Chương IX: Tranh tài (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Ca im, câu ta là kẻ đã đi cùng tôi và vừa nãy là đối thủ của đội cậu.” – Khoa giới thiệu lại Cà tím với Ti át.

“Trận đấu rất đã, cảm ơn cậu.” – Cà tím.

“Đúng vậy. Đấu với cậu rất sảng khoái. Cảm ơn!” – Ti át cười.

“Trò chuyện với nhau một lúc chứ?” – Cà tím lịch sự hỏi.

“Cứ thoải mái thôi.” – Ti át.

“Cậu ở lại xem Ki oa thi đấu chứ?” – Cà tím.

“Ừ. Tôi vẫn phải theo dõi vết thương cho đến khi vòng hai kết thúc.” – Ti át.

“Xin lỗi cậu, lúc nãy tôi hơi mạnh miệng.” – Cà tím tỏ ra hối lỗi.

“Thi đấu mà, cậu buộc phải làm vậy hoặc tôi sẽ làm điều tương tự với cậu..."

"Chúng ta đều không có nhiều lựa chọn trong những khoảnh khắc nằm giữa ranh giới của thành công và thất bại. Vậy cậu đã triệu hiệu năng lực của loài cá sấu nhỉ? Rất hiếm đó.” – Ti át.

“Cảm ơn cậu đã hiểu cho. Còn cậu triệu hiệu được những hai năng lực cùng một lúc và duy trì chúng khá lâu. Hiếm có ai làm được như vậy. Một năng lực là của loài báo, năng lực còn lại là loài nào vậy?” – Cà tím .

“Của loài dơi, sử dụng khả năng định vị của sóng âm.” – Ti át.

“Đó là lý do vì sao cậu né được mấy ngọn giáo?” – Cà tím.

“Ừ. Sóng âm có thể đi kèm với sóng sinh lượng. Tòa tháp này kín và hẹp nên chúng dội lại rất nhanh. Vì đấu với cậu nên tôi mới sử dụng thôi, chứ bình thường năng lực này không hữu dụng đến mức tôi phải triệu hiệu để chiến đấu.” – Ti át thừa nhận.

“Một năng lực khá hiếm. Cho hỏi, ai đã dạy cậu lệnh triệu hiệu này vậy?” – Cà tím tò mò.

“Bạn cũ.” – Ti át.

“Ti át, cậu cho hai chúng tôi ở cùng được không?” – Khoa bất ngờ hỏi. 

“Được. Cậu ta có mùi giống cậu.” – Ti át.

Cà tím chỉ biết rằng Ti át đã đồng ý, cậu ta không hiểu hàm ý trong câu nói của Ti át.

Cuộc trò chuyện giữa ba bọn họ dừng lại ở đó. Cà tím và Ti át đến hàng ghế khán giả ngồi nghỉ phục hồi sức khỏe. Cả hai liên tục kêu “grừ grừ” không thôi.

Sau vài lượt đấu, cuối cùng cũng đến trận của Khoa.

Ngay khi trọng tài vừa mời các đội ra sân, Khoa và Y xen – hai đấu thủ cùng đội, đã lao vụt ra. Cả hai cùng phóng liên tục những ngọn giáo sinh lượng về phía nhau cho đến khi trọng tài định hình được sự bất thường và buộc bọn họ phải dừng lại.

Sự mâu thuẫn nội bộ đã xuất hiện từ trước thời điểm ra sân. Trong khoảng thời gian một phút chuẩn bị, các thành viên trong đội được gặp mặt nhau. Nhưng chỉ cần có bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để thổi bùng lên mâu thuẫn giữa Khoa và Y xen. Một phần nguyên do là bởi Y xen chính là cậu mèo xiêm ngày hôm qua. Vừa nhìn thấy Khoa, Y xen đã chế giễu: “Cái quái gì, sao ngươi lại được ở cùng đội với ta?”

Khoa cảm thấy rất ức chế, cậu liền đáp lại: “Sao nào? Tôi là kẻ phải nói ra câu đó mới đúng!”

“Đúng là xui xẻo. Chút nữa đừng có làm vướng chân ta.” – Y xen quay mặt đi.

“Cậu nên tự biết thân biết phận đi, đừng làm vướng chân tôi.” – Khoa. 

“Cái gì? Ai làm vướng chân ai cơ? Ngươi thì có cái tài quái gì chứ?” – Y xen quay lại, quát lên.

Khoa không giữ được bình tĩnh. Cậu sôi máu, quát lại: “Tài hay không thì cậu thử đi rồi biết”. 

Như chỉ đợi có vậy, Y xen tạo ra ngay một ngọn giáo sinh lượng cứng cáp, rực rỡ. Quả thật, sắc màu sinh lượng của Y xen đặc biệt hơn so với đa số những kẻ khác. Thông thường, sinh lượng của mỗi linh hồn sẽ có một màu đơn sắc, còn của Y xen lại là sự pha trộn của các màu sắc khác nhau. Sự sặc sỡ đó như một lời cảnh báo dành cho Khoa. Tuy nhiên, lúc đó Khoa đã như kẻ mù không còn biết đến nỗi sợ. Khi ngọn giáo của Y xen vừa lộ ra, Khoa đã kịp ngả người sang một bên. Y xen phóng ngọn giáo đi, bay ngang qua mặt Khoa, găm sâu vào trong tường tháp. 

Khoa rất ngạc nhiên với hành động xốc nổi của Y xen. Sau ngọn giáo đầu tiên, cậu ta tiếp tục tạo ra ngọn giáo thứ hai, lần này nó to hơn nên mất nhiều thời gian hơn để tạo hình. Sinh lượng tạo nên ngọn giáo được Y xen cô đặc và nén chặt. Khoa có cảm giác rằng linh hồn cậu sẽ bị tan biến ngay khi chạm phải mũi giáo đó.

Thấy được sự nguy hiểm trong hành động của Y xen, Khoa đành phải đáp trả. Rất may, trong khi ở phòng chờ, Khoa đã kịp kích hoạt trạng thái chiến đấu. Khoa cũng tạo ra ngay một ngọn giáo sinh lượng lớn tương đương của Y xen, việc này không còn là khó khăn đối với cậu. Khi trọng tài gọi tên các đấu thủ, cả hai liền phóng đi ngọn giáo của mình. Chúng va vào nhau tạo thành một vụ nổ lớn, áp lực từ vụ nổ khiến cả hai phải nhảy ra ngoài sân đấu. Cơn nóng giận làm họ mù quáng mà chẳng nhận ra vị trí hiện tại của mình. 

Khoa và Y xen liên tục tạo ra những ngọn giáo sinh lượng rồi phóng về phía đối phương. Tiếng nổ do những ngọn giáo va vào nhau vang lên inh ỏi. Cả trọng tài và khán giả đều ngỡ ngàng trước hành động của hai đấu thủ cùng một đội.

“Y XEN!”

Tiếng quát lớn của Vua mèo đã đánh thức Y xen từ trong cơn thịnh nộ. Trọng tài yêu cầu cậu ta và Khoa phải dừng lại nếu không cả hai sẽ bị tước quyền thi đấu. Bấy giờ, bọn họ mới dịu cơn giận và tiến về phía nhau. Họ tiếp tục gằm ghè, ánh mắt sắc lẹm như muốn cắt ngọt đối phương. Hai đấu thủ của đội còn lại đã bước ra ngoài. Bọn họ đều có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng trông khỏe khoắn và nhanh nhẹn. Họ cười thầm khi chứng kiến mâu thuẫn nội bộ trong đội Khoa.

Sau một lúc ổn định tâm lý cho cả hai đội, trọng tài mới quyết định bắt đầu trận đấu. Ngay lập tức, cả Khoa và Y xen đã lao vào nhau. Y xen có lối đánh khá đơn giản. Dễ dàng nhận thấy cậu ta lựa chọn lối đánh đó là vì sở hữu một nguồn sinh lượng dồi dào và đặc biệt. Y xen liên tục tạo ra những vũ khí khác nhau từ sinh lượng để tấn công Khoa. Chúng là một mớ hỗn độn những ý tưởng bất chợt xuất hiện trong đầu cậu ta. Chiến thuật của Y xen là đánh nhanh thắng nhanh. Đối thủ sẽ bị cuốn vào một cuộc chơi phung phí sinh lượng.

Tuy nhiên, Khoa cũng là một tay chịu chơi. Cậu cũng sở hữu một nguồn sinh lượng dồi dào không kém. Cậu chẳng mong gì hơn ngoài một trận đấu sẽ diễn ra như vậy. Cậu sẽ không phải sử dụng quá nhiều kỹ thuật – một thứ vốn là điểm yếu của cậu do thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Hai bên chỉ cần đọ xem ai có nhiều sinh lượng hơn để phân thắng bại.

Ở phía đối thủ của đội Khoa, thay vì ngồi yên chờ đợi thì bọn họ lại quyết định sẽ gây nhiễu trận đấu giữa Khoa và Y xen. Họ hi vọng rằng, một trong hai sẽ sơ hở và bị chính đồng đội của mình hạ gục. Hoặc nếu không thuận lợi, chính bọn họ sẽ tự ra tay. Chiến thuật đó tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả. Nhiều phen cả Khoa và Y xen đã bị làm nhiễu đến mức suýt bị ngọn giáo sinh lượng của đối phương đâm trúng. Mặc dù vậy, cả hai vẫn không thèm quan tâm đến đối thủ thực sự của mình, cho đến khi sự phiền hà của hai kẻ đó lên đến đỉnh điểm.

Vào lúc thời gian của trận đấu chỉ còn gần một phút, Y xen đã chuẩn bị một ngọn giáo sinh lượng lớn gấp nhiều lần cơ thể cậu ta. Khoa cũng làm y như vậy. Hai đối thủ của Khoa và Y xen cùng hợp sức tạo ra một ngọn giáo khác nhỏ hơn nhưng cũng đủ uy lực để lôi bất kỳ linh hồn nào bị ngọn giáo đó đâm trúng ra khỏi thân xác.

Y xen phóng ngọn giáo của mình đi trước, Khoa theo sau. Ngay lúc đó, đội đối thủ cũng ngắm ngọn giáo của họ và bắn thẳng về phía Khoa. Do không để ý nên Khoa đã không kịp phản ứng. Khi ngọn giáo của đối thủ bay gần đến, vũ khí bí mật của Khoa liền bột phát. Từ bên trong chiếc túi đeo chéo, khối đa diện tạo hình thành một lưỡi kiếm đen bóng, đâm xuyên ra bên ngoài. Lưỡi kiếm đánh bật ngọn giáo đang lao tới Khoa trước sự ngỡ ngàng của đối thủ. 

Khoa nhận ra mình vừa bị tấn công lén. Cậu cáu bẳn và quyết định sẽ giải quyết luôn hai kẻ phiền toái. Khoa phóng ra một ngọn giáo sinh lượng hướng về phía hai kẻ địch, hai kẻ đó tránh được nhưng đã bị tách ra. Tiếp theo, Khoa lườm và hất hàm với Y xen. Cậu ta liền lao về phía một đối thủ, Khoa lao về phía kẻ còn lại. Y xen triệu hồi một năng lực rồi đánh trực diện khiến cho đối thủ ngất lịm ngay tại chỗ. Về phía Khoa, cậu tạo ra một sợi roi sinh lượng quấn chặt lấy đối thủ. Kẻ đó bị hoảng nên không kịp hành động. Khi tiến đến gần hơn, Khoa bọc sinh lượng xung quanh cánh tay của mình rồi đấm một cú như giải phóng toàn bộ năng lượng bên trong cơ thể. Vốn nhỏ bé hơn nên đối thủ của Khoa không chịu được. Cậu ta bị hạ đo ván ngay tức thì.

Sau khi những kẻ phiền toái bị giải quyết, một ngọn giáo bất ngờ đâm xuống nền đất phía sau Khoa. Nó là của Y xen, cậu ta vẫn nhất quyết phải phân thắng bại với Khoa. Tuy nhiên, đúng lúc đó, trọng tài đã tuyên bố kết thúc trận đấu do các đối thủ của Khoa và Y xen đều không còn khả năng chiến đấu. Cả hai buộc phải dừng lại. Họ không chào nhau mà lẳng lặng ra về.

Nếu được bình chọn thì chắc chắn trận đấu của Khoa sẽ là trận đấu có chiến thuật đơn giản nhất trong vòng hai, nhưng không phải vì thế mà nó mất đi sự kịch tính. Khán giả phải hồi hộp, nín thở khi xem Khoa đấu với Y xen. Bọn họ đều có nguồn vũ khí dồi dào nên chỉ cần một trong hai chẳng may để lộ sơ hở thì chắc chắn sẽ lãnh đủ từ phía đối phương. Bên cạnh sự kịch tính, cuộc đối đầu giữa Khoa và Y xen còn có cả vẻ đẹp. Nó đã dần chuyển mình thành một màn trình diễn tràn ngập ánh sáng, đầy sắc màu và lung linh khi hai cơn mưa vũ khí sinh lượng từ hai phía đâm vào nhau. Ngoài ra, với sự xuất hiện của một loại vũ khí kỳ lạ - Khối đa diện, các đấu thủ khác bắt đầu bàn tán nhiều hơn về Khoa - Một kẻ vô danh. Còn Y xen, có vẻ như cậu ta đã vốn nổi tiếng từ trước khi tham gia cuộc tranh tài.

Sau trận đấu, Khoa ở lại cùng Ti át và Cà tím để cổ vũ cho những đấu thủ tiếp theo. Lan và Vua mèo cũng ở lại cho đến khi vòng thi thứ hai kết thúc hoàn toàn.

Những trận đấu còn lại không có quá nhiều điều đặc sắc, nhưng kỹ thuật chiến đấu của các đấu thủ lại là nguồn tài liệu tham khảo rất hữu ích cho Khoa. Khả năng vận động của một vài ứng viên có vẻ nổi trội, còn về sinh lượng thì hầu như không ai đặc biệt. 

Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, Khoa, Ti át và Cà tím cùng nhau ra về. Điều Khoa thấy kỳ lạ là hai bạn của cậu không sử dụng vết nứt không gian mà lại rảo bước đi trên những cung đường quanh co, khúc khỉu. Điều kỳ lạ hơn nữa là dường như Cà tím biết chính xác chỗ ở của Ti át, có đôi lúc cậu ta sẽ vượt lên đi trước.

“Này, sao hai cậu không đi qua một vết nứt để về nhà cho nhanh?” – Khoa hỏi.

“Tôi sắp cạn sinh lượng rồi!” – Cà tím giải thích.

“Tôi cũng vậy.” – Ti át. 

“Hay để tôi thử.” – Khoa gợi ý.

“Chắc chắn cậu không làm được đâu. Đường đi cậu còn không biết nữa là!” – Cà tím cười. 

Ti át liếc sang nhìn Khoa, rồi quay lại.

“Này, ý cậu là sao? Tôi phải biết đường về nhà Ti át chứ.” – Khoa thì thầm với Cà tím.

“Là về chuyện loài mèo có thể cảm nhận mạng điện – từ trường ấy. Cậu làm sao thấy được cái bản đồ đó mà sử dụng vết nứt không gian?” – Cà tím thỏ thẻ. 

“Ờ, chắc tôi phải học cách triệu hiệu năng lực của loài mèo thôi!” – Khoa thì thầm.

Kết thúc cuộc trò chuyện bí mật, Cà tím đặt một câu hỏi khác cho Khoa: “Làm sao cậu đến được tháp thi đấu?”

“Cái tên cùng đội với tôi trong trận đấu ấy, cậu nhớ chứ?” – Khoa.

“Ờ.” – Cà tím.

“Tôi bám theo cậu ta.” – Khoa.

Cảm thấy việc nói chuyện với Khoa hơi chán, Cà tím liền bỏ mặc cậu và chạy lên phía trước nói chuyện với Ti át. Cà tím nhảy lên, quàng một chân trước vào vai suýt làm Ti át vấp ngã. Để đáp lại, Ti át lườm cậu ta cháy mắt. 

Dọc đường đi, Khoa chỉ biết lủi thủi theo sau bọn họ.

Đi mãi cũng đến khu lều xa tít, tối tăm, cách biệt với khu phố náo nhiệt. Có một vài đấu thủ cũng đi về đây. Đôi mắt họ trĩu xuống, bước đi nặng nề. Vừa đến nơi, Ti át và Cà tím đã nằm phịch xuống đất, kêu “grừ grừ”. Bọn họ chẳng quan tâm đến chuyện đói khát hay sống chết gì cả. Cơ thể Khoa cũng kêu lên, nhưng là tiếng kêu từ chiếc bụng đói.

Khoa ra ngoài, ngồi thừ người bên cạnh căn lều. Cậu lắng nghe những âm thành ồn ào từ khu phố nhộn nhịp phía xa, ngắm nhìn những ánh sáng lập lòe và bức bích họa trên trần thành phố.

Khoa bắt đầu nhớ bầu trời đêm đầy sao bên ngoài. Bầu trời ngoài đó đẹp long lanh và huyền ảo, làm sao những ánh sáng lòe loẹt ở đây có thể sánh bằng. Chúng chỉ làm phiền tâm trí của những kẻ như Khoa mà thôi.

“Có lúc nào Lan cảm thấy bí bách hay lạc lõng khi sống ở đây không nhỉ?” Khoa tự hỏi khi nhìn về phía Lục tháp.

Ngồi được một lúc, Khoa thấy đói hơn. Cậu quay vào trong lều gọi Ti át và Cà tím dậy. Nhưng hai cậu bạn đã ngủ say, chẳng có cách nào đánh thức họ.

“Chẳng nhẽ lại làm thịt hai tên này!” – Khoa lẩm bẩm.

Khoa vừa dứt lời, Cà tím liền kêu thất thanh một tiếng rồi trở người. Cái dáng cậu ta nằm rõ ghét, hai chân trước quay một hướng, hai chân sau một hướng, cậu ta ngửa mặt lè cả lưỡi ra ngoài, mắt lúc nhắm lúc mở như kẻ say rượu. Ti át cũng không mấy khác biệt. Cậu ta nằm ngửa hoàn toàn, chiếc bụng trắng phơi ra, tư thế như vừa bị chuốc rượu say, còn mắt thì trợn ngược lên.

_____________________

Chú thích hệ thống nhân vật:

Những nhân vật có hai tên:
1. Khoa = Ki oa
2. Cà tím = Ca im
3. Lan = Li an
4. Kỳ = Ky

Nhân vật có vai trò trong truyện:
1. Ti át 
2. Y xen - Cậu mèo xiêm 
3. Ma gu - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
4. Ta ri - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
5. Thủ lĩnh tổ chức bí mật
6. Vua mèo
7. Khang
8. Tường
9. Tiên
10. Bà Quỳnh
11. Hoàng

Nhân vật khác:
1. Diên 
2. Miên
3. Khối đa diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro