Chương V: Kẻ được lựa chọn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa gật gù tỏ vẻ hiểu ý của Lan.

"Tiếp theo cậu định làm gì?" - Khoa.

"Thu hồi quyển phả hệ loài người, đi tìm thầy và cứu Kỳ" - Lan.

"Tôi xin lỗi, nhưng làm sao cậu dám chắc là Kỳ còn sống?" - Khoa.

"Cậu còn nhớ viên đá lập phương mà Kỳ đã từng nhờ cậu lấy trong tủ lạnh chứ? Nó có màu xanh lá, cái thứ đó có nhiều tác dụng lắm, như chữa bệnh, làm bom, cung cấp thêm sinh lượng, mở cổng về thế giới gốc." - Lan.

Khi cơn bão đến, Kỳ có linh cảm không tốt nên đã mang theo viên đá lập phương theo mình. Lan không biết chính xác thì Kỳ đã làm gì, nhưng dù sao cũng chưa thấy thân thể hay dấu hiệu linh hồn Kỳ thoát ra khỏi thể xác. Vậy nên, Lan muốn tin rằng Kỳ đã bị chúng bắt đi.

"Chúng ta có quyền hy vọng như vậy." - Lan hơi nấc lên.

"Khoan đã! Ý cậu nói cái thứ mây đen, sấm chớp, vòi rồng lúc nãy là do ai đó điều khiển à?" - Khoa chợt nhận ra.

"Không có bằng chứng rõ ràng nhưng mọi thứ cũng không thể trùng hợp như vậy. Tôi và Kỳ đều cảm nhận được có ai đó đang điều khiển những thứ ấy. Nếu không thì tại sao Kỳ phải dùng đến khối đá lập phương mới ngăn được những hiện tượng ấy nhắm đến chúng ta? Khả năng cao là phe bên kia có ai đó có thể điều khiển thời tiết, một thứ năng lực gần như không thể tồn tại, ngay cả với chúng tôi." - Lan lập luận.

Để chắc chắn hơn, Lan muốn gặp thầy bàn bạc. Nhưng trước hết, Lan yêu cầu Khoa phải tìm bằng được quyển phả hệ loài người. Lan đã không còn khối đá lập phương và mức sinh lượng hiện tại của cô bạn cũng không đủ để mở cổng quay về thế giới gốc.

"Một câu hỏi nữa. Ngoài quyển phả hệ loài người thì còn có quyển phả hệ của các loài khác. Lấy chúng có lẽ sẽ dễ hơn là đi tìm một thứ gần như không biết có tồn tại hay không đúng không?" - Khoa thắc mắc.

Lan suy nghĩ một lát rồi trả lời. Lan kể bắt đầu từ việc tất cả các quyền phả hệ hợp thành một cây phả hệ thống nhất, kết nối thông suốt các thế giới theo quy tắc tâm linh. Cây phả hệ vốn được đặt ở một không gian bí mật mà chưa ai từng tới, trừ thủ lĩnh loài người mà Lan đã nói khi nãy, Vua mèo và Vua chó khi đó. Hai vị vua đã ngăn chặn thủ lĩnh loài người khi hắn ta định kiểm soát không gian bí mật của cây phả hệ.

Lý do quyển phả hệ của các loài không nằm bên ngoài không gian bí mật là vì, nếu như vậy thì sẽ rất hỗn loạn, vì không phải loài nào cũng có khả năng bảo vệ quyển phả hệ của mình. Chỉ có mười ba quyển được đặc cách, hiện chỉ còn mười hai quyển. Trong đó, mười một quyển của Hội đồng mười hai lãnh vật và một quyển của loài người đang bị thất lạc.

Hội đồng mười hai lãnh vật ban đầu có tên là Hội đồng lãnh vật, được thành lập bởi Đấng tuyệt đối từ khi ngài tạo ra thế giới sinh vật, nhằm mục đích dẫn dắt cái thế giới hỗn loạn, sơ khai khi đó. Đấng tuyệt đối cho họ quyền được kiểm soát quyển phả hệ của loài mình để gia tăng sức mạnh.

Hội đồng lãnh vật vốn có mười ba loài, tính cả con người. Sau này,Hội đồng quyết định loại bỏ tư cách của loài người và đổi tên thành Hội đồng mười hai lãnh vật.

"Tóm lại, không phải quyển phả hệ nào cũng nằm ngoài không gian bí mật và không ai biết không gian bí mật ở đâu. Nếu cậu thắc mắc thì mười hai loài trong Hội đồng trùng hợp với mười hai con giáp trong quan niệm của đất nước cậu. Quả là một cách hoài niệm về quá khứ... " - Lan ngừng lại vì bị Khoa ngắt lời.

"Hội đồng mười hai lãnh vật sao lại chỉ có mười một quyển vậy?" - Khoa.

"Quyển phả hệ của loài rồng đã bị hủy hoại bởi loài người, toàn bộ loài rồng cũng đã bị loài người tuyệt diệt trong cuộc chiến khi xưa. Hội đồng mười hai lãnh vật đã quyết định vẫn giữ nguyên tên gọi như cũ là để tưởng nhớ đến loài rồng." - Giọng Lan có chút buồn. Cô bạn tiếp tục trả lời câu hỏi lúc trước của Khoa.

Mười một quyển phả hệ được các thành viên của Hội đồng mười hai lãnh vật bảo vệ rất nghiêm ngặt tại các căn phòng bí mật. Sinh lượng trong các quyển hả hệ đó đều ít hơn rất nhiều so với quyển phả hệ loài người.

"Nên nếu là tôi thì tôi cũng sẽ đi tìm quyển phả hệ loài người." - Lan giải thích.

Khoa vốn định hỏi thêm một câu thôi nhưng cậu không ngăn được sự tò mò: "Sinh lượng có tác dụng gì mà lại quan trọng đến vậy? Cả quyển phả hệ nữa?"

Lan thở dài rồi giải thích cho Khoa.

Mỗi một quyển phả hệ sẽ ghi chép lại đặc điểm, năng lực thể chất đặc biệt của một loài và lệnh triệu hiệu thứ năng lực đó. Việc ghi chép này rất quan trọng, nó cung cấp hiểu biết, bản năng sơ khai cho linh hồn khi được gửi đến thể xác, để linh hồn có thể điểu khiển cơ thể của mình và biết cách hô gọi lệnh triệu hiệu.

Nếu một sinh vật sử dụng lệnh triệu hiệu để triệu hồi năng lực của loài mình, các năng lực đặc biệt vốn sẵn có ở sinh vật đó sẽ được gia tăng. Nếu một loài sử dụng lệnh triệu hiệu năng lực của loài khác thì sẽ có năng lực đặc biệt của loài khác đó.

Tuy nhiên, rất khó để đọc được nếu không có bản năng của loài và đa số các sinh vật cũng chỉ biết lệnh triệu hiệu năng lực của loài mình. Điều quan trọng là toàn bộ quá trình triệu hiệu cần phải có sinh lượng.

Sinh lượng càng dồi dào thì việc triệu hiệu càng hiệu quả. Các quyển phả hệ lại chứa rất nhiều sinh lượng và sẵn sàng cung cấp cho bất kỳ kẻ nào đang nắm giữ nó. Vậy, có được một quyển phả hệ sẽ vừa biết lệnh triệu hiệu và vừa có thêm sinh lượng. Ngoài ra, sinh lượng còn được dùng vào những việc khác như tạo ra vũ khí để tấn công linh hồn.

Lan nói thêm. Thông thường, mỗi quyển phả hệ chỉ ghi lại thông tin về một lệnh triệu hiệu duy nhất, riêng quyển phả hệ loài người thì lại ghi rất nhiều và còn có cả hướng dẫn hô gọi chi tiết. Điều này khiến cho con người có thiên bẩm để đọc được tất cả các lệnh triệu hiệu đã được ghi trong quyển phả hệ của loài mình. Tất nhiên, loài người cần được tiếp xúc với môi trường sinh lượng và phải luyện tập một chút thì khả năng đó mới được phát huy.

"Quả thực có rất nhiều lý do để thèm khát quyển phả hệ loài người." - Lan kết luận.

"Cậu cứ nói về năng lực củacác loài, nó là cái gì vậy?" - Khoa thắc mắc.

"Ví dụ như cá có thể thở dưới nước và chim có thể bay." - Lan ví dụ.

"Ồ... Vậy,... nếu cậu là một... con mèo thì làm sao thành con người được, cậu sử dụng được ma thuật như yêu tinh à?" - Khoa tò mò hỏi.

"Không, tôi vừa nói rồi! Mà cậu hiểu vậy cũng được." - Lan nhún vai.

Để một sinh vật sống được, linh hồn của nó phải hòa hợp với thể xác tạo thành một khối hoàn chỉnh. Tức là một sinh vật bình thường sẽ có hai phần chính, một là linh hồn, hai là thể xác. Linh hồn bên trong thể xác có thể tách rời ra, hợp nhất với thể xác khác để tạo thành một sinh vật hoàn chỉnh mới.

"Linh hồn của tôi đã thoát khỏi cơ thể gốc của tôi, tức là một con mèo, để nhập vào thể xác như cậu đang thấy. Tôi vẫn sẽ bảo quản thân xác mèo của tôi để linh hồn có thể quay về khi cần."

"Thể xác cũ của tôi sẽ vẫn sống, tim vẫn đập, ngực vẫn thở nhưng không có ý thức. Vì linh hồn vốn là một khối sinh lượng bao bọc và bảo vệ ý thức. Linh hồn lại liên kết với thể xác qua bộ não - một thứ vừa mang tính vật chất vừa mang tính tâm linh. Tổ hợp liên kết đó tạo ra một sinh vật được điều khiển bởi các dòng suy nghĩ của ý thức." - Lan nói thật kỹ.

"Thế thể xác cậu đang điều khiển thì từ đâu mà có?" - Khoa.

"Cô gái mà cậu đang thấy đã bị tác động tới não dẫn đến cơ thể bị mất liên kết với linh hồn và trở thành một người thực vật. Tôi đã lấy cơ thể của cô ấy để sử dụng." - Lan.

Với kiến thức hạn hẹp về các quy tắc tâm linh, có thể linh hồn của cô gái kia đã không quay trở lại được với thể xác. Linh hồn ấy đã bị hòa tan vào môi trường sinh lượng xung quanh hoặc đã được quay trở về với cây phả hệ. Ở thế giới của trái đất, thời gian hòa tan của sinh lượng trong môi trường rất nhanh. Nếu linh hồn tự do không biết cách lấy thêm sinh lượng, rồi đồng hóa vào phần bị mất do bị hòa tan vào môi trường thì ý thức được bọc bên trong sinh lượng sẽ bị lộ ra và bị tiêu tan.

"Giống như hồn siêu phách tán ấy" - Lan so sánh.

Giải pháp khả thi nhất cho linh hồn bị mất xác là nhanh chóng chiếm lấy một cái xác khác nhưng mọi chuyện cũng không mấy dễ dàng.

Hầu như tất cả các sinh vật từ thế giới khác tới trái đất đều phải nương nhờ vào một cái xác nếu không muốn linh hồn bị tiêu tan nhanh chóng. Tuy nhiên, cần lưu ý, khi một sinh vật như vậy sống khá lâu ở trái đất thì linh hồn bên trong sẽ dần quên mất bản chất của mình và sẽ sống như loài đã cho nó mượn xác. Trí tuệ của sinh vật đó cũng dần bị suy giảm.

"Tất cả bọn họ sau đó sẽ trở thành thú vật, họ sẽ... xâu xé lẫn nhau, gia tăng mâu thuẫn giữa các loài, sống một cuộc đời thật bất hạnh. Đây là sự ảnh hưởng từ phong ấn mà Đấng tuyệt đối đã để lại." - Giọng Lan có chút buồn.

Lan mong rằng với chừng đó thông tin cơ bản thì Khoa đã hình dung ra bản chất của thế giới. Bây giờ, Lan cần Khoa tìm cho ra quyển phả hệ loài người, học cách sử dụng nó, rồi cùng cô bạn đi gặp thầy và tìm Kỳ.

Lan chỉ có thể cảm nhận được dấu ấn sinh lượng của quyển phả hệ đang ở quanh Quỳnh Viên. Nếu thứ Khoa thấy khi nãy đúng là quyển phả hệ loài người thì Lan tin chắc rằng cậu sẽ tìm được nó lần nữa.

"Hãy tập trung vào sâu bên trong linh hồn cậu, vì đó mới là thứ có thể kết nối được với quyển phả hệ." - Lan động viên Khoa.

Tuy không hiểu gì lắm nhưng Khoa vẫn muốn thể hiện sự nỗ lực của mình. Cậu nhắm mắt lại, thử cảm nhận xem có thứ gì đặc biệt bên trong mình hay không. Sau một lúc, Khoa mở mắt ra, cậu nhún vai tỏ vẻ không có tác dụng.

"Tôi nghĩ phải tìm cách khác thôi, tôi hoàn toàn mù mờ, tôi chẳng cảm nhận được gì." - Khoa.

"Biết ngay mà, sao tôi lại đặt niềm tin vào cậu cơ chứ?"

Lan thở dài rồi cả hai chìm vào im lặng.

Đã một tiếng trôi qua kể từ khi Kỳ bị bắt. Cơ thể Lan ngấm nước, nótrở nên mệt mỏi. Đầu óc Khoa thì trống rỗng. Cậu chỉ biết nhìn xa xăm vào màn mưa âm u.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đất và những tán cây. Âm thanh sẽ to hơn khi hạt mưa va vào những vật ở gần, nhỏ hơn với những vật ở xa. Ngoài tiếng mưa còn có những âm thanh khác như tiếng nước nhỏ giọt, tiếng ếch nhái kêu ồm ộp, tiếng đập cánh của con vật nào đó hay thi thoảng là tiếng sấm chớp. Cơn mưa mang đến thật nhiều thứ âm thanh sống động. Đặc biệt hơn, nó còn giúp Khoa cảm thấy thư thái, dễ chịu.

Đang suy nghĩ lơ đãng, Khoa chợt chú ý tới những âm thanh mới lạ hơn. Vẫn là tiếng mưa rơi vào vật gì đó, nhưng nó đang to dần lên, có cả những tiếng bước chân lõm bõm khi đi qua những vũng nước. Diễn biến âm thanh như một lời nhắc nhở với Khoa, rằng có ai đó đang đi về phía cửa hàng, về phía cậu. Khi đi đến gần giàn hồng leo, bước chân của kẻ đó chợt dừng lại.

"Lan, có ai đó đứng sau giàn hồng, chắc không phải khách đến mua cây đâu."

Khoa ghé lại thì thầm với Lan.

"Có thấy ai đâu."

Lan quay sang nói nhỏ với Khoa.

"Bên đó có tiếng bước chân dừng lại. Nhà bên cạnh đâu có ai ở. Ngày thường còn chẳng có khách đến cửa hàng nữa là ngày mưa. Cậu không thấy nghi ngờ gì à?" - Khoa.

Lan lấy lại tinh thần. Cô bạn cùng Khoa đứng dậy, lùi về phía cửa ra vào, rồi Lan lớn tiếng hỏi như thường ngày: "Ê, người kia! Đứng nấp ở đó làm gì vậy?"

Người lạ kia không có ý định che giấu bản thân, hắn ta bước ra khỏi nơi giàn hồng leo đang rủ xuống. Ấn tượng đầu tiên về hắn là bộ áo mưa màu tím đậm phủ kín toàn thân và một cơ thể cao, to, béo.

Người lạ lên tiếng với chất giọng trầm: "Tôi đang xem giàn hồng. Nó bị thiệt hại nặng rồi, không biết còn sống được bao lâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro