Chương VIII: Bạn mới (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Grừm....."

Con mèo đen khẽ rên lên một chút. Khoa liền tiến tới chỗ nó với một khuôn mặt cau có, mệt mỏi. Cơ thể nó đang nóng rực như than trong lò. Khoa múc nước cho kẻ giả mạo uống với hi vọng nó sẽ sớm tỉnh lại. Khoa cởi cả chiếc áo đang mặc bên trong bộ lột mèo để làm ướt và đắp lên đầu con mèo. Khi cái áo khô đi, cậu sẽ làm lại, cứ như vậy cho đến hết buổi sáng, nhưng con mèo vẫn bất tỉnh.

Trưa đến, Cà tím đi tìm đồ ăn. Từ sáng tới giờ, cậu ta không tập trung làm được việc gì mà chỉ quan sát và trông chừng trong khi Khoa chắm sóc cho kẻ giả mạo. Đôi lúc, Cà tím sẽ tỏ ra thích thú và cười tinh quái.

Sau bữa trưa, Khoa tiếp tục theo dõi sức khỏe của con mèo đen, còn Cà tím thì nghỉ ngơi. Đến chiều, Khoa hơi mệt nên Cà tím thay phiên cho cậu. Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống thì con mèo đen mới mở hé mắt. Lúc này, Cà tím đã đi kiếm thức ăn cho bữa tối, chỉ còn lại một mình Khoa.

Cơ thể con mèo đên còn yếu và vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy là bóng dáng của Khoa đang ngủ gật, một tay cậu đặt lên chiếc áo ướt đắp trên đầu nó. Kẻ giả mạo cố gắng cựa mình nhưng khối đa diện đang trói rất chặt. Nó đành phải bỏ cuộc.

"Cũng không tệ!" Kẻ giả mạo lẩm bẩm, thở dài bất lực. Nó chẳng buồn đánh thức Khoa dậy để giải quyết dứt điểm mọi việc. Vì cơ thể vẫn còn mệt mỏi, nó liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Trông nó thoải mái và yên ổn.

Cà tím quay lại khi trời đã tối hẳn. Cậu ta đánh thức Khoa và gọi kẻ giả mạo dậy để dùng bữa tối.

"Còn không mau dậy đi, chứ định để bọn đây hầu hạ tiếp à?"

Cà tím gọi con mèo đen dậy. Nó mở mắt ra, liếc nhìn về phía Cà tím và mỉa mai: "Chắc cậu đang vui lắm, vì Khoa đã hạ gục được tôi cơ mà?"

"Ngươi chẳng nói chẳng rằng rồi bỗng nhiên tấn công ta. Mục đích là gì?"

Khoa cảm thấy khó chịu và sốt ruột.

"Tôi hỏi nhưng cậu không trả lời, còn ra cái vẻ khinh khỉnh nhìn lại, tôi vả cho cậu một cái để cảnh cáo thì không đúng sao?" - Con mèo đen lên giọng mắng.

Cà tím gật gù như đồng ý. Từ trong thâm tâm, cậu ta thừa nhận tính cách bình thường của Lan cũng sẽ như vậy.

"Cứ cho là lúc đầu ngươi chỉ cảnh cáo thôi. Thế lúc sau cũng vậy à? Cảnh cáo mà như muốn ăn tươi nuốt sống nhau thế?" - Khoa chưa bị thuyết phục.

Cà tím lại gật gù vì thấy Khoa nói cũng có lý của cậu.

"Tôi đã định cảnh cáo thôi nhưng cậu vẫn giữ cái thái độ đó nên tôi đành phải dạy bảo cậu một chút. Nếu tôi có ý định gì thì cậu có trụ được sau một đòn của tôi không? Dùng não mà nghĩ đi chứ!" - Con mèo đen.

Khoa nghe có chút xuôi tai. Quả thực, lúc đầu cậu cũng cảm nhận được rằng con mèo đen chỉ định vờn trêu. Nhưng đó cũng là tính cách chung của mấy con mèo, chúng thích vờn con mồi trước khi làm thịt. Khoa chợt lật lại một vấn đề cũ: "Cậu nói cậu ăn chay, nhưng tại sao trong tủ lạnh ở Quỳnh Viên lại có thịt?"

"Lại câu hỏi đó. Tôi phải ngụy trang với cậu, được chưa? Chúng tôi nghĩ rằng đa số con người bình thường sẽ ăn thịt, khi đó chúng tôi không muốn cậu tò mò thêm về chúng tôi, được chưa?" - Con mèo đen bất đầu cáu.

"Nhưng các cậu đều dùng hết thức do ăn tôi nấu?" - Khoa.

"Cậu có ngồi ăn với chúng tôi không mà biết? Chúng tôi đã gói cất đi rồi đem cho. Trên hết thì tôi không thể nói dối, nhớ lại đi. Tôi cùng phe với các cậu, tôi là Lan đây!"

Con mèo đen điên máu hơn. Câu trả lời của nó khiến Khoa giảm bớt sự nghi ngờ. Cậu quay sang bàn bạc một chút với Cà tím.

"Đúng là lúc cậu ta đến thì cơ thể tôi rất lạ, như thể không sử dụng được sinh lượng, chắc vì lúc đó tôi đã khá mệt. Có lẽ là vì hôm qua và sáng nay tôi luyện tập sung sức quá." - Khoa.

"Vậy thì cũng không trách cậu ta được. Theo tôi, với tính cách bình thường, Lan cũng sẽ đập cho cậu một trận ra trò mới thôi. Đã vậy linh hồn không nói dối được." - Cà tím.

"Vậy chắc tôi sai rồi, tính sao bây giờ? Mà cũng tại lúc cậu ta đến thì tôi có hỏi thăm, nhưng cậu ta cũng không trả lời nên tôi mới càng nghi ngờ." - Khoa bối rối.

"Ngu quá, cậu giao tiếp thông qua cơ thể vật chất thì làm sao cậu ta nghe và hiểu được, không trả lời là đúng còn gì?" - Cà tím trách.

"Thế tóm lại là tính sao bây giờ? Tất cả là hiểu lầm thôi nhưng mà không tìm được lý do chính đáng thì cậu ta sẽ hành tôi chết."

Khoa vội rũ bỏ sự nghi ngờ và dần chuyển sang trạng thái lo lắng. Sau khi thảo luận kỹ, cuối cùng, Cà tím và Khoa quyết định cần phải thừa nhận việc Khoa đã sai, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

"Sau khi suy tính kỹ thì chúng tôi nhận thấy đã hiểu lầm cậu. Nhưng cũng tại cậu đấy, lúc tôi hỏi thì cậu lại không trả lời hay có phản ứng gì mà đánh tôi luôn." - Khoa.

"Cậu bị ngu à? Cậu hỏi bằng cái xác thối của cậu, thế thì tôi hiểu thế quái nào được mà trả lời? Không xin lỗi lại còn đổ lỗi. Làm người là như thế à?" - Lan trách móc.

"Tất cả chỉ là hiểu lầm nhau thôi. Xin lỗi cậu, vậy nha." - Khoa cười trừ.

Cậu ra lệnh cho khối đa diện thả Lan ra. Cô bạn cũng đã khỏe trở lại sau một ngày nghỉ ngơi.

"Này, chuyện hôm nay cũng có lỗi của cậu đấy?" - Lan trách Cà tím.

"Này cái gì mà này, tôi làm gì?" - Cà tím phản bác.

"Cậu dạy Khoa không đến nơi đến chốn. Đến giờ này mà cậu ta vẫn còn chưa thuần thục việc điều khiển sinh lượng để giao tiếp cơ bản. Đó không phải là lỗi của cậu thì là của ai?" - Lan quát.

"Ơ hay nhỉ? Lạ lùng nhỉ?" Bỗng dưng bị trách, Cà tím chẳng biết phải nói như thế nào cho vừa lòng Lan.

"Tôi đói rồi, mang cái gì ra đây ăn đi." - Lan.

Khoa nhanh nhảu lấy ra chỗ hoa quả mà Cà tím đã thu lượm được. Tuy đói nhưng Lan vẫn ăn rất từ tốn và điềm đạm, đúng tác phong của giới quý tộc.

"Mà này, ở lại cái xác yếu ớt thì có tác dụng gì đâu, sao lúc đầu cậu không thoát ra?" - Khoa thắc mắc.

"Thứ nhất, vì tôi trân trọng thể xác của tôi. Thứ hai, nếu tôi bị mất đi cơ thể thì sẽ phải lấy một cơ thể sống của ai khác, tôi không làm vậy được. Với cả, ở đây cũng chỉ có mỗi xác của cậu, cậu muốn tôi lấy mất à? Thứ ba, cậu đâu phải kẻ thù, sao tôi phải lo." - Lan dửng dưng.

Câu trả lời của Lan làm Khoa vừa xúc động vừa thấy có lỗi. Chẳng ngờ rằng, Lan lại có thể dễ dàng tin tưởng một con người. Vậy mà Khoa lại chẳng thể tin tưởng Lan. Cậu lý nhí nói lời xin lỗi rồi không nói thêm câu nào. Cậu để mặc cho Cà tím và Lan chí chóe với nhau, còn bản thân thì thả mình vào những suy tư riêng.

Sự việc hôm nay khiến Khoa nhận ra, nếu một linh hồn lựa chọn gắn bó với một thể xác gây bất lợi cho nó, mặc dù có thể rời bỏ cái xác, thì linh hồn đó quả là tử tế và dũng cảm. Chẳng phải ai cũng dám đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm để làm một việc tử tế chẳng có lợi cho mình. Trước bờ vực của sự sống và cái chết, đó luôn không phải là một lựa chọn dễ dàng và bản chất linh hồn sẽ được lộ diện thông qua mỗi quyết định.

Cô bạn Lan của Khoa, cô ấy luôn nghiêm túc trong vấn đề phải coi trọng và bảo vệ thể xác của các linh hồn. Điều đó chợt khiến Khoa nhớ tới tuyên bố trước đây của Lan về việc lựa chọn đồ ăn. Dù cho nó có trái với quan điểm của cậu, nhưng chắc chắn nó là một thực hành nghiêm túc và xuất phát từ thiện chí. Với bản chất như vậy, Khoa cảm thấy không cần phải lo lắng về việc Lan sẽ làm ra những điều xấu xa.

Khoa bất giác tự nở một nụ cười.

Khi Khoa đang còn suy nghĩ dở dang thì có tiếng cồng, tiếng trống inh ỏi vọng tới cửa hang. Vua mèo đã cho quân lính đi tìm đứa con duy nhất của mình. Lan đã quên mất rằng hôm nay cô bạn phải thực hiện một nhiệm vụ mà Vua mèo giao phó. Vậy mà Lan lại mất tích cả ngày, từ buổi sáng đến giờ.

"Tôi phải về rồi. Tôi sẽ ra gặp quân lính. Sáng nay tôi được cha giao cho nhiệm vụ đi mời các giám khảo trong cuộc tranh tài, vậy mà tôi lại bị hai cậu cản trở. Ngày mai còn phải duyệt nốt chương trình khai mạc nữa chứ..." - Lan.

Lan vội vàng đi mất. Cô bạn chưa kịp ăn no, cũng chưa kịp thu gom hạt cây. Một lúc sau thì không còn tiếng trống, tiếng cồng nữa, có lẽ Lan đã thu xếp xong.

Hôm nay, Khoa không có tiến bộ gì đáng kể. Tuy nhiên, những trải nghiệm trong thực chiến đã giúp Khoa có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn, chân thực hơn, trước khi bước vào cuộc tranh tài.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Đồng hồ báo đã hơn chín rưỡi tối, đã đến lúc Khang phải về nhà. Càng ngày cậu càng ở lại cửa hàng lâu hơn để lắng nghe bản thảo của bà Quỳnh. Khang phải thừa nhận rằng bản thảo đó khá lôi cuốn với cậu, tâm trí cậu luôn muốn dự đoán chuyện gì sẽ xảy tiếp theo.

Hôm nay, Khang chỉ có một câu hỏi: "Theo truyện thì linh hồn và thể xác có thể ảnh hưởng đến nhau được à bà? Cháu nghĩ khi ở bên ngoài trái đất, linh hồn sẽ ít bị ảnh hưởng bởi thể xác hơn chứ ạ? Tại sao thể xác Lan bị trúng độc mà linh hồn lại bị ngất đi ạ?"

"Ừmm... Thể xác có vai trò bảo vệ linh hồn không bị môi trường hòa tan, giúp linh hồn hấp thụ sinh lượng. Còn linh hồn điều khiển thể xác, giúp thể xác có thể làm những việc để duy trì sự tồn tại của nó. Đó là một mối quan hệ ràng buộc và cộng sinh qua lại. Bất kỳ yếu tố nào bị tổn hại cũng làm ảnh hưởng đến yếu tố kia. Lấy ví dụ thế này, khi cháu rất rất buồn cháu sẽ cảm thấy cơ thể như chẳng có sức lực để làm gì hoặc khi cơ thể mệt mỏi, tinh thần cháu cũng sẽ thấy mệt mỏi theo. Cơ chế hoạt động của mối quan hệ linh hồn - thể xác là tương tự như vậy." - Bà Quỳnh giải thích.

Khoa tỏ vẻ chưa hình dung ra.

"Thế cậu bị thất tình bao giờ chưa? Tôi đảm bảo, nếu cậu bị thất tình rồi thì sẽ hiểu được cảm giác mặc dù cơ thể còn khỏe nhưng cứ như chẳng có sức để làm gì, vì tinh thần cậu bị tổn thương. Mà tôi khá chắc là cậu không hiểu được đâu, cậu thất tình bao giờ chưa? Haha." Hoàng chen vào cuộc trò chuyện.

"Chẳng cần phải đợi đến khi thất tình mới có thể hiểu được cảm giác buồn đến rụng rời chân tay." Khang cười. Nụ cười như muốn bao dung những mỉa mai và cả những trêu chọc trong câu nói của Hoàng. Cậu hiểu hiểu cảm giác mà Hoàng nói, vì cuộc đời cậu không chỉ có những ngày êm đẹp.

Câu trả lời của Khang chợt làm không khí chùng xuống. Bà Quỳnh, Tường và Tiên lặng lẽ nhìn bát cơm trống của mình, còn Hoàng thì ngửa đầu lên nhìn tán cây ngân hạnh. Bọn họ bỗng như đều bận bịu với những nỗi niềm riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro