Chương VII: Vì các cậu, vì chúng ta (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra ta đã giao cho con một nhiệm vụ khó." - Vua mèo.

"Con nghĩ,... cách bước ra khỏi trái đất sẽ sớm được loài người biết tới rộng rãi thôi ạ." - Lan nói nhỏ dần.

"Con có cơ sở nào không?" - Vua mèo.

"Đây là ý kiến cá nhân của con, thưa cha. Con người vốn chăng thể bay nhưng họ đã tìm ra cách để bay lượn trên bầu trời. Vậy nếu đã có cách để đi đến thế giới này thì rồi nó cũng sẽ được phổ biến trong thế giới của họ thôi ạ." - Lan dự đoán.

"Con có cho rằng chuyện lần này là do con người làm không?"

Vua mèo nói rõ sự nghi ngờ lúc trước của mình.

"Không ạ." - Lan.

"Ừ. Con có đề xuất hướng điều tra nào không?" - Vua mèo.

"Con chưa có ạ. Vì không còn dấu vết nào lưu lại tại hiện trường." - Lan.

"Có loài nào có thể làm được việc đó không?" - Vua mèo.

"Con chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn, kẻ làm được việc đó phải hiểu rất rõ về thử thách của chúng ta ạ." - Lan.

"Có thể do thành viên của Hội đồng gây ra không?" - Vua mèo.

"Cũng có thể, vì chỉ thành viên trong Hội đồng mới được biết về các thử thách bảo vệ các quyển phả hệ. Vậy chỉ cần hỏi họ là được, thưa cha." - Lan.

"Đúng, nhưng để chất vấn thành viên trong Hội đồng thì chúng ta phải có căn cứ, nếu không họ có quyền từ chối trả lời. Gần đây ta còn nghe nói có phương pháp để nói dối, có thể kẻ lấy trộm sẽ tìm đến phương pháp này." - Vua mèo.

"Vâng, nhưng vẫn nên thử hỏi đúng không ạ?" - Lan kiên quyết.

"Ừ. Con có nghi ngờ loài nào không?" - Vua mèo.

"Dạ không, còn cha?" - Lan.

"Có một tin đồn là do Vương quốc loài chuột làm. Họ là giống loài tinh ranh, thông minh. Lợi thế của họ có thể là chìa khóa để vượt qua các thử thách bảo vệ quyển phả hệ loài mèo." - Vua mèo.

"Không phải do tư thù cá nhân nào đó chứ cha?" - Lan.

"Không."

Vua mèo trả lời dứt khoát. Ông ta đưa cho Lan quyển sách ghi chép về các thử thách bảo vệ các quyển phả hệ của mười một vương quốc trong Hội đồng.

"Con nghiên cứu thêm xem có thử thách của loài nào giống hoặc có cách vượt qua giống với của chúng ta hay không. Kẻ chủ mưu có thể là bọn họ." - Vua mèo.

Lan rất bất ngờ, cô bạn hỏi lại ngay: "Chẳng phải đó là bí mật mà chỉ các vị vua mới có quyền được biết thôi sao, thưa cha?"

"Đúng. Nhưng ta sợ rằng sẽ phải sử dụng một số biện pháp không mong muốn nếu có thành viên trong Hội đồng phản bội chúng ta. Có thể con sẽ phải trải qua một chuyến đi khó khăn nữa, nên con cần được chuẩn bị sớm. Dù sao, con cũng sẽ thay ta quản lý và trở thành nữ vương của Vương quốc này, nên không có vấn đề gì cả." - Vua mèo.

"Vâng. Nhưng đó là chuyện còn rất xa vời ạ." - Lan.

Lan tự hỏi, có khi nào cô bạn sẽ phải xông vào thử thách bảo vệ quyển phả hệ của loài nào đó, để tước đoạt quyển phả hệ của họ như một hành vi trả đũa hoặc để đổi lại quyển phả hệ loài mèo? Vua mèo không nói rõ và Lan cũng không muốn hỏi kỹ hơn. Cô bạn chào Vua mèo rồi rời khỏi phòng làm việc của nhà vua.

"Con dùng bữa trưa với ta chứ?"

Vua mèo gọi khi Lan đã ra đến cửa.

"Như thường lệ, thưa cha."

Lan vừa đáp, vừa cúi chào, rồi cô bạn bước qua cửa căn phòng. Vua mèo vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như mọi khi, ông ta không định nói gì thêm. Lan luôn tự hỏi thái độ điềm tĩnh ấy từ đâu mà có, đôi lúc nó trở thành sự bình thản, sự vô cảm, cứ như chẳng có điều gì là quan trọng đối với Vua mèo, cứ như ông ta có thể nhìn thấu tất cả và có thể giải quyết mọi vấn đề. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, chỉ cần lơ là một chút là Lan đã để lộ chuyện Khoa và Cà tím đã đến rất gần với Lục tháp. Ngoài ra, cũng còn nhiều điều khác khiến cô bạn phải suy nghĩ sau đó.

Lan vừa suy tư, vừa đi đến nơi tổ chức cuộc tranh tài sắp tới. Mọi thứ vẫn đang được gấp rút hoàn thiện. Lan ở đó giám sát cho đến cuối thời gian buổi sáng. Gần đến đầu giờ trưa, Lan chuẩn bị chút hoa quả để mang đến chỗ Khoa và Cà tím. Tiện thể, cô bạn muốn xem bọn họ đã luyện tập đến đâu.

Về phía Khoa, từ sáng tới trưa, Khoa và Cà tím đã luyện tập quên trời đất. Khoa dành thời gian để tập thể lực và tiếp tục học cách điều khiển sinh lượng thật chuẩn xác. Kết quả là cảm giác của Khoa về linh hồn, về sinh lượng đã rõ ràng hơn so với hôm qua. Cậu cảm thấy có một nguồn năng lượng dồi dào ẩn chứa bên trong cơ thể mình, nó sôi sục và cuộn trào nhưng không dễ điều khiển.

"Cậu phải tập trung hơn! Cậu phải nhanh chóng ý thức được linh hồn của mình, sau đó là tăng mức sinh lượng có thể điều kiện được và tăng tốc độ phản ứng của sinh lượng với mệnh lệnh từ ý thức của cậu."

Cà tím vừa luyện tập bên cạnh vừa chỉ dẫn cho Khoa.

"Được rồi, tôi sẽ luyện tập để tăng kỹ năng thiền định và hướng ý thức về linh hồn, kể cả khi đang vận động hay chiến đấu."

Khoa trả lời trong khi đang thở dốc. Cậu tập trung học cách điều khiển hơi thở và thực hành các phương pháp thiền định mà cậu nhớ được. Khoa thực hành thiền bất động trong hai tiếng liên tục của buổi sáng, thời gian còn lại, cậu luyện tập thể chất và học thiền trong khi vận động. Để vừa giữ được nhịp thở sâu đều đặn, vừa có được hành động chuẩn xác và vừa hướng được ý thức vào sâu bên trong tâm trí là một điều rất khó khăn.

Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện ban đầu, càng về sau, mọi thứ càng diễn ra thuận lợi hơn dự kiến của Khoa. Tốc độ để cậu cảm nhận và tiếp cận tới linh hồn đã nhanh hơn một chút. Phạm vi sinh lượng mà cậu có thể điều khiển đã được nới rộng hơn và tốc độ phản ứng của sinh lượng cũng được đẩy nhanh hơn. Không chỉ có vậy, cảm nhận của Khoa về sinh lượng ở thế giới bên ngoài cũng sắc bén hơn. Cậu có thể 'thấy' được một thế giới khác với nhiều màu sắc được hòa trộn sống động và 'thấy' được các dòng chảy sinh lượng bên trong các sự vật.

Khoa vui sướng vì có được những cảm nhận mới lạ này, vì những thứ ẩn mình đang dần hiện rõ và vì bóng tối trong trí tưởng tượng của cậu đang dần được thay thế.

"Tôi đã cải thiện việc tiếp cận tới linh hồn rất nhiều rồi, bây giờ tôi phải làm gì nữa?"

Khoa hăng hái hỏi Cà tím vào cuối buổi.

"Cứ luyện tập tiếp đi. Lúc nào cậu có thể tiếp cận tới linh hồn mà không cần quá cố gắng thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp."

Cà tím nâng cấp độ luyện tập cho Khoa.

"Nhỡ không kịp thì sao? Còn sáu ngày nữa thôi đó." - Khoa sốt sắng.

Thấy Khoa quyết tâm hỏi, Cà tím đành phải trả lời. Cậu ta chỉ cho Khoa cách sử dụng sinh lượng để làm vũ khí. Cà tím giải thích cho Khoa biết rằng, ở thế giới gốc, trong chiến đấu cơ bản, ngoài việc dùng sinh lượng để triệu hiệu năng lực, các sinh vật còn có thể dùng nó để đối kháng hoặc hòa đồng với nguồn sinh lượng khác. Độ mạnh trong đòn đánh sẽ tỉ lệ thuận với độ quyết liệt của ý chí, độ dồi dào của sinh lượng và kỹ thuật giải phóng. Cách thông thường nhất là điều khiển sinh lượng thành hình dạng một vũ khí, thường là một cái lao, rồi phóng nó đi.

"Ví dụ cụ thể về một quy trình sẽ như thế này." - Cà tím.

Để bắt đầu, ý thức ra lệnh cho linh hồn tạo hình một ngọn giáo sinh lượng. Linh hồn trích một phần sinh lượng ra để tạo hình một ngọn giáo, đồng thời, ngọn giáo sẽ lấy đi một phần ý thức của kẻ điều khiển để hình thành mục đích cho ngọn giáo khi phóng đi. Nếu ý thức đó là tạo hình một ngọn giáo nhọn thì nó sẽ nhọn. Nếu ý thức trong ngọn giáo là đối kháng thì khi ngọn giáo được phóng ra, nó sẽ ngăn chặn và triệt tiêu những nguồn sinh lượng mà nó bắt gặp. Nếu ý thức trong ngọn giáo là hoà đồng thì nó sẽ bổ sung thêm sinh lượng. Tuy nhiên, một khi sinh lượng đã ở bên ngoài cơ thể thì nó sẽ luôn bị hòa tan vào môi trường, nên dù là loại giáo nào cũng sẽ chỉ tồn tại được trong một khoảng thời gian nhất định.

Để ngọn giáo được phóng đi theo ý của mình, kẻ điều kiển cần phải có kỹ thuật phóng. Kẻ đó có thể tạo ra một chiếc lò xo sinh lượng đặt ở đuôi ngọn giáo, rồi nén nó lại để lấy đà phóng ngọn giáo bay đi, hoặc nén một lượng nhỏ sinh lượng ở phần đuôi của ngọn giáo, đến một mức độ nhất định thì khối sinh lượng bị nén sẽ phát nổ và đẩy nhọn giáo bay đi. Luôn có rất nhiều cách, tùy theo sự sáng tạo của kẻ điều khiển.

"Giải thích nhiều thì mất thời gian, hay cậu cứ làm thử xem nào." - Cà tím hào hứng.

Khoa chỉ mới lờ mờ hiểu được những điều Cà tím nói nhưng cậu đã sẵn sàng thực hành.

Cà tím bắt đầu làm mẫu, cậu ta tập trung đẩy một dòng sinh lượng từ linh hồn chảy ra ngoài cơ thể. Dòng sinh lượng đó biến hình thành một ngọn giáo. Tiếp theo, dòng sinh lượng vừa tạo ra ngọn giáo lại chuyển sang vai trò như một cánh tay, nó lấy đà ném ngọn giáo bay về phía bụi cỏ. Ngọn giáo bay xuyên qua đó, làm bung lên những chiếc lá và phá tan sinh lượng có bên trong chúng. Ngọn giáo bay tiếp, rồi găm vào vách đá. Lát sau, nó biến mất mà chẳng để lại dấu vết.

Cà tím kết thúc màn trình diễn. Khoa liền bắt chước theo. Tuy có lâu hơn một chút, nhưng Khoa cũng đã tạo ra được một ngọn giáo to vừa đủ, còn hình dạng của nó thì chỉ chính xác ở mức tương đối. Khoa điều khiển sinh lượng tạo ra thêm một cánh tay để ném ngọn giáo. Mục tiêu của Khoa là một quả đỏ ở phía trên miệng hang nhưng ngọn giáo đã bay chệch hướng, nó đâm vào vách đá. Không như ngọn giáo của Cà tím, ngọn giáo của Khoa để lại một cái lỗ nhỏ sau khi tan biến.

Theo Cà tím giải thích, thông thường vũ khí sinh lượng sẽ không tác động được tới những vật chất có tính tâm linh kém như đất đá - hay những vật chất tương tác kém với sinh lượng. Trừ trường hợp vũ khí đó có mật độ sinh lượng cao và đặc. Trường hợp của Khoa là như vậy, nên ngọn giáo của cậu mới để lại một cái lỗ. Chưa kể, vừa rồi, ngọn giáo của Khoa đã đâm vào khu vực có tồn tại sinh lượng. Sinh lượng ở đó lại bám chặt vào trong đất đá, đến nỗi khi nó bị ngọn giáo của Khoa đâm phải thì những mảng đất đá cũng bị tác động nhiều hơn. Còn nơi ngọn giáo của Cà tím đâm vào không có sinh lượng bên trong nên khu vực đó đã hấp thụ một phần sinh lượng từ ngọn giáo, phần còn lại thì bị hòa tan trong môi trường.

"Còn một cách chiến đấu khác mà chúng tôi cũng hay dùng, đó là dùng sinh lượng đẩy linh hồn đối thủ ra khỏi cơ thể. Cách này đơn giản hơn. Cậu cần tạo ra một dòng sinh lượng đối kháng rồi đẩy thẳng về phía linh hồn đối thủ. Nếu dòng sinh lượng của cậu mạnh hơn sức ì của linh hồn đối thủ thì nó sẽ đẩy linh hồn ra ngoài và cậu sẽ giành được thể xác. Nhưng nếu quá tay, có thể cậu sẽ làm tiêu tan luôn linh hồn đối thủ." - Cà tím.

Cà tím làm mẫu luôn. Cậu ta yêu cầu Khoa đứng trước mặt mình, rồi cậu ta điều khiển một dòng sinh lượng vươn ra từ trong cơ thể. Nó bắn thẳng về phía linh hồn Khoa, xuyên qua lớp sinh lượng của bộ lốt mèo.

"Cảm giác thể nào?" - Cà tím hỏi.

"Như có một luồng gió chạy qua người. Đầu tôi như bị kéo giật ra sau. Nó hơi choáng một chút. Nhưng tôi có thể tỉnh lại ngay được." - Khoa.

"Đúng rồi, để tôi mạnh tay hơn một chút thì cậu sẽ cảm nhận được rõ hơn." - Cà tím.

Cà tím tập trung sinh lượng nhiều gấp ba lần lúc trước, rồi cậu ta đẩy mạnh về phía Khoa. Lần này, đầu Khoa bị giật mạnh ra sau rất rõ ràng. Cậu loạng choạng lùi lại hai bước.

"Cậu thấy sao?" - Cà tím.

"Bị tác động mạnh hơn một chút, nhưng tôi chưa thấy có nhiều khác biệt." - Khoa cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro