Chương IX: Tranh tài (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa lắc đầu thở dài rồi đi ra ngoài.

Đợi đến nửa đêm, Khoa không chịu được nữa. Cậu mò vào trong lều xem còn gì để ăn hay không. Mặt cậu đìu hiu vì chẳng còn lại gì. Khoa đã tính đến chuyện đi xin ăn nhưng lại ngại và chuyện đó cũng có vẻ hơi kỳ cục. Dân ở khu vực này đều không dư giả như vậy. 

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Khoa. Cậu quyết định sẽ tự mình đi đến khu vườn của Ti át hái trái cây. Nhưng khi vừa bước chân ra ngoài, sự xuất hiện của Y xen đã làm Khoa giật bắn người. Cậu đứng khựng lại, khuôn mặt căng thẳng. Từ xa, Y Xen đang đi cùng với một vài kẻ khác. Bọn họ ghé vào từng căn lều, tác phong hách dịch, có vẻ như đang đi điều tra.

Khoa vội vàng quay vào trong để núp, mắt lén lút quan sát. Y xen đang gọi hết những ai trong chiếc lều đằng xa ra ngoài điểm danh, hỏi han, rồi tiến hành lục soát. Khoa sợ rằng bọn họ đang đi tìm cậu và Cà tím.

Có kẻ đã chỉ về phía túp lều của cậu, bọn Y xen liền bỏ đi ngay. Nghĩ rằng sắp có chuyện, Khoa cố lay gọi Cà tím và Ti át dậy nhưng không được. Cậu vừa bồn chồn vừa cáu bẳn. Đội của Y xen còn cách một khoảng khá xa và vẫn đang bước đến chậm rãi. Còn Khoa thì bắt đầu cuống cuồng. Đồ đạc trong lều của Ti át không có gì lớn, chỉ có chiếc chiếu chải sàn, vài chum nước và một rương đồ đã khóa. Khoa loay hoay, không biết phải lôi Cà tím trốn đi đâu. 

Rồi ánh nhìn của Khoa chợt dừng lại ở chiếc rương đồ. Nó to cùng cỡ với Cà tím nên có thể nhét cậu ta vào trong đó, chìa khóa thì chắc chỉ quanh quẩn ở chỗ Ti át. Khoa thử lục tìm trên người cậu ta. Không thấy, Khoa tìm quanh nhà cũng không thấy. Khoa nổi điên, vò đầu. Cậu chỉ muốn đánh cho Ti át và Y xen một trận. Nhưng bên cạnh Y xen còn những hai tên nữa đi cùng, còn Ti át thì đang bị thương. Hai kẻ bên cạnh Y xen trông vừa to con lại vừa nhăn nheo. Chúng có ngoại hình giống loài mèo Sphynx không có chút lông nào trên người, mặt mày chúng cau có, đuôi dựng ngược, dáng đi đầy thị uy.

Chẳng còn cách nào khác, Khoa định sẽ đập vỡ khóa của chiếc rương. Đó chỉ là một tấm sắt cũ kĩ đã hoen rỉ. Cậu lôi chiếc rương ra ngoài một chút để tiện hành động và thật may, cậu lại nhìn thấy một cơ hội. Phía dưới chiếc rương là một cái hố bốc mùi như chứa rác thải đã phân hủy. Không chần chừ, Khoa đẩy luôn Cà tím xuống đó và lấy chiếc rương chặn lại như cũ. Cà tím nằm vừa khít và im re không có phản ứng.

Về phần Khoa, trước đó cậu đã thấy ở bên sườn của túp lều có khóa kéo. Cậu nhanh chóng kéo nó lên, chui ra ngoài để tránh mặt Y xen. Cậu núp ở một phiến đá xa quan sát tình hình. Nếu có tình huống khẩn cấp xuất hiện, Khoa sẽ can thiệp ngay lập tức.

Một lát sau, Y xen và những kẻ đi cùng cũng đến nơi. Không gọi được ai ra ngoài, cậu ta tự tiến thẳng vào trong, gây ồn ào một lúc rồi bỏ đi. Khi hình dáng Y xen biến mất, Khoa mới dám quay trở về. Bên trong, Ti át đã ngồi dậy và vẫn còn ngái ngủ. 

“Cậu ta đến đây làm gì vậy?” – Khoa hỏi ngay.

Ti át nhìn Khoa và trả lời đầy mệt mỏi: “Cậu ta tìm những kẻ lạ mặt xuất hiện ở khu vực này.”

“Là chúng tôi đúng không?” – Khoa hỏi thận trọng.

“Có lẽ vậy.” – Ti át.

“Chuyện này liên quan gì đến cậu ta, cậu ta là bảo kê ở khu này à?” – Khoa.

“Bảo kê?” – Ti át không hiểu nên hỏi lại.

“Kẻ hay ức hiếp mọi người để thu lợi ấy.” – Khoa.

“Có hơi giống một chút.” – Ti át vừa ngáp vừa trả lời.

“Sao cậu không phản kháng lại mà để cậu ta lộng hành như vậy?” – Khoa hơi bức xúc.

“Ai làm gì được chứ, cậu ta là kẻ mạnh, kẻ có quyền lực mà...” – Ti át.

“Rốt cuộc, cậu ta đã làm gì cậu chưa?” – Khoa cảm thấy nôn nóng trong người.

“Chưa. Cậu ta chỉ hỏi xem có kẻ lạ mặt nào ở đây hay không thôi.” – Ti át.

“Thế cậu trả lời sao?” – Khoa cau mày.

“Tôi chỉ lắc đầu thôi.” – Ti át.

Khoa thở phào nhẹ nhõm.

“Buồn ngủ quá!” Ti át vừa nói vừa đổ người nằm xuống.

“Khoan, thức ăn ở đâu?” – Khoa lay Ti át.

Ti át chỉ ra bên ngoài: “Treo bên ngoài, phía sau căn lều, có cái túi.” Nói xong, Ti át mặc kệ Khoa tự xoay sở.

Khoa chạy ra ngoài tìm lấy chiếc túi mà Ti át đã nói, cả túi chỉ còn lại một quả. Cậu thở dài rồi ăn tạm cho qua buổi tối. Sau một ngày hoạt động, cơ thể Khoa nhớp nháp khó chịu. Ăn xong, cậu muốn đi tắm rửa. Bước từng bước lặng lẽ, Khoa trầm mặc, suy tư. Cuộc sống quả thực không dễ dàng với những kẻ như Ti át, những kẻ ở dưới đáy của xã hội. Những khó khăn này chắc hẳn đã biến thành động lực thúc đẩy họ vươn lên. Cuộc tranh tài vốn là một cơ hội đổi đời. Khoa cảm thấy có chút đồng cảm, và còn thấy thật có lỗi khi cậu phải quyết tâm giành lấy cơ hội của những kẻ như Ti át.

Ngày mai sẽ diễn ra vòng thi cuối cùng, kẻ chiến thắng là kẻ có khả năng quy phục được toàn thể các đấu sĩ. Chưa cần toan tính nhiều, viễn cảnh một trận loạn đấu lớn, những trận đấu nhỏ nhưng đầy gay cấn đã hiện ra trong đầu Khoa. Vậy nên, cậu định sẽ đi nghỉ sớm để giữ sức. Nhưng cơn buồn ngủ đã bị thổi bay bởi chuyến viếng thăm của Y xen. 

Ngồi trên bờ rạch nước, Khoa suy ngẫm tiếp về chuyến hành trình của mình, về những chuyện đã xảy ra. Cậu tự hỏi, có nên giao mình và quyển phả hệ loài người cho Vua mèo? Liệu ông ta có nghe lời giải thích của cậu? Nếu Lan đứng ra bảo lãnh thì Khoa có nhận được sự tin tưởng của Vua mèo hay không? Rồi Khoa nghĩ tiếp về Hội đồng mười hai lãnh vật, họ có tin tưởng nếu cậu làm như vậy hay không? Còn những kẻ truy tìm quyển phả hệ loài người, liệu bọn chúng có để yên cho cậu hay không? 

Tất cả những câu hỏi ngổn ngang và không có câu trả lời đó như búi tơ vò mắc kẹt trong đầu Khoa. Cuối cùng, cậu gạt bỏ hết, cậu quyết định sẽ tiếp tục ẩn mình. Cậu cần hành động thật cẩn trọng, không thể cẩu thả vào lúc này. Giờ đây, ngoài bản thân mình, cậu còn phải chịu trách nhiệm về sự an nguy của cả giống loài, tất nhiên có cả người thân ở Trái đất.

Để thư giãn, Khoa nhảy xuống dòng nước mát của con rạch ngầm. Cậu mặc nguyên bộ lốt mèo rồi đằm mình xuống đó luyện tập. Khi cậu đang tranh thủ khám phá quyển phả hệ loài người thì có một tiếng động lớn vang lên phía trên mặt nước. Khoa ngước mắt lên nhìn.

"Có một vật nặng vừa rơi xuống"

Khoa vội đóng quyển phả hệ lại, gài nó trở về chiếc vòng cổ và đóng khóa bộ lốt mèo. Khi chưa kịp có hành động nào khác thì cậu đã đột ngột bị kéo ngược lên trên bờ. Nằm bên cạnh cậu là một kẻ đang thở hổn hển. Cả khu lều nhỏ trở nên ồn ào vì ai đó đã hô hoán rằng có kẻ bị cướp xác. Cả trăm con mắt ùa ra, đã đồ dồn về phía Khoa. Bị rơi vào tình thế khó xử, Khoa chỉ biết cười trừ rồi giải thích tình cảnh của mình. Dân chúng chỉ hiếu kỳ một lúc rồi cũng quay về lều. Vậy là chuyện Khoa đến đây đã bị cả cái tiểu khu này biết. Kẻ đã vô tình ‘loan tin’ đó là Ai ha – một kẻ vô danh khác và là kẻ vừa “cứu” Khoa.

____________________

Vài phút trước, tại Lục tháp

“Con thấy trận đấu hôm nay thế nào?” – Vua mèo.

“Cũng khá đặc sắc, có một số đấu thủ khá nổi bật ạ.” – Lan.

“Con thấy ai có khả năng chiến thắng nhất?” – Vua mèo.

“Còn phải xem kết quả ngày mai ạ.” – Lan.

“Còn chuyện điều tra sao rồi?” – Vua mèo.

“Con đã cử quân lính đi điều tra ở các vùng rìa, nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Mọi hoạt động của vương quốc cũng không có gì thay đổi ạ.” – Lan.

“Chuyện tìm kẻ có khả năng sử dụng năng lực của loài chó thì sao?” – Vua mèo.

“Con đã cử cấp dưới sang Vương quốc loài chó để đàm phán, ta sẽ đổi lấy một cái xác sống loài chó có thính lực tốt. Ít ngày nữa cái xác sẽ về ạ.” – Lan.

“Không biết bao giờ chuyện này mới chấm dứt. Quyển phả hệ loài mèo đã mất được một thời gian rồi.” – Vua mèo thở dài.

“Vâng. Cha đã quyết định việc báo cáo với Hội đồng chưa ạ?” – Lan.

“Chưa. Nhưng đã có những tin đồn, sớm muộn thì chúng ta cũng phải báo cáo. Cha vẫn chưa biết phải giải thích với họ ra sao.” – Vua mèo.

“Con hiểu chúng ta vẫn cần có một kết luận điều tra chính thức và phải kết thúc cuộc tranh tài đã, nhưng chuyện nhờ tới sự hỗ trợ của Hội đồng cũng không phải là một ý kiến quá tệ. Họ luôn có những chuyên gia giỏi ạ.” – Lan.

Vua mèo có vẻ trầm ngâm, lơ đãng.

“Cai trị vương quốc không phải là trò chơi của những kẻ cẩu thả. Có khi, con sẽ không thể chịu trách nhiệm được với hậu quả do quyết định của mình gây ra. Cha đang cân nhắc hậu quả của việc cho họ thấy sự suy yếu của chúng ta. Đó sẽ là một bất lợi.” – Vua mèo.

“Vâng thưa cha.” – Lan.

“Những vấn đề khác của vương quốc thì sao? Tình hình giao thương có thuận lợi hay bất lợi gì không?” – Vua mèo.

“Không có nhiều biến động thưa cha. Nhu cầu về xác mèo và nguồn tài nguyên đá quý không tăng quá cao, việc nhận huấn luyện quân lính cho các vương quốc khác vẫn diễn ra bình thường. Các hoạt động đó vẫn đóng góp phần lớn vào chu trình trao đổi của cả vương quốc. Dân chúng vẫn được phân cấp quản lý rõ ràng, đảm bảo trật tự. Việc canh tác không có nhiều tiến bộ..."

"Con vẫn đang nghiên cứu, học hỏi và hoàn thiện thêm các kỹ thuật từ loài người cũng như các loài vật khác. Về các vấn đề trong quản lý thì vẫn còn diễn ra nhiều hoạt đồng ngầm chưa được kiểm soát như buôn bán thể xác và khai thác khoáng sản trái phép. Khi nào chuyện về quyển phả hệ loài mèo chấm dứt thì con sẽ có biện pháp kiểm soát khu vực đó. Những vấn đề khác vẫn bình thường thưa cha.” – Lan đọc vanh vách.

“Tốt lắm. Con ở lại dùng bữa tối chứ?” – Vua mèo.

“Dạ không ạ, con còn có những chuyện khác phải làm.” – Lan.

“Vậy tùy con.” – Vua mèo.

“Con cảm ơn.” – Lan.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Lan lui ra ngoài. Cô bạn trở về phòng mình, cởi bỏ bộ lễ phục nặng trĩu. Cô bạn hoàn toàn thoải mái thả mình xuống chiếc giường êm ái. Nghĩ lại trận đấu hôm nay, Lan nở một nụ cười. Cô bạn khá ấn tượng với kỹ năng của Khoa và Cà tím, không ngờ rằng họ có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Lan chỉ thất vọng một chút về Khoa. Cậu có nguồn sinh lượng dồi dào nhưng lại sử dụng chưa hiệu quả và phải dùng vũ khí bí mật quá sớm. Sau cùng, Lan cảm thấy nhẹ nhõm vì hai cậu bạn đều có thể lành lặn trải qua trận đấu với những đối thủ giỏi giang.

Vẫn còn phấn khích nên Lan chưa ngủ được. Cô bạn ngồi dậy, lấy vài miếng hoa quả để nhấm nháp. Cô bạn chạy ra ban công ngắm bầu trời nhân tạo và tự hỏi không biết Khoa và Cà tím đang ở đâu, đang làm gì dưới vòm “trời” của thành phố. Rồi một chút băn khoăn gợn về, Lan nhớ Kỳ hơn cả, nhớ những đêm đầy sao được bầu bạn cùng Kỳ. Nỗi nhớ nhung của Lan chỉ bị gián đoạn bởi những tiếng hô hoán, phát ra từ phía khu lều nhỏ ở cuối thành phố. Nhưng không gian đã nhanh chóng im ắng trở lại và cô bạn lại được đắm chìm trong những suy tư của mình.

____________________

Tại một căn cứ bí mật

“Kết quả hôm nay ra sao?” – Ma gu.

“Tên đó đã vượt qua vòng hai. Vậy, còn chuyện tiếp cận quyển phả hệ loài chuột sao rồi?” – Ta ri.

“Những kẻ chúng ta cử đi đều không thể tiếp cận được với quyển phả hệ loài chuột. Nếu hắn ta không phải làm cái nhiệm vụ đó thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi.” – Ma gu.

“Còn phải nói.” – Ta ri.

“Làm sao thủ lĩnh tìm ra một kẻ như hắn nhỉ? Giá mà có thêm một tên nữa thì tốt.” – Ma gu.

“Không rõ, có khi nào thủ lĩnh đã bí mật nuôi dạy hắn từ nhỏ?” – Ta ri.

“Cũng có thể. Hắn ta hiếm khi ở căn cứ và cũng ít liên lạc với chúng ta. Ta nhớ khi lần đầu hắn được thủ lĩnh dẫn đến và giao cho chúng ta huấn luyện, hắn cũng không lớn lắm mà lại rất nghe lời.” – Ma gu.

“Nhưng kỳ lạ là, nếu do chính thủ lĩnh nuôi dạy thì tại sao ngài lại rèn cho hắn như vậy? Ta nhớ hồi đầu ăn ở với chúng ta, hắn rất rụt rè khi động đến một miếng thịt và thường chỉ ăn hoa quả. Như thế thì hắn ta lấy đâu ra sức khỏe nhỉ?” – Ta ri. 

“Vớ vẩn, có thể hắn chưa từng được ăn thịt, hoặc ít ăn, trông hắn khi đó rách rới, có khi còn không đủ ăn, hoặc có thể hắn không thích. Mà thôi không bàn nữa, toàn chuyện linh tinh. Ta còn phải đi tìm kẻ có kỹ năng phù hợp để đoạt lấy quyển phả hệ loài chuột.” – Ma gu.

“Ờ. Ta cũng đang đau đầu với việc mà thủ lĩnh giao cho đây, ngươi lo phần bên đó đi nhé!” – Ta ri.

“Ờ. Tin tốt là có khi Hội đồng mười hai lãnh vật sắp náo loạn lên rồi.” – Ma gu.

Hai tên chỉ huy cấp cao của tổ chức bí mật lại gấp rút tiến hành âm mưu của bọn chúng. Bên trong bóng tối, những ánh sáng lấp loáng vẫn phát ra đầy sôi động, những tiếng cười rợn người vẫn rộn ràng vang lên và những kế hoạch còn dang dở vẫn đang từng bước được thực hiện

_____________________

Chú thích hệ thống nhân vật

Những nhân vật có hai tên:
1. Khoa = Ki oa
2. Cà tím = Ca im
3. Lan = Li an
4. Kỳ = Ky

Nhân vật có vai trò trong truyện:
1. Ti át 
2. Y xen - Cậu mèo xiêm
3. Ma gu - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
4. Ta ri - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
5. Thủ lĩnh tổ chức bí mật
6. Vua mèo
7. Khang
8. Tường
9. Tiên
10. Bà Quỳnh
11. Hoàng
12. Ai ha

Nhân vật khác:
1. Diên 
2. Miên
3. Khối đa diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro