Chương V: Kẻ được lựa chọn (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đến đây thôi nhỉ? Mấy đứa thấy sao?"

Bà Quỳnh dừng kể truyện, tất cả đã ăn cơm xong. Không ai có thắc mắc, ngoài Khang.

"Vậy là mỗi lần muốn nhìn thấy quyển phả hệ loài người thì Khoa phải uống rượu hả bà?" - Khang hỏi bà Quỳnh.

"Có phải bợm nhậu đâu mà uống rượu mãi được!" - Tường nhanh miệng.

"Rồi họ sẽ có cách thôi." - Bà Quỳnh.

"Việc triệu hiệu năng lực của một loài diễn ra như thế nào ạ?" - Khang.

"Khi cháu đọc đúng lệnh triệu hiệu thì cơ thể cháu sẽ biến đổi để có những đặc điểm đặc biệt. Ví dụ như mọc thêm lông vũ, người nhẹ và có thể bay chẳng hạn." - Bà Quỳnh cười.

"Cà tím cũng đến trái đất từ thế giới gốc, vậy cũng phải có thứ gì đó giúp cậu ta mở được cổng không gian chứ ạ? Sao cậu ta không mở cổng không gian cho cả ba luôn ạ?" - Khang thắc mắc.

"Nhưng mục tiêu trước mắt của cậu ta là phải tìm bằng được quyển phả hệ loài người. Còn Lan thì cho rằng phải tìm được quyển phả hệ thì mới có đủ sinh lượng để mở cổng không gian. Quan điểm của họ giao nhau ở chỗ phải đi tìm quyển phả hệ trước tiên. Không ai hỏi Cà tím là cậu ta có mở được cổng không gian hay không, nên cũng có thể Cà tím có cách, hoặc không." - Bà Quỳnh giải thích.

"Cháu cảm thấy Lan vẫn rất ghét con người. Làm sao mà Lan có thể tin tưởng Khoa, rồi kể cho cậu ta mọi thứ và thậm chí còn như đang nhờ cậy vào cậu ta nữa ạ?" - Khang.

"Đúng là vậy! Nhưng người ta làm một việc đúng đắn vì đó là việc đúng đắn chứ đâu phải vì họ thích hay ghét ai, đúng không? Mặc dù Khoa không ưa Lan nhưng cậu ấy vẫn lo lắng và đã đến Quỳnh Viên để xem có chuyện gì với Lan và Kỳ hay không, cậu ấy vẫn chăm sóc Lan khi ốm. Vì thế, chẳng có lý gì để Lan không thể tin tưởng Khoa. Việc Lan kiên nhẫn giải thích cho Khoa còn thể hiện rằng Kỳ rất quan trọng với cô ấy." - Bà Quỳnh.

"Vâng ạ."

Khang gật gù.

"Theo cháu thì mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào?" - Bà Quỳnh.

"Tùy thuộc vào bà chứ ạ. Nhưng cháu nghĩ là bà sẽ để mọi chuyện ổn thôi ạ." - Khang cười.

"Vậy à."

Bà Quỳnh cười tít mắt, sảng khoái.

Sực nhớ ra chuyện gì đó, Khang vội mở điện thoại lên. Cậu hoảng hốt khi nhận ra chỉ còn mười lăm phút nữa là vào ca học của mình.

"Trời ơi, cháu lại sắp muộn học rồi!" - Khang thốt lên.

Khang hỏi đi nhờ xe. Hôm nay, Hoàng nhanh nhảu xung phong. Cậu ta phóng đi như bay, chẳng mấy chốc hai người bọn họ đã có mặt ở trường. Vẫn như mọi khi, bàn đầu sẽ để trống cho những người đến muộn. Khang và Hoàng vào trước, Tường vào sau. Cả lớp rúc rích cười. Hoàng bị đẩy ra ngồi ở giữa Tường và Khang. Ai đó đã đặt thêm biệt danh cho cậu ta là Hoàng nước mắm. Họ trở thành bộ ba bún đậu - nước mắm - mắm tôm vì lúc nào cũng dính lấy nhau.

Cuối giờ chiều, cả ba phải tham gia cuộc họp giữa Hội sinh viên và ban cán sự các lớp. Sắp tới sẽ có sự kiện giao lưu văn hóa chào mừng sinh viên khóa mới, Hoàng phải phối hợp cùng Tường và Khang để vận động các bạn trong lớp tham gia, mỗi lớp phải có một tiết mục đóng góp. Trong khi ban cán sự các lớp khác tỏ ra khá lúng túng thì Hoàng và Tường lại rất bình tĩnh, thậm chí là thờ ơ. Ở họ toát ra một vẻ tự tin khác biệt. Có lẽ vì vậy mà người tổng phụ trách đã giao cho lớp của Khang biểu diễn tiết mục mở màn. Khang không phải là người giỏi từ chối, sau khi lưỡng lự một lúc thì cậu cũng nhận nhiệm vụ.

Họp xong, Hoàng đưa Khang về nhà luôn, hôm sau cậu ta hứa sẽ đón Khang đến Bông Thủy Tiên Nhỏ.

"Về nhé bạn tôi, mai tôi sẽ đón cậu vào lúc tám giờ Goodbye my love!"

Hoàng nói rồi rồ ga lao đi như một con thú xổng chuồng.

Vào tới nhà, Khang mới chợt nhớ ra hôm nay cậu chưa làm một việc mà cậu đã dự định từ trước. Khang ghi chú lại để buổi học tới nhất định phải thực hiện.
____________________
Hôm sau

Khang thức dậy vào lúc tám rưỡi sáng. Tiếng còi xe bên ngoài và điện thoại của cậu kêu inh ỏi. Khang chậm rãi đứng dậy, hững hờ đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Hôm nay không có tiết học, cậu định sẽ làm việc cả ngày ở Bông Thủy Tiên Nhỏ.

Ra khỏi nhà, Khang có chút ngạc nhiên vì người đón cậu là Tường. Cô bạn cáu nhặng vì đã phải đợi Khang mười lăm phút. Hoàng lại quên mất chuyện phải đón Khang, cậu ta phóng thẳng một mạch từ nhà ra chợ hoa. Bà Quỳnh đành phải nhờ Tường đi thay Hoàng.

"Sao lâu thế, gọi thì không nghe máy!" - Tường cáu gắt khi hỏi Khang.

"Nếu không thích thì cậu về cũng được mà." - Khang tỏ ra có chút bất cần. Cậu đứng ở hiên nhà.

"Thôi, thôi, không cãi nhau với cậu. Nhanh chân lên." - Tường hơi sốt ruột.

"Vâng, tôi cứ tưởng là Hoàng sẽ đến đón tôi cơ. Thôi, đưa xe đây, tôi lái cho."

Khang từ từ đi ra.

"Cậu lái được không đấy?" - Tường nghi hoặc.

"Lái được chứ sao. Hôm nay thiên thời, địa lợi, chỉ còn mỗi nhân hòa nữa thôi là không có vấn đề gì"

Khang nhất quyết đòi lái xe, Tường đành phải để cho cậu thể hiện. Cô bạn không muốn đôi co mất thời gian. Khang lái xe chậm và cẩn thận để tránh gặp phải sự cố như lần trước.

Hôm nay, trời có nắng và gió mát. Trên đường đi có nhiều cây xanh, hoa nở. Một kiểu thời tiết tuyệt vời cho những tâm hồn thích dạo chơi. Tường ngồi sau cứ xuýt xoa mỗi khi cả hai đi qua một luống hoa đẹp.

"Hay là mình nhổ trộm đem về cửa hàng trồng nhé!" - Khang gợi ý.

"Ừ... À không, thích thì mua chứ sao lại nhổ trộm." - Tường trả lời qua loa.

"Tôi biết chỗ này nhiều hạt giống hoa lắm, đi mua không?" - Khang rủ.

"Cũng giỏi ghê, cậu tranh thủ đi chơi trong lúc đi giao hoa đúng không?"

Tường chất vấn Khang.

"Không! Chỉ là tiện đường thôi. Cậu chụp lại mấy cây hoa đi, tôi đưa cậu đi mua hạt giống."

Khang chối bỏ lời buộc tội vô căn cứ.

Tường lấy điện thoại ra chụp ảnh theo gợi ý của Khang. Cô bạn cứ mải mê chụp, còn Khang thì đi lòng vòng quanh những nơi cậu từng thấy có hoa đẹp. Tường được chụp thỏa thích, cô bạn giãn cơ mặt, cười tươi rói. Đôi mắt Tường long lanh mỗi khi đi qua một vệt nắng. Bộ tóc ngắn của Tường bay nhè nhẹ trong gió, tóc mái hớt lên khiến khuôn mặt cô bạn trông thật ngô nghê và đáng yêu.

Khang khẽ cười mỗi khi nhìn thấy bộ dạng của Tường qua chiếc gương xe máy. Nếu bị ánh mắt của Tường bắt gặp, cậu sẽ ngó lơ và giả bộ như đang quan sát đường đi phía sau.

Khi cảm thấy đã chụp đủ số hoa có thể trồng ở Bông Thủy Tiên Nhỏ, Khang đưa Tường đến một con phố tập trung những cửa hàng bán cây cảnh, bán những đồ trồng và chăm sóc cây. Cậu và Tường lượn khắp con phố đó để tìm hạt giống hoa. Tuy nhiên, họ chỉ mua được một số loại. Dẫu vậy, Tường vẫn rất vui. Trên đường về, Khang có thể nghe thấy tiếng Tường ngân nga hát nhỏ.

Cả hai về đến Bông Thủy Tiên Nhỏ thì đã mười một giờ trưa. Bọn họ không để ý rằng thời gian đã trôi đi nhanh như vậy. Cũng may, cửa hàng không quá bận, bà Quỳnh cũng không trách mắng gì, vì theo bà: "Chẳng mấy khi nó chịu ra ngoài, thi thoảng Khang dẫn nó và Tiên đi chơi cho ta".

Khang phì cười. Cậu muốn chuộc lỗi bằng việc vào bếp giúp bà Quỳnh nấu nướng. Tường cũng đi theo. Họ gặp Tiên và Hoàng trong đó. Tường liền ríu rít khoe những loại hạt mà cô bạn đã mua được với một mình Tiên. Còn với Hoàng, cô bạn lờ đi. Tiên tỏ ra rất vui. Cô bạn và Tường bàn nhau buổi chiều sẽ đem chúng đi gieo xung quanh khu vườn giữa. Hoàng đứng bên cạnh đã hóng được chuyện. Cậu ta tỏ ra phấn kích mặc dù câu chuyện chẳng liên quan gì đến cậu ta.

"Hôm nay hai đứa đã mua được rất nhiều hạt giống hoa à?" - Bà Quỳnh hỏi Tường.

"Vâng, nhiều lắm bà ơi." - Tường vui sướng trả lời.

"May mà vắng khách đấy nhé. Khang giúp nó à?" - Bà Quỳnh hỏi Khang.

"Vâng, cháu chỉ tiện đường thôi ạ." - Khang cười trừ.

"Tiện đường từ tám rưỡi đến mười một giờ luôn cơ à? Mà hôm qua Khang ngủ ngon quá hay sao mà quên cả dậy vậy?" - Bà Quỳnh hỏi Khang.

"Vâng, hôm qua cháu lại mơ và có nhiều tưởng tượng hay ho lắm ạ. Cứ như cháu đã thực sự trải qua bà ạ." - Khang vui vẻ.

"Thế à, kể cho ta nghe xem nào?" - Bà Quỳnh tò mò.

"Cháu cũng không nhớ rõ lắm. Cháu mơ về chuyện bà kể, về chuyện Khoa lấy được quyển phả hệ loài người. Sau đó họ đến một thế giới rất nhiều sắc màu, rồi tìm đến một tòa lâu đài màu xanh lá, rồi đi phiêu lưu. Nhưng đoạn sau thì cháu không nhớ rõ lắm ạ." - Khang kể lại.

"Vậy à, mấy đứa thấy thế nào?" - Bà Quỳnh hỏi những người khác.

"Cháu thấy hoàn toàn phù hợp ạ" - Tiên.

Câu trả lời của Tiên được Hoàng và Tường đồng thuận.

"Vậy ta kể tiếp phần sau cho mấy đứa nghe nhé." - Bà Quỳnh.

Bà Quỳnh hứng khởi lấy ra chiếc máy tính bảng. Bà lão làm vài thao tác, rồi bắt đầu kể phần tiếp theo của quyển truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro