Chương VIII: Bạn mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày trước khi diễn ra cuộc tranh tài

Không thể tưởng tượng được khung cảnh hùng vĩ bậc nhất như vậy lại có thể hiện ra trước mắt Khoa. Ở vị trí trung tâm là kiệt tác tuyệt đỉnh của thiên nhiên. Một cái cây cổ thụ trơ cành, đồ sộ, vàng óng và lung linh. Thay vì tán lá, có những mảng vật chất như khối nước trôi nổi xung quanh cái cây. Từng đường chỉ ánh sáng chạy từ dưới lòng đất lên trên, tiến thẳng từ bên ngoài vào trong gốc cây, lan tỏa ra khắp thân cây. Ánh hào quang rực rỡ của nó như tới từ thiên đường, chiếu rọi cả không gian rộng lớn.

Khoa ngỡ ngàng, cậu từ từ bước từng bước về phía đó. Cậu chạm vào thân cây và để cho những dòng năng lượng khổng lồ chảy qua cơ thể. Một cảnh tượng đẹp tuyệt mỹ, ảo diệu và chẳng thể miêu tả hết bằng lời.

Nhưng... vào thời khắc này, thay vì sung sướng, tại sao cảm giác lo âu lại ập tới, đè nén xuống tâm trí Khoa? Chỉ trong thoáng chớp mắt, trên tay cậu đã cầm một mảnh thân cây. Miếng gỗ đó, chẳng biết vì sao, đang tắt dần ánh sáng, rồi tan biến vào hư vô. Tuy miệng cười mãn nguyện nhưng tâm trạng Khoa lại buồn rầu khôn xiết.

"Tại sao?"

"Dừng lại!"

Có tiếng thét giận dữ phát ra phía sau, Khoa quay người lại theo phản xạ. Có một khối căm hờn, dữ dội và to lớn đang lao đến. Khoa chẳng kịp nhìn nó, cậu hốt hoảng ngồi bật dậy. Câụ bị đánh thức bởi một giấc mơ không đầu không cuối.
____________________

Hôm nay, Khoa dậy sớm hơn hôm qua. Đầu óc cậu tỉnh táo, không thể ngủ tiếp. Cậu tiến ra bên ngoài cái hố nghỉ, hòa mình vào dòng nước hồ mát lạnh và tập luyện những bài tập nhẹ nhàng cho đến khi trời gần sáng hẳn. Nhân lúc Cà tím vẫn chưa ngủ dậy, Khoa lén mở quyển phả hệ loài người ra đọc. Cậu lật mở từng trang giấy xem những lệnh triệu hiệu bên trong.

Trang đầu tiên vẫn không có gì như mọi lần. Trang thứ hai là lệnh triệu hiệu năng lực mà cậu cho rằng là của loài rắn. Khi chuẩn bị mở sang trang thứ ba thì có tiếng động phát ra từ đường hầm dẫn vào hang khiến Khoa giật mình. Trong ánh sáng lờ mờ, có bóng kẻ nào đó đang cẩn trọng tiến đến. Khoa vội vàng gập quyển phả hệ loài người lại, gài vào chiếc vòng đeo trên cổ. Cậu vội vàng nằm sấp xuống nền cát để tránh bị chú ý.

"Nhìn thấy cậu rồi, làm trò gì vậy?" - Lan.

Khoa thở phào khi nhận ra đó là Lan.

"Tôi tưởng là kẻ địch. Cậu đến đây sớm vậy?"

Khoa đứng dậy phủi bỏ lớp cát đang bám trên người và đóng bộ lốt mèo lại.

"Buổi sáng tôi có việc ở gần đây nên ghé qua nhắc các cậu luyện tập. Nhưng chắc tên kia còn chưa dậy rồi".

Lan đến và mang theo túi hoa quả.

"Cậu có việc gì?"

Khoa hỏi trong khi đi về phía Lan.

"Chuyện cá nhân, cậu không cần biết." - Lan.

Trời vẫn chưa sáng hẳn và sương sớm mùa Thu vẫn còn giăng hờ trên miệng hang. Vì Cà tím chưa dậy nên hai bạn trẻ quay ra ngắm nhìn ánh trăng mờ. Lan ngồi xổm, hai chân sau chụm lại, hai chân trước dựng thẳng, đuôi cuốn quanh chân. Một cái bóng đen kịt ngồi gọn gàng, ngay ngắn, tác phong chỉnh tề, đồng tử mắt Lan giãn tròn to, nó phản quang ánh sáng, phong thái lanh lợi tỏa ra khắp khuôn mặt Lan.

"Dáng vẻ thật cao sang" - Khoa thầm nghĩ. Nhưng nếu bắt gặp bộ dạng này của Lan ở trái đất thì chắc chắn Khoa sẽ hoảng loạn mà ngất đi ngay lập tức. Không như bây giờ, cậu đã quen và chẳng còn ái ngại như lần đầu gặp gỡ ở thế giới gốc.

Mất một lúc lâu, Khoa và Lan chỉ ngồi cạnh nhau, không nói câu nào. Rồi trong bầu không khí im ắng, Lan từ từ mở miệng. Một tiếng tru dài, trầm vang được cất lên. Khoa trợn tròn mắt nhìn Lan. Cậu có chút rợn người và bối rối. Cậu từ từ lùi ra xa một chút để hỏi: "Cậu, cậu vừa tru lên đấy à? Như một con chó vậy!" - Khoa tỏ ra ngạc nhiên.

"Ờ."

Lan trả lời cụt ngủn, đôi mắt hạ xuống, tâm trạng có vẻ không tốt.

"Sao cậu lại hú được? Do trăng à?" - Khoa đoán hỏi.

"Không, tôi được bạn dạy cho."

Lan hạ ánh mắt xuống mặt hồ.

"Chắc hẳn là một chú chó rồi?" - Khoa.

"Ừ." - Lan.

"Tôi còn tưởng chỉ có Kỳ mới chơi được với cậu thôi đấy!" - Khoa.

"Ba bọn tôi quen nhau ở trái đất." - Lan.

"Sao tôi chưa từng gặp cậu ta nhỉ?" - Khoa.

"Chết rồi." - Lan.

Câu trả lời này khiến Khoa cảm thấy cậu nên im lặng. Nhưng sự tò mò lại thôi thúc cậu đặt câu hỏi: "Đã có chuyện gì vậy?".

"Cậu ta sống cùng một gia đình con người ở trái đất. Cậu ta rất quý họ, luôn chào đón khi họ về và canh giữ khi họ ngủ. Một ngày cậu ta bị trộm bắt đi. Bọn chúng yêu cầu gia đình kia chuộc lại. Nhưng gia đình đó chỉ đi tìm một chú chó khác thay thế. Tôi và Kỳ đã tìm ra cậu ta nhưng tiếc rằng... đã quá muộn... " - Lan kể.

Khoa thở dài, tâm trạng cậu chùng xuống, nỗi buồn xoáy sâu vào cơ thể đến nghẹn thở. Lan tru thêm một tiếng nhỏ đượm buồn, day dứt khôn nguôi.

"Hẳn là cậu phải nhớ cậu ta lắm?" - Khoa.

"Đó là cú sốc đầu tiên của tôi khi ở trái đất. Chúng tôi đã có được cảm nhận rõ ràng về tính hoang dại công khai của xã hội con người. Cả Kỳ và tôi đều khá suy sụp. Chúng tôi thương nhớ cậu ấy. Hôm nay... là ngày cậu ấy ra đi năm đó." - Lan.

Khoa cảm nhận được sự lo lắng và buồn bực trong giọng nói của Lan.

"Sau đó thế nào?" - Khoa.

"Thời gian qua đi, chúng tôi chấp nhận sự thật rằng cậu ta không quay lại được nữa. Tôi đi học đại học, Kỳ trông chừng Quỳnh Viên. Rồi cậu đến. Cuộc sống thay đổi một chút. Kỳ rất vui." - Lan.

"Liệu ... Số phận tôi ...có..."

Khoa ngập ngừng như muốn né tránh câu hỏi.

"Đã có chúng tôi đây rồi, cậu không phải lo."

Lan quay sang nhìn Khoa, ánh mắt cô bạn đầy cương nghị, vững chãi. Trong phút chốc, một làn sóng cảm xúc cuồn cuộn nổi dậy bên trong người Khoa, nó nhốn nháo, khuấy đảo nhịp thở. Cậu cảm động vô cùng và suýt rưng rưng nước mắt. Khoa quay mặt đi, cúi xuống nhìn mặt hồ, cậu chẳng nói gì cả.

"Hai cậu lại cãi nhau à? Có ai thấy con chó nào quanh đây không?" - Cà tím đã dậy.

Cậu ta vừa vươn vai vừa đi về phía Khoa.

"Không. Tôi mang bữa sáng tới cho hai cậu."

Lan hất hàm về phía túi hoa quả.

"Hai cậu dậy sớm quá đấy!" - Cà tím.

Cà tím lấy đà rồi nhảy một bước ra chỗ túi hoa quả. Cơ thể cậu ta tràn đầy năng lượng, còn bụng thì réo lên như tiếng ống khói tàu hỏa bị tắc nước.

Ba bạn trẻ lại cùng quây quần dùng bữa sáng với nhau.

"Hai cậu có gặp vấn đề gì không?"

Lan quay ngoắt trở lại thái độ kiêu kỳ như chưa từng có cuộc trò chuyện vừa rồi với Khoa. Sự thay đổi đột ngột của Lan khiến Khoa phải ngỡ ngàng. Nó bất ngờ đến nỗi dấy lên một trực giác chẳng mấy tốt đẹp. Đó là sự nghi hoặc.

Khoa sực nhớ ra, trước khi Cà tím đến Quỳnh Viên, Khoa đã nấu rất nhiều đồ mặn mỗi bữa cho Lan và Kỳ, bọn họ đều ăn được gần hết. Nhưng ngày Cà tím xuất hiện, Lan lại nói rằng chỉ ăn đồ chay và cũng ngày hôm đó, Khoa được đưa tới thế giới gốc.

Không chỉ có vậy, còn một lý do khác khiến Khoa đột nhiên cảnh giác, là vì Lan thể hiện rằng cô bạn rất muốn có được quyển phả hệ loài người. Từ khi biết Khoa có thể mở được nó, Lan trở nên tốt và thân thiết hơn một cách chóng vánh với cậu. Liệu mục đích mà Lan đến sớm hôm nay có phải là vì quan tâm đến hai cậu bạn hay là để tiếp cận Khoa nhưng không ngờ rằng cậu đã dậy? Liệu rằng, đây có thật sự là Lan mà cậu từng biết hay không? Khoa lẳng lặng lùi về phía sau. Cậu khéo léo gọi Cà tím.

"Cà tím, ra đây tôi hỏi cái này?" - Khoa.

Cà tím chần chừ nhìn Lan, rồi tiến về phía Khoa: "Sao thế?"

Khoa thì thầm nói thẳng cho Cà tím biết điều cậu ngờ vực: "Tôi thấy Lan rất khả nghi. Chắc cậu không biết, lúc ở trái đất thì cậu ta ăn cả đồ mặn."

"Ừ đúng rồi, nhưng vậy thì sao?" - Cà tím.

"Cậu cũng biết chuyện đó à?" - Khoa ngạc nhiên.

"Tôi cũng không dám chắc. Nhưng chuyện này thì sao?" - Cà tím thắc mắc.

"Sau khi đến đây, cậu ta tuyên bố chỉ ăn chay. Có phải rất kỳ lạ không? Cậu nói rằng các linh hồn có thể nhận ra nhau, nhưng cả tôi và cậu đều chưa nhìn thấy Lan ở ngoài trái đất. Còn lúc ở đó thì không dùng linh hồn để nhận ra ai được." - Khoa.

"Ừ, rồi sao nữa?" - Cà tím.

"Nhỡ đâu, vào tối hôm đó, kẻ ở cùng chúng ta ở thế giới gốc không phải là Lan thì sao? Căn cứ vào đâu để cậu nói rằng đó là Lan mà thầy cậu kể? Còn Kỳ thì tôi tin Kỳ, vì cậu ấy đã bảo vệ tôi." - Khoa đặt vấn đề.

"Ý cậu là Lan đang ở cùng chúng ta là cùng phe với những kẻ bắt cóc Kỳ à?"

Cà tím có chút ngạc nhiên khi đã hiểu ra vấn đề.

"Tôi không dám chắc, nhưng tôi chợt có dự cảm cậu ta có mục đích không tốt với chúng ta. Không như cậu, cậu ta có vẻ rất muốn có được quyển phả hệ loài người, rồi khi ở trái đất thì cậu ta vốn ghét tôi nhưng bây giờ lại tốt hơn trông thấy. Hôm nay cậu ta đến đây sớm, nếu tôi không dậy rồi thì ai biết được cậu ta định làm gì. Lúc nãy nữa, tự dưng cậu ta lại hú một tiếng làm tôi rất bất ngờ, chả phải loài mèo không có thói quen đó sao?"

Khoa kể ra những lo lắng của mình.

"Nhưng chỉ có tôi và cậu ta mới biết chuyện của thầy và của Kỳ thôi." - Cà tím phản biện lại.

"Có thể ép Kỳ khai ra thông tin mà?" - Khoa.

"Nhưng Lan này đang là công chúa của Vương quốc loài mèo. Nếu cậu ta có ý định như vậy thì có thể Vua mèo cũng tham gia vào chuyện này. Vậy thì họ chỉ cần dẫn quân đến là xong rồi, đâu cần chờ đợi làm gì? Mà cậu đã biết đấy, không thể nói dối khi ở đây đúng không?" - Cà tím.

"Chuyện Vua mèo, Lan hiện tại hay những kẻ bắt Kỳ cùng phe thì tôi không có căn cứ để khẳng định. Tôi chỉ biết tôi đang có quyển phả hệ loài người. Có thể họ đang tìm cách chiếm đoạt nó. Nếu dẫn quân đến thì cũng có khả năng tôi không cho họ biết nó ở đâu và cách mở khoá mà? Còn chuyện nói dối nói thật, tôi chẳng biết lý giải ra sao, vì thế giới của tôi vốn tồn tại cả hai khả năng đó, chắc là phải có mánh khóe nào đó được sử dụng ở đây." - Khoa.

"Thế cậu ta giúp chúng ta tiếp cận cuộc tranh tài này để làm gì?" - Cà tím.

"Có thể là để hợp thức hóa việc giữ chúng ta bên cạnh cậu ta, để xây dựng lòng tin với chúng ta hoặc để tạo điều kiện cho Vua mèo phát hiện ra chúng ta, có thể đổ lỗi cho chúng ta vì đã tiếp cận Vương quốc loài mèo nhằm lấy cắp quyển phả hệ loài mèo."

Khoa liệt kê một loạt những khả năng xấu nhất mà cậu nghĩ ra trong đầu.

"Dừng lại một chút! Nếu Lan và Vua mèo cùng một phe thì tại sao Lan hay Vua mèo lại muốn đổ lỗi cho cậu khi đã biết cậu không phải là kẻ lấy cắp quyển phả hệ loài mèo chứ?" - Cà tím.

"Tôi không biết! Cũng đâu có chắc là họ cùng một phe? Biết đâu chỉ có 'Lan' muốn đổ lỗi cho chúng ta mà thôi. Tôi nghĩ khả năng này cao hơn!" - Khoa.

"Chết tiệt, hay để tôi đi hỏi thẳng cho rõ?" - Cà tím.

"Không được! Một là cậu ta có mánh khóe gì đó khi nói chuyện nên cậu không dùng cách đó được đâu. Hai là chúng ta đang yếu hơn, nhỡ mà bị bắt bây giờ và bị tra tấn thì chắc tôi sẽ khai ra luôn. Tôi nghĩ cứ nên thăm dò thêm." - Khoa vạch ra kế hoạch.

"Tôi nghe cậu, tôi vốn không giỏi mấy chuyện tra khảo. Mà này, cậu có nghi ngờ tôi không đấy." - Cà tím.

"Tôi có cảm giác rằng cậu là kẻ có thể tin tưởng được." - Khoa.

"Hai cậu nói chuyện gì thế?"

Lan sốt ruột hỏi khi Khoa và Cà tím đột nhiên tách ra.

Cà tím né tránh câu trả lời bằng một câu hỏi khác: "Cậu có muốn kiểm tra xem chúng tôi thuộc được bao nhiêu phần của quyển sách mà cậu đưa cho không?"

Lan đồng ý ngay. Sau mười câu hỏi, Khoa nhớ được bảy câu trả lời. Còn Cà tím chỉ nhớ được hai câu. Lan khá chán. Cô bạn yêu cầu Khoa và Cà tím phải chú ý học hơn nếu muốn vượt qua vòng một.

Sau màn hỏi đáp, Lan dạy thêm cho hai cậu bạn cách triệu hiệu năng lực của loài báo đốm. Lan giải thích kỹ cách đọc lệnh triệu hiệu rồi cô bạn thực hành để làm mẫu. Cà tím đã kịp lôi điện thoại ra ghi âm lại. Xong xuôi, Lan thu dọn đống hạt thừa rồi từ từ đi vào trong đường hầm tối dẫn ra bên ngoài. Khi bóng Lan đã biến mất, cả hai cậu bạn mới có thể tự do thảo luận về giả thuyết mà Khoa nêu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro