Chương V: Kẻ được lựa chọn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mục đích đến đây của ngươi là gì?" - Lan hỏi.

"Như đã nói từ trước, để giúp đỡ các cậu thôi." - Người lạ.

"Ra là cậu!" - Lan thốt lên.

Lan nhận ra đó là kẻ đã đến Quỳnh Viên hôm trước và tự nhận mình cũng là học trò của thầy Lan.

"Có vẻ như tôi đã đến muộn. Khi nhìn thấy ánh sáng xanh lá xuất hiện trên bầu trời, tôi đã có dự cảm không tốt rồi." - Người lạ.

"Cậu đến đây làm gì?" - Khoa hỏi.

"Để kiểm tra xem mọi chuyện có ổn không. Hình như không có thiệt hại gì đặc biệt." - Người lạ.

"Kỳ bị bắt đi rồi." - Khoa thông báo.

"Các cậu tính sao?" - Người lạ.

"Lấy quyển phạ hệ loài người, gặp thầy rồi tìm Kỳ" - Lan.

"Đúng rồi, phải thu hồi quyển phả hệ loài người trước tiên. Có cần tôi giúp không?" - Người lạ.

"Không cần, có cậu ta ở đây rồi."

Tuy còn ngờ vực người lạ nhưng Lan vẫn chỉ tay về phía Khoa như để giới thiệu.

"Vậy à, ra đây là người mà chúng ta đang tìm. Nhưng sao cậu ta lại bỏ rơi quyển phả hệ loài người?"

Người lạ chỉ tay về phía góc tường gần cửa ra vào.

"Thật ra cũng có chút khó khăn. Tôi không nhìn thấy nó. Chắc phải nhờ cậu giúp đỡ." - Khoa giải thích.

"Tôi cũng chịu thôi, tôi chỉ cảm nhận được vị trí chứ không nhìn rõ hay chạm được vào nó. Ở trái đất là vậy đó, nhưng cậu là người được chọn cơ mà? Sao lại không nhìn thấy nó?" - Người lạ thắc mắc.

"Ờ, nhiều khi mọi chuyện lại vô lý như vậy khi ở trái đất đấy." - Khoa làu bàu.

"Nó đang ở góc tường gần cửa ra vào như tôi nói đấy, cậu thử quờ quạng góc đó xem có lấy được gì không?" - Người lạ gợi ý.

Khoa làm theo lời cậu ta. Cậu mò mẫm xung quanh góc tường nhưng tay cậu không chạm vào thứ gì cả, trông cậu như một thằng ngốc.

"Đã bảo không thấy rồi mà"

Khoa vừa làu bàu vừa đi về chỗ chiếc ghế băng, cậu ngồi xuống. Cả ba im lặng cho đến khi người lạ kia hỏi xem Khoa đã nhìn thấy quyển phả hệ loài người vào những lúc nào. Khoa kể lại cho cậu ta về lần cậu gặp cơn ác mộng và thấy quyển phả hệ. Lần thứ hai là vừa rồi. Quyển phả hệ đã xuất hiện trước mũi Khoa để chặn đường tia sét đang lao tới.

Người lạ khoanh tay, trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau, cậu ta ra hiệu cho Lan ra ngoài thảo luận. Tất nhiên, Lan không đồng ý, cô bạn ra hiệu cho người lạ đi vào trong. Chiều theo ý Lan, cậu ta bước vào. Cả hai thảo luận bí mật mà không để cho Khoa nghe thấy. Ánh mắt Lan dán chặt về phía Khoa không rời, thi thoảng cô bạn sẽ gật đầu tỏ vẻ đồng thuận. Khi thảo luận xong, cả hai gọi Khoa đi tới chỗ họ.

"Nhắm mắt lại, hít sâu, thở ra nhẹ nhàng, tưởng tượng về hình dạng của quyển phả hệ loài người và bớt để ý đến các giác quan. Cậu thử xem." - Lan đề nghị Khoa.

Khoa làm theo, cậu nhắm mắt, hít sâu, thở ra đều. Cứ như vậy cho đến khoảng năm phút sau.

"Cậu thấy sao rồi?" - Người lạ hỏi.

"Chẳng có gì khác biệt cả." - Khoa trả lời.

BỐPPPPPP!

BỐPPPPPP!

Khoa chợt cảm thấy choáng váng đầu óc, hai bên tai đau điếng. Cậu cau mày, mở mắt ra. Lan đã biến mất. Trước mặt Khoa lúc này chỉ còn lại người lạ đang đứng trước cửa ra vào. Cậu nhìn thấy từ trong áo mưa, hai tay cậu ta đang cầm hai chiếc kéo có lưỡi bị dính chất lỏng màu đỏ như máu. Linh cảm của Khoa chợt réo lên như tiếng chuống báo động, tim cậu đập thình thịch. Dư chấn của cú tát vừa rồi vẫn còn khiến Khoa chóng mặt, cậu loạng chọang đi lùi lại về sau. Người lạ cũng bước từng bước chậm rãi tiến về phía Khoa.

"Nào, nói cho tôi biết quyển phả hệ loài người ở đâu hoặc không cậu cũng sẽ trở thành một cái xác đẫm máu, nhanh lên!" - Người lạ quát Khoa.

Tiếng vang ù trong tai Khoa không có dấu hiệu sẽ dừng lại ngay. Người lạ trước mặt cậu bỗng chốc giống như một tên sát nhân khét tiếng trong phim kinh dị. Khoa làm theo ý cậu ta, Khoa cố gắng căng mắt nhìn xung quanh, khung cảnh cứ quay cuồng mờ ảo. Rồi một điểm sáng dần lóe lên trước mắt Khoa, cậu vừa nheo mắt vừa cố gắng chạy về phía góc tường gần cửa ra vào. Quả thực quyển phả hệ loài người đang nằm ở đó, nhưng hình dạng của nó không như bình thường.

Quyển phả hệ lơ lửng trong không gian, trông giống như đã bị cắt mất một nửa. Khoa đã chạm được vào nhưng không thể kéo nó ra khỏi vị trí hiện tại. Trong lúc đó, người lạ kia vẫn chậm rãi đi tới chỗ Khoa.

"Khoan, tôi sắp lấy được nó ra rồi"

Khoa hét lên, cậu cố gắng cầm lấy quyển phả hệ. Cơn váng đầu của cậu đang dịu lại nhưng tình cảnh thì không có vẻ sẽ tốt lên. Quyển phả hệ đang mờ nhạt dần trong đôi mắt Khoa, người lạ kia thì vẫn đang lăm le phía sau. Trong nỗ lực cuối cùng, cậu dùng hai tay giật mạnh quyển phả hệ ra nhưng nó lại biến mất trong không khí. Khoa mất đà, cậu ngã ngửa ra phía sau, va phải người lạ.

Sấm chớp chợt nổ đùng đùng trên bầu trời. Hai tay người lạ giơ lên cao để lộ hai chiếc kéo. Khoa sợ hãi tới mức cơ thể cậu không thể phản kháng. Cậu co người lại, hai tay ôm đầu hét lớn. Chỉ khi Lan quát người lạ thì Khoa mới dùng lại. Cậu mở mắt ra nhìn. Lan đang đứng trong nhà. Cô bạn đã thấy hết toàn bộ sự việc. Người lạ hạ hai tay xuống, một tay cậu ta đưa ra như muốn giúp Khoa đứng dậy.

"Chuyện này là sao hả?" - Khoa đứng dậy quát.

Lan đi ra ngoài. Cô bạn đã tranh thủ thay quần áo mới. Người lạ và Lan lại thảo luận một chút rồi Lan trả lời Khoa.

"Chúng tôi đang tìm hiểu lý do mà cậu có thể nhìn được quyển phả hệ hoặc vì sao nó lại xuất hiện trước mặt cậu." - Lan giải thích.

"Rồi sao? Tự dưng tát tôi rõ đau. Hôm nay tôi bị ăn tát bốn phát rồi đấy." - Khoa càu nhàu.

"Lúc nãy cậu đã thấy gì?" - Người lạ hỏi.

Khoa bực dọc kể lại những gì đã diễn ra. Lan và người lạ nhìn nhau. Họ gật đầu như muốn xác nhận điều gì đó.

"Được rồi, cậu thử nhắm mắt lại và hít sâu thêm lần nữa xem nào?" - Giọng Lan ôn tồn động viên Khoa.

"Cậu bị điên à? Cậu nghĩ tôi bị thiểu năng hay sao hả! Muốn ăn tát thì cậu đi mà nhắm mắt lại!" - Khoa quát lên.

"Cậu quát tôi đấy à! Được rồi, không tự giác thì để tôi tự làm!"

Lan xắn tay áo lên, hùng hổ đi về phía Khoa. Thấy vậy, người lạ liền ngăn Lan lại.

"Đợi đã, cậu vội vàng thế, vẫn còn cách nữa chưa thử mà." - Người lạ.

"Cậu thì đương nhiên không vội, còn tôi thì rất vội đấy!" - Lan bực dọc.

"Phải thử hết các cách đã chứ! Tôi không muốn cậu ta bị hỏng não trước khi chúng ta lấy được quyển phả hệ đâu!" - Người lạ.

Người lạ khuyên Lan thành công. Cô bạn dừng lại để thảo luận tiếp. Khoa đứng im như người ngoài cuộc.

"Tôi có giả thiết khác là khi tâm trí cậu rơi vào tình trạng không tỉnh táo thì cậu sẽ nhìn thấy quyển phả hệ. Vậy, chúng tôi sẽ kiểm tra giả thiết thứ hai. Cậu uống rượu có tốt không? Làm một bữa nhậu đi!" - Người lạ hỏi Khoa.

Khoa tỏ ra lưỡng lự trước câu hỏi đột ngột đó. Lan và người lạ cứ tự làm theo ý họ mà chẳng thèm quan tâm đến Khoa. Cậu chẳng biết lời nói của họ có chính xác hay không, liệu họ có đang lợi dụng cậu hay không?

"Đợi cậu quyết định xong thì có khi những kẻ bắt cóc Kỳ đã quay lại rồi đấy! Dù Kỳ đã bị bắt, nhưng nếu chúng ta tìm ra quyển phả hệ trước thì vẫn có cơ hội đàm phán với chúng" - Người lạ.

Tuy không ai bảo ai, nhưng dường như cứu Kỳ đã trở thành mục tiêu chung của cả ba lúc này.

"Tại sao tôi phải quan tâm đến những thứ đó, tại sao phải quan tâm đến ý kiến của các cậu trong khi các cậu còn chẳng quan tâm đến ý kiến của tôi dủ chỉ một chút." - Khoa cáu bẳn.

"Cậu đang dỗi đấy à? Ừ, xin lỗi cậu. Giả thiết ban đầu là khi cậu sợ hãi thì quyển phả hệ sẽ xuất hiện để bảo vệ cậu. Chúng tôi mà hỏi ý kiến trước thì cậu có sợ hãi không hả? Chúng ta đều đang làm việc tốt, mong cậu hiểu cho. Nếu là những kẻ khác thì không chắc chúng sẽ đối xử nhẹ nhàng với cậu đâu." - Người lạ thuyết phục Khoa.

Khoa thở dài thườn thượt. Khi nghĩ lại điều mà những kẻ truy tìm quyển phả hệ loài người đã sẵn sàng làm, cậu nhận thấy việc hợp tác với người lạ và Lan có lẽ vẫn là đúng đắn hơn.

"Tửu lượng của tôi không cao lắm đâu." - Khoa cảnh báo.

"Vậy thì tốt quá." - Người lạ cười.

Khoa cùng Lan đi vào căn nhà hai tầng phía trong nghỉ ngơi, còn người lạ đi tìm rượu. Một tiếng sau vẫn chưa thấy cậu ta quay lại. Khoa ra ngoài ngồi chờ trên chiếc ghế băng và tiện thể để canh gác.

Bên ngoài, trời đã tối hẳn, những cơn gió giật mạnh liên hồi, những cành lá rung lắc trên cao, nhiều âm thanh tạp nham hòa hợp, những vũng nước, những hạt mưa ánh lên lấp lánh. Cơn bão và ánh đèn đường đang tạo ra một khung cảnh thật dữ dội, thật sống động. Tất cả đang diễn ra một cách hỗn loạn trái ngược với sự yên ổn, tĩnh lặng bên trong hiên nhà. Khoa bồn chồn lo lắng trong khi đợi người lạ quay về. Cậu liên tục đảo mắt xung quanh. Cậu tưởng tượng ra một thước phim kinh dị trước mắt, trên nền nhạc có âm sắc lạ thường, một thước phim kịch tính trên nền một bản đồng ca vui vẻ, len lói chút kì dị. Nó hấp dẫn, hồi hộp và đầy kích thích.

Khoa tự hỏi đã bao giờ cậu đủ chú tâm để ngắm nhìn mọi thứ quanh mình, rồi tại sao cậu lại bị cuốn vào những chuyện này? Và có lẽ, sẽ tới lúc cậu phải đưa ra những quyết định quan trọng, như liên quan đến quyển phả hệ loài người. Sau đó mọi thứ sẽ ra sao? Đây chẳng phải là chuyện cảm tính để cậu thích làm gì thì làm. Khoa cảm thấy có chút bất an và chưa sẵn sàng để đương đầu với những sự kiện có thể xảy đến tiếp theo.

Khi Khoa đang mải suy nghĩ thì bên trong cửa hàng chợt có tiếng động. Cậu quay người lại nhìn qua khung cửa kính. Là Lan đang đi loanh quanh chăm chút cho đống cây cảnh. Từ trước, ở Quỳnh Viên vẫn chỉ có Lan và Kỳ, gần đây mới có thêm Khoa. Nó cứ lặng lẽ ở đó tránh xa sự chú ý của mọi người, của những kẻ thèm khát thứ mà nó bảo vệ. Sắp tới, có lẽ Lan sẽ phải rời đi khá lâu nên có thể đây sẽ là lần cuối cô bạn chăm sóc cho chúng. Đôi tay búp măng của cô bạn khẽ lau từng chiếc lá, xịt sương phía trên những cánh hoa mềm mại, vẻ mặt cô bạn thư giãn khác với mọi ngày. Cử chỉ và hành động của Lan dịu dàng y như Kỳ vẫn làm.

Đang quan sát, Khoa chợt để ý thấy khuôn mặt cau có của cậu in mờ trên tấm kính. Chắc hẳn mỗi khi nhìn Lan thì vẻ mặt của cậu đều tự động biểu cảm như vậy. Khoa tự giác giãn dần cơ mặt, cậu cười mỉm vì chợt nghĩ rằng, hóa ra việc phải nhìn khuôn mặt cậu cũng không mấy dễ chịu, còn Lan cũng có lúc nữ tính, vui vẻ, không cọc cằn.

Lan đã chăm chút xong cho những cái cây ở gần bức tường kính. Cô bạn quay về phía cửa ra vào. Khi ngẩng mặt lên, ánh mắt Lan chạm phải nụ cười của Khoa. Cô bạn chẳng thèm để ý mà quay đi luôn.

"Đồ thần kinh"

Lan vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục công việc của mình.

BỐPPPPPP!

Bị vỗ vai bất ngờ, Khoa quay giật người lại, lùi về phía tấm kính. Là người lạ. Cậu ta đã quay trở về cùng một chai rượu trắng cỡ nửa lít và một chút thức ăn.

"Chưa uống đã say rồi à anh bạn? Cậu bị mất tập trung đấy. Chuẩn bị nhậu thôi nào." - Người lạ nhắc nhở.

Có lẽ là vì ở lâu cùng Lan nên Khoa cũng bị nhiễm cái tính cáu gắt. Cậu càu nhàu rồi cùng người lạ đi vào trong cửa hàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro