Chương X: Thất bại hay chiến thắng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi là một con người tốt bụng nhưng thích trêu đùa. Tôi sợ cậu không chịu được trò đùa của tôi mà thôi.” – Hoàng nhún vai.

“Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến nhé. Tôi cá là Ai ha không giành chiến thắng. Tôi đoán kẻ đó sẽ là Khoa.” – Khang xác nhận lại một lần nữa.

Hoàng vỗ tay cho Khang. Cả căn bếp bắt đầu xôn xao. Mọi người háo hức, bàn tán.

Không để lũ trẻ phải chờ thêm, bà Quỳnh kể tiếp.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Với khoảng cách lý tưởng, Y xen vung chân phải lên vả một đòn vô cùng mạnh khiến cho khối đa diện bị đẩy lùi một chút về sau. Chỉ với từng đó thôi cũng đã đủ để ép khối đa diện phải đi qua vết nứt không gian. Khoa ra lệnh cho nó quay về bên cậu ngay nhưng nó đã không kịp thực hiện mệnh lệnh. Y xen đã đóng vết nứt trước, khiến cho khối đa diện hoàn toàn biến mất khỏi tầm kiểm soát của Khoa. 

Cả khán đài bỗng hò reo cổ vũ trước sự nhanh trí của Y xen. Còn Khoa thì rối lên vì khối đa diện đã biến mất. Nhân cơ hội thuận lợi, Y xen vung ra một sợi roi sinh lượng quấn chặt lấy linh hồn Khoa, rồi cậu ta đi tập tễnh về phía đó. 

Khoa hít thở thật sâu, cậu chưa định bỏ cuộc, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh và vũng vẫy để thoát ra khỏi sự trói buộc.

“Vô ích thôi. Ta đã dồn nén gần như toàn bộ số sinh lượng còn lại vào sợi roi đó và ngọn giáo này”. Y xen giải trừ lệnh triệu hiệu năng lực để tạo ra thêm một ngọn giáo sinh lượng. Cơ thể cậu ta quay trở về vóc dáng ban đầu, bước đi nặng nhọc.

“Lần này, ngươi không thoát được đâu!” Y xen vừa nói vừa tiến về phía Khoa.

Khoa không muốn nhận lấy thất bại. Điều cậu có thể làm lúc này là dựa vào nguồn sinh lượng dồi dào bên trong cơ thể để chống lại Y xen. Khoa tạo ra những ngọn giáo sinh lượng và chĩa mũi về phía đối thủ. Nhưng mỗi khi cậu chuẩn bị phóng chúng đi, Y xen lại siết căng sợi roi khiến linh hồn Khoa phải tập trung chống đỡ để không bị lôi ra khỏi thể xác. Cơ thể cậu cũng bị kẹt tại chỗ vì linh hồn cần bám víu vào đó. Y xen thì đang tiến đến gần hơn, cậu ta chậm rãi tận hưởng sự tuyệt vọng của Khoa.

Cả tháp thi đấu đều hồi hộp chờ Y xen kết thúc cuộc tranh tài. Phía trên, Lan thấp thỏm. Cô bạn mong sao Khoa sẽ sớm nghĩ ra cách thoát khỏi sự trói buộc của Y xen. Nếu không, Khoa sẽ thất bại và kế hoạch mà Lan xây dựng cũng sẽ có chung kết cục.

Đang lúc rối bời tâm trí, Khoa chợt nhớ ra, cậu vẫn còn một món vũ khí khác chưa sử dụng và chưa ai được biết về nó trừ Lan và Cà tím. Khoa khéo léo luồn tay phải bên trong bộ lốt mèo vươn lên, với tới chiếc vòng gai trên cổ. Bàn tay cậu nắm chặt lấy quyển phả hệ loài người - đang ở hình dạng thu nhỏ, và một đầu của chiếc vòng.

Y xen đã thấm mệt, cậu ta không đủ chú ý để nhận ra sự thay đổi trên bề mặt cơ thể của Khoa. Khi bàn tay Khoa cầm được vào chiếc vòng, cậu kéo nó về vị trí chân trước, bên phải, trong bộ lốt mèo, hay là phía tay phải của cậu. Sinh lượng từ trong cánh tay Khoa kết nối, cộng hưởng với sinh lượng bên trong chiếc vòng biến nó trở thành một phần cơ thể cậu. 

Ngay lập tức, Khoa đưa tay vào bên trong chiếc túi đeo chéo để che giấu hành động, rồi điều khiển một đầu chiếc vòng đâm ra bên ngoài bộ lốt mèo từ vị trí bàn chân trước bên phải. Chiếc vòng quấn chặt lấy từ cổ tay đến hết bàn tay Khoa. Sau đó, Khoa lôi tay ra khỏi cái túi, điều khiển phần đầu chiếc vòng nở bung, biến thành một sợi roi gai góc, cắt đứt sợi roi sinh lượng của Y xen. Linh hồn Khoa liền được giải phòng khỏi sự trói buộc và toàn bộ tòa tháp lại reo vang lên một lần nữa. Không ai biết được thực sự sợi roi của Khoa từ đâu mà có.

Khoa tiếp tục điều khiển sợi roi tạo thành nhiều nhánh, đâm mạnh vào trong lòng đất. Tiếng đất đá rạn vỡ làm thức tỉnh ý thức của Y xen. Cậu ta vốn định đến gần Khoa để đòn đánh có thể phát huy hết uy lực, nhưng tình thế bây giờ khiến cậu ta không thể làm được như vậy. Y xen vội thủ thế, nâng cao mông, hạ thấp trọng tâm cơ thể về phía trước. Cậu ta làm động tác giống như đang chuẩn bị vồ mồi. Khi đã sẵn sàng, Y xen ngắm ngọn giáo đã tạo ra về phía Khoa, rồi dồn hết lực nhảy bổ lên cao, về phía trước. Nhưng ngay khi Y xen vừa nhảy lên, mặt đất dưới chân cậu ta liền bị rẽ đôi, những nhánh cây gai vươn lên, bắt lấy cơ thể cậu ta giữa không trung. Cơ thể đó bị những nhánh cây lôi mạnh, đập xuống đất. Ngọn giáo của Y xen bị phóng đi lệch hướng, còn cơ thể Y xen thì nằm tê dại không còn đủ sức để chống trả.

Khoa thu lại sợi roi gai, biến nó về kích thước bình thường, cuốn quanh bàn tay của cậu. Theo luật đấu, cơ thể Y xen đã hoàn toàn không thể nhúc nhích nên cậu ta trở thành đấu thủ bị loại. Tuy nhiên, Khoa vẫn muốn đến chỗ Y xen xác nhận.

“Trận đấu kết thúc được rồi chứ?” – Khoa. 

“Đồ chết tiệt!” – Y xen nói lí nhí. Cậu ta nằm quay mặt sang ngang và hít thở nặng nhọc. 

“Trả lời tử tế đi xem nào.” – Khoa cười nhưng không phải để chế giễu. Thái độ đó giống như muốn hòa giải.

“Nói to lên, chứ nói thế thì ai mà nghe được! Thua thì có gì phải xấu hổ đâu mà không dám thừa nhận?” – Khoa.

“Tôi nhận thua!” Y xen ngóc đầu lên nói to dứt khoát để giám khảo, trọng tài và các đấu thủ khác nghe thấy. Sau đó, cậu ta hạ đầu xuống, gập vào trong lòng, cậu ta muốn tránh ánh mắt của kẻ khác.

Trận đấu giữa Y xen và Khoa kết thúc. Cả sân đấu tất thảy hò reo chúc mừng đấu thủ thắng cuộc. Niềm vui tràn ngập và trào ra khắp cơ thể Khoa. Cậu cảm thấy thật tự hào, kiêu hãnh và tự tin. Cậu nhảy cẫng lên trong sự vui sướng. Không kìm nén được sự hân hoan, Khoa liên tục vẫy tay về phía Lan như muốn nói: “Tôi đã làm được, chúng ta đã thành công!”, rồi cậu lại vẫy tay về phía Cà tím và Ti át.

Cà tím cười sảng khoái, cậu ta bất ngờ vì một kẻ như Khoa đã thực sự đến được vị trí này. Có điều, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi đang ăn mừng, Khoa bất chợt cảm thấy có thứ đập mạnh vào mạn sườn, rồi cơ thể cậu lăn mấy vòng, văng đi một đoạn. Cơn đau nhói in thành vết bầm. Khoa nhăn mặt, nằm cuộn người ôm chặt mạn sườn. Cậu đau đến nỗi nín thở, rất khó nhọc cậu mới có thể đứng dậy được. Cả tháp thi đấu chợt im bặt, rồi xôn xao. Khoa từ từ ngẩng mặt lên nhìn kẻ đã đánh lén cậu.

“Cậu lì lợm thất đấy! Sao cậu còn trụ được sau cú đập đó vậy? Tôi muốn cơ thể đó. Cậu có muốn dâng hiến nó cho tôi không?”

Giọng nói giễu cợt đó, ngoài Y xen ra thì chỉ có thể phát ra từ một kẻ khác, là Ai ha. Nhân lúc các đấu thủ và khán giả trên khán đài không để ý, linh hồn cậu ta đã đổi sang cơ thể của một con sư tử đực to lớn với chiếc bờm rậm rạp, các bắp chân cuồn cuộn và răng nanh to dài. Cú đánh vào mạn sườn Khoa chính là của Ai ha – kẻ đang từ từ tiến về phía cậu.

Khoa ý thức được tình thế nguy hiểm của mình. Nếu thể xác là điều mà Ai ha nhắm tới thì có thể Khoa sẽ phải bỏ mạng ở thế giới này, ngay trong trận đấu này. Cơ thể con người của Khoa là duy nhất, nếu muốn quay trở về trái đất thì cậu buộc phải giữ lấy nó. Chưa kể đến chuyện, nếu mất xác, linh hồn Khoa sẽ bị đẩy ra ngoài, việc cậu là con người cũng sẽ bị lộ. Lúc đó Khoa sẽ chẳng có cơ hội để giải thích về mục đích cậu tiếp cận Vương quốc loài mèo.

Khoa bắt đầu lưỡng lự giữa hai phương án. Một là cố gắng chiến đấu bất chấp hậu quả và hai là tự nguyện rút khỏi cuộc thi để đảm bảo an toàn. Mạn sườn của Khoa vẫn đang đau nhói, khuôn mặt cậu nhăn nhó. Cậu gần như phải đứng yên một chỗ mà chưa thể vận động mạnh được. 

Khoa ngước mắt lên nhìn Lan. Cô bạn lo lắng, khẽ lắc đầu như muốn ra hiệu cho cậu bỏ cuộc. Khoa nhìn về phía Cà tím, cậu ta cũng lắc đầu. Cả ba bọn họ đều hiểu rõ hậu quả có thể xảy ra nếu Khoa tiếp tục, nhưng cậu không thể chấp nhận việc phải chịu thua Ai ha.

“Cậu định làm gì? Tôi đã chiến thắng hợp lệ theo thỏa thuận giữa các đấu thủ!” Khoa muốn làm rõ ý định của Ai ha.

“Đó là luật chơi do các đấu thủ tự nghĩ ra thôi, nó hoàn toàn có thể thay đổi. Chỉ có luật đấu của cuộc tranh tài này là bất biến. Ahaha.” – Ai ha cười đắc ý.

“Sao cậu lại làm ngược lại với lời nói của mình như vậy?” – Khoa tức giận.

“Tôi có nói là tôi sẽ nhất nhất tuân thủ theo luật chơi đó sao? Cũng chẳng ai nói là tôi không được thay đổi luật chơi cả. Luật chơi thực chất của vòng này là chọn ra kẻ mạnh nhất. Đôi khi cậu phải dùng chiến thuật chứ không phải sức mạnh để giành lấy chiến thắng. Tôi có làm gì sai đâu, đúng không?” – Ai ha cười tự tin.

Khoa thực sự điên máu. Ai ha đã muốn dở thủ đoạn ngay từ đầu. Khi thấy vòng tuyển chọn thứ ba còn nhiều đấu thủ mạnh, cậu ta đã tự nguyện rút lui để giữ sức, chờ thời cơ thích hợp. Lan cũng tỏ ra bất bình trước lời nói của Ai ha, nhưng cô bạn không thể can thiệp vào trận đấu. Hội đồng giám khảo và Vua mèo vẫn có mặt ở đây. Họ mới là những kẻ có quyền quyết định cao nhất.

Chỉ còn năm phút nữa là đến giới hạn sinh lượng của Khoa. Ngoài năm phút này, cậu sẽ không còn cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, còn sức là còn đấu, Khoa quyết tâm phải đánh bại Ai ha bằng được. Như vậy, cậu sẽ không còn tiếc nuối nào cả. Khoa định rằng, trong lúc chiến đấu, nếu cảm thấy không thể tiếp tục thì cậu sẽ đầu hàng.

Khoa bắt đầu tự đánh giá nhanh tình hình hiện tại. Trong trận đấu hôm nay, cậu đã phải sử dụng trạng thái chiến đấu hai lần liền nhau. Càng về sau, những ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể sẽ càng nặng hơn, thời gian kích hoạt lại sẽ càng lâu hơn. Mạn sườn Khoa còn tức, cậu nên ở yên một chỗ để hạn chế vận động và giảm bớt sự đau đớn. Về năng lực của Ai ha, Khoa không biết nguồn sinh lượng của Ai ha nhiều đến đâu, nhưng nếu so với cậu thì chắc chắn cậu ta không thể bằng được. Có điều, nếu Khoa còn lạm dụng nguồn sinh lượng của mình thì rất có thể cậu sẽ bị chú ý. Tốt nhất, Khoa không nên làm gì quá phô trương. Suy tính thêm chút nữa, Khoa quyết định ngồi xuống, vừa nghỉ ngơi vừa tạo ra thật nhiều ngọn giáo sinh lượng để phóng liên tục về phía Ai ha.

Ai ha cười như đã chuẩn bị sẵn tâm thế để đón nhận những ngọn giáo của Khoa. Cơ thể đồ sộ của cậu ta khiến kẻ khác lầm tưởng rằng nó rất chậm chạp, nhưng Ai ha đã dùng hành động để chứng minh suy nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm. Cậu ta chạy nhảy, né tránh rất tự do, cậu ta nhanh nhẹn và đầy hứng khởi. Ai ha chạy xung quanh sàn đấu, hết nhảy sang trái lại nhảy sang phải né từng ngọn giáo mà chẳng biết mệt. Các đấu thủ khác nhìn hai kẻ đang chiến đấu mà ngao ngán, trông  bọn họ giống như những con quái vật. Một vài đấu thủ đã từ bỏ và rời khỏi sàn đấu vì sợ bị vạ lây.

Sau ba phút tấn công, Khoa quyết định dừng lại. Ai ha cũng bắt đầu thở dốc. Nghĩ rằng Khoa đã kiệt sức, cậu ta cười lớn đắc ý. Nhưng rồi, từ mặt đất nơi cậu ta đứng, sơi roi gai của Khoa đã lao lên quấn chặt lấy chân của Ai ha. Từng chút một, sợi roi dần quấn hết đùi rồi lan lên bụng. Tất cả đều diễn ra như dự tính của Khoa.

Ngay từ đầu, Khoa đã cố tình ngồi xuống để che giấu bàn tay có sợi roi. Cậu khéo léo điều khiển nó đâm xuống lòng đất tới một vị trí đã ngắm trước. Tiếp theo, cậu dùng những ngọn giáo sinh lượng để điều khiển Ai ha tránh về phía đó. Phải mất ba phút để Ai ha đứng vào đúng vị trí. Cậu ta chủ quan và mải mê tránh né những ngọn giáo mà không biết rằng mình đã rơi vào cái bẫy của Khoa. Không ngờ, cái mánh đó lại có thể sử dụng được hai lần trong một trận đấu.

Lúc này, cơ thể Ai ha đã kẹt cứng. Khoa bắt đầu thu sợi roi về. Đầu tiên là bàn chân, sau đó là một nửa chân sau rồi đến đùi Ai ha bị lôi xuống đất. Việc đó diễn ra chậm rãi và đầy đau đớn. Khi đã không thể chịu được nữa, Ai ha chuyển sang sử dụng chiến thuật quen thuộc của mình. Linh hồn cậu ta rời bỏ cơ thể để chạy đến chiếc túi chứa xác sống. Tất nhiên, chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của Khoa. Cậu đã dùng sợi roi quấn kín xung quanh chiếc túi, linh hồn Ai ha không thể chui vào bên trong. Linh hồn cậu ta bắt đầu lao đi tìm lấy một cái xác phù hợp. Tất cả các đấu thủ đều tự động tránh xa cậu ta. Quẫn trí, linh hồn Ai ha lao về phía Khoa như một nỗ lực cuối cùng. Còn Khoa thì chỉ bình tĩnh chờ đợi mà không có ý định hành động.

“3……2……1”

“Hết giờ. Đấu thủ Ai ha bị loại!” – Trọng tài rõng rạc tuyên bố. 

Linh hồn Ai ha đã bị đẩy ra khỏi thể xác trong năm giây. Theo luật đấu, cậu ta đã bị loại. Ai ha chẳng thể làm được gì ngoài việc chấp nhận thất bại của mình. Một lần nữa, cả khán đài lại hò reo. Khoa đứng phắt dậy và hỏi lớn: “Có ai còn muốn đấu nữa không?” 

Đồng loạt các đấu thủ trong sân đấu cùng đứng dậy đáp lại còn lớn hơn: “Méo!” 

Trọng tài chính thức tuyên bố Khoa đã giành chiến thắng. Chỉ đợi có vậy, Khoa liền buông bỏ tất cả. Cậu thu lại hoàn toàn sợi roi gai vào trong bộ lốt mèo, quấn nó lại lên cổ, gài chặt quyển phả hệ loài người vào đó. Khoa chuyển trạng thái sinh lượng về mức bình thường và thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, vì quá đau đầu, chóng mặt, cậu đã gục xuống sàn đấu. Cậu co người, ôm chặt đầu. Trước khi ngủ thiếp đi, Khoa chỉ kịp nói một câu.

“Cho tôi về với Ti át.”

Đến chiều tối thì Khoa mới tỉnh lại, chỉ còn một mình cậu nằm bên trong túp lều. Mạn sườn Khoa đau nhức hơn cả khi ở trên sân đấu. Nó khiến cậu không thể gượng dậy. Khoa gọi Cà tím và Ti át nhưng không có ai hồi đáp. Bụng cậu bắt đầu đói, còn đầu óc thì vẫn mệt mỏi.

Nằm chán không ngủ được, Khoa ngẫm nghĩ lại về trận đấu. Cậu vẫn không thể tin được rằng mình đã giành chiến thắng. Trong thâm tâm, Khoa cho rằng phần thắng nên thuộc về Y xen. Nếu Cà Tím và Khoa không chủ động phối hợp, nếu không có khối đa diện và chiếc vòng cổ của Khoa thì chắc chắn Y xen đã không bị suy yếu rồi bị thua. Nếu Ai ha không chủ quan hoặc tất cả các đấu thủ đều không công nhận Khoa thì cậu cũng không thể giành chiến thắng. Có rất nhiều yếu tố may mắn, cùng với sự nỗ lực của Khoa đã tạo ra kết quả vô cùng bất ngờ này.

Nghĩ đến đây, Khoa chợt cảm thấy Ai ha rất đáng ngờ. Những câu nói của cậu ta đôi khi khiến Khoa giật mình. Cậu băn khoăn không biết, liệu Ai ha đã phát hiện ra cậu là con người hay chưa. 

“Chết tiệt!” 

Khoa thốt lên khi nhớ đến một vấn đề quan trọng khác. Cậu đã để lạc mất khối đa diện, không biết Y xen đã đẩy nó đi đâu.
_____________________

Chú thích hệ thống nhân vật

Những nhân vật có hai tên:
1. Khoa = Ki oa
2. Cà tím = Ca im
3. Lan = Li an
4. Kỳ = Ky

Nhân vật có vai trò trong truyện:
1. Ti át 
2. Y xen - Cậu mèo xiêm 
3. Ma gu - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
4. Ta ri - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
5. Thủ lĩnh tổ chức bí mật
6. Vua mèo
7. Khang
8. Tường
9. Tiên
10. Bà Quỳnh
11. Hoàng
12. Ai ha

Nhân vật khác:
1. Diên 
2. Miên
3. Khối đa diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro