Chương VIII: Bạn mới (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể phủ nhận." Hoàng chầm chậm lên tiếng.

"Không thể phủ nhận, cây ngân hạnh của chúng ta ngày càng đẹp." Cũng là Hoàng, nhưng chưa đầy một giây sau. Cậu ta chẳng thể bỏ được cái thói cợt nhả. Nhưng lần này cái tính cách ấy đã giúp mọi người tạm quên đi những suy tư. Họ cùng hướng sự chú ý về phía tán cây ngân hạnh.

"Đúng là không bõ công chăm sóc." - Tường.

"Hy vọng vẻ đẹp của nó sẽ không làm chúng ta thất vọng." - Tiên.

Khoa chẳng muốn hiểu vấn đề của bọn họ. Quả thực, cây ngân hạnh vào mùa Thu rất đẹp, rất cuốn hút, đặc biệt là khi nó được tắm mình dưới ánh sáng. Khi đó, nó như một tác phẩm nghệ thuật, một hiện thân của sự yên bình. Những tâm hồn ngắm nhìn cây ngân hạnh mùa Thu sẽ luôn nhận được niềm vui và sự an tĩnh.

"Ai đã trồng cây ngân hạnh này vậy ạ? Cháu đã tìm hiểu một chút, nó vốn là loài cây ôn đới mà bà?" Khang quay ra hỏi bà Quỳnh.

"Khó khăn lắm mới trồng được đấy, không phải ai cũng làm được đâu." - Tường trả lời ngoa ngoắt.

"Có nhiều người đã đồng lòng trồng nó. Để sống tốt và trở nên đẹp đẽ, nó cần nhiều quyết tâm và tình cảm của mọi người." - Bà Quỳnh.

"Sau này cháu cũng muốn trồng một cây thật to trước cửa nhà. Mong rằng bà và các bạn có thể giúp cháu ạ." Khang gãi đầu cười. Mọi người cùng quay sang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Thật sao? Cậu có biết rằng quả của cây cái có mùi rất khó chịu và còn có độc nữa không? Nhỡ cậu trồng phải cây cái thì sao?" - Tiên.

"Tôi đoán là mình chịu được. Tự dưng tôi lại có khao khát muốn trồng được một cây ngân hạnh. Haha." - Khang thừa nhận.

Lại một câu trả lời nữa của Khang làm thay đổi bầu không khí. Bà Quỳnh chăm chú nhìn cậu như muốn thấu hiểu suy nghĩ lạ lùng vừa rồi. Tường, Tiên và Hoàng thì nhìn nhau. Bọn họ không nói gì cho đến khi Hoàng lắc đầu.

"Ờ. Chúng tôi sẽ giúp. Nếu cậu đủ điều kiện, có thể người ta sẽ để cho cậu một cây." - Tường.

Chẳng biết người ta là ai mà Khang vẫn rất vui sướng. Tiếng cười của cậu ngô nghê. Mọi người cũng cười theo. Mặc dù tính khí của Tường hơi khó ưa, nhưng Khang biết rằng Tường là người đáng tin và cô bạn sẽ không nuốt lời.

Ăn tối xong, Khang nhận lấy trách nhiệm rửa bát trước khi rời đi. Bông Thủy Tiên Nhỏ là ngôi nhà duy nhất còn sáng đèn trong con ngõ. Nó lan tỏa sự ấm áp tới không gian đìu hiu xung quanh.

Hôm nay, bà Quỳnh lại ra tiễn cậu như hôm trước. Khang mỉm cười, vẫy tay chào bà Quỳnh. Bà lão vẫn đứng bên ngoài dõi theo hình dáng của cậu. Đi được một đoạn, xe của Khang đột nhiên bị rung lắc vì có ai đó vừa nhảy lên yên sau.

Tim Khang tưởng như đã rụng xuống con đường vắng vẻ. Cậu quay người lại, may mắn thay đó là Hoàng. Cậu ta luôn nghĩ ra những trò quái quỷ để trêu đùa người khác.

"Cậu làm gì vậy?" - Khang cau mày.

"Hôm nay tôi sang nhà cậu ngủ ké. Mai tôi sẽ gọi cậu dậy sớm, rồi sang cửa hàng gọi Tường đi mua đồ. Chiều mai là diễn tập rồi đúng không?" Hoàng cười nhăn nhở. Cậu ta chỉ thông báo như vậy chứ không định hỏi ý kiến của Khang.

Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, Khang lóc cóc đèo Hoàng về nhà. Tối đó cậu bị Hoàng quấy rầy chẳng thể học hành, đã thế cậu ta còn bày trò làm Khang đi ngủ muộn và để lại cả hậu quả vào sáng hôm sau.

____________________

Hôm sau

Hôm nay không có tiết học, vậy mà Hoàng đã dậy từ sớm. Cậu ta giục Khang dậy theo trong khi Khang vẫn còn ngái ngủ. Hoàng dự định sẽ đi mua đồ trước khi đến cửa hàng làm việc.

Đường phố sáng sớm thoáng đãng, không khí mát rượi giúp tinh thần sảng khoái, tỉnh táo. Đã lâu rồi Khang mới được người khác đèo nên rất thích. Khang tranh thủ ngồi ngược xuôi, xoay hết tất cả các hướng trên yên sau, cậu nghịch ngợm như một đứa trẻ. Việc này gây ra chút khó khăn cho Hoàng nhưng cậu ta chỉ cười cho qua, có lẽ là vì chẳng mấy khi Hoàng được nhìn thấy Khang vui vẻ và hồn nhiên như vậy.

Khi họ đến cửa hàng thì vẫn còn sớm, một tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu làm việc. Hoàng để Khang đợi ở ngoài. Cậu ta chạy vèo vào trong gọi Tường, khoảng mấy phút sau thì Tường đi ra, còn có cả Tiên đi cùng bọn họ. Tiên không đi học đại học và thường ít khi ra ngoài nên Tường muốn rủ cô bạn đi cùng để biết thêm về các hoạt động ở trường lớp.

"Các cậu lớn rồi chứ còn trẻ con đâu mà nghịch mấy cái trò vớ vẩn thế?" Vừa ra ngoài cửa, Tường đã cằn nhằn với Khang.

"Chúng tôi thích là được, có sao đâu chứ?" - Hoàng nhún vai.

"Không sao mà má sưng thế kia à?" - Tường.

"Sưng một chút thôi, tại cậu ta hơi mạnh tay nên tôi cũng phải theo thôi."

Hoàng chỉ tay vào Khang. Tối qua bọn họ chơi trò đố và tát. Ai thua thì sẽ bị tát. Trò này do Hoàng nhất quyết muốn chơi với Khang. Mới đầu chỉ là chơi cho vui thôi nhưng chẳng ngờ hai bọn họ lại mạnh tay đến mức tát sưng cả má nhau.

"Đúng là bọn con trai ngốc ngếch." Tường cằn nhằn một chút rồi thôi.

Theo kế hoạch, Tường, Khoa, Tiên và Hoàng sẽ đi xe máy để tiết kiệm thời gian. Hoàng và Tường thạo đường hơn nên sẽ đèo Khang và Tiên. Khang nhanh nhảu nhảy lên xe của Hoàng mặc kệ cậu ta xua đuổi. Còn Tiên không kén chọn, cô bạn ngồi nhẹ nhàng lên chiếc xe còn lại. Khang có linh cảm hôm nay sẽ là một ngày may mắn vì mọi thứ đang diễn ra như ý cậu.

Phần lớn thời gian Khang được ngồi yên xe sau, ôm đồ và tận hưởng không khí buổi sáng, Hoàng đảm nhiệm hết những việc còn lại. Cậu ta mua sắm như một con buôn chính hiệu, thậm chí việc mặc cả còn đanh đá và giỏi giang hơn cả mấy bà dì nội chợ. Khang chỉ cần đứng nhìn Hoàng tự giải quyết. Cậu tự hỏi, chẳng biết điều gì sẽ làm khó được cậu ta?

Khang và Hoàng quay về cửa hàng trước. Lát sau, hai cô bạn cũng về đến nơi.

Hôm nay có nhiều đơn hàng hơn mọi ngày. Khang, Tường và Hoàng phải làm hết trong buổi sáng để buổi chiều có thời gian chuẩn bị cho vở kịch. Tiên cũng bị kéo theo cuộc đua của bọn họ. Đến cuối giờ trưa thì mọi việc đều xong xuôi. Mọi người ăn cơm nhanh rồi nghỉ ngơi.

Buổi chiều, Khang phải ra dẫn đường cho các bạn trong lớp. Lối vào cửa hàng luôn là một mê cung với những người tìm đến nó. Nhưng phần thưởng sau cùng lại rất đáng, các bạn đều vô cùng ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của Bông Thủy Tiên Nhỏ. Họ cứ nghĩ rằng đó chỉ là một cửa hàng hoa cũ kỹ, nằm trơ trọi trong một con ngõ nhỏ hẻo lánh, không ai biết tới, chứ không phải là một cửa hàng vô cùng duyên dáng, tuyệt đẹp. Nó mang phong cách dịu dàng, khác biệt so với những nơi khác mà họ từng lui tới.

Đặc biệt, đúng như lời Khang nói, cửa hàng còn sở hữu cây ngân hạnh đang nổi tiếng trên khắp cõi mạng. Giới trẻ đã lùng sục nó cả tháng trời để chụp được vài bức hình sống ảo. Chẳng khó hiểu khi các bạn trong lớp Khang đều thét lên đầy phấn khích, họ lao tới chụp ảnh ngay rồi mới bắt đầu làm việc. Niềm vui của các bạn kéo theo niềm vui của Khang, kế hoạch của cậu đã thành công đúng như dự tính.

Tường chủ động dẫn các bạn lên sân mái phía trên Bông Thủy Tiên Nhỏ. Không gian ở đó thoáng đãng, đẹp hơn rất nhiều so với bên dưới. Tường nêu ra những việc phải làm, mời nhóm biên kịch trình bày kịch bản, rồi mới bắt tay vào chuẩn bị đạo cụ. Hoàng tỏ ra sành sỏi trong việc này. Cậu ta tự nhận sẽ chỉ dẫn cho các bạn trong nhóm thực hiện.

Bông Thủy Tiên Nhỏ thường ngày vốn mang vẻ trầm lắng bỗng bắt đầu trở nên sôi nổi, huyên náo cả khu phố. Diên và Miên cũng tung tăng đi lên giúp các anh chị, bà Quỳnh cũng góp sức bằng việc chuẩn bị nước và cổ vũ mọi người. Tiên cũng được Tường kéo đến tham gia khi rảnh tay. Các bạn trong lớp đều hòa đồng nên Tiên rất thoải mái mà không cảm thấy bị ngại ngùng.

Gần bốn giờ chiều thì cả nhóm nghỉ, sớm hơn so với kế hoạch. Những đồ đạc của nhóm đều được cất xuống kho. Lịch học và làm việc ngày mai của Khang dày kín, vậy nên, cậu và các bạn sẽ tranh thủ thời gian buổi tối.

Bà Quỳnh cũng đồng ý nhưng bà lão muốn nhóm của Khang phải ngủ lại ở Bông Thủy Tiên Nhỏ. Khang nhất trí. Ngày kia lớp cậu được nghỉ để tự học nên không ai bị vướng bận.

Kết thúc buổi làm đạo cụ, các bạn tranh thủ chụp hình với cây ngân hạnh khi trời còn chưa tối. Ai cũng vui vẻ. Cửa hàng thì có thêm doanh thu vì bán được hoa. Mọi người chỉ ra về khi phố đã lên đèn. Còn Khang ở lại ăn tối cùng bà Quỳnh và tranh thủ nghe tiếp bản thảo quyển truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro