Chương VIII: Bạn mới (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước khi diễn ra cuộc tranh tài

Lại một giấc mơ khác, Khoa chắc chắn. Một khu rừng u ám, yên lặng với cây cối to lớn cao trọc trời, ánh nắng dường như khó khăn lắm mới len lỏi được xuống mặt đất. Một dòng suối và chỉ một mình Khoa. Cơ thể cậu đang đằm mình dưới đó. Những thớ cơ của cậu đau nhức, tinh thần cậu kiệt quệ, sự im lặng và bóng tối của khu rừng đang bào mòn dần cảm giác an toàn trong cậu.

Rồi đột nhiên, Khoa thấy mình đang đứng trên bờ, đầu cậu đau như búa bổ. Thứ đầu tiên Khoa nghe được là tiếng bụng cậu đang sôi lên. Cậu cố gắng lảo đảo bước từng bước, cậu lờ đờ quan sát xung quanh, cậu dần nhận ra một đường mòn nhỏ. Nếu khung cảnh trước mắt cậu là một bức tranh thì lối đi đó như một đường dẫn, nó hút ánh mắt của người nhìn vào ngôi nhà gỗ đang nằm tuyệt đối ở phía cuối đường tỷ lệ vàng. Một bố cục vô cùng mời gọi.

Mặc dù biết rằng có điều gì đó bất thường nhưng Khoa không ngăn được cơ thể cậu tiến đến ngôi nhà đó.

"Xin chào, có ai ở nhà không?"

Khoa cố gắng nói thành lời khi bước đến trước hàng rào.

Không một ai đáp lại. Có lẽ ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Khoa tiếp tục nặng nhọc đẩy chiếc cổng cũ kỹ được đan bằng gỗ ra. Cậu tiến vào gần hơn với ngôi nhà. Khoảng sân bên trong rộng vô lý, đến mức nó bắt đầu tiêu hết sự kiên nhẫn của Khoa. Bỗng nhận thấy cảnh tưởng này rất quen thuộc, Khoa đứng khựng lại suy ngẫm, rồi một âm thanh phát ra ngay phía sau lưng cậu.

"Mời-mời... cậu-cậu...vào-vào....nhà-nhà!"

Hai giọng nói chậm rãi và đồng điệu như tiếng gió lướt êm qua tai.

Khoa giật bắn người tỉnh dậy. Cậu quay lại nhìn phía sau lưng mình. Chẳng có gì ngoài vách đá. Hai khuôn mặt cuối cùng Khoa nhìn thấy là của hai cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ khác trước đây. Không ngờ rằng cậu lại mơ lại giấc mơ đó.

Trời đã gần sáng. Cà tím vẫn chưa dậy. Khoa ra lệnh cho khối đa diện ở yên tại cửa hố nghỉ, còn cậu bước về phía hồ nước để đắm mình dưới đó. Trong lòng hồ, những dòng chảy lúc dịu dàng khi lại cuồn cuộn; những phiến đá, những cái cây phát ra thứ 'ánh sáng' lờ nhờ của sinh lượng bên trong chúng. Phía dưới cổ Khoa, sinh lượng của chiếc vòng có màu xanh lá, còn quyển phả hệ loài người trước ngực cậu tỏa ra thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa rực rỡ.

Khoa mở quyển phả hệ loài người và truyền sinh lượng vào nó. Cậu bỏ qua hai trang đầu vì đã quá rõ những nội dung được ghi trong đó. Ở trang thứ ba vẫn là những chỉ dẫn tỉ mỉ về cách triệu hiệu năng lực cơ bản của loài mèo. Khoa chăm chú đọc, miệng cậu mấp máy theo trong vô thức. Ngay sau đó, nước hồ chảy sộc vào miệng khiến Khoa sặc sụa và phải ngoi lên mặt nước.

Khoa bơi vào bờ, cậu ngồi thở dốc, họng cậu rát đến mức không thể phát ra âm thanh, còn mũi cậu cay nồng. Nhìn về phía quyển phả hệ loài người, Khoa thấy trang cuối của nó đang được mở, có một câu chuyện dường như không liên quan được ghi chép ở đó.

Theo mô tả, có một linh hồn của một cá thể loài mèo, vóc dáng to khỏe, sánh bước bên cạnh là một linh hồn khác. Linh hồn cá thể loài mèo dẫn linh hồn kia đến trước một bức tường lớn sần sùi, dài vô hạn và rực rỡ. Mất một lúc để Khoa nhận ra rằng bức tường đó hóa ra lại là thân của một cái cây to. Rồi linh hồn kia bước tiếp, xuyên vào trong cái cây. Nó biến mất và để linh hồn cá thể loài mèo ở lại bên ngoài. Khung cảnh kết thúc tại đó.

Một câu chuyện thật kỳ lạ. Khoa không hiểu ý nghĩa thật sự của nó. Cậu lật trở lại các trang trước vì nghĩ rằng có điều cậu đã bỏ lỡ. Nhưng tất cả các trang chỉ ghi chép về cách triệu hiệu năng lực của các loài, trừ một trang gần cuối có ghi chép về một câu chuyện khác tương tự.

Địa điểm vẫn là ở phía trước một thân cây sần sùi, dài vô hạn và rực rỡ. Bỗng có hai linh hồn dần bước ra bên ngoài từ phía trong thân cây. Một linh hồn có vóc dáng cân đối và to lớn như một chú chó ngao Tây Tạng, bên cạnh là một linh hồn khác không có hình ảnh rõ ràng. Câu chuyện kết thúc ở đó.

Khoa không hiểu hai câu chuyện muốn truyền tải điều gì. Cảm thấy chán, cậu mặc kệ chúng và lật trở lại trang giấy ghi chép về năng lực của loài mèo.

Đang xem dở, Khoa chợt giật mình vì nghe thấy tiếng gọi của Cà tím. Mặt trời lúc này đã lên cao, ánh nắng đã chạm vào miệng hang phía trên và cửa hố nghỉ. Khoa nhanh chóng gập quyển phả hệ loài người lại, thu nhỏ nó để cài lên chiếc vòng cổ và đi về phía Cà tím.

"Đây, đây!"

Khoa vừa khe khẽ đáp lại và mặc lên người bộ lốt mèo.

"Cậu vừa mở quyển phả hệ ra đọc đúng không?" - Cà tím.

"Sao cậu biết?" - Khoa.

"Tôi lờ mờ thấy một quyển sách ở trên tay cậu." - Cà tím.

"Ờ, thế thì đúng rồi. Sao cậu nhìn thấy được?" - Khoa.

"Chắc vì sống chung với nhau lâu rồi nên nó có tình cảm với tôi." - Cà tím.

"Đồ điên." - Khoa.

"Cậu dậy sớm thế?" - Cà tím chuyển câu hỏi.

"Tôi không ngủ được nên dậy luyện tập." - Khoa.

"Ờ, nhưng cậu cẩn thận kẻo bị cuốn đi mất đấy nhé!" - Cà tím nhắc nhở.

"Có cái này ở đây rồi nên cậu không phải lo". Khoa chỉ tay vào khối đa diện.

"Nó định giữ hình dạng đó đến bao giờ nhỉ? Có thể được như Kỳ không?" - Cà tím thắc mắc.

"Cậu còn chẳng biết thì làm sao tôi biết." - Khoa nhún vai.

"Thôi nấp đi, tôi đi tìm cái gì để ăn." - Cà tím.

"Thôi khỏi, chắc Lan sắp đến rồi." - Khoa cười.

"Tôi cũng cần ra ngoài, mà chúng ta không thể phụ thuộc vào cậu ta mãi được." - Cà tím.

Bụng Khoa bắt đầu réo lên ùng ục. Cậu liền nằm úp xuống mặt đất. Cơ thể cậu thấm mệt vì đói, vì đã đằm mình khá lâu dưới nước và còn vì những ảnh hưởng từ trận đấu ngày hôm qua. Cà tím không quan tâm lắm. Trước khi đi tìm thức ăn, cậu ta dặn Khoa chú ý giữ an toàn và một loạt những điều khác. Nhưng càng nói, giọng của Cà tím càng nhỏ dần và nhòe đi. Khoa gật đầu liên tục để ra hiệu đã hiểu.

Cơn đói bắt đầu làm chân tay Khoa bủn rủn. Cậu tìm tới một nơi râm mát hơn rồi nằm ngửa, thả lỏng người, thư giãn cơ thể. Cậu vừa tranh thủ ngắm nhìn bình minh phía trên miệng hang, vừa suy nghĩ linh tinh về những nội dung kỳ lạ bên trong quyển phả hệ loài người. Liệu đó có phải là một trong những thông tin về cuộc chiến chống lại loài người khi xưa?

Khoa cứ suy tưởng mãi, cho đến khi Lan đến và mang theo trái cây như thường lệ. Hôm nay trông Lan hơi khác biệt. Cô bạn choàng kín người bằng một tấm vải màu đen, bóng loáng như được làm từ lụa, bên trên có nhấn nhá thêm vài viên đá lấp lánh, sặc sỡ. Đối với Khoa, bộ đồ của Lan nhìn hơi kỳ cục nhưng cậu không dám để lộ ý nghĩ đó. Cậu đã quay mặt đi khi nhìn thấy Lan.

Từ lúc vào hang, Lan vẫn luôn giữ im lặng, kể cả khi đã đến gần Khoa. Như thể cô bạn vẫn đang chờ một lời khen từ cậu. Còn Khoa thì không biết nói gì. Chỉ khi Lan có thái độ khó chịu thì cậu mới hỏi: "Hôm nay cậu đến sớm vậy? Bộ đồ... ừm... đẹp đấy."

Khoa không nhìn Lan. Cậu ngại ngùng khi dành lời khen cho cô bạn. Tuy nhiên, Lan không những không đáp lại mà còn càng khó chịu ra mặt. Điều này khiến Khoa bối rối. Bầu không khí chợt trở nên hơi kỳ lạ. Rồi đột nhiên Lan đứng dậy bằng hai chân sau và vả một cú nhanh như chớp vào mặt Khoa.

Khoa hốt hoảng ôm má lùi lại. Cậu nhận ra, hình như, đó không phải là Lan mà chỉ là một con mèo cỡ lớn. Cơ thể nó không tỏa ra thứ ánh sáng của sinh lượng. Khoa ra lệnh ngay cho khối đa diện bay đến để bảo vệ cậu nhưng nó không chịu nghe lời mà vẫn đứng yên một chỗ.

Quay lại phía con mèo đen, Khoa hét lên: "Ngươi là ai?"

Con mèo vẫn không hé một lời mà cứ thế bổ nhào vào tấn công Khoa. Không có ai bên cạnh, lúc này Khoa chỉ còn biết dựa vào chính mình. Cậu phải cầm cự cho đến khi các bạn quay trở về.

Khoa tránh, dùng tay để đỡ và bắt đầu đếm ngược từ năm mươi trở về không. Nhưng mặc dù đã đếm hết năm mươi giây, Khoa vẫn không thể chuyển được sang trạng thái chiến đấu. Cậu đành phải tạm dừng ý định sử dụng sinh lượng để chống lại con mèo đen. Khoa nhận thấy con mèo vẫn chưa thực sự tấn công nghiêm túc, giống như nó chỉ đang vờn cho cậu mệt lử. Đây là cơ hội của Khoa nhưng cậu không biết mình sẽ tiếp tục được trong bao lâu.

Khi đã chơi chán, con mèo quyết định nhảy lên vồ lấy Khoa. Cậu lùi lại để tránh và chẳng may bị vấp ngã sõng soài. Khi con mèo gần lao tới, Khoa liền dùng hai tay đưa vào khoảng trống giữa hai chân trước của nó để gạt chúng sang hai bên. Rồi cậu túm lấy lông ở cổ con mèo, lôi đầu nó xuống, đồng thời dùng hai chân đạp mạnh vào bụng khiến nó bị mất đà và văng ra sau.

Cả khuôn mặt con mèo bị cày xuống nền cát, còn cơ thể nó lộn vài vòng trước khi dừng lại. Nó sặc sụa cát trong miệng và trở nên hăng máu hơn. Con mèo đen kêu lên một tiếng rõ ràng, nghe rất quen thuộc. Sau đó, cơ thể của nó dần có những biến đổi. Khoa nhận ra tiếng kêu vừa rồi rất giống với lệnh triệu hiệu năng lực của loài báo đốm.

"Có lẽ phát âm chuẩn xác phải như vậy".

Khoa thử lẩm bẩm câu lệnh trong miệng nhưng không có thay đổi nào ở cậu. Trong tình cảnh hiện tại, luyện tập không phải là việc cần được cậu ưu tiên, mà phải là chuyển được sang trạng thái chiến đấu bằng sinh lượng. Trước mặt Khoa bây giờ không còn là một con mèo to nữa. Đó đã là một con báo đốm. Cơ bắp của nó nổi lên cuồn cuộn như một cỗ máy săn mồi. Khoa cần một bộ giáp cứng cáp hoặc một cơ thể khỏe mạnh để có thể chống trả lại con báo, hoặc cậu phải có đủ sinh lượng để đánh bật linh hồn nó ra khỏi cơ thể.

Nhưng cứ liên tục chiến đấu và phải căng não đối phó với nó khiến Khoa không thể tập trung. Lúc này, cậu cần một khoảng nghỉ. Khoa bắt đầu bỏ chạy. Cậu cố gắng giữ khoảng cách với con thú. Tuy vậy, con thú không tỏ ra vội vã. Nó bước đi chậm rãi như đang tận hưởng khoảnh khắc ý chí của con mồi bị bẽ gãy.

Bỗng có một luồng gió mạnh thổi thốc xuống mặt đất, cuốn lên bụi cát chắn giữa Khoa và con báo đen. Cậu tranh thủ lúc con thú đang nhắm nghiền mắt để chạy tới chỗ những phiến đá gần mặt hồ. Cậu ẩn nấp ở đó. Một vài quả đỏ phía trên đã bị gió giật rơi xuống mặt nước gần chỗ Khoa. Chúng mang lại cho cậu một ý tưởng táo bạo nhưng cũng thu hút sự chú ý của kẻ săn mồi.

Con báo gầm lên rồi lao nhanh về phía đó. Khoa bật dậy ngay. Cậu nhảy xuống nước và bơi về phía mặt hồ nơi những quả đỏ đang nổi phập phùng.

"Nước sẽ làm giảm lực tác động. Như vậy mình sẽ có thêm thời gian".

Với suy nghĩ đó, Khoa bắt đầu lặn sâu hơn. Con báo đen cũng nhảy xuống hồ để đuổi theo Khoa. Nó không dễ dàng bỏ cuộc. Hàm răng nó nhe rộng như chỉ trực ngoạm lấy con mồi.

Chắc vì tưởng rằng Khoa đã tuyệt vọng và không còn lối thoát, con thú đã mất cảnh giác. Nó không biết được rằng Khoa đã quá quen với dòng chảy của nước, cậu có thể lợi dụng điều đó để di chuyển thật mượt mà. Cậu nhẹ nhàng lướt và tránh được mọi cú vồ nguy hiểm. Và cũng không biết từ lúc nào, trong tay Khoa đã cầm chắc thứ gì đó. Cậu có một kế hoạch với nó. Khi con thú nhận ra thì đã quá muộn.

Khoa dồn hết sức bóp nát quả đỏ trong tay rồi khéo léo đưa vào vị trí phía trước miệng con báo đen, đúng lúc hàm răng của nó vừa khép lại. Rồi Khoa bơi vòng xuống dưới cơ thể con báo, cậu dùng hai tay ôm chặt đầu không cho con thú nhả ra. Vì bị bất ngờ, con báo chỉ biết vùng vẫy trước khi nuốt trọn quả đỏ. Nhân lúc nó đang hoảng loạn, Khoa bơi vội về bờ. Cơ thể cậu thực sự đã rất mệt. Cậu cố gắng đi về phía đường hầm dẫn vào hang để trốn ra ngoài.

Con báo đen bơi được về bờ khi Khoa vừa đi được nửa đường. Cơ thể nó đã quay trở về hình dáng của một con mèo lớn. Nó tỏ ra vô cùng khó chịu và liên tục khạc miệng như muốn nôn mửa. Tranh thủ lúc con thú đang bị xao nhãng, Khoa tập trung hết mức để "kích hoạt" lại sinh lượng trong cơ thể. Vào lúc cậu thành công thì con mèo đen đã đổ gục xuống bờ đá. Giây phút đó, con tim hoảng loạn của Khoa cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại.

Con mèo đen đã bị trúng độc từ quả đỏ đúng như Khoa dự tính, đồng thời, mọi chuyện cũng dần rõ ràng. Thứ hiện ra trước mắt khiến cậu rất tức giận và hụt hẫng. Khoa nhận ra linh hồn của kẻ tấn công mình. Thật buồn khi đó không phải ai khác mà chính là Lan. Thứ độc từ quả đỏ rất mạnh, nó khiến thể xác Lan nhanh chóng lịm đi, rồi kéo theo cả linh hồn.

"Đồ tồi. Chúng tôi đã tin cậu!" - Khoa lẩm bẩm.

Khoa chưa cam chịu trước sự phản bội của kẻ vẫn luôn được cho là Lan, cậu cảm thấy sự việc cần phải được làm rõ. Cậu tháo ngay chiếc vòng trên cổ, điều khiển nó thành một sợi dây dài trói chặt cơ thể Lan. Cậu gọi tới cả khối đa diện. Nó liền bay đến tức thì. Đúng lúc đó, Cà tím từ bên ngoài trở về.

"Hai cậu lại đánh nhau à? Lần này mạnh tay thế?"

Cà tím vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh. Đống hoa quả đang rơi vương vãi, bãi cát trở nên lồi lõm giống như một trận địa thực sự chứ không còn là một bãi diễn tập. Trên hết, thái độ của Khoa nghiêm túc đến kỳ lạ. Cà tím đã cảm thấy có điều bất thường. Nhưng cậu ta cũng chỉ nghĩ rằng Khoa đã lôi cả hai vũ khí lợi hại nhất của mình ra để đánh bại Lan.

"Cậu không định thả Lan ra à thằng này? Cậu ấy nhìn như sắp ngỏm đến nơi rồi đấy."

Cà tím quát lên khi thấy Lan vẫn nằm bất động. Cậu ta cho rằng Khoa đã chơi hơi quá tay.

Khoa vẫn cương quyết không thả ra. Cậu đáp lại Cà tím: "Kẻ đó không phải là Lan mà tôi biết khi ở trái đất. Nó vừa tấn công tôi."

Cà tím không hiểu vì sao Khoa lại kết luận như vậy. Cậu ta hỏi và đã được Khoa thuật lại toàn bộ sự việc.

"Cậu tiến bộ thật đấy!" - Cà tím cười khen ngợi.

"Cũng vì ... cậu ta chủ quan. Nếu như cậu ta nghiêm túc ngay từ đầu thì tôi đã không có cửa gặp lại cậu." Khoa không nỡ nặng lời với kẻ giả mạo.

"Vậy giả thiết của chúng ta lại đúng à? Kẻ kia đang đóng giả Lan." Cà tím hất hàm về phía con mèo đen.

"Đúng vậy, tôi sẽ làm rõ động cơ của cậu ta và biết đâu có thể lần đến nơi Kỳ đang bị bắt giữ." - Khoa.

"Nhưng sao linh hồn cậu ta không thoát ra ngoài tước khi bị gục nhỉ. Ở trong cái xác đó chẳng phải rất khó chịu hay sao? Và cậu ta cũng không thể làm được gì hơn để giúp cái xác." - Cà tím.

"Thì ở đây có cái xác rỗng nào đâu! Thoát ra để bị tan biến à? Mà tôi cũng đã làm cậu ta quá bất ngờ nữa." - Khoa tự mãn.

"Ờ ờ. Chắc phải giải độc cho cậu ta trước, giờ cậu định làm gì?" - Cà tím.

"Tôi biết cách giải độc rồi. Trước đây,... cậu ta đã nói cho tôi biết." - Khoa ngập ngừng.

Khoa nhờ Cà tím mở rộng miệng của con mèo đen. Cậu lấy tay cạo sâu vào cuống lưỡi để nó nôn ra những gì đã nuốt. Khi không nôn được nữa, Khoa ra lệnh cho khối đa diện biến thành hình cái gáo và múc nước đổ vào mồn con mèo. Sau đó, cậu và Cà tím lại cạo lưỡi cho con mèo để nó nôn hết nước trong bụng ra ngoài. Họ cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy mới thôi.

Khi đã xong bước đầu tiên, Khoa thu lại chiếc vòng cổ. Thay vào đó, cậu ra lệnh cho khối đa diện quấn chặt lấy con mèo đen, lôi nó vào trong bóng râm nằm nghỉ. Cái xác vẫn bất tỉnh, linh hồn bên trong cũng không có phản ứng. Cà tím nói rằng, trạng thái của cái xác có thể tác động tới trạng thái hợp nhất của linh hồn và thể xác. Trạng thái của linh hồn cũng có thể gây ra ảnh hưởng tương tự.

Nếu ngay từ đầu, linh hồn bên trong con mèo đen thoát được ra ngoài thì nó sẽ không phải chia sẻ những tổn thương cùng thể xác và cũng không bị thất thoát nhiều sinh lượng. Còn hiện tại, nếu linh hồn muốn thoát ra ngoài thì mối liên kết của thể xác và linh hồn phải bị chấm dứt. Khi đó, linh hồn sẽ tự bị đẩy ra ngoài. Những điều Cà tím giải thích cũng giống như 'Lan' từng nói trước đây.

Trong khi chờ con mèo tỉnh lại, Khoa tranh thủ thu gom hết số trái cây đang vương vãi trên mặt đất. Khuôn mặt cậu thẫn thờ, suy nghĩ bên trong cậu nhốn nháo. Một mặt, lý trí thúc giục cậu phải nhanh chóng nghĩ cách xử lý con mèo kia. Mặt khác, cảm tính bên trong cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng ngay từ đầu con mèo đó đã có ý đồ xấu với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro