Chương VII: Vì các cậu, vì chúng ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cảnh báo, Cà tím hướng dẫn Khoa dừng việc triệu hiệu năng lực. Để làm được việc đó, Khoa phải nhìn ra dòng sinh lượng đang chảy vào trong cơ thể từ những mảng sinh lượng cô đọng trong không khí. Điều này không quá khó. Xuôi theo dòng chảy đã nhìn thấy, Khoa sẽ tìm được điểm sinh lượng từ bên ngoài hòa với một phần sinh lượng từ linh hồn cậu. Bấy giờ, Khoa phải dừng cung cấp sinh lượng cho khu vực đó bằng cách thu sinh lượng của cậu về linh hồn hoặc cô lập sinh lượng khỏi điểm đó. Cách thứ nhất sẽ đơn giản hơn.

"Sinh lượng trong linh hồn là thứ gắn liền với ý thức. Hiểu một cách đơn giản, cậu phải nghĩ, phải tưởng tượng sinh lượng tụ hết về linh hồn, phải ra lệnh cho nó chảy ngược về linh hồn. Ý chí của cậu càng mạnh mẽ, càng quyết liệt thì chúng sẽ càng nhanh chóng phản ứng lại." - Cà tím chỉ dẫn chi tiết.

Do là lần đầu và chưa thành thạo, phải kiên trì một lúc lâu thì Khoa mới thu được sinh lượng trong cơ thể về với linh hồn. Khi không có nơi để bám vào, sinh lượng từ bên ngoài tuột ra, ngừng chảy vào trong cơ thể Khoa. Cơ thể cậu dần quay trở lại trạng thái bình thường.

"May cho cậu là tôi về kịp đấy nhé! Lần sau đừng có mà tự ý làm vậy!" - Cà tím dặn dò.

Khoa ra hiệu đã hiểu. Cậu cười tươi, chạy lấy đà, rồi bật cao nhảy xuống lòng hồ trong vắt. Mặt nước bên trên tuy im ắng nhưng sâu bên dưới là những con sóng ngầm cuồn cuộn. Chúng đập vào cơ thể Khoa từng đợt. Áp lực nước đem đến cảm giác vừa bí bách vừa thỏa mãn. Khoa thả lỏng người cho chìm xuống để những con sóng cuốn trôi cơ thể cậu quanh lòng hồ. Phía trên, những tia nắng lấp lánh xuyên qua mặt nước trong xanh. Khoa tự nhủ phải ghi nhớ thật kỹ khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Khoảng mười lăm phút sau, Khoa lẻn lên bờ. Cậu mặc lại bộ lốt mèo liền thân và định sẽ phơi phóng quần áo của mình. Bỗng cơn buồn ngủ sộc đến, tinh thần Khoa mất dần sự tỉnh táo. Cậu đi vội về phía cái hố nghỉ, nhưng chưa về kịp tới nơi thì cơ thể cậu đã đổ sụp xuống nền cát, cậu như cỗ máy vừa bị tắt nguồn. Trước lúc nhắm mắt, Khoa thấy Cà tím đứng ở gần. Cậu ta chống hai chân trước lên hông, miệng cười ngoác ra.
___________________

Chiều hôm đó

Khoa ngửa đầu lên, vươn mình. Cơ thể cậu sảng khoái, đầu óc đã tỉnh táo.

"Dậy rồi à, ra ăn chiều đi nào".

Cà tím ngồi bệt, tựa mình vào vách hang, ánh mắt nhìn xuống Khoa, hai chân sau dạng ra, phong thái đầy hưởng thụ. Từ trong bóng râm, cậu ta quan sát Khoa đang nằm sấp người ngoài nắng.

"Cảm ơn!"

Khoa đứng dậy, phủi bỏ cát trên người.

"Sao thế?"

Cà tím cười như muốn trêu chọc Khoa.

"Sao cậu không đưa tôi vào trong bóng râm?"

Khoa vùng vằng đi vào.

"Ai mà biết được cậu định làm gì?" - Cà tím lý sự.

"Ờ, đưa đồ ăn đây!"

Khoa ngồi phịch xuống, dựa lưng vào vách hang.

"Thế đã xảy ra chuyện gì nào?" - Cà tím hỏi.

"Chẳng rõ, tự nhiên buồn ngủ vậy đó." - Khoa trả lời cộc lốc.

Cà tím buồn cười trước bộ dạng hờn dỗi của Khoa. Cậu ta đã biết lý do nhưng lại vờ như không biết.

"Do lao lực đấy. Luyện tập từ từ thôi! Sinh lượng của cậu chưa bị cạn, nhưng mức độ mà cậu có thể sử dụng còn hạn chế. Không nên gây quá nhiều sức ép lên tinh thần"

Cà tím ngoạm một miếng to.

"Ờ, biết rồi. Cho tôi miếng táo của cậu." - Khoa.

Khoa cảm thấy ngượng chín người khi vừa nói ra câu đó. Cậu im bặt, nhìn vào quả táo. Cà tím cười lớn thành tiếng. Cậu ta hiểu rằng Khoa muốn nói câu khác nhưng lại quên mất rằng linh hồn không thể nói dối. Cà tím dơ quả táo đang cắn dở ra mời Khoa. Dĩ nhiên, Khoa lắc đầu không chịu. Cà tím liền thu lại quả táo đang ăn dở, rồi đưa cho Khoa một quả táo lành lặn.

"Thời gian ở đây dài hơn ở trái đất. Sẽ còn nhiều thời gian cho cậu luyện tập, không cần phải quá vội." - Cà tím động viên.

Ở thế giới gốc, mỗi ngày có 30 giờ, được chia làm bốn khoảng thời gian, ba thời điểm nghỉ ngơi. Buổi sáng bắt đầu từ lúc mặt trời lên, vào khoảng 7 giờ đến 13 giờ, buổi trưa từ 13 đến 19 giờ, buổi chiều từ 19 giờ đến 24 giờ, buổi tối từ 24 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Ba thời điểm nghỉ ngơi gồm đầu giờ trưa, đầu giờ chiều và thời gian từ buổi tối đến buổi sáng.

"Ôi, thả nào, tôi cứ thấy giờ giấc có vấn đề." - Khoa thốt lên.

"Hôm nay, cậu đã ngủ hai giấc rồi đấy, hiện giờ đang là buổi chiều rồi. Cậu phải ăn nhanh lên để còn tập luyện." - Cà tím giục.

"Xong rồi đây."

Khoa vội vàng bỏ nốt miếng táo dở vào miệng.

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, cả hai bắt đầu luyện tập. Khoa định cởi bỏ bộ lốt mèo thì bị Cà tím ngăn lại. Cậu ta yêu cầu Khoa phải mặc cả bộ đồ để làm quen với việc vận động. Dự định ban đầu của Cà tím là dạy Khoa cách cảm nhận sinh lượng nhưng Khoa đang tự làm quen khá nhanh và kết quả tương đối tốt. Hiện giờ, Cà tím cho rằng Khoa cần cải thiện thêm về mặt thể lực.

Cuộc tranh tài tuyển rể cho Vương quốc loài mèo đang ở ngay trước mắt, Cà tím thực sự không có nhiều thời gian để đào tạo Khoa. Cậu ta cần nhanh chóng tìm ra một bài tủ cho Khoa để đảm bảo rằng ít nhất cậu có thể vượt qua được vòng loại. Nếu khả năng sử dụng sinh lượng của Khoa bị hạn chế thì thế mạnh của cậu nên nằm ở thể lực. Và việc Khoa sử dụng sức khỏe để giành chiến thắng có lẽ sẽ khả thi hơn.

"Được rồi, ý cậu là tôi cần tập thể dục đúng không?"

Khoa chấp nhận yêu cầu của Cà tím.

"Ờ. Tuy sức khỏe của cậu vốn đã tốt rồi, nhưng bộ lốt mèo sẽ khiến cậu bị vướng nên cậu phải làm quen với nó, ngoài ra còn phải tập một số dáng điệu của loài mèo. Cũng phải học thêm cả tác phong giao tiếp và điều khiển hành vi. Không phải lúc nào cũng có thể từ chối nói chuyện hay được nói bằng miệng đâu." - Cà tím.

Kết thúc cuộc trao đổi ngắn, Khoa luyện tập ngay. Cả buổi chiều, Khoa đã làm tất cả mọi thứ mà cậu có thể nghĩ ra để làm quen với việc vận động cùng bộ lốt mèo. Cậu ngụp, lặn, bơi trong hồ nước, chạy bằng "bốn chân", chống đẩy...

Cà tím vừa theo sát, vừa luyện tập cùng Khoa. Thi thoảng, bọn họ sẽ có những cuộc tranh cãi ngắn hay Cà tím sẽ làm ướt, rồi vo tròn đống cát để ném chúng về phía Khoa như một cách luyện tập phản xạ cho cậu. Đôi lúc họ sẽ vật lộn hoặc đánh nhau. Vì là một người con của đồi núi nên thể lực và kỹ năng vận động của Khoa tương đối tốt, cậu nhanh chóng thích ứng. Tuy nhiên, Khoa vẫn không tránh khỏi việc bị quá sức.

Tối đó, Khoa mệt nhoài. Cơ thể cậu đau nhức, bụng thì đói sôi sục. Ngược lại, tinh thần Khoa vẫn còn tỉnh táo, cảm tưởng như cậu vẫn còn thức được cả đêm. Tranh thủ lúc Khoa nghỉ ngơi, Cà tím đã kiếm được một túi hoa quả đầy dùng làm bữa tối.

"Chào!" - Lan chào cụt ngủn. Cô bạn chậm rãi bước ra khỏi đoạn hầm tối dẫn vào hang động. Nhìn thấy Lan, hai cậu bạn có chút tò mò, không biết Lan đã đi đâu mấy ngày nay và nhìn cô bạn cũng có vẻ hơi khác.

"Cậu đi chọn chồng mấy ngày nay đấy à?" - Cà tím cười trêu.

"Tôi đi tìm cách giữ mạng cho hai cậu thì có!" - Lan mắng mỏ.

"Có chuyện gì thế?"

Khoa đang nằm nhưng cố ngóc đầu lên hỏi.

Ngày Khoa bước vào thế giới gốc, Sa ru - phân đội trưởng phân đội giám sát sinh lượng của Vương quốc loài mèo đã nhận thấy có tín hiệu sinh lượng lạ diễn ra gần Lục tháp, bà ta đã báo cáo ngay cho Vua mèo. Lan tin chắc đó là do ảnh hưởng từ quyển phả hệ loài người. Vua mèo đã quyết định phải siết chặt cảnh giới trên toàn lãnh thổ. Vua mèo đã cho quân lính đi tìm thứ phát ra tín hiệu lạ đó. Lan phải mất mấy ngày để thuyết phục cha mình nên dùng quân lính vào việc khác quan trọng hơn, đích thân Lan đã phải nhận nhiệm vụ đi xem xét tình hình.

"May mà mọi chuyện diễn ra suôn sẻ! Vậy, mấy ngày qua các cậu có luyện tập được gì không? Sao nhìn Khoa thảm hại thế?"

Lan ngó qua chỗ Khoa đang nằm.

"Cậu ta tiến bộ nhanh lắm, đã biết cách kiểm soát linh hồn ở mức cơ bản, đã mở được quyển phả hệ loài người, bằng cách nào đó triệu hiệu được năng lực của loài rắn và biết cách dừng lệnh triệu hiệu, hôm nay thì rèn luyện sức khỏe."

Cà tím báo cáo cho Lan biết tiến độ luyên tập.

"Nghe nói không dễ gì để mở được quyển phả hệ loài người, cậu đã làm như thế nào vậy? Cậu biết thêm thông tin gì ở trong đó không?" - Lan tò mò hỏi.

Khoa ngập ngừng suy nghĩ.

"Hiện giờ tôi chưa thể nói về chuyện này được. Nếu cậu hỏi lý do thì có một phần là vì để tránh trường hợp các cậu bị bắt và bị tra hỏi. Nếu chỉ có một mình tôi biết thì chúng ta sẽ hạn chế được nguy cơ bị lộ thông tin."

Khoa suy nghĩ thấu đáo trước khi nói ra.

"Còn lý do nào nữa không? Có phải cậu không tin tôi không?" - Lan thắc mắc.

Khoa giữ im lặng, cậu không phủ nhận lời chất vấn của Lan. Chỉ khi bị cả Cà tím gặng hỏi thì Khoa mới trả lời: "Tôi cảm thấy bất an, tôi xin lỗi. Giờ tôi đang ở trong tình thế nguy hiểm mà tôi thì chẳng có giá trị gì ngoài bí mật này cả."

"Đúng là đồ vô ơn!"

Lan rít lên đáp trả ngay, ngực cô bạn phập phồng.

Lan lại nóng tính như thường ngày, quát tiếp: "Cậu có biết mấy ngày hôm nay tôi đã phải làm gì không? Tôi, một công chúa, phải đích thân đi từ sáng tới tối chỉ đề tìm và động viên những kẻ có vóc dáng tương xứng với cái vóc dáng thô thiển của cậu, những kẻ ngờ nghệch như cậu tham gia cuộc thi, để cậu không bị lộ. Cậu có biết hình ảnh của tôi sẽ như thế nào không?"

"Một cô công chúa khao khát tình yêu với những anh chàng cơ bắp, ngốc nghếch."

Cà tím cợt nhả với Lan.

"Cậu im ngay!"

Lan quát Cà tím rồi quay sang Khoa: "Tôi đã tự hạ thấp giá trị bản thân vì một kẻ ích kỷ như cậu đấy. Đáng buồn hơn, những lời nói trực tiếp xúc phạm tôi lại đến từ cậu!"

"Ai muốn cậu làm vậy chứ? Còn tôi vì bất đắc dĩ nên mới bị lôi vào chuyện này, có phải tôi thích thế đâu? Tôi chỉ được sống cuộc đời này một lần, tôi vẫn còn những điều khác phải thực hiện, đâu chỉ có mỗi việc giải quyết vấn đề của các cậu?" - Khoa nói lại.

"À thế à? Vậy sao cậu không giao quyển phả hệ loài người cho chúng tôi quản lý rồi quay về cái thế giới chết tiệt của cậu đi?" - Lan đáp lại.

"Như vậy thì tôi sẽ được yên thân chắc? Mà cậu còn không thể nhìn thấy quyển phả hệ loài người, không thể chạm được vào nó thì quản lý kiểu gì? Đến quyển phả hệ loài mèo mà các cậu còn chẳng bảo vệ được thì lấy cái gì ra bảo đảm là các cậu có thể bảo vệ được quyển phả hệ loài người? Tôi chẳng thể tự tiện giao vận mệnh của cả loài người cho những kẻ như thế!"

Khoa cố ngóc đầu dậy để nói.

"Còn hơn là giao cho môt tên không biết gì và ích kỷ như cậu. Xác suất để nó rơi vào tay kẻ xấu còn cao hơn đấy!" - Lan không chịu nhường.

"Vậy thì tôi sẽ tự học tất cả! Tôi sẽ mạnh mẽ hơn, tôi sẽ tự định đoạt cuộc sống của mình và không nhờ vả gì cậu nữa!" - Khoa hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro