Chương X: Thất bại hay chiến thắng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ừ. Hay chúng ta cứ bắt Ti át trước rồi tra hỏi?” – Khoa.

“Chúng ta vẫn phải bàn bạc với Lan. Cậu và tôi cần có danh nghĩa thì mới có thể công khai đi điều tra. Tạm thời cậu đừng làm gì đáng ngờ.” – Cà tím.

“Ừ. Thôi quay lại đi.” – Khoa.

“Ừ.” – Cà tím.

Hai bọn họ kết thúc cuộc thảo luận để quay trở về căn lều. Ở bên trong, Ti át đang đứng trước chiếc hòm, cậu ta khom người làm gì đó. Cà tím ra hiệu cho Khoa, bọn họ rón rén đến gần quan sát Ti át. Thì ra, cậu ta đang loay hoay ghi chép. 

Cà tím lên tiếng hỏi: “Này, còn mình cậu thôi à?”

Ti át dừng khựng lại. Cậu ta trả lời mà không quay ra nhìn Cà tím: “Đúng vậy. Các cậu muốn nói gì với tôi?”

“Cậu đang làm gì vậy?” – Cà tím hỏi.

“Việc cá nhân định kỳ. Hai cậu nên nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền tôi.” - Ti át.

"Ừ." - Khoa.

"Cuộc tranh tài cũng đã kết thúc. Tiếp theo, các cậu định như thế nào?" - Ti át có chút nghiêm túc, lạnh lùng.

“Mai chúng tôi sẽ rời đi.” – Khoa.

"Ừ." - Ti át không phản đối.

Trong thoáng chốc, Khoa cảm thấy sự khó chịu lẫn trong thái độ của Ti át. Sau khi Cà tím và Khoa quay đi, Ti át bèn cất ngay tờ giấy vào bên trong chiếc hòm. Cậu ta như muốn giấu nó không cho ai biết. Khi Khoa chuẩn bị nằm xuống thì Cà tím ra hiệu cho Khoa, rồi cậu ta chạy tới kéo Ti át ngã xuống đất. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Khoa cũng hùa theo.

“Cái tên này, sao lại lạnh nhạt thế hả?” – Cà tím cười đùa. Còn Ti át xù lông kêu gào. Cậu ta vả vào mặt Cà tím vài cái. Thấy vậy, Khoa cũng lao tới ôm lấy Ti át. Bị cả Khoa và Cà tím ghì chặt xuống, Ti át không làm gì được ngoài việc cau có mặt mày, cậu ta đành mặc kệ bọn họ.

“Mai chúng tôi đi rồi cậu đừng có tiếc!” – Cà tím.

“Tiếc cái gì? Tiễn sớm!” – Ti át đáp lại.

“Thế thì chúng tôi lại càng phải ở lại.” – Cà tím cười hềnh hệch.

“Tùy mấy cậu. Thôi ngủ đi.” – Ti át chẳng buồn tranh cãi.

Cà tím không chịu buông ra mà cứ ôm chặt lấy Ti át. Một lúc sau, cả ba cùng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với bọn họ. Một giấc ngủ say có lẽ là điều mà ai cũng cần. Thế nhưng, quá nửa đêm, Khoa lại bị Cà tím dựng dậy. 

“Dậy!” Cà tím nói thì thầm trong khi lay bạn mình. Khoa ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở. Cậu mất một lúc để tỉnh táo.

“Cậu làm gì vậy!” – Khoa thì thầm.

“Đi xem thử Ti át đã viết gì lúc nãy không?” – Cà tím.

“Nhưng cậu ta cất rồi mà?” Khoa kỳ kèo không muốn dậy.

“Cậu ta mới chỉ cất miếng giấy vào trong hòm mà chưa kịp đóng thì chúng ta đã lôi cậu ta đi ngủ! Nhớ không?” – Cà tím.

Nghe đến đây thì Khoa không thể từ chối. Cậu cùng Cà tím tìm đến chiếc hòm của Ti át. Bên trong nó chỉ chứa sổ sách, giấy viết. Cà tím lướt qua thì đã tìm thấy tờ giấy lúc nãy. Cậu ta mang ra để cùng đọc với Khoa.

Cuộc tranh tài diễn ra theo đúng kế hoạch cuả hoàng gia loài mèo. Mỗi vòng đấu đều xuất hiện các đấu thủ mạnh, trong đó phải kể đến Ki oa (đang ở cùng tôi), Cà tím (đang ở cùng tôi. Chúng tôi đã đối đầu tại một vòng đấu), Y xen và Ai ha. Ki oa là kẻ giành chiến thắng sau cùng, nhưng tôi, Ki oa và ba kẻ còn lại đều được trao thêm một cơ hội nữa. Công chúa loài mèo sẽ chọn ra một trong năm chúng tôi để trở thành chồng của cô ấy. (Đây chẳng phải là vận may của tôi hay sao? Kế hoạch vẫn chưa thất bại!)

Phải nói thêm điều này, Ki oa là kẻ có cách chiến đấu lạ thường. Điều đó xuất phát từ hai thứ vũ khí đặc biệt của cậu ta. Theo quan sát của tôi, một loại có thể được sử dụng độc lập trong chiến đấu. Thứ vũ khí đó có hình dáng của một ngôi sao đen tuyền hay một khối đa diện cứng cáp, bên ngoài được bao bọc bởi một lớp sinh lượng màu xanh lá (tôi không dám chắc) mà không bị hòa tan trong môi trường. Khối đa diện có thể thay đổi hình dạng thành những vũ khí cụ thể (như lưỡi kiếm), mạnh mẽ và tự độc lập thực hiện các mệnh lệnh của Ki oa. Sức mạnh của nó tác động được đến cả vật chất và sinh lượng.

Thứ vũ khí thứ hai có hình dạng giống như một nhánh cây gai màu đen tuyền và cứng cáp. Nó không có thứ sinh lượng màu xanh lá bao bọc bên ngoài và phải liên kết với thân thể Ki oa để sử dụng được. Khả năng của nhánh cây gai này hạn chế hơn so với khối đa diện. Nó có thể kéo dài, phân thêm nhiều nhánh, cử động như xúc tu và có tác dụng với cả vật chất và sinh lượng. Tuy hạn chế hơn nhưng sức mạnh của nó không hề thua kém nhiều so với khối đa diện.

Chẳng nghi ngờ gì nữa, chúng đều là những linh cụ từng được nêu trong các tài liệu cổ xưa, nhưng có những điểm khác thường giữa chúng và những gì từng được ghi chép. Đã có một trường hợp được ghi nhận lại một cách chi tiết. Linh cụ đó thuộc sở hữu của thủ lĩnh loài người. Tuy nhiên, khi cuộc chiến kết thúc, linh cụ của hắn đã biến mất không để lại dấu tích.

Vậy, từ đâu mà Ki oa có được hai thứ linh cụ kia?

Câu hỏi này không liên quan đến những gì đã diễn ra trong dòng thời gian, nhưng nó có thể là mấu chốt cho lời giải đáp của một vấn đề đến từ tương lai hoặc trong quá khứ. (Khi thời cơ đến, tôi sẽ làm rõ chuyện này!)

Khi Khoa đọc đến đây thì Ti át cựa mình, cậu ta đạp bốn chân như đang nằm mơ. Sợ rằng cậu ta sẽ tỉnh dậy bất chợt, Cà tím và Khoa đặt nhanh mảnh giấy về vị trí cũ rồi nằm xuống bên cạnh Ti át. Mặc dù rất quý mến cậu ta nhưng những gì Khoa và Cà tím đọc được đã càng củng cố thêm sự nghi ngờ của bọn họ. Ti át có cái vẻ tốt bụng, thẳng thắn và kiệm lời. Nếu thực sự cậu ta là kẻ địch thì đó quả là một điều đáng tiếc. 

Ngay ngày mai, sau khi Lan lựa chọn Khoa, bọn họ sẽ phải nhanh chóng lên kế hoạch bắt giữ Ti át và tiến hành tra khảo. Với những bằng chứng xác thực mà Khoa đã nắm được, Ti át khó mà chối bỏ thân phận thật sự của mình. Khoa và các bạn sẽ phải ép cho cậu ta nói ra nơi giam giữ Kỳ và lý do mà tổ chức của cậu ta muốn chiếm đoạt các quyển phả hệ.
____________________

Sáng hôm sau

Ti át dậy sớm nhất. Như thường ngày, cậu ta đi lấy đồ ăn, chia cho Khoa và Cà tím. Theo dự kiến, buổi trưa nay, bọn họ sẽ cùng nhau dùng bữa với Lan và Vua mèo. Màn gặp mặt này gần giống như con rể ra mắt nhà vợ. Tuy chỉ là giả vờ nhưng Khoa vẫn cảm thấy hơi bối rối. Cậu còn không biết nghi thức hoàng gia đối với những việc như thế này. Khoa hỏi Ti át, nhưng cậu ta cũng lơ mơ.

Điều Khoa lo lắng thật sự là cậu sẽ bị hỏi về gốc gác của mình. Nếu không phải vì sự kỳ lạ trong nguyên tắc giao tiếp của thế giới này thì Khoa đã không phải lo lắng đến vậy. Vài tiếng nữa thôi, ngồi cùng bàn với cậu có cả Vua mèo. Sẽ thật ngu ngốc nếu ai đó nghĩ rằng có thể qua mặt ông ta một cách dễ dàng. Nhất là trong chuyện trọng đại của hoàng gia và vương quốc.

“Mình sắp chết thật rồi!” – Khoa lẩm bẩm.

Để giải toả bớt lo lắng, Khoa ra ngoài đi dạo.  

Không lâu sau, Ti át quay về mang theo nhiều trái cây. Ăn no nê xong, Ti át bỏ đi đâu đó có việc. 

Sáng hôm nay, Khoa và Cà tím rủ nhau đi tìm đồ để dựng lấy một cái lều trú ẩn. Cà tím định sẽ đi vào trong khu chợ ngầm, cậu ta sẽ thử sử dụng mánh khóe để có được vài thứ hữu dụng. Cà tím cũng sẽ dẫn theo Khoa đi vào đó.

Khu chợ ngầm là nơi mà gần như ở thành phố nào cũng có. Về cơ bản, ở đó sẽ diễn ra những hoạt động trao đổi không mang tính chính thống, đôi khi là bất hợp pháp, ví dụ như việc trao đổi những vật bị ăn trộm hay nhận thực hiện những hoạt động ngoài luồng, không chính thống để đổi lấy những thứ cần thiết. Đây là nơi Cà tím thường tìm đến mỗi khi gặp khó khăn. Nó cung cấp cho cậu ta công việc và những thứ cậu ta muốn. 

Các vương quốc đều công khai không chấp nhận việc tồn tại của chợ ngầm, nhưng một số nơi lại ngầm chấp nhận sự tồn tại của nó như một cách để kiểm soát các hoạt động ngoài vòng pháp luật nếu nó không diễn ra quá giới hạn và không ảnh hưởng nghiêm trọng đến vương quốc. Không phải các vương quốc không có khả năng dẹp bỏ các khu chợ kiểu đó mà bởi vì sẽ luôn có hoạt động phi pháp diễn ra. Nếu có thể quy tập chúng về một chỗ thì sẽ dễ kiểm soát hơn.

Là một kẻ thường xuyên qua lại các khu chợ ngầm, Cà tím không gặp khó khăn để tìm ra cổng vào nơi đó. Thông thường, mỗi khu chợ sẽ có vài kẻ gác cổng. Họ có nhiệm vụ dẫn dắt khách hàng, kẻ bán hàng và kẻ cung cấp dịch vụ vào trong khu chợ. Các bên phải đăng ký thời gian ra vào và loại giao dịch muốn tham gia với những kẻ gác cổng và có thể thay đổi khi ở trong khu chợ. Chỉ khi các giao dịch được giao kết thì khách hàng, kẻ bán hàng, kẻ cung cấp dịch vụ mới được đưa ra. Nếu kẻ nào không thực hiện giao dịch trước thời gian đóng cửa của khu chợ thì sẽ bị cấm vào đó trong một ngày, trừ khi họ không tìm được đối tác thích hợp.

Những kẻ gác cổng cho khu chợ ngầm thường có ký hiệu chung trên thân mình và đứng gần nhau hoặc chốc chốc lại trao đổi với nhau. Những kẻ gác cổng không nhất thiết phải đứng không hay lượn lờ không làm gì. Có thể họ sẽ mở cửa hàng mua bán, trao đổi một mặt hàng đặc thù nào đó. Do vậy, chỉ cần quan sát kỹ các nhóm những kẻ có sự trao đổi với nhau và có dấu hiệu chung trên cơ thể thì có thể khẳng định chín mươi chín phần trăm đó là những kẻ gác cổng.

Sau một hồi dò xét tại khu trung tâm, Khoa và Cà tím cũng tìm được cách vào khu chợ ngầm. Hoạt động tại đây có vẻ vô tổ chức, náo nhiệt và toát ra được tinh thần tự do. Điều đáng chú ý hơn, khu chợ này là nơi mà ai cũng có thể đến, miễn là họ mang lại giá trị. Nếu ở bên ngoài, rất hiếm khi thấy những cá thể loài khác thì khi vào trong, các tộc loài trở nên phong phú, vì có một vài nơi ngoài Vương quốc loài mèo cũng được thông với khu chợ ngầm qua các vết nứt không gian.

Khoa thực sự không hiểu vì sao để tìm một cái lều lại phải lặn lội đến tận đây. Nó vốn là nhóm hàng đơn giản. Thứ phổ biến nhất trong khu chợ ngầm là những cái xác sống của nhiều loài động vật khác nhau.

Thấy Khoa thắc mắc, Cà tím liền giải thích: “Một cái lều tốt sẽ bảo vệ tốt cho chúng ta. Nếu ở ngoài lâu, tôi còn phải đăng ký với vương quốc để tất cả những gì bên trong căn lều đều được bảo vệ.”

“Tôi có thể bảo khối đa diện bảo vệ chúng ta mà.” – Khoa.

“Tôi nghĩ nếu được thì cứ để cho nó nghỉ ngơi.” – Cà tím.

Khoa gật gù đồng ý, họ tiếp tục đi tìm kẻ trao đổi. Khoa chỉ mong việc này sẽ sớm kết thúc, bởi cả khu chợ đang bốc mùi xác sống hôi hám, chủ yếu là của loài mèo. Những cái xác không được vệ sinh sạch sẽ gây khó chịu cho nhiều kẻ đến đây.

Qua một hồi đi hỏi, Cà tím cũng tìm được nơi có thứ họ cần. Điều kiện đưa ra của bên bán rất khắt khe. Họ yêu cầu đổi một xác sống lấy một căn lều, có thể lấy xác của Cà tím hoặc Khoa. Tất nhiên, Khoa từ chối yêu cầu vô lý đó. Còn Cà tím thì quyết định sẽ đi tìm xác sống để trao đổi.

Thấy Khoa có vẻ ngạc nhiên với đề nghị của bên bán nên Cà tím lại giải thích cho cậu: "Những kẻ trong khu chợ ngầm đều không biết ngại..."

Chúng cứ tự nhiên đưa ra yêu cầu mặc kệ bên kia có đáp ứng được hay không, thuận mua thì vừa bán. Nếu ở bên ngoài, có lẽ gã bán lều đã bị Khoa hoặc Cà tím đánh cho một trận nên thân. Còn ở đây thì khác, nó trở thành một lợi thế của chợ ngầm. Có thể, tên bán lều chỉ đang trêu đùa họ, hoặc hắn ta thực sự đang có một món hàng chất lượng.

Không quá khó để tìm ra nơi bán những cái xác sống. Tuy nhiên, mặt hàng này bán chạy đến nỗi các chủ hàng đều báo lại rằng đã có kẻ đã đặt mua từ trước. Cuối cùng, Khoa và Cà tím đành ngậm ngùi ra về khi đã hết thời gian đăng ký. Họ bị những kẻ gác cổng cấm đi vào khu chợ ngầm trong vòng một ngày.

Cả hai đành phải mang tay không trở về căn lều của Ti át. Họ đi lang thang quanh đó, lúc mệt thì nằm nghỉ luôn bên dưới nền đất lạnh lẽo. Cuối cùng, Cà tím quyết định đào một cái hang nhỏ vào trong vách tường của thành phố. Cậu ta triệu hiệu một loại năng lực rồi tiến hành, còn Khoa nhận nhiệm vụ đổ đất đi chỗ khác. Vài chục phút trôi qua, cái hang dần thành hình, nó đủ rộng để cho hai cậu bạn nằm và tránh được những cơn gió lùa tới. Nhân lúc còn sức, Cà tím đi khuân vài viên đá về, xếp chồng lên nhau lộn xộn để che khuất một phần cửa hang. Nếu nhìn từ bên ngoài, cái hang chỉ giống như một hốc đá.

Phần thô đã hoàn thành, Khoa và Cà tím liền đi tìm cành, lá để lót nền, rồi họ vào trong hang nằm nghỉ. Gần đến buổi trưa, Khoa dậy trước Cà tím để chuẩn bị. Cậu chợt nghe thấy có tiếng quát tháo bên ngoài nên đã lẻn ra gần chồng đá trước cửa hang nghe ngóng.

“Có ai lạ đến đây không?”

“Thưa, tất cả những ai quanh đây đều là kẻ lạ với tôi.”

“Tên thấp hèn nhà ngươi đừng có lý sự. Cấp dưới của ta báo cáo rằng có kẻ lạ mặt ở đây. Đồ vô dụng, thấp kém, không có giá trị như ngươi nên biết ơn nhà vua bởi ngài đã cho ngươi ở đây. Ngươi nên tỏ ra hợp tác với bọn ta đi!”

“Tôi đã trả lời rồi, tôi sẽ không trả lời lại nữa và tôi cũng không ở vị trí thấp hèn này lâu nữa đâu!”.

Một giọng nói thật nhỏ nhẹ nhưng đầy gai góc. Kẻ quát tháo kia không làm gì được nên đành bỏ đi. Khoa rón rén ngó ra ngoài. Chỉ còn một mình Ti át đang đứng đó, khuôn mặt cậu ta nhìn cắm xuống đất. Bộ dạng Ti át toát ra một nỗi niềm bí ẩn và cả sự bất lực. Khoa phải cảm ơn kẻ vừa bị gọi là thấp kém kia vì đã che giấu cho cậu và Cà tím.

Có thể những điều đó chính là nguyên nhân dẫn đến hành động sai trái của cậu ta và bản thân Ti át cũng không thực sự mong muốn sẽ làm ra những việc như vậy. Cậu ta... chắc vẫn còn cải tạo được.” – Khoa thầm nghĩ.

Đôi khi để đạt được những điều như mong đợi, có những kẻ vẫn luôn chấp nhận đánh đổi những thứ quan trọng khác của chính mình, như niềm tin, danh dự hay linh hồn. Khoa tự hỏi, liệu Ti át có nằm trong số đó? 
_____________________

Chú thích hệ thống nhân vật

Những nhân vật có hai tên:
1. Khoa = Ki oa
2. Cà tím = Ca im
3. Lan = Li an
4. Kỳ = Ky

Nhân vật có vai trò trong truyện:
1. Ti át 
2. Y xen - Cậu mèo xiêm
3. Ma gu - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
4. Ta ri - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
5. Thủ lĩnh tổ chức bí mật
6. Vua mèo
7. Khang
8. Tường
9. Tiên
10. Bà Quỳnh
11. Hoàng
12. Ai ha

Nhân vật khác:
1. Diên 
2. Miên
3. Khối đa diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro