Chương VIII: Bạn mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ tính sao?" - Khoa.

"Chắc phải hỏi thầy tôi xem sao." - Cà tím.

"Vậy thầy cậu đang ở đâu?" - Khoa.

"Tôi chẳng rõ. Thầy tôi lúc nào cũng bận bịu với những kế hoạch nhỏ của mình." - Cà tím.

"Ừ. Mà tự dưng bây giờ tôi lại thấy có lỗi, cảnh giác như vậy có kỳ lạ không nhỉ?" - Khoa tự vấn.

"Ôi thôi. Cậu lôi cái mớ lý thuyết đó ra đầu tiên xong bây giờ cậu lại định phủ nhận à? Cậu làm tôi rối hết cả đầu. Thôi tính sau đi, cậu cứ học cách sử dụng sinh lượng và điều khiển linh hồn trước đã. Rồi chúng ta đi cứu Kỳ, rồi cậu quay trở về trái đất." - Cà tím.

Khoa nhất trí. Buổi sáng, cậu tiếp tục tìm cách rút ngắn hơn nữa thời gian khởi động để chuyển sang chế độ chiến đấu và luyện tập việc nén, tạo hình, giải phóng sinh lượng. Còn Cà tím chỉ tập trung vào việc học quyển sách của Lan.

Đến trưa, Lan mang đến những trái cây ngọt, mọng nước và cả ba lại cùng nhau ăn uống vui vẻ. Thi thoảng trong bữa ăn vẫn sẽ vang lên những tiếng chí chóe. Dường như, Khoa và Cà tím đã quên luôn chuyện hoài nghi lúc sáng.

Tối đó Lan không tới. Trong lúc dùng bữa, Khoa khoe cho Cà tím thấy mình đã tiến bộ đến đâu. Cậu ta nén sinh lượng về linh hồn tạo thành một quả cầu tròn trĩnh to cỡ quả bóng tenis, rồi tạo ra một ngọn giáo gọn gàng, rực sáng đặt ngay phía trước quả cầu đã bị nén. Khoa tạo thêm một nòng phóng như nòng pháo bằng sinh lượng, cậu đặt ngọn giáo vào bên trong. Nòng pháo dùng để điều hướng ngọn giáo khi nó bay đi.

Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây. Khi quả cầu linh hồn được thả lỏng, nó bật lớn lên đột ngột, đập vào đuôi ngọn giáo sinh lượng. Thông qua nòng phóng, ngọn giáo bị bắn đi, đâm thủng gần hết vào vách đá. Sau khi tan vào không khí, nó để lại một cái hố nhỏ.

"Ôi trời, cậu phải cản bớt năng lượng phóng đi. Cậu định giết đối thủ luôn à!" - Cà tím tỏ ra ngạc nhiên.

"Lúc chiến đấu thì làm sao nương tay được, tôi sẽ bắn chệch đi một chút được không?" - Khoa cười vui.

"Nếu đong đếm thì số sinh lượng cậu thực sự có phải lớn hơn khá nhiều so với đại đa số những kẻ khác, tôi nghĩ cậu không nên gây chú ý quá." - Cà tím.

Khoa tiếp thu lời khuyên của Cà tím. Cậu suy tư vài phút rồi thử lại. Lần này, Khoa tạo ra một lớp vỏ sinh lượng vững chắc bao quanh quả cầu linh hồn, nó đóng vai trò như một bức tường giới hạn độ nở ra của quả cầu, từ đó giới hạn lực sẽ được giải phóng. Trên lớp vỏ đó mọc ra một cái ống rỗng. Nó đóng vai trò như một chiếc nòng súng. Sau khi tạo ra ngọn giáo sinh lượng, Khoa đặt nó vào trong "nòng" để điều chỉnh hướng bay cho chính xác. Toàn bộ cơ cấu cậu vừa nghĩ ra giống như một khẩu súng phóng lao.

Khoa hướng ngọn giáo linh lựơng lên cao rồi bắn đi. Nó chỉ đâm nông vào vách đá mà không để lại cái hố nào cả.

"Chính xác! Khi thi đấu thì dùng lực mạnh hơn một chút, nén thêm nhiều sinh lượng hơn một chút là cậu đã rất mạnh rồi." - Cà tím khen ngợi.

Sau bữa ăn, hai cậu bạn tiếp tục nói chuyện linh tinh. Khoa quay ra giúp Cà tím ôn tập kiến thức của vòng một. Chẳng bao lâu, Cà tím đã bị choáng ngợp bởi lượng thông tin phải nạp vào đầu. Cậu ta chào thua và quyết định chuyển sang rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Còn Khoa thì vừa nằm ngâm chân dưới dòng nước mát vừa ngẫm nghĩ cách giải quyết vấn đề thời gian để kích hoạt và duy trì trạng thái chiến đấu.

Ngoài ra còn cả vấn đề điều khiển sinh lượng trong người. Khoa lo ngại rằng, chẳng may trong lúc chiến đấu, nếu cậu không đủ lý trí để điều khiển chính xác các vũ khí được tạo ra thì sẽ dễ gây thương tích quá mức cho đối thủ. Cách đơn giản nhất mà Khoa nghĩ được bây giờ là xả bớt sinh lượng trong cơ thể ra bên ngoài. Nhưng Khoa vẫn đang cân nhắc, vì nếu làm như vậy mà gặp phải đối thủ mạnh thì khả năng cao là cậu sẽ thua trận. Khoa cứ tiếp tục đắn đo trong vài phút, sau đó thì cậu bỏ cuộc. Cậu muốn để vấn đề này lại suy nghĩ sau.

Khoa đắm mình xuống hồ nước và tập phóng những ngọn giao sinh lượng dưới đó. Cậu muốn luyện tập thêm một chút trước khi đi ngủ. Bằng cách "bật - tắt" liên tục giữa các mức năng lượng, Khoa mong rằng cậu sẽ sớm thành thạo 'chiếc công tắc' bên trong cơ thể mình.

Khi đã thấm lạnh, Khoa bơi về bờ nghỉ. Cà tím đã đi ngủ, trời đã khuya. Dưới ánh trăng sáng, Khoa từ từ mở quyền phả hệ loài người ra xem. Trang đầu vẫn trắng trơn không có gì cả. Trang thứ hai là những dòng lệnh triệu hiệu năng lực của loài rắn. Nhớ lại những gì Cà tím và Lan đã dạy, Khoa chợt nảy ra một ý tưởng, cậu truyền vào trong quyển phả hệ một chút sinh lượng. Tưởng chừng hành động này là rất dư thừa vì quyển phả hệ vốn đã chứa một nguồn sinh lượng khổng lồ, nhưng kết quả lại khiến Khoa khá bất ngờ.

Không chỉ có những thông tin thông thường liên quan đến lệnh triệu hiệu, quyển phả hệ còn cung cấp những hướng dẫn chi tiết, sinh động về cách tạo hình cơ thể để phát ra lệnh triệu hiệu đúng và nhanh nhất. Ví dụ, ở trang của lệnh triệu hiệu năng lực của loài rắn có thêm thông tin về cách nén hơi như thế nào, khẩu hình miệng ra sao, độ dài mạnh của luồng hơi rít ra. Mọi ghi chép đều dễ hiểu và xuất hiện trong đầu Khoa như một thước phim tài liệu.

Khoa thử làm theo hướng dẫn. Quả nhiên năng lực của loài rắn xuất hiện ngay tại lần thử đầu tiên. Như một phép màu, đôi mắt Khoa có thể thấy được ánh sáng hồng ngoại phát ra từ những nguồn nhiệt xung quanh. Không chỉ có vậy, Khoa phát hiện ra cơ thể mình khá linh hoạt, cậu vui thú khám phá loại năng lực mới này.

Năng lực thể chất cơ bản của loài rắn khá hữu dụng, như nhìn được dải ánh sáng hồng ngoại, xương linh hoạt, năng lực sử dụng độc tố - kháng độc thông thường, khứu giác nhạy, độ mở của hàm lên tới một trăm ba mươi độ, bơi tốt, cảm nhận được rung động của âm thanh trên mặt đất, bộ vảy chắc chắn. Khoa rất tò mò, liệu điều gì sẽ xảy ra nếu cậu cắn một miếng đầy chất độc vào đối thủ? Liệu kẻ đó có chết?

Khoa mở lại trang đầu tiên của quyển phả hệ loài người. Chỉ có thêm hình ảnh về một con người đang trầm tư hiên ra, không có lệnh triệu hiệu nảo được ghi lại cả. Khoa lật sang trang thứ ba. Một lệnh triệu hiệu mới xuất hiện. Phía góc dưới của trang giấy còn có những mô tả về một con sói đen, dũng mãnh đang tru lên dưới ánh trăng.

Khoa bắt chước theo hướng dẫn, những mảng sinh lượng mới từ bên ngoài dần chảy vào trong cơ thể và chuẩn bị hòa với dòng sinh lượng từ linh hồn cậu. Tuy nhiên, khi vừa chạm vào nhau, dòng sinh lượng từ bên ngoài liền bị bật ngược trở lại. Khoa đoán rằng cậu đã triệu hiệu không đúng cách nhưng cậu không định sẽ phải làm bằng được.

Khoa tiếp tục lật sang trang thứ tư. Ở đó ghi chép về năng lực của loài mèo. Khoa bắt chước theo hướng dẫn, nhưng cũng như lần trước, dòng sinh lượng chảy vào trong cơ thể liền bị đánh bật ra ngay. Không có chú thích nào trong quyền phả hệ loài người về khả năng này.

Tắt bỏ lệnh triệu hiệu loài rắn, Khoa quay về trạng thái bình thường. Cậu chuẩn bị đóng quyển phả hệ loài người để cài nó về chiếc vòng trên cổ. Khi đang loay hoay, Khoa chợt nảy ra môt ý tưởng. Câu đã nghĩ ra cách hết sức đơn giản để giảm bớt sinh lượng trong cơ thể mà không lãng phí.

Đó là truyền sinh lượng cho chiếc vòng cổ của cậu. Quả nhiên chiếc vòng đó có thể tiếp nhận mà không chút kháng cự. Việc này vừa giúp Khoa không phải thay vòng mới khi nó hết sinh lượng, vừa giúp cậu duy trì sinh lượng trong cơ thể ở một mức nhất định.

Sau một lúc thực hiện, Khoa bắt đầu buồn ngủ, đầu óc cậu mụ mị hơn. Có lẽ hôm nay cậu đã luyện tập hơi nhiều. Khoa lết xác về "phòng ngủ" của mình. Vừa đi đến cửa, khi chưa kịp vào trong, cậu đã ngã nhào xuống bụi cây bên ngoài và thiếp đi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, một sự biến đổi bất ngờ đã xảy ra khiến Khoa, Lan và Cà tím vô cùng nhạc nhiên.
____________________

Ba ngày trước khi diễn ra cuộc tranh tài

Cà tím phát hiện ra điều khác thường đầu tiên, cậu ta dậy sớm hơn trong khi Khoa còn đang không nhúc nhích nổi. Cà tím đã có chút hoảng hồn vì bụi cây trước cửa hố nghỉ đang quấn chặt lấy Khoa. Nó đang hút sinh lượng từ cơ thể cậu.

Tiến gần hơn về phía đó, Cà tím vào sẵn tư thế chiến đấu, cậu ta gọi lớn: "Khoa! Tỉnh dậy mau!"

Tiếng gọi thất thanh của Cà tím cũng chỉ giúp Khoa lờ mờ tỉnh giấc. Như có một sức nặng vô hình dìm cả cơ thể cậu xuống, Khoa chẳng thể gượng dậy. Ý thức cậu mơ hồ chưa nhận ra tình cảnh mà bản thân đang gặp phải. Khoa tiếp tục nhắm mắt rồi đổ gục hẳn xuống, tâm trí cậu lưu lạc trong sự u mê.

Cà tím lúng túng vì cậu ta chưa gặp tình huống như vậy trước đây. Trong lúc không biết xử lý thế nào, Cà tím hô gọi một lênh triệu hiệu, sức mạnh cơ bắp của Cà tím được gia tăng. Cậu ta liều mình chạy tới, ngoạm chặt lấy tay Khoa để lôi giật ra ngoài. Nhưng những cành cây quấn quá chặt, nếu Cà tím kéo mạnh hơn thì sẽ gây tổn thương cho Khoa. Cậu ta đành phải bỏ cuộc.

Tuy Khoa bất tỉnh nhưng vẫn có nhịp thở, không có dấu hiệu tổn thương thân thể. Cà tím định trông chừng Khoa đến hết buổi sáng. Nếu quá trình này không chấm dứt trước khi Khoa cạn hoàn toàn sinh lượng thì Cà tím đành phải chấp nhận rủi ro để lôi Khoa ra bằng được.

Đến trưa, cơ thể Khoa vẫn nằm èo uột trên cái đống bầy nhầy cây gai, nhưng linh hồn cậu vẫn còn đó. Cà tím tự hỏi không biết Khoa có thể chống chịu được bao lâu nữa, giá mà Lan có ở đó để đưa ra lời khuyên.

Mấy tiếng sau, canh chừng lâu đâm ra chán, Cà tím tiến lại gần hơn để quan sát hiện tượng kỳ lạ này. Cậu ta chiêm ngưỡng giấc ngủ của Khoa và liên tưởng đến câu chuyện

Công Chúa Ngủ Trong Rừng hay Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn - Những truyện cổ tích được gỡ rối bằng một nụ hôn. Tuy nhiên, đây là đời thực và Cà tím chưa từng nghe đến những chuyện hoang đường như vậy trước đó. Cậu ta quyết định cứ kệ Khoa và lôi quyển sách của Lan ra đọc.

Sang đầu giờ chiều, cuối cùng Lan cũng đến. Cô bạn không quên mang theo thức ăn.

"Sao cậu lại nằm ở đây, nhàn hạ vậy?"

Lan vừa hỏi và đi về phía Cà tím.

Cà tím mừng rỡ, cậu ta đứng dậy ngay và chỉ về phía Khoa đang nằm. Lan không có vẻ sốt ruột, cô bạn hỏi tiếp: "Cậu ta như vậy lâu chưa?"

"Từ sáng,... khi tôi dậy thì đã như vậy rồi. Cậu ta bị rút sinh lượng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, không rõ có phải do kẻ địch làm hay không! Nên làm gì bây giờ?" - Cà tím lúng túng.

Lan quan sát kỹ rồi nói cho Cà tím biết: "Dường như không phải cái cây đó đang hút sinh lượng của Khoa, ngược lại, cậu ta đang truyền sinh lượng cho nó, rất nhiều, và nó đang hấp thụ cả một phần ý thức của cậu ta. Có lẽ sẽ đủ để giúp cho cái cây đó chuyển sang giai đoạn cuối của quá trình chuyển hóa."

"Ôi thật sao? Thế cậu nhanh nghĩ cách gì để giúp Khoa đi chứ." - Cà tím.

"Thế sao cậu không lao vào cứu cậu ta đi?" - Lan.

"Vì tôi không biết nếu làm vậy thì Khoa có gặp vấn đề gì không? Mà nhỡ đâu tôi cũng rơi vào tình trạng giống cậu ta thì sao?" - Cà tím.

"Tôi cũng như cậu thôi. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến việc này. Và hơn nữa, cậu ta vẫn còn trụ được. Cái cây đã tràn đầy sinh lượng rồi, có lẽ nó đang cần thêm thời gian và một chút sinh lượng hoặc ý thức nữa để tái cấu trúc cơ thể. Chuyện này cũng giống như triệu hiệu năng lực ấy, thật thú vị."

Lan nhận xét trong lúc đang chú ý quan sát. Cô bạn không muốn bỏ lỡ sự kiện hiếm có như vậy.

"Thú vị gì chứ? Thế sao cậu không tự mình truyền năng lượng cho nó đi?" - Cà tím lo lắng.

"Bằng cách nào đó, cậu ta trụ được đến giờ này mà vẫn còn sinh lượng, nên tôi nghĩ cậu ta sẽ không sao đâu. Nếu là tôi hoặc cậu thì chắc chắc sẽ không trụ được quá một buổi. Chúng ta nên quan sát, nếu có vấn đề gì thì hành động cũng chưa muộn. Chúng ta đều không biết hậu quả của việc can thiệp vào ngay lúc này, phải không nào?" - Lan trả lời bình tĩnh.

Lan bày hoa quả ra và dùng bữa chiều với Cà tím. Họ vừa nhâm nhi mấy quả táo đỏ vừa ngắm nhìn hiện tượng hiếm gặp.

"Chuyện gì sẽ xảy ra khi chuyện này dừng lại?" - Cà tím.

"Tôi cũng tò mò như cậu thôi." - Lan.

"Khi cậu gặp Kỳ, cậu ấy trông thế nào?" - Cà tím.

"Giống như cậu và tôi, linh hồn Kỳ ở trong thể xác của một con mèo. Kể cho cậu rồi mà?" - Lan.

"Hoàng gia không có ghi chép về chuyện này sao? Qua bao nhiêu lâu rồi mà các cậu không tò mò à?" - Cà tím.

"Sau khi hoàn thiện quá trình chuyển hóa, thực vật thường sống rất khép kín trong thế giới riêng của họ nên không ảnh hưởng đến các vương quốc khác. Chúng tôi cũng chẳng quan tâm nhiều. Cũng có lời truyền miệng rằng, khi đã ở giai đoạn hoàn thiện, họ có thể tùy ý điều khiển, thay đổi cơ thể và tạo ra các hình dạng mô phỏng, giống như tạo ra hình nộm ấy. Ngoài ra, linh hồn họ cũng có thể rời đi và nhập vào thể xác khác." - Lan.

"Vậy là chúng ta đang có cơ hội được chứng kiến khoảnh khắc kỳ lạ nhất thế giới." - Cà tím bỗng trở nên hào hứng.

"Có thể nói như vậy" - Lan.

Cà tím và Lan đang trò chuyện thì một luồng sáng bắt đầu le lói từ trong bụi cây gai mà Khoa truyền sinh lượng cho. Luồng sáng ấy lan dần ra xung quanh tới các nhánh cây. Nó có màu xanh lá đầy ma mị và chảy bên trong thân cây. Luồng sáng ấy mạnh mẽ, đến mức, ánh sáng từ những rễ cây đã rẽ đất đâm xuyên lên phía trên. Rồi bộ rễ của bụi cây gai bật tung đất.

Toàn bộ cái cây bay lơ lửng trong không khí, những cành cây, rễ cây duỗi thẳng hết cỡ. Cơ thể Khoa bị trượt ra, rơi xuống đất. Lan lao vút tới lôi Khoa về phía Cà tím trong chớp mắt.

Tiếp theo là một quá trình trông có vẻ rất đau đớn. Toàn bộ lớp vỏ cây bị tách bung ra từ từ và trôi nổi trong không khí. Những mảng ánh sáng bắt đầu rỉ ra bên ngoài như nước, bao bọc lấy toàn bộ bụi cây. Phần thịt cây bên trong sau khi đã tách hết vỏ liền bị co rút lại thành một khối bát diện đều. Bề mặt nó xù xì có màu xanh nõn, các mặt của nó hơi cong vào trong, các đỉnh nhô nhọn, tổng thể giống như một ngôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro