Chương IV: Sự khởi đầu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Khoa đã bị thương do bị mảnh vỡ của chiếc bàn đâm vào. Kỳ giúp Khoa băng bó xong rồi mới đi chuẩn bị bữa tối cho cả ba người. Bọn họ cùng nhau dùng bữa trong căn phòng trên tầng hai. Lan đã đỡ hơn và có thể ăn cháo.

Sau bữa tối, mọi người đi ngủ luôn. Khoa được Kỳ trải cho một tấm chăn mỏng để cậu nằm dưới sàn nhà, còn Kỳ và Lan nằm trên giường.

"Này, hình như cậu sợ ma lắm à?" - Kỳ hỏi Khoa khi cậu đã nằm xuống.

"Cũng có sợ một chút ..."

Khoa định nói dối nhưng cậu sợ rằng sẽ bị đuổi ra ngoài, nên cậu thú nhận.

"Trời, cậu thì có gì để họ quan tâm chứ?" - Lan chen ngang vào câu chuyện. Giọng cô bạn nghèn nghẹn.

"Cậu thấy ở đây có vấn đề gì không? Tôi thấy cậu có vẻ sợ." - Kỳ hỏi.

"Lúc trước cũng có chút suy nghĩ nhưng bây giờ tôi thấy bình thường. Tất cả là tại hồi chiều hôm trước, có một bà cụ hàng xóm đến nói chuyện, bà cụ đó bảo rằng nơi này bị ma ám, xong có con mèo đen mắt đỏ ngầu hay đi lại trong khu nhà này, rồi cả chuyện ma quỷ đi tìm quyển sách gì đó." - Khoa.

"Ở đây lâu rồi mà đây mới là lần đầu tiên tôi nghe nói có người đến cửa hàng bắt chuyện đấy. Khéo bà ta mới là ma ý." - Lan cười.

"Cái bà cụ đó cũng hơi kỳ lạ, bà ta cứ nài nỉ tôi dẫn đi xem hết khu nhà, rồi quan sát cửa hàng kỹ lắm." - Khoa nhớ lại.

"Bà ta bảo đi tìm quyển sách gì cơ?" - Kỳ hỏi.

"Một quyển sách phát ra thứ ánh sáng như đến từ thiên đường." - Khoa kể lại.

Lan nhô mặt ra khỏi giường, quay xuống sàn nhà hỏi Khoa: "Rồi cậu thấy quyển sách nào không?"

"Tất nhiên là không. Nghe đã thấy... vô lý rồi. À, hồi tối tôi..."

Khoa ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Tôi hơi sợ ma... là vì hôm nay gặp nhiều ác mộng nữa."

"Kể nghe xem nào." - Lan tò mò.

Khoa kể lại giấc mơ nhìn thấy khúc gỗ kỳ lạ phát sáng, sau đó cậu gặp con mèo đen to lớn có đôi mắt đỏ ngầu, rồi chuyện gặp hai cô gái kỳ quái.

"Ôi ôi! Kỳ, Kỳ, nghe cậu ta nói không?"

Lan quay lên gọi Kỳ mặc dù cả hai đang nằm cạnh nhau.

"Vâng, tớ nghe được rồi. Thật không thể ngờ rằng bà ta lại reo rắc vào đầu cậu những chuyện đó. Chả trách lúc nãy cậu lại sợ như vậy. Để mai tôi đi gặp bà ta hỏi cho rõ. Giờ thì đi ngủ nha."

Kỳ kết thúc câu chuyện để cả ba đi ngủ. Bên ngoài, mưa rơi rả rích suốt đêm, khu nhà bị mất điện cho tới tận sáng sớm. Tối đó, Khoa có một giấc ngủ ngon và yên bình.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

"Cháu có một thắc mắc, Kỳ bằng tuổi Lan phải không bà?" - Khang ngắt lười bà Quỳnh đang đọc.

"Ừ chắc là vậy. Nhưng sao cháu lại thắc mắc?" - Bà Quỳnh.

"Chỉ là tự dưng cháu tò mò, cháu có cảm giác rằng Kỳ sẽ nhiều tuổi hơn Lan thôi ạ." - Khang góp ý.

"Đúng rồi, cháu nghĩ Khang nói đúng." - Tiên cười đồng thuận.

"Ừ, ta cũng định vậy rồi mà." - Bà Quỳnh giải thích.

"Đây là câu chuyện ma à bà?" - Khang hỏi.

"Cũng không hẳn, chỉ là có yêu tố ma mãnh thôi." - Bà Quỳnh.

"Vâng, cháu phải hỏi trước để chuẩn bị tâm lý. Thú thật, cháu ở một mình nên cũng có chút... lo nghĩ." - Khang giải thích.

"Ha ha ha. Hóa ra cậu ta cũng sợ ma." - Tường cười lớn trêu chọc.

"Còn cậu thì lúc nào cũng làu bàu như nhân vật Lan trong truyện của bà Quỳnh." - Khang đáp trả.

Cả căn phòng chợt im lặng. Khang nhận ra hình như cậu đã hơi quá lời.

Khang cúi mặt liếc nhìn màn hình điện thoại để giấu đi ánh mắt bối rối. Sắp đến giờ đi học, Khang chợt nhận ra. Cậu vội chào bà Quỳnh rồi rời khỏi cửa hàng. Hôm nay, Khang không có góp ý gì, cậu hứa ngày mai sẽ đến nghe tiếp.

Khi Khang chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì Bà Quỳnh liền giữ cậu lại. Bà lão bảo Hoàng đưa Khang đi học cho kịp giờ. Tuy nhiên, Hoàng từ chối. Cậu ta có việc cá nhân vào buổi chiều nên đã xin nghỉ học. Bà Quỳnh đành phải nhờ Tường.

Nghe thấy vậy, Tường liền tỏ thái độ không đồng ý nhưng cũng không dám từ chối vì bà Quỳnh đã yêu cầu. Còn Khang cũng không định từ chối vì cậu sắp muộn học.

Trên đường đi, Khang hỏi thăm Tường: "Hỏi chuyện tý, trông cậu như thể ăn tươi nuốt sống người khác được mà sao chỉ dính có tí nước mưa là đã 'sập' thế?"

"Này nhá, hỏi cho tử tế không thì đây cho đị bộ đấy." - Tường quát.

"Thì đang hỏi tử tế đấy, nhỡ đang đi trên đường mà cậu lại lăn quay ra thì tôi biết phải xử lý thế nào?" - Khang đáp lại.

"Cái thằng này, nói chuyện tử tế đi." - Tường phàn nàn.

"Rồi rồi." - Khang.

"Nghe hội chứng sợ nước chưa? Tôi mắc cái chứng đó nhưng đặc biệt nghiêm trọng với nước mưa, được chưa. Tôi có thể thấy tức ngực, buồn nôn, khó thở, ngất xỉu. Cậu phải đưa tôi ra khỏi vùng nước, làm khô người, cho nghỉ ngơi một lát. Nặng hơn thì phải cho đi viện. Nhìn chung cũng không quá nghiêm trọng." - Tường trả lời.

"Vậy mà không nghiêm trọng, mất mạng như chơi đấy!" - Khang nhắc nhở.

"Ờ. Cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Tôi quen rồi. Ok?" - Tường.

Với tốc độ di chuyển của Tường, cả hai nhanh chóng đến trường. Khi vào nhà để xe, đâu đó lại xuất hiện những tiếng cười và tiếng xì xào:

"Ô kìa,... ô kìa,... kìa, cặp đôi bún đậu - mắm tôm làm lành rồi kìa, haha".

Khang đã chán việc giải thích, cậu chọn cách im lặng và xem như không nghe thấy gì. Tường thì khác, cô bạn quay ra lườm những người đang xì xào bàn tán cho đến khi họ dừng hẳn mới thôi.

Vì nghĩ rằng đã đến đúng giờ nên cả Khang và Tường đều đủng đỉnh đi lên lớp học. Họ không biết là thầy giáo đã đến sớm hơn.

"Em xin thầy vào lớp ạ." - Khang và Tường đồng thanh.

Nghe thấy vậy, cả lớp liền phá lên cười, thầy giáo cũng phải cười theo. Ở phía cuối lớp, ai đó bắt đầu hát một bài vè, từ một tiếng thành hai, ba. Cứ thế, số lượng người hát theo tăng dần lên.

Ve vẻ vè ve, cái vè lá lốt, thằng Khang rất tốt, con Tường cũng xinh, hai bên rập rình, gia đình đồng ý, thế là mất phí, đăng ký kết hôn, rồi có một hôm, đi qua chợ trời, mua đôi guốc mộc, guốc mộc tình yêu, tình yêu bọ xít, dính.... dính ....dính tít vào nhau.

Cả lớp lại được một phen cười giải trí đầu tiết học. Ai đó nói to: "Bún đậu và mắm tôm thì dính vào nhau là chuẩn rồi".

Ai đó lại đọc một bài khác: "Tường bún đậu có bao giờ tưởng tượng xem, một mình Khang mắm tôm sẽ sống không em, bơ vơ như đã muôn lần chết, đã chết nhưng còn phải sống thêm"

"Hôm nay trời nhẹ lên cao, Khang buồn không hiểu vì sao Khang buồn"
...
Khang cúi mặt xuống vì ngượng, còn Tường thì đang tăng xông. Vào lúc cô bạn chuẩn bị hành động thì thầy giáo đã kịp yêu cầu cả lớp giữ trật tự để thầy bắt đầu tiết học. Tất cả chợt im bặt, mọi người hiểu ý và nhanh chóng phối hợp.

Kết thúc màn chào đón không như mong đợi, cả Khang và Tường được cho vào lớp. Chỉ có bàn đầu là còn trống. Cả hai đành phải ngồi đó cùng nhau, mỗi người chọn lấy một đầu bàn. Họ cứ ngồi như vậy cho đến hết buổi học.

Do không có xe nên Khang phải đi bộ về. Cậu lặng lẽ ra khỏi lớp trước Tường. Cậu lững thững đi dưới bóng hoàng hôn. Đường về nhà còn khá dài, may mà phố xá luôn tấp nập, vừa đi vừa ngắm nhìn sẽ giúp con người ta quên được thời gian.

Khang đi được quá nửa đường thì có tiếng còi xe inh ỏi sau lưng. Cậu quay lại, là Tường.

"Ê, lên xe tôi chở về nhà." - Tường ra lệnh.

"Thôi, tôi và cậu đều không muốn dính phải mấy chuyện phiền phức mà." - Khang từ chối.

Cậu chẳng hiểu vì sao Tường lại tốt bụng hơn thường ngày như vậy.

"Mấy cái chuyện vớ vẩn đấy tôi xử lý được. Lên nhanh đi, đàn ông con trai mà chậm chạp. Tôi không muốn bà Quỳnh nghĩ tôi để mặc cậu đi bộ về, bà sẽ lại lo lắng thôi. Mà tôi cũng không quen nói dối"

Lý do khá hợp lý, Khang đành nghe theo. Trên đường về, cả hai im lặng không nói với nhau câu nào.

Sáng mai, Tường sẽ qua đón Khang đi làm, vì xe của cậu vẫn đang ở cửa hàng. Lấy xe xong, Khang có thể chủ động trong việc di chuyển.

"Thật phiền phức."

Khang làu bàu khi đã nằm trên giường. Hôm nay với Khang khá mệt mỏi vì cậu phải mặc bộ đồ ẩm cả ngày, cảm giác như hơi lạnh đã ngấm vào trong cơ thể.

Tối đó, Khang đi ngủ sớm và có thêm những giấc mơ thật sống động.
____________________

"Cháu về nhà rồi đây."

Tường chào lớn khi vừa về tới Bông Thủy Tiên Nhỏ. Ở nhà, bà Quỳnh và Tiên đã chuẩn bị xong bữa tối. Ngồi trên bàn ăn là sáu thành viên của cửa hàng hoa.

"Sao cháu vẫn không đi học như Tường?" - Bà Quỳnh hỏi Tiên.

"Cháu thích quanh quẩn ở một chỗ cùng với nhiều cây cối hơn." - Tiên cười trả lời.

"Sao tự dưng bà lại muốn viết truyện vậy?" - Hoàng tò mò hỏi bà Quỳnh.

"Ta muốn câu chuyện đó thật nổi tiếng, được nhiều người biết đến." - Bà Quỳnh.

"Ồ. Bà đỉnh quá!" - Tường khen ngợi.

"Này Diên, nhóc thấy Khang thế nào?" - Tiên hỏi Diên, bé trai đã ôm Khang.

"Anh ấy có vẻ dễ dãi ạ." - Cậu bé vừa ăn vừa trả lời ngắc ngứ.

"Ai mà cậu ta chẳng nói thế." - Hoàng trêu.

"Không phải vậy!" - Cậu bé Diên quát Hoàng.

"Có khi nào đây sẽ là lần cuối chúng ta tuyển thêm nhân viên không?" - Tường.

Bàn ăn trở nên yên lặng, năm người còn lại cùng quay sang nhìn bà Quỳnh.

"Thôi nào, ăn đi mấy đứa. Đâu phải mình ta là có thể quyết định được. Chúng ta phải làm cùng nhau. Thế mai cậu ta có đến không?" - Bà Quỳnh.

"Mai cháu sẽ qua đón ạ." - Tường trả lời.

"May quá, cứ tưởng là cháu sẽ phải sang đón cậu ta, mà cháu thì đang bận lắm." - Hoàng.

"Cậu bận cái nỗi gì, toàn ăn chơi lêu lổng. Vì tôi nghĩ cậu chẳng được cái tích sự gì nên mới phải tự mình đi đón đấy!" - Tường quát.

"Tôi đi xem cây cối, hoa lá được chưa, chuyện của cửa hàng còn gì? Tiên nhờ?"

Hoàng nháy mắt cầu cứu Tiên.

"Rồi rồi. Cậu lại lấy Tiên ra làm lá chắn. Cậu là nhất, không ai dám quản cậu."

Tường tỏ ra ngán ngẩm.

Bữa ăn tiếp tục rôm rả cho đến khi kết thúc. Hoàng ra về, để lại Bông Thủy Tiên Nhỏ cho những người khác.

"Chắc cậu ta lại đi lêu lổng thật rồi." - Tiên thở dài.

"Chắc lại đi chơi với mấy anh cảnh sát giao thông. Vậy mà cậu toàn bênh cậu ta." - Tường bĩu môi.

"Gớm, cứ như dỗi nhau ấy nhỉ?" - Tiên cười.

Tiên đóng cửa hàng rồi quàng tay ôm lấy vai Tường, đẩy vào căn nhà hai tầng. Bà Quỳnh đang kể truyện cho hai bạn nhỏ trước khi đi ngủ. Thấy vậy, Tường và Tiên cũng nhảy lên giường nằm nghe.

Đêm đó, mọi người đều ngủ ngon, còn Hoàng có ngủ hay không thì chỉ có trời mới biết.
____________________

Sáng hôm nay, Khang dậy khá sớm. Cậu nhìn chằm chằm một lúc vào bàn tay phải, rồi mới bước ra khỏi giường.

Khoảng bẩy giờ, Tường đến đón Khang sang cửa hàng hoa. Bà Quỳnh đã dậy từ sớm, còn tranh thủ làm mấy công việc dọn dẹp của Khang rồi đi chợ. Tiên cũng đi cùng bà lão để lấy hoa về.

Đang có sáu đơn hàng, toàn bộ sẽ phải giao đi trong buổi sáng vì hiện không có nhiều người làm buổi chiều. Cả Hoàng, Tường và bây giờ là Khang đều không sắp xếp được lịch học. Nếu còn đơn hàng buổi chiều thì hoặc là Tiên sẽ tự đi giao hoặc cửa hàng sẽ thuê người vận chuyển hoặc sẽ đẩy đơn hàng sang ngày hôm sau.

Hôm nay, Hoàng tới sớm để phụ giúp. Ăn sáng xong, Khang quay ra nhận đơn hàng đầu tiên, rồi đơn hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư.

Hoàng không hỗ trợ được Khang cho đến đơn hàng thứ năm, thứ sáu. Cậu ta còn bận giúp Tường chuẩn bị từng giỏ hoa cho thật đẹp đẽ, tinh xảo. Có lẽ vì sự chăm chút và tỉ mỉ như vậy mà dù có ít khách đến tận nơi mua hoa nhưng cửa hàng vẫn có doanh thu tốt.

Hai đơn hàng cuối phải được chuyển đi cùng một lúc. Hoàng bọc gói chúng thật chắc chắn rồi cùng Khang đi giao cho khách.

Với Khang, ngồi sau xe Tường và ngồi sau xe Hoàng là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Tường có phong cách đi nhanh và chắc chắn. Còn Hoàng cũng đi nhanh nhưng lại tạo ra cảm giác vô cùng kích thích.

Cậu ta lao băng băng trên đường với một trái tim đầy đam mê tốc độ. Cậu ta lướt đi như một cơn gió. Cậu ta đáng lái nhẹ nhàng, uyển chuyển và mềm mại. Khi Hoàng ngồi lên xe, trông cậu ta vừa thoát tục nhưng cũng vừa hoang dại. Mỗi nơi cậu ta đi qua đều sẽ rơi vãi những tiếng cười, còn bóng dáng cậu ta sẽ nhanh chóng biến mất.

Bản đồ Hà Nội như được in ra từ trí nhớ của Hoàng. Cậu ta biết tường tận từng con đường, những địa điểm nguy hiểm, những chỗ được đi nhanh hay những chỗ phải đi tử tế. Ngồi sau xe Hoàng, Khang chỉ còn biết nhờ cậy vào đôi chân của mình, hai tay cậu còn phải giữ chặt hai giỏ hoa. Khang phải vòng hai chân qua eo Hoàng, quắp chặt lấy người cậu ta để không bị rớt lại trên đường.

Với tốc độ siêu thực đó, chưa đầy năm phút sau, cả hai đã đến địa điểm giao hàng. Bây giờ Khang mới hiểu vì sao Tường luôn nhắc cậu phải đóng gói sản phẩm cẩn thận.

Xong việc, cả hai về tới cửa hàng vào lúc mười một giờ. Bà Quỳnh và Tiên về sớm hơn một chút, họ đã vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Hoàng không có nhiều hứng thú với việc nấu nướng, cậu ta chọn đi trông cửa hàng và chơi cùng hai đứa nhóc ngoài sân. Không gian xung quanh Bông Thủy Tiên Nhỏ yên ắng, chỉ có tiếng nô đùa của ba anh em.

Khang chọn vào bếp phụ việc nấu nướng. Còn Tường nằm gục người ở bàn ăn, vừa hóng chuyện vừa ngắm nhìn khu vườn giữa xanh mướt.

"Đêm qua cháu ngủ ngon chứ?" - Bà Quỳnh hỏi Khang.

"Cháu hơi mệt nên đã đi ngủ sớm ạ." - Khang trả lời.

"Cậu có gặp ác mộng không?" - Tiên hỏi Khang.

"Không hẳn, tôi đã có một giấc mơ thú vị. Tôi đã tưởng tượng ra câu chuyện mà bà kể. Nó thật như thể chính tôi đã trải qua. Sáng nay tôi còn phải xem đi xem lại tay mình vì tưởng rằng nó đã bị thương." - Khang hí hửng kể.

"Không sợ tý nào cơ à?" - Tường hỏi.

"Ờ. Mà các cậu biết không, lần đầu ngồi sau xe Hoàng còn ghê hơn cả gặp ác mộng đấy." - Khang cười.

"Xời, lúc trước cậu ta cũng gà lắm." - Tường chẹp miệng.

"Cháu có mơ được gì mới không?" - Bà Quỳnh hỏi.

"Cháu chỉ nhớ lờ mờ thôi, hình như cháu đã chạy rất nhiều, rồi còn đi bơi hay vào rừng gì đó. Cháu không nhớ lắm ạ." - Khang.

"Ừm, cũng sẽ có mấy cảnh kiểu như vậy trong truyện đấy. Ta tranh thủ kể cho mấy đứa nghe phần tiếp theo nhé. Mà đang đến đâu rồi nhỉ?" - Bà Quỳnh hào hứng.

"Đến đoạn Lan, Kỳ, Khoa đi ngủ buổi tối, mất điện và trời mưa bão ạ." - Khang trả lời ngay.

"Mới tới đó thôi à"

Vừa nói bà Quỳnh vừa đi lấy chiếc máy tính bảng. Một tay bà Quỳnh cầm đũa, một tay cầm chiếc máy tính. Bà lão kể liên hồi từ lúc nấu ăn cho tới tận giờ đi học của ba bạn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro