Chương V: Kẻ được lựa chọn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa sực tỉnh. Cậu đờ đẫn, mộng mị, miệng khô rát. Đêm tối lại bao vây xung quanh. Khoa tìm đến dòng nước đang chảy ra tua tủa từ vách đá phía trước để xoa dịu cơn khát.

Rừng cây cao lớn mà cậu đang đứng bên trong tràn đầy sương sớm. Còn trên bầu trời, có hai mặt trăng kỳ lạ đang treo lơ lửng. Nơi này mang lại cảm giác thật kỳ dị.

Tầm nhìn của Khoa mờ mịt. Cậu quyết định leo lên vách đá trước mặt để quan sát. Càng lên cao, vách đá càng mọc nhiều bụi cỏ, thi thoảng sẽ có chỗ rỉ nước.

Lên đến đỉnh, Khoa vẫn chỉ thấy một cảnh vật tối đen. Trong không khí vang lên một âm thanh ngân dài, nặng nhọc như tiếng thở phì phò. Phía dưới, màn sương trở nên dày và đặc, che kín mặt đất. Một cơn rợn người chợt chạy dọc sống lưng, Khoa thực sự không biết mình đang ở đâu.

Bỗng vách đá bất chợt nhấp nhô chuyển động như có sóng biển bên dưới mặt đất. Những cái bóng của Khoa in trên lớp sương bên dưới càng lúc càng rõ hơn, chúng đang nhảy múa vui nhộn.

"Có điều gì đó không đúng, có cái gì đó đang ở rất gần"

Trực giác réo lên nhắc nhở Khoa.

Là đám sương, cậu nhận ra, chúng không phải sương, đó là một bộ lông lớn, mượt mà, màu trắng xám. Bộ lông đó trải rộng, không có điểm xuất hiện, cũng không có điểm kết thúc, nó hòa làm một với bóng tối.

Trực giác của Khoa chợt réo lên lần nữa, cậu cảm thấy mình đang bị bóng tối theo dõi, cậu đảo mắt khắp nơi để cảnh giác.

Những luồng gió tanh bắt đầu thổi mạnh từ bên trên xuống đầu Khoa. Cậu từ từ xoay người, ngửa mặt lên trời. Hai mặt trăng sáng rực đang chao đảo tiến lại gần, chúng đã chuyển sang màu đỏ ngầu. Bầu trời cũng biến đổi, nó nứt ra thành khuôn miệng, hơi thở của nó phả ra như bão tố, thổi Khoa ngã nhào xuống bộ lông mềm mượt bên dưới.

Mọi thứ dần trở nên rõ ràng, những cái cây bắt đầu di chuyển, mặt trăng di chuyển và bầu trời cũng di chuyển. Một tiếng thét vang lên như cào xé không gian. Những gì Khoa đã thấy hiện nguyên hình là một con quái thú to lớn với hai con mắt đỏ đục, những chiếc chân to như cột đình, hơi thở như vũ bão, nó đang cúi xuống nhìn Khoa.

Tim Khoa nổi loạn, nhưng cậu chỉ biết giương mắt nhìn, cậu còn không thể thét lên thành tiếng.

"Đi ....ra.....khỏi....đây....ngay"

Một giọng nói trầm vang tới chỗ Khoa.

"Nhưng đi đâu mới được!" - Khoa trả lời vào hư không.

Bất chợt, vách đá trước mặt Khoa rung chuyển mạnh mẽ. Nó đứng dậy, chuyển mình thành một con quái thú to lớn khác, từng dòng máu đang rỉ ra trên cơ thể nó. Khoa bất giác lấy tay sờ lên mặt, lên miệng, tay cậu bị nhuốm một màu đỏ thẫm ghê rợn, mùi tanh xộc thẳng từ miệng cậu lên khoang mũi.

Con thú to lớn mới xuất hiện đã chặn lại bầu trời đang lao xuống. Ở dưới cơ thể nó lộ ra một đường hầm dẫn xuống lòng đất.

"ĐI RA KHỎI ĐÂY NGAY!"

Giọng nói đó quyết liệt hơn, đanh hơn.

Khoa nhắm mắt nhảy xuống.

"Chạy, chạy, chạy, chạy, cậu phải chạy thật nhanh!"

Giọng nói của con thú kia văng vẳng, hối thúc Khoa chạy không ngừng.

"Awawffscsafawfwf"

Khoa buột miếng nói ra một dãy từ ngữ vô nghĩa nhưng cơ thể cậu như được tiếp thêm sức mạnh, cậu chạy nhanh hơn một cách bất thường.

"Takkkkkeaaa"

Lại thêm những từ ngữ vô nghĩa khác. Lần này, tầm nhìn của Khoa được nới rộng ra, cậu có thể nhìn thấy cả phía sau và phía trước cùng một lúc. Không những thế, các màu sắc hiện ra cũng hết sức đặc biệt. Chúng bao gồm những màu mà con người không thể nhìn thấy.

Khả năng mới giúp Khoa lờ mờ nhìn thấy một cái bóng đang đuổi theo mình. Điểm duy nhất rõ ràng trên cơ thể của nó là đôi mắt đỏ ngầu và bộ móng vuốt sắc bén.

Khoa càng chạy, cái bóng càng tiến đến gần hơn, miệng nó mở to, bên trong chứa đầy răng nanh lởm chởm. Chẳng mấy chốc, nanh vuốt của cái thứ đang đuổi theo Khoa đã kể sát lưng cậu.
____________________

"AAAAAAAAA!"

Khoa bật dậy hét lớn. Cậu lại gặp một cơn ác mộng khác. Hít một hơi thật sâu, Khoa đứng dậy đi ra phía tấm kính hoa đồng mái vòm. Trận mưa tối qua đã ngớt, điện cũng đã có. Bên ngoài, nắng vàng lấp ló trên những tán cây rộng lớn và lấp lánh trong những vũng nước do cơn bão để lại. Không khí trong trẻo như một khối thủy tinh, cũng mát mẻ hơn thường ngày. Có tiếng cóc nhái hòa ca nhịp nhàng đâu đó như đang hát chào ngày mới, nghe thật bình yên.

Lan và Kỳ đã dậy từ sớm, họ đi ra ngoài để mặc cho Khoa được ngủ thêm một chút. Buổi chiều Khoa phải đi học nên sáng nay, cậu muốn dành thời gian làm việc.

Khoa vào phòng vệ sinh, tháo băng gạc, rửa sạch vết thương lấm lem máu khô. Bàn tay cậu vẫn nhói đau vì bị mảnh vỡ của chiếc bàn tối qua đâm phải.

Khu vườn bên trong Quỳnh Viên vẫn sạch sẽ, còn sân bên ngoài thì đầy cành cây vụn và lá rụng. Khoảng sân trên mái cửa hàng không bị thiệt hại gì lớn, ngoài việc giàn hồng leo bị gió bão kéo rủ xuống tơi tả, còn có một, hai chậu cây bị vỡ. Nếu không nhờ tán cây xà cừ to lớn chặn bớt những hạt mưa đá thì thiệt sẽ còn nặng hơn.

Bên trong cửa hàng, chiếc bàn vỡ đã được dẹp gọn vào một góc, sàn nhà có vương ít máu, cây cảnh trên kệ trưng bày bị đặt lộn xộn giống như có ai đó đã nhấc chúng lên.

"Đêm qua có người vào đây lục lọi thật sao?" - Khoa tự hỏi.

Kiểm tra sơ qua, Khang không thấy có đồ bị mất, cậu tiếp tục làm việc. Khoa dọn dẹp nhanh chóng, rồi cậu ra ngoài ngồi trên chiếc ghế băng phía trước cửa hàng. Cậu muốn đợi Lan và Kỳ quay về.

Với nhiều người, trong kiểu thời tiết này, không gì đáng giá hơn là được đánh một giấc cho trôi đi cả thanh xuân. Tuy nhiên, với một số người khác, điều tuyệt vời hơn lại là được rong ruổi quanh các ngóc ngách của phố phường.

Khoa thuộc nhóm thứ nhất. Đôi mắt cậu nặng trĩu như bị đánh thuốc mê, còn đầu óc thì dần mờ mịt. Khoa từ từ nhắm nghiền mắt, rồi nằm xuống chiếc ghế băng. Cậu quay mặt úp vào tường mà nằm ngủ ngon lành. Giấc ngủ của Khoa chỉ bị gián đoạn khi hai cô quản lý về tới cửa hàng.

Lan đạp một cú thật mạnh vào mông khiến Khoa tỉnh dậy, vẻ mặt cậu ngơ ngác như một chú nai con. Ngồi gọn gàng trên một góc của chiếc ghế băng là cậu nhân viên giao hàng thân quen của Quỳnh Viên. Cậu ta đội mũ bảo hiểm che kín mặt.

Đây là lần đầu tiên Khoa gặp cậu ta, vì nếu cần thuê nguời giao hoa thì Kỳ sẽ là người thực hiện. Theo như Khoa nhớ, cậu nhân viên thường nhận giao hàng của Quỳnh Viên là kiểu người hoạt ngôn, trò chuyện rất rôm rả với Kỳ.

"Hai cậu về rồi à? Đi đâu từ sáng sớm thế, tôi đã làm hết công việc buổi sáng rồi."

Khoa gãi đầu cười. Cậu trình bày như để thanh minh cho việc cậu ngủ quên.

"Nếu cậu làm hết việc rồi thì cậu ta vẫn còn ngồi đây làm gì? Cậu có đọc được tờ giấy nhắn tôi để trên quầy tiếp đón khách không?" - Lan hằn học mắng. Tay cô bạn chỉ về phía cậu nhân viên giao hàng.

"Sáng nay Lan có để lại giấy nhắn, nội dung là bảo cậu lấy chậu cây lựu nhỏ đưa cho người vận chuyển, mà cậu không đọc được sao?" - Kỳ giải thích.

Quả thật, Khoa chưa vào quầy tiếp đón khách từ sáng. Sau khi dọn dẹp, cậu ra ngoài sân ngồi và ngủ quên.

Khoa bực dọc quay sang cậu nhân viên giao hàng để hỏi: "Này, cậu đến đây từ bao giờ?"

"Từ 8 giờ 30." - Cậu nhân viên giao hàng nói lí nhí.

"Từ 8 giờ 30! Bây giờ là hơn 11 giờ rồi, sao cậu không gọi tôi dậy hả?" - Khoa thốt lên.

"TỪ 8 GIỜ 30! Cậu đi ngủ từ lúc đó cơ à? Lại còn định bắt nạt cậu ta đấy à?" - Lan quát Khoa.

"Không... không... mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu." - Khoa phân bua.

"Vì... vì... cậu đang ngủ nên tôi không dám gọi dậy." - Cậu nhân viên giao hàng nói lắp bắp.

Câu trả lời của cậu ta khiến Khoa muốn nổi điên lên nhưng Kỳ và Lan đang đứng đó nên Khoa không thể to tiếng.

Khoa làu bàu đứng dậy. Cậu khoanh tay nhìn xuống cậu nhân viên giao hàng đang ngồi khép nép mà nói nhỏ nhẹ: "Sao cậu không gọi tôi dậy mà lại ngồi đợi hả. Người đâu kỳ cục ghê. Thôi, để tôi vào lấy cây đưa cho cậu, lần sau nhớ chú ý đấy"

"Cậu làm cái quái gì đấy! Giờ này còn cây cối gì nữa! Có khi khách hàng hủy đơn rồi đấy. Chẳng được cái tích sự gì." - Lan trợn mắt, quát Khoa.

Kỳ lấy điện thoại ra gọi nhanh cho khách để xác nhận lại thông tin.

"Khách hàng báo chiều giao cây cũng được." - Kỳ nhìn Khoa và Lan.

"Cậu vào ăn trưa cùng chúng tôi luôn nhé."

Kỳ mời cậu nhân viên giao hàng với giọng nói dịu dàng.

"Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi." - Cậu nhân viên giao hàng nói lúng túng.

"Đấy, người ta còn biết xin lỗi. Chán cậu thật đấy Khoa. Thôi, tất cả đi vào ăn cơm, không nói nhiều." - Lan hùng hổ nói.

"Sao thế? Bọn tôi làm cậu không thoải mái à?"

Kỳ hỏi khi thấy cậu nhân viên giao hàng vẫn khép nép ngồi trên ghế.

"Không... không... Tôi không quen tiếp xúc với người..." - Cậu nhân viên giao hàng ngập ngừng.

"Ý cậu là người lạ à?" - Kỳ gặng hỏi.

"Đúng rồi, người lạ." - Cậu nhân viên giao hàng cười trừ.

"Trước lạ sau quen nhé! Tôi là Khoa, đây là Lan, còn Kỳ thì cậu biết rồi. Tên cậu là gì thế?" - Khoa giới thiệu.

"Tôi là Hùng." - Cậu nhân viên giao hàng.

Hùng cũng trạc tuổi Khoa. Cậu ta có vẻ nhút nhát, ngại giao tiếp. Ở đây, cậu ta chỉ có một mình và không có nhiều bạn bè. Cậu ta cũng chưa quen với cuộc sống ồn ào, đông đúc của thành phố.

Lan đợi Hùng đến sốt ruột nên cô bạn lôi cậu ta đứng dậy, tiện chân đá một cú vào mông Khoa, rồi dẫn cả hai vào trong nhà.

"Cậu định đội mũ đến bao giờ?" - Lan cau mày.

Bị Lan nhắc nhở, Hùng cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm toàn bộ đầu. Khuôn mặt cậu ta khá điển trai, với bộ tóc dài ngang gáy được vuốt ngược ra sau. Lông mi cậu ta dài, đôi môi mỏng, sống mũi cao. Đôi mắt cậu ta cụp xuống lộ rõ vẻ bối rối, ngại ngùng. Trông Hùng thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn lần đầu được gặp người mình thương.

Mặc dù đã đến cửa hàng nhiều lần nhưng đây mới là lần đầu tiên Hùng bước hẳn vào trong. Cậu ta cẩn thận ngắm nhìn toàn bộ không gian của Quỳnh Viên.

Vào căn nhà hai tầng, Lan ra lệnh cho Khoa đi nấu cơm, còn cô bạn thì lôi Kỳ ra quầy tiếp đón khách. Khoa quyết không làm một mình, cậu gọi Hùng vào phụ giúp. Qua thăm dò, Khoa nhận thấy Hùng không giỏi nấu ăn. Theo quan niệm của cậu ta, nấu ăn là cho tất cả các nguyên liệu vào nồi rồi đun sôi với nước, đó là một công việc được mô tả là "tinh tế".

"Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy các món ăn tinh tế siêu cấp vũ trụ." - Khoa quả quyết.

Cậu sẽ đảm nhận việc nấu chính, còn Hùng chuẩn bị nguyên liệu. Cậu ta có chút vụng về nhưng không làm Khoa khó chịu, cả hai còn phối hợp khá ăn ý. Chẳng bao lâu, họ đã nấu xong bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro