Chương V: Kẻ được lựa chọn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa làm rất nhiều món ngon từ thịt lợn và cá. Các món ăn được bày biện đầy đủ trên bàn, chúng tỏa ra hương thơm hấp dẫn. Khoa vô cùng đắc ý với cậu lính mới khi thấy đôi mắt lấp lánh của cậu ta.

Khoa đã tưởng rằng hôm nay sẽ có một bữa trưa vừa ý nhưng hai cô chủ đã thông báo rằng sẽ vẫn dùng bữa ở khoảng sân phía trên cửa hàng, còn Hùng và Khoa sẽ ăn ở dưới. Khoa giữ lại khẩu phần vừa đủ cho mình và cậu nhân viên giao hàng mới đến, cậu đem phần lớn số đồ ăn còn lại ra ngoài.

Như mọi ngày, Khoa vẫn chọn sẽ dùng bữa trưa dưới gốc cây dã hương, nhưng hôm nay có thêm Hùng. Cả hai vừa thưởng thức, vừa ngắm nhìn khu vườn giữa xanh mướt.

"Này, nhìn bộ dạng của cậu, tôi đoán là cậu đã được nghe chuyện chỗ này bị ma ám rồi đúng không?" - Khoa hỏi chuyện.

"Thật vậy á! Nhưng.... nếu là thật thì cũng không có gì ghê gớm lắm."

Hùng trả lời với vẻ thản nhiên. Khoa không nghĩ rằng một người nhút nhát lại có thể nói ra những lời đó.

"Kể cho mà nghe, tôi từng chạm trán với một con mèo đen to, đôi mắt đỏ ngẩu như máu. Con mèo ma đó tấn công tôi để cướp một quyển sách tuyệt đẹp có khả năng phát sáng đấy!" - Khoa ba hoa để trêu Hùng.

"Quyển sách phát sáng á. Ở đây có quyển sách như vậy sao?"

Hùng quay sang hỏi. Đôi mắt cậu ta mở to.

"Ừ có đấy!" - Khoa khẳng định.

"Thế nó đâu rồi? Cho tôi xem thử với." - Hùng hỏi tò mò.

"Tiếc là bây giờ tôi không biết nó ở đâu, chắc là bị ai đó cướp mất rồi."

Khoa tiếp tục kể câu chuyện tưởng tượng của mình.

"Trời ơi, sao cậu lại để mất chứ!" - Hùng bỗng thốt lên.

"Cậu bị làm sao thế! Cậu không sợ con mèo đen to, có đôi mắt đỏ ngầu à?" - Khoa cũng thốt lên đầy thắc mắc.

"Nếu cậu còn sống thì đương nhiên nó không có gì đáng sợ rồi. Cậu đã kể chuyện quyển sách cho Lan và Kỳ chưa?"

Hùng cởi mở và mạnh dạn hơn khi đã quen.

Khoa suy nghĩ rồi bịa ra lý do: "Tôi... tôi sẽ tự mình tìm lại quyển sách đó rồi mới báo cho họ sau. Cậu không được nói với họ đâu đấy."

Khoa vốn chỉ định trêu Hùng nhưng vẻ mặt của cậu ta lại khá nghiêm túc. Bỗng nhiên, Khoa không muốn Hùng biết chuyện cậu ta đang bị trêu.

"Một mình cậu thì không tìm được đâu, để tôi giúp cậu." - Hùng đề nghị.

Khoa bất ngờ với lời đề nghị của Hùng. Cậu ngỡ rằng cậu ta chỉ là một tên nhát cáy nhưng hóa ra cậu ta lại khá gan dạ.

"Được thôi."

Khoa chấp nhận lời đề nghị. Hùng hứa sẽ đến gặp cậu để giúp cậu tìm lại quyển sách quý giá đó.

"Hahaha!"

Khoa cười sảng khoái bởi sự thú vị, nghĩa hiệp mà ngô nghê của Hùng.

Xong bữa trưa, Hùng giúp Khoa dọn dẹp rồi mới đi giao hàng. Dù có khá nhiều món nhưng không ngờ cả Lan và Kỳ đã ăn gần hết.

Hôm nay, Khoa và Lan phải đến trường buổi chiều. Tuy nhiên, Lan có công việc ở cửa hàng với Kỳ nên đã xin nghỉ. Lúc tan học, trời bắt đầu đổ mưa. Khoa chợt có chút lo lắng. Cậu muốn ghé qua Quỳnh Viên để xem tình hình hai cô bạn. Khi đến nơi, Quỳnh Viên đã đóng cửa.

Khoa đứng ngoài gọi vào: "Lan ơi, Kỳ ơi, hai cậu vẫn ổn đấy chứ?"

Không ai trả lời, hình như cả Kỳ và Lan đều vắng nhà. Khoa đứng sát vào tấm kính trên bức tường phía trước cửa hàng để ngó vào trong. Cậu chỉ thấy tối om, và có thứ gì đó vừa lướt qua tầm nhìn của cậu. Những chiếc lá cây bị nó lay động mạnh phát ra những tiếng sột soạt. Một cái bóng đen, nhỏ đã chạy lẩn vào khu nhà phía trong. Khoa đứng thêm một lúc để gọi điện cho Kỳ nhưng cô bạn không mang theo điện thoại di động, tiếng chuông của nó đang kêu phía sau quầy tiếp đón khách.

Bầu trời đang chuyển đang sang màu than, có lẽ mưa sẽ to hơn. Khoa quyết định đi về. Ra đến xe, cậu nghe thấy có tiếng sột soạt phía trên sân mái của cửa hàng. Khoa tò mò ngó đầu ra ngoài, ngửa mặt lên trời, cậu nheo mắt nhìn cho đến khi nhận thấy một khối hình đen tuyền. Cậu dụi mắt để chắc chắn đã nhìn thật rõ.

Đó là một con mèo khá to, có màu lông đen bóng. Nó đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước co vào, người nó dính đầy nước. Bộ dạng của nó khiến Khoa nghĩ đến con mèo ma mà bà cụ hôm trước đã kể. Khoa cảm thấy hơi sợ một chút, nhất là khi xung quanh đang tối sầm.

Con mèo đen nghiêm nghị, ngửa mặt lên nhìn trời, miệng nó mở to và kêu lên những tiếng chói tai như để hăm dọa thứ gì đó.

"Nếu nó đang ở đây thì có thể những hồn ma cũng vậy".

Khoa bị chính suy nghĩ của mình hù dọa. Cậu không dám nhìn sâu vào bên trong cửa hàng. Ngay cả hình dáng cậu đang in mờ trên tấm kính cũng dần trở nên méo mó trong mắt cậu.

Nhân lúc con mèo không để ý, Khoa nhẹ nhàng đi lùi về phía chiếc xe đạp. Đúng lúc đó, từ trên cao, có vài tiếng sấm nổ toang trời, rồi một luồng sét ánh lên chói lọi, giáng thẳng xuống gần chỗ Khoa đang đứng. Quá kinh hãi, Khoa ngã sụp xuống đất, cậu co người lại, lăn ra ngoài, hai tay cậu ôm chặt lấy đầu, cậu nằm yên không nhúc nhích.

Cứ ngỡ rằng đó đã là thời khắc mà Khoa phải đi gặp tổ tiên, nhưng run rủi thế nào giàn hồng lại chắn ngang đường đi của tia sét, làm chệch hướng của nó. Khoa thoát nạn. Chỉ đến khi đã chắc chắn rằng bản thân không bị thương thì cậu mới từ từ mở mắt ra.

Sau cú đánh vừa rồi, không khí phảng phất mùi khét. Giàn hồng bị cháy đen một phần, khói bốc lên nghi ngút từ những tàn lửa đang lụi dần trên thân của nó. Phía trên mái nhà, con mèo đen đang cất lên những tiếng kêu đầy ai oán, vang cả dãy phố.

"Con mèo đen đó, có phải nó đang nhắm vào mình?" - Khoa thầm hỏi.

Nỗi sợ cũ chưa kịp qua đi thì nỗi sợ mới đã tìm đến. Khoa lại được một phen đứng tim khi ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt sống động, đầy biểu cảm của con mèo đen. Nó đang quay xuống nhìn Khoa, hai mắt nó mở to, ánh lên đầy giận dữ. Tuy không mang màu đỏ ngầu của máu nhưng sự chú ý của nó cũng đã đủ để khiến Khoa muốn ngừng thở.

Con mèo đen chuyển sang dáng đứng bằng bốn chân, nó cong lưng lên, đuôi dựng ngược. Nó xù bộ lông đang ướt, cơ thể nó rướn xuống phía Khoa, miệng nó thét lớn như muốn lao vào xâu xé cậu ngay lập tức.

Dù cho con mèo đó có phải là ma quỷ hay không thì những gì đang diện ra cũng là sự thật, việc nó không ưa cậu cũng là thật và việc cậu suýt chết cũng là thật. Khoa chợt tin hết vào những lời mà bà cụ kia đã kể, rằng những người sống ở Quỳnh Viên đều sẽ gặp phải một vận rủi nào đó.

Bản năng sinh tồn trong Khoa liền trỗi dậy, cậu vội vàng nhảy lên xe, lao về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Những hạt mưa rơi xuống như những lưỡi dao sắc lẹm. Da mặt Khoa đau rát, muốn rỉ máu vì bị chúng khứa vào. Cậu sợ hãi tới mức chỉ khi đã về đến nhà thì mới dám ngoảnh đầu lại phía sau.

Khoa khóa chặt cửa, rồi đi lùi về phía bức tường đối diện, lưng dựa vào đó. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Thật may, không có thứ gì đuổi theo cậu. Lúc này, Khoa mới lấy lại được nhịp thở bình thường. Cậu bỏ mặc cửa hàng cho Lan và Kỳ vài ngày sau đó.
____________________

Bầu trời của ba ngày sau đã sáng sủa trở lại. Màu nắng quệt vài đường xuống sân, tường, mái nhà và khu vườn của Quỳnh Viên. Bên ngoài, Lan mặc quần áo mùa Hè rộng rãi, nằm ườn phơi mình trên chiếc ghế băng để tận hưởng những vệt nắng sớm và sự mát mẻ của tiết trời. Trên tay cô bạn cầm chiếc quạt nhỏ, chốc chốc lại phe phẩy trông thật hưởng thụ.

Đôi lúc sẽ còn vài hạt mưa bóng mây rơi lăn phăn. Nhìn cơn mưa nhỏ đi qua, khuôn mặt Lan có chút vui thú, và cả hậm hực. Lan không thích những cơn mưa mùa Thu như vậy, chúng thường có vẻ không dữ dội nhưng dai dẳng. Tuy thế, cảm giác yên ổn khi nhìn những cơn mưa ngay trước mũi mà không thể chạm tới mình khiến Lan đắc ý. Những cơn mưa vừa là nỗi sợ nhưng cũng vừa là sự tò mò đối với Lan, cô thực sự muốn khám phá chúng, và vượt qua nỗi sợ của mình.

Mấy ngày mưa liên tiếp khiến công việc kinh doanh của cửa hàng khá ảm đạm. Hôm nay, Kỳ không nhận được đơn nào. Mà nếu có thì chưa chắc đã có người đi giao hàng vì Khoa thì chưa đến, Lan kỵ với mấy cơn mưa mà thời tiết mùa Thu lại khó đoán, cậu nhân viên giao hàng ruột thì báo nghỉ từ hai ngày trước. Nếu Kỳ không ở lại cửa hàng thì công việc sẽ dễ mà rối tung lên.

"Như vậy thì quả là tệ." - Lan kết luận.

Đang nắng là vậy, bầu trời đột nhiên chuyển tối ngay được, cơn mưa bắt đầu dày thêm. Lan ngồi dậy, ánh mắt nhìn xa xăm, mặt mày cô bạn cau có. Từ trong màn mưa, Lan thấy một bóng người đầy khả nghi đang tiến tới từ xa, phong thái của người đó mạnh mẽ, dứt khoát. Nếu là người bình thường thì họ sẽ chạy đi tìm chỗ trú mưa ngay nhưng người này lại khá ung dung, cũng không có dáng vẻ của khách đến mua cây. Lan lặng lẽ rời khỏi chiếc ghế để vào tìm Kỳ. Khi cả hai đi ra, người đó đã biến mất.

"Có lẽ là người đi đường." - Kỳ.

"Có lẽ vậy, gần đây có nhiều điều bất thường nên tớ hơi lo lắng." - Lan.

"Vẫn không thấy Khoa đến làm việc, tớ định nhờ cậu hỏi xem cậu ta còn muốn làm việc ở đây nữa không?"

Kỳ bàn bạc với Lan rồi cả hai cùng trở vào trong nhà.

"Xin chào!"

Một người lạ đột nhiên xuất hiện bên ngoài mái hiên. Người đó khoác áo mưa kín mít cơ thể.

Lan và Kỳ quay ngay lại.

"Ai đấy?"

Lan tiến lên phía trước hỏi cộc lốc.

"Có thể là một khách hàng, một kẻ truyền tin hoặc một trợ thủ. Điều nào cũng đúng hết."

Người lạ nói chuyện đầy mập mờ.

"Truyền tin cho ai? Trợ thủ cho ai?" - Lan hỏi.

"Như các cậu. Tôi là học trò của thầy, tôi được cử đến đây." - Người lạ.

"Thầy có học trò nữa sao, lần đầu tiên tôi được nghe đấy?" - Kỳ lên tiếng.

"Không nhiều, vừa đủ để chúng ta có một tình bạn khăng khít." - Người lạ.

"Vậy cậu tới đây làm gì?" - Kỳ hỏi.

"Để nhắc nhở các cậu cẩn thận và giữ cảnh giác. Theo quan sát của tôi, có kẻ nào đó đang nhắm đến cái vật bên trong Quỳnh Viên. Không lâu nữa, chúng sẽ tìm mọi cách để đoạt được nó." - Người lạ.

"Điều ngươi nói chỉ chứng minh được một việc, đó là ngươi cũng chú ý đến quyển phả hệ loài người như chúng ta mà thôi. Bây giờ thì lộ mặt đi!" - Lan quát. Cô bạn đã sẵn sàng lao vào xâu xé kẻ đang đứng trước mặt mình.

"Nếu các cậu vẫn để nó lộ liễu như vậy thì chắn hẳn các cậu vẫn chưa chạm được vào nó đâu nhỉ? Vậy còn người đó thì sao?"

Người lạ ném một chiếc huy hiệu bằng đá về phía Lan. Hai cô bạn nhận ra ngay chiếc huy hiệu quen thuộc mà thầy của họ hay mang bên mình, họ thả lỏng người nhẹ nhõm.

"Thật khó tin. Nào, vào đây chúng ta cùng nói chuyện." - Lan trở nên hồ hởi.

"Không phải hôm nay. Còn đây là lời nhắc dành cho các cậu".

Người lạ ném về phía Lan một mảnh giấy rồi bì bõm chạy biến mất. Trên tờ giấy có lời nhắn rằng hai cô bạn phải cẩn thận, giữ an toàn, phải nhanh chóng tìm ra người có thể chạm được vào quyển phả hệ loài người và sớm quay trở về.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro