Chương VI: Thế giới gốc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chúng ta không cùng bàn bạc với nhà vua về chuyện này?" - Cà tím thắc mắc với Lan.

"Chuyện về mối quan hệ giữa tôi, thầy và các cậu vẫn là bí mật, chuyện tôi làm gì ở trái đất cũng là bí mật. Thầy, Kỳ và tôi đã thống nhất như vậy cho đến khi tìm ra quyển phả hệ và tìm ra cách giải quyết cho ổn thỏa. Từ giờ đến ngày thi đấu thì Cà tím tranh thủ luyện tập cho Khoa đi." - Lan nhắc nhở.

"Có thể cho tôi quay về trái đất luôn được không?" - Khoa chen vào.

"Cậu muốn bị rơi vào tay mấy kẻ thích dùng thủ đoạn xấu xa để đạt được quyển phả hệ loài người à? Tập trung uống rượu đi!" - Cà tím nói Khoa.

Khoa vùng vằng rồi uống thêm một hơi dài trong khi Cà tím bàn kế hoạch với Lan. Trước mắt, Cà tím cam kết sẽ huấn luyện cho Khoa, chuyện đăng ký tham gia cuộc tranh tài sẽ phải nhờ Lan thu xếp.

Không bị ai quan tâm đến, chẳng mấy chốc, Khoa đã uống hết chai rượu mà Cà tím mang về. Loại rượu đó ngọt như nước ép hoa quả với một chút men, nó không khó uống như loại ở Quỳnh Viên nên Khoa rất thích. Tuy nhiên, thứ rượu đó cũng ngấm rất mạnh, Khoa nhanh chóng say xỉn. Cơ thể cậu dần nằm ngoài tầm kiểm soát, đầu óc cậu mụ mị từ lúc nào không hay, mắt cậu lúc nhắm lúc mở, khung cảnh xung quanh cậu rời rạc, gián đoạn giống một thước phim đã bị cắt ghép.

Rồi phía trên đầu Khoa hiện ra một điểm tụ ánh sáng, là quyển phả hệ loài người, nó đang nổi bồng bềnh trong không khí. Đôi tay Khoa tự động vươn ra theo phản xạ để nắm lấy quyển phả hệ, cậu kéo nó về phía mình. Cậu ngơ ngác nhìn nó trên tay. Quyển phả hệ đang ở hình dạng một quyển sách, các hoa văn trên bìa của nó vô cùng chi tiết, tinh xảo. Chúng tự chuyển động, hoặc là do Khoa nghĩ vậy, cho đến khi những trang giấy bên trong được lật mở.

Trang đầu tiên trống rỗng. Sang trang thứ hai, tâm trí Khoa nhận thức được có thứ gì đó khác thường. Trong đầu cậu xuất hiện những ý niệm, những hình ảnh, những nội dung như một thước phim ngắn hoặc một đoạn ký ức, còn trên bề mặt vật chất, trang giấy hoàn toàn trống trơn. Cảm giác này giống hệt như lần đầu cậu mở quyển phả hệ loài người trong mơ, nhưng những tưởng tượng giờ đây đã thật rõ ràng.

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là dòng chữ vô nghĩa: "khSSSssSSSSsss" và một vài âm thanh như tiếng gió rít. Trong tâm trí Khoa, dòng chữ đó có màu xanh lục nhạt, trong suốt, óng ánh trên nền trang giấy trắng, cả trang giấy và dòng chữ đều có ánh sáng bao quanh.

Khoa không hiểu được ý nghĩa mà đoạn ký tự đó muốn truyền tải. Đầu cậu đã chuyển sang giai đoạn đau nhức. Khoa quyết định sẽ suy nghĩ sau. Cậu gập quyển phả hệ loài người lại. Khoa không thấy rõ cậu đã làm gì tiếp theo mà quyển phả hệ đã tự thu nhỏ và nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Tôi có được quyển phả hệ loài người rồi."

Khoa lè nhè nói, lòng bàn tay cậu mở rộng. Lan và Cà tím dừng cuộc trao đổi để hướng sự chú ý về phía Khoa. Họ vẫn không nhìn thấy quyển phả hệ loài người nhưng đã chạm được vào nó. Họ có thể cảm nhận được nguồn sinh lượng của quyển phả hệ đang lan tỏa ra từ trong lòng bàn tay Khoa.

"Nhưng nó bị thu nhỏ lại rồi."

Khoa nhăn mặt giải thích vì cậu sợ bị cho là đang nói dối, mặc dù khả năng đó là không thể xảy ra.

"Cất nó thật kỹ đi đã." - Lan.

Khoa ngó nghiêng xung quanh. Cậu loạng choạng đi tới một bụi cỏ, ngắt lấy những chiếc lá dài, đan bện lại với nhau thành một sợi dây. Khoa buộc quyển phả hệ loài người vào đó, rồi cậu cởi bộ lốt mèo ra và buộc sợi dây quanh cổ mình. Quyển phả hệ loài người và sợi dây cỏ đã trở thành một chiếc vòng cổ.

"Ồ, cậu cũng khéo tay đấy!"

Cà tím vỗ vai, khen ngợi Khoa.

"Này, nếu quyển hả hệ của loài các cậu ở đây thì các cậu có nhìn thấy được không?" - Khoa đột nhiên hỏi.

"Không thể nhìn thấy ngay lập tức mà chỉ chạm vào được thôi! Ai rồi cũng sẽ nhìn thấy các quyển phả hệ nhưng phải trải qua một thời gian tiếp xúc, hoặc họ phải có tư chất."

Tuy nhiên, với cây phả hệ, thứ mà được hợp thành bởi các quyển phả hệ, được cho là có thể nhìn và chạm vào ngay lập tức.

"Thật may vì nó được đặt bên trong không gian bí mật." - Lan trả lời.

"Thông tin đó có chính xác không vậy?" - Cà tím nghi hoặc.

"Thủ lĩnh loài người, Vua chó và Vua mèo trước đây từng vào đó một lần. Nếu họ không thể nhìn thấy và chạm vào cây phả hệ ngay lập tức thì làm sao thủ lĩnh loài người có thể hủy hoại các quyển phả hệ, dẫn đến sự tuyệt duyệt của nhiều loài vật? Cũng may là Vua mèo và Vua chó đã ngăn cản hắn ta kịp thời." - Lan giải thích.

Khoa muốn biết thêm về trận chiến đó nên Lan đã kể cho cậu nghe. Chuyện truyền lại rằng, có một thủ lĩnh loài người đã luôn mong muốn được thống trị thế giới muôn loài. Âm mưu đó của hắn ta đã bị Vua mèo và Vua chó phát hiện. Giữa ba bọn họ đã xảy ra một cuộc chiến. Vua mèo và Vua chó bị kiệt sức đầu tiên. Thủ lĩnh loài người đầy tự phụ đã mở ra cánh cổng để bước vào không gian bí mật. Nhân lúc hắn ta bị choáng ngợp bởi cây phả hệ mà mất cảnh giác và cánh cổng không gian chưa kịp đóng, Vua mèo và Vua chó đã dồn hết sức lực còn lại để bất ngờ xông vào trong.

Vua chó triệu hiệu một năng lực rồi xé toạc thân xác của tên thủ lĩnh loài người. Linh hồn hắn ta không còn chỗ trú ngụ, nó vội vàng đi tìm thể xác. Nhưng tất nhiên, việc đó là không thể, không có sẵn thể xác bên trong không gian bí mật. Mà một khi linh hồn đã rời khỏi thể xác, nó sẽ bị hòa tan vào môi trường xung quanh và bị sụt giảm sinh lượng.

Tận dụng thời cơ đó, hai vị vua đã phối hợp rất nhịp nhàng để hạ gục thủ lĩnh loài người. Vua chó ngoạm chặt linh hồn tên thủ lĩnh vừa thoát ra, Vua mèo dồn hết nguồn sinh lượng còn sót lại, bao bọc bộ hàm sắc bén và cắn tan linh hồn của tên thủ lĩnh loài người. Những mảnh vỡ linh hồn đã được triệu hồi về cây phả hệ ngay lập tức để hòa vào dòng chảy năng lượng bên trong nó. Sau đó, Vua chó rìu Vua mèo bước ra ngoài. Nhưng vì bị tổn hại nặng từ trận chiến, cả linh hồn và thể xác Vua mèo đều đã không thể phục hồi. Vua mèo rơi vào trạng thái mê man cho đến khi linh hồn bị vỡ ra và cũng trở về với cây phả hệ.

Lan nói giảng giải thêm cho Khoa. Tất cả các linh hồn sau khi bước ra bên ngoài thể xác đều sẽ bị hòa tan dần vào môi trường, đồng thời cũng bị kéo dần về với cây phả hệ. Nếu linh hồn đó không tìm được thể xác, không bổ sung thêm được sinh lượng, không chịu quay về cây phả hệ thì ý thức bên trong sẽ dần lộ ra và bị tan biến mãi mãi.

"Còn nếu họ quay về cây phả hệ thì sẽ được chuẩn bị để đầu thai sang một kiếp sống mới." - Lan.

"Linh hồn bên ngoài thể xác sẽ về với cây phả hệ như thế nào? Nó sẽ bay lên trời hả?" - Khoa thắc mắc.

"Ngược lại, sẽ có một lực kéo linh hồn vào trong lòng đất." - Lan.

"Ồ!" - Khoa thốt lên.

"Nói mới nhớ, thể xác của các cậu được sinh ra và nuôi dưỡng như thế nào?" Khoa hỏi ngay mỗi khi có một câu hỏi đột nảy ra trong đầu.

"Được sinh ra và nuôi dưỡng như con người chứ sao nữa. Cơ thể này cũng phải ăn uống để lấy dinh dưỡng lớn lên."

Cà tím cười vì cảm thấy câu hỏi của Khoa có chút ngớ ngẩn.

"Là cũng phải ăn thịt sao? Các cậu ăn thịt lẫn nhau sao?" - Khoa.

"Tôi khác với các cậu, tôi ăn chay." - Lan bất đầu khó chịu.

"Lại cái tư tưởng đó!" - Cà tím lẩm bẩm.

"Ý là chỉ ăn thực vật ấy hả?" - Khoa thắc mắc.

"Đúng!" - Lan

"Nhưng chả phải đó cũng là những sinh vật giống như Kỳ hay sao? Vậy việc cậu ăn chay có ý nghĩa gì không?" - Khoa hỏi.

"Khác nhau chứ!" - Lan phản đối.

Theo quan điểm của Lan, cơ thể của thực vật có thể phát triển liên tục trong suốt vòng đời từ khi họ còn chưa có linh hồn. Nhiều khi, việc cơ thể phát triển quá mức còn gây ra ảnh hưởng tiêu cực nên họ phải tìm cách kìm hãm lại. Còn cơ thể động vật thì thường chỉ phát triển đến một mức nhất định và nếu mất đi bộ phận nào đó thì gần như sẽ không mọc lại được.

Việc lấy đi bộ phận cơ thể ở động vật sẽ gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến họ, không như thực vật. Và đặc biệt nhất, cơ thể thực vật không có cảm giác đau đớn nên họ đã tình nguyện hi sinh. Thỏa hiệp này của thực vật đã có từ thời xa xưa.

Ngoài ra, nếu động vật ăn thực vật thì thực vật cũng được hấp thụ thể xác của động vật sau khi họ chết. Một mối quan hệ tự nguyện và công bằng. Nhiều loài động vật cũng sẽ giúp đỡ thực vật trong việc tạo ra các thể hệ mới bằng việc thụ phấn, gieo trồng, phát tán hạt giống hoặc tạo ra hệ sinh thái cho tất cả cùng phát triển. Vì vậy, thực vật sẽ cung cấp quả hoặc các bộ phận mà họ có thể cho đi. Với những cá thể thực vật chưa có linh hồn hoàn thiện thì chỉ cần thu hoạch sao cho đảm bảo sự phát triển bình thường của họ. Số lượng thực vật cũng rất lớn, trải khắp các vương quốc nên tất cả các vương quốc đều có thể sử dụng bộ phận của thực vật làm thức ăn.

"Nếu các loài còn ủng hộ việc tiêu thụ cơ thể động vật thì việc chiếm đoạt thể xác sẽ luôn diễn ra, vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng với những loài có ít cá thể. Đó là một sự tàn bạo, nó nuôi dưỡng những linh hồn coi thường sự sống." - Lan tỏ ra kiên quyết. Riêng với cô bạn, việc tiêu thụ bộ phận của động vật còn là một nỗi ám ảnh không muốn nhắc tới.

"Quan điểm của tôi trong vấn đề này đã được tôi giải thích khi uống rượu tại Quỳnh Viên rồi đấy." - Cà tím phản bác ngay.

Theo quan điểm của cậu ta, tất cả các sinh vật đều phải tôn trọng các quy luật tự nhiên mà Đấng tuyệt đối sử dụng để duy trì trật tự của thế giới này, phải có loài ăn thịt là một trong số các nguyên tắc đó. Trên thực tế, một số loài không thể tiêu thụ thực vật, việc họ sử dụng cơ thể động vật làm thức ăn là điều bắt buộc. Với một số loài khác, để phát triển bình thường, khỏe mạnh, họ cần phải tiêu thụ thịt. Đó đều là những điều nằm ngoài sự lựa chọn của họ.

Chính vì vậy, chuyện tiêu thụ cơ thể động vật vẫn được đa số vương quốc chấp thuận bằng một số biện pháp văn minh, như sử dụng cơ thể đã chết do tai nạn, chết già, chết non, sống thực vật, mắc bệnh, chết do mất linh hồn, cơ thể được hiến tặng, cơ thể tội phạm, không ăn thịt đồng loại... Trong mỗi bữa ăn, những ai ăn thịt đều phải thể hiện sự tôn kính với những linh hồn đã đã dâng hiến thể xác bằng việc cảm ơn và chúc phúc cho họ ở kiếp sống mới.

Đó là vấn đề văn hóa và đức tin. Còn chuyện chiếm đoạt thể xác, Cà tím cho rằng đương nhiên không thể chấp nhận. Những kẻ làm điều đó đều xứng đáng bị trừng phạt ở mức độ tàn bạo nhất.

"Không thể tin được hai cậu lại là học trò của cùng một thầy đấy!" - Khoa.

"Có sao chứ? Bình thường mà? Thầy tôi từng nói, dù ở đâu thì thế giới cũng sẽ tồn tại những định kiến, những lý lẽ và đôi lúc chúng sẽ bắt cậu phải lựa chọn hoặc tệ hơn là chống lại cậu. Nhưng mặc kệ, cậu chỉ cần cầu thị tìm kiếm, cẩn thận suy xét rồi cậu sẽ có được quyết định của mình. Sau cùng, cậu phải chịu trách nhiệm với quyết định đã đưa ra. Thầy tôi tin rằng, một linh hồn sống với niềm tin chính đáng và hành động một cách chính đáng thì sẽ không thể bị phủ nhận. Mặc dù không thích, nhưng chúng ta cần tôn trọng những linh hồn như vậy." - Cà tím cười.

Cuộc tranh luận kết thúc. Cà tím chuyển sang hỏi Khoa: "Này, cậu đã mở được quyển phả hệ loài người ra chưa?"

"Tôi mở được rồi, trang đầu trắng trơn thôi. Đến trang thứ hai, trong đầu tôi xuất hiện dòng chữ này".

Khoa viết dòng chữ 'khSSSssSSSSsss' trên nền đất.

"Tôi chẳng hiểu gì cả! Một dòng chữ linh tinh!" - Khoa lè nhè nói.

Lan đoán rằng đó là một dòng lệnh triệu hiệu. Linh hồn Khoa đã chuyển nó về dạng ngôn ngữ vật chất của loài người để cậu dễ hình dung. Chuyện Khoa không hiểu được ý nghĩa của dòng lệnh cũng là điều hợp lý, vì "Dòng lệnh không có ý nghĩa để hiểu. Nó chỉ cần được đọc cho đúng!" - Lan giải thích cho Khoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro