Chương IX: Tranh tài (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang lóng ngóng, bất chợt có ai đó vỗ vai Khoa từ phía sau.

"Này, nói chuyện được chứ?" - Ti át.

Khoa im lặng nhìn cậu ta một lúc. Một kẻ lạ hoắc đang bắt chuyện với cậu. Khoa định không trả lời nhưng với thói quen lịch sự, cậu đồng ý nói chuyện.

"Ờ, nhưng xin lỗi, tôi có quen cậu không?" - Khoa.

"Cậu là Ki oa đúng không? Hôm nay cậu đến đây thi đấu?" - Ti át.

"Đúng rồi!" Trả lời xong, Khoa nghĩ ngay đến kẻ lạ mặt đã bắt gặp trong rừng.

"Cậu là Ti át đúng không? Tôi đã gặp cậu trong rừng." - Khoa.

"Ừ. Ca im đâu?" Ti át có vẻ là một chú mèo kiệm lời.

"Cậu ta xuống trước tôi, nhưng không biết đã đi đâu...." Khoa ngập ngừng, ".... có thể cậu ta vì ham chơi nên đã đi lạc ở đâu đó."

"Hoặc có thể cậu ta đã đến điểm không gian khác." - Ti át.

"Chết tiệt." Khoa buột miệng nói nhỏ, rồi im lặng. Mất một lúc để cậu nhìn đau đáu vào những đoàn mèo đang di chuyển. Còn Ti át nhìn cậu.

"Cho tôi hỏi câu này được không?" - Khoa quay sang Ti át.

"Ừ." - Ti át.

"Cậu cũng tham gia thi đấu à?" - Khoa.

"Ừ" - Ti át.

"Tại sao cậu lại đi thi?" - Khoa.

Hỏi xong, Khoa cảm thấy như bị vạ miệng. Tất nhiên, ai đăng ký thi đấu cũng mong sẽ lấy được Lan. Chỉ có những kẻ như Khoa và Cà tím mới có ý định khác.

Tuy nhiên, câu trả lời của Ti át lại nằm ngoài sự dự đoán của Khoa: "Để trở thành kẻ mạnh nhất và thay đổi vài thứ. Còn cậu và Ca im?"

"Tôi thi đấu vì nhiều lý do. Còn Ca im thì tôi không chắc." Khoa trả lời chung chung. Cậu không muốn hỏi sâu hơn về mục đích của Ti át. Có thể cậu ta sẽ hỏi lại một câu tương tự khiến Khoa không thể trả lời.

"Tôi nghe nói quyển phả hệ loài mèo đã bị đánh cắp. Có lẽ cuộc thi này được tổ chức là để tìm ra những chiến binh giỏi nhất rồi xây dựng một đội quân tinh nhuệ". Ti át nhìn Khoa chăm chú như trực chờ sự phản hồi từ cậu. Đôi chi trước của cậu ta khoanh lại ở phía sau lưng, cơ thể cậu ta hơi rướn về phía Khoa, nét mặt cậu ta vẫn giữ sự điềm tĩnh. Dáng vẻ của Ti át giống như đang dò xét đối phương. Nền gạch sáng bóng giúp Khoa lờ mờ nhìn thấy bộ móng vuốt sau lưng Ti át đã giương ra, chúng rất sắc bén.

"Móng vuốt của lũ mèo luôn lộ ra như vậy sao?"

Khoa có dự cảm không tốt sau khi nghe lời chia sẻ thẳng thắn từ Ti át. Cậu tránh ánh mắt của Ti át và khéo léo đáp lại: "Đây quả là một tin quan trọng đấy. Cậu nghe được ở đâu vậy?"

Nét mặt của Ti át hơi cau có. Chắc hẳn đó không phải là câu trả lời mà cậu ta mong đợi. Khoa tự nhủ: "Phải tránh xa kẻ này ngay lập tức!" Cậu không muốn thân phận của mình bị bại lộ khi kế hoạch thực sự còn chưa bắt đầu.

"Tôi nghe lỏm được. Cậu nên giữ kín kẻo bị vạ lây." Ti át lùi ra xa một chút.

"Cảm ơn cậu. Bây giờ tôi phải đi tìm bạn, nên chào cậu." Khoa cúi chào rồi bỏ đi mà không chờ Ti át đáp lại. Ti át cũng không để tâm, cậu ta tiến thẳng về phía tháp thi đấu.

Khoa cảm thấy Ti át có điều gì đó rất đáng ngờ, nhưng điều cậu cần làm trước tiên là phải đi tìm Cà tím. Nếu không thấy cậu ta thì Khoa đành phải đi đăng ký ghi danh và đi thi một mình, chuyện này sẽ mang đến nhiều rủi ro hơn.

Khi đã quá giờ nghỉ buổi sáng và chuyển sang buổi trưa, bụng Khoa bắt đầu sôi lên vì đói, nhưng cậu cảm thấy lo lắng cho Cà tím hơn. Khoa tự hỏi, liệu rằng Ti át có gặp Cà tím trước cậu hay không? Liệu rằng Cà tím có vạ miệng mà nói chuyện gì đó với Ti át hay không? Liệu giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà Khoa không biết hay không? Càng tìm, Khoa càng lo lắng. Cậu lại gần một kẻ đi đường để hỏi: "Xin lỗi, tôi có thể hỏi một vài câu được không?"

Kẻ đi đường nhìn Khoa từ đầu tới chân rồi cáu kỉnh mắng: "Sao một thằng dưới đáy xã hội như mày lại dám bắt chuyện với tao. Đi ra chỗ khác, ông đây không rảnh."

Hắn ta mắng xong liền bỏ đi ngay.

Khoa cảm thấy rất bất ngờ khi bị phản ứng dữ dội như vậy. Dường như có cả sự miệt thị trong lối ứng xử của kẻ kia. Khoa chỉ định hỏi hắn ta xem có biết chỗ nào xảy ra xô xát lớn hay không, nhưng hắn ta chỉ buông ra những lời thô thiển.

Việc hỏi thăm không có tác dụng nên Khoa nghĩ cách khác.

Thời gian mà Cà tím và Khoa đi xuống thành phố dưới lòng đất cách nhau hơn một phút. Nếu như có xô xát thì chắc chắn Khoa sẽ phải nhận ra. Có thể Cà tím đã đến điểm không gian khác đúng như Ti át vừa nói, hoặc chỉ đơn giản là Cà tím đang mải chơi ở đâu đó. Khoa chạy đi tìm cậu ta ở mấy cửa hàng, quán xá vui chơi. Nhờ thế mà cậu lại được mở mang thêm tầm mắt.

Cửa hàng ở đây bán rất nhiều loại đồ đạc vừa quen thuộc vừa lạ mắt. Có thể điểm qua một vài món như những bộ dũa móng to đùng với hình thù con cá, những cuộn len to đủ màu sắc và chất liệu phù hợp với từng đối tượng, những chiếc gương bằng đá quý nhiều màu được mài sáng bóng, những chiếc búa được bán theo bộ, những túi cỏ mèo phơi khô, những đồ trang sức chủ yếu được làm từ đá quý và vàng được trạm khắc tinh xảo, những chiếc tay mèo giả, chất làm sạch lông, khuyên tai và ti tỉ những thứ lạ lẫm khác.

Điều đặc biệt ở các cửa hàng là thái độ của nhân viên rất kỳ lạ. Khoa mới chỉ đến gần mà chưa cần đặt chân vào trong thì đã bị nhân viên mắng mỏ, xua đuổi. Vẻ mặt của họ lúc nào cũng bàng quan, thái độ không mặn mà, luôn tỏ ra coi thường và dùng ánh nhìn phán xét với Khoa.

Khoa tin chắc rằng Cà tím không thể bén mảng đến gần những cửa hàng này. Cậu tiếp tục chạy đi, lướt nhìn xung quanh. Tuy nhiên, giữa mênh mông lạ lẫm, Khoa không thể nhìn ra linh hồn quen thuộc của Cà tím. Cậu đành tạm bỏ cuộc và rời khỏi quảng trường trung tâm để đi đăng ký ghi danh một mình. Nếu may mắn, Khoa sẽ gặp lại Cà tím ở tháp thi đấu.

Thế nhưng, hôm nay có lẽ là một ngày xui xẻo với Khoa. Cậu đã gặp thêm một vấn để: Cậu không biết đường đi đến tháp thi đấu. Tưởng rằng Vương quốc sẽ cắm biển chỉ dẫn nhưng hoàn toàn không có. Cậu cứ chạy về hướng của tòa tháp và hy vọng mình sẽ sớm tới nơi. Vậy mà càng lúc Khoa lại càng đi lệch hướng, cậu gặp phải hết ngõ cụt này đến ngõ cụt khác, hoặc không thì sẽ đi vào những ngóc ngách lạ lùng, kỳ quái.

Đường đi ở đây còn hỗn loạn, có đoạn đường sẽ hẹp rồi lại rộng hoặc khúc khửu lên xuống, có đoạn lại chênh vênh cao ngất ngưởng giữa hai bên là máng nước, có nơi lại bằng phẳng như một con đường thông thường, có đoạn đường khác làm Khoa không thể hiểu nổi tại sao nó có thể trở thành đường đi. Không có bất kỳ nguyên tắc nào về quy hoạch ở đây cả. Thành phố này cứ rối rắm như một mê cung. Khoa buộc phải quan sát những con mèo khác để xem chúng đang dùng manh lới gì để di chuyển.

Điều kỳ quái mà Khoa phát hiện ra là chẳng có mánh lới nào cả. Chúng chỉ đơn giản là cứ bước đi mà chẳng ngần ngại, cho dù bằng hai hay bốn chân. Lũ mèo di chuyển đầy tự chủ như thể đã nắm được điểm yếu của mỗi con đường và các con đường đều phải khuất phục dưới bàn chân của chúng. Còn dưới bàn chân Khoa, mặt đường như đang nhảy múa. Phải khó khăn lắm cậu mới có thể luồn lách, giữ thăng bằng và vượt rào để bước tiếp.

Trong lúc đi, Khoa bỗng nghĩ về Lan, về cái cách cô bạn tự tin chiến đấu với Khoa và Cà tím - những kẻ có hình thể to lớn hơn. Lan luôn nhảy nhào vào trận đấu như thể tất cả đều ngang ngửa nhau. Cô bạn gan dạ, tự tin và có chút bất cần.

Khoa tự hỏi, phải chăng con mèo nào cũng như vậy, chúng không có định nghĩa về khó khăn và dễ dàng. Chúng luôn đối đầu với những thử thách một cách tự nhiên, rồi cái tính tự kiêu và tự tin quái đản của lũ mèo sẽ khiến mọi thứ phải tự khuất phục hoặc tránh xa chúng.

"Bọn mèo thật kỳ quái!" Khoa liên tục lẩm bẩm với tâm trạng bực dọc.

Và trong lúc cậu đang phải khổ sở bước những bước thận trọng thì thời gian khai báo cũng đang dần kết thúc. Khoa buộc phải tăng tốc lên, nhưng cậu lại gặp thêm trở ngại khác. Khi Khoa đang di chuyển trên một con đường chênh vênh mà đúng hơn là một vách tường, bỗng có tiếng kêu thất thanh ở đâu vang lên làm Khoa giật bắn người, suýt ngã. Tiếng kêu càng lúc càng lớn, khi cậu chưa kịp định hình xem nó đến từ đâu thì kẻ phát ra âm thanh đó đã va trúng cậu.

Khoa và kẻ đó liền bị rơi xuống phía dưới. Kẻ lạ ôm chặt lấy Khoa, hét lớn. Nếu bình thường mà rơi từ độ cao đó xuống đất thì chắc Khoa sẽ chẳng lành lặn. Nhưng khối đa diện đã kịp kéo cậu và kẻ lạ mặt trở lại bức tường. Phải đến khi Khoa cất lời thì tên đó mới dám mở mắt. Cậu ta là một con mèo xiêm có bộ lông gọn gàng sạch sẽ, thân hình khỏe khoắn nhanh nhẹn, tai đeo một chiếc khuyên bằng đá xanh lục, cậu ta khoác trên mình một chiếc áo gi-lê đen rách rưới phong trần, chân trước đeo vòng vàng vừa khít và to bản, đôi mắt cậu ta xanh như màu trời của một ngày hè rực rỡ và tất nhiên không thể thiếu bản mặt lạnh lùng khó ở. Cậu mèo xiêm toát ra cái vẻ của một chàng công tử ăn chơi, xuất thân từ một gia đình giàu có.

"Có phải cha cậu là một tên trộm..." Khoa vừa cất lời thì cậu mèo xiêm liền mở mắt và nhảy vội ra khỏi người Khoa. Cậu ta nhanh chóng ngồi ngay ngắn.

"Hỗn láo, cha ngươi mới là tên trộm ấy. Thứ hạ đẳng!" - Cậu mèo xiêm quát.

Khoa bực mình và chẳng màng đến những phép tắc trong giao tiếp, cậu đáp lại ngay: "Tôi đang định nói là có lẽ ông ấy đã lấy cắp cả khoảng trời mùa hè và gửi vào đôi mắt cậu. Đó là một lời khen, vậy mà cậu lại mắng tôi. Đồ thiếu văn hóa!"

Cậu mèo xiêm cũng chẳng vừa, cậu ta quát nạt: "Tên kia, ai cho phép ngươi nói chuyện với ta? Hỗn xược, biết ta là ai không?"

"Chắc cậu là chúa tể loài mèo à? Thế cậu có biết tôi là ai không mà láo toét thế hả? Thế cậu là tên quái nào?" Khoa đứng thẳng lên, hai tay cậu chống hông phô ra vóc dáng cao lớn khiến cậu mèo xiêm phải ngước nhìn.

Cậu mèo xiêm cũng đứng dậy bằng hai chân sau và chống hai chân trước vào hông như Khoa để đáp lại: "Ta chả thèm quan tâm ngươi là ai đấy! Sao nào?"

"Vậy à, làm như tôi có hứng thú với cậu lắm đấy. Tự dưng ngã vào tôi mà làm như tôi gây sự với cậu đấy." - Khoa mắng lại.

"Do ngươi ở đó cản đường ta mới đúng!" Cậu mèo xiêm tiến sát về phía Khoa, cậu ta cố ngửa cổ lên, mặt đối mặt với Khoa.

"Cứ như đường này là của nhà cậu ấy nhỉ. Này, cậu có biết tôi đang cầm cái gì đây không?" Khoa đưa tay về phía trước.

"Ngươi bị ngu à, có cái gì đâu?" - Cậu mèo xiêm.

"Là não của cậu bị văng ra hồi nãy đấy? Cậu có thấy không? À đúng rồi, cậu làm gì có cái đó mà rơi. Đồ không biết phép tắc lại còn ngu ngốc!" Có lẽ là vì đã chơi lâu với Lan và Cà tím nên Khoa mới đanh đá được như vậy.

"Đồ ngớ ngẩn, ta không tranh cãi nữa. Nhưng nếu ngươi thắc mắc, thì đây là đường của bọn ta đấy!" Cậu mèo xiêm lùi lại một chút.

"Ờ ha! Nhìn là biết chủ của con đường này ngớ ngẩn thế nào rồi!" Khoa rướn thêm về phía trước.

Cậu mèo xiêm đã định bỏ đi nhưng câu nói của Khoa dường như đã chọc đúng chỗ tức của cậu ta. Không thể nhịn được, cậu mèo xiêm liền xù lông trên lưng, dựng ngược đuôi lên trời, giọng cậu ta đầy thách thức: "Ta thực sự muốn đập cho ngươi một trận rồi đấy!"

Cậu mèo xiêm lại áp sát mặt vào Khoa.

"Thế cơ à, may cho cậu là tôi không thừa hơi, tôi còn phải dành sức cho cuộc thi!" - Khoa từ chối.

"Cuộc thi nào? Đừng bảo là ngươi cũng đăng ký cuộc thi kén rể nhé!" - Cậu mèo xiêm cười cợt.

"Đừng nói là cái đồ ngớ ngẩn như ngươi cũng muốn tham gia đấy nhé!" - Khoa chế giễu.

"Ra vậy. Ta sẽ hẹn ngươi ở tháp thi đấu, cố mà vượt qua vòng một!" - Cậu mèo xiêm.

"Được, tôi sẽ chờ cậu!" - Khoa.

Chẳng bao lâu sau khi xâm nhập vào Vương quốc loài mèo, Khoa đã gây hiềm khích và có được lời thách đấu đầu tiên. Mọi thứ vẫn đang đi lệch hướng so với dự định của cậu.

Cậu mèo xiêm quay ngoắt, bước đi nhẹ nhàng như đang lướt trên bức tường cao. Khoa chợt nảy ra một ý tưởng, cậu có thể bám theo cậu ta để đến tháp thi đấu. Nhưng cậu mèo xiêm khá nhạy bén. Đi được một đoạn, cậu ta liền nằm phơi mình trên một trụ đá bên đường và quay đầu lại nhìn Khoa. Cậu ta cười tinh quái. Đối diện cậu mèo xiêm còn một trụ đá khác. Khoa cũng tiến ra đó nằm ườn, vươn mình.

"Này, ngươi không định đi làm thủ tục tham gia cuộc tranh tài à?" - Cậu mèo xiêm cười khẩy.

"Cứ kệ tôi." - Khoa bình tĩnh trả lời.

"Vậy nằm đó cho đến khi hết giờ đi nhé". Cậu mèo xiêm nói xong liền bỏ đi.

Khoa không dễ dàng bỏ cuộc, cậu vẫn kiên trì bám theo cậu mèo xiêm. Đó là cơ may duy nhất để Khoa có thể đến được tháp thi đấu trước khi hết giờ khai báo. Cậu mèo xiêm cũng đang đi khá nhanh và chẳng còn để ý đến điều gì khác. Khoa phải rất vất vả mới theo kip. Cậu mèo xiêm đi lắt léo hết ngóc ngách này đến ngóc ngách khác như muốn cắt bỏ cái đuôi đang đeo bám mình. Mặc kệ mục đích của cậu ta là gì nhưng càng lúc cậu ta và Khoa càng đi đến gần tháp thi đấu hơn. Vì vậy, Khoa tin rằng bọn họ đang đi đúng hướng.

Đến một địa điểm, cậu mèo xiêm liền đứng lại, cậu ta định làm gì đó. Khoa đã loáng thoáng đoán được ý định của cậu ta. Cậu mèo xiêm bắt đầu bao bọc cơ thể bằng sinh lượng, rồi vươn hai cánh tay sinh lượng ra, đâm vào không gian và tạo ra một vết nứt lớn. Quả nhiên có một điểm gấp khúc không gian ở chỗ đó, chắc chắn nó sẽ dẫn đến tháp thi đấu.

Khoa vội vàng làm theo. Khi cậu chưa kịp bọc hết sinh lượng xung quanh cơ thể thì cậu mèo xiêm đã đi qua vết nứt và biến mất. Khoa ra lệnh ngay cho khối đa diện giữ cho vết nứt tiếp tục mở, có như vậy mới đảm bảo được rằng bọn họ sẽ đi đến cùng một vị trí.

Khi đã phủ kín cơ thể bằng sinh lượng, Khoa cũng nhanh chóng đi qua vết nứt không gian để bước vào bên trong tháp thi đấu. Toàn bộ tòa tháp đã được trang trí lộng lẫy, tuyệt đẹp, tương xứng với một sự kiện tầm cỡ quốc gia.

_____________________

Chú thích:

Những nhân vật có hai tên:

1. Khoa = Ki oa

2. Cà tím = Ca im

3. Lan = Li an

4. Kỳ = Ky

Nhân vật mới:

1. Ti át

2. Cậu mèo xiêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro