Chương VIII: Bạn mới (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất năm mươi lăm giây để Khoa thực hiện xong. Trong thời gian đó, khối đa diện liên tục bảo vệ cậu khỏi những đòn tấn công của Lan. Đứng từ bên ngoài quan sát, Cà tím hiểu được lý do vì sao Lan lại lựa chọn năng lực của loài báo đốm. Vì bên cạnh thể lực, loài báo đốm còn có tốc độ. Lan luôn nhanh chóng thay đổi vị trí tấn công, thay đổi phương thức tấn công, từ vận dụng thể chất sang vận dụng sinh lượng và ngược lại. Tất cả chỉ để tìm ra giới hạn và điểm yếu của khối đa diện. Tuy nhiên, nó vẫn giữ được sức phòng thủ hoàn hảo đến kinh ngạc.

Kết thúc quá trình khởi động, Khoa đã nén xong sinh lượng về linh hồn. Cậu tạo ra một bệ phóng giáo sinh lượng như đã luyện tập trước đó với Cà tím. Tuy nhiên, Khoa đã thay đổi một chút, cậu không sử dụng giáo mà thay bằng đạn để không gây nguy hiểm cho Lan. Sau đó, Khoa dùng hết sức chạy ra xa khỏi Lan. Cậu hiểu rằng, nếu bắn trong cự ly gần thì không thể nhắm kịp vào cô bạn. Còn Lan thì không tỏ ra quan tâm tới hành động của Khoa. Cô bạn lao nhanh về phía khối đa diện trong khi Khoa nhắm bắn cẩn thận theo quỹ đạo cô bạn di chuyển.

Khi đã áp sát khối đa diện, Lan vả một cú mạnh vào nó nhưng khối đa diện hoàn toàn không nhúc nhích. Lúc này Khoa đã ngắm kỹ, cậu lách người sang bên trái và bắn viên đạn sinh lượng hướng về phía Lan. Tất nhiên, với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, Lan dễ dàng đoán được ý đồ lộ liễu của Khoa. Đòn đánh vừa rồi của Lan thực chất là một cú bật để tránh đạn. Cô bạn cuộn tròn cơ thể, quay một vòng trên không ra sau khối đa diện rồi dùng chân sau đạp mạnh vào nó để lấy đà lao thẳng về phía Khoa.

"Khá lắm! Nhưng quá lội liễu!" - Lan gào lên đầy phấn kích.

Tưởng rằng Lan đã có thể hạ gục Khoa ngay sau đó nhưng cô bạn lại bị bất ngờ. Khoa đã vận dụng những lý thuyết được Lan truyền đạt, cậu tạo ra một lớp màn chắn đặc, hình cầu, bằng sinh lượng bao bọc kín xung quanh cơ thể. Bên ngoài mọc ra những chiếc gai nhọn làm vũ khí. Hiện Lan đang lao đi quá nhanh, nếu cả cơ thể va vào tấm chắn của Khoa thì, theo lý thuyết, linh hồn Lan có thể bị cản lại bên ngoài, còn thể xác sẽ lao xuyên qua. Nếu vậy, Khoa đã thành công trong việc đẩy linh hồn Lan ra ngoài cơ thể.

Vì không tự tin rằng sẽ phá vỡ được khối cầu đặc quánh đang ôm trọn lấy cơ thể Khoa nên Lan đã lựa chọn một giải pháp an toàn hơn. Cô bạn xoay mình sang một bên và tạo ra rất nhiều ngọn giáo sinh lượng để bắn vào khối cầu bảo vệ Khoa. Những ngọn giáo phá tung một phần của khối cầu giúp Lan lách qua đó, kịp thời tránh được cú va chạm. Cô bạn tiếp đất mạnh bằng bốn chân, cả cơ thể gần như đã khụy hết xuống nền cát. Khả năng phản ứng tốt của loài báo đốm và kinh nghiệm chiến đấu đã giúp Lan thoát khỏi thế bí trong gang tấc. Cà tím ở bên ngoài cũng phải thán phục.

Tuy nhiên, mặc dù nhanh nhạy nhưng năng lực của loài báo đốm lại tồn tại một hạn chế, đó là sức bền không cao. Sau một lúc duy trì tốc độ, cơ thể Lan thấm mệt. Cô bạn vừa thở dốc vừa đứng yên nhìm chằm chằm vào Khoa như đang tính toán các bước hành động. Khoa cũng chăm chú chờ đợi. Cậu tiếp tục duy trì khối cầu sinh lượng làm lá chắn bảo vệ cơ thể.

Một lát sau, Lan mới quyết định hành động. Cô bạn nén sinh lượng và phóng đi vô số ngọn giáo về phía Khoa. Khối đa diện liền đứng ra phía trước để bảo vệ cậu. Với những đòn tấn công bằng sinh lượng, khối đa diện không phải biến đổi nhiều, nó chỉ cần đứng chắn trước những vũ khí sẽ lao tới. Lớp sinh lượng màu xanh lá của nó sẽ giãn ra một chút, đủ rộng để hứng trọn và vô hiệu hóa toàn bộ đợt tấn công. Đa số những vũ khí sinh lượng sẽ vỡ tan ngay lập tức khi chạm vào lớp sinh lượng của khối đa diện.

Đòn tấn công của Lan đã không có tác dụng nhưng cô bạn chưa định bỏ cuộc. Lan vừa tiếp tục tấn công vừa lao về phía Khoa. Bốn chân của Lan đã được bọc thêm những bộ vuốt sinh lượng. Khoa không thể thấy rõ hành động của Lan vì tầm nhìn của cậu đã bị những ngọn giáo dày đặc gây nhiễu loạn. Khi đã áp sát khối đa diện, Lan dừng phóng những ngọn giáo để tung ra một cú vả mạnh mẽ. Đòn đánh đó có chủ đích là nhắm thẳng vào khối vật chất đen bóng đang bảo vệ Khoa.

Lớp vỏ của khối đa diện phản ứng lại ngay tức thì. Chúng tách ra, tạo thành tấm chắn và trôi đến vị trí bàn chân Lan tiếp xúc với lớp sinh lượng màu xanh lá để ngăn chặn nó xâm nhập sâu hơn vào phần lõi trung tâm. Lần này, đòn đánh của Lan rất mạnh khiến cho lớp vỏ bị xê dịch một chút vào bên trong. Nhưng chưa đầy ba giây sau, lớp vỏ của khối đa diện đã đẩy bàn chân Lan bật ra, đồng thời thay đổi hình dạng thành một chiếc gai nhọn, có thể kéo dài. Chiếc gai đâm ra ngoài, sượt qua mặt Lan, xuyên xuống nền cát. Lan rất bất ngờ vì cô bạn cho rằng khối đa diện sẽ chỉ phòng thủ mà không chủ động tấn công. Nếu nó can thiệp như vậy thì chắc chắn Lan sẽ không thắng được Khoa.

"Tại sao khối đa diện luôn bảo vệ cậu vậy!" - Lan dừng lại.

"Tôi không biết!" - Khoa trả lời.

"Cậu thử ra lệnh cho nó không can thiệp vào trận đấu xem nào." - Lan đề nghị.

Khoa tiến tới phía trước khối đa diện và yêu cầu: "Ta sẽ gọi mày là khối đa diện. Tạm thời mày hãy lùi lại và không can thiệp vào trận đấu của ta".

Dường như khối đa diện có thể hiểu được. Nó bay ra ngoài và đứng yên một chỗ. Bây giờ, Khoa đã mất đi sự phòng ngự tuyệt hảo và phải đối diện trực tiếp với Lan.

Khi trận đấu được tiếp tục, Lan đã lao lên tấn công đầu tiên. Cô bạn tiếp cận và vả một cú mạnh đánh bật cơ thể Khoa ngã nhào xuống đất. Khoa chỉ kịp thu người và dùng tay trái đỡ đòn đánh. Cậu không ngờ rằng Lan lại ra tay mạnh như vậy, đòn đánh khiến tay trái của cậu bị tê cứng một lúc. Nhưng Lan không có ý định dừng lại, cô bạn tiếp tục xông tới tấn công. Khoa vội vàng ngồi sụp xuống, lấy tay phải che đầu.

Bị đánh dồn dập, Khoa hoang mang, cậu không thể tập trung nghĩ ra cách phản kháng. Những cú vả của Lan đều hết sức như chứa đựng cả những hiềm khích cá nhân trong đó. Bỗng chốc, Khoa như trở thành cái bịch cát để Lan trút giận. Rất may, cơ thể Khoa vốn đã khỏe mạnh và dẻo dai nên cậu cũng không dễ dàng bị hạ gục.

Một lúc sau, Khoa dần lấy lại được sự bình tĩnh. Cậu chợt thắc mắc, vì sao trận đấu vẫn chưa kết thúc, mặc dù cậu đã bị dồn đến mức không thể chống cự. Khoa bắt đầu nhớ lại nguyên tắc của trận đấu, đó là linh hồn phải bị đánh bật ra khỏi cơ thể trong năm giây. Cậu phân tích và nhận thấy những đòn đánh của Lan từ nãy tới giờ chỉ thuần túy nhằm vào thể xác và chúng đang giảm dần sức mạnh. Thế nên, Khoa quyết định đã đến lúc phải phản kháng.

Khoa lấy đà rồi nhảy bật lên. Cánh tay cậu va vào và hất cơ thể Lan ra xa một đoạn. Lan đã không kịp phản ứng vì bị bất ngờ và vì Khoa hành động trong cự ly quá gần.

"Miễn là linh hồn vẫn gắn chặt với thể xác thì trận đấu vẫn chưa kết thúc" - Khoa kết luận.

Cậu vội vàng tạo ra một quả cầu rỗng bằng sinh lượng bao quanh cơ thể, xuyên qua nó là những chiếc gai sinh lượng. Những mũi gai hướng ra ngoài, phần thân và đuôi gai ở bên trong kết nối trực tiếp với trung tâm khối cầu là linh hồn của Khoa, nó vẫn đang được nén lại. Ngay khi Lan tiếp đất, Khoa đã điều khiển linh hồn bung mạnh ra, những mũi gai được đẩy bắn đi vun vút khắp các hướng. Trước mật độ dày và bao quát của đòn tấn công, Lan không thể tránh được và phải dùng hai chân trước để đỡ. Những mũi gai phá vỡ bộ vuốt sinh lượng của cô bạn.

Một vài mũi gai đặc biệt được Khoa nối vào linh hồn thông qua những sợi dây sinh lượng. Tuy chúng không đâm trúng Lan nhưng những sợ dây phóng đi đã quấn quanh và trói chặt linh hồn cô bạn. Khoa gia cố thêm độ dày cho khối cầu sinh lượng rồi lôi linh hồn Lan về phía cậu. Vì không muốn bị lôi linh hồn ra khỏi thể xác, cơ thể Lan cũng phải di chuyển theo.

Trước lúc sắp va phải khối cầu của Khoa, Lan cũng bất ngờ bọc toàn bộ cơ thể bằng một lớp sinh lượng dày, bề mặt của nó xuất hiện những đường vân lồi, sắc như lưỡi dao. Tiếp theo, cả hai lớp bảo vệ va vào nhau và cùng bị vỡ tan. Đang sẵn đà, Lan dùng đầu mình đập mạnh vào đầu Khoa khiến cậu vô cùng choáng váng. Khoa nhăn mặt, ôm đầu và ngồi sụp xuống đất. Suýt chút nữa thì kế hoạch của Khoa đã thành công.

Lan tạo ra tiếp một sợi xích sinh lượng và phóng đi. Nó quấn chặt lấy linh hồn Khoa. Sau đó, Lan đứng lên vững chãi bằng hai chân sau, cô bạn xoáy mình để cuốn sợ xích quay về, đồng thời kéo cả linh hồn Khoa ra ngoài. Cơ thể Khoa bị mất đi linh hồn liền đổ gục xuống nền cát. Còn linh hồn cậu thì hoảng loạn bay tứ phía. Nó vẫn đủ sức để kéo ngược linh hồn Lan nhích ra ngoài một đoạn.

Kết thúc năm giây giằng co, Lan giành chiến thắng. Cô bạn thả linh hồn Khoa đi và dừng việc triệu hiệu năng lực. Lan nằm sõng soài, thở dốc trên nền cát.

Trải nghiệm lần đầu linh hồn thoát ra khỏi cơ thể đối với Khoa vô cùng đáng sợ nhưng cũng rất thú vị. Ngay khi linh hồn nhập trở lại cơ thể, Khoa đã bật dậy, thét lớn. Thông qua trận đấu vừa xong, cậu đã hiểu được cảm giác cận kề với cái chết và một chút khốc liệt mà một cuộc chiến thực tế có thể đem tới.

Ở bên ngoài, Cà tím vừa vỗ tay hoan hô vừa đi tới đỡ hai bạn của mình vào nghỉ trong bóng râm.

"Chiến thuật tốt đấy!" - Lan khen ngợi Khoa.

"Quá khen rồi." - Khoa thở dài.

"Với khả năng chiến đấu như vậy, tôi có thể yên tâm phần nào rồi. Nhưng cậu vẫn chưa sử dụng tốt tiềm lực của bản thân. Nếu Cà tím là cậu thì cậu ta đã trở thành kẻ mạnh nhất ở đây, còn cậu thì chỉ có thể vật lộn để không bị thua cuộc nhanh chóng." - Lan nhận xét.

"Ý cậu là gì?" - Cà tím chen ngang.

"Là, để chiến thắng, các cậu cần tiến bộ hơn." - Lan.

Câu nói của Lan làm Cà tím dỗi. Cậu ta thách đấu với Lan lần nữa. Nếu không vì đã tới lúc phải về thì Lan đã chấp nhận lời thách đấu đó.

"Tôi phải về rồi. Tôi còn nhiệm vụ điều tra kẻ đã đánh cắp quyển phả hệ loài mèo." - Lan.

Lan dọn dẹp sau bữa ăn. Cô bạn để lại những quả còn nguyên cho hai cậu bạn. Khi Lan chuẩn bị rời đi, Khoa hỏi thăm: "Việc điều tra có tiến triển gì không?"

"Ngoại trừ việc hiện trường rất gọn gàng, sạch sẽ thì không có gì khả nghi cả" - Lan thở dài.

"Vô lý, ít nhất cũng phải để lại dấu vết như sợi lông, dấu chân, sự xê dịch đồ vật hay gì khác chứ?" - Khoa.

"Hoàn toàn không có. Chắc chắn kẻ đó đã biết thông tin chi tiết về cách vượt qua các thử thách bảo vệ quyển phả hệ loài mèo. Nhưng hắn ta lấy thông tin từ đâu? Ngay cả sách ghi chép về các thử thách bảo vệ các quyển phả hệ của mười một loài thuộc Hội đồng cũng không thể hiện chi tiết. Có lẽ tôi phải trực tiếp kiểm tra lại một lần nữa." - Lan.

"Có cả sách ghi chép về thử thách bảo vệ các quyển phả hệ cơ à?" - Khoa.

"Ờ." - Lan thừa nhận sau khi đã lỡ nói ra. Cô bạn tiếp tục: "Nhà vua của các vương quốc trong Hội đồng đều có quyển sách này. Chuyện bí mật đấy!"

"Cậu đọc rồi đúng không?" - Khoa.

"Ờ. Không hỏi vấn đề này nữa." - Lan chép miệng.

"Còn mùi hương? Cả mùi hương cũng không có sao?" - Cà tím chợt nhớ ra.

"Mùi hương? Không, không có mùi gì đặc biệt cả." - Lan.

"Các phòng chứa quyển phả hệ đều kín đúng không?" - Cà tím.

"Tôi không trả lời được, đây là bí mật." - Lan.

"Các cậu phát hiện ra quyển phạ hệ bị mất khi nào?" - Cà tím.

"Khoảng hai tuần trước." - Lan.

"Vậy thì có thể mùi hương vẫn còn lưu lại." - Cà tím.

"Nhưng không có mùi gì đặc biệt, khứu giác của loài mèo cũng nhạy lắm chứ đâu có vô dụng." - Lan.

"Có thể vẫn chưa đủ." - Cà tím.

"Vậy cậu có cao kiến gì nào?" - Lan càu nhàu.

"Mượn năng lực của loài chó đi, biết đâu lại phát hiện ra manh mối. Khứu giác của họ thính hơn gấp nhiều lần của loài mèo mà." - Cà tím.

"Để tôi thử liên hệ với bọn họ." - Lan.

Cà tím vui mừng vì cảm thấy ý kiến của cậu ta có ích cho việc điều tra của Vương quốc loài mèo.

Không ai có trao đổi gì nữa nên Lan định ra về luôn. Nhưng Khoa lại chợt có câu hỏi: "Khoan đã, bây giờ tôi phải xử lý cái thứ kia như thế nào?"

Khoa chỉ tay về phía khối đa diện.

"Nếu cậu điều khiển được nó thì nên giữ bên người." - Lan.

"Cuộc tranh tài có được mang theo vũ khí không?" - Khoa.

"Không có quy định cấm. Coi nó là vũ khí cũng được mặc dù nó thực sự là một sinh vật sống. Tôi sẽ lờ đi, coi như không biết." - Lan.

Trả lời xong, Lan đi luôn, cô bạn dần biến mất trong đường hầm tối. Khoa ngồi nghỉ một lúc. Cậu tranh thủ ngẫm nghĩ vài chuyện.

Ngày tranh tài sắp đến, nhưng khả năng chiến đấu của Khoa vẫn còn yếu và chậm, việc luyện tập đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn nhàm chán và khó khăn. Mặc dù vậy, ý chí của cậu vẫn chưa suy giảm. Cậu quyết tâm phải luyện tập cả thể lực và kỹ năng điều khiển sinh lượng. Cậu cần rút ngắn thời gian để chuyển sang trạng thái chiến đấu. Mục tiêu mà Khoa đề ra là giảm xuống còn bốn mươi giây. Thời gian duy trì trạng thái đó cũng cần phải lâu hơn. Khoa còn phải chuẩn bị vài phương án chiến đấu thay thế để đề phòng các trường hợp bất lợi.

Cà tím và Khoa tiếp tục luyện tập thêm vài giờ trước và sau khi dùng bữa tối. Dù không có năng khiếu, Cà tím vẫn tập trung học thuộc năng lực của các loài được ghi trong sách. Còn Khoa luyện cách triệu hiệu năng lực của loài mèo và loài báo đốm, nhưng tình hình vẫn không khá hơn chút nào. Cậu bỏ cuộc với việc học lệnh triệu hiệu mới, có lẽ tập trung vào việc làm chủ năng lực của loài rắn là điều mà cậu nên làm hơn cả.

"37...38...39... .... 50...51...52...53."

"37...38...39... .... 50...51...52."

"37...38...39... .... 50...51"

"37...38...39... .... 50".

Phải rất cố gắng Khoa mới giảm được thời gian chuyển đổi trạng thái sử dụng sinh lượng xuống còn năm mươi giây. Nếu giảm tiếp được mười giây nữa thì cậu sẽ đạt được mục tiêu. Hôm nay, Khoa quyết định tạm dừng ở kết quả đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro