Chương V: Kẻ được lựa chọn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không định cởi áo mưa ra đấy à?"

Lan chặn họ ở cửa.

"Được thôi"

Dứt lời, người lạ cởi bỏ chiếc áo mưa màu tím đang trùm kín mít toàn thân cậu ta. Trong thoáng chốc, cả Lan và Khoa đều bày tỏ biểu cảm vô cùng xem thường. Lòng tin của Khoa bắt đầu có chút dao động.

Người lạ đang mặc bộ đồ liền thân hình con cá màu tím, y hệt màu của chiếc áo mưa mà cậu ta vừa cởi ra. Bộ đồ đó chỉ để hở bàn tay, bàn chân và hai lỗ mắt. Thứ duy nhất không có màu tím mà cậu ta mặc là đôi giày bụi bặm, màu xanh lá đậm. Với vẻ ngoài đó, trông cậu ta như một đứa trẻ mẫu giáo. Khoa chắc chắn là đã nghe thấy tiếng Lan chửi thề trước khi lắc đầu quay đi.

"Cũng nên giới thiệu cho đàng hoàng nhỉ, tôi là Khoa, kia là Lan, tên cậu là gì?" - Khoa hỏi trong khi cả ba đi vào căn nhà hai tầng.

"Cứ gọi tôi là cá." - Người lạ.

Khoa cảm thấy tên cậu ta đáng yêu như tên ở nhà của các em bé.

"Thật đấy à? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" - Khoa hỏi.

"Đó là điều bí mật." - Người lạ.

"Chẳng tin tưởng nhau gì nhỉ? Vậy tôi sẽ gọi cậu là Cá tím."

Khoa đặt thêm biệt danh và đọc luyến láy như để trêu người lạ.

"Sao lại là Cà tím? Mà thôi, sao cũng được, tôi không quan trọng chuyện đó."

Người lạ không để ý tới việc bị Khoa trêu chọc, còn Khoa thì cười vui sướng.

Khác với vẻ "nguy hiểm" lúc trùm áo mưa, Cá tím khá hiếu động. Cậu ta không giấu nổi sự tò mò, nghịch ngợm của mình. Cậu ta ngắm nghía, sờ, ngửi kỹ càng cây cối trong khu vườn giữa của Quỳnh Viên, như thể đó là điều mà cậu ta đã mong muốn từ lâu. Thậm chí, cậu ta còn định chạy lên sân mái của cửa hàng nếu không bị Lan quát và vì trời vẫn còn mưa.

"Sau khi chuyện này kết thúc, có khi cậu ta sẽ về làm nhân viên tại Quỳnh Viên." - Khoa thầm nghĩ.

Vừa vào tới bếp, Khoa đã nhanh nhảu giới thiệu Cá tím với Lan: "Tên cậu ta là Cá Tím, cậu ta vô cùng thích thú với Quỳnh Viên, có lẽ cậu ta sắp đăng ký làm nhân viên ở đây rồi đấy."

"Tên kiểu quái gì thế? Cậu không có tên riêng à?" - Lan bắt đầu bực bội như thường ngày.

"Đó là bí mật của tôi, được chưa!" - Cá tím phản bác lại.

"Ôi trời, lại thêm một tên quái gở. Vậy cứ gọi cậu là Cà tím chứ gì? Chẳng biết Kỳ tin tưởng điều gì ở cậu nữa?" - Lan thở dài.

Có lẽ là vì tiếng mưa ồn ào nên Lan cũng nghe nhầm từ Cá tím thành Cà tím. Vậy nên Cà tím trở thành tên chính thức của người lạ.

"Ý cậu là sao nào?" - Cà tím làu bàu.

"Nếu không phải vì Kỳ đã từng nói rằng có thể tin tưởng cậu thì tôi đã đá đít cậu ra khỏi đây rồi. Thôi dẹp, đừng làm tôi thất vọng!" - Lan.

"Vậy tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức nếu cậu cảm thấy có thể tự lo liệu được. Nếu tôi có ý đồ xấu thì hai cậu có thể làm được gì chắc? Mà cậu còn chưa mất gì cho tôi! Bỏ cái kiểu đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đi. Thật nông cạn!" - Cà tím muốn tranh luận đến cùng.

Lan cũng không chịu nhịn. Cứ thế, cuộc tranh cãi không có dấu hiệu sẽ chấm dứt, Khoa đành phải can thiệp vào: "Dừng lại được rồi hai cậu. Lan! Cậu thử tin tưởng người khác xem nào! Cà tím! Nhường nhịn cậu ta một chút đi! Các cậu có định giải quyết cho xong vấn đề quyển phả hệ loài người không? Còn phải cứu Kỳ nữa cơ mà!"

Nghe lời Khoa, Lan và Cà tím dừng tranh luận. Khoa bắt đầu dọn đồ ăn ra bàn, cậu mang cốc uống rượu tới. Cũng vừa đến giờ ăn tối, cả ba người bạn quyết định bỏ qua những hiềm khích trước đó để có bữa ăn đầu tiên cùng nhau. Mùi thức ăn thanh đạm, thơm phức bay quanh căn phòng. Cà tím nhắm mắt, cúi đầu, cậu ta lẩm bầm điều gì đó trước khi cùng Khoa bước vào cuộc nhậu. Lan chần chừ một lúc, đôi đũa của cô bạn hướng về đĩa nộm đầu tiên. Cô bạn lấy lưỡi chạm vào thức ăn như để kiểm tra trước khi cho chúng vào miệng.

"Tôi và cậu ta đã ăn mấy miếng rồi, không có độc đâu."

Cà tím nói với Lan trong khi đang nhai nhồm nhoàm. Để đưa đồ ăn vào trong, cậu ta phải mở khóa miệng của bộ đồ liền thân.

"Ai biết được! Nhưng tôi không sợ chuyện vớ vẩn đó. Tôi chỉ muốn biết chắc rằng đây là đồ chay mà thôi! Tôi không ăn thịt!" - Lan thể hiện sự coi thường.

"Ra là cậu theo quan điểm cổ hủ à? Ăn thịt thì sao chứ?" - Cà tím.

"Không phải cổ hù mà là văn minh, rõ chưa? Giá mà cậu được biết mùi vị da thịt mình sau khi chúng được chế biến nhỉ? Khi có dịp thì tôi sẽ lóc thịt cậu ra để nấu cho cậu một bữa ăn thật ngon nhé?"

Thái độ của Lan nghiêm túc một cách đáng sợ, không có chút đùa giỡn nào trong lời nói vừa rồi.

"Haha. Cậu cảm thấy có lỗi sao?" - Cà tím trêu cười.

Cà tím không cảm thấy có lỗi. Cậu ta cho rằng những động vật ở trái đất đã suy thoái cùng loài người, chúng còn chẳng có lý trí hay nhận thức. Chúng bị lưu đày như vậy là để chịu phạt, cũng giống như con người.

"Cậu phải sống đúng với bản chất mà Đấng tuyệt đối đã trao cho, như vậy là thuận theo tự nhiên, là tuân theo nhiệm vụ trong sự tồn tại của cậu, sẽ chẳng có lỗi lầm gì ở đây. Thế giới đã thay đổi quan điểm về việc này từ lâu rồi. Đừng nói là cậu đến từ một nơi hẻo lánh, cổ hủ đấy nhé?" - Cà tím thao thao thuyết giảng.

"Tôi là tôi, thế giới là thế giới. Tôi theo đuổi niềm tin và bản sắc của riêng tôi! Không nói nhiều nữa, hai cậu tập trung vào chuyện uống rượu đi! Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra quyển phả hệ loài người, rồi còn đi cứu Kỳ!"

Lan chấm dứt cuộc tranh luận. Cô bạn không tham gia vào việc nhậu nhẹt của Khoa và Cà tím. Ít nhất cũng phải có một kẻ tỉnh táo để thực hiện kế hoạch.

Khoa và Cà tím tiếp tục ăn trong bầu không khí trầm lặng. Nhưng độ sôi nổi đã tăng dần lên tỷ lệ nghịch với số rượu còn lại trong chai. Cả hai cậu bạn bắt đầu nói năng lung tung về nhau, về bản chất của thế giới và về những kinh nghiệm trong việc điều khiển sinh lượng. Khi chai rượu đã cạn hết cũng là lúc hành động của cả hai có những biểu hiện mất kiểm soát.

Theo lời khuyên của Cà tím, Khoa phải tập trung vào những suy nghĩ, những khát khao, những tưởng tượng về việc nhìn thấy quyển phả hệ loài người.

Khoa nhắm mắt làm theo. Trong trí tưởng tượng của cậu, thế giới như một con quay đang chạy không ngừng, mọi thứ cứ xoay điên loạn xung quanh điểm trung tâm là cậu. Khoa rơi vào trạng thái chóng mặt buồn nôn, cậu phải lắc đầu liên tục để đầu óc được tỉnh táo. Và rồi có một thứ khác đã xuất hiện, một dòng ánh sáng trắng mờ, ổn định giống như mạch nước, đâm xuyên qua vòng xoáy hỗn loạn kia để chảy về phía Khoa. Cậu chếnh choáng đi ngược chiều dòng ánh sáng đó cho đến khi đã ở bên ngoài cửa hàng. Cà tím và Lan đi sát theo từng bước chân xiêu vẹo của cậu.

Nơi khởi nguồn của dòng ánh sáng là một nửa quyển phả hệ loài người. Nó vẫn bị mắc kẹt trong không gian. Quyển phả hệ đang ở hình dạng của một quyển sách, chiếc lá xanh màu ngọc lục bảo vắt chéo trên bìa của nó. Khoa lấy tay chạm vào quyển phả hệ để chắc chắn rằng cậu không tự tưởng tượng ra mọi thứ.

Mặt bìa của quyển phả hệ gợn lên từng nhịp sóng, nó mang lại cảm giác mát lạnh như nước hồ mùa thu. Khi Khoa nhấc tay ra, vài giọt ánh sáng còn đọng lại trên ngón tay cậu từ từ tan vào trong không khí. Khoa mở mắt, quả thực quyển phả hệ đang hiện diện trước mặt cậu, tại vị trí góc tường gần cửa ra vào như Cà tím đã chỉ.

"Thấy rồi,... thấy rồi!" - Khoa hét lên vui sướng.

"Cậu có cầm được nó không?" - Lan hỏi đầu tiên.

"Tôi cầm... được nhưng quyển phả hệ không... nhúc nhích. Nó chỉ còn một nửa ... và đứng lơ lửng trong không... khí như thể bị mắc kẹt ở đó. Có khi... nào nó đã bị... chẻ làm đôi không?" - Khoa lải nhải.

Lan không hiểu Khoa đang nói gì. Cô bạn lay lay Cà tím đang đứng ngủ gật bên cạnh để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với quyển phả hệ loài người.

"Rách ...làm sao... được! Tạo vật quyển năng bậc nhất do Đấng tuyệt đối tạo ra ... mà bị rách được à? Có thể nó đã bị ... văng đi đủ mạnh ... và... và đã đâm xuyên qua ranh giới không gian giữa trái đất và... thế giới gốc thôi. Giờ thì nó ... bị mắc... kẹt ở hai nơi!" - Cà tím cũng lải nhải.

"Vậy làm sao để lôi nó ra bây giờ?" - Lan tỏ ra sốt ruột.

"Khoa,... cậu bám chặt lấy quyển phả hệ,... chúng ta bám... vào tay Khoa, phải cùng nhau... kéo... quyển phả hệ về các hướng... khác nhau, ... phải nới rộng lỗ hổng không gian... rồi rút quyển phả hệ ra... Chúng ta sẽ nhảy qua lỗ hồng đó... để trờ về... thế...giới... gốc!"

Nói xong, Cà tím liền nôn một bãi tại gốc cây xà cừ trước cửa Quỳnh Viên.

"Cái gì, cậu tính đi luôn sao?" - Lan hỏi lại.

"Chứ cậu còn đợi... gì nữa?... Đi luôn chứ!" - Cà tím phàn nàn.

"Vậy đi... luôn! Chơi... tới bến luôn!"

Khoa cao hứng nói. Cậu nắm chặt hai tay vào quyển phả hệ loài người. Cà tím nắm chặt lấy tay trái của Khoa. Lan chạy nhanh đi khóa các cánh cửa rồi cũng nắm chặt tay phải của Khoa. Cả ba dùng hết sức lôi quyển phả hệ đi các hướng khác nhau. Thứ ánh từ của quyển phả hệ từ từ lan ra, bao trọn lấy thân thể của bọn họ. Một lát sau, cái lỗ không gian cũng được nới rộng hơn. Lan đã có thể nhìn thấy nó.

Khoa cảm nhận được rằng quyển phả hệ loài người đang bị hút rất mạnh sang thế giới bên kia. Cậu dùng hai tay ôm choàng lấy quyển phả hệ. Khi cái lỗ không gian đã to đến mức có thể nuốt chửng cả một người lớn thì cũng là lúc sức hút của nó đủ mạnh để lôi cả ba người vào bên trong.

Lan và Cà tím bay vút nhanh vượt lên trước. Còn Khoa di chuyển chậm hơn. Cậu cảm thấy còn có một lực đang lôi cậu lại. Quá buồn nôn, Khoa nhắm nghiền mắt. Cảm giác đó cứ đeo bám lấy cậu, nó kéo dài như trong cả tiếng đồng hồ. Khoa không biết khi nào thì nó sẽ chấm dứt, điều duy nhất mà cậu còn nghĩ được là phải ôm thật chặt quyển phả hệ loài người.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro