Chương VII: Vì các cậu, vì chúng ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua, Khoa có một giấc ngủ ngon. Cậu đã biết cách 'đánh thức' linh hồn mình, tuy quá trình đó còn chậm. Khoa biết rằng, mỗi ngày qua đi, linh hồn cậu sẽ nhận được thêm nhiều sinh lượng, được giải phóng nhiều hơn và sẽ được 'đánh thức' dễ dàng hơn. Khoa không kiềm chế được sự háo hức khi nghĩ về điều đó. Cậu dậy sớm và tiếp tục dùng khả năng mới của mình để khám phá mọi thứ xung quanh.

"Mấy cái cây đó không phản ứng lại đâu, phải còn rất lâu nữa thì bọn chúng mới có linh hồn hoàn thiện".

Cà tím bước ra khỏi cái hố nghỉ mà Lan đã đào. Cậu ta ngáp dài, duỗi người như mấy con mèo thường làm và giải thích cho Khoa hiểu khi thấy cậu đang cố gắng nói chuyện với mấy bụi cây.

"May quá, tôi tưởng là tôi lại không nghe được." - Khoa thở phào nhẹ nhõm.

"Khi chưa đến dạng hoàn thiện cuối cùng thì họ chưa có linh hồn, thân thể họ sẽ luôn phát triển trong vô thức và luôn nạp sinh lượng không ngừng. Họ sẽ thu nhận cả những ý thức trôi nổi trong không khí để gộp lại, hoàn thiện linh hồn của chính họ và sau đó họ chuyển hóa. Nói nôm na theo ngôn ngữ con người là bấy giờ mấy bụi cỏ kia mới có sự sống".

Cà tím giảng cho Khoa bài học đầu tiên trong ngày.

"Làm sao cậu phân biệt được sinh vật nào là thực vật hay động vật? Ý tôi là, khi họ đã có một linh hồn và nó đang ở trong thể xác của một động vật."

Khoa đứng dậy đi về phía Cà tím.

"Cái này thì tôi không biết. Họ thực sự rất hiếm để có thể bắt gặp." - Cà tím.

"Nhưng phải có ai đó gặp họ rồi chứ, như Lan chẳng hạn, nên hẳn là phải có những lời đồn về họ." - Khoa.

"Thực vật đã hoàn thiện linh hồn hoặc ở gần cuối của quá trình đó thường sống ở một thế giới riêng nên rất khó gặp được. Nhưng vẫn có những lời đồn đặc biệt về họ. Như là sự tồn tại của họ không chịu tác động của cây phả hệ, nên họ chẳng triệu hiệu được năng lực nào cả." - Cà tím.

Nhưng bù lại, tự bản thân thực vật đã có thứ năng lực rất tuyệt vời. Họ có thể thay đổi kích thước cơ thể tùy ý miễn là có đủ sinh lượng, có thể điều khiển được những thực vật chưa có linh hồn hoàn thiện. Một mảnh thân thể họ ở giai đoạn cuối của quá trình chuyển hóa cũng có thể trở thành một thứ vũ khí mạnh mẽ.

"Tôi đoán nếu dựa vào việc quan sát những đặc điểm đó thì chúng ta có thể nhận ra họ. Mà có khi linh hồn họ có hình dạng của một cái cây cũng nên."

Cà tím cười sảng khoái.

"Thân thể của họ ở giai đoạn cuối của quá trình chuyển hoá có thể làm vũ khí là sao?" - Khoa thắc mắc.

"Nếu cậu truyền đủ sinh lượng vào mảnh thân thể đã tách ra của họ thì nó có thể thay đổi kích thước và hành động dựa theo mong muốn của cậu. Cách điều khiển bộ phận đó giống như cách cậu điều khiển sinh lượng. Tuy nhiên, việc sử dụng nó cũng khó và khá tốn sinh lượng. Chúng ta lại cần tiết kiệm cho nhiều việc khác. Thế nên, không phải ai cũng sử dụng được thứ vũ khí đó. Ngày nay, dạng vũ khí như vậy rất hiếm, nếu có thì chắc là nó đã được lưu lại từ thời xa xưa rồi." - Cà tím.

"Nếu không chịu sự ảnh hưởng của cây phả hệ thì linh hồn thực vật sẽ quay về đâu khi thể xác họ chết đi?" - Khoa.

"Tôi không biết. Có lời đồn rằng linh hồn họ cũng sẽ quay về với cây phả hệ để bổ sung cho những linh hồn động vật bị tan biến. Linh hồn thực vật sẽ được cây phả hệ phân loài và kể từ đó nó sẽ đầu thai trong cơ thể của động vật." - Cà tím.

"Ra vậy."

Khoa gật gù lẩm bẩm, rồi cậu hỏi tiếp: "Liệu linh hồn cậu có thể chuyển qua thân thể thực vật rồi điều khiển nó không?"

"Về lý thuyết là được nhưng chưa ai từng thử. Có lời đồn rằng nếu linh hồn cậu nhập vào thân thể một thực vật chưa hoàn thiện linh hồn thì linh hồn cậu sẽ không có cơ hội thoát ra nữa. Khả năng cao là linh hồn cậu sẽ bị hấp thụ luôn." - Cà tím.

"Còn nếu là thân thể thực vật đã có linh hồn hoàn thiện rồi thì sao?" - Khoa.

"Tôi chưa nghe thấy kẻ nào từng làm được việc đó, mà cũng không nên thử, vì rủi ro có thể sẽ khá đắt." - Cà tím.

ỤC ỤC,...ỤC ỤC...

Bụng Khoa bỗng sôi to. Biết cậu đã đói, Cà tím tự giác đi tìm thức ăn.

"Lấy cho tôi hoa quả thôi nhé."

Khoa đề nghị khi Cà tím đã đứng trước cửa hầm dẫn ra ngoài.

"Sao thế?"

Cà tím quay người lại hỏi.

"Thì tôi muốn thử ăn chay thôi..."

Khoa dừng nửa chừng. Cậu không nói hết rằng: "tôi không muốn thử món ăn được nấu ở đây. Tôi chẳng biết mình có thể nuốt được chúng hay không?".

"Được rồi".

Bóng Cà tím khuất đi trước khi Khoa kịp nghe được.

Trong lúc chờ, Khoa lấy ra quyển phả hệ loài người quý báu và mân mê nó trên tay. Mới chỉ rời khỏi trái đất mấy ngày, quyển phả hệ đã sáng tỏ và rõ ràng hơn rất nhiều. Khoa không biết liệu có ai khác thấy được nó rõ ràng như cậu hay không? Cậu có chút lo sợ khi nghĩ về chuyện sẽ có kẻ phát hiện ra và tước đoạt nó khỏi cậu.

Khoa để ý thấy chiếc vòng cỏ đã héo và sắp cạn sinh lượng. Cậu vội tháo quyển phả hệ đang ở hình dạng thu nhỏ ra khỏi chiếc vòng đó, rồi quay lại bụi cây trước cái hố nghỉ mà Lan đã đào, ngắt lấy một nhánh cây tươi thật dài có những chiếc gai dăm li ti. Khoa ngắt hết lá, đan nó thành một chiếc vòng cổ như cái kiềng để thay cho chiếc vòng cũ. Xong xuôi, Khoa định mở quyển phả hệ ra một lần nữa, nhưng cậu lại không biết cách.

Khoa nhìn xung quanh quyển phả hệ lúc này vẫn đang ở hình dạng của một khúc gỗ nhỏ với một chiếc lá. Cậu lục lại những mảng trí nhớ đứt đoạn về lần đầu tiên mở quyển phả hệ trong mơ, cậu chắc chắn là đã chạm vào chiếc lá kia. Vậy nên Khoa liền chạm lại vào nó, nhưng khúc gỗ vẫn nằm im.

"Chắc chắn không thể là thần chú được. Nếu nó được tạo ra cho một người lạ hoắc như mình thì việc cài đặt một loại khẩu quyết là không hợp lý. Có khi nào có công tắc ẩn. Nếu vậy, chỉ cần mình chạm vào là được, nhưng từ nãy đến giờ mình đã chạm vào quá nhiều chỗ trên khúc gỗ này rồi."

Khoa cố gắng suy nghĩ. Từ hình dạng một quyển sách, quyển phả hệ đã chuyển thành khúc gỗ, rồi từ khúc gỗ thu nhỏ lại.

"Hay là phải đảo ngược quy trình này, phải làm cho nó to lên trước, làm cho nó to lên, làm cho nó to lên..." Khoa lẩm bẩm. Rồi cậu cũng nảy ra một ý tưởng vô cùng đơn giản: "Nếu muốn nó to lên thì sao không thử kéo giãn nó nhỉ?"

Khoa dùng hai tay kéo hai đầu của khúc gỗ, một tay cậu cầm vào chiếc lá của nó. Khúc gỗ liền được phóng to lên, vân gỗ hiện ra lấp lánh như được làm từ vàng ròng.

Khoa mừng rỡ, hét lớn như muốn khoe với cả thế giới về thành quả của cậu. Bước đầu tiên đã thành công, Khoa tiếp tục tìm cách thực hiện bước thứ hai, cậu phải biến khúc gỗ trở về hình dạng của một quyển sách. Khoa lại mất thêm một lúc để nhớ về lần đầu tiên cậu làm việc đó trong mơ.

"Hình như là..."

Khoa vừa lẩm bẩm vừa dùng ngón tay cái vạch một đường chạy dọc theo thân gỗ, từ vị trí mọc ra chiếc lá đến hết khúc gỗ. Những đường vân gỗ bỗng lóe sáng lên, chúng lấp lánh như nắng sớm phản chiếu trên mặt nước. Khúc gỗ nhẹ nhàng chuyển mình thành một quyển sách mang phong cách cổ điển tuyệt đẹp, chiếc lá xanh màu ngọc lục bảo vắt chéo trên bìa của nó. Quyển phả hệ mang đến cảm giác mát lạnh như nước hồ mùa thu, mặt bìa của nó gợn lên từng nhịp sóng khi Khoa chạm tay vào. Toàn bộ quyển phả hệ được bao trùm bởi thứ sinh lượng sáng trắng, tràn trề. Mỗi tờ giấy bên trong cũng có ánh sáng trắng bao phủ, riêng mép giấy ánh lên màu vàng như vân gỗ khi nãy. Trong trạng thái đóng, tất cả các mép giấy hợp thành một bức tranh vẽ một cái cây to lớn, tỏa sáng. Bên dưới gốc cây là vô số những loài vật đang cuộn mình nằm ngủ.

Vì vô cùng háo hức, Khoa đã mở quyển phả hệ loài người ra ngay. Trang đầu tiên vẫn hoàn toàn trống trơn. Trang sau cũng trống trơn nhưng chỉ là với đôi mắt vật chất của Khoa, bởi những trang giấy được viết bằng ngôn ngữ của linh hồn.

Trong đầu Khoa lúc này đã xuất hiện những mường tượng sống động về cả âm thanh và hình ảnh, như một giấc mơ giữa ban ngày. Cậu nhắm mắt, bịt tai và hít thở nhịp nhàng để có thể tập trung cảm nhận. Cách này quả thực rất hiệu quả, Khoa đã 'thấy' được dòng chữ "khSSSssSSSSsss", nó có màu xanh lục nhạt, trong suốt, óng ánh như được phủ một lớp bụi kim tuyến mỏng trên nền giấy trắng. Có cả âm thanh kèm theo. Một âm vô thanh như thở hắt từ cuống họng, như những tiếng xì xào của gió. Tiếng nặng rồi đến tiếng nhẹ. Khoa mấp máy miệng theo chuỗi âm thanh và hình ảnh hiện ra trong đầu, cậu muốn biết đó là thứ âm thành gì.

"Có phải là tiếng của loài rắn không?" - Khoa tự hỏi.

Xạo xạc... Xạo xạc...

Có tiếng bước chân dẵm vào lá cây phát ra từ phía đường hầm dẫn vào hang động. Khoa gập vội quyển phả hệ loài người lại, nhưng nó không chuyển mình về hình dạng của một khúc gỗ hay bị thu nhỏ. Khoa luống cuống. Cậu định mở lại quyển phả hệ để đọc xem có thông tin gì về việc chuyển đổi hình dạng của nó hay không, nhưng quyển phả hệ đã bị đóng cứng. Khoa loay hoay rồi vô tình nhấc chiếc lá vắt chéo trên bìa quyển phả hệ lên. Ngay lập tức, quyển phả hệ đã biến hình thành khúc gỗ nhưng không bị thu nhỏ. Khoa liền ép khúc gỗ bằng hai bàn tay. Hành động tưởng như vô lý đó lại thực sự đã làm nó bị thu nhỏ.

Khoa vội vơ lấy chiếc vòng kiềng gai mới đan khi nãy, gắn quyển phả hệ vào một kẽ hở giữa những vòng đan. Quyển phả hệ nằm vừa khít và rất chắc chắn ở đó. Khoa nhanh chóng đeo chiếc kiềng lên cổ mình, nhưng cậu chưa kịp chui cả người vào bộ lốt mèo thì đã bị Cà tím bắt gặp.

"Cậu vừa làm gì đấy."

Cà tím đã đứng ở ngay sau lưng Khoa cùng túi đồ ăn.

Khoa hét toáng lên vì bị giật mình, rồi mới trả lời Cà tím: "Ờ, tôi mới đan một cái vòng thay cho sợi dây cỏ."

"Làm gì mà hét to thế. Những sinh vật khác có thể nghe thấy đấy. " - Cà tím nhắc nhở.

Khoa mở tròn mắt, gật đầu.

Cà tím nói tiếp: "Tôi không hỏi cái đó."

"Thế cậu muốn hỏi cái gì chứ?" - Khoa càu nhàu.

"Cậu không nhận ra à? Thôi ăn gì cho đỡ đói bụng trước đã." - Cà tím.

Bữa sáng hôm nay của Khoa có nhiều loại quả khác nhau, chỉ cần rửa qua là hai cậu bạn có thể ăn ngay được. Trái cây ở đây khác hẳn so với ở trái đất. Chúng có vị thanh mát, mọng nước và sảng khoái. Ăn xong, Khoa ngắt một chiếc lá cỏ dài, quấn quanh một cái que nhỏ mà cậu tìm được. Cậu dùng chúng thay cho bản chải đánh răng.

Sau khi vệ sinh răng miệng sạch sẽ, Khoa bước vào cuộc huấn luyện với Cà tím. Nhưng trước tiên, Khoa yêu cầu Cà tím cho cậu được tắm để cơ thể bớt nhớp nháp. Vì mặc bộ lốt mèo, Khoa đổ khá nhiều mồ hôi.

"Từ từ đã. Vừa rồi cậu đã làm gì vậy?" - Cà tím.

"Tôi mở quyển phả hệ loài người ra xem, sao hả?" - Khoa.

"Hãy tập trung vào các giác quan của thể xác, cậu thấy có gì đặc biệt không?" - Cà tím.

Khoa làm theo lời Cà tím, cậu hít sâu và tập trung vào các giác quan của mình.

"Ôi. Tôi thấy cơ thể cậu loang lổ màu sắc đỏ, xanh, vàng, tím, những thứ xung quanh đây cũng vậy. Tôi đã ngỡ rằng đó màu sắc của sinh lượng do tôi tưởng tượng ra trong đầu, tuy nó có hơi sặc sỡ hơn bình thường một chút." - Khoa thốt lên.

"Nhanh quá. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao loài người lại trở thành nỗi lo ngại của Hội đồng. Hình như cậu đã triệu hiệu năng lực của loài rắn. Trên người cậu có một lớp vảy mỏng kia kìa, cả mặt cậu cũng thay đổi một chút, và đúng là loài họ rắn có thể nhìn thấy ánh sáng hồng ngoại." - Cà tím nhận xét

Nhưng có vẻ như Khoa chưa triệu hồi được hoàn toàn năng lực nên cậu vẫn mang nhiều hình dáng của con người. Cà tím cho rằng đó là do Khoa mới chỉ có ít sinh lượng. Cậu ta không khuyến khích Khoa duy trì trạng thái đó, vì việc triệu năng lực sẽ tiêu tốn sinh lượng mà Khoa thì không có nhiều, linh hồn cậu có thể sẽ bị rút cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro