Chương X: Thất bại hay chiến thắng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ khi hồi chuông báo hiệu sắp đến đầu giờ trưa vang lên thì Ti át mới sực tỉnh, cậu ta quay vào trong căn lều. Khoa cũng quay vào trong hang gọi Cà tím dậy. Cà tím lầm bầm như đứa trẻ bị mẹ đánh thức mỗi sáng để chuẩn bị đi học.

“Nếu cậu không dậy nhanh lên thì Ti át sẽ đi mất đấy, chúng ta không biết chính xác cần đến căn phòng nào trong Lục tháp đâu.” – Khoa càu nhàu.

Nghe thấy vậy, Cà tím vùng vằng, duỗi người đứng dậy. Cậu ta uể oải mặc quần áo rồi cùng Khoa đi ra. Cả hai quan sát thật kỹ để không ai nhìn thấy bọn họ. Lúc này, Ti át đã đi được một đoạn xa. Cà tím và Khoa nhanh nhảu chạy đến bắt chuyện với cậu ta. 

Trên đường đi, chỉ có Khoa và Cà tím nói chuyện thao thao bất tuyệt. Ti át tuy không đáp lại nhưng cũng không tỏ ra khó chịu hay muốn đuổi họ đi. Ba kẻ bọn họ rảo bước với phong thái đầy tự tin vào trong con phố trung tâm nhộn nhịp. Ti át giống như thủ lĩnh của cả bọn, cậu ta bước đi chính xác, điềm tĩnh và kiêu hãnh như đang tận hưởng chính giây phút này. Còn Khoa thì dần im lặng để tập trung bước đi trên những con đường không ra đường dưới chân. Cậu tập trung đến mức không nhận ra mình đã đứng trước cổng của Lục tháp từ lúc nào. 

Qua khâu kiểm tra, cả ba cùng bước vào trong và được hướng dẫn đi đến phòng ăn của hoàng gia. Thật kỳ lạ, tuy không có cùng một nền văn minh nhưng nhu cầu thẩm mỹ và thường thức nghệ thuật thì ở thế giới nào cũng có. Lục tháp là một công trình kiến trúc thể hiện rõ quan điểm này. Nó tráng lệ và xa xỉ. Các trần tháp được xây hình vòm cao rộng, trên đó trạm trổ những bức tranh phong cảnh, hoa văn uốn lượn mềm mại và phóng khoáng, có sử dụng kim loại vàng cùng những viên đá quý đủ màu sắc. Mặt sàn các tầng đều được làm từ một khối đá trong xanh duy nhất, cứng cáp và sáng loáng tựa mặt hồ tĩnh lặng. Bên trong những phiến đá có chứa những sinh vật, những hóa thạch đã chết, chúng đã kế hợp lại để tạo nên một tổng thể sống động. Từng bước chân đi trên đó giống như đang băng qua cả một đoạn lịch sử cách biệt hàng triệu năm trước. 

Trên tường tháp có ốp thêm những phiến đá trắng để tạo thành các mảng khối có hình thù nghệ thuật hoặc cũng được trạm trổ hoa lá mềm mại hoặc có gắn những bức tranh phong cảnh, tĩnh vật, tranh chân dung mèo lớn bằng đá quý. Những viên đá được gọt giũa các mặt một cách tinh xảo để có thể phản chiếu ánh sáng từ mọi hướng. Chưa hết, bên cạnh tường tháp đều có kê những bức tượng mèo với đủ tư thế, bên trong Lục tháp rất rộng nên phải sử dụng những cột trụ lớn bằng đá để đỡ lấy phần trần, chúng chạy dọc thành hai hàng từ cổng ngoài vào tận bên trong.

Mỗi cột trụ có chu vi bằng cả mấy con mèo ôm. Hầu hết các chi tiết của Lục tháp đều sáng bóng như gương. Khoa cảm tưởng rằng tất cả các khía cạnh của bất kỳ kẻ nào khi bước vào đây đều sẽ bị phơi bày.

Có tất cả hai gian phòng lớn ở tầng một, được phân cách bởi hai bức tượng mèo khổng lồ ngồi quay ngang, đối diện nhau. Chúng ngồi trên một bệ đá thấp và đuôi cuốn quanh chân. Đầu hai bức tượng mèo cao chạm trần nhà và hơi cúi xuống sát vào nhau, đôi mắt chúng nhắm lại, một chân của chúng nhấc lên đến giữa trán để bê một lan can đá. Hai bức tượng hợp thành một cái cổng khổng lồ không có cửa.

Từ cổng ngoài cho đến hai bức tượng mèo lớn, lính gác được bố trí ngồi tại các cột trụ. Những con mèo đều ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, mắt chúng nhìn thẳng vào những kẻ bước vào trong Lục tháp như một cách để thị uy. Tất cả các lính gác đều đeo một chiếc vòng đá trên cổ chân trước và được trang bị trang phục cơ bản. Trước hai bức tượng mèo khổng lồ có hai con mèo to lớn canh gác. Chúng to hơn cả Khoa, đứng thẳng bằng hai chân sau, hai chân trước được đeo một bộ vuốt dài bằng đá quý chứa sinh lượng và có bọc vàng ở bên ngoài. Khi đi qua cổng, cả bọn Khoa đều bị hai con mèo đó nhìn săm soi, dò xét kỹ lưỡng.

Bước sang căn phòng thứ hai, phong cách trang trí vẫn lộng lẫy vẫn được giữ như vậy. Sát với chính giữa bức tường ở cuối căn phòng là một cầu thang hình chữ “Y” dẫn lên tầng hai. Ngoài ra, Lục tháp cũng có kết cấu giống như thang máy giúp đi lên các tầng cao hơn. Tại phần chiếu nghỉ của cầu thang tầng một có đặt một bức tượng mèo đang đứng bằng hai chân sau ngay ngắn, hai chân trước ôm lấy một quyển sách, đầu ngước lên, hướng vào khoảng không phía trên tòa tháp. Toàn bộ không gian rộng lớn ở tầng một có thể dùng để tổ chức tiệc hoặc để cho khách đợi khi đến gặp Vua mèo.

Ai ha đến trước nên đã đứng đợi ở chân cầu thang. Khi Khoa, Ti át và Cà tím đến nơi thì một con mèo có phong thái trịnh trọng tự xưng là quản gia đưa thẳng bốn vị khách đến phòng tiệc, nơi Vua mèo và Lan đang đợi bọn họ. Phòng tiệc được trang trí bằng kim loại vàng và những viên đá màu trắng, vàng, đỏ, hồng, xanh lục. Một tổng thể màu sắc đầy kích thích vị giác. Những vật liệu trang trí được sắp xếp để tạo thành một bức tranh phong cảnh, tạo cảm giác như đang ngồi bên ngoài thiên nhiên. 

Bàn ăn được đặt ở giữa căn phòng, nó có hình oval và được làm từ loại đá giống như băng ngọc thủy tảo. Khi ngồi vào, cảm giác giống như đang được dùng bữa trên mặt hồ trong vắt. Xung quanh bàn ăn đều có các tùy tùng phục vụ. Khi Khoa đến, các món ăn đủ loại đã được bày biện sẵn, có cả món chay lẫn món mặn. Món chay thường được để ở phía gần Lan hơn. Khoa để ý thấy, cô bạn hơi không thoải mái khi cùng Vua mèo mời các vị khách đến dùng bữa.

Lan và Vua mèo chọn chỗ ngồi cạnh nhau. Y xen đã có mặt trước trong phòng và ngồi bên cạnh Vua mèo. Trang phục hôm nay của ba bọn họ thật lấp lánh, sang trọng như được làm bởi một vị thợ may lành nghề. Khoa được xếp ngồi cạnh Lan, tiếp đó là Ti át, còn Cà tím ngồi cùng phía với Y xen, Ai ha ngồi đối diện với Vua mèo và Lan. Ai ha vẫn giữ thái độ lấc cấc và có chút vô phép tắc khi tham gia bữa tiệc. Dường như đó là vẻ ngoài nghiêm túc nhất mà cậu ta có được.

Sau khi hành lễ cúi chào nhà vua giống như hai bức tượng mèo khổng lồ tại sảnh tầng một, bốn vị khách đến sau cùng ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị dùng bữa. Lúc này, Khoa phải chuyển trạng thái sinh lượng sang mức cao hơn để đề phòng nếu có sự cố xảy ra. Và thật bất ngờ, cả gian phòng đột nhiên bừng sáng hơn hẳn, nó trở nên cực kỳ lộng lẫy, nguy nga. Lúc này, Khoa mới thực sự bị choáng ngợp bởi khối lượng lớn sinh lượng chứa bên trong các khối đá của Lục tháp. Tuy nhiên, nó cũng khiến Khoa nhức đầu. Càng ở trong trạng thái có mức sử dụng sinh lượng cao thì linh hồn cậu càng trở nên nhạy cảm.

Tất cả khách mời đã đông đủ, Lan bắt đầu đứng dậy bằng hai chân sau, hai chân trước đan chéo trước ngực, cô bạn cúi đầu chào. Bộ dạng của Lan hết sức quý phái. Khoa cảm thấy hơi buồn cười vì Lan đã trở nên khác hẳn so với thường ngày. Cậu chăm chú nhìn Lan rồi bất chợt vỗ tay, hành động đó thu hút ánh nhìn của cả bàn tiệc. Để chữa ngượng, cậu nở một nụ cười rồi từ từ bỏ tay xuống.

“Cậu vừa làm gì vậy?” Vua mèo ném một cái nhìn ngạc nhiên vào Khoa.

“Thưa Vua mèo, tôi tán thưởng công chúa ạ.” – Khoa ngập ngừng.

“Nhà ngươi coi công chúa là thứ mà ngươi có thể tự do tán thưởng hay sao?” Ai ha đệm thêm vào lời nói của Vua mèo.

“Tôi xin lỗi. Chỉ là công chúa rất tuyệt vời ạ”. Chữ “tuyệt vời” như được miễn cưỡng nói ra từ miệng Khoa. Nhưng ai ở trong căn phòng cũng biết, đó là một lời khen thành thật từ tận đáy lòng. Cà tím cố gắng nén cười vì không nghĩ rằng hai chữ “tuyệt vời” lại có thể do chính Khoa nói ra. Lan cũng chỉ dám cúi đầu lén cười rồi cất lời cảm ơn.

Ai ha không truy hỏi thêm. Y xen và Ti át vẫn giữ im lặng. Họ khá dè dặt khi tham gia vào cuộc trò chuyện chung.

“Cậu là Ki oa, là đấu thủ chiến thắng trong cuộc tranh tài đúng không?” – Vua mèo hỏi Khoa.

“Dạ vâng.” – Khoa.

“Đúng là khác thường!” Vua mèo cười mỉm vui vẻ. Khoa không ngờ rằng hành vi có vẻ khiếm nhã của cậu lại trở thành một ấn tượng tốt với Vua mèo.

Vua mèo tiếp tục hỏi tên từng khách mời. Riêng Y xen, Vua mèo chào cậu ta bằng tên và giới thiệu cậu ta là đội trưởng chuyên đội cảnh vệ dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Vua mèo. Bấy giờ Khoa mới hiểu ra nguồn gốc của sự tự tin, sự giàu có nơi Y xen.

Bắt đầu dùng bữa, các vị khách đeo lên những bộ vuốt dài, bằng vàng. Họ sẽ dùng nó để lấy thức ăn. Mặc dù trên bàn tiệc có rất nhiều món nhưng Lan vẫn chỉ ăn như mọi khi, cô bạn chỉ chọn những món chay trên bàn tiệc đầy thịt. Trừ Khoa ra, những vị khách khác đều ăn uống rất bình thường, họ đều chọn một cách ngẫu nhiên. Thi thoảng, sẽ có ai đó lấy đồ mặn cho Lan. Cô bạn thường ngượng ngịu tìm cách chối khéo hoặc sẽ chuyển lại cho Cà tím hoặc Vua mèo. 

Thật may vì Khoa cũng ăn đồ chay, điều này giúp Lan bớt bối rối. Đôi lúc Khoa còn chủ động lấy thức ăn cho Lan để bát ăn của cô bạn không bị ai khác làm phiền. Lan thường cười mỉm mỗi lúc như vậy và cô bạn sẽ liếc sang nhìn Vua mèo với môt chút đắc ý. Tuy Lan không nói ra nhưng Vua mèo vẫn biết con gái ông ta đang dần vui vẻ, cởi mở và thoải mái hơn.

Trong suốt bữa ăn, Vua mèo chủ yếu nói chuyện về các trận đấu của từng vị khách, về chiến thuật, khả năng chiến đấu và về sức mạnh. Tất cả đều tiếp thu những lời nhận xét và góp ý từ Vua mèo. Sau đó, Vua mèo kể về chuyện của Lan, những tính cách dễ chịu cũng như khó chịu của cô bạn. Khoa chẳng ngờ rằng Vua mèo sẽ kể hết những điểm xấu của con gái ra như vậy. Có lẽ, Vua mèo đang chuẩn bị tâm lý cho chàng rể sẽ được con gái ông ta lựa chọn.

“Nó chỉ ăn chay. Ta sợ nó không có đủ sức khoẻ… Tính tình nó có chút cứng đầu,… đã quyết rồi thì khó lay chuyển…” – Vua mèo vẫn kể lể. Lúc này, trừ Khoa và Cà tím ra, những vị khách khác mới nhận thấy Lan không ăn đồ mặn và những miếng thịt trong đĩa của Lan đều bị chuyển sang nơi khác.

Vùa mèo vẫn kể chuyện của Lan cho đến khi hết tiệc. Các vị khách đã có vẻ no nê, riêng Khoa thì vẫn cảm thấy bụng mình còn rỗng. Hôm nay, cậu ăn được ít hơn so với mọi ngày. Bộ lốt mèo khiến cho việc ăn uống công khai trở nên khó khăn và chậm chạp.

Vua mèo sai tùy tùng nhanh chóng dọn bỏ bàn ăn và biến nó trở thành nơi uống nước. Vua mèo nhắc lại mục đích của bữa tiệc là để Lan chọn ra bạn đời của mình. Khi được hỏi ý kiến, cô bạn không ngần ngại mà đứng lên chỉ về phía Khoa. Cả căn phòng rộn ràng tiếng cười như để chúc mừng cho cậu. Chủ đề của cuộc thảo luận cũng được thay đổi. 

Từ sau cuộc tranh tài, các đấu thủ vượt qua vòng một đều đã được Vua mèo động viên gia nhập lực lượng bảo vệ Vương quốc. Thế nên, lập ra các chuyên đội mới cũng là việc cần phải thực hiện vào lúc này. Những vị khách không được Lan lựa chọn hôm nay đều được Vua mèo giao cho nhiệm vụ chỉ huy các chuyên đội và họ sẽ chuyển tới gần Lục tháp sinh sống. Sau buổi gặp mặt, Lan sẽ dẫn Ti át, Khoa, Cà tím và Ai ha đi gặp chuyên đội của họ. Riêng Y xen tiếp tục là đội trưởng của chuyên đội cảnh vệ. Cậu ta phải quay về đội của mình để chuẩn bị những công việc theo yêu cầu của Vua mèo. Khoa đã kịp trao đổi với Lan về chuyện của Ti át trước khi cô bạn dẫn bọn họ đi nhận nhiệm vụ. Lan sốt sắng chỉ muốn ngay lập tức bắt giữ Ti át.

Thực hiện kế hoạch của nhóm, Lan dẫn Ai ha đi nhận chuyên đội đầu tiên. Các chuyên đội mới đều sẽ tạm thời lập căn cứ phía sau Lục tháp. Chuyên đội của Y xen thì vẫn đóng quân bên trong tháp thi đấu. Sau khi ra mắt, Ai ha xin về trước để chuẩn bị đồ đạc, ngày mai cậu ta mới dọn đến. Kẻ tiếp theo là Ti át. Khi đi đến một hành lang kín trong lục tháp, nhanh như chớp, Lan và Khoa bật người quay lại khóa chặt cậu ta. Ti át bị bất ngờ nên không kịp phản kháng. Khoa dùng khối đa diện trói Ti át lại rồi lôi vào trong một căn phòng kín do Lan chuẩn bị để tra hỏi. Cà tím sẽ đứng ngoài quan sát và cảnh giới phòng khi có kẻ muốn đi vào bên trong.

Ti át quả là một kẻ đáng gờm. Mặc dù bị bắt giữ chóng vánh nhưng cậu ta vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh.

“Này, nói chuyện được chứ.” – Ti át mở lời.

“Được. Cậu cũng phải trả lời các cậu hỏi của chúng tôi nếu không muốn bị thủ tiêu!” Lan rũ bỏ vẻ bề ngoài dịu dàng và thay bằng sự mạnh mẽ vốn có. Cô bạn khiến Ti át hơi ngạc nhiên. 

“Cậu muốn gì?” – Ti át.

“Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng. Cậu đã biết hết về chúng tôi rồi đúng không?” – Lan.

“Cậu là công chúa, cậu ta là kẻ mới đến chỗ tôi.” Ti át hất hàm về phía Khoa.

“Đừng có tỏ ra vô tội như vậy. Cậu giam Kỳ ở đâu?” – Lan nóng vội.

"Tôi không biết. Cậu đang nói gì vậy?” – Ti át.

“Cứ cho là thế. Vậy cậu đang có kể hoạch gì?” – Lan.

“Sao cậu lại muốn biết?” – Ti át.

“Dù kế hoạch của cậu là gì thì việc lấy trộm quyển phả hệ loài mèo cũng là một đại tội!” – Lan mắng.

“Tôi không làm chuyện đó.” – Ti át kiên quyết.

Câu trả lời của Ti át khiến Khoa và Lan phải thảo luận lại với nhau một chút. Rồi Khoa quay ra hỏi: “Không phải cậu là kẻ đã lấy trộm quyển phả hệ loài mèo à?”

“Tất nhiên là không. Nó biến mất rồi sao?” – Ti át tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

Khoa và Lan phải có một cuộc trao đổi ngắn nữa trước khi quay lại tra khảo.

“Sao cậu lại bảo Ti át là kẻ trộm?” – Lan cáu.

“Vì tôi và Cà tím đã thấy cậu ta viết lại tin báo cho ai đó, cậu ta đã nghi ngờ tôi. Trước đó tôi còn nghe được đoạn hội thoại giữa cậu ta với một kẻ trong tổ chức của cậu ta về kế hoạch ăn trộm quyển phả hệ loài chuột nữa!” – Khoa thanh minh.

“Nhưng lời nói là sự thật và cậu ta đã phủ nhận điều cậu nói!” – Lan.

“Chắc có hiểu lầm ở đây, để tôi hỏi lại.” – Khoa.

Khoa quay về phía Ti át hỏi: “Vậy cậu không lấy và cũng không biết ai đã lấy quyển phả hệ loài mèo đúng không?”

"Đúng.” – Ti át.

“Vậy tại sao cậu lại ghi chép về trận đấu và đặc biệt là về tôi? Cậu phân tích những chuyện đó để làm gì?” – Khoa hỏi dồn dập.

“Tôi không muốn nói. Tôi không làm sai. Cậu có gì mờ ám à?” – Ti át cau có.

“Nếu có lý do chính đáng thì sao cậu không trả lời?” – Khoa.

Bị Khoa hỏi vặn lại, Ti át suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định nói lý do, mặc dù bản thân còn khó chịu: “Các đời gia đình tôi vốn được giao nhiệm vụ ghi chép lịch sử cho Vương quốc. Nhưng đến đời cha tôi thì ông bị xử phạt. Ông bị trục xuất ra khỏi Lục tháp và chúng tôi phải trở thành những kẻ vô gia cư!” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro