Chương IX: Tranh tài (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Khoa mơ màng. Ánh sáng rọi qua cửa túp lều đánh thức cậu. Khi cố ngồi dậy, Khoa chợt phát hiện ra toàn bộ cơ thể đang bị căng cứng, không cử động được. 

Đầu tiên là Cà tím biến mất. Bây giờ có lẽ là mình”. 

Trong Khoa có một nỗi sợ vô hình. Cậu sợ rằng cuộc phiêu lưu của mình sẽ kết thúc tại đây, khi cậu chưa thực hiện được những dự định và kế hoạch trong đời.

Vài phút trống rỗng, tĩnh lặng trôi qua

Khoa chưa muốn bỏ cuộc. Cậu dồn hết sức mở mắt, xem chuyện gì đang diễn ra. Có một cái bóng đen, lờ mờ đang tiến đến, hình dáng giống một con mèo đứng thẳng bằng hai chân sau. Khoa muốn nói gì đó nhưng không thể. Cảm giác khiếp đản xộc đến tức thì, xâm chiếm toàn bộ lý trí và cơ thể. Cái bóng đó đang chậm rãi ngồi lên người Khoa, sức nặng của nó bóp nghẹn cả lồng ngực. Nó từ từ quay mặt xuống, những chiếc răng nhe ra lởm chởm, chúng bị nhuốm một thứ nhất nhầy đen đúa. Miệng nó cười, nở rộ niềm vui chết chóc. Đôi mắt nó đỏ ngầu, dần dần áp sát khuôn mặt Khoa. 

Cái bóng đen chợt dừng cười, há ngoác miệng. Những chiếc răng mọc khắp nơi bên trong, xuống tận cuống họng. Rồi cái bóng thét lên, đôi mắt trợn to, chất nhầy màu đen bắn khắp mặt Khoa. Tiếng thét của nó xé tai như muốn thổi bay linh hồn cậu. Khoa kinh hãi tột cùng. Cậu dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy cho đến khi đôi mắt bật mở. 

Khoa lại có một cơn ác mộng kỳ lạ. Con mèo với đôi mắt đỏ ngầu liên tục ám ảnh cậu trong những giấc mơ.

____________________

Ngày thi đấu thứ hai

Mặt trời đã lên. Những dòng nắng chảy trong tường của Lục Tháp, xuống thành phố bên dưới lòng đất, thắp sáng nơi này. Tiếng chuông vang lên liên hồi, báo hiệu sự khởi đầu của ngày mới. 

Khoa đã tỉnh. Hai mắt cậu nhìn túp lều chằm chằm. Cậu không biết mình đã mở mắt như vậy từ bao giờ, hay trong bao lâu. Người cậu đầm đìa mồ hôi, những âm thanh gào thét vẫn còn nghẹn lại trong cổ họng. Một lúc sau, Khoa mới nhận ra cậu đã thoát khỏi cơn ác mộng, mọi thứ đều không có thật. Tuy vậy, Khoa vẫn có cảm giác tức ngực. Cậu nhìn xuống và hiểu ra vấn đề. Toàn bộ phần ngực của cậu đang bị mông Ti át đè lên. Cơ thể cậu ta nặng hơn nhiều so với hình dung của Khoa về một con mèo. 

Nhẹ nhàng đẩy mông Ti át xuống, rồi Khoa đứng lên đi ra ngoài. Cư dân của thành phố này vẫn còn ngủ say. Khoa rón rén tìm đến con rạch ngầm mà cậu đã đi qua hôm trước. Nước ở đó trong vắt. Khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, Khoa mới dám lén lút cởi bỏ hết quần áo, để trên bờ, rồi lội cả người xuống dưới con rạch. Cậu kỳ cọ cơ thể và cảm nhận sự sảng khoái đang vây quanh. 

Khoa tắm thật nhanh, rồi tìm đến một mỏm đá cao, thoáng gió để hong khô cơ thể bên trong bộ lốt mèo. Ở đó, Khoa được nhìn ngắm tất cả các công trình kiến trúc đồ sộ do Vương quốc loài mèo xây dựng. Tổng thể thành phố hiện ra trông giống một chú mèo dựng đuôi, phần đầu hướng về Lục tháp và tháp thi đấu. Túp lều của Ti át nằm ở nơi xa nhất, dưới phần đuôi, trông giống như một thứ mà Khoa không muốn miêu tả.

Khoa hong cơ thể, đợi cho khô ráo thì quay về túp lều của Ti át.

Ti át vẫn đang ngủ ngon lành, chẳng có chút đề phòng. Bị Khoa đánh thức, cậu ta mới miễn cưỡng tỉnh dậy.

“Sáng rồi, cậu không định đi thi hay sao?” – Khoa.

“Ờ…Ừm...” – Ti át ngái ngủ. 

Sau màn giãn gân cốt, cậu ta cũng tỉnh hẳn. Cậu ta bảo Khoa ở lại, còn mình ra ngoài tìm thức ăn. Nhưng Khoa không muốn bị mang tiếng là thích ăn sẵn, nên xin được đi theo để giúp. Sau khi nhìn Khoa như suy xét, Ti át cũng đồng ý. Khoa vui mừng nhảy chân sáo, cậu cảm thấy thích thú vì sẽ được khám phá thêm về thế giới mới mẻ này.

Ti át đi về phía sau khu lều, càng lúc càng ra xa quảng trường trung tâm và hai tòa tháp. Đoạn đường đi vắng vẻ, không có bóng dáng của bất kỳ sinh vật nào. Nó đầy sỏi và có những gụ đá, cột đá đỏ lớn, nhô lên khỏi mặt đất. Cuối đường, Khoa bắt gặp một núi đá nhọn, cao vút gần chạm tới mái vòm của thành phố. Ti át vẫn đi tiếp men theo chân núi, rồi chui vào một cái hố sâu trong vách đá. Ra đến đầu bên kia, Khoa tưởng rằng mình đã đặt chân đến thiên đường.

Những khối đá đỏ bị thay thế bởi những khối đá quý muôn màu. Phía trên mái vòng có một vài ô thoáng cho ánh nắng nhỏ xuống. Những cột đá quý phản chiếu ánh sáng để tạo ra một không gian sắc màu lung linh. Băt đầu từ đây, thi thoảng Khoa sẽ thấy những con suối ngầm chảy lộ trên mặt đất.

Hai cậu bạn đi tiếp khá lâu, cảnh vật hai bên đường cũng dần chuyển biến. Đi hết rừng đá, bọn họ bắt gặp những thảm thực vật như rêu và cây bụi nhỏ, rồi đến những cây thân gỗ to hơn. Khoa chắc chắn rằng Ti át có được cơ thể săn chắc và gọn gàng là do cậu ta đã đi bộ đều đặn như vậy mỗi ngày.

Đến vách tường cuối cùng của căn hầm chứa toàn bộ thành phố bên dưới lòng đất, Ti át đứng trước một cột đá. Cậu ta vòng ra sau nó. Có một hố nước rộng vừa đủ cho Ti át chui qua, nó nằm ở giữa cột đá và vách tường. Ti át nhắc Khoa phải chú ý theo sát cậu ta, rồi cả hai nhảy xuống hố nước. Phía dưới là cả một đường hầm lớn, nó rộng rãi cho vài người bơi. Vẫn có những cột đá quý đâm xuyên vào đường hầm, chúng cung cấp ánh sáng tự nhiên được dẫn từ đâu đó tới và thứ ánh sáng của sinh lượng.  

(Gần giống như thế này)

Ti át bơi chậm rãi, lắt léo, cậu ta không hề sợ, còn Khoa bắt đầu ái ngại vì đường hầm phía trước còn rất dài. Đang di chuyển, đột nhiên Ti át dừng khựng lại. Cậu ta mở một vết nứt không gian đủ to cho cả hai cùng bơi qua. Bên kia là một lòng hồ. Phía trên mặt nước, trời quang, trong xanh và đầy ánh nắng. Hồ nước nằm trong một thung lũng, ở giữa hai ngọn núi đá đen khổng lồ. Bờ hồ mọc kín những cây lá kim cao lớn, không khí xung quanh thoáng mát.

Cả hai ngoi lên rồi bơi vào bờ. Lúc này, cơ thể Khoa thực sự đã đói rã rời. Tiếp tục đi thêm vài mét, họ dừng chân tại một vườn cây sai trĩu quả, hoa nở tưng bừng, thảm cỏ xanh mướt. Ti át ra hiệu cho Khoa đi kiếm những quả chín mà ăn. Đến giờ phút này, cậu ta bảo gì Khoa cũng nghe, miễn là có thể lấp đầy cái bụng đói. Khoa hái tới tấp những quả chín mọng, ăn cho căng bụng. Ti át tranh thủ hái thêm một chút để mang về tích trữ.

Ăn no, Khoa giúp làm những công việc vườn tược. Đây là nguồn thức ăn chính, quanh năm của Ti át nên cậu ta phải chăm chút cẩn thận.

“Tôi hỏi mấy cái này.” – Khoa.

“Được.” – Ti át.

“Cậu ăn chay à?” – Khoa.

“Do hoàn cảnh thôi. Nếu có thịt thì tôi sẽ ăn thịt. Nhưng không có nhiều dịp để ăn thịt cho lắm.” – Ti át.

“Tại sao vậy?” Khoa muốn rút lại câu hỏi này, ngay khi vừa nói ra. 

“Không có để ăn. Hạng như tôi thì chỉ ở tầng đáy trong xã hội loài mèo.” Ti át trả lời một cách điềm nhiên. Mắt cậu ta không đổi hướng nhìn, mặt không đổi sắc.

“Sao cậu phải đi xa như vậy để tìm thức ăn? Cậu tự trồng ở gần được mà.” – Khoa.

“Tôi không có đất riêng và tôi không muốn kẻ khác chiếm mất thành quả của mình. Thế giới của những kẻ nghèo khó luôn tồn tại những chuyện như vậy.” – Ti át.

“Nhìn số quả rụng ở đây mà xem, cậu có thừa mà?” – Khoa.

“Thừa so với tôi, thiếu so với những kẻ khác.” – Ti át. 

Khoa im lặng, rồi đặt một câu hỏi khác: “Sao cậu không tìm đường đi nhanh hơn, cậu không thấy đi như vậy hơi xa à?”

“Để giữ bí mật. Tôi không muốn chia sẻ cho ai khác.” – Ti át.

Nếu đường đi vừa xa vừa khó thì không phải kẻ nào cũng muốn và có thể bám theo Ti át.

“Mặc dù không có đủ cho tất cả, nhưng cậu vẫn có thể tự lấy và chia sẻ chỗ trái cây thừa mà?” – Khoa góp ý. 

“Sẽ có những kẻ tham lam muốn tìm ra và chiếm lấy nơi này làm của riêng hoặc họ sẽ luôn chỉ biết đòi hỏi ở tôi.” – Ti át.

“Vậy tại sao cậu lại chia sẻ cho tôi biết?” – Khoa.

“Cậu có cái mùi nghèo khó của kẻ ăn chay, cậu coi trọng bạn bè và có vẻ đáng tin.” – Ti át.

Khoa thật sự vui mừng với câu trả lời đó. Lý do Ti át đưa ra khá mới mẻ, có lẽ ý cậu ta là Khoa không có mùi thịt, mùi thức ăn mặn bám trên cơ thể và trông cậu khá đáng tin.

“Cậu có muốn ăn một bữa thịt thật hả hê không?” – Khoa.

“Tôi không chắc về chuyện đó. Tôi chẳng thể nhớ lần cuối ăn no nê thịt là khi nào.” – Ti át. 

Khoa phì cười. Ti át trả lời vô cùng tự nhiên mà không cảm thấy xấu hổ. Khoa bèn hỏi thêm một câu: “Sao cậu lại biết về chuyện của quyển phả hệ loài mèo? Cả chuyện Vương quốc đang xây dựng quân đội?”

“Tôi nghe về quyển phả hệ khi đến vương quốc khác. Có nơi còn truyền miệng nhau rằng loài chuột là thủ phạm. Còn chuyện xây dựng quân đội là do tôi tự suy ra. Chắc cậu còn ngô nghê lắm, nếu không đã chẳng nghĩ một vị vua sẽ gả con gái cho bất kỳ kẻ nào chiến thắng. Ông ta sẽ gả con gái cho kẻ ở cùng tầng lớp với mình. Khi loài chúng ta buộc phải sống cùng nhau thì chúng ta sẽ luôn tìm cách phân tầng xã hội và vươn lên vị trí cao nhất. Một con mèo sẽ luôn như vậy”. 

Câu trả lời của Ti át khiến Khoa ngạc nhiên. Hóa ra cậu ta cũng có những suy nghĩ phức tạp như vậy. Ti át còn cho Khoa biết thêm một thông tin mới mà chắc chắn Lan cũng muốn biết.

Tưới nước cho vườn cây xong, Ti át và Khoa quay về luôn cho kịp giờ đấu. Lúc về đơn giản hơn lúc đi, chỉ cần mở một vết nứt không gian đến thẳng khu vực bãi đá đỏ, rồi lặng lẽ trở về túp lều. Cất xong túi hoa quả, cả hai rời đi ngay. Có lẽ vì đã quen đường nên Khoa không gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển như hôm trước. Thậm chí, cậu còn nhảy nhót.

Hôm nay, Ti át không đi cùng Khoa đến tận tháp thi đấu. Khi cả hai vừa đến quảng trường trung tâm, cậu ta bỗng rẽ sang hướng khác.

“Tôi có việc, cậu đi trước đi.” Bóng Ti át biến mất nhanh chóng sau câu nói đó. Từ đây, Khoa đi tiếp một mình.

Đầu giờ sáng, các giám khảo phải công bố kết quả thi vòng một và đội đấu ở vòng hai. Cả vòng thi sẽ chỉ gói gọn trong một ngày, bữa trưa, bữa chiều sẽ được Vương quốc loài mèo chuẩn bị sẵn cho các đấu thủ. 

Khoa không mấy bất ngờ về kết quả thi của mình, cậu dễ dàng vượt qua vòng một. Cứ tưởng rằng bài thi đó không quá khó, vậy mà gần sáu mươi phần trăm ứng viên đã bị loại. Nhìn trên bảng thông báo, Khoa đã thấy tên cậu và tên ứng viên cùng đội với cậu trong vòng thi thứ hai, “Y xen”. Bằng cách thần kỳ nào đó, Cà tím đã dự thi và vượt qua, Ti át cũng vậy. Khoa thầm mong Ti át, Cà tím và cậu sẽ không phải gặp nhau ngay tại vòng đấu thứ hai. Ti át tuy ít nói, ít phô diễn, nhưng sự tự tin và tham vọng của cậu ta khiến người ta cảm nhận được Ti át không phải kẻ yếu đuối.

Kết thúc thời gian xem kết quả, lần lượt từng đội theo danh sách tham gia thi đấu. Sân đấu chính là nền đất ở bên trong tòa tháp. Những đội chưa thi có thể đi đâu đó hoặc ngồi ở khán đài quan sát. Sân đấu sẽ được chia làm đôi, hai trận sẽ được tổ chức cùng một lượt. Có khoảng hai trăm lượt đấu như vậy, tức là có khoảng bốn trăm trận đấu, một ngàn sáu trăm đấu thủ, quả là một con số ít ỏi so với số lượng dân cư của cả vương quốc. Vậy, hoặc là Vương quốc loài mèo vốn đã ít dân cư hoặc không có nhiều kẻ mặn mà với chuyện rước Lan về làm vợ. Khoa bất giác cười lên khi nghĩ về những giả thuyết của mình.  

Lượt đấu đầu tiên sắp bắt đầu. Hôm nay, Lan và Vua mèo vẫn đến cổ vũ. Khoa nhanh nhảu leo lên vị trí khán đài thích hợp để quan sát. Cậu không có quá nhiều kinh nghiệm nên việc quan sát và học hỏi từ các đối thủ khác là điều cần thiết. 

Các lượt đấu lần lượt diễn ra nhưng hầu như không có gì đặc sắc. Đa số các đấu thủ đều dựa vào sức mạnh thuần túy để chiến đấu. Những lệnh triệu hiệu rất ít và mờ nhạt. Khoa cảm thấy thi đấu thực tế cũng không quá căng thẳng. Mỗi trận diễn ra khá nhanh, chỉ trong khoảng năm phút và, thực sự, giới hạn của một trận đấu dường như cũng chỉ trong năm phút. Khoa nhận thấy điều đó bởi vì có những trận dù chưa phân được thắng bại nhưng hội đồng giám khảo đã cho dừng lại để nhận xét và công bố ai là kẻ đi tiếp. 

Đến buổi chiều, Khoa mới nhìn thấy Cà tím và Ti át. Bọn họ được phân về hai đội đối đầu nhau. Khoa mong đợi sẽ được chứng kiến một trận đặc sắc và đáng học hỏi. Tuy nhiên, cậu cũng lo lắng cho Cà tím. 

Trên sân, các đấu thủ của hai đội đứng đối diện nhau. Ngay khi trọng tài phát tín hiệu bắt đầu, Cà tím liền hạ người xuống đứng bằng bốn chân, dáng vẻ như đang lấy đà để lao đến đội bạn, nhưng bạn mèo bên đội Cà tím đã nhanh hơn. Cậu ta đột nhiên lao lên trước mặt, chắn ngang tầm nhìn của Cà tím. Khoa thở dài, dường như đội Cà tím cũng có phong cách bừa bộn y hệt cậu ta. 

Bạn đấu của Cà tím tạo ra một rào chắn sinh lượng cao, lởm chởm gai góc. Cậu ta chạy thẳng về phía đối thủ. Ti át vẫn bình tĩnh, đứng thẳng bằng hai chân sau và triệu hiệu một năng lực không rõ của loài nào. Còn bạn đấu của Ti át đứng bằng bốn chân. Bên đội cậu ta đã thủ thế sẵn sàng chiến đấu mà không có ý định né tránh.

Từ trên cao, Khoa nhận ra không hẳn đội của Cà tím chỉ chiến đấu một cách vô tổ chức. Bạn đấu của Cà tím tạo ra rào chắn sinh lượng nhằm đánh lạc hướng và che giấu ý đồ thực sự của họ. Ở phía sau, Cà tím đã tập trung sinh lượng để bắn ra hai ngọn giáo theo sát bạn đấu của mình. Đội Ti át chưa nhận ra hai ngọn giáo đó.

Bạn đấu của Ti át giương lên một ngọn giáo sinh lượng như để cảnh báo đối thủ, nếu còn đến gần hơn nữa thì cậu ta sẽ bắn hạ ngay lập tức. Nhưng bạn đấu của Cà tím không quan tâm. Cậu ta vẫn lao tới như thách thức. Cậu ta liên tục lảo đảo sang trái, sang phải, làm cả Ti át và bạn đấu phải chú ý theo sát chuyển động của đối thủ. Rồi bỗng nhiên, bạn đấu của Cà tím nhảy lên không trung. Bạn đấu của Ti át ngước nhìn, ngắm ngọn giáo theo. Cậu ta không để ý thấy hai ngọn giáo khác đang lao đến ở bên dưới. 

Ti át cũng nhìn theo đồng đội. Tuy nhiên, cậu ta có trực giác nhạy bén hơn nhiều nên đã phát hiện ra ngay điều bất thường. Cậu ta nhanh chóng hạ ánh nhìn, quay về phía Cà tím và nhận thấy hai ngọn giáo sinh lượng, nhưng đã quá muộn để phản ứng. Ti át chỉ kịp vừa tạo ra một vỏ bọc sinh lượng cách cơ thể cậu ta một đoạn nhỏ, vừa hạ thấp cơ thể để chuyển về tư thế phòng thủ bằng bốn chân. Bạn đấu của Ti át không được nhanh nhạy như vậy. Cậu ta đã phóng ngọn giáo về phía bạn đấu của Cà tím lúc này đang ở trong không trung. Hiển nhiên, cậu ta không biết ngọn giáo của Cà tím đang lao về phía mình. 

_____________________

Chú thích hệ thống nhân vật:

Những nhân vật có hai tên
1. Khoa = Ki oa
2. Cà tím = Ca im
3. Lan = Li an
4. Kỳ = Ky

Nhân vật có vai trò trong truyện:
1. Ti át 
2. Cậu mèo xiêm 
3. Ma gu - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
4. Ta ri - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
5. Thủ lĩnh tổ chức bí mật
6. Vua mèo
7. Khang
8. Tường
9. Tiên
10. Bà Quỳnh
11. Hoàng

Nhân vật khác:
1. Diên 
2. Miên
3. Khối đa diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro