Chương VI: Thế giới gốc (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năng lực của loài hổ phải không nhỉ?" - Cà tím hỏi Lan.

"Không. Là báo đen và mèo cát. Mèo cát có kỹ năng đào bới tốt." - Lan.

"Ồ! Người của hoàng gia có khác." - Cà tím khen ngợi.

"Năng lực của cậu cũng đặc biệt nhỉ?" - Lan.

"Là của loài cá sấu. Họ có khả năng tạo ra sóng hạ âm, con người đã tìm ra cách sử dụng loại sóng này để khảo sát địa chất. Tôi đã học lỏm được từ họ. Khi chiến đấu thì nó khá nguy hiểm với tôi và vô dụng với kẻ thù, còn trong chuyện này thì,... ờm,... cũng được." - Cà tím nhún vai.

Đêm đó, ba bạn trẻ nói nhiều chuyện, Khoa cũng học được thêm vài thứ liên quan đến việc điều khiển linh hồn. Nhưng vì đầu óc đã mơ hồ và mệt mỏi nên cậu ngủ quên từ lúc nào không hay.

"Chúng ta nên báo cho thầy biết việc chúng ta đã quay về thế giới gốc cùng với Khoa." - Lan đề xuất.

"Tôi đồng ý. Để tôi lo liệu việc này." - Cà tím.

"Cậu tranh thủ rèn luyện cho cậu ta đi."

Lan hất hàm về phía Khoa.

"Được rồi, cứ để tôi. Nhưng phải cho cậu ta làm quen một chút đã." - Cà tím.

"Đừng tốn thời gian quá." - Lan nói nhỏ nhẹ.

"Còn tuỳ vào cậu ta nữa." - Cà tím.

Lan thở dài: "Được rồi. Tôi về đây."

Lan đứng dậy. Cô bạn quay về Lục tháp và giao lại Khoa cho Cà tím. Một ngày dài với quá nhiều biến động đến với ba bạn trẻ cuối cùng cũng kết thúc.
____________________

Ngày hôm sau

Khoa chăm chú ngắm nhìn màu nước trong pha chút xanh lam nhợt nhạt. Nó là thứ nước tự nhiên đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy. Vì dậy sớm, Khoa dành thời gian đi khám phá một số thứ trong hang động. Khi đã lục tung, xem xét hết các bụi cỏ, bụi cậy và đất đá, Khoa chuyển sang ngắm hồ nước.

Lát sau Cà tím tỉnh dậy. Cậu ta duỗi mình, ngáp dài một hơi rồi mới nhấc chân tiến về chỗ Khoa. Cậu ta ngồi xuống, cúi đầu uống nước, tiện thể ngắm nhìn hình ảnh bản thân trên mặt hồ. Cà tím không nói lời nào. Đôi lúc cậu ta sẽ kêu gì đó và giật giật người về sau, đôi lúc thì sẽ quay về phía Khoa kêu gừ gừ như mấy con mèo. Khoa hoàn toàn không hiểu hành động của cậu ta. Cậu định lờ đi nhưng rồi Khoa sực nhớ ra, làm sao cậu có thể hiểu được một con mèo bình thường đang cố nói gì. Khoa hốt hoảng, không giao tiếp được chắc chắn sẽ là một vấn đề nghiêm trọng với cậu.

Khoa dùng hai tay lôi mặt Cà tím quay về phía mình, cậu cố gắng nói chậm để Cà tím hiểu rằng cậu không hiểu ngôn ngữ của cậu ta. Cà tím ngơ ngác, đôi mắt cậu ta dán vào đôi môi đang mấp máy của Khoa mà không có phản ứng. Khoa dùng tay chỉ vào tai mình và ra hiệu cho Cà tím, nhưng Cà tím vẫn chỉ biết ngơ ngác kêu lên như một con mèo.

Qua vài nỗ lực không thành, Khoa bỏ cuộc. Cậu nằm im trên nền cát, nhắm mắt, còn đầu óc thì suy nghĩ về cách để giao tiếp với Cà tím. Thi thoảng, xen lẫn vào khoảng lặng đang vây quanh, Khoa như "nghe" thấy giọng nói của Cà tím trong đầu. Cậu ta nói gì đó không rõ ràng. Khoa ngồi dậy thì giọng nói đó lại im bặt.

Khoa biết chắc mấu chốt nằm ở việc cảm nhận linh hồn và điều khiển sinh lượng nhưng cậu không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề đó. Khoa bắt đầu cáu gắt, cậu vơ lấy những hòn sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng để giải phóng sự bực bội trong người. Được một lúc, đôi tay cậu tê cứng. Khoa dừng lại, ngồi sụp xuống. Mắt cậu đờ đẫn nhìn những ngọn sóng đang vỗ về bờ.

Từ bên cạnh, Cà tím đứng dậy bằng hai chân sau, chân trước của cậu ta đặt lên vai Khoa, chân còn lại thì ra hiệu cho Khoa đứng dậy đi theo cậu ta. Cà tím đi tới một bãi cát, cậu ta dùng chân trước viết thành chữ trên đó.

"Tôi tìm rượu."

Cà tím viết ngắn gọn. Khoa nhận ra, mặc dù Cà tím không thể hiểu hết những âm thanh trong lời nói của Khoa nhưng nếu viết ra thì chắc chắn cậu ta có thể hiểu phần nào.

"Tôi đi với cậu."

Khoa viết ngắn gọn. Cà tím nhìn một lát, cậu ta lắc đầu ra hiệu không đồng ý rồi chạy tót về phía lối vào hang. Khoa không đuổi kịp. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc nằm nghỉ trong lúc chờ đợi. Cậu nhắm mắt suy ngẫm về lý do mà rượu khiến cậu cảm nhận được linh hồn và sử dụng được sinh lượng. Trong quá trình đó, thi thoảng Khoa sẽ nghe được một vài âm thanh vô nghĩa của tự nhiên, có lúc sẽ "nhìn thấy" những mảng màu sắc tối mờ, chúng xuất hiện bên trong đầu cậu. Cuối cùng, khi tưởng tượng ra tiếng Cà tím đang gọi thì Khoa bật dậy.

Đôi mắt Khoa nhìm chằm chằm về phía lối ra vào, nhưng Cà tím lại lao xuống từ miệng hang phía trên đầu cậu. Bên trong bụi cát, Cà tím xuất hiện cùng một chiếc túi đeo chéo trên ngực. Khoa chạy tới mở túi ra, trong đó có hoa quả và một chai rượu. Khoa tu ngay một hơi hết phân nửa. Cậu đếm từng giây cho đến khi rượu ngấm và giọng nói của Cà tím xuất hiện trở lại. Dù có cảm thấy khó chịu thì đó vẫn là giây phút vui sướng nhất mà Khoa trải qua trong ngày.

"Sao rồi, sao rồi, cậu có nghe thấy tôi nói gì không?" - Cà tím hỏi.

"Ổn rồi,... tôi nghe được rồi!... Sợ phát khiếp luôn!"

Khoa vui mừng như một đứa trẻ, còn Cà tím thì lăn
ra cười ngặt nghẽo.

Cười chán chê, bọn họ cùng dùng bữa sáng với nhau. Khoa kể lại cho Cà tím nghe toàn bộ những gì cậu đã cảm nhận được từ khi thức dậy cho tới bây giờ.

"Đúng rồi! Lúc sáng tôi có 'nói' vài thứ linh tinh. Lúc nãy, khi về đây thì tôi cũng có gọi cậu. Vậy nghĩa là cậu bắt đầu nghe được mà không cần dùng rượu!" - Cà tím xác nhận lại thông tin với Khoa.

"Nhưng bằng cách nào?" - Khoa tự đặt câu hỏi.

Cà tím đứng ra xa một chút quan sát Khoa.

"Chẳng có gì đặc biệt hơn cả." Cà tím đi về chỗ Khoa. "Ngoại trừ việc sinh lượng của cậu nhiều hơn so với hôm qua. Chắc là do đã thoát ra khỏi phong ấn của trái đất nên nó bắt đầu tăng lên, khiến cho linh hồn cậu biểu hiện rõ hơn. Đợi qua mấy ngày nữa, sinh lượng bên trong cơ thể cậu nhiều hơn thì tự khắc cậu sẽ nhận thức và điều khiển được linh hồn thôi." - Cà tím an ủi.

"Vậy thì chẳng biết lúc nào mới được."

Khoa tỏ ra thất vọng.

"Phải cố gắng thôi, chứ thường xuyên uống rượu thì không tốt. Tôi không thích chuyện uống rượu. Nó khiến chúng ta chẳng thể tập trung làm được gì cho ra hồn, nó làm chúng ta u mê và suy nghĩ về những thứ vớ vẩn" - Cà tím.

Trong cả mớ từ ngữ của Cà tím, dường như Khoa chỉ nghe được một từ "tập trung". Cậu nhanh chóng liên kết những kiến thức có được khi ở trái đất và những trải nhiệm của mình để đưa ra một giả thiết mới. Khoa đứng phắt dậy, cậu quay xuống nhìn Cà tím.

"Là tập trung, chính là sự tập trung!" - Khoa hét lên.

"Tập trung?"

Cà tím cũng đứng dậy.

"Đúng vậy! Khi say rượu, tôi chỉ tập trung vào não bộ và những ý thức trong đầu. Bộ não của tôi được giải phóng khỏi nhiệm vụ phải chú tâm vào việc điều khiển những bộ phận khác, những chuyện làm bộ não của tôi bị xao nhãng, mệt mỏi và tiêu tốn năng lượng."

Khoa bắt đầu nói về giả thiết của mình. Ở trái đất, Khoa từng đọc được một phương pháp giúp con người hấp thụ một thứ gọi là năng lượng vũ trụ, nó giúp tăng cường sức mạnh tâm trí và trí tuệ. Phương pháp này được cho là sẽ giúp khai mở giác quan thứ sáu trong mỗi con người. Khi chợt nhớ lại ngay lúc này, Khoa cho rằng bản chất của phương pháp đó là giúp con người tiếp cận với các quy tắc tâm linh, bằng việc tự nhận thức linh hồn của họ. Phương pháp đó là thiền định.

Tài liệu mà Khoa đã đọc được nói rằng khi thiền định cần phải thư giãn cơ thể, hướng ý thức vào sâu bên trong tâm trí và trí tuệ của bản thân. Đó là sự tập trung cao độ.

"Chẳng phải các cậu đã bảo tôi rằng linh hồn liên kết với thể xác qua bộ não hay sao. Thiền định có lẽ chính là việc tìm đến mối liên kết đó. Khi nãy tôi cũng đã làm một việc tương tự như vậy. Tôi đã nằm thả lỏng, nhắm mắt và tập trung vào sâu bên trong tâm trí. Kết quả là tôi đã nghe thấy lời cậu nói." - Khoa tiếp tục.

Khoa biết đến hai phương pháp thiền, là thiền vô thức khi ngủ và thiền khi có ý thức. Khoa dám chắc đó sẽ là phương pháp giúp cậu nhận thức và điều khiển hoàn toàn linh hồn của mình. Cậu cần tập trung vào sâu bên trong tâm trí, nơi mà linh hồn trú ẩn.

Khoa vui sướng sau khi đã giải thích xong. Mặc dù Cà tím không hiểu lắm nhưng cậu ta cũng vui mừng khi thấy Khoa đã tự nhận ra một điều đặc biệt. Khoa cất đi một nửa bình rượu còn lại và bắt đầu thực hành, cứ vậy cho đến khi màu hoàng hôn đổ xuống bầu trời rồi tới lượt bóng tối, đêm thứ nhất qua đi rồi sang ngày thứ hai.
____________________

Ngày luyện tập thứ hai

Trời đã chuyển về khuya, thời gian ăn tối đã qua được mấy tiếng, bụng Cà tím đang sôi lên sùng sục, còn Khoa thì vẫn đang say đắm trong trí tưởng tượng của mình. Cà tím đã đứng sau Khoa được một lúc. Cậu ta lưỡng lự rồi cũng quyết định phải làm gì đó. Cà tím ngồi xuống, đặt một chân trước lên vai Khoa để làm gián đoạn quá trình luyện tập, miệng cậu ta ngáp dài thành tiếng.

Khoa mở mắt, rồi nheo lại ngay vì có ánh sáng phản chiếu tới mắt cậu, là bình rượu đã vơi đi một nửa từ hôm qua. Nó đang ở trước mặt Khoa. Nhưng Khoa chẳng quan tâm. Cậu cảm thấy chán nản. Cậu bỗng bực mình.

Từ sáng sớm tới tận cuối ngày, việc luyện tập của Khoa vẫn không đâu vào đâu.

Khoa đứng bật dậy, đi thẳng về phía hồ nước và đắm mình xuống đó. Cơ thể cậu thả lỏng, nó tự chìm tự nổi trên mặt nước, mắt cậu nhắm nghiền.

Có thứ gì đó vừa rơi xuống mặt hồ làm bắn lên một giọt nước đọng trên trán Khoa. Tâm thức cậu dồn hết sự chú ý tới điểm tiếp xúc. Tuy nhỏ bé nhưng dường như giọt nước này đang nặng dần lên, một sức nặng vô hình từ từ đè xuống tâm trí Khoa. Sức nặng đó đi kèm với một chút sức nóng. Sự kết hợp của hai thứ cảm giác ấy bắt đầu lan theo một đường chỉ ra phía sau gáy Khoa, rồi lan xuống đôi mắt khiến nó nặng trĩu và nóng bừng. Tiếp theo là tới đôi tai, rồi lan dần xuống cổ, ngực.

Cả cơ thể Khoa bắt đầu nóng hơn, đầu cậu hơi nặng, các triệu chứng giống như có một cơn sốt trong người. Ngay lúc này, Khoa còn có thể cảm nhận được cả nhịp tim đang đập và dòng máu nóng đang lan tỏa khắp cơ thể. Khoa tự hỏi, liệu các giác quan của cậu có đang quá nhạy cảm, có phải mọi thứ chỉ là do cậu tưởng tượng ra? Một vài sắc màu đã đến với trí tưởng tượng đen thui của cậu. Khoa thấy những mảng sáng mờ nhòe, không rõ hình khối. Trong số đó, có một đốm sáng đang lớn dần lên, cứ như nó đang lao xuống.

Khoa sực mở mắt. Quả đúng là có thứ gì đó, nó sáng mờ, đang lao nhanh về phía mặt Khoa. Chỉ bằng một cú vặn người uyển chuyển, Khoa đã dễ dàng tránh được.

Đó là một quả đỏ rơi xuống từ miệng hang phía trên. Khoa chăm chú nhìn nó, rồi cậu ngửa mặt lên, những mảng sáng khi nãy hoàn toàn không phải do cậu tưởng tượng ra. Nó là tập hợp những ánh sáng lập lòe như dạ quang phủ lên những bụi cây, đất đá và những quả đỏ trên cái cây mọc vươn ra giữa miệng hang.

Khoa dơ cánh tay lên cao quá đầu, cậu mở to mắt ngắm nghía nó. Cánh tay của cậu cũng như được phủ một lớp màu dạ quang, nó đang "phát sáng" dù chỉ mờ nhạt, ánh lên rồi dịu xuống, như sự vỗ về của sóng biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro