Chương X: Thất bại hay chiến thắng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lo lắng, Khoa bỗng nghe thấy có thứ gì đó đập vào túp lều. Cậu sợ rằng sẽ có kẻ địch định tấn công. Nhưng khi thứ gây ra tiếng động lộ diện, Khoa đã rất vui mừng. Đó là khối đa diện. Nó chậm rãi trôi trong không khí rồi chui tót vào trong chiếc túi đeo chéo của Khoa. Bằng cách nào đó, nó đã tự tìm được đường quay về với Khoa, nó đã hoàn thành mệnh lệnh cuối cùng trước khi bị đẩy qua vết nứt không gian.

Bụng Khoa lại bắt đầu sôi lên, cơn đói đang ngấu nghiến dạ dày cậu. Khoa cố gắng ngước đầu lên nhìn xung quanh. Thức ăn mà Ti át dự trữ đã hết. Cậu thở dài và lại nằm chờ. Lúc sau, khi đã quen với cơn đau, mạn sườn của Khoa cũng dễ chịu hơn một chút. Khoa muốn tự mình đi đến khu vườn bí mật của Ti át để kiếm trái cây. Khoa lệnh cho khối đa diện chui ra để hỗ trợ cho cậu. Khối đa diện quấn quanh hông người chủ nhân, nó dễ dàng nhấc Khoa di chuyển. Khi ở dưới hồ nước, nó cũng không gặp khó khăn trong việc kéo Khoa đến điểm gấp khúc không gian. Sang đến lòng hồ bên kia, khối đa diện lại kéo Khoa vào bờ, nơi có vườn hoa quả của Ti át. Nó dừng lại ở một phiến đá. 

Khi Khoa định lên bờ thì cậu đã bị giật mình bởi những âm thanh trao đổi phát ra từ trong vườn cây. Tưởng rằng có kẻ trộm, Khoa âm thầm nghe lén, rình rập.

“Không thể ngờ rằng ngươi lại thất bại!” – Một giọng nói bực tức.

“Trận đấu có nhiều đấu thủ mạnh hơn tôi tưởng.”

Một tiếng thở dài

“Vậy nhiệm vụ đó đã không thành. Còn về tên loài người thì sao?”

Khoa giật thót tim. Người cậu giật nhẹ ra sau, lưng cậu đập vào mặt nước gây ra tiếng động.

Một hồi im lặng

Có vẻ như hai tên đó đã nghe thấy.

“Chắc là lá rơi.”

Im lặng

“Thế về tên loài người thì sao?”

“Không có chứng cứ rõ ràng…. tôi nghi…. hắn chính là kẻ đã chiến thắng.”

“Ngươi bị thần kinh à? Làm sao một kẻ mới chỉ vào thế giới này chưa được hai tuần mà đã thắng được ngươi và những đấu thủ khác?”

“Tên đó đáng nghi bởi vì hắn ta có một nguồn sinh lượng bất thường. Hắn ta còn có hai vũ khí kỳ lạ và mạnh mẽ. Một loại tôi chưa từng nhìn thấy. Nó có hình dạng của một ngôi sao và có thể tự do chiến đấu. Còn một loại khác phải điều khiển trực tiếp. Chúng đều có khả năng biến hình linh hoạt, vô cùng cứng cáp và có tác động tới cả vật chất lẫn sinh lượng. Trong số tất cả các đấu thủ, duy chỉ có hắn là có thứ vũ khí mạnh mẽ như vậy.”

“Điều đó càng chứng tỏ không thể là hắn ta được. Những thứ quý hiếm như vậy không phải ai muốn sở hữu thì cũng có.” 

“Nếu hắn ta là tên con người thì hắn sẽ có quyển phả hệ loài người. Có thể quyển phả hệ đã giúp hắn. Hơn nữa, hắn ta còn có lối di chuyển và động tác hơi kỳ lạ. Nói nôm na là không giống với cách thông thường mà loài mèo vẫn di chuyển. Vậy chẳng phải là rất khả nghi hay sao?”

Thở dài

“Mặc dù ta thấy suy luận của ngươi không có cơ sở nhưng ta vẫn sẽ báo cáo với thủ lĩnh. Hiện giờ kẻ chiến thắng đang ở đâu?” 

“Hắn đang ở một nơi mà tôi có thể quan sát và kiểm soát.”

“Được rồi, việc đó tùy ngươi hành động. Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày đi rồi chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới.”

“Nhiệm vụ nào nữa? Thủ lĩnh đang giao cho tôi nhiệm vụ khác.”

“Vậy sao? Tổ chức đang định cử ngươi đi lấy quyển phả hệ loài chuột.”

“Ra vậy. Không sao, để tôi sắp xếp là được. Nhưng phải mất chút thời gian nghiên cứu, vì quyển sách về thử thách bảo vệ các quyển phả hệ của các loài trong Hội đồng không mô tả kỹ lắm nên việc lấy trộm quyển phả hệ loài chuột chắc chắn sẽ không thuận lợi như với của loài mèo.”

“Được. Vậy ngươi cứ nhận thêm nhiệm vụ này. Ta sẽ báo cáo với thủ lĩnh.”

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Hai kẻ lạ mặt rời đi ngay tức khắc. Chắc chắn bọn chúng có liên quan đến việc quyển phả hệ loài mèo biến mất và việc Kỳ bị bắt cóc. Vì vậy, Khoa đã cố gắng nhìn trộm xem hai kẻ đó là ai. Tiếc rằng cậu đã không kịp. Một kẻ đã biến mất vào trong khu rừng, kẻ còn lại thì nhảy xuống hồ nước. Khoa phải trốn đi vì sợ bị phát hiện. Cậu không kịp đuổi theo ai cả. 

Sau khi cảm thấy đã an toàn, Khoa yêu cầu khối đa diện thận trọng bay lên hái những trái cây chín đem về cho cậu. Khối đa diện thực hiện mệnh lệnh một cách êm ái, rồi cả hai nhanh chóng quay trở về túp lều của Ti át. Trên đường, Khoa tranh thủ hong khô bộ đồ mèo và suy nghĩ về những giả thiết của mình. Một trong hai kẻ vừa rồi đã nói rằng hắn ta có thể quan sát và kiểm soát được Khoa. Nghĩ đi nghĩ lại, Ti át dần trở thành đối tượng mà Khoa nghi ngờ nhất. Bởi vì, đó là khu vườn của cậu ta, Khoa đang ở tại lều của cậu ta nên Khoa hoàn toàn có thể bị Ti át quan sát và kiểm soát. 

Khoa muốn kể ngay chuyện này cho Cà tím, phòng khi có chuyện bất trắc. Thật may, khi cậu quay trở về, Cà tím đang đợi cậu bên ngoài túp lều.

“Chào cậu, thật đúng lúc!” – Khoa vui mừng.

“Ôi trời ạ! Tôi cứ tưởng cậu đã bị ai đó tóm đi mất rồi.” Cà tím thốt lên khi nhìn thấy Khoa. Cậu ta đang vắt khô bộ đồ mặc bên ngoài.

“Tại đói quá nên tôi đi kiếm đồ ăn! Còn cậu đi đâu mà ướt hết thế kia?” Khoa vừa hỏi vừa đưa số trái cây hái được cho Cà tím xem.

“Đi tìm cậu chứ đi đâu. Cậu kiếm được trái cây ở đâu vậy? Ti át cũng đang đi tìm đồ ăn đấy.” – Cà tím.

“Chết thật, tôi sơ suất quá, vậy tôi phải vứt bỏ chỗ hoa quả này ngay.” – Khoa.

“Ơ, sao thế? Cậu không ăn thì để tôi!” 

Cà tím ngăn Khoa lại. 

“Tôi phải làm ngay đã, cậu không được nhắc đến chuyện này trước mặt Ti át đấy nhé. Chút nữa tôi và cậu ra ngoài thì tôi sẽ giải thích cho!” – Khoa. 

Khoa vội vàng đi vứt chỗ hoa quả. Cậu sợ rằng nếu Ti át nhìn thấy thì cậu ta sẽ nghi ngờ chuyện Khoa đã đến vườn cây và nghe được đoạn hội thoại bí mật. Khoa tìm đến một bãi đất trống, cậu nhờ khối đa diện đào một cái hố nhỏ, thả tất cả trái cây vào đó rồi lấp lại. Khi Khoa quay trở về, cậu thấy Ti át và Cà tím đang nói chuyện vui vẻ về những gì đã diễn ra trong trận đấu. 

“Chào hai cậu.” – Khoa tỏ ra tự nhiên.

“Cậu đã về!” – Cà tím.

“Hai cậu có gì cho tôi ăn chưa, tôi đang đói bụng dữ dội đây này!” – Khoa vừa nói, vừa xoa xoa bụng.

“Có hoa quả đây. Hai cậu ăn cùng đi.” Ti át đưa cho Khoa và Cà tím vài loại trái cây. Họ nhận lấy và ăn ngon lành.

“Sao cậu không bỏ mặt nạ ra để ăn cho tiện?” – Ti át hỏi.

“Khuôn mặt tôi hơi bất thường.” Khoa chỉ nói vậy rồi im lặng. Không ai hỏi thêm về chuyện đó. 

Khi cả ba đang ăn thì có kẻ khác đến.

“Ây, chào cả nhà, có gì cho tôi ăn không!” - Ai ha đứng bên ngoài cửa lều nhìn vào trong.

“Cậu tự hái mà ăn. Không có sẵn để chia cho cậu.” – Ti át.

“Sao lại khó chịu thế. Vậy tôi sẽ lượn sang chỗ khác. Ây bạn Ki oa!” Ai ha cố tình nhắc đến tên Khoa nhưng không ai định tiếp lời.

“Này bạn Ki oa, sao thế? Hay bạn là người của hoàng gia rồi nên không thèm để ý đến tôi?” – Ai ha nói với giọng mỉa mai. 

Nghe câu nói này, Khoa chợt nhớ ra tên ở thế giới gốc của cậu là Ki oa. 

“Để khi khác nói chuyện đi.” – Khoa dứt khoát từ chối.

“Không muốn chia đồ ăn cho tôi hả? Cậu đói lắm à? Người của hoàng gia cũng biết đói là gì sao?” – Ai ha mỉa mai.

“Cậu không thắng được nên muốn đến trêu chọc tôi à?” – Khoa.

“Sao nào? Tôi thấy rất vui, ahaha.” – Ai ha bật cười.

“Thôi. Ai ha! Cậu không được chào đón ở đây. Ki oa và Ca im, ăn nhanh đi rồi nghỉ. Mai chúng ta được mời vào Lục tháp dùng bữa với nhà vua và công chúa. Vua mèo đã quyết định thay đổi quy tắc của cuộc tranh tài. Công chúa sẽ tự chọn ra trong số chúng ta một kẻ xứng đáng làm chồng mình. Ngày mai sẽ có tôi, Ki oa, Ca im, Y xen và Ai ha, năm đấu thủ nổi bật nhất.” Ti át cau có mặt mày, cậu ta tóm tắt qua tình hình cho Khoa biết.

Ai ha vẫn không chịu đi. Khoa và Cà tím liền lấy cớ bỏ ra ngoài. Họ không quên mang theo trái cây. Ở trong căn lều chỉ còn lại Ti át và Ai ha. Hai bọn họ không có hứng thú với nhau nên Ai ha cũng bỏ đi ngay.

Đến một đoạn đường vắng, Khoa và Cà tím mới dừng lại trao đổi. 

“Cậu biết Ti át có một vườn cây ăn quả bí mật chứ?” – Khoa hỏi.

“Ừ, biết.” – Cà tím.

“Đó là nơi bí mật của Ti át. Cậu ta không muốn chia sẻ nó với ai. Lúc nãy, tôi đến đó hái trái cây thì tình cơ bắt gặp hai kẻ đang nói chuyện. Một trong số bọn chúng đã tham gia cuộc tranh tài để tìm tôi. Hắn ta đã nghi ngờ tôi rồi. Chúng đang định lấy trộm quyển phả hệ loài chuột. Không biết bằng cách nào, chúng lại có quyển sách về thử thách bảo vệ các quyển phả hệ của Hội đồng. Còn có một tổ chức đứng đằng sau bọn chúng!” Khoa kể liền một mạch cho Cà tím nghe. 

“Chết thật, chúng định lấy hết tất cả các quyển phả hệ hay sao? Chắc chắn bọn chúng có liên quan đến việc quyển phả hệ loài mèo bị biến mất và việc Kỳ bị bắt cóc. Cậu có thấy mặt bọn chúng không? Mà sao cậu lại đề phòng Ti át?” – Cà tím.

“Tôi không nhìn thấy chúng. Tôi tin rằng vườn cây là nơi chúng thường xuyên hẹn nhau để trao đổi kế hoạch. Chỗ đó vốn rất hẻo lánh, địa hình trắc trở, nếu không biết đường đi thì không đến đó được đâu. Chưa kể, nếu đó là vườn cây của Ti át, cậu ta không chia sẻ với ai, không thể có chuyện ai đó tự do ra vào mà cậu ta không biết được. Trừ khi…” – Khoa bỏ lửng.

“Trừ khi một trong hai kẻ đó là Ti át!” – Cà tím thốt lên khe khẽ.

“Một tên trong đó còn nói rằng tôi đang ở nơi mà hắn ta có thể quan sát và kiểm soát được. Như vậy là rõ ràng rồi còn gì?” – Khoa lập luận.

“Thế cậu tính sao?” – Cà tím.

“Tôi chỉ không hiểu tại sao cậu ta chưa ra tay với tôi.” – Khoa.

“Có lẽ cậu ta chưa chắc chắn hoặc có lẽ không đủ khả năng, cậu ta sẽ cần tới sự hỗ trợ của đồng bọn.” – Cà tím.

“Nhưng có một điều kỳ lạ, tại sao cậu ta lại kể khu vườn đó cho tôi biết? Rất có thể chúng ta đang nghi ngờ sai cho Ti át.” – Khoa băn khoăn.

Cà tím suy nghĩ một lúc rồi nêu quan điểm của mình: “Có thể là để tạo lòng tin với cậu hoặc bằng cách nào đó khiến cậu tự nguyện đi tới đó vào lúc thích hợp. Như vậy, cậu ta vừa không nhất thiết phải trực tiếp ra tay và tránh được rủi ro, vừa đảm bảo được sự kín đáo!” – Cà tím.

“Ờ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không đúng… Mà thôi, chúng ta cứ báo cho Lan biết để cùng chuẩn bị kế hoạch. Nếu thấy cần thiết, tôi có thể làm mồi nhử để chúng ta tóm Ti át.” – Khoa.

“Như vậy thì nguy hiểm quá! Cậu có thấy điều bọn chúng đã làm khi ở Quỳnh Viên không? Điều đó,….vượt qua khả năng và sự hiểu biết của tôi về các loại năng lực!” – Cà tím tỏ ra lo lắng. 

“Đành phải đánh liều thôi, bây giờ bọn chúng đã tiếp cận gần sát với chúng ta rồi. Còn về điều cậu lo lắng, ý cậu là sao?” – Khoa.

“Cậu còn nhớ cơn bão xuất hiện ở Quỳnh Viên không?” – Cà tím.

“Có. Lan từng nói rằng rất có khả năng bọn chúng có thể điều khiển thời tiết. Nhưng rất vô lý, làm gì có loài nào có thể làm được như vậy?” – Khoa.

“Thật ra là có những sinh vật đã không còn xuất hiện ở cả trái đất hay ở thế giới gốc có thể làm được điều đó. Họ chỉ còn được lưu truyền lại trong các câu chuyện.” – Cà tím.

“Những sinh vật huyền thoại!” – Khoa thốt lên.

“Có thể nói như vậy. Trong Hội đồng cũng có một loài sinh vật đã trở thành huyền thoại, ngay cả với chúng tôi. Đó chính là loài rồng! Họ đã bị tuyệt diệt trong cuộc chiến với loài người do quyển phả hệ của họ đã bị phá hủy. Loài rồng được cho là có năng lực hô mưa, gọi gió, điều khiển thời tiết.” – Cà tím nhấn mạnh.

“Nhưng, chẳng phải quyển phả hệ của họ đã bị phá hủy rồi sao?” – Khoa thắc mắc.

“Chuyện này chỉ được truyền miệng lại mà không có căn cứ xác minh. Nếu quyển phả hệ vẫn còn thì năng lực của loài rồng cũng không bị mất đi.” – Cà tím.

“Có khi nào loài rồng vẫn còn tồn tại và đứng sau chuyện này?” – Khoa.

“Tôi không biết. Tôi chưa gặp một con rồng bao giờ. Có thể có kẻ nào đó biết cách triệu hiệu năng lực của bọn họ cũng nên. Nhưng nếu quyển phả hệ loài rồng vẫn còn thì có khả năng hậu duệ của bọn họ cũng vậy.” – Cà tím.

“Nếu đã sở hữu sức mạnh khủng khiếp của loài rồng thì bọn chúng còn muốn lấy các quyển phả hệ khác làm gì nữa nhỉ?” – Khoa.

“Có thể chúng không có quyển phả hệ loài rồng hoặc muốn kiểm soát Hội đồng hoặc việc triệu hiệu năng lực quá tốn sinh lượng. Tôi và cậu chẳng thể biết được chủ đích của bọn chúng là gì với những thông tin ít ỏi như vậy. Biết đâu chúng muốn thực hiện một kế hoạch mà cần rất nhiều sinh lượng thì sao?” – Cà tím.

“Ừ. Khả năng cao là chúng đang toan tính lấy hết tất cả các quyển phả hệ của Hội đồng.” – Khoa.

“Chúng hẳn phải có kế hoạch gì đó rất khủng khiếp và có thể ảnh hưởng đến toàn thể các loài.” – Cà tím.

“Hay liệu còn có loài khác có năng lực huyền thoại tương tự không?” – Khoa.

“Tôi không biết.” – Cà tím.

“Có khi chúng ta phải tìm cách báo cho Hội đồng biết. Chỉ có mấy đứa lẻ tẻ thì không thể giải quyết được vấn đề gì đâu.” – Khoa.

“Trước mắt cứ gặp Lan vào ngày mai và lựa cách để báo cho Lan biết. Cuộc tranh tài cũng đã kết thúc, Vương quốc loài mèo sẽ phải báo cáo tình hình cho Hội đồng ngay thôi.” – Cà tím.

_____________________

Xin giới thiệu mấy 'chiếc' cây ngân hạnh mùa này 😌

_____________________

Chú thích hệ thống nhân vật

Những nhân vật có hai tên:
1. Khoa = Ki oa
2. Cà tím = Ca im
3. Lan = Li an
4. Kỳ = Ky

Nhân vật có vai trò trong truyện:
1. Ti át 
2. Y xen - Cậu mèo xiêm 
3. Ma gu - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
4. Ta ri - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
5. Thủ lĩnh tổ chức bí mật
6. Vua mèo
7. Khang
8. Tường
9. Tiên
10. Bà Quỳnh
11. Hoàng
12. Ai ha

Nhân vật khác:
1. Diên 
2. Miên
3. Khối đa diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro