Chương VII: Vì các cậu, vì chúng ta (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu lì đòn thật đấy, xem ra cậu có kha khá sinh lượng trong người. Để tôi dùng đòn mạnh hơn." - Cà tím.

Cà tím quyết phải đánh bật linh hồn Khoa ra khỏi cơ thể. Cậu ta nén gọn khoảng sáu mươi phần trăm sinh lượng của mình, tạo thành một cây gậy. Rồi Cà tím dùng nó đẩy mạnh vào linh hồn Khoa. Đòn đánh đó tạo ra một sức ép kinh khủng khiến tầm nhìn của Khoa bị tối sầm ngay lập tức, đầu cậu bị choáng mạnh, cả người cậu bay giật về phía sau một đoạn. Khi ánh sáng quay trở lại, khung cảnh tiếp theo làm Khoa vô cùng kinh ngạc.

Một phần linh hồn Khoa đã bị đẩy ra ngoài. Cậu có thể nhìn thấy một phần thân xác vật chất của mình đang bay đi. Và cậu cũng đã nhận ra sự khác biệt khi linh hồn ở bên ngoài và bên trong thể xác: Ánh sáng của thế giới tâm linh hiện ra một cách rõ ràng và đa sắc màu hơn rất nhiều.

Khoa ở trong trạng thái đó khoảng ba giây thì linh hồn bị hút trở về cơ thể. Khoa vẫn cảm thấy choáng váng một lúc trước khi đủ tỉnh táo để ngồi dậy. Cậu vừa dùng hai tay vỗ vào hai bên đầu vừa nói với Cà tím:

"Trời ạ! Choáng váng đầu óc quá! Nhưng trải nghiệm này thật thú vị!".

Cà tím đang ngồi bệt dưới đất, tiếng thở của cậu ta có chút nhọc nhằn.

"Tôi thấy cậu không cần phải vất vả luyện tập chiến đấu bằng sinh lượng đâu, vì linh hồn cậu có sức ì rất lớn, chỉ cần sử dụng thể lực là cậu đã có rất nhiều cơ hội chiến thắng rồi. Đối thủ bình thường sẽ cạn sinh lượng trước khi hạ được cậu. Ngay cả với tôi, dù có dùng toàn bộ sinh lượng thì cũng không chắc là sẽ đẩy được toàn bộ linh hồn cậu ra ngoài." - Cà tím.

"Tức là đánh bại tôi rất khó đúng không, haha."

Khoa thích thú với lời khen của Cà tím.

"Không hẳn, nếu có chiến thuật đúng thì cũng không quá khó. Tôi đang dùng sinh lượng để đấu với cậu. Nếu tôi dùng sức khỏe thì sẽ hạ cậu dễ hơn. Đợi tôi tỉnh táo lại đã rồi sẽ cho cậu thấy."

Cà tím nằm lăn ra nghỉ.

"Cậu giải thích cách của cậu đi."

Khoa tiến tới nằm cạnh Cà tím.

"Thì là triệu hiệu năng lực để đập cho thể xác của cậu tơi bời hoặc dùng cách cuối..."

Cà tím từ từ nhắm mắt.

Khoa ngồi bật dậy bắt Cà tím nói tiếp bằng được.

"Lúc nãy tôi đã dùng sinh lượng để đẩy linh hồn cậu ra khỏi thể xác. Nguyên lý của việc đó là giữ thể xác ở yên một chỗ rồi đẩy linh hồn ra. Chút nữa tôi sẽ cho cậu thấy tôi lôi thể xác cậu ra khỏi linh hồn. Nguyên lý là giữ linh hồn cậu ở một chỗ để ngăn cho nó đi theo thể xác, rồi dùng sức lôi thể xác cậu tách ra khỏi linh hồn. So với việc đẩy linh hồn cậu đi thì giữ cho nó đứng im chắc sẽ dễ hơn, vì linh hồn cậu rất ì. Hoặc tôi sẽ dùng đòn kết hợp."

Cà tím nói nửa chừng khiến Khoa càng bị tò mò.

"Đòn kết hợp!" - Mắt Khoa sáng lên.

"Ờ. Đánh cho thể xác cậu bầm dập, đầu cậu choáng váng quay cuồng. Não cậu suy yếu thì liên kết giữa não và linh hồn cũng sẽ bị yếu, rồi tôi sẽ lôi thể xác cậu ra khỏi linh hồn. Hết rồi đấy, tôi chỉ biết có nhiêu vậy thôi."

Cà tím hít một hơi thật sâu để kết thúc chuỗi bài chia sẻ kiến thức chiến đấu. Cậu ta phải nghỉ khoảng ba mươi phút thì mới có thể phục hồi khả năng vận động như bình thường. Còn Khoa được yêu cầu tiếp tục tập luyện. Cậu cũng tranh thủ ngẫm lại trải nghiệm vừa rồi. Việc linh hồn thoát ra khỏi thể xác đã giúp Khoa nhận thức tốt hơn về thế giới vật chất, thế giới tâm linh và về sự hòa hợp giữa hai thế giới. Ngay lúc này, cậu có thể nhìn rõ ranh giới của chúng. Một nơi sẽ đầy màu sắc, kích thích và huyền ảo, nó được lồng vào một nơi đầy thực tế và ảm đạm. Chúng bổ trợ cho nhau tạo nên những khung hình sống động, giống như những hình vẽ vốn nhợt nhạt nay đã được tô đậm thêm sắc màu.

"Thật sự, chẳng biết có nhờ vả được gì ở hai cậu hay không!"

Lan bất chợt xuất hiện. Cô bạn thở dài khi thấy Cà tím và Khoa đang nằm cạnh nhạu. Lan đến đúng lúc Khoa đang tập thiền, còn Cà tím đang nằm nghỉ chờ hồi sức.

Khoa ngồi bật dậy ngay khi nghe thấy tiếng Lan.

"Tôi đang tập thiền, còn Cà tím phải nghỉ vì tập quá sức." - Khoa giải thích.

"Tập cái gì mà quá sức?" - Lan nghi ngờ.

"Cậu ta dạy tôi cách chiến đấu." - Khoa.

"Vậy à? Rồi cậu ta kiệt sức còn cậu vẫn khỏe mạnh bình thường?" - Lan nói giọng mỉa mai.

"Đúng thế." - Khoa trả lời dứt khoát.

"Ngay cả một tên lính mới như cậu mà cậu ta còn không theo kịp thì tôi biết phải nhờ vả như thế nào đây! Thật là trò đùa! Sao hai tên vô tích sự lại gặp nhau đúng lúc như vậy!" - Lan lắc đầu chán nản.

"Thế à, tôi tưởng là ba tên cơ đấy!" - Khoa đáp lại.

"Vậy cậu có muốn biết ai là kẻ vô tích sự nhất không?" - Lan thách thức Khoa.

"Được thôi." - Khoa không tỏ ra chần chừ.

Khoa đứng vào vị trí thủ thế sẵn sàng đấu với Lan. Cậu chọn phòng thủ trước tiên để tâm trí có thể tập trung vào việc tiếp cận sâu hơn tới linh hồn, nói cách khác là để chuyển sang trạng thái chiến đấu. Nhưng việc này làm Khoa xao nhãng với tình hình chung, cậu không nhận ra, xung quanh Lan, sinh lượng đã kết thành từng mảng và đang chảy vào trong cơ thể cô bạn. Tức là Lan đã triệu hiệu một năng lực nào đó.

Hoàn thành quá trình triệu hiệu, Lan nhảy vụt ngay lên phía trước và tung ra một cú vả, đánh cơ thể Khoa lăn long lóc, bật ra xa cỡ ba hay bốn mét. Cánh tay Khoa đỡ trọn cú đó, nó đau nhức, tê dại. Đầu Khoa bị đập xuống đất khiến cậu hơi choáng. Thừa thế, Lan tiếp tục lao tới. Lần này, cô bạn nhảy chồm lên, đè cả người Khoa ngã ngửa ra sau. Cơ thể Khoa bị Lan ghì chặt xuống nền cát.

Lan điều khiển một dòng sinh lượng đẩy mạnh về phía Khoa, nhưng tình hình không có gì thay đổi. Hành động của Lan chỉ giúp Khoa chợt tỉnh táo trở lại. Cậu lấy hết sức vặn người sang bên trái, đồng thời, hai tay cậu nắm chặt hai chân trước của Lan để quật ngã cô bạn. Lúc này, đến lượt Khoa ghì chặt Lan xuống đất, cậu cười tỏ vẻ đắc ý. Khoa cũng muốn đẩy linh hồn Lan ra khởi cơ thể. Tuy nhiên, dòng sinh lượng của cậu không đủ mạnh nên Khoa chuyển sang cách khác.

Khoa buông tay phải ra, giơ lên cao, nhưng rồi cậu chững lại một chút, sau đó cậu thu tay về tiếp tục ghì chặt Lan bằng hai tay và tập trung sinh lượng để hình thành một vài ngọn giáo.

Trước đó, trong khi Khoa đang tìm cách hành động, Lan đã kịp triệu hiệu thêm một năng lực khác, sức mạnh cơ bắp của Lan được tăng lên gấp bội. Ngay khi Khoa vừa tạo ra những ngọn giáo sinh lượng, Lan đã dễ dàng lật dậy và hất cậu sang một bên. Vì Khoa bị bất ngờ nên đã phóng luôn những ngọn giáo về phía Lan nhưng cô bạn đều tránh được hết.

Bây giờ lại đến lượt Lan ghì chặt Khoa dưới nền đất. Cô bạn cúi mặt xuống sát với mặt Khoa, thở hắt ra và gầm lên. Sau đó, Lan giơ cao chân trái như muốn vả vào mặt Khoa. Theo phản xạ, Khoa liền nhắm nghiền mắt và quay mặt sang một bên.

"Này cô gái lực điền, cô định một vả chết người đấy à?"

Cà tím đã đứng ngoài quan sát từ trước, bây giờ cậu ta mới lên tiếng. Bàn chân Lan dừng lại khi cách mặt Khoa chừng một đốt ngón tay. Trận đấu giữa Lan và Khoa kết thúc. Nếu Cà tím không theo dõi từ đầu thì có lẽ cậu ta đã tưởng hai bọn họ đang đánh nhau để giải quyết tư thù cá nhân.

"Tôi chỉ đang dạy bảo tên vô tích sự này một chút thôi!"

Lan bỏ lại Khoa đang thở hồng hộc rồi đi về phía Cà tím.

"Lúc Khoa giơ tay lên mà cậu ta đấm cho cậu vài cái thì chưa biết ai mới là kẻ vô tích sự đâu." - Cà tím mỉa mai.

"Thế cậu có muốn tìm ra kẻ vô tích sự thứ hai không?

Lan nói với giọng đầy thách thức.

"Cậu đến trưa như vậy làm gì?"

Cà tím bỏ lơ lời nói của Lan.

"Tôi kiểm tra việc luyện tập và mang cho các cậu chút đồ ăn. Vậy mà các cậu làm tôi thất vọng quá!"

Lan lắc đầu.

"Nếu đã định đến đây ăn trưa thì ăn thôi. Bọn tôi cũng đói rã rời rồi, còn sức đâu mà đánh với đấm."

Cà tím cười. Cậu ta chạy tới đỡ Khoa đi về phía Lan. Cả ba dùng bữa trưa với nhau. Cánh tay Khoa run run khi đưa đồ ăn lên miệng.

"Ngon ghê. Nhưng ăn hoa quả như vậy suốt mà sống được thì cũng ảo thật." - Cà tím mở lời khen ngợi.

"Ăn tạp như các cậu còn sống được cơ mà, bày vẽ ngạc nhiên cái gì, ăn đi." - Lan hằn học.

Cà tím chỉ dám cười trừ, rồi im re ăn hết chỗ hoa quả.

"Sao cậu không ăn ở trong Lục tháp ấy, nhà cậu không có ai hỏi à?"

Khoa thắc mắc sau khi đã ăn xong phần của mình.

"Việc của tôi, tôi lo." - Lan nói cộc lốc.

"Nhà cửa đang yên ổn, mắc gì mà phải hỏi?" - Cà tím châm chọc.

"Này, đối với cậu thì ngu dốt là tên gọi khác của trí tuệ à? Muốn chết không?"

Lan lườm như muốn thiêu cháy Cà tím.

"Nào nào, công chúa sao lại nói năng thô lỗ như vậy?" - Cà tím.

Khoa thở dài. Tuy vừa ăn xong nhưng bụng Khoa vẫn còn đói. Cậu mặc kệ cuộc chành chọe giữa Lan và Cà tím. Cậu nằm xuống nền cát, ngắm nhìn những đám mây lững thững trôi trong bầu trời xanh và suy nghĩ về những thứ linh tinh. Rồi cậu chuyển dần sự chú ý sang những quả đỏ sai trĩu trên những cành cây vươn mình ra giữa miệng hang. Nhìn chúng như những con cá nhỏ đang bơi trong biển trời rộng lớn.

"Này Lan, sao cây kia có nhiều quả vậy?"

Khoa bất giác hỏi và hất hàm về phía cái cây có quả đỏ.

"Hỏi dốt thế? Ai mà biết được."

Lan cúi xuống trả lời.

Khoa không phản ứng lại, cậu đã quá quen với kiểu ăn nói xỉa xói của Lan.

"Ý tôi là, không có ai ăn những quả đó hay sao?

Tự dưng, Khoa muốn nếm thử vị của chúng.

"Nếu ăn được thì cái cây đó không còn sai thế đâu!" - Lan.

"Nó có độc sao?" - Khoa.

"Đúng rồi đấy. Mà cậu thắc mắc làm cái quái gì thế?" - Lan cau mày.

"Tôi muốn ăn thử thôi. Nếu có độc thì sao các cậu không chặt cái cây đó đi, nhỡ ai đấy ăn phải thì sao?" - Khoa.

Lan ngước lên nhìn cái cây một lúc như để hồi tưởng lại điều gì đó. Khoa và Cà tím liếc sang nhìn Lan cho đến khi cô bạn trả lời Khoa:

"Lúc tôi còn nhỏ, tôi cũng từng ghét cái cây đó. Một hôm, tôi đến nói chuyện với cha để xin ông sai quân lính tới chặt nó. Nhưng cha tôi không đồng ý".

"Ơ, cái cây đó thì làm gì được cậu chứ?" - Cà tím.

"Lần đầu tiên tôi tìm ra quả của nó, tôi đã mang đi khoe. Quân lính đã chộp vội lấy thứ quả đó rồi ném nó đi. Họ cảnh báo tôi rằng nó có độc. Tôi thì nghĩ rằng họ đang làm quá lên, họ đang dọa tôi vì muốn tôi ở yên trong Lục tháp. Một hôm khác tôi đã lẻn tiếp ra ngoài để kiểm chứng. Kết quả là tôi bị trúng độc." - Lan

"Sao cậu không chết vậy?" - Cà tím hỏi ngắt lời.

"Hay để tôi nhét nó vào mồm cậu để cậu tự tìm câu trả lời nhỉ?" - Lan lườm.

"Nào, rồi sao nữa?"

Khoa ngóc đầu lên hỏi.

"May mắn là tôi đã gặp được Kỳ. Kỳ hiểu về thực vật nên đã giúp tôi. Cách giải độc vô cùng đơn giản, chỉ cần uống thật nhiều nước thì cơ thể sẽ hồi phục. Sau vụ đó, tôi về xin cha chặt bỏ cái cây đi và tôi cũng chơi thân hơn với Kỳ." - Lan.

"Chắc Kỳ được gia đình cậu yêu quý lắm." - Khoa.

"Không, tôi không cho cha biết về Kỳ và cả chuyện bị trúng độc. Tôi sợ rằng nếu nói ra thì cha tôi sẽ giận và tôi sẽ bị quản thúc chặt hơn, tôi sẽ không được trốn ra ngoài đi chơi." - Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro