Chương VI: Thế giới gốc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu phải giúp cậu ta tìm ra cách đọc nó nhé!" - Lan yêu cầu Cà tím.

"Sao phải tìm, các cậu không biết cách đọc sao?" - Khoa thắc mắc.

Điểm mấu chốt nằm ở cấu tạo cơ thể loài mèo mà Lan và Cà tím đang sử dụng. Nó không cho phép họ đọc chính xác, ngay lập tức, bằng miệng từng chữ cái Khoa viết ra, chứ chưa nói đến việc đọc toàn bộ dòng lệnh hay tìm ra cách đọc đúng. Mỗi lệnh triệu hiệu còn chứa đựng nhiều đặc tính âm thanh của loài, phải phát âm với độ chính xác nhất định thì lệnh triệu hiệu mới có tác dụng.

Trong số các loài vật, chỉ có loài người mới tiến hóa cơ thể theo hướng có thể nhanh chóng đọc chính xác các lệnh hiệu triệu. Còn cơ thể của các loài khác chỉ phát triển theo hướng đọc được chính xác lệnh triệu hiệu năng lực của loài mình.

"Vì vậy, loài mèo thường chỉ kêu meo meo, loài chó thì sủa gâu gâu, còn loài người thì nhại lại được tất cả những âm thanh đó." - Lan giải thích.

"Nếu cậu định hỏi tại sao không chuyển linh hồn sang cơ thể con người mà đọc lệnh triệu hiệu, thì dù cho có ở trong thể xác con người, việc điều khiển chuẩn xác giọng nói cũng cần sự tập trung cao độ và mất khá nhiều thời gian luyện tập." - Cà tím giảng giải.

Trong khi đó, cơ thể người sống còn là thứ cực hiếm, cực kỳ phức tạp và việc điều khiển nó sẽ tốn rất nhiều sinh lượng. Đến con người còn phải học cách điều khiển cơ thể trong thời gian dài từ khi sinh ra, còn phải nghỉ ngơi rất nhiều thì mới có sức điều khiển thành thục cơ thể mình.

"Còn để điều khiển thể cơ thể chúng tôi thì đơn giản hơn. Nhờ có thời gian điều khiển thể xác con người mà khi chuyển xác, tôi làm chủ cơ thể này ở mức độ thuần thục luôn ấy! Cho nên, có rất nhiều khó khăn và mọi chuyện không hề dễ dàng!" - Cà tím cười.

"Việc con người có mặt ở thế giới này là điều cực kỳ không thể chấp nhận được, nên cậu đừng hỏi tại sao chúng tôi không lấy cơ thể con người đã có được để sử dụng ở đây! Việc đó là không đáng so với những rắc rối mà nó mang lại." - Lan bổ sung.

"Thôi, say rồi thì đừng hỏi nhiều. Con người được cho là có năng lực trí tuệ mà nói chuyện với cậu xong thì tôi chẳng còn dám chắc điều đó có đúng hay không nữa. Nếu cậu có quyển phả hệ loài người rồi thì phải giữ bí mật. Đừng cho ai biết cả việc cậu là con người nữa đấy, nhớ chưa?" - Cà tím nhắc nhở.

Khoa gật gù tỏ ý đã hiểu.

Lan sẽ dẫn hai cậu bạn tới chỗ Lục tháp, hay cái cây to màu xanh lục để kịp ghi danh đăng ký tham gia cuộc tranh tài. Trước khi xuất phát, Cà tím đi đổi lại một cái xác mèo đực. Lát sau, cậu ta quay về trong hình dạng của một con mèo bengal hay còn được gọi là mèo hổ vằn, với đặc trưng là bộ lông màu nâu có những vằn đen như hổ, chiếc miệng ngắn và đôi mắt xanh mint, sáng. Trông cậu ta chắc chắn, khỏe khoắn, đầy năng lượng.

Đường tới Lục tháp khá dài nhưng rất may Lan biết đường tắt. Trước khi đi, Lan lấy từ chiếc túi màu đen, đeo trên hông ra hai chiếc thẻ loại mới thay cho chứng thực sở hữu thể xác tạm thời của Vương quốc loài mèo. Lan tìm một chỗ thoáng rồi hì hục đục trên hai tấm thẻ. Một chiếc cho Khoa, ghi tên cậu là Ki-oa. Một chiếc cho Cà tím, ghi tên cậu ta là Ca-im. Lan tin tưởng đưa cả hai tấm thẻ cho Khoa cất đi. Vì Cà tím hỏi Lan, Khoa mới biết tên chính thức của cô bạn là Li-an.

Theo kế hoạch, Cà tím sẽ đảm nhận việc ghi danh. Việc của Khoa chỉ là gật đầu hoặc lắc đầu hoặc ký xác nhận.

Khi cả nhóm đã hiểu rõ nhiệm vụ của mình thì họ chính thức lên đường. Cà tím đột ngột triệu hiệu một năng lực, cơ thể cậu ta to lớn hơn, cậu ta cõng Khoa trên lưng rồi phóng đi như bay theo Lan. Cái đầu Khoa nhấp nhô trên những ngọn cỏ như một quả dừa trôi trên biển. Phía dưới, hai tay cậu ôm chặt Cà tím như chú khỉ con ôm mẹ.

Không như những con mèo khác, Lan chạy ngược với hướng đi đến Lục tháp. Cô bạn dẫn Khoa và Cà tím quay về ngọn đồi phía sau. Càng đi, Lục tháp càng ở xa họ hơn. Gần đến đỉnh đồi, Lan dẫn cả ba chui vào trong một hang động lớn bên dưới lòng đất. Bên trong hang thoai thoải, sâu và hẹp. Càng đi, không gian càng tối tăm, nhưng nó mang lại cho Khoa cảm giác rất thú vị, giống như đó là bí mật riêng mà chỉ có ba bọn họ được biết.

Càng vào sâu, hang càng rộng ra, trên vách hang xuất hiện nhiều đốm sáng màu xanh lam hình oval, chạy dọc chính giữa chúng là một đường chỉ ánh sáng như mắt mèo. Bỗng chốc, cái hang vốn tối mịt đã trở thành bầu trời sao lấp lánh. Khoa có cảm giác như đang được phi trên dải ngân hà vô tận. Lan nói cho Khoa biết rằng những đốm sáng kia là những tinh thể đá đặc biệt, chúng có khả năng hấp thụ và chứa rất nhiều sinh lượng. Đó là một loại khoáng sản chỉ có trong lãnh thổ của Vương quốc loài mèo, là nguồn tài nguyên, là lợi thế của Vương quốc.

"Cái hang này là một mỏ khai thác đã bị bỏ hoang, những quặng đá trên vách hang chỉ là những mảnh vụn tinh thể không ai để ý tới mà thôi." - Lan.

"Thật kỳ lạ và... tuyệt đẹp." - Khoa mở to mắt.

Ba bọn họ cứ chạy cho tới khi qua một chỗ ngoặt. Lan dừng lại. Khoa thấy từ trong cơ thể Lan chảy ra hai luồng sáng, chúng đâm vào không khí, rồi một thứ giống như vết rạch hoặc vết nứt mở ra, cứ như hai luồng sáng kia đã xé toạc không gian tại chỗ chúng đâm vào. Lan ra hiệu cho cả nhóm tiến vào bên trong vết nứt theo cô bạn. Cả Lan và Cà tím cùng điều khiển sinh lượng tràn ra bên ngoài, bao trọn lấy các cơ thể. Khi đi qua vết nứt, Khoa cảm nhận được có một lực cản cậu lại. Khoa ôm Cà tím chặt hơn để không bị kéo về sau.

Phía bên kia là một hang động khác. Cửa hang trên mặt đất được giấu kín bởi một bụi cây thấp. Bên ngoài là hướng đi đến mặt sau của Lục tháp, thứ mà Khoa đã tưởng là một cái cây to lớn, nhưng hóa ra nó thật sự là một tòa tháp được xây bằng những khối đá đồ sộ phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục. Nó có hình dáng của một cái cây bao báp với phần tán như rộng bằng nửa quả đồi. Đó chắc chắn là công trình nguy nga và lộng lẫy nhất mà Khoa từng được chứng kiến.

Lục tháp được xây dựng hoàn toàn từ khoáng vật đá hiếm chỉ xuất hiện trong lãnh thổ của Vương quốc loài mèo. Tuy nhiên, đó không phải điểm nhấn duy nhất của nó. Trên đỉnh của Lục tháp còn gắn một quả chuông màu vàng to, phát sáng và nằm ngang lơ lửng giữ trời. Ngoài ra, bên cạnh Lục tháp còn có một tòa tháp đá khác và xung quanh Lục tháp luôn có những tiếng rầm rì mà Khoa không biết chúng đến từ đâu.

Bắt đầu từ lúc ra khỏi hang động, Khoa phải tự đi bộ. Lan hướng dẫn họ tới nơi ghi danh. Xong việc, họ phải quay lại hang động vừa bước ra, Lan sẽ đợi sẵn ở đó để đưa họ tới nơi ẩn nấp. Vì không phải đi qua vòng kiểm tra bên ngoài nên chắc chắn Khoa và Cà tím sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn những ứng viên khác.

Đang đi, Khoa tò mò hỏi Cà tím: "Quả chuông kia đang lơ lửng trên đỉnh Lục tháp phải không?"

"Đúng rồi. Nó là bảo vật quốc gia, không, phải tầm cỡ thế giới!" - Cà tím.

"Bảo vật thế giới?" - Khoa nhắc lại.

"Ờ. Đó không phải là thứ mà Vương quốc loài mèo được toàn quyền kiểm soát. Hội đồng mười hai lãnh vật và Vương quốc loài mèo cùng thực thi quyền hạn với nó." - Cà tím cười nhẹ nhàng.

"Nó có vai trò gì vậy?" - Khoa lại tò mò.

Cà tím vẫn vui vẻ trả lời. Theo lời truyền lại từ xa xưa, lúc đầu có mười ba quả chuông như vậy được Đấng tuyệt đối giao cho mười ba vương quốc trong Hội đồng lãnh vật. Mỗi quả chuông có chức năng cảm nhận sinh lượng trong môi trường tại một khu vực rộng lớn, có thể bao gồm cả một vương quốc. Bình thường, quả chuông sẽ quay ngược lên trời, tức là miệng chuông sẽ hướng lên trời, đỉnh chuông hướng xuống đất. Nếu miệng chuông hạ xuống thì tức là sinh lương tại nơi nó cảm nhận đang có vấn đề.

Đặc biệt, một khi hai tiếng chuông vang lên thì quả chuông cũng sẽ biến mất. Đó là dấu hiệu của việc sinh lượng tại khu vực có quả chuông đã giảm đến mức nguy cấp. Có lời đồn rằng, khu vực đó có lẽ sẽ trở thành không gian đen, nơi mà không tồn tại sự sống. Mỗi quả chuông còn là một lời thỉnh cầu gửi tới Đấng tuyệt đối, một khi quả chuông thứ mười ba biến mất, Đấng tuyệt đối sẽ xuất hiện và ngăn chặn thảm họa đang diễn ra.

"Thực tế, không ai biết chính xác là sinh lượng của một khu vực bị suy giảm sẽ làm chuông biến mất hay quả chuông biến mất sẽ làm suy giảm sinh lượng của một khu vực. Tất cả các vương quốc đều chỉ cố gắng không làm tổn hại đến quả chuông." - Cà tím.

"Ồ, vậy là còn mười hai quả chuông nữa." - Khoa.

"Không." - Cà tím khẳng định.

Trong thời kỳ chiến tranh với loài người, đã có mười hai quả chuông biến mất. Sau khi cuộc chiến kết thúc, nhiều vương quốc và giống loài đã bị tiêu diệt vì không thể hồi phục, cũng có những vương quốc vẫn vực dậy được. Vương quốc loài mèo là vương quốc duy nhất còn giữ được quả chuông cho đến ngày nay.

"Quả là đại thảm họa." Khoa như nghe thấy tiếng Lan nói trong đầu.

"Thật xin lỗi."

Khoa lẩm bẩm vì bỗng cảm thấy mặc cảm tội lỗi.

"Tôi kể cho cậu không phải là để trách móc, mà là mong cậu sẽ không lặp lại lỗi lầm của người đi trước." - Cà tím an ủi Khoa.

Việc đăng ký ghi danh không mất nhiều thời gian. Hai cậu bạn có thể thong thả quay trở lại hang động mà Lan đã hẹn. Cô bạn dẫn họ đi sâu vào trong, đó vẫn là một đoạn hầm tối có những tinh thể lấp lánh. Qua một vài lối ngoặt, những ánh sáng còn lại chỉ là linh hồn của Lan và Cà tím phập phùng trôi nổi trong bóng tối.

Khoa đi ngay sau họ, đôi tay cậu bám chặt lấy đuôi Cà tím, chặt đến nỗi sẽ có lúc cậu ta quay lại gầm gừ với Khoa. Đến một địa điểm, Lan dừng lại. Từ trong cơ thể Lan chảy ra hai luồng ánh sáng đâm vào không gian. Một thứ như vết nứt lại xuất hiện. Cả ba cùng bước qua đó. Sang đến bên kia, bọn họ đi tiếp trong một đường hầm khác, những tinh thể đá đã xuất hiện trở lại.

Lên đến mặt đất, đi tiếp vài chục mét, bước qua một bụi cây um tùm, Khoa tiến vào một hang động rộng lớn. Mái vòm của nó cong hình oval, miệng hang phía trên vừa đủ để cung cấp không khí và ánh sáng cho toàn bộ không gian bên dưới.

Miệng hang có cỏ mọc vây quanh và một cái cây lớn vươn cành ra giữa. Cái cây đó sai trĩu thứ quả mọng, màu đỏ như quả hồng trứng Đà Lạt. Bên trong hang động là một bãi cát rộng, một hồ nước rộng, bờ nước là một dải đá dài, đen mịn. Từ trong vách hang chảy ra một mạch nước ngầm xuyên qua bãi cát, xuyên qua dải đá đen, xuyên qua hồ nước và đâm vào vách đá đối diện.

Đây vốn là chốn bí mật của Lan và Kỳ, còn bây giờ có cả Khoa và Cà tím.

Khoa không suy nghĩ nhiều mà nằm ngay xuống bãi cát. Toàn bộ cơ thể cậu đang đau nhức, sắp kiệt sức. Trong lúc đó, Lan triệu hiệu đến một năng lực. Lúc này, Khoa mới để ý thấy quá trình đó diễn ra như thế nào.

Không khí xung quanh bắt đầu cô đặc lại trở thành những mảng sáng chảy liên tục vào trong cơ thể Lan. Chúng hòa với dòng sinh lượng chạy xuống từ linh hồn cô bạn tại trung tâm của cơ thể rồi lại phả ra như những nhịp sóng. Thứ sinh lượng mới này dần tạo ra sự biến đổi cho thể xác. Mọi thứ diễn ra nhanh và lộng lẫy như một màn trình diễn ma thuật.

Với hình thể mới, Lan định đào một cái hố sâu vào bên trong vách hang. Tuy nhiên, chỗ Lan đào hơi cứng khiến cô bạn gặp nhiều khó khăn. Cà tím muốn giúp đỡ nên cậu ta cũng triệu hiệu một năng lực, rồi cậu ta đi dò dẫm. Khi thấy nơi có độ cứng phù hợp, Cà tím thông báo cho Lan biết. Quả nhiên việc đào bới dễ hơn hẳn. Lan đào lấy một cái hố vào vách đá, bên trong được chia thành các ngăn như phòng riêng để Khoa và Cà tím nằm nghỉ, bên ngoài có sẵn một bụi cây để ngụy trang.

"Tuy ở đây rất kín đáo nhưng vẫn phải cảnh giác. Lúc mệt thì hai cậu vào trong cái hố nghỉ đằng kia mà nằm."

Lan chỉ về phía cái hố mới đào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro