Chương V: kẻ được lựa chọn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________

Mấy ngày qua trời cứ mưa rả rích.

Kết thúc buổi sáng, Khoa ủ rũ lê bước về nhà sau những lần xin việc thất bại. Cậu đã quyết định sẽ tìm một công việc khác phù hợp hơn, song cuộc đời lại không dễ dàng như tưởng tượng. Cả năm cuộc phỏng vấn sáng nay đều không khả quan. Khoa cảm thấy bản thân thật thảm hại, cậu có chút bực bội, bụng thì đang đói mốc meo. Đun chút nước nóng, Khoa pha lấy một bát mì tôm ăn tạm qua bữa trưa.

Dạo này không thấy Lan đi học. Buổi chiều, trong lúc sinh hoạt lớp định kỳ, thầy chủ nhiệm đã hỏi lý do. Ánh mắt cả lớp liền đổ dồn về phía Khoa, vì chỉ có cậu là đang làm việc cùng Lan. Thầy chủ nhiệm bèn giao cho Khoa nhiệm vụ động viên Lan đi học. Cậu miễn cưỡng chấp nhận. Tan học, Khoa suy nghĩ vẩn vơ trên đường về, rồi đi một mạch tới con phố của Quỳnh Viên từ lúc nào không hay.

Từ xa, Khoa có thể nhìn thấy người dân đang tụ tập xung quanh một khu vực được chăng kín dây dợ. Khoa lao nhanh về phía đó. Cậu đã tưởng rằng người dân đang tụ tập trước cửa Quỳnh Viên, nhưng không phải. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nơi mọi người đang đứng là nhà của bà cụ hôm trước đã đến cửa hàng kể chuyện ma cho Khoa. Bà cụ đó đã qua đời được năm ngày trong nhà mà không ai hay biết.

Khoa gửi lời cầu nguyện cho bà cụ rồi quay lại cửa hàng. Khoa chỉ chăm chăm lao tới đó mà không nhận ra cậu đã phóng ngang qua Quỳnh Viên.

Trước mặt Khoa, giàn hồng leo nhìn như thể không có thiệt hại gì kể từ sau lần bị sét đánh. Thậm chí nó còn đẹp hơn trong nắng chiều nhàn nhạt. Trên đám lá xanh sẫm đã có những nụ hoa chớm nở. Khoa mải mê ngắm nhìn sự đẹp đẽ trước mắt cho đến khi khuôn mặt Lan ló ra phía trên.

Cô bạn đang tưới nước cho cây. Hai người họ nhìn nhau một lúc giống như đang chơi trò ai mở lời trước thì sẽ thua. Bầu không khí trở nên có chút ngượng ngại. Có lẽ là vì Khoa đã đột ngột biến mất, không một lời báo trước, như thể cậu đã phản bội lại Quỳnh Viên hay đang giận dỗi ai đó.

Lan chủ động phá vỡ bầu không khí, cô bạn cố tình phun vài tia nước xuống dưới. Nước bắn vào mặt khiến Khoa phải nhắm mắt, quay đi. Hành động này tuy không được lịch sự nhưng nó lại mang một phong cách "rất Lan". Mọi người có thể hiểu rằng cô bạn đang hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Trời mưa mấy hôm chưa đủ hay sao mà cậu còn tưới nước cho cây, điên à?" - Khoa cau có hỏi.

"Thà cậu đừng hỏi để người khác không biết cậu ngu. Mà mới không đến cửa hàng mấy hôm, cậu đã quên luôn địa chỉ rồi à, đồ mất trí." - Giọng Lan mỉa mai như thường ngày.

"Thầy chủ nhiệm bảo tôi đến báo cho cậu biết, cậu phải đi học để được thi hết môn." - Khoa nói to.

"Ờ, ai chả biết."

Lan trả lời cộc lốc rồi im lặng nhìn Khoa.

"Mai cậu đi học chứ?" - Khoa hỏi.

"Để xem hứng thú của tôi đến đâu đã. Cậu không đến làm nên Quỳnh Viên cũng nhiều việc." - Giọng Lan mỉa mai pha chút trách móc.

"Vậy cậu cũng nên xin phép thầy trước khi nghỉ học chứ?" - Khoa.

"Tôi bận, chưa xin phép được." - Lan trả lời.

"Thế bao giờ cậu định đi học lại?" - Khoa.

"Khi tôi rảnh. Thế nhé. Bye"

Nói xong, Lan liền quay gót bước vào trong.

Khoa ủ rũ và có chút hụt hẫng. Cậu đang chờ Lan hỏi cho rõ vì sao cậu lại tự ý nghỉ việc, vì sao Kỳ gọi mà cậu không nghe máy, sao hôm nay cậu lại tự dưng xuất hiện. Khoa lưỡng lự, cậu muốn vào trong giải thích, nhưng rồi cậu quyết định đi về. Khi khác cậu sẽ đến nói chuyện với hai cô chủ.

Khoa quay xe. Bất chợt, có điều làm cậu chú ý. Bằng mắt thường, cậu có thể nhìn thấy những nụ hồng đang nở bung ra, còn những cành hồng bắt đầu rung lên bần bật.

Những cơn gió mạnh đang kéo đến, kèm theo đó là mây đen vây kín bầu trời, có cả lá cây và bụi bặm bay mù mịt. Những tiếng sấm cũng góp vui ầm ĩ. Một màu xám xịt rộng lớn bao trùm toàn bộ không gian, khung cảnh dần trở nên dữ dội. Khoa vẫn đứng phân vân phía trước cửa hàng, cậu vừa muốn vào trong trú bão vừa không muốn. Rồi Kỳ xuất hiện, cô bạn thấy Khoa chần chừ nên đã gọi cậu.

Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Lúc đó, Khoa mới lững thững dắt xe vào trú bên dưới mái hiên của cửa hàng, nơi giàn hồng đang rủ xuống đất. Không hiểu sao, Kỳ hơi sốt ruột. Cô bạn chạy ra ngoài thúc giục Khoa. Khi cậu vừa dựng xe xong, một dự cảm quen thuộc chợt xộc đến. Khoa hiểu rằng cậu phải chạy đi ngay.

Thế nhưng, bầu trời đã kịp phát ra vài tiếng nổ kéo dài như gầm gừ. Một ánh chớp lóe lên. Có tiếng lá cây rụng lạo xạo, có mùi cháy khét. Kỳ chỉ kịp lấy tay che miệng và hét lên một tiếng, cô bạn đứng chết lặng.

Khoa cảm thấy tim mình sắp ngừng đập, lồng ngực cậu nhói đau, thời gian đã chững lại, các giác quan dần biến mất, mắt Khoa mờ, cơ thể cũng tê dại. Cậu vừa bị hất văng ra xa.

Khoa đổ rạp xuống một vũng nước. Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là Lan đang lao đến. Tất cả như một thước phim quay chậm, đang nhòe dần. Vừa rồi, một luồng sét đã đánh trúng vũng nước gần chân Khoa. Những gì diễn ra sau đó với cậu là một mớ trí nhớ hỗn độn, những ký ức không đầu không cuối. Khi cậu lấy lại được ý thức, Lan vẫn đang dùng hết sức tát, hô hấp nhân tạo và ép ngực cho cậu.

Được một lúc, lồng ngực Khoa căng lên, tức nghẹn. Cậu ho sặc một tiếng, rồi hít lại thật sâu theo phản xạ. Lan gọi Kỳ ra giúp rìu Khoa vào trong nhà. Tay trái Khoa quàng vai Lan, tay phải cậu quàng vai Kỳ, họ di chuyển nặng nề.

Tưởng chừng mọi chuyện đã dừng lại ở đó, nhưng khi họ vừa bước chân gần tới cửa ra vào thì tiếng sấm lại nổi lên đùng đùng như tiếng trống trận. Khoa cảm thấy cả không gian và thời gian đều đã đặc quánh, như vừa bị đóng băng. Cậu cố gắng hết sức để quay đầu lại nhìn, miệng cậu mấp máy ra hiệu cho hai cô chủ.

Cả ba cùng xoay người ra sau. Lần này có tới hai điểm sáng hiện ra từ biển mây đen trên bầu trời, rất nhanh thôi, chắc chắn chúng sẽ phát triển thành hai luồng sét lao tới chỗ Khoa. Đã hai lần cậu thoát chết, tức là số phận đã quá ưu ái với cậu, liệu lần này Khoa có còn may mắn? Tâm trí cậu chỉ biết cầu khẩn không ngừng. Cậu phó mặc mọi thứ cho số phận an bài.

"Xin hãy cứu giúp..."

"Xin hãy cứu giúp..."

Và rồi, tưởng chừng như sẽ không còn phép màu, một luồng sáng thật sự đã bừng lên trước mũi Khoa. Nó đến từ một khúc gỗ, ánh sáng của nó êm dịu như tới từ thiên đường. Khoa nhận ra ngay, đó chính là thứ mà cậu đã mơ thấy hôm trước tại Quỳnh Viên.

Khoa không có thời gian để tìm hiểu lý do khúc gỗ kia xuất hiên. Tình thế bây giờ đã vô cùng cấp bách. Hai điểm sáng trên bầu trời vừa lóe lên báo hiệu hai luồng sét sắp thành hình. Chúng háo hức, muốn lao ngay xuống chỗ Khoa.

Phía trên sân mái của cửa hàng, giàn hồng leo như cũng nghe được lời cầu nguyện, nó lại một lần nữa vươn mình ra trước che chắn cho ba người bạn. Tuy nhiên, nó chỉ còn đủ cành để chặn được một tia sét. Thông qua lỗ hổng trên giàn hồng, cả ba có thể nhìn thấy một trong hai gốc sét. Hướng đi của nó có lẽ sẽ lệch về phía Kỳ.

Lan đã sớm nhận ra, cô bạn cố gắng đẩy cả ba ngã về phía Kỳ. Nếu theo đúng quỹ đạo đổ, Khoa sẽ là người hứng trọn luồng sét.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ đi!" - Khoa gào thét với chính mình.

Thời gian vẫn trôi đi chậm rãi như muốn câu giờ cho Khoa. Cuối cùng, cậu cũng nảy ra một ý tưởng. Chính là khúc gỗ phát sáng, không ngẫu nhiên mà nó xuất hiện trước mặt cậu. Khoa chắc chắn rằng nó có thể chặn đứng tia sét, vì một điều rất đơn giản, nó là một khúc gỗ. Tuy nhiên, nó sẽ đứng lệch, chút nữa thôi, khúc gỗ sẽ ở giữa Lan và Khoa. Nếu muốn thoát nạn, Khoa phải di chuyển nó theo, sao cho vị trí của nó luôn ở trước mặt cậu.

Lúc này, tay chân Khoa đều đang không ở vị trí phù hợp, chỉ còn lại một thứ duy nhất mà cậu có thể nhờ vào. Khoa rướn hàm về phía trước, lè lưỡi thật dài, quả nhiên lưỡi cậu có thể chạm tới khúc gỗ. Khoa dùng lưỡi gạt khúc gỗ lệch sang đúng vị trí chặn được tia sét. Cậu tưởng tượng toàn bộ khung cảnh theo diễn biến thời gian bình thường sẽ là có tiếng sấm trên bầu trời, ba người bạn quay lại, giàn hồng di chuyển, khúc gỗ phát sáng xuất hiện, Lan đẩy cả ba ngã về phía Kỳ, Khoa dùng lưỡi gạt khúc gỗ và hai tia sét bắt đầu lao xuống.

ĐÙNG! ĐÙNG!

Hai tiếng nổ xé tai phát ra khi hai tia sét đánh trúng khúc gỗ và giàn hồng. Thời gian lại quay trở về với tốc độ bình thường. Khúc gỗ phát sáng bị đánh văng ra, đập mạnh vào mặt Khoa làm đầu cậu quay sang phía Lan. Đen đủi thay, lưỡi cậu chưa kịp thu lại, nó quệt một đường dài theo chiều ngang trên trán của Lan.

Lan sững người vì hai tiếng nổ lớn, rồi tức đỏ tím mặt vì bị Khoa liếm một đoạn dài trên trán. Cô bạn thu lại tay đang đỡ Khoa, lùi ra, dứt khoát tát một cú trời giáng vào mặt cậu. Cú tát đó khiến Khoa tỉnh người, năm ngón tay Lan in hằn như năm hình xăm trên má cậu.

Khoa định giải thích nhưng khúc gỗ phát sáng đã biến mất về hư không. Với Kỳ và Lan, sự việc vừa rồi chỉ diễn ra trong cái chớp mắt. Những gì họ nhìn thấy chỉ là hai quầng sáng chợt lóe lên, còn hình ảnh Khoa bất đắc dĩ phải dùng lưỡi di chuyển khúc gỗ kia thì hoàn toàn không tồn tại.

Sau sự kiện vừa rồi, Khoa và Lan đứng nhìn nhau. Người thì tức giận, người thì nghĩ cách giải thích. Trong chốc lát, họ đã quên mất tình cảnh nguy hiểm của mình. Chỉ có Kỳ là còn chú ý, một vòi rồng đang vươn nhanh xuống chỗ ba người bạn từ trên cao. Thời gian không cho phép Kỳ suy nghĩ lâu. Cô bạn đẩy mạnh cả Khoa và Lan vào trong cửa hàng. Cơn lốc dữ dội liền tóm lấy Kỳ, nhấc bổng lên trời để trừng phạt. Khoa chỉ kịp đứng bật dậy nhìn theo. Miệng Kỳ mấp máy như muốn nói "Không sao cả", rồi cô bạn bị biển mây đen nuốt chửng.

Cả Lan và Khoa cùng lao nhanh ra ngoài. Từ chỗ Kỳ biến mất xuất hiện một quầng sáng xanh như cực quang. Nó thu nhỏ lại tại một điểm, sáng chói, rồi nổ tung không một tiếng động. Ánh sáng xanh đó lan rộng trên những đám mây như cơn sóng ngầm. Trước cảnh tượng đó, Lan quỳ sụp xuống khóc toáng lên như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên Khoa biết rằng Lan cũng có thể trở nên yếu đuối.

Sau vụ nổ, mọi hiện tượng bất thường đều chấm dứt. Sự việc diễn ra quá đường đột, nó trở thành cú sốc mạnh đập vụn ý chí của Lan. Dù đã biết dầm mưa lâu sẽ ảnh hưởng đến cơ thể nhưng Lan vẫn nhất quyết không vào nhà. Cô bạn cứ đứng dưới mưa, ngửa mặt lên quan sát bầu trời. Cô bạn khăng khăng tin rằng Kỳ sẽ quay trở lại, phải đợi Kỳ bằng được, biết đâu Kỳ sẽ cần giúp đỡ.

Khoa phải chạy vào nhà lấy ô ra che mưa cho Lan. Gần hai mươi phút sau, khi đã vô vọng, Lan mới bỏ cuộc. Khoa rìu cô bạn vào trong. Nhưng Lan không chịu vào hẳn nhà. Cô bạn vẫn tiếp tục ngồi đợi ở chiếc ghế băng bên ngoài cửa hàng, khuôn mặt cô bạn đờ đẫn, cơ thể run rẩy.

Khoa lại chạy đi lấy những tấm khăn khô và mang nước ấm ra cho Lan. Cậu bọc gần hết số khăn khô quanh người Lan, chỉ giữ lại một chiếc để lau tóc cho cô bạn. Khoa chẳng biết nói gì nữa. Cậu đành ngồi đợi cùng Lan, cho đến khi cô bạn chấp nhận được sự thật đã diễn ra.

"Hay để tôi báo cảnh sát?" - Khoa.

"Sẽ... sẽ chẳng ai tin vào điều cậu... cậu kể đâu. Họ cũng chẳng giúp ích được... được gì đâu. Chỉ có tôi... tôi mới tự giải quyết được thôi."

Giọng Lan nghèn nghẹn, hơi nấc lên. Cô bạn nói trong tuyệt vọng.

Khoa đồng tình với Lan.

"làm sao có thể trình báo một sự việc điên rồ như vậy?" - Khoa thầm nghĩ.

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?" - Khoa.

Lan im lặng suy tư.

"Những việc vừa diễn ra không phải là ngẫu nhiên đúng không? Các cậu cũng đang đi tìm khúc gỗ phát sáng đúng không?" - Khoa tiếp tục hỏi.

Lan quay sang nhìn Khoa.

"Cậu đã từng nhìn thấy khúc gỗ đó... chưa? Cậu có thấy điều... gì kỳ lạ quanh đây không?" - Lan.

Khoa bắt đầu kể lại chuyện cậu suýt bị sét đánh lần trước tại Quỳnh Viên. Chuyện đó khiến cậu bị ám ảnh, không dám đi làm. Rồi cậu kể tiếp về chuyện khúc gỗ phát sáng đã xuất hiện khi nãy. Sau đó, Khoa đặt ra những câu hỏi cho Lan. Khi được nghe câu trả lời, cậu vô cùng bất ngờ. Mặc dù có nhiều chuyện khá bí ẩn diễn ra tại Quỳnh Viên nhưng cậu chưa từng dám tin những nghi vấn của mình là có cơ sở.

"Vậy là cậu và Kỳ được ông thầy nào đó cử đến đây tìm một người không có thông tin gì cả?" - Khoa.

"Đúng. Hoặc gần như là vậy." - Lan.

"Vậy tôi là người mà thầy của các cậu đang tìm?" - Khoa.

"Có thể! Vì quyển phả hệ loài người hay có thể là khúc gỗ phát sáng kia đã phản ứng lại với cậu." - Lan giải thích.

"Cậu vốn là một ... con mèo, linh hồn cậu điều khiển thể xác này?" - Khoa.

"Tôi là một con mèo đến từ bên ngoài trái đất, ngoài thế giới này. Tôi dùng linh hồn mình để điều khiển cơ thể này. Tôi chính là con mèo đen mà cậu đã gặp hôm trước đấy, và chắc cũng là con mèo quái quỷ mà bà cụ kia đã kể cho cậu." - Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro