Chương IX: Tranh tài (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu lều ngoài rìa của thành phố dưới lòng đất

“Này, cho hỏi mấy câu.” – Khoa.

Bỗng dưng bị làm phiền, Khoa bực mình. Bộ dạng lấc cấc của Ai ha càng làm cậu không giữ được tính lịch sự thường ngày.

“Được. Bạn ơi!” – Ai ha.

“Tên?” – Khoa hất hàm.

“Ai há!” – Ai ha hất hàm lại.

“Là cậu đấy, còn ai ở đây nữa?” Khoa không hiểu câu trả lời. Cậu nghĩ rằng Ai ha đang hỏi lại một cách cộc lốc là “ai hả”, tức “cậu hỏi tên ai hả?”.

“Ai ha! muốn hỏi cái gì nữa?” Ai ha nhăn nhở và lại hất hàm.

“Nghiêm túc đi" – Khoa.

Một cơn giận vừa được Khoa nén lại. Ngực cậu thở phập phồng thấy rõ.

“Thì tên tôi là Ai ha, là Ai ha đấy, sao ngu vậy trời!” – Ai ha lắc đầu. 

Khoa nhận ra mình vừa bị chơi xỏ. Tên này cố tình nói với sắc thái gây hiểu lầm cho cậu.

“Sao tự dưng cậu lại lôi tôi lên bờ hả?” – Khoa mắng mỏ.

“Sao lại mắng tôi? Tự dưng ai đó hô là có kẻ bị cướp xác, tôi tưởng là cậu nên đã cứu giúp. Tưởng rằng cậu sẽ ĐỀN ĐÁP cho tôi, chứ biết thế này thì tôi đã không lao xuống. Mà dạo gần đây có mấy tên hay đi cướp xác đấy, cậu không biết à?” 

Ai ha tỏ ra lo lắng nhưng Khoa lại cảm thấy sự giả dối trong điệu bộ và lời nói của cậu ta. Có lẽ nguyên nhân là do cái tính lấc cấc, cái thói vòi vĩnh của Ai ha.

“Chưa từng nghe. Cậu cũng không phải lo. Không ai đủ trình để cướp xác của tôi đâu. Yên tâm nhé!” – Khoa tự kiêu một chút. 

“Cậu không phải dân ở đây chứ gì? Nghe là biết!” – Ai ha nói với giọng điệu nghi ngờ, coi thường.

“Cậu biết Ti át không?” – Khoa.

“Biết. Sao nào?” – Ai ha vênh mặt lên hỏi lại.

“Lúc nào cậu ta cũng ngủ với một cái cửa lều mở toang hoác. Nếu thật sự có những kẻ đi cướp xác thì tại sao cậu ta lại mất cảnh giác như thế?” – Khoa.

Khoa chẳng thèm quan tâm đến Ai ha nữa, cậu nhìn xung quanh xem có đánh rơi gì không. Khi quay lại, Khoa suýt giật mình. Ai ha đang đi đứng y hệt một con người. Cậu ta đứng thẳng bằng hai chân sau, bụng hơi ưỡn ra phía trước, hai chân trước được vắt ra sau lưng, dáng điệu khệnh khạng, khuôn mặt cậu ta tỏ ra sành sỏi như đã nhìn thấu người đối diện. Khoa có chút rùng mình mỗi khi nhìn thấy một con mèo to xác thể hiện những nét trí tuệ và tính cách như một con người. Điều đó khiến Khoa tự nhắc nhở mình phải cẩn trọng hơn. 

Ai ha mở to đôi mắt vô hồn. Cậu ta rướn cơ thể về phía trước, cúi xuống, mặt cậu ta ghé sát mặt Khoa. Ai ha thì thầm: “Cái xác nát đó, đến tôi còn chả thèm, Ki oa à.”

Không biết bằng cách nào mà Ai ha biết được cái tên đó. Người Khoa cứng đờ, cậu sững sờ. 

“Ngược lại, cơ thể cậu thì khá xịn đấy. Ahaha!” Ai ha cười rít lên như một mụ phù thủy quái dị. Lời nói của cậu ta giống như một lời đe dọa. Điệu cười của cậu ta cũng rất quen, Khoa cảm thấy dường như cậu đã từng nghe qua. Hai giây sau, Khoa bắt đầu nghĩ đến việc phải đuổi Ai ha đi ngay.

“Rất cảm ơn sự đánh giá cao của cậu! Tôi nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta phải kết thúc ở đây thôi! Tôi còn phải nghỉ ngơi!” – Khoa cố bình tĩnh.

“Phải rồi, mai chúng ta còn có một trận đấu nữa nhỉ?” – Ai ha nhắc nhở .

“Cậu cũng tham gia cuộc tranh tài sao?” – Khoa thốt lên.

Khoa nhận ra lý do Ai ha biết tên mình, có lẽ là vì cậu ta cũng tham gia cuộc tranh tài, vậy mà Khoa lại không sớm suy luận ra. Chắc hẳn, mục đích Ai ha lởn vởn quanh khu vực này là để tìm hiểu về các đấu thủ mà cậu ta chú ý.

"Có đúng vậy không?" - Khoa.

“Đúng rồi. Chắc tôi cũng phải đi nghỉ thôi! Phải giữ sức để ngày mai còn gặp vợ tương lai chứ, ahaha.” – Giọng điệu Ai ha đầy thách thức.

“Cậu cũng có cái bản lĩnh đấy cơ à? Vậy sao cậu lại mờ nhạt trong vòng thi thứ hai vậy nhỉ, tôi còn chẳng nhớ nổi cậu đã từng ở đó. Cậu có cần tôi bố thí cho một chút bản lĩnh không?” – Khoa không muốn kìm lại cơn sôi máu nữa.

“Ghê vậy. Nhưng mà tôi đâu có đi thi đấu nên đâu cần cậu phải bố thí. Tôi chỉ đang đi nhận thứ vốn là của mình mà thôi. Ahaha!” – Ai ha tưng hửng.

Nói xong, Ai ha bỏ đi, để lại cục tức cho Khoa. Nhưng được một đoạn, Ai ha liền quay lại hỏi: “Ê, tên cậu là gì ý nhỉ?”

Dù Ai ha đã biết tên Khoa nhưng cậu ta vẫn cố tình hỏi, làm như, cậu ta đã quên nó ngay sau cuộc trò chuyện vừa rồi.

“Ki oa. Nhớ lấy! Nếu không vượt qua được tôi thì cậu đừng hòng giành chiến thắng!” – Khoa gằn giọng. Cậu vừa tuyên chiến thêm với một đối thủ khác. Ngay sau đó, cậu thật sự cảm thấy sai lầm, cậu tự trách bản thân cứ tự đi lung tung ở những nơi lạ lẫm. Khả năng cao Ai ha cũng là một kẻ đáng gờm như Y xen.

“Vậy à? Nghe như là tên của một con chó nhưng tôi lại cho như là tên của một con nghé, nghĩa là sao nhỉ?” - Ai ha giả bộ ngờ nghệch.

Khoa im lặng không muốn tiếp chuyện với Ai ha. Còn cậu ta thì cười lên điên dại như một kẻ tâm thần. Một lúc sau cậu ta nói tiếp: “Là trâu trẻ, trẻ trâu đó bạn tôi ạ. Ahaha. Tôi chẳng mong cậu sẽ hiểu ý nghĩa của từ đó!”

“À mà, cơ thể cậu khá xịn đấy. Ahaha! Cố mà giữ lấy nó!” - Ai ha nói lời cuối cùng. Chọc tức Khoa xong, cậu ta bỏ đi luôn.

Quả thực, đêm nay Ai ha đã mang tới cho Khoa nhiều điều bất ngờ, bởi những tác phong, những từ ngữ mang đậm chất “trái đất”, đậm chất “con người”. Có lẽ giống như Ti át, Ai ha cũng là một kẻ “cuồng mộ” loài người. Và điệu cười của cậu ta còn điên cuồng đến mức khó chịu. Chắc chắn nó sẽ còn ám ảnh Khoa trong nhiều đêm. 

Về lại túp lều không cửa của Ti át, Khoa thực sự lo lắng. Cậu nằm trằn trọc. Khoa lo sợ, trong lúc cậu ngủ, sẽ có kẻ đến bắt cậu đi. Sáng mai khi tỉnh dậy, cậu sẽ đang ở trong một cái lò mổ. Khoa cứ để những suy nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu. Đến gần sáng cậu mới quên được và dần chìm vào giấc ngủ.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Phần truyện hôm nay dài hơn hẳn mọi ngày. Nếu không vì đã muộn và Khang phải ra về thì bà Quỳnh sẽ kể tiếp. 

Trước khi đi, Khang hỏi thêm vài câu: “Liệu Khoa có giành được chiến thắng không bà?”

“Dựa theo kết quả của chương sau thì ta không biết nên nói rằng cậu ta chiến thắng hay thua cuộc nữa.” – Bà Quỳnh cười.

“Sao bà lại làm khó cậu ấy như vậy?” – Khang.

“Vì đó là câu chuyện của cậu ấy. Nếu không có những sự kiện đó thì sẽ không có quyển truyện này.” – Bà Quỳnh.

“Ai ha là ai vậy ạ? Khoa đã gặp cậu ta rồi hay sao bà?” – Khang.

“Chuyện đó phải giữ bí mật chứ. Ta có thể tiết lộ cho cháu điều này, Khoa đã gặp Ai ha rồi nhưng cậu ấy không biết.” – Bà Quỳnh trả lời lửng lơ.

“Có phải Ai ha là một trong số những kẻ mà Khoa đã gặp ở quảng trường trung tâm khi cậu ấy đến thành phố bên dưới lòng đất hoặc là một trong số đấu thủ của đội Ti át hoặc đội Cà tím không bà?” – Khang đặt ra giả thiết.

“Thôi, hỏi gì hỏi lắm thế. Trả lời cậu xong thì nghe truyện còn thú vị gì nữa. Cậu mau về đi cho tôi đóng cửa.” – Tường gắt gỏng chen vào cuộc trò chuyện.

“Nếu là cậu thì tôi sẽ chẳng quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ mong đến đoạn Lan và Ai ha tổ chức hôn lễ thôi!” – Hoàng cười lớn sảng khoái.

“Đồ dở người.” – Tường mắng Hoàng.

“Thật vậy á! Tôi không tin!” – Khang thốt lên. 

Tiên cười vì thái độ bất ngờ của Khang.

“Tôi đã nghe bà Quỳnh kể truyện này rồi. Nếu cậu không tin thì có dám cá cược không? Tôi cá là Ai ha sẽ chiến thắng!” – Hoàng rủ rê Khang tham gia trò chơi của cậu ta.

Khang suy nghĩ một lát rồi quyết định: “Chơi thì chơi. Cậu trêu không đúng người rồi! Tôi cá ngược lại! Ai ha sẽ không giành được chiến thắng, còn ai thắng thì tôi không biết.”

“Mạnh miệng ghê. Cá cược gì nào?” – Hoàng.

“Nếu tôi thua, tôi sẽ làm một việc theo sai khiến của cậu!” – Khang.

“Được. Tôi cũng cược như vậy. Nhưng tôi sẽ nhường cậu một chút vì cậu chưa từng được nghe bà Quỳnh kể truyện. Nếu trước khi bà Quỳnh kể đến kết quả của trận đấu mà cậu rút lại lời cá cược thì cậu sẽ chỉ bị phạt uống hết một chai rượu và phải trả lời những câu hỏi của tôi.” – Hoàng cười ranh mãnh.

"Lắm chuyện..."

"Tôi có bí mật mà cậu phải dùng cách đó để hỏi chứ"

"Dù không chắc là Khoa nhưng tôi tin nhất định không phải Ai ha sẽ giành chiến thắng!” – Khang quả quyết.

“Vậy hẹn cậu ngày mai!” – Hoàng.

“Hẹn cậu ngày mai!” – Khang.

Diên và Miên tỏ ra rất thích thú với màn cá cược của Hoàng.

Chúng chạy vòng quanh bàn ăn và nói lặp lại: “Ai sẽ giành chiến thắng, ai sẽ giành chiến thắng”. Tường lắc đầu chán chường, còn Tiên và bà Quỳnh thì cười vui vẻ.

Trên đường về nhà và cả trước khi đi ngủ, tâm trí Khang không thể dứt khỏi những suy tưởng về diễn biến trong vòng đấu thứ ba của cuộc tranh tài. Mặc dù Ai ha là một kẻ tinh ranh, nhưng Khoa lại có lợi thế từ những vũ khí độc nhất và từ trí tuệ của con người, chẳng có lý gì để cậu thua cuộc. Trừ phi trong trận đấu sẽ xuất hiện vài sự kiện bất ngờ. Dựa theo những thông tin mà bà Quỳnh đã tiết lộ, Khang vẫn có niềm tin rằng Khoa sẽ giành chiến thắng.

Nếu có thể suy luận dễ dàng như vậy thì tại sao Hoàng vẫn cá cược?

Kết luận của Khang chợt bị lung lay bởi một suy nghĩ thoáng qua. Cậu ngẫm nghĩ một lần nữa về các khả năng có thể xảy ra, cho đến tận lúc đi ngủ.
_____________________

Ngày hôm sau

Khang tỉnh dậy sau khi kết thúc một giấc mơ. Đó không phải ác mộng. Cậu nhanh chóng quên nó. Những ấn tượng còn sót lại chỉ là vài hình ảnh lẻ tẻ trong một trận đấu. Có lẽ là vì đã suy nghĩ quá nhiều về cuộc cá cược với Hoàng nên Khang mới có giấc mơ đó.

Khang vươn người, đi ra khỏi giường. Cậu vệ sinh cá nhân rồi đạp xe tới nơi làm việc. 

Buổi sáng hôm nay, Khang được đến chợ đầu mối. Đó là một trong những nguồn cung cấp hoa tươi cho cửa hàng. Đi cùng cậu là Tiên, một cô gái nhẹ nhàng, vui tươi và có nhiều hiểu biết về các loài hoa. Trong lúc lựa chọn, Tiên luôn liến thoắng nói cho Khang biết về tên loài hoa mà cô bạn đang lấy hoặc tên loài hoa cô thích, ý nghĩa và những sự kiện phù hợp với chúng. Còn khi nói về chủ đề khác, Tiên trở nên kiệm lời.

Lấy đủ số hoa cần thiết, Khang và Tiên quay về cửa hàng. Quãng đường đi về trở nên yên lặng đến kỳ cục, trái ngược hoàn toàn với sự sôi nổi lúc bọn họ mua hoa. Để thoát khỏi bầu không khí gượng gạo, Khang bắt chuyện: “Chắc cậu phải đọc nhiều sách về các loài hoa lắm nhỉ?”

“Cũng không nhiều lắm đâu Khang.” – Tiên cười.

“Thế làm sao mà cậu biết được từng ấy chuyện?” – Khang.

“Tôi nghe kể từ nhiều người và từ chính những bông hoa. Chúng sẽ tự kể câu chuyện của mình, nhưng chỉ cho những ai kiên nhẫn và biết quan sát.” – Tiên.

Khang lại im lặng trên một quãng đường nữa. Vài phút sau, Khang mới nghĩ ra một câu hỏi khác: “Tại sao cậu lại muốn gắn bó với cửa hàng hoa?”

“Tôi cảm thấy những bông hoa luôn thật cuốn hút. Tôi muốn ở bên cạnh chúng, chăm sóc chúng và khiến chúng thật lộng lẫy.”

Câu trả lời được Tiên tuôn ra hết sức tự nhiên và dịu dàng. Cô bạn chẳng phải suy nghĩ nhiều mà cứ trả lời ngay lập tức.

“Cậu ấy! Tính cách trái ngược hoàn toàn với Tường, sao hai cậu lại có thể chơi được với nhau vậy? Chẳng nhẽ Tường chưa từng khiến cậu nổi nóng à?” – Khang.

“Chúng tôi chơi với nhau từ lâu rồi, cứ tự nhiên hòa hợp với nhau vậy thôi..."

"Có lẽ là do... mỗi người đều muốn nhường nhịn người kia một chút và luôn cảm thấy đồng cảm với nhau ở điểm nào đó. Như sở thích về hoa chẳng hạn.” – Tiên cười. 

Khang gật gù đồng ý với cô bạn. Họ lại im lặng một lúc.

“Từ đâu mà cửa hàng lại lấy tên là Bông Thủy Tiên Nhỏ vậy? Xuất phát từ tên của cậu à?” – Khang.

Tiên cười ngặt nghẽo trước khi trả lời: “Không, không! Chủ cửa hàng đã chọn cái tên đó. Chắc cậu đã từng nghe câu chuyện về chàng Narcissus hóa thành bông hoa thủy tiên rồi đúng không?”

“Ừ. Tôi có nghe qua rồi.” – Khang.

“Có một nhà văn đã viết thêm lời bình cho câu chuyện đó như thế này: Cái đẹp chỉ có ý nghĩa khi nó giúp cho người – chứ không phải cho ta, tỏa sáng. Cửa hàng hoa của chúng ta hoạt động với phương châm như vậy. Chúng ta không chỉ kinh doanh mà còn giúp cho những bông hoa được sống một cuộc đời thật ý nghĩa, giúp cho những người mua hoa cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc hoặc vơi đi bớt nỗi buồn... Và Hoa thủy tiên còn có mang một ý nghĩa là sự biểu hiện của may mắn, điều mà tất cả chúng tôi đều cần.” – Tiên.

“May mắn sao? Ý cậu là gì?” – Khang thắc mắc.

“Đúng vậy. Nếu chúng tôi gặp may thì cậu sẽ hiểu được.” – Tiên.

Khang không hiểu ý mà Tiên muốn nói, nhưng cậu thì đã gặp may. Nếu đường về cửa hàng còn dài hơn thì Khang chẳng biết sẽ phải nói gì tiếp với Tiên.

Tại cửa hàng, Tường đang luống cuống đóng gói hoa cho Hoàng đem đi giao. Sáng hôm nay có thêm hai đơn hàng bất chợt nên cả bốn người bọn họ đều phải chạy ngược chạy xuôi hoàn thành công việc. Đến giữa trưa thì gần như đã xong, những đơn hàng nhẹ nhàng được để lại xử lý trong buổi chiều.

Bà Quỳnh đã tranh thủ nấu xong bữa trưa cho mọi người. Sau khi ăn vội, Khang, Tường và Hoàng cùng nhau đi tới trường. Hoàng cho Khang đi nhờ xe để cậu không bị muộn học .

Gần cuối chiều, Khang xin phép giảng viên cho cả lớp về sớm. Nhóm chuẩn bị cho buổi giao lưu văn hóa tập trung lại, cùng nhau đi đến cửa hàng hoa. Hôm nay, trong nhóm có thêm vài bạn mới. Đến nơi, cả bọn nhiệt tình giúp đỡ cửa hàng hoàn thành nốt công việc thay cho lời cảm ơn. Tất nhiên, không ai quên chụp vài tấm hình với “Bông Thủy Tiên Nhỏ dưới tán ngân hạnh vàng”. Những bức ảnh đều rất được chú ý sau đó. Chúng trở nên đặc biệt bởi vẻ đẹp được kết hợp bởi cửa hàng hoa, cây ngân hạnh, ánh hoàng hôn và những nụ cười tươi rói của các bạn trẻ. Ai cũng đều vui vẻ.

Để tiết kiệm thời gian, cả nhóm quyết định nhờ bà Quỳnh nấu cơm tối cho. Bếp cơm của bà lão bán rất chạy, chẳng mấy chốc mà đã gần hết. Lúc đầu, Tường vẫn giữ cái nếp không ăn uống cùng người lạ, nhưng vì được bà Quỳnh động viên, cô bạn đã tham gia cùng với những người khác. Tường cũng dần quen hơn và tán ngẫu nhiều hơn.

Ăn tối xong, cả nhóm cùng lên sân mái phía trên cửa hàng để tiếp tục làm các đạo cụ cho vở kịch. Tối nay bọn họ phải cắt, may hoàn thiện bộ đồ con thiên nga to đùng. Hoàng vẫn đảm nhiệm công việc chỉ đạo thực hiện.  

Bầu không khí ở cửa hàng hoa càng về khuya càng náo nhiệt hơn. Nó dần thay bỏ vẻ đẹp tĩnh lặng thường ngày.

Hì hục đến gần đêm thì cả nhóm mới xong. Trước khi đi ngủ, Khang đòi bằng được bà Quỳnh kể cho cậu nghe phần tiếp theo của bản thảo truyện. Các bạn khác bị Khang làm cho tò mò nên cậu đã kể tóm tắt phần đầu cho bọn họ. Mọi người đều tỏ ra hứng thú với bản thảo của bà Quỳnh và đặc biệt là vụ cá cược giữa Khang và Hoàng. Thế nên, ngay khi bà Quỳnh đồng ý, các bạn trẻ đã quây quần cùng nhau quanh gốc cây liễu ở khu vườn giữa để nghe bà lão kể truyện. 
_____________________

Chú thích hệ thống nhân vật

Những nhân vật có hai tên:
1. Khoa = Ki oa
2. Cà tím = Ca im
3. Lan = Li an
4. Kỳ = Ky

Nhân vật có vai trò trong truyện:
1. Ti át 
2. Y xen - Cậu mèo xiêm 
3. Ma gu - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
4. Ta ri - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
5. Thủ lĩnh tổ chức bí mật
6. Vua mèo
7. Khang
8. Tường
9. Tiên
10. Bà Quỳnh
11. Hoàng
12. Ai ha

Nhân vật khác:
1. Diên
2. Miên
3. Khối đa diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro