Chương VII: Vì các cậu, vì chúng ta (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn no dửng mỡ à? Đi nghỉ đi, chút nữa còn luyện tập." - Lan cằn nhằn.

"Này, cậu tiết lộ một chút về cuộc thi đi." - Cà tím.

Là một trong những thành viên xây dựng nội dung cho các vòng thi, Lan biết rất rõ về vấn đề này. Hôm nay, Lan tới đây cũng là để phổ biến trước cho Khoa và Cà tím. Cô bạn đưa ra hai tờ thể lệ.

Cuộc thi đấu có ba vòng, thứ tự lần lượt là vòng kiến thức chung về các loài, đặc biệt về mười hai loài thuộc Hội đồng, kể cả loài rồng. Mỗi đề sẽ có ba mươi câu hỏi. Các ứng viên phải trả lời được ít nhất hai mươi lăm câu. Lan mang ra một bộ đề cho Khoa và Cà tím học trước.

"Cái gì, những hai mươi lăm câu!" - Cà tím kêu lên.

"Cái này khó lắm sao?" - Khoa.

"Loài người mới nổi tiếng về trí tuệ chứ đâu phải bọn tôi đâu. Đấy là chưa nói đến cái quyển sách dày cộm mà câu ta đang cầm kia kìa."

Cà tím phàn nàn và chỉ về phía quyển sách Lan đang đọc.

"Không phải quyển này".

Lan cất quyển sách đang đọc vào túi đeo chéo và lấy ra quyển sách khác dày gấp đôi đưa cho Khoa.

"Á á á! Chẳng còn hy vọng nữa rồi!" - Cà tím vò đầu.

"Nhưng quyển kia cũng là về năng lực của các loài đúng không? Cho tôi mượn đi, đọc quyển mỏng dù sao vẫn đỡ hơn" - Khoa.

Khoa chỉ vào chiếc túi đeo chéo. Nhưng Lan không đồng ý. Cô bạn nhất quyết đưa cho Khoa quyển dày. Thật ra, đối với cậu, quyển sách đó cũng chẳng phải là dày. Nếu chăm chỉ, Khoa có thể thuộc gần hết nội dung của nó trước ngày thi đấu.

"Cà tím, tôi sẽ giúp cậu, không phải lo" - Khoa cười.

"Hầy, cũng đành vậy thôi" - Cà tím thở dài.

Về vòng đấu thứ hai, đó là một vòng đấu đội, mỗi đội gồm hai ứng viên được chọn ngẫu nhiên. Khi kết thúc, sẽ có hai kẻ bị loại và hai kẻ được vào vòng trong.

Vòng thứ ba có thể sẽ trở thành một trận loạn đấu, tất cả các ứng viên đã vượt qua vòng hai sẽ thi đấu cùng nhau, cùng một lúc và chỉ có một kẻ chiến thắng duy nhất. Luật thi ở vòng này khá đặc biệt, chỉ cần ứng viên nào tìm được cách thuyết phục hai phần ba số đấu thủ chấp nhận rằng ứng viên đó xứng đáng là con rể của nhà vua thì kẻ đó sẽ giành chiến thắng. Lan cảnh báo Khoa và Cà tím không nên nghĩ tới chuyện dùng lời nói để giải quyết mà vẫn cần phải có một chút hành động.

Kẻ chiến thắng được mong đợi là sẽ hội tụ đủ các phẩm chất gồm sự hiểu biết, kỹ năng chiến đấu và khả năng quy phục kẻ khác. Đó là ba phẩm chất mà Vua mèo cho rằng một kẻ mạnh phải có được.

"Sao nhiều vậy, cần sức mạnh thôi là được rồi mà. Sự hiểu biết cũng được tính luôn sao? Sao không phải là sự thông minh đi?" - Cà tím thắc mắc.

"Trí thông minh của một cái đầu rỗng sẽ chẳng có ích gì trên chiến trường khốc liệt. Đó là bài học mà chúng tôi đã học được trong quá khứ." - Lan.

"Bài học từ ai?" - Khoa hỏi.

"Từ loài người và loài chuột" - Lan.

"Loài chuột?" - Cà tím.

"Loài chuột vừa thông minh, vừa có vốn hiểu biết nhiều. Loài người cũng vậy, nhưng họ còn có thêm kỹ năng chiến đấu và khả năng quy phục. Loài chuột đã vươn lên được vị trí đầu tiên trong Hội đồng mặc dù họ có thể hình nhỏ bé nhất. Còn những gì loài người đã làm thì chẳng cần phải nói thêm nữa." - Lan.

"Các cậu xem sự hiểu biết là điều quan trọng nhất?" - Khoa.

"Đúng vậy. Khả năng chiến đấu cũng là một điểm mạnh, nhưng chúng tôi không mong chờ sẽ tìm được ai đó nổi trội đặc biệt so với đại đa số những kẻ khác. Vậy nên, sự hiểu biết được đặt lên hàng đầu." - Lan.

"Ồ..." - Cà tím.

"Mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết. Chúng tôi cần tìm ra kẻ biết cách giải quyết mọi chuyện." - Lan.

Về địa điểm, cuộc thi sẽ diễn ra tại tháp thi đấu đằng sau Lục tháp. Trước khi bắt đầu cuộc tranh tài, các đấu thủ phải đến bàn ghi danh để xác nhận lại danh tính nếu không sẽ mất quyền tham gia. Lan cẩn thận nhắc lại tên mà Khoa và Cà tím sẽ sử dụng ở thế giới này.

"Ki oa, nghe như tên chó ấy nhỉ, như Ki ba?" - Cà tím thốt lên.

"Là chó thì sao?" - Khoa cãi lại. Tên cậu sẽ là Ki oa, tên Cà tím là Ca im.

"Thế Kỳ tên là gì vậy?" - Khoa.

"Là Ky thôi" - Lan.

"Nghe cũng như tên chó nhỉ. Cậu đặc biệt thích chó lắm phải không?" - Cà tím trêu chọc. Lan thở dài rồi phớt lờ cậu ta.

Như nhớ ra điều gì, Khoa chợt bối rối hỏi: "Nhưng mà nếu phải khai gì thì tôi phải làm sao? Tôi không biết ngôn ngữ của các cậu."

"Chỉ có loài người mới phức tạp hóa ngôn ngữ thôi. Cậu cứ mở tờ giấy ra, truyền cho nó một chút sinh lượng, rồi cậu sẽ thấy những thông tin trên đó. Nếu muốn 'viết' gì lên, cậu cần giữ kết nối giữa linh hồn và tờ giấy thông qua dòng sinh lượng. Phần còn lại thì linh hồn cậu sẽ tự biết phải làm gì. Nó tương tự như cách nói chuyện thông qua linh hồn, cậu chỉ phải nghĩ về điều cậu muốn 'viết'. Nếu có sai sót thì xé ngay đi, khó quá thì nhờ Cà tím giúp." - Lan hướng dẫn.

Cung cấp xong thông tin, Lan ra về luôn. Ngoài việc chuẩn bị cho cuộc tranh tài, Lan còn phải điều tra việc quyển phả hệ loài mèo bị mất, cô bạn vốn không có nhiều thời gian để làm việc khác.

Như thường lệ, trước lúc rời đi, Lan cũng định nhặt lại hạt của những quả đã ăn để đem đi gieo ở đâu đó. Hôm nay, cô bạn đã nhận được sự giúp sức của Khoa và Cà tím. Họ đã chủ động để gọn hạt vào một chỗ cho Lan.

"Cảm ơn hai cậu. Tôi về đây."

Lan mỉm cười và chào dịu dàng.

Sau buổi sáng hỗn loạn, hai cậu bạn quyết định sẽ ngủ đến giữa trưa rồi dậy. Đầu óc Khoa đã đình công từ sớm, còn Cà tím thì uể oải trông thấy. Có lẽ là do cậu ta đã phải chạy đi khắp nơi để tìm Khoa.

Vốn chỉ định ngủ không lâu nhưng đến tận đầu giờ chiều thì họ mới tỉnh dậy được. Khoa mang quyển sách mà Lan đưa cho ra học. Sau khi nạp sinh lượng vào nó, trong tâm trí cậu đã xuất hiện những thông tin của quyển sách. Khoa có thể hiểu được nội dung của nó mặc dù đôi chỗ còn lờ mờ vì hình ảnh của thế giới vật chất và thế giới tâm linh bị trộn lẫn không đồng đều trong nhận thức của cậu.

Đọc xong, Khoa thử ghi đè lên trang giấy. Việc này không quá khó, vì cậu đã quen với việc sử dụng sinh lượng ở mức độ cơ bản trong hoạt động hàng ngày, dù chưa thực sự nhuần nhuyễn.

"Nhỡ chúng ta giành được chiến thắng trong cuộc tranh tài thì sao nhỉ?" - Khoa chợt hỏi.

Trái với Khoa, Cà tím cười tươi rói như chẳng có gì to tát cả: "May mà cậu lo về chuyện chiến thắng chứ không phải thất bại. Chiến thắng thì vui hơn so với thất bại chứ sao."

"Nhưng nhỡ đâu tôi phải ở đây và kết hôn thật thì sao? Tôi.... Tôi chưa sẵn sàng với việc này." - Khoa lúng túng.

Cà tím được một phen cười ngặt nghẽo: "Haha, hóa ra cậu sợ việc phải kết hôn với Lan hơn là việc bị thua cuộc à?"

Khoa nhún vai, cậu nói tiếp: "Biết đâu đây là âm mưu của cậu ta thì sao? Ai mà lại muốn lấy một cô vợ ghê gớm như vậy chứ?"

"Chẳng ai nói trước được điều gì. Biết đâu sau này không có cậu ta càu nhàu thì cậu lại thấy nhớ? Nhưng mà tôi tin chẳng ai ở đây muốn lấy một tên loài người đâu, cậu không phải lo. Nếu khó quá thì tôi với cậu cứ vào vòng cuối trước, tôi sẽ thay cậu giành chiến thắng. Yên tâm, cậu không phải lấy bà chằn đó thật đâu." - Cà tím cười với Khoa.

"Vậy chuyện này phải nhờ vào cậu rồi!" - Khoa cười tươi.

Khoa không thắc mắc gì nữa. Hai cậu bạn bắt đầu cùng nhau đọc quyển sách mà Lan đưa cho. Bên trong nó ghi chép thông tin của mười hai loài trong Hội đồng mười hai lãnh vật, các đặc điểm, năng lực của họ và thông tin tương tự về một số loài khác.

Kết thúc việc đọc, Khoa tiếp tục rèn luyện thể lực và tập điều khiển sinh lượng. Cậu cần rút ngắn thời gian khởi động trạng thái chiến đấu hoặc tìm cách để cơ thể chịu được một phút "ăn hành" của đối thủ. Ngoài ra, còn một vấn đề quan trọng khác cần phải khắc phục mà Khoa mới phát hiện ra sáng nay, đó là cậu không thể duy trì trạng thái chiến đấu trong thời gian dài mặc dù sinh lượng trong cơ thể cậu vẫn còn đủ để sử dụng. Khoa sẽ cảm thấy buồn nôn và quay cuồng đến mức chẳng còn sức lực. Khoa chưa nói điều này cho Lan và Cà tím biết. Cậu quyết định sẽ âm thầm cải thiện và sẽ nói cho họ vào thời điểm thích hợp.
____________________
Khoa cứ tiếp tục luyện tập hăng máu cho đến tận cuối chiều. Tuy nhiên, hôm nay, cậu nhanh chóng cảm thấy xuống tinh thần. Các kỹ năng chiến đấu của cậu không tiến bộ được nhiều. Đầu óc cậu uể oải.

Khoa nằm sõng soài trên bờ đá, cậu có cảm giác muốn dừng lại.

"Sao, đã mệt lử rồi à?"

Cà tím ngồi phịch xuống gần chỗ Khoa.

"Cảm giác như hôm nay phải chạy bốn mươi cây số trong khi hàng ngày tôi chỉ chạy được mười cây ấy. Hoặc hôm nay tôi phải lặn liền bốn mươi phút trong khi hàng ngày chỉ lặn được mười phút. Cảm giác như có cố bao nhiêu cũng không đủ. Tôi mệt rã rời, hoa mắt, chóng mặt, phổi tôi đang muốn hít hết cả nội tạng vào trong đây này." - Khoa thở dồn dập.

"Ờ. Thế cậu có biết cảm giác khi cậu buộc phải đổ nước ướt hết đầu của những con vịt trong đàn, nhưng dù cho cậu có múc hết cả hồ nước thì cũng không làm ướt nổi đầu của một con vịt không? Tôi đã đọc đi đọc lại quyển sách của Lan mà chẳng đọng lại được gì trong đầu. Tôi cũng muốn được cậu hỏi, rồi tôi sẽ trả lời là tôi cũng mệt lắm rồi."

Cà tím tỏ ra bất lực với chuyện học hành.

"Chắc tôi tới giới hạn rồi, không thể tiến lên bước nữa." - Khoa.

"Vậy đã là tốt rồi, đây là lần đầu tiên cậu đến thế giới gốc mà." - Cà tím an ủi.

"Thực tế vẫn là tôi không đủ giỏi mặc dù đã rất cố gắng." - Khoa.

"Cậu cần thời gian nghỉ ngơi để cho cơ thể và linh hồn ghi nhớ những điều cậu mới học được. Thầy tôi từng nói rằng thân xác và linh hồn đều là những chú chó săn trung thành và chăm chỉ. Chúng sẽ luôn âm thầm thực hiện mệnh lệnh của cậu, đừng quá sốt ruột, nhất định chúng sẽ giúp cậu săn được con mồi." - Cà tím động viên.

"Không! Qủa thật, tôi đã cố gắng hết sức rồi." - Khoa than thở.

"Vậy những ngày qua cậu luyện tập để làm gì?" - Cà tím.

"Tất nhiên là để tiến bộ hơn." - Khoa trả lời ngay.

"Cậu trả lời sai rồi!"- Cà tím.

Câu nói đó của Cà tím khiến Khoa đăm chiêu suy nghĩ một lúc, rồi cậu trả lời: "Là để cứu Kỳ, nhưng dù vậy tôi cũng đã rất cố gắng rồi!".

"Đúng! Cứu Kỳ mới đúng là mục đích của toàn bộ những việc chúng ta làm. Cậu không được quên điều đó. Nếu mục đích luyện tập ban đầu chỉ đơn giản là để tiến bộ hơn thì cậu chẳng cần phải làm nghiêm túc, cứ làm thôi, được thì tốt, chẳng được thì thôi. Dù sao bản thân cũng đã thử cố gắng, nếu thất bại thì chẳng có lỗi gì cả."
...

"Ý nghĩ... vì đã cố gắng nên được phép thất bại chỉ là lời ngụy biện cho mong muốn buông xuôi và sự yếu đuối của ý chí! Cố gắng với một quan niệm như vậy chỉ là sự cố gắng hời hợt. Khả năng của cậu còn nhiều, hơn những gì cậu đã làm được cho đến bây giờ, đừng để ý nghĩ bỏ cuộc ngăn cản cậu." - Cà tím.

"Thế cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ? Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi mà!"

Khoa tỏ ra khó chịu với những nhận định của Cà tím.

"Cậu phải luôn nhắc bản thân rằng chúng ta phải cứu Kỳ bằng được, rằng có một sinh mạng đang chờ chúng ta cứu giúp, cậu phải tin rằng chúng ta sẽ cứu được Kỳ. Niềm tin sẽ tạo ra động lực để cậu bước tiếp. Cậu chỉ được phép chấp nhận thất bại khi cậu đã thực sự thất bại chứ không phải là khi cậu tự nghĩ rằng mình đã thất bại." - Cà tím.

Khoa ngẩn người. Cậu cảm thấy hơi khó chịu vì dường như Cà tím đã xoáy trúng điểm mà cậu không muốn nghĩ tới. Có lẽ, Khoa đã quá sốt ruột, cậu không thể chấp nhận được sự thật rằng bản thân chưa đủ tốt, cậu muốn dừng lại và tự huyễn hoặc bản thân bằng một lý lẽ hợp lý. Nhưng bây giờ, lý lẽ đó đã lộ rõ bản chất là một sự ngụy biện và là một sự giả tạo, kể cả với Khoa.

Những lời nói của Cà tím khiến Khoa cảm thấy xấu hổ vì cậu đã có thái độ như vậy. Làm người tốt quả là một lựa chọn khó khăn, hoặc đối với Khoa, điều đó khó khăn hơn so với những gì cậu từng nghĩ.

"Cậu suy ngẫm lại về chuyện này đi nhé. Đối với tôi, Lan, Kỳ và cậu đều là bạn, đều chiếm những vị trí quan trọng trong cuộc sống của tôi. Mong rằng, với cậu, vị trí của chúng tôi cũng sẽ như vậy. Nếu cậu chỉ cố gắng hời hợt thì không giải quyết được vấn đề gì đâu." - Cà tím cười.

Sau khi nói xong, Cà tím rời đi để tìm thức ăn. Cậu ta khuất dạng lẹ làng như một cái bóng mờ vụt qua. Cậu ta bỏ lại không gian tịch lặng sau lưng bao trùm lên Khoa và tâm hồn cậu.

Khoa trải người nằm xuống nền đá cạnh bờ hồ. Cậu nhìn trân trân về phía bầu trời, nơi ánh trăng đang dần bị mây đen che khuất. Khoa bắt đầu suy tư về chuyện vừa rồi. Cậu tự hỏi, liệu bản thân có cần cố gắng nhiều hơn nữa? Liệu rằng sự xuất hiện của Cà tím, Lan và Kỳ sẽ chỉ như những cái bóng vụt ngang qua cuộc đời mờ nhạt của cậu hay sẽ là những mảng màu đẹp đẽ, đầy ấn tượng? Cậu mong muốn điều gì ở họ? Bao giờ thì những chuyện này sẽ kết thúc? Khoa cảm thấy sốt ruột. Cậu muốn được về nhà và tiếp tục thực hiện những dự định của cuộc đời.

"Nhưng liệu mình có được yên ổn?"

Khi sâu chuỗi lại những hình ảnh trong đầu, những sự kiện đã diễn ra, Khoa tự có câu trả lời cho mình: "Không!"

Và những khi ở Quỳnh Viên, và cả ngay bây giờ, Lan, Kỳ, Cà tím vẫn luôn bảo vệ Khoa, họ giúp đỡ để cậu mạnh mẽ hơn từng ngày, để cậu đương đầu với những thách thức trong cuộc sống. Khoa biết rằng họ còn chưa một lần đòi hỏi ở cậu điều gì ngoài việc cậu phải bản lĩnh hơn.

"Thật tử tế..." - Khoa lẩm bẩm.

Khoảng khắc nói ra điều đó, Khoa biết rằng cậu thực sự mong muốn có sự đồng hành của họ trong cuộc đời này.

Một làn gió ngọt mát chợt lướt qua đầu mũi Khoa mang theo hương thơm của cả cánh đồng cỏ tươi mới. Mây mù trên bầu trời đã bị kéo đi để lộ ánh trăng sáng lạnh mộng mị. Khoa hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Cậu đã quyết định, bản thân phải nỗ lực nhiều hơn nữa! Ngày hôm nay phải tiến bộ hơn ngày hôm qua, chừng nào còn sức thì cậu vẫn phải cố gắng.

"Vì các cậu! Vì chúng ta!"

Khoa lẩm bẩm. Ý chí của cậu như quả bom vừa được kích nổ. Cảm thấy năng lượng tràn trề khắp cơ thể, Khoa bắt đầu khởi động và luyện tập trở lại. Cậu tập liên tục cho đến khi Cà tím quay trở về với vài bất ngờ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro