Chương IX: Tranh tài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc thảo luận dừng ở đó, hai cậu bạn quay lại luyện tập. Ngày chuẩn bị cuối cùng, Cà tím đã chăm chỉ và học được thêm cách triệu hiệu năng lực của loài báo đốm. Vốn dĩ cậu ta đang ở trong cơ thể của một con mèo nên việc học cách triệu hiệu năng lực của loài có họ hàng gần với loài mèo cũng không quá khó. Còn Khoa mới chỉ học được cách triệu hiệu năng lực của loài rắn.

Đến tối, Khoa dừng luyện tập sớm để dành sức cho cuộc thi ngày mai. Lan không đến nên Cà tím phải ra ngoài lang thang tìm thức ăn. Khoa tự hỏi, không biết làm thế nào mà cậu ta luôn kiếm được đồ ăn và còn lo được cả nhiều chuyện khác. Dường như không gì có thể ngăn cản cậu ta tiến lên. Nghĩ vậy, Khoa cũng thấy yên tâm, gánh nặng trách nhiệm trên vai cậu cũng được giảm bớt.

"Sao trầm ngâm thế?" - Cà tím đã quay về.

"Tôi đang nghĩ về ngày mai. Lỡ mà trượt thì kế hoạch sẽ đi tong à?" - Khoa.

"Thế còn trang nào trong quyển sách của Lan mà cậu và tôi chưa học thuộc à?" - Cà tím cười hỏi.

"Ờ thì qua vòng một, còn vòng hai và ba nữa mà? Chả nhẽ loài mèo không có cao thủ nào hơn cái tên mới toanh như tôi à?" - Khoa cau mày.

"Nói cho cậu yên tâm thì đúng là thế đó, haha. Cỡ như Lan là cao thủ rồi mà còn bị cậu cho ăn hành. Tôi cá là cậu phải hơn ít nhất bảy mươi phần trăm đối thủ ở cái vương quốc này." - Cà tím cười hớn hở.

"Vẫn còn ba mươi phần trăm, có ít đâu chứ?" - Khoa.

"Cũng không có gì đáng lo ngại. Ở ngoài đời không giống như trong phim ảnh đâu. Ở đây làm gì có chiến tranh hay sự kiện gì lớn để mà phải đánh đấm giỏi, cũng không có chuyện bay nhảy hoành tráng. Thực tế cỡ như mấy trận đấu của tôi, cậu và Lan là cùng. Cậu còn có hai trợ thủ kinh khủng nữa, không phải lo lắng quá. Cứ thoải mái lên." - Cà tím trấn an.

"Được, nếu tôi thất bại thì nhờ cả vào cậu đấy." - Khoa.

"Chứ lúc đó thì cậu còn chịu trách nhiệm được chắc?" - Cà tím trêu.

"Ờ. Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi." - Khoa.

"Nhớ mai phải khoanh sai hai câu đấy." - Cà tím.

"Tôi sẽ khoanh sai ba câu." - Khoa.

"Nhớ phải mặc trang phục tôi đã mua cho cậu đấy. Không phải ai ở đây cũng thích cái kiểu không mặc gì đâu." - Cà tím.

"Ờ, ờ biết rồi. Tôi muốn hỏi chuyện này. Tôi có thể cắt cái đuôi đi không, nó cứ lõng thõng đằng sau nên hơi vướng víu." - Khoa hỏi ý kiến.

"Cũng được."

Cà tím đồng ý giúp Khoa cắt bỏ chiếc đuôi của bộ lốt mèo. Sau đó, cậu ta dùng dải dây trắng buộc chặt chỗ bị cắt. Xong xuôi, họ quyết định đi ngủ sớm để giữ cơ thể ở trạng thái tốt nhất.

____________________

Ngày thi đấu đầu tiên

Sáng sớm, ánh bình minh đã vén tỏ màn sương mơ màng bao quanh Vương quốc loài mèo, để lộ tòa tháp thi đấu cao lớn phía sau Lục tháp cùng những cờ hiệu tung bay phấp phới. Những âm thanh hòa ca hùng tráng được truyền đi như để đánh thức toàn bộ Vương quốc và để tuyên bố khai mạc cuộc tranh tài. Các đấu thủ và khán giả hồ hởi quy tụ về tòa tháp - nơi diễn ra cuộc thi kén rể cho công chúa của Vương quốc loài mèo.

Ngày thi đấu đầu tiên sắp chính thức diễn ra. Tim Khoa đập dồn dập, cậu vừa cảm thấy phấn kích vừa lo lắng. Ngay từ đêm qua, Khoa đã thao thức chẳng yên giấc, các cảm xúc trong cậu thay nhau đan xen lẫn lộn. Nghe thấy âm thanh khai mạc vọng tới, Khoa đã thét lên thật lớn và nở một nụ cười tràn đầy năng lượng. Cậu nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo gi-lê xám, đội lên đầu chiếc khăn đầu lâu xương xẩu có lỗ để hở hai tai, đeo lên chiếc mặt nạ gốm đầy hoa văn, quấn dải dây trắng vào cổ tay, cổ chân, quanh bụng, quanh các khớp khửu tay, khửu chân và cuối cùng khoác lên mình chiếc túi đeo chéo. Khoa gọi khối đa diện chui vào trong chiếc túi và ra lệnh cho nó luôn theo sát với chuyển động của cậu. Khoa thực hiện vài động tác khởi động trước khi rời khỏi hang để đảm bảo bản thân có thể vận động một cách thoải mái nhất.

Cà tím cũng không chậm chân. Cậu ta khoác lên cổ chiếc khăn tím họa tiết cá vàng như các anh chàng cao bồi miền tây nước Mỹ, cậu ta quấn chiếc đai màu đỏ quanh chiếc bụng bự, xỏ mấy cái khuyên đá lên tai, đeo lên lưng chiếc túi da, quấn băng trắng quanh những khớp vận động như Khoa và thêm cả ở phần cuối của đuôi. Trang phục của Khoa và Cà tím mang lại cảm giác đầy hoang dã và phóng khoáng.

Hai cậu bạn ăn sáng nhanh rồi rời đi. Khoa đi lại bằng dáng đứng hai chân còn Cà tím thì thay đổi linh hoạt. Đây là lần đầu tiên Khoa được bước ra khỏi cái hang để chiêm ngưỡng kỹ lưỡng Vương quốc loài mèo. Bên ngoài đường hầm tối, ở mặt đất phía trên, thứ đập vào mắt Khoa ngay tức thì là Lục tháp và tháp thi đấu. Chúng vẫn luôn hiện diện sừng sững ở đó kể từ khi Khoa đến thế giới gốc.

Lối vào nơi trú ẩn của nhóm Khoa nằm ở trên một sườn đồi rậm rạp những bụi cỏ cao lớn, quả đồi lại nằm trên một sườn núi. Từ đỉnh đồi, Khoa có thể nhìn thấy cái cây quả đỏ đang đứng một mình, lá cây đã rụng hết, những quả đỏ treo lủng lẳng trên cành cây khẳng khiu. Bấy giờ Khoa mới hiểu ra điều mà cậu luôn thắc mắc: Tại sao không có ai bị lạc vào cái hang? Kỳ thực, chỗ này vừa cao lại vừa hoang vắng, chẳng ai lại tự dưng đến đây. Nếu tính từ đỉnh đồi, có khi nó còn cao hơn cả Lục tháp.

Khoa ngoái nhìn cái cây một lúc, rồi quay lại phía trước.

Lấp ló dưới chân núi là những cánh rừng mà nhìn từ xa thì chúng nhỏ bé như những mảng màu xanh mướt mắt. Phía xa hơn nữa là cánh đồng cỏ đang nở đầy hoa, xen lẫn chúng là những dòng sông, ao hồ và thấp thoáng vài ngôi nhà nhỏ. Quãng đường phải di chuyển sẽ rất xa. Từ giờ cho đến cuối buổi trưa, các đấu thủ còn phải hoàn thành việc khai báo và nhận thẻ dự thi, đầu giờ chiều đã thi vòng một. Vì vậy, Khoa và Cà tím không chần chừ thêm, họ xuất phát ngay.

Trên đường đi, Khoa tranh thủ cảm nhận sự thoải mái của việc thong dong trong biển cỏ rậm rạp và tạm lãng quên quãng đường dài phía trước. Càng đến gần rừng cây, những bụi cỏ càng biến mất dần, không gian trước mắt càng phóng khoáng hơn. Ánh nắng nhàn nhạt le lói phía trên những tán cây, sương còn bên trong khiến khu rừng trở nên âm u, ma mị.

Đang di chuyển, Khoa chợt nhận ra sắp hết thời gian buổi sáng, cậu lo lắng quay sang cảnh báo Cà tím: "Này, liệu chúng ta có đến kịp không đấy?"

"Yên tâm, sẽ đúng giờ thôi, tôi là thổ địa ở đây mà." - Cà tím cười trả lời.

"Chắc không đấy? Cậu định như thế nào?" - Khoa gượng hỏi.

"Rồi cậu sẽ biết thôi, chút nữa tôi sẽ giải thích cho cậu." Cà tím quay sang trả lời. Cậu ta đang dự tính điều gì đó rất đáng ngờ.

"Cụ thể là gì?" - Khoa gặng hỏi.

"Sử dụng năng lực của loài mèo." - Cà tím.

"Năng lực nào vậy?" - Khoa.

"Khả năng định vị đường. Họ có khả năng cảm nhận mạng điện - từ trường của hành tinh nên nó khá hữu dụng trong việc định vị." - Cà tím.

"Vậy tức là cậu không biết đường à? Gì vậy trời!"

Khoa thốt lên giữa khu rừng vắng vẻ.

"Tất nhiên là tôi biết đường rồi, nhưng để tìm đường tắt thì phải sử dụng năng lực của họ. Đây cũng là cách để Lan di chuyển tới đây đấy."

Cà tím tỏ ra tự tin và tưng hửng trả lời.

"Cậu muốn tìm đường tắt thì có thể nhanh hơn không? Chúng ta sắp đi hết buổi sáng rồi đấy." - Khoa lo lắng nhắc.

"Cậu không triệu hiệu được năng lực của loài mèo nên không hiểu được đâu. Cứ tin tôi là được."

Cà tím nháy mắt với Khoa.

"Cậu giải thích ngay đi".

Khoa cảm thấy không yên tâm nên cậu nhất quyết bắt Cà tím giải thích bằng được.

Cà tím thở dài rồi giải thích: "Trên mạng điện - từ trường, cậu sẽ thấy rõ ràng các điểm giao nhau của không gian, nơi đó sẽ xuất hiện nút giao của mạng điện - từ trường. Sự xuất hiện của nút giao này thể hiện rằng hai khu vực không gian ở hai nơi khác đang xếp chồng lên nhau tại vị trí của nút giao đó. Điều này có nghĩa là gì?"

Khoa chợt hiểu ra, cậu thốt lên: "Tức là có thể thông qua nút giao đó để đi từ khu vực này đến khi vực khác trong không gian, giống như chúng ta di chuyển từ trái đất đến Vương quốc loài mèo. Chúng ta chỉ cần mở một vết nứt không gian ở đó!"

"Cũng gần như vậy. Tôi đang đi đến một điểm giao nhau của không gian mà trên mạng điện - từ trường thể hiện vị trí không gian bên kia gần với Lục tháp nhất."

Cà tím điềm nhiên trả lời, đầu cậu ta hơi ngửa lên và mắt thì lim dim.

"Làm sao để biết điểm nào gần nhất với Lục tháp?" - Khoa tò mò.

"Tôi và cậu đều đã đến Lục tháp, vì vậy, tôi đã biết được đặc điểm vị trí của Lục tháp trên mạng điện - từ trường. Nút giao nào mà có đặc điểm gần giống với vị trí của Lục tháp thì chúng ta sẽ mở vết nứt tại chỗ đó." - Cà tím chậm rãi giải thích.

"Ồ! Tôi phải học nhanh khả năng này mới được." - Khoa tỏ ra phấn khích.

"Ờ. Nếu tôi còn có thể mở thẳng một lối đi đến Lục tháp. Nhưng cách đó rất tốn sinh lượng mà tôi cũng chưa từng thử. Việc tìm đến điểm gấp khúc không gian vừa tiết kiệm sinh lượng vừa dễ dàng hơn." - Cà tím.

"Thế sắp đến nơi chưa?" - Khoa tỏ ra nóng vội.

"Cùng gần đến rồi." - Cà tím cười nhẹ.

"Vậy chạy tới đó đi." - Khoa đề xuất.

"Xời, cậu đến sớm cũng có làm gì đâu, cứ thong thả đi." - Cà tím.

"Vì chỗ này có vẻ hoang dã và nguy hiểm." - Khoa lo lắng.

"Khỏi lo đi, Lan vẫn đi lại hàng ngày mà." - Cà tím cười.

"Hôm nay đấu thủ ở khắp mọi nơi sẽ về thi đấu mà, nhỡ có kẻ nào đó không tốt đi qua khu vực này thì sao?" - Khoa.

"Haha, đã có tôi ở đây rồi."

Cà tím vẫn cười điểm tĩnh và tỏ ra đáng tin cậy.

Khi Khoa vừa yên tâm được một chút, phía bên phải của cậu đã xuất hiện một cái bóng lướt qua lặng lẽ, không để lại tiếng động. Nó khiến Khoa giật mình, cậu quay sang để thông báo ngay cho Cà tím biết, nhưng cậu ta chẳng buồn để ý đến chuyện đó. Cà tím còn khuyên lại Khoa phải tập trung vào đường đi.

Cái bóng cũng biến mất ngay khi vừa xuất hiện, nhưng Khoa vẫn cảm thấy rất bất an. Cậu khăng khăng nói với Cà tím: "Vừa nãy tôi chắc chắn đã thấy ai đó ở bên phải tôi mà!"

"Chắc cậu lo sợ quá thôi. Nơi vắng vẻ này chỉ có cậu và tôi là khả nghi nhất đấ...." - Cà tím.

Đang nói dở với Khoa, Cà tím chợt giật mình. Đúng là có một cái bóng đang lướt đi như bay, lấp ló từ phía xa, bên phải Khoa. Nó đang tiến dần sang trái. Cái bóng di chuyển rất êm, gần như không phát ra tiếng động. Sự bí ẩn của kẻ đó làm Cà tím thấy hiếu kỳ, cậu ta không hiểu vì sao lại có kẻ đi lang thang một mình ở nơi hẻo lánh thế này. Cà tím nói với Khoa: "Này, tôi nhìn thấy cái bóng đó đằng sau cậu thật kìa."

Khoa định quay người lại thì bị Cà tím cản: "Đừng ngoảnh lại". Giọng Cà tím trầm xuống làm Khoa hơi bất an.

"Thôi, thôi, chúng ta cứ lờ đi nhé?" - Khoa.

"Cũng tùy, nếu chúng ta và hắn có cùng điểm đến thì chả ngại gì việc chào hỏi cả, lý do chính đáng mà." Con ngươi Cà tím sắc lại, di chuyển dõi theo cái bóng.

"Nhưng mà..." - Khoa cố tìm lý do biện minh.

"Nếu cậu ngại thì thôi, việc chúng ta thì chúng ta làm. Mặc dù sự xuất hiện của hắn ta ở đây cũng không bình thường nhưng chưa ảnh hưởng gì đến chúng ta." - Cà tím kết luận.

Khoa cũng đồng tình với ý kiến này của Cà tím: "Được, tôi sẽ cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất nếu chúng ta đụng phải hắn."

Hai cậu bạn tiếp tục hành động theo kế hoạch. Tất nhiên, như bao câu chuyện phiêu lưu khác, họ không thể tránh được sự chạm mặt của ba kẻ đầy khả nghi đang lang thang trong một khu rừng vắng. Kẻ lạ mặt đến trước và đang quan sát điểm gấp khúc. Khi hắn chuẩn bị dùng sinh lượng để mở ra vết nứt không gian thì Cà tím liền lên tiếng: "Meooooooo.' Một tiếng mèo kêu cơ bản để đánh động.

Kẻ kia không ngạc nhiên, như thể đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

"Muốn nói gì?" Giọng hắn ta cụt lủn và điềm tĩnh, ngôn ngữ lướt nhẹ nhàng.

"Về chuyện tham gia thi đấu." - Cà tím.

"Được thôi." - Kẻ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro