Chương VII: Vì các cậu, vì chúng ta (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chứ không phải vì cậu sợ bị chửi là ngu à?" - Cà tím.

Lan đập một cú đau điếng vào đầu Cà tím. Cậu ta ôm đầu, kêu ré lên.

"Lúc tỉnh lại, tôi đã rất quý và mong muốn Kỳ sẽ trở thành bạn bè thực sự của tôi. Nên tôi cũng không cho Kỳ biết về gia đình mình. Kinh nghiệm của tôi cho thấy, bạn bè mà không biết gì về gia đình của tôi thì sẽ chơi với tôi thoải mái hơn, lâu hơn, sẽ không ... biến mất đột ngột. Nhưng rồi Kỳ vẫn biết." - Lan.

"Nghe như cậu không có bạn bè nào khác ngoài Kỳ nhỉ?" - Khoa.

"Gần như là vậy. Với thân phận hoàng tộc, tôi bị kiểm soát chặt chẽ về chuyện bạn bè, hoặc bạn tôi sẽ luôn 'không thực sự là bạn', họ chỉ giống như kẻ bề dưới mà thôi." - Lan.

"À, vì thế mà cậu có cái thói tùy tiện và thô lỗ." - Cà tím.

"Muốn tôi đập cho cậu phát nữa không?" - Lan quát Cà tím.

"Kỳ đã bao giờ đưa cậu về nhà chưa? Sao Kỳ lại đến đây?" - Khoa.

"Rất lâu sau khi chơi với nhau, tôi có hỏi nhưng Kỳ không biết gì nhiều về gia đình mình. Có thể Kỳ đã được gieo mầm, phát triển và chuyển hóa ngay ở đây mà không được đưa về thế giới riêng của thực vật. Có thể Kỳ cũng được gieo mầm ở ngay bên cạnh cây cha mẹ. Nếu vậy, hoặc là cha mẹ Kỳ đã bỏ đi hoặc đã được đưa về thế giới thực vật hoặc đã bị chặt, bị nhổ đi trước khi đến được giai đoạn chuyển hóa cuối cùng." - Lan ngập ngừng.

"Ôi! Thật sao?" - Khoa tỏ ra ngạc nhiên.

"Những chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra nhưng tôi không hỏi thêm. Khi đó, Kỳ nói rằng cậu ấy mới có nhận thức, các sinh vật ở đây đều khác Kỳ rất nhiều, nên Kỳ gặp không ít khó khăn để hòa nhập. Sau đó, Kỳ được thầy nhận nuôi. Tôi không muốn nói nhiều về chuyện gia đình vì tôi sợ Kỳ sẽ thấy tủi thân." - Lan dừng lại.

Cả ba cùng im lặng và hướng ánh nhìn về phía cái cây có quả đỏ.

Lan tiếp tục kể: "Sau này tôi đã rất xấu hổ vì từng muốn chặt bỏ cái cây kia. Tôi đã không biết rằng nó còn có nhiệm vụ phải tạo thêm nhiều sinh mệnh mới, và có thể có một cái cây khác đang cần được nó che chở. Ừmmm..."

Lan ngập ngừng một chút.

"Nhìn chung, mỗi sinh vật đều có một câu chuyện, một cuộc sống, một mục đích tồn tại, không thể vì thù ghét cá nhân mà tiêu diệt lẫn nhau. Nếu vẫn có thể chung sống dưới một bầu trời, thì chúng ta nên tôn trọng nhau và cùng tận hưởng cuộc sống. Đó là một trong những bài học mà tôi học được từ cha và Kỳ".

Lan còn kể thêm, đây vốn là nơi cô bạn thường đến để gặp Kỳ. Vì cái hang có địa hình phù hợp, lại rất kín đáo nên nó bị chiếm dụng làm căn cứ bí mật của bon họ.

Kết thúc câu chuyện, Lan thu gom lại hạt của những quả đã ăn. Lan định sẽ gieo chúng ở khắp những nơi mà cô bạn đi qua. Trước khi ra về, cô bạn dặn dò Khoa và Cà tím thêm vài điều. Ngày mai, Lan sẽ đích thân đến đây huấn luyện cho Khoa.

"Cậu ta biến mất ngay khi vừa bước chân vào đường hầm! Chắc là vì cậu ta đen quá." - Cà tím lầm bẩm.

Khoa và Cà tím nghỉ ngơi một lúc rồi quay lại luyện tập. Hết trưa đến chiều, dưới sự hướng dẫn của Cà tím, Khoa tiếp tục rèn luyện kỹ năng sử dụng sinh lượng, cũng như rút ngắn thời gian "khởi động" trạng thái nhận thức sâu tới linh hồn hay trạng thái chiến đấu. Còn việc triệu hiệu năng lực cơ bản của loài mèo vẫn không có tiến bộ, Khoa vẫn không thể đọc đúng lệnh triệu hiệu.

Đến tối, cả cơ thể và tâm trí Khoa đều mệt mỏi. Cậu tìm đến dòng nước cuộn sóng bên dưới mặt hồ, cậu để nó cuốn đi những căng thẳng trong người. Nhưng dưới đó, chợt có vài hình ảnh đã ùa về trong tâm trí Khoa, cậu bật mở hai mắt vả ngoi lên khỏi mặt hồ. Cậu tự hỏi những hình ảnh vừa hiện qua là gì? Tại sao ngay cả khi đang thức mà cậu vẫn gặp ác mộng?

Khoa lên bờ, phơi đồ và chuẩn bị ăn tối. Hôm nay đã là một ngày thật dài với cậu.

"Cà tím này, cậu gặp thầy như thế nào vậy?"

Khoa chợt tò mò khi cả hai đang dùng bữa.

Không giống như Lan và Kỳ, họ vốn là đệ tử lâu năm của thầy, còn Cà tím mới chỉ được nhận cách đây gần một năm. Giống như Kỳ hồi bé, Cà tím là một kẻ lang thang, không rõ gốc gác. Cậu ta rong ruổi khắp nơi, từ những chốn phồn hoa đến những nơi xó xỉnh hẻo lánh, từ những nơi hòa bình đến những nơi đầy tranh chấp. Cuộc đời Cà tím như đã được định trước là sẽ phải trôi dạt như vậy. Cậu ta làm đủ thứ việc, từ chính đáng đến không chính đáng để được tồn tại

"Khá khó khăn nhỉ." - Khoa.

Tuy cuộc sống lúc đó có những khó khăn nhưng đôi khi nó cũng cho Cà tím nhiều trải nghiệm thú vị. Cậu ta đã vui sướng vì được phiêu lưu, được thử thách và được rèn rũa bản thân. Cho đến một ngày cậu ta bỗng thấy chán nản và suy sụp. Vì cuộc sống của một kẻ lông bông, không bạn bè, không gia đình rất cô đơn. Cậu ta thường xuyên sống trong những khu vực thấp kém, đầy cạnh tranh nên rất khó có được một tình bạn thực sự. Những tình bạn quý giá mà Cà tím có được đều chấm dứt bởi những suy nghĩ khác biệt, sự cạnh tranh, sự ích kỷ không thể che đậy, chúng đã nới rộng những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Bọn họ tan rã để theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Khoa khá ngạc nhiên vì cậu cho rằng sự thành thật trong lời nói sẽ khiến các sinh vật thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn, xã hội sẽ tốt đẹp hơn.

"Khi không thể che giấu suy nghĩ, họ ứng xử với nhau rất chân thật, họ chân thật với những cảm xúc của mình đến mức đáng sợ. Chắc cậu cũng biết, thế giới không chỉ có những cảm xúc tích cực, mà còn có cả tức giận, kích động, ích kỷ. Điều đó có nghĩa là ở đâu cũng tồn tại những xích mích và đấu tranh. Vì quá trung thực mà những mâu thuẫn dễ dàng trở nên gay gắt. Cư dân ở đây không được rèn luyện kỹ năng kiềm chế, cái tôi sẽ khiến họ cố chấp đi theo suy nghĩ và cảm xúc của mình. Họ sẽ dễ dàng làm tổn thương lẫn nhau." - Cà tím.

Cà tím cho rằng xã hội loài người có một cái hay, loài người có thể dùng ngôn ngữ vật chất để giấu đi những suy nghĩ tiêu cực nhất thời, những suy nghĩ dễ làm tổn thương người khác. Họ có thể tạo ra một vỏ bọc đạo đức để gìn giữ sự hài hòa tổng thể. Cà tím mong rằng Khoa sẽ không quá bị ảnh hưởng bởi những lời nói của cậu ta, điều quan trọng nằm ở hành động và Cà tím mong hai bọn họ sẽ luôn hành động vì lợi ích của nhau.

Quay trở lại chuyện gặp thầy, Cà tím gặp thầy trong một cuộc ẩu đả. Đang lúc chán nản, cậu ta buông xuôi và để mặc cho bản thân bị đánh đập bầm dập. May mắn thay, thầy đã gặp và nhặt cậu ta về chăm sóc. Thầy đã kể cho cậu ta nghe về trái đất, về những điều nhỏ bé tuyệt vời trên thế giới mà Cà tím chẳng nhận ra, về những lý tưởng cao đẹp, về Lan, Kỳ và cả về Khoa - người có thể kiểm soát quyển phả hệ loài người.

Cà tím đã rất phấn kích, tò mò. Trên hết, ở Cà tím đã hình thành một niềm tin mãnh liệt rằng cậu ta sẽ có được những bạn bè thật sự trong thế giới rộng lớn này. Thầy và những bạn bè chưa quen biết đã cho Cà tím một niềm tin mới, một mục đích mới để tiến lên.

"Haha. Nghe nhảm nhí nhỉ?" - Cà tím ngại ngùng.

"Chắc cậu háo hức được gặp bọn tôi lắm nhỉ?" - Khoa cười.

"Chứ còn gì nữa. Khi thầy nói ông ấy đang tìm cậu và có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm thì tôi đã đến trái đất ngay. Thầy còn có việc khác quan trọng hơn phải điều tra nên không đến gặp cậu được." - Cà tím.

Ở Cà tím toát ra cái vẻ đáng tin cậy và chân thành. Khoa rất xúc động, cậu có chút cảm kích vì điều đó.

"Mà sao thầy lại biết về tôi vậy?" - Khoa thắc mắc.

"Tôi không rõ. Tôi chưa từng hỏi kỹ. Hình như là từ một câu chuyện xưa cũ được truyền lại qua các đời trong gia đình. Thầy tìm cậu vì câu chuyện đó." - Cà tím.

"Ừ... Thầy thuộc loài gì thế?" - Khoa.

"Tôi cũng không biết. Thầy luôn giấu hình dạng thật bên trong lớp áo choàng kín mít từ đầu đến chân." - Cà tím.

"Ờ... Mà mấy ngày luyện tập chán quá, chả có cái thú tiêu khiển nào cả."

Khoa chuyển chủ đề nói chuyện.

"À Ha! Mai tôi sẽ cho cậu chơi thử vài trò nhé, để rèn luyện cũng tốt." - Cà tím tỏ ra hào hứng.

Khoa cũng nhất trí. Một lúc sau, cả hai kết thúc bữa tối. Khi bụng đã no, Khoa không thể ngăn lại cơn buồn ngủ. Cậu và Cà tím thôi trò chuyện. Họ dập tắt đống lửa rồi ngả lưng, nằm ngắm bầu trời đêm. Cà tím chỉ cho Khoa về các chòm sao trên bầu trời, cách xác định phương hướng, xác định thời gian các mùa trong năm thông qua các chòm sao. Nhưng Khoa lại ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

Cà tím lôi Khoa vào trong hố nghỉ, rồi cậu ta chuẩn bị đôi chút cho buổi luyện tập ngày mai.
___________________
Năm ngày trước khi diễn ra cuộc tranh tài.

"Bơi đi! Cậu phải cố gắng lên. Sắp được rồi." - Một giọng nói quen thuộc.

Khoa không thể cảm nhận được cái khả năng "sắp được rồi". Không gian xung quanh Khoa tối đen như mực, ngực cậu tức nghẹn, cậu đang phải cố gắng bơi lặn trong sự mịt mù. Chỉ có giọng nói đang tắt dần kia là hy vọng, là chiếc la bàn dẫn đường cho cậu. Nhưng dù có bơi mãi, Khoa vẫn không thể thoát khỏi bóng tối và sự tĩnh lặng. Cậu có cảm giác như đang bị chúng đeo bám và bóng tối này chính là hầm mộ dành riêng cho cậu.

Quá sợ hãi, Khoa sực tỉnh từ trong cơn mê, cơ thể cậu ướt sũng. Bộ lốt mèo trên người khiến cậu ngột ngạt, khó chịu.

Trời còn chưa sáng nhưng Khoa cũng không thể ngủ tiếp. Cơ thể cậu đã khoẻ lại và hồi phục hoàn toàn sau buổi tập hôm qua. Khi đã bình tĩnh hơn, Khoa cảm nhận được có một nguồn năng lượng tràn trề đang chảy khắp cơ thể, nó đã sẵn sàng để được giải phóng. Cậu cảm thấy bản thân hăng hái tựa chú sâu nhỏ vừa mới lột xác thành bướm, bắt đầu mơ ước được vùng vẫy trong đất trời cho thỏa thích. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để làm điều gì.

Khoa định nằm tại chỗ để tập thiền nhưng rồi cậu lại nghĩ lung tung. Khoa nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Gần đây, cậu vẫn có những giấc mơ kỳ lạ. Khoa tin rằng chúng đang cố kể cho cậu điều gì đó.

"Muốn mình học bơi trong một dòng nước tối chăng?" - Khoa tự hỏi.

Bị giả thiết đó thôi thúc, Khoa quyết định lẻn ra ngoài, cậu trút bỏ bộ lốt mèo và đi xuống hồ nước. Một làn gió thoảng qua làm cơ thể nóng bức, đầy mồ hôi của Khoa chợt mát rượi đến rùng mình và cũng làm dậy lên một thứ mùi khét lẹt. Nhân lúc mọi vật chưa tỉnh dậy, Khoa tranh thủ gột rửa sạch thân thể và thư giãn tâm trí.

Từ đáy hồ nhìn lên, Khoa thấy không gian như một khối pha lê tinh khiết và lấp lánh, còn thời gian như chú ngựa thong thả dạo chơi.

"Hồ nước sẽ tối được đến mức nào chứ?" - Khoa tự hỏi.

Rồi một ý tưởng chợt nảy ra, cậu quay người lặn xuống đáy hồ tối đen như mực. Khoa khởi động quá trình để sử dụng sinh lượng nhiều hơn. Từng mảng, từng mảng màu sắc nhờ nhờ dần 'hiện ra'. Đó là thứ ánh sáng vô hình của sinh lượng, của thế giới tâm linh. Khoa truyền thêm sinh lượng trong cơ thể ra bên ngoài, hòa vào và thắp sáng hơn không gian xung quanh. Bóng tối liền bị đẩy lùi một phần, nó không còn quá đáng sợ. Quả là một điều kỳ diệu nhưng nó vẫn khá lạ lẫm với Khoa. Cậu quyết định sẽ dành thời gian để làm quen với khám phá mới này. Trong khi đó, ở bên trên, những tia nắng sớm đã bắt đầu hối hả dội vào đôi mắt ngái ngủ của Cà tím.

Khoa luyện tập quên thời gian cho đến khi cậu cảm thấy đã lạnh và những tia nắng đã vươn tận xuống đáy hồ. Khi Khoa ngoi lên mặt nước, cậu không thấy bóng dáng của Cà tím bên ngoài cái hố nghỉ. Khoa bước vội lên bờ, và rồi, cậu hốt hoảng nhận ra toàn bộ đồ đạc, quần áo của cậu đã biến mất.

"Chết tiệt, chắc Cà tím lại nghịch ngợm rồi!" - Khoa bực mình.

Cậu rón rén đi vào trong hố nghỉ, trốn trong đó. Chừng mấy phút sau, Khoa nghe thấy có tiếng động vọng ra từ đường hầm dẫn vào hang động. Đoán rằng Cà tím đã về, cậu chạy nhanh ra ngoài, đứng sau bụi cây phía trước cửa hố, hai tay cậu chống vào hông, miệng cậu quát:

"Cậu làm cái quái gì thế, Cà tím?"

Sau đó là cả một khoảng thời gian ngượng chín người của Khoa. Cậu đứng chết lặng, hai mắt mở to nhìn Lan, còn Lan cũng thản nhiên liếc nhìn cậu từ đầu đến bụng. Phải mất giây sau Khoa mới nhận ra tình cảnh trớ trêu của mình.

"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

Khoa hét lên rồi ngồi thụt nấp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro