Chương VIII: Bạn mới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa chuyển sang hình dạng khối đa diện, những mảng ánh sáng bao bọc bụi cây bắt đầu bùng lên giống như ngọn lửa. Từ màu xanh nõn, khối đa diện dần chuyển tối và cuối cùng thành màu đen bóng nhẵn nhụi như thép. Dưới ánh sáng mặt trời, bề mặt nó ánh lên màu xanh lá trầm tối đầy mê hoặc. Lớp vỏ cây vừa bị tách ra khi nãy cũng đã co lại và chuyển thành màu đen bóng, ánh xanh, như thép. Lớp vỏ đó nhanh chóng quay về bọc trọn vẹn lấy khối đa diện.

Mảng ánh sáng xanh bao bọc bên ngoài khối vật chất đã chuyển sang màu tươi hơn và thu gọn lại cho đến khi có hình cầu. Nó bồng bềnh trong không khí tựa như một khối nước cô đặc và nhấn chìm khối đa diện vào trung tâm. Đến bước này, tất cả hoạt động chuyển đổi đều dừng lại. Cả khối vật chất mới được hình thành đứng lơ lửng trong không khí. Một lúc sau, nó bay đến và dừng lại phía trên cơ thể Khoa.

Trong khi Cà tím còn chưa biết phải làm gì thì Lan đã hành động. Cô bạn liều lĩnh tiến đến với ý định chạm vào khối vật chất kia. Khi ngón chân trước của Lan vừa đâm vào khối cầu sáng xanh bên ngoài khối vật chất, cô bạn đã nhận ra ngay đó là một lớp sinh lượng cô đặc. Thật đặc biệt, chúng không bị hòa tan bởi môi trường.

Để phản ứng lại với cái chạm của Lan, lớp vỏ trên bề mặt khối đa diện tách ra thành từng mảng hình chữ nhật dài. Chúng trôi đến vị trí ngón chân Lan tiếp xúc với lớp sinh lượng màu xanh lá và tạo thành một tấm khiên đẩy ngón chân Lan ra khỏi khối cầu. Những chiếc gai nhọn trên tấm khiên khiến Lan phải rụt chân lại ngay tức thì. Sau đó, lớp vỏ của khối đa diện trôi về vị trí cũ.

Lan cố gắng thử chạm ở những điểm khác với tốc độ nhanh hơn nhưng lớp vỏ của khối đa diện đều bắt kịp hành động của cô bạn. Không bỏ cuộc ngay, Lan lôi Cà tím tránh ra xa rồi ném một viên sỏi về phía khối đa diện. Viên sỏi bay vun vút, khi nó vào trong phạm vi của lớp sinh lượng, nó liền bị lớp vỏ bề mặt của khối đa diện đánh bật ra. Dường như, lớp vỏ đó có nhiệm vụ ngăn chặn mọi sự xâm nhập của các vật thể lạ đến từ bên ngoài. Còn lớp sinh lượng màu xanh lá vừa đóng vai trò như một lớp bảo vệ vừa như một bộ phận cảm nhận sự xâm nhập để cảnh báo.

Thấy được khả năng kỳ lạ, Cà tím cũng muốn thử hành động, cậu ta ném một cục đá to bằng cái đầu về phía khối đa diện. Và cách nó phản ứng lại khiến cậu ta rất bất ngờ. Cục đá vừa chạm vào lớp sinh lượng màu xanh, lớp vỏ bề mặt của khối đa diện liền chuyển sang hình dạng nhọn như một mũi giáo, đâm vỡ cục đá. Sau cú đó, khối đa diện vẫn lơ lửng một chỗ mà không hề suy chuyển.

Lan và Cà tím thử chuyển sang tấn công bằng sinh lượng nhưng cũng không ăn thua. Ngọn giáo sinh lượng của họ vừa chạm vào lớp sinh lượng màu xanh lá thì liền vỡ tan. Dù không làm gì được nhưng Lan và Cà tím vẫn không dừng lại. Họ cứ mải khám phá khối đa diện mà quên bẵng đi rằng Khoa vẫn đang nằm ngất trên nền cát. Bụng cậu đang sôi lên từng hồi.

Cuối cùng, Khoa bị đánh thức bởi những vụn đá vỡ ra rơi xuống cơ thể. Cậu cảm nhận được năng lượng trong người đã quay trở lại, tinh thần cậu dần tỉnh táo hơn nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng. Khoa cảm thấy có thứ gì đó mắc ở dưới ngực, bên trong bộ lốt mèo. Cậu cúi xuống xem, thì ra là quyển phả hệ loài người, nó đang mở ra. Khoa đóng quyển phả hệ, rồi thu nhỏ nó lại ngay. Khi cài nó về chiếc vòng cổ, Khoa nhận ra, chiếc vòng của cậu đã thay đổi. Nó vẫn giữ nguyên hình dạng với những chiếc gai nhỏ li ti, nhưng bây giờ nó có màu đen bóng như thép, bề mặt ánh lên màu xanh lá đậm, bên trong chứa đầy sinh lượng.

Cài quyển phả hệ xong, Khoa bò chậm chạp ra khỏi chỗ đang nằm, khối đa diện cũng di chuyển theo. Nó giữ một khoảng cách ngắn với Khoa. Nó thu hút sự chú ý của cậu vì có những vụn đá bắn ra từ phía nó, rơi vào người cậu. Khoa nhanh chóng nhận ra có ai đó đang ném đá vào khối đa diện. Nhìn về hướng những cục đá lao tới, cậu có câu trả lời của mình. Lan và Cà tím đang rất hăng hái làm việc đó.

Trong số những viên đá lao tới, có một viên bỗng đi chệch quỹ đạo và bay thẳng về phía mặt Khoa. Cậu chỉ kịp ú ớ vài tiếng mà không thể nhấc người di chuyển. Tưởng chừng xương sọ cậu sẽ rạn nứt bởi cú đó, nhưng lớp vỏ bảo vệ của khối đa diện đã vươn tới, phá nát viên đá. Lan và Cà tím dừng lại, ngơ ngác nhìn. Họ đã bị thuyết phục bởi sức mạnh và khả năng biến hình của khối đa diện.

"Nhân bên trong cứng như thép và linh hoạt như nước. Một lớp sinh lượng đặc luôn bao bọc bên ngoài giúp định hình cấu trúc vật chất bên trong. Và nó có ý thức"

Lan rút ra kết luận. Cà tím đồng ý với quan điểm của Lan.

"Nó không có ý thức tấn công mà chỉ tập trung phòng thủ." - Cà tím bổ sung.

"Hai cậu dừng lại đi, suýt chết tôi rồi!"

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Khoa, Lan và Cà tím liền chạy tới đỡ cậu dậy.

"Cậu có sao không?" - Cà tím.

"Tôi không sao, chỉ đói thôi"

Bụng Khoa sôi lên.

"Đây, đồ ăn của cậu đây."

Lan đưa trái cây cho Khoa. Cậu nhận lấy và cắn những miếng to.

"Đây là cái gì vậy?"

Khoa thắc mắc khi thấy khối đa diện trôi về phía cậu.

"Cậu không biết sao?" - Cà tím.

Quả thực Khoa không biết đó là thứ gì và vì sao nó lại ở đây. Cà tím phải thuật lại toàn bộ sự việc cho Khoa.

"Tôi chịu, nhưng sao các cậu lại ném đá vào nó?" - Khoa thắc mắc.

"Cậu truyền sinh lượng cho nó từ đêm qua tới giờ mà không biết là sao? Ai đã chỉ cho cậu cách làm này?" - Lan hỏi Khoa.

Khoa nhớ lại chuyện tối qua rồi kể lại cho các bạn mình: "Không ai chỉ cho tôi cả. Tối qua tôi thấy cần giảm bớt sinh lượng trong cơ thể nên đã nảy ra ý định truyền sinh lượng sang cho chiếc vòng cổ".

Khoa chỉ tay vào chiếc vòng. Lan và Cà tím nhận ra nó cũng có hình dạng giống với khối đa diện ngoại trừ việc sinh lượng của nó ẩn vào bên trong.

"Cậu lấy đâu ra chiếc vòng này?" - Lan đặt câu hỏi.

"Lần đầu tới hang động này, tôi đã bẻ một cành cây tươi từ cái bụi gai ngoài hố nghỉ để làm chiếc vòng cổ. Tôi nghĩ chiếc vòng phải có sinh lượng thì mới gắn được quyển phả hệ loài người vào đó. Tối qua tôi truyền thêm sinh lượng cho chiếc vòng, rồi tôi rất buồn ngủ. Khi tôi đi đến cửa hố nghỉ thì chẳng nhớ gì nữa." - Khoa kể.

"Chắc chắn là vì cậu đột ngột cho đi rất nhiều sinh lượng nên đầu óc mới bị mệt mỏi. Sau đó, cậu đã ngã và lịm đi trên bụi cây gai nhưng cậu vẫn vô thức truyền sinh lượng cho cái vòng cổ. Bụi cây vô tình cũng được cậu truyền cho sinh lượng, rồi phát triển đến giai đoạn chuyển hóa này. Chiếc vòng liên kết lại với cái cây và chúng biến đổi cùng nhau. Nhưng, cậu lấy đâu ra nguồn sinh lượng dồi dào như vậy?" - Lan.

"Thật ra nó vẫn luôn ở cạnh cậu ta." - Cà tím.

"Ý cậu là quyển phả hệ loài người?" Lan vừa nói vừa nhìn Khoa. Cà tím cũng nhìn theo.

Khoa lên tiếng: "Tôi đâu biết cách hấp thụ sinh lượng từ quyển phả hệ loài người. Đúng là khi tỉnh lại thì quyển phả hệ đang mở nhưng tôi không cố ý làm vậy."

Cà tím nhìn Lan rồi gật đầu.

"Có lẽ nguyên nhân nằm ở bản chất của thể xác con người. Hoặc cậu ta đã vô tình hấp thụ sinh lượng từ quyển phả hệ loài người." - Lan kết luận.

"Dù sao cậu ta cũng chỉ cần dùng sinh lượng của linh hồn kết nối với sinh lượng trong quyển phả hệ rồi lôi nó vào trong cơ thể. Hành động này hoàn toàn có thể diễn ra trong vô thức khi linh hồn câu ta thiếu hụt sinh lượng. Điều này giống như một phản xạ để tồn tại." - Cà tím nhún vai bổ sung.

"Nhưng cậu không được lạm dụng chuyện này! Quyển phả hệ có thể bị tổn hại, thậm chí bị phá hủy." - Lan nghiêm khắc nhắc nhở.

"Cậu cũng may thật đấy! Nếu là kẻ khác thì không trụ được quá buổi tối đâu chứ đừng nói là đến tận bây giờ. Không có quyển phả hệ loài người thì cậu đã đi hít hương và ăn chuối cả nải rồi." - Cà tím.

Khoa gật đầu. Cậu còn một thắc mắc: "Các cậu ném đá vào cái khối đen kia làm gì?"

"Chúng tôi muốn thử khả năng của nó." - Cà tím.

Khoa nhìn kỹ hơn ngôi sao đen đang trôi nổi trong không khí. Nó to hơn đầu cậu. Khoa tò mò định chạm vào phần lõi trung tâm. Tương tự như Lan và Cà tím, tay cậu cũng bị lớp vỏ bảo vệ của khối đa diện đẩy ra. Chẳng biết lấy ý tưởng từ đâu, Khoa bất chợt hỏi khối đa diện: "Ê này, cậu là cái gì thế?"

Lan và Cà tím trố mắt lên nhìn Khoa. Tất nhiên khối đa diện không trả lời được hoặc nó không muốn trả lời.

"Cậu tính làm gì vậy?"

Lan nhìn Khoa như thằng thần kinh.

"Biết đâu nó trả lời được?" - Khoa.

"Cũng có lý, nhưng có vẻ như nó chưa tới được giai đoạn đó." - Cà tím.

"Chắc nó cần thêm thời gian." - Khoa.

Cả ba bạn trẻ dừng cuộc thảo luận tại đây. Lan thu dọn hạt cây sau bữa ăn. Đã giữa buổi chiều nên Lan quyết định ở lại xem Khoa và Cà tím luyện tập một chút.

Nhân lúc Lan ở đây, Cà tím muốn thực hành việc triệu hiệu năng lực của loài mèo và năng lực của loài báo đốm. Theo quyển sách Lan đưa, loài báo đốm có thể lực tốt, lực hàm khỏe, tốc độ cao, cấu trúc tai và cơ thể đặc biệt giúp chúng giữ thăng bằng và phản xạ tốt khi duy trì vận tốc lớn. Ngoài ra, chúng cũng có một số năng lực cơ bản của loài mèo.

Với sự trợ giúp của thiết bị công nghệ cao là chiếc điện thoại sắp cạn pin, Khoa và Cà tím có thể nghe lại những đoạn ghi âm Lan đọc lệnh triệu hiệu và bắt chước theo. Khoa còn chủ động sử dụng dụng cụ luyện đọc lệnh triệu hiệu năng lực của loài mèo mà Lan đã đưa. Ban đầu, Khoa tiến bộ nhanh hơn. Cậu đã tiếp cận gần nhất với chuẩn âm thanh.

Lan không lấy làm lạ với điều này vì con người vốn lựa chọn phát triển theo hướng có tư duy ngôn ngữ, khả năng phân tích và thẩm âm tốt hơn hẳn so với các loài khác. Tuy nhiên, trong cuộc đua này, Cà tím là kẻ chiến thắng. Cậu ta triệu hiệu được năng lực loài mèo trước Khoa. Điều thú vị xảy ra trong quá lúc luyện tập là mỗi khi Khoa di chuyển, khối đa diện cũng sẽ đi theo giống như gà con và gà mẹ. Nếu có vật nào lao đến Khoa bất ngờ, nó sẽ chủ động cản lại như một vệ sĩ thực thụ.

Trong lúc giám sát hai cậu bạn, Lan cũng tranh thủ lôi quyển sách ghi chép về thử thách bảo vệ quyển phả hệ của các loài thuộc Hội đồng ra nghiên cứu. Đến cuối chiều, Lan bắt đầu chán, cô bạn hướng về phía Khoa và Cà tím hỏi: "Này hai cậu, vẫn chưa luyện xong à?"

"Chúng tôi vẫn đang luyện tập, cảm giác như sắp được rồi." - Khoa.

"Còn tôi đã triệu hiệu thành công năng lực của loài mèo." - Cà tím.

"Cậu là một con mèo, có gì mà vui chứ? Thế còn năng lực của loài báo đốm?" - Lan càu nhàu về Cà tím.

"Chưa được!" - Cà tím trả.

Lan thở dài ngán ngẩm. Cô bạn gấp sách lại rồi thách đấu với Khoa và Cà tím.

"Đấu với nhau một trận đi." - Lan.

Cà tím và Khoa đồng ý. Theo quy định của cuộc tranh tài sắp tới, ai đánh bật hoàn toàn linh hồn đối thủ ra khỏi cơ thể trong vòng năm giây sẽ là kẻ chiến thắng. Cả ba lựa chọn áp dụng luật chơi này cho trận đấu.

Lan thách đấu Cà tím trước. Cả hai đều bắt đầu một cách vội vã. Họ cùng lao vào nhau ngay sau khi Khoa ra hiệu bắt đấu. Cà tím và Lan đều có kỹ năng thực chiến linh hoạt, những pha phản ứng và những động tác chiến đấu uyển chuyển, cách thức sử dụng sinh lượng thành thục. Đặc biệt, họ luân chuyển giữa việc sử dụng năng lực thể chất và kỹ năng điều khiển sinh lượng để tấn công và phòng thủ rất nhịp nhàng. Song, cuối cùng Cà tím vẫn không thắng được mà phải xin đầu hàng trước.

Qua trận đấu, cậu ta đã học được cách sử dụng năng lực của loài mèo. Nếu cho Cà tím thêm thời gian làm quen, rất có thể kết quả trận đấu đã khác.

"Tiếp theo!"

Lan ra lệnh ngắn gọn và nhìn Khoa với ánh mắt coi thường.

Khoa nhanh nhảu tiến tới bãi tập, khối đa diện vẫn bám theo cậu. Khi đấu cùng Cà tím, Lan không triệu hiệu năng lực nào. Còn với Khoa, Lan triệu hiệu năng lực của loài báo đốm. Cơ bắp cô bạn bắt đầu được cường hóa, vóc dáng thay đổi, thần thái dữ dằn hơn như muốn nuốt tươi đối thủ.

Khoa ngạc nhiên vì sự nghiêm túc của Lan. Cậu chưa kịp định hình kế hoạch chiến đấu thì Cà tím đã phát lệnh bắt đầu. Lan đột ngột tăng tốc trong vài giây rồi lao cực nhanh về phía bên phải Khoa. Cú vả đầu tiên của Lan nhằm vào bắp đùi cậu.

BONGGG

Một âm thanh lớn vang lên. Khối đa diện đã kịp thời chặn lại đòn đánh của Lan. Nó gần như không bị đẩy lùi. Trước khi Khoa kịp phản ứng, Lan đã lấy khối đa diện làm bàn đạp để nhảy bật ngay về vị trí cũ. Khoa vừa có bài học đầu tiên trong thực chiến, đó là phải luôn sẵn sàng và không được mất cảnh giác. Khoa lùi ra, cách xa Lan một chút và tập trung vào việc chuyển mức sử dụng sinh lượng từ trạng tái bình thường sang trạng thái chiến đấu.

"Phải nhanh hơn nữa!" - Khoa thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro