Chương VI: Thế giới gốc (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa đã thấy được thế giới bị chi phối bởi các quy tắc tâm linh đột ngột như vậy.

Khoa không giấu nổi cảm xúc của mình mà hét lớn lên. Cậu bơi nhanh về phía Cà tím đang lơ mơ, ngáp ngắn ngáp dài. Có lẽ Ác-si-mét cũng chỉ vui sướng đến vậy khi ông tìm ra thứ lực đẩy mà sau này được đặt theo tên ông.

Cả cơ thể ướt sũng của Khoa lao vào ôm chầm lấy Cà tím. Cậu nhấc bổng cơ thể cậu ta lên và xoay vòng tròn trong khi Cà tím còn chưa tỉnh ngủ.

"Cái gì, cái gì đấy, dừng lại ngay thằng này!"

Cà tím giãy giụa, hét lên.

"Tôi làm được rồi! làm được rồi!"

Khoa buông Cà tím xuống và hét lớn hơn.

"Làm cái gì, cái gì hả?"

Cà tím càu mày, rồi khuôn mặt cậu ta chợt bừng sáng.

"Ôi bạn ơi! Ôi bạnnnn ơiiiii! Cậu chắc chắn sẽ trở thành học trò đầu tiên và xuất sắc nhất của tôi đấy!"

Cà tím lao vào ôm Khoa thật chặt.

"Nói cho tôi biết đi nào?"

Cà tím buông Khoa ra.

"Vẫn là tập trung! Nhưng tôi cần kỹ xảo một chút. Tôi cần thêm một bước nữa là đặt một thứ gì đó vào trán để tập trung ý thức vào điểm đó. Thế rồi mọi thứ như cô đặc lại tại chỗ đó, rồi ta đa, các quy tắc tâm linh tràn vào cơ thể tôi." - Khoa giải thích vội vàng cho Cà tím.

Cà tím đập hai chân trước vào nhau, tỏ vẻ như mới nhận ra điều gì đó: "Đúng rồi! Tôi đã không nghĩ ra. Sinh lượng luôn bao quanh ý thức của cậu để tạo nên linh hồn. Vậy chỉ cần tìm cách dồn ý thức của cậu về một điểm thì ý thức sẽ kéo sinh lượng tụ lại, cậu sẽ dễ dàng nhận thức được điểm đó, rồi từ từ lần tới linh hồn."

Khoa và Cà tím cùng nhảy cẫng lên.

"Bây giờ cậu cần rèn luyện để tăng thêm sinh lượng và tăng sự nhạy bén của nhận thức với sinh lượng, rồi tôi sẽ dạy cậu cách chiến đấu. Thật háo hức quá!"

Khoa dừng việc luyện tập tại đó. Cậu và Cà tím cùng nhau ăn tối muộn, rồi nghỉ ngơi. Ngày mai, Cà tím dự định sẽ bắt đầu việc huấn luyện cho Khoa.

*_*_*_*_*_*

Bà Quỳnh dừng kể truyện khi tất cả mọi người đã dùng xong bữa trưa.

"Cháu tưởng thế giới các loài vật sẽ rất nhàm chán và Khoa mới là người đem tới những thứ thú vị, như rượu chẳng hạn." - Khang đưa ra ý kiến.

"Đến tận ngày nay, con người vẫn phải học tập nhiều điều từ tự nhiên, từ các loài vật khác để kiến thiết thế giới. Có thể rượu cũng là một trong số những thứ mà con người đã từng học hỏi được chứ không phải do họ nghĩ ra." - Bà Quỳnh giải thích.

Khang gật gù hiểu ra lý lẽ của bà Quỳnh.

"Cậu vẫn còn tưởng con người là trung tâm của vũ trụ ấy nhỉ?" - Tường cười.

"Cũng có rất nhiều thứ mà con người phát triển hơn các loài vật khác, nên có thể Khang nói đúng. Chỉ là ta không muốn đề cập tới mấy vấn đề này trong truyện mà thôi".

Được bà Quỳnh bảo vệ, Khang vui ra mặt.

"Tại sao quyển phả hệ trống trơn mà Khoa lại biết được nó viết gì vậy bà?" - Khang thắc mắc.

"Vì con người khi xưa sử dụng ngôn ngữ linh hồn để viết vào quyển phả hệ loài người. Ngôn ngữ linh hồn là một ngôn ngữ thống nhất, các linh hồn đều tự hiểu được mà không cần học và không thể dùng mắt thường để 'nhìn' thấy nó." - Bà Quỳnh giải đáp.

Khang đặt ngay câu hỏi tiếp theo: "Còn chuyện Khoa gặp khó khăn khi đi qua các vết nứt trong không gian do Lan mở, có phải nguyên nhân là do linh hồn cậu ta không ạ? Những vết nứt đó cũng giống như các cổng nối thể giới gốc với thế giới của trái đất phải không bà?".

"Đúng vậy. Về chuyện Khoa gặp khó khăn là do cậu ta chưa biết sử dụng sinh lượng một cách chủ động để đi qua vết nứt không gian, mà đó lại là yếu tố tiên quyết giúp dịch chuyển vật chất." - Bà Quỳnh.

"Cháu chưa tưởng tượng ra được cảm giác khi Khoa tập trung sinh lượng và cảm nhận được các quy tắc tâm linh ạ" - Khang hỏi tiếp.

Mọi người cùng cười ầm lên vì không ngờ Khang lại có nhiều hứng thú với bản thảo truyện như vậy. Bà Quỳnh đành phải giải thích tiếp cho Khang mặc dù đã đến giờ ngủ trưa. Dù sao, bà lão ấy cũng chính là người đã đề nghị Khang góp ý cho quyển truyện.

Bà Quỳnh đề nghị Khang dùng ngón trỏ chỉ vào phần đỉnh sống mũi, ở khoảng giữa hai mắt cậu nhưng không được chạm vào đó. Khang làm theo, cậu cảm giác như có thứ gì đó đang nổi lên cồm cộm dưới da, ngay phần đối diện với ngón trỏ. Cậu lén cười vì đã hiểu ra cảm giác mà bà Quỳnh mô tả trong truyện. Tiếp theo, bà Quỳnh nhấc ngón trỏ của Khang di chuyển từ từ lên trên trán. Cảm giác cộm cộm cũng di chuyển theo. Bà Quỳnh nhắc Khang nhắm mắt lại, bỏ tay xuống và suy nghĩ về việc làm cái cảm giác cộm cộm tăng lên.

"Giờ thì tưởng tưởng cảm giác đó sẽ chảy xuống hai mắt và từ hai mắt chảy xuống má như hai dòng nước mắt."

Bà Quỳnh tiếp tục hướng dẫn Khang. Sau khi đã rất cố gắng, cậu cũng chỉ có thể làm cho cảm giác đó lan đến mắt. Dẫu vậy, Khang vẫn cảm thấy rất vui, hoá ra những điều bà Quỳnh kể lại gần gũi và chân thật như vậy.

Những thắc mắc của Khang kết thúc ở đó. Mọi người đứng dậy dọn dẹp sau bữa ăn. Hôm nay, đến lượt Hoàng rửa bát, Khang phụ cậu ta một lúc rồi chạy tót ra ngoài cửa hàng, vừa để nghỉ ngơi vừa để trông chừng nếu có khách đến.

Buổi chiều, sau khi chuyển đi vài đơn hàng, Khang kết thúc sớm ca làm việc. Cậu cùng những người khác hí hửng đi tìm chỗ để gieo những hạt giống đã mua lúc sáng. Khang, Hoàng, Diên và Miên đảm nhận việc đào bới, Tiên và Tường đảm nhận việc chọn loại hạt giống và nơi trồng chúng. Sáu người bọn họ cứ tíu tít như bầy chim nhỏ cho đến khi trời chuyển tối và ánh đèn đường sáng lên.

Bà Quỳnh đã dự đoán được chuyện mấy đứa Khang sẽ hăng say quên giờ giấc nên bà lão đã tự chuẩn bị bữa tối. Khang được mời ở lại. Cậu cũng thoải mái không từ chối. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mọi người quây quần cùng nhau như một gia đình nhỏ.

Bà Quỳnh hỏi lại Khang về chuyện gia đình, chuyện học hành, chuyện ở một mình và những dự định của cậu trong lúc ăn cơm. Mọi người đều chú ý lắng nghe Khang kể.

"Cha mẹ cháu đều mất tích sau một vụ tai nạn. Cháu đã hôn mê rất lâu trước khi tỉnh lại."

Khang nuốt cơm rồi kể tiếp.

"Sau đó thì cháu không nhớ được nhiều chuyện, những người quen biết cháu cũng bảo tính khí của cháu đã thay đổi. Cháu trở thành trẻ mồ côi, như bố mẹ cháu, và được cô nhi viện nhận nuôi. Nơi cháu sống khá nghèo nên cháu muốn trở nên thật giỏi, có nhiều tiền và giúp đỡ được những người ở đó. Chuyện ở một mình thì không có gì đáng sợ. Từ bé cháu cũng chỉ có một mình, cháu đã quen rồi, có bạn thì thêm vui, không có cũng không sao cả." - Khang.

"Hay cháu chuyển sang đây ở cùng mọi người đi."- Bà Quỳnh hỏi.

Khang lưỡng lự suy nghĩ rồi từ chối. Dự định ban đầu của cậu là muốn tránh khỏi những rắc rối gây ảnh hưởng đến việc học tập và cuộc sống cá nhân. Vậy nên sớm hay muộn cậu cũng sẽ rời khỏi cửa hàng, chuyện ở lại chỉ làm cậu thêm khó xử.

Khang hỏi câu hỏi khác để bầu không khí bớt im lặng: "Gia đình của bà thì sao ạ? Tại sao bà lại muốn viết truyện giả tưởng ạ?"

Trái với suy nghĩ của Khang, câu hỏi của cậu còn làm bầu không khí trầm ngâm hơn. Ai cũng cúi đầu xuống bát cơm của mình, thi thoảng sẽ có người liếc sang nhìn bà Quỳnh.

Đã có câu hỏi thì phải có câu trả lời, bà Quỳnh quay sang Khoa: "Dài dòng lắm. Lúc nào có dịp thì ta sẽ nói cho cháu biết. Sau khi nghỉ việc thì cháu cứ qua đây chơi lúc nào cháu muốn. Cháu cứ coi Bông Thủy Tiên Nhỏ là nhà của mình. Đừng ngại. Thế giới sẽ luôn là một gia đình nếu cháu thật sự coi nó như vậy".

Khang không hỏi thêm. Cậu im lặng, cũng như những người khác.

Để làm tan bầu không khí đang đóng băng, bà Quỳnh quyết định sẽ kể phần tiếp theo của bản thảo. Nghe thấy vậy, khuôn mặt Khang liền bừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro