Chương IX: Tranh tài (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên tôi là Ca im, đi cùng tôi là Ki oa. Chúng tôi đang đi đến Lục tháp, cậu có đi tới đó không?" - Cà tím tỏ ra lịch sự.

"Có." - Kẻ lạ.

"Cậu đi trong bao lâu từ nơi cậu ở đến đây vậy?" - Cà tím dò hỏi.

"Xin lỗi." - Kẻ lạ từ chối trả lời.

"Vậy cho hỏi tên cậu là gì?" - Cà tím.

"Ti át." - Kẻ lạ.

"Cậu có muốn nhập bọn cùng chúng tôi không?" Cà tím cố cười để tỏ ra thân thiện, nhưng Khoa trông cậu ta lại hơi đê tiện.

"Cũng là một ý hay. Tôi đang chuẩn bị vượt qua chỗ gấp khúc không gian này, các cậu cũng chuẩn bị đi." - Ti át.

Khoa không nói câu nào. Cậu hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với cư dân ở đây ngoài Cà tím và Lan. Khoa cũng hơi ngạc nhiên vì Cà tím có thể nói chuyện trôi chảy với một kẻ lạ mặt như vậy. Còn cả tên kia, Ti át, cũng không có ý định trốn tránh. Có vẻ như Ti át rất tự tin vào năng lực của mình. Nếu là Khoa, cậu sẽ im lặng khi ở một nơi vắng vẻ như thế này.

"Chuẩn bị xong rồi chứ?" - Cà tím mở lời trước.

"Ờ." - Ti át.

"Cậu đi trước đi, tôi và Ki oa đi sau" - Cà tím.

"Được, vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại các cậu".

Ti át chào rồi sử dụng sinh lượng để bao quanh cơ thể mình. Tiếp theo, cậu ta điều khiện sinh lượng vươn ra thành hai dòng và đâm xuyên vào vị trí không gian trước mặt. Một điểm sáng xuất hiện, Ti át dùng sinh lượng kéo nó rộng ra thành một lỗ hổng lớn để cậu ta bước qua nó. Cơ thể cậu ta mờ dần rồi biến mất. Vết nứt cũng đóng lại ngay sau đó.

"Nhìn cách cậu ta mở vết nứt không gian và đi qua đó gọn gàng mà xem. Chúng ta sẽ có một đối thủ khó nhằn rồi đấy." - Cà tím than thở.

"Giờ chúng ta làm gì tiếp đây?" - Khoa.

"Trước hết cậu phải bọc sinh lượng bên ngoài cơ thể và những gì cậu muốn mang theo. Sau đó, tìm đến nút giao điện - từ trường, điều khiển sinh lượng của bản thân vươn ra thành hai cánh tay, đâm vào điểm có nút giao. Khi hai cánh tay sinh lượng đã xuyên qua đó, cậu điều khiển sinh lượng nới rộng cái lỗ thủng ra để cơ thể có thể đi qua. Vậy là xong rồi đó." - Cà tím.

"Cách này có khác gì chuyện di chuyển giữa thế giới loài mèo và Trái đất đâu?" - Khoa thắc mắc.

"Về bản chất là giống nhau nhưng cách thực hiện khác nhau. Một bên là sử dụng sinh lượng để mở vết nứt tại bất kỳ điểm nào. Một bên là lợi dụng những nơi không gian gấp khúc, xếp chồng lên nhau để đi qua đó. Cách thứ hai sẽ đơn giản và tốn ít sinh lượng hơn, kỹ thuật ít phức tạp hơn." - Cà tím.

"Làm sao tôi biết được vết nứt không gian tôi mở ra sẽ đến đúng nơi mà tôi muốn đến?" - Khoa.

"Thì cứ thử ngó qua đó. Đúng thì đúng, sai thì làm lại." - Cà tím.

"Vấn đề bây giờ là tôi không nhìn thấy cái nút giao." - Khoa.

"Nếu không có năng lực của loài mèo thì sẽ hơi khó. Cậu chuyển sang trạng thái sinh lượng cao hơn đi, tôi nghĩ như vậy sẽ nhìn thấy dễ hơn. Nút giao điện - từ trường vốn là điểm gấp khúc không gian, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy bóng của những nguồn sinh lượng từ không gian bên kia tại chỗ có nút giao." - Cà tím.

Khoa nghe theo lời Cà tím, cậu chuyển đổi trạng thái sinh lượng sang mức cao cấp hơn - trạng thái chiến đấu. Nhìn thật kỹ về nơi có nút giao điện - từ trường, Khoa thấy được những vệt sinh lượng mờ nhạt, xếp chồng lên điểm đó và không phải là của không gian mà cậu đang đứng. Rất khó để nhìn ra nơi có không gian bị gấp khúc nếu không tập trung.

"Tôi thấy rồi!" - Khoa hô lên.

Cà tím bắt đầu làm mẫu tiếp để Khoa làm theo. Vết nứt không gian dần xuất hiện, nó được nới rộng cho đến khi đủ để cả hai thuận lợi bước qua.

Cảnh quan ở không gian bên kia ập đến đột ngột khiến Khoa bị choáng ngợp, đến mức cậu như kẻ say bị mất thăng bằng và ngã ngửa xuống nền đất. Lục tháp và tòa tháp thi đấu vốn có kích thước khổng lồ. Phải ngửa gần gãy cổ thì Khoa mới nhìn được tới đỉnh của chúng. Tán của Lục tháp phải rộng bằng cả quả đồi, còn diện tích của tháp thi đấu phải bẳng một sân bóng nhỏ. Cả hai tòa tháp được chạm trổ tinh xảo, đẹp tuyệt mỹ và có lối kiến trúc khác lạ không giống với bất kỳ công trình nào mà Khoa từng thấy trước đây.

Càng gần với lâu đài của Vương quốc loài mèo, không gian càng trở nên huyên náo bởi những âm thanh rộn ràng khắp nơi, khác xa với những bình yên có phần buồn tẻ mà Khoa đã được trải nghiệm trong mấy ngày vừa rồi. Cậu tưởng rẳng, thế giới này sẽ thật tĩnh lặng nhưng không phải vậy, thực sự mà nói, nó khá ồn ào.

Điều khiến Khoa ngạc nhiên hơn là cậu không biết những tiếng ồn râm ran như có cả nghìn con ong bay lởn vởn quanh tai đến từ đâu. Cảnh vật trước mắt cậu đìu hiu, trống rỗng như một thành phố ma, chỉ có cây cỏ thấp, hai tòa công trình đồ sộ và một vài lính gác lấp ló. Tiến gần hơn tới Lục tháp và tháp thi đấu, bằng mắt thường, Khoa dễ dàng nhìn thấy toàn bộ mặt thành là tường kiên cố, không có cổng riêng cho dân thường tiến vào bên trong.

"Cậu đang đi đâu đấy?" - Cà tím hỏi Khoa từ phía sau.

"Tôi đang tìm lối vào. Nhưng chắc chúng đã bị ẩn ở đâu đó." - Khoa trả lời trong khi đi thẳng về phía hai tòa tháp.

"Này, cậu có thấy ở đây rất ồn ào không?" - Cà tím.

"Ờ. Ồn ào lắm luôn!" - Khoa.

"Cậu biết nó đến từ đâu không?" - Cà tím.

"Có lẽ đến từ hai tòa tháp." - Khoa.

"Haha, cậu thử để ý kỹ hơn xem nào?" Cà tím cười đầy bí ẩn, như thể có điều gì đó mà Khoa đã bỏ lỡ. Khoa cũng chú ý quan sát nhưng không thấy điều gì đặc biệt.

"Có thấy gì đâu, tòa thành đó vẫn ở đấy, tôi không nhìn được vào bên trong, cũng chả thấy có cổng gì cả." - Khoa thắc mắc.

"Nghe kỹ hơn xem nào?" - Cà tím.

Khoa thở dài, rồi cố gắng cảm nhận thật kỹ những âm thanh đang vờn quanh tai. Những âm thanh thì thầm, như đang phát ra từ ngay chỗ cậu đứng.

"Thôi, đừng làm mất thời gian của nhau nữa. Tóm lại là cậu có đi vào tháp thi đấu không thế?" Khoa cau mày, nhìn chằm chằm vào Cà tím. Cậu bắt đầu bực mình.

"Haha, chán cậu ghê. Không có lối nào vào tòa tháp từ đây đâu." - Cà tím.

Khoa ngửa cổ lên nhìn đỉnh tháp và ngạc nhiên hỏi: "Chả nhẽ, ý cậu là phải bay lên đỉnh tháp á? Việc này ngang với một vòng thi rồi ấy!"

"Haha. Cậu nghe thấy chuyện con mèo nào biết bay chưa? Nhưng mà leo trèo thì họ dư sức mà". Cà tím rất vui vẻ khi trêu Khoa.

"Nhưng mà ..... chuyện này...." Khoa ngập ngừng khi quan sát Lục tháp. Cậu thử ước lượng chiều cao của tòa tháp trong vô vọng.

"Thôi được rồi, nghe này, họ dư sức trèo nhưng không dư thời gian nha. Nhìn xuống chân cậu xem!" - Cà tím gợi ý.

Khoa nhìn xuống chân mình. Trớ trêu thay, chỉ có mỗi đôi chân mèo đầy lông lá ở đó.

"Có cái quái gì đâu? Cậu cứ vòng vo làm gì nhể!" - Khoa cáu.

"Tưởng cậu phải thông minh lắm. Lối vào ở ngay dưới chân cậu đấy thôi, nhìn cho kỹ đi." - Cà tím.

Khoa đi lòng vòng, chăm chú nhìn xuống mặt đất. Đột nhiên có những hình ảnh lờ mờ dần hiện ra, chúng như được in trên đó. Những hình ảnh rất mờ, nếu không căng sức và không tập trung thì rất khó để nhìn thấy. Khoa liền hiểu ý của Cà tím. Cậu nhanh nhảu nói: "Có một điểm gấp khúc không gian, nó ở trên mặt đất!"

"Đúng rồi, sao nữa." - Cà tím cười.

"Tức là chúng ta phải đi vào lòng đất!" - Khoa hứng chí cười. Cậu cũng nhớ ra Lan từng nói gì đó về thành phố bên dưới lòng đất.

"Đúng rồi đấy. Cậu chuẩn bị chưa nào?" Cà tím mở to mắt. Cậu ta hào hứng.

Khoa mới chỉ gật đầu thì Cà tím đã hành động, không để cho cậu kịp chuẩn bị. Cậu ta mở một vết nứt không gian ở trên mặt đất rồi nhảy vào bên trong, cậu ta biến mất ngay lập tức. Khi chỉ còn lại một mình, Khoa có chút do dự. Cậu không nghĩ rằng Cà tím lại đi nhanh như vậy.

Hơn một phút sau, có vài lính gác đã chú ý tới Khoa, đã đến lúc cậu phải nhảy xuống theo Cà tím.

Ở mặt bên kia, vết nứt cách nền đất một khoảng không cao lắm nên Khoa có thể tiếp đất an toàn mà không bị thương. Vậy là, nhờ sự giúp đỡ của Cà tím, Khoa đã chính thức bước xuống thành phố bên dưới lòng đất.

Thành phố bên dưới lòng đất mới thực sự là kinh đô của Vương quốc loài mèo. Đó là một không gian rộng lớn, vô cùng ấn tượng, những tiếng động trên mặt đất đều có nguồn gốc từ đây. Vẻ đẹp và cư dân của Vương quốc gần như được giấu kín vào trong không gian này. Thành phố như biểu tượng về phong cách sống mà loài mèo theo đuổi - chủ nghĩa tĩnh lặng, nhưng không mờ nhạt. Họ ẩn mình nhưng vẫn đầy hiện hữu. Kẻ lạ mặt sẽ biết họ đang ở đây nhưng cũng không biết họ đang ở đây. Họ là cư dân của thành phố ngầm, như những bóng ma lởn vởn xung quanh Lục tháp.

Lần đầu đến đây, Khoa cứ mải mê ngắm nhìn toàn bộ thành phố. Phía trên trần có lộ ra một vài rễ cây to, vươn dài, xa tít tắp, đâm sâu vào lòng đất. Chúng như những khung thép làm bệ đỡ cho toàn bộ mái vòm được lát gạch với những họa tiết trang trí tinh xảo. Khoa chắc chắn rằng những viên gạch kia được tạo ra từ loại đá đặc biệt của Vương quốc loài mèo. Chúng có chứa sinh lượng bên trong nên có thêm tác dụng là để "thắp sáng".

Mái vòm ngay phía trên nơi Khoa đang đứng được trang trí bằng một bức bích họa với trung tâm là một quyển sách màu vàng, pha vài mảng màu xanh lá đang phát sáng. Bên cạnh là một sinh vật có hình dáng giống với một hình nhân nhưng toàn thân trong suốt, trơn bóng, màu vàng. Sinh vật này đang trao quyển sách cho một con mèo ăn mặc vô cùng trịnh trọng. Cách đầu con mèo một khoảng là chiếc vương miện màu đen có gắn một viên đá quý màu vàng ở chính giữa, ở hai bên có gắn hai viên đá màu xanh ngọc, có một lớp ánh sáng mỏng màu vàng nhạt bao quanh toàn bộ chiếc vương miện.

Khoa cho rằng quyển sách được mô tả trên bức bích họa chắc chắn là quyển phả hệ loài mèo, con mèo đang nhận quyển sách là một vị vua, còn sinh vật có hình dáng giống hình nhân là Đấng tuyệt đối. Bức bích họa đã ghi lại cảnh Đấng tuyệt đối trao quyển phả hệ cho một vị vua loài mèo, như một sự chứng thực và công nhận quyền lực của Vương quốc.

Ở khu vực khác của trần thành phố sẽ có những chỗ màu sắc hơi lẫn lộn, cách phối màu chẳng theo nguyên tắc nào cả, giống như những bức tranh trừu tượng hoặc những bài thi trang trí màu của các sinh viên trường mỹ thuật, nhưng Khoa có thể nhìn ra đường nét hình ảnh mà chúng muốn mô tả. Nền đất của thành phố được lát gạch nhiều màu sắc nhưng đa phần sẽ có màu xanh biển cả và bóng loáng.

Ánh sáng được bổ sung, dẫn xuống bên dưới này nhờ Lục tháp và tháp đi đấu. Lục tháp giống như ngọn hải đăng của thành phố. Nó được làm từ những viên đá quý đặc biệt của Vương quốc loài mèo với độ tinh khiết cao, chúng vừa có khả năng chứa sinh lượng vừa có thể là vật dẫn ánh sáng tự nhiên. Còn tháp thi đấu chỉ được xây bằng đá thông thường và rỗng ruột như một cái ống. Trên thành tháp có những ô cửa sổ thông từ trong ra ngoài để mọi người có thể nhìn xuyên qua và cũng để lưu thông không khí.

Nếu so với thế giới loài người thì thành phố này cũng vô cùng xinh đẹp và nhộn nhịp. Khoa đoán rằng vị trí nơi cậu đang đứng là quảng trường trung tâm vì các góc phố đều đông đúc, náo nhiệt. Xung quanh quảng trường là những cửa hàng dịch vụ, cửa hàng buôn bán. Có chỗ giống như quán ăn, quán nhậu, với những nhân viên đứng ngoài tiếp đón. Có chỗ giống như nhà nghỉ, giường được trải ra tận vỉa hè để hứng lấy những dòng ánh sáng mặt trời được dẫn trực tiếp từ bên trên xuống, những chỗ đó trở thành nơi lý tưởng cho những con mèo nằm dài lười biếng.

Có nơi lại giống như cửa hàng đồ chơi, chuyên bán những cuộn len hay những đồ chơi khác cho mèo. Và đặc biệt, có nhiều hàng rong bán ở vỉa hè với đầy thức ăn, đồ nướng thơm phức, có cả những mảnh cá được đặt trên những vỉ nướng ngoài trời, mùi hương của chúng hơi kỳ lạ nhưng rất hấp dẫn lũ mèo.

Khoa cảm thấy hơi khó hiểu, Lan rõ ràng là công chúa của vương quốc và cô bạn ăn chay. Vậy mà, cư dân ở đây lại rất vô tư đánh chén những mảnh thịt cá ngon lành, thậm chí còn có cả thịt của những loài động vật khác, số loại thịt đa dạng như số loại mèo mà Khoa thấy được.

"Chẳng lẽ, hoàng gia không hạn chế những hoạt động như vậy?"

Khoa không định để đầu óc chỉ quẩn quanh với câu hỏi đó, cậu tiếp tục quan sát. Cậu chuyển sự chú ý sang cư dân ở đây. Họ ăn mặc rất thoải mái và đa dạng, dòng mèo thì luôn đi lại tấp nập. Khi đang liếc nhìn, Khoa chợt bắt gặp một cặp mắt phát sáng khiến cậu rợn người, bất an. Cậu bèn nhớ ra Cà tím. Cậu ta đã biến mất. Lúc này, Khoa mới hốt hoảng tìm kiếm hình dáng Cà tím. Khoa không thể gọi lớn vì sẽ bị chú ý nên cậu cứ đứng nhìn lơ ngơ, không dám đi đâu. Khoa lo sợ bản thân sẽ bị lộ và sợ Cà tím sẽ không tìm thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro