Chương VII: Vì các cậu, vì chúng ta (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng rồi! Phải thế chứ. Giờ thì nghỉ ngơi được rồi!" - Cà tím nở nụ cười.

Khoa phóng nốt ngọn giáo sinh lượng vừa được tạo ra lên cao, một quả đỏ bị bắn trúng rơi xuống hồ nước. Liếc sang nhìn Cà tím, Khoa thoáng giật mình. Cậu ta đang diện một bộ đồ mới, trông có chút lạ lẫm . Chúng gồm một chiếc đai bụng bằng vải màu đỏ, một chiếc khăn tím nhạt trên cổ, họa tiết điểm chấm mấy con cá ngựa vằn sọc cam, phần đầu của đuôi được quấn một lớp vải trắng, khớp bốn chân và cổ chân được quấn vải trắng, tai được xỏ vài chiếc khuyên đá, vai đeo chéo một chiếc túi da. Cậu ta đeo thêm một chiếc túi vải to đùng.

Cà tím đứng lên cao lớn bằng hai chân sau, đôi chân cậu ta nhìn to và gấp khúc lạ thường, còn đôi mắt thì tối đen, to tròn, miệng cậu ta nhe ra đầy răng như đang cười, bộ lông trên lưng dựng đứng lên. Cà tím cố tỏ ra thật dũng mãnh.

Với diện mạo mới, hình ảnh Cà tím càng gọn gàng, chắc chắn và năng động hơn. Tuy nhiên, mặc dù đã quen với sự thay đổi trong vóc dáng của những loài vật ở đây, Khoa vẫn thoáng sợ khi liên tưởng Cà tím với một con quái vật giống như ma sói. Bộ mặt cậu ta tinh quái và gợi lên chút rùng mình.

"Cậu đi làm điệu về đấy à? Cứ như sắp thành minh tinh ấy nhỉ?"

Khoa đứng khoanh hai tay, nhướng một bên lông mày và quăng ra một cái nhìn ngờ vực.

"Tôi đi kiếm ít đồ để chuẩn bị cho trận đấu. Nhưng mà phải công nhận trông tôi có thần thái minh tinh thật đấy." - Cà tím nhăn nhở.

"Đang giờ gì mà còn diêm dúa. Tôi đói sắp chết rồi đây." - Khoa nhăn mặt.

Cà tím cười phổng mũi trong khi bày đồ ăn tối.

"Cậu vui thế cơ à?" - Khoa.

"Ai chẳng vui khi mình đẹp! Cái đẹp làm ta tỏa sáng!"

Cà tím dùng chân trước làm động tác vuốt tóc. Mặt cậu ta hơi vểnh lên một chút, còn mắt thì nhắm lim dim làm bộ tận hưởng.

"Có người từng nói, cái đẹp chỉ có ý nghĩa khi nó giúp cho người - chứ không phải cho ta, tỏa sáng."

Khoa nhìn Cà tím bằng nửa con mắt.

"Không, không!" - Cà tím.

"Cậu đừng có mà tự luyến quá, tránh mấy cái hồ ra kẻo lại hóa thành hoa Thủy Tiên." - Khoa châm chọc.

"Hoa Thủy Tiên? Cậu có vấn đề gì với chuyện ăn mặc của tôi à? Như này là hết sức bình thường rồi. Dân thành phố còn mặc cầu kỳ hơn nhiều. Không phải như ai đó đen xì đâu, cậu hơi bị hiểu nhầm rồi đấy nha!" - Cà tím cười cợt.

"Ờ. Tôi có gì để mặc đâu mà chẳng tưởng vậy!" - Khoa.

Cà tím cười lớn hơn, rồi nói: "À thế ra cậu ghen tị với tôi à? Cậu tưởng tôi không mua đồ cho cậu à? Đây, đồ của cậu đây."

Cà tím lấy từ trong chiếc túi vải ra một chiếc áo gi-lê màu xám với nhiều túi đựng đồ như của mấy tay phóng viên, một chiếc khăn đội đầu hở hai tai màu đen họa tiết xương xẩu, một chiếc mặt nạ gốm đầy hoa văn có thể ôm trọn khuôn mặt và nửa đầu trước, các dải băng trắng để buộc các khớp tay chân, cuối cùng là một chiếc túi đeo chéo rộng. Khoa vui mừng khi thấy những phụ kiện mới của mình. Cậu nhận lấy chúng mặc thử.

"Mắt thẩm mĩ của cậu cũng được đấy, nhìn ngầu phết. Nhưng cái mặt nạ để làm gì vậy?"

Khoa vừa ngắm nghía vừa hỏi.

"Để bịt mặt cậu lại. Khuôn mặt dễ trở thành điểm sơ hở của cậu, tôi thay bỏ chiếc rọ thành mặt nạ vừa để che chắn được nhiều hơn, vừa tiện cho những việc giao lưu hàng ngày. Phần miệng có cấu tạo khớp để mở hé ra được, khi cần ăn uống thì cũng tiện hơn." - Cà tím.

Khoa cởi chiếc rọ mồm trên bộ lốt mèo, rồi đeo chiếc mặt nạ mới lên. Quả nhiên thuận tiện hơn. Khớp miệng có các nấc để Khoa lựa chọn, khi mở to hết cỡ, cậu có thể đưa vừa một quả táo vào trong.

Mặc xong, Khoa chạy ra mặt hồ để soi bộ dạng mới của mình. Đang ngó nghiêng, cậu bị Cà tím đẩy xuống nước.

"Cậu nhớ tránh mấy hồ nước ra nhé."

Cà tím cười hả hê và nhại lại lời nói của Khoa. Nếu không phải vì Cà tím đã mua đồ cho Khoa thì có lẽ cậu đã lao vào quyết đấu một trận với cậu ta.

Người Khoa đã ướt hết nên, nhân tiện, cậu đi tắm luôn. Lần này Khoa cất đồ đạc cẩn thận gần bờ hồ và trong tầm nhìn để đề phòng "ai đó" định lấy mất. Lát sau, Khoa lên bờ, mặc lại quần áo cũ, phơi bộ lốt mèo và phụ kiện mới lên mặt đá. Trong lúc đợi, Cà tím đã dọn đồ ăn ra và đang chăm chú đọc quyển sách của Lan. Hai cậu bạn ăn xong, rồi cùng ôn tập kiến thức với nhau cho đến tận nửa đêm thì đi ngủ.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

"Hôm nay đến đây thôi nhé." - Bà Quỳnh.

"Vâng ạ." - Khang.

Bà Quỳnh dừng đọc truyện khi Khang đã rửa bát xong. Trước khi ra về, Khang và Tường ra chiếc ghế băng bên ngoài cửa hàng ngồi nói chuyện. Họ cùng nhau bàn bạc về việc lựa chọn tiết mục tham gia buổi chào mừng tân sinh viên của nhà trường.

"Lựa chọn văn nghệ đi, năm nào chẳng vậy?" - Tường đưa ra gợi ý.

"Sao cậu biết?" - Khang thắc mắc.

"Ờ, thì, tôi có nghiên cứu rồi. Trường đại học nào chẳng vậy."

Tường giới thiệu cho Khang vài loại tiết mục khác có thể biểu diễn trong buổi giao lưu văn hóa. Khang muốn lớp cậu sẽ đóng góp một vở kịch để tạo ấn tượng khác biệt, nhưng Tường không đồng ý. Bọn họ tranh luận một hồi lâu vẫn không thống nhất được với nhau. Cuộc trò chuyện dần chìm vào im lặng.

Trong lúc ngửa mặt lên nhìn bầu trời, Khang chợt nhận ra một chòm sao hình chữ thập tuyệt đẹp. Khi mới vào trường, cậu đã bổ sung một chút kiến thức về các chòm sao, vì cậu nghĩ rằng chúng sẽ liên quan đến ngành học của mình. Khang chắc chắn đã đọc về chòm sao hình chữ thập kia nhưng không thể nhớ ra tên của nó.

"Này, cậu biết về các chòm sao chứ?"

Khang đổi chủ đề nói chuyện để không khí bớt căng thẳng.

"Không biết nhiều lắm." - Tường trả lời cộc lốc.

Khang chỉ tay lên trên bầu trời rồi nói: "Cậu có biết chòm sao hình chữ thập kia tên là gì không?"

"Chỉ vậy làm sao tôi biết được?" - Tường cằn nhằn.

"Chòm sao hình chữ thập, có đuôi là một ngôi sao trong mảng sao tam giác mùa hè ý."

Khang vừa miêu tả vừa dùng ngón tay vẽ lên bầu trời.

"À, đúng chòm sao tôi biết, ý cậu là chòm sao Thập Tự Phương Bắc ấy à?" - Tường nhanh chóng trả lời.

Khang bị ngạc nhiên một chút, cậu chỉ định hỏi vu vơ nhưng không ngờ Tường cũng biết mấy chuyện như thế này. Quả đúng, tên của chòm sao ấy là Thập Tự Phương Bắc, tên gọi khác là chòm Thiên Nga. Đó là một chòm sao sáng có thể nhìn thấy trên bầu trời mùa Thu. Khang nhớ rằng câu chuyện về chòm sao ấy cũng rất thú vị và nó đã giúp cậu nảy ra một ý tưởng.

"Nếu cậu biết tên của chòm sao thì chắc cũng biết câu chuyện về nó đúng không?" - Khang.

"Là một chòm sao trong nhóm sao phương Bắc." - Tường.

"Không phải." - Khang tỏ ra hào hứng. Cậu kể cho Tường nghe về câu chuyện của chòm sao kia.

Thập Tự Phương Bắc có thể gọi với tên khác là chòm Thiên Nga. Có chuyện kể rằng, chòm sao đó đại diện cho chàng nhạc sĩ, ca sĩ thiên tài trong thần thoại Hy Lạp là Orpheus. Chàng ta yêu say đắm vợ mình là nàng Eurydice. Thế nhưng, Eurydice lại bị rắn cắn chết. Vì vậy, Orpheus đã dùng giọng hát mê hoặc của mình để thuyết phục người lái đò địa ngục và con chó ba đầu Cerberus cho chàng đi qua cánh cổng địa ngục để đến gặp thần Hades.

Trước mặt Hades và vợ, Orpheus đã dãi bày tỉnh cảm qua giọng hát và thuyết phục được Hades cho chàng dẫn linh hồn nàng Eurydice về nhân gian, với một điều kiện, Orpheus không được ngoái đầu nhìn lại cho đến khi Eurydice bước ra khỏi địa ngục. Nhưng nàng Eurydice bước đi không gây ra tiếng động khiến Orpheus lo lắng mà ngoái đầu lại. Sau đó, linh hồn nàng ta liền bị kéo trở về.

Khi quay lại dương gian, Orpheus như người mất hồn và chẳng để ý đến ai khác, chàng bị cho là kiêu ngạo. Cuộc đời chàng chấm dứt bằng cái chết trong một lễ hội mừng thần rượu nho Dionysus. Để tưởng nhớ giọng hát tuyệt vời của Orpheus, các vị thần Olympus đã biến chàng thành một chú thiên nga và đem lên bầu trời hóa thành chòm sao Thiên Nga, đặt bên cạnh chàng cây đàn lia là chòm sao Thiên Cầm.

"Ờ. Chuyện hay ghê! Và cậu chỉ định kể vậy thôi à?" - Tường nhìn Khang.

"Không! Tôi nghĩ rằng lớp chúng ta có thể diễn một vở kịch về câu chuyện này. Vì Orpheus có giọng hát tuyệt vời nên trong vở kịch sẽ biểu diễn được vài bài hát. Vậy là vừa được hát vừa được diễn kịch, câu chuyện cũng hay và có liên quan đến trường mình. Hiện chòm sao Thiên Nga vẫn hiện diện trên bầu trời, chúng ta có thể dùng nó để dẫn vào vở kịch. Cậu nhất trí không?" - Khang.

Tường thở dài chấp nhận. Dường như cô bạn chẳng còn muốn tranh luận thêm, Khang thì vui mừng tạm biệt Tường. Cậu lấy xe ra về. Cậu lao đi vun vút trên đường. Hôm nay cậu về nhà muộn, đến quá nửa đêm Khang mới học bài xong. Nằm trên giường, đầu óc cậu vẫn chưa hết phấn khích khi nghĩ về ý tưởng cho tiết mục giao lưu của lớp. Chỉ khi chuyển sang nghĩ về câu chuyện mà bà Quỳnh đã kể thì cậu mới quay trở lại được với tâm trạng bình thường.

Khang nhắm mắt, cậu sử dụng trí tưởng tượng để theo sát cuộc hành trình của Khoa rồi dần chìm vào giấc ngủ. Trí tưởng tượng đó tiếp nối vào giấc mơ và cho cậu một cuộc phiêu lưu vô cùng trung thực. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Khang phải tự hỏi rằng liệu đó có phải là mơ hay không vì cảm giác mà nó mang lại vô cùng sống động, từ dư vị của đồ ăn cho đến những mảng màu sắc, những cảm xúc và sự uể oải do luyện tập đã ngấm vào cơ thể. Không những vậy, giấc mơ của Khang còn vượt ra khỏi những lời kể đơn thuần của bà Quỳnh, cứ như, đó là những trải nghiệm của chính cậu.
____________________

Sáng hôm sau

Sáng nay, Khang dậy sớm mà không cần chiếc đồng hồ báo thức nhắc nhở. Trong sự ngờ vực, cậu ngồi thất thần một lúc để định hình xem bản thân đang ở đâu, trong tưởng tượng hay đã về thực tại. Chuyến phiêu lưu trong mơ của Khang vừa bị gián đoạn bởi một con ác mộng. Từ hư ảo, cậu bị lôi ngược trở lại thế giới thực.

Qua khung cửa sổ, ánh sáng hắt vào đôi mắt Khang. Cậu ngước lên nhìn ra, bên ngoài vẫn còn đèn và chút sương vương lại. Đối diện cửa sổ phòng cậu là một cây cột điện chằng chịt dây, bình thường Khang sẽ không để ý tới nó nhưng hôm nay thì khác. Một con mèo đen đang ngồi trên đỉnh cột điện. Nó vừa liếm láp bộ lông vừa cố gắng gỡ chiếc lá vàng còn vướng trên chiếc vòng cổ của nó.

Đột nhiên con mèo dừng khựng lại. Khang nheo mắt nhìn xem nó đang định làm gì. Cậu chợt cứng đờ người, trợn to mắt khi nhận ra con mèo đang nhìn cậu. Nó đã ngồi ngay ngắn. Đôi mắt nó sáng xanh, khuôn mặt nó đầy biểu cảm giống như của con người. Khang chợt nổi hết da gà như vừa bị rơi vào bể nước lạnh. Một cơn gió mạnh lùa qua khiến chiếc lá vướng trên cổ con mèo bay mất. Cùng lúc đó, con mèo cũng đứng phắt dậy, vươn cổ về phía Khang kêu thét lên rồi nhảy về phía trước, rơi xuống bên dưới.

Khang hoảng sợ, cậu vội bật dậy, chạy ra khỏi giường. Cậu với tay qua bàn học để đóng hai cánh cửa sổ rồi giữ chặt chúng. Một lúc sau, Khang từ từ thả tay ra để đi về giường.

"Sao phải sợ chứ?" - Khang tự hỏi.

Khi lướt qua bàn học, có một chiếc lá trên đó làm Khang chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro