Chương X: Thất bại hay chiến thắng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa có cảm giác cậu đã hỏi không đúng câu hỏi, có một cơn bão đang cuộn trào trong lòng Ti át. Tuy vậy, nếu không hỏi rõ thì Khoa sẽ không yên tâm, vì Ti át đã biết được quan hệ không bình thường giữa Lan, Khoa và Cà tím.

“Vậy cậu đang tiếp tục công việc của gia đình?” – Khoa.

“Đúng vậy. Tôi sẽ chứng minh cho nhà vua thấy ngài đã sai khi trục xuất gia đình tôi ra khỏi Lục tháp!” – Ti át.

“Tôi đã nghe thấy cậu trao đổi với một kẻ trong tổ chức tự nhận là đã ăn trộm quyển phả hệ loài mèo. Cả hai đang lên kế hoạch ăn trộm tiếp quyển phả hệ loài chuột!” – Khoa.

“Cậu có nhìn thấy tôi không?” – Ti át.

“Không. Nhưng tôi nghe được tại vườn cây của cậu, ngoài tôi và cậu ra, còn ai biết chỗ đó nữa?” – Khoa.

Ti át thở dài rồi im lặng. Cậu ta có điều khó nói.

“Còn một kẻ nữa…” – Ti át.

“Tôi tưởng cậu chỉ nói cho mình tôi biết!” – Khoa.

“Tôi chưa từng nói vậy. Tôi chỉ bảo tôi không muốn chia sẻ khu vườn cho ai khác.” – Ti át.

“Vậy có bao nhiêu kẻ biết chỗ đó?” – Khoa.

“Tôi không biết. Tôi chỉ biết một kẻ khác là Ai ha. Từ lâu rồi, khi cậu ta chưa biến mất, có thể nói đó là khu vườn chung của chúng tôi. Cả hai đều có cùng hoàn cảnh nên tôi đã chia sẻ khu vườn cho cậu ta.” – Ti át.

Câu trả lời làm Khoa rơi vào trầm tư. Hóa ra, Ai ha cũng biết khu vườn đó. Cậu ta còn có nhiều điều đáng ngờ hơn Ti át, nhất là lại hay dò xét Khoa.

Lan quay ra hỏi ý kiến của Khoa. Dựa theo lời khai của Ti át, Khoa kết luận được rằng Ti át không phải là kẻ đã lấy trộm quyển phả hệ loài mèo. Vậy nên, Khoa và Lan thả Ti át ra.

“Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu.” – Lan lên tiếng trước.

“Cũng không bất ngờ. Hoàng gia vẫn luôn hành xử như vậy.” – Ti át bình thản nhận xét. Dù Lan có hơi cáu nhưng cô bạn biết mình đã sai.

“Vậy kẻ bị tình nghi bây giờ là Ai ha?” – Khoa.

“Đúng, nhưng làm sao chứng minh được? Chúng ta không thể làm theo cách như đã làm với Ti át. Những chuyện này cần phải giữ bí mật.” – Lan.

Không khí bỗng chùng xuống.

“Kết quả điều tra không có gì sao?” – Khoa.

“Không.” – Lan.

“Tôi vừa nghĩ ra thêm một khả năng. Liệu có thể do chính nội bộ Vương quốc loài mèo làm không? Nếu do nội bộ loài mèo thực hiện thì đúng là khó có thể tìm ra dấu vết khác thường.” – Khoa.

“Sao cậu lại nghĩ rằng có kẻ phản bội trong Vương quốc?” – Lan.

“Có vài kẻ làm tôi khó chịu và cũng không thể loại trừ khả năng đó!” – Khoa.

“Ờ. Tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của Vương quốc loài chó để điều tra về dấu vết mùi. Hy vọng sẽ có phát hiện mới.” – Lan.

Vậy chỉ cần loại trừ mùi hương của những ai ra vào hiện trường để điều tra thì sẽ có manh mối.” – Khoa thầm nghĩ.

Lan yêu cầu Ti át giữ bí mật về chuyện đã xảy ra hôm nay. Ti át cũng yêu cầu cô bạn kể hết mọi thứ cho cậu ta nghe. Vì Ti át đã biết được một phần câu chuyện nên cả Khoa và Lan đều đồng ý. Họ kể hết cho cậu ta, về việc Kỳ đã bị bắt cóc ra sao và quyển phả hệ loài mèo đã bị lấy trộm, theo suy đoán của họ, nhóm ăn trộm và nhóm bắt cóc là một. Khoa, Cà tím và Lan đang bí mật điều tra việc này. Hiện Vua mèo đang chọn thời điểm thích hợp để công bố tin tức, Lan dự đoán có lẽ là tại kỳ họp sắp tới của Hội đồng mười hai lãnh vật.

Ti át đồng ý với Lan sẽ giữ bí mật và coi đây là nhiệm vụ đầu tiên khi vừa quay trở lại Lục tháp. Hiện Ai ha là kẻ bị tình nghi và vườn cây của Ti át có thể là nơi gặp mặt giữa cậu ta với tổ chức bí mật đã lấy trộm quyển phả hệ loài mèo. Rút kinh nghiệm từ lần này, Khoa đề nghị trước tiên phải bí mật bắt lấy Ai ha để khai thác thông tin, sau đó sẽ tìm cách cứu Kỳ và lấy lại quyển phả hệ. Nếu không phải Ai ha đã cấu kết với kẻ xấu thì đành phải nằm vùng tại vườn cây của Ti át để điều tra.

Lan, Khoa và Ti át đi ra khỏi phòng, Cà tím vừa vui mừng vừa thất vọng. Vui mừng vì cả nhóm đã có thêm đồng minh, thất vọng vì vẫn không có tin tức của những kẻ đã lấy trộm quyển phả hệ.

Sau khi ra mắt hết các chuyên đội và đi xem chỗ ở mới, Ti át được cho về chuẩn bị đồ đạc. Ti át đề nghị Khoa và Cà tím đi cùng giúp cậu ta. Khi cả ba về đến căn lều của Ti át thì đã là cuối chiều. Thật may, Lan đã gói ghém đồ ăn cho cả bọn mang về. Đồ đạc của Ti át không có nhiều, chỉ có cái rương và túp lều nhưng chúng khá nặng. Sáng mai cả ba sẽ dỡ lều rồi lên đường. Đêm nay họ vẫn sẽ nghỉ lại tại đó. Trong lúc ăn tối, Ti át và Cà tím thống nhất rằng không ai được đến khu vườn một mình, điều này là để đảm bảo an toàn cho nhau.

“Năm xưa gia đình cậu đã làm gì để bị trục xuất ra khởi Lục tháp vậy?” Khoa hỏi Ti át khi bọn họ đã thảo luận xong về việc điều tra.

“Cha tôi nhận thấy có một vài ghi chép chưa chính xác nên đã kiến nghị sửa đổi. Khi chưa thuyết phục được Vua mèo thì cha tôi đã tự ý viết vào sách sử. Vua mèo nổi giận nên đã trục xuất gia đình tôi ra khỏi Lục tháp.” – Ti át.

“Chắc hẳn cha cậu phải có căn cứ nào đó?” – Khoa.

“Cảm ơn cậu. Lúc đó tôi còn nhỏ nên không biết được toàn bộ sự việc, nhưng chắc chắn phải có dẫn chứng. Những kẻ chép sử đều phải tôn trọng sự thật khách quan chứ không phải những suy tưởng diễn ra trong đầu. Tôi đang nhẩm lại những ghi chép của cha và sẽ quay về Lục tháp để chứng minh sự thật.” – Ti át.

“Giả sử kết quả là cha cậu đã sai thì sao?” – Cà tím.

“Cậu có biết về những điều có thể khiến đầu óc chúng ta cảm thấy thật nặng nề không?” – Ti át.

“Nhiều lắm!” – Cà tím.

“Vậy tôi sẽ kể cho cậu về một thứ. Đó là sự bất lực. Cha tôi hẳn đã rất bất lực khi Vua mèo không chịu nghe ông giải thích. Cậu hỏi rằng tôi có chắc chắn là cha tôi đã đúng hay không sao? Tôi không biết. Đây là sự bất lực của tôi trong nhiều năm trời. Tôi không thể biết được đâu là sự thật, nên khi có cơ hội, tôi phải tìm cho ra câu trả lời. Dù cho câu trả lời có là cha tôi đã sai thì đó cũng là sự thật. Sự thật dù có khắc nghiệt đến đâu cũng phải được tôn trọng. Có như vậy chúng ta mới có thể nghiêm túc học hỏi từ khách quan và dạy bảo lại cho thế hệ mai sau.” – Ti át.

Khoa và Cà tím đều gật gù đồng ý.

“Vậy cha cậu... ông ấy đâu rồi?” – Khoa.

“Sau khi bị trục xuất, cha tôi đã dựng lên túp lều này. Một thời gian sau thì ông biến mất.” – Ti át. 

“Biến mất? Sao vô lý vậy? Ông ấy bỏ lại cậu?” – Khoa ngạc nhiên.

"Tôi không biết, nhưng ông ấy đã lặng lẽ biến mất." - Ti át.

"Làm sao mà cậu có thể tiếp tục sống sót được vậy?" - Khoa.

“Một vị lữ khách tốt bụng đã chỉ cho tôi cách đi đến khu vườn và dạy tôi vài kỹ năng quan trọng.” – Ti át.

“Vậy cậu tham gia cuộc tranh tài lần này chỉ là để minh oan cho cha và có thể kế nghiệp chép sử của gia tộc thôi hả?” – Khoa.

“Phần lớn là như vậy.” – Ti át.

“Ừ. Chúc cậu thành công. Nếu có thể thì tôi sẽ giúp cậu. Cậu cũng giúp chúng tôi nhé?” – Khoa.

“Ừ. Tôi cũng chỉ vừa mới đặt được bước chân đầu tiên vào cuộc sống của chính mình, còn lâu lắm để đến được đích. Nhưng nếu có thể, tôi sẽ hỗ trợ các cậu hết sức. Có điều, ưu tiên số một vẫn phải là kế hoạch của riêng tôi!” – Ti át.

Câu nói của Ti át chứa đầy hi vọng. Nó tràn ra, thấm vào trong tâm trí Khoa khiến cậu mừng rỡ. Sau bữa ăn, Ti át cho Khoa và Cà tím xem những bản ghi chép lịch sử từ khi gia đình cậu ta bị trục xuất khỏi Lục tháp cho tới hiện tại. Khoa và Cà tím rất khâm phục sự tỉ mỉ và chịu khó của Ti át. Cả hai cùng mong rằng Ti át sẽ sớm nhận được chức vụ phụ trách việc ghi chép lịch sử như nguyện vọng của cậu ta và sẽ chứng minh được rằng cha mình đã làm điều đúng đắn.

Đến nửa đêm, Khoa và Cà tím đi ngủ trước, còn Ti át phải lục đục thêm một lúc.
____________________

Hôm sau

Buổi sáng, những luồng không khí đối lưu tạo nên những ngọn gió thoang thoảng thổi trong thành phố. Ánh nắng đổ xuống từ bên trên. Những con mèo lười biếng cũng đã rời khỏi nhà, đi tìm nơi ấm áp sưởi mình. Vậy mà lại có ba kẻ dậy muộn. 

Cà tím cuống cuồng giục giã hai cậu bạn của mình dọn dẹp nhanh để 'chuyển nhà'. Họ chất đống đồ đạc lên một chiếc xe kéo. Vì không còn thời gian, Ti át tập trung sinh lượng và bất ngờ mở một vết nứt không gian ngay tại chỗ cả ba đang đứng. Đến Cà tím cũng không biết được bằng cách nào mà Ti át có thể cưỡng ép mở ra một vết nứt không gian đến đúng vị trí của Lục tháp.

“Cho hỏi, làm sao cậu có thể mở được một vết nứt không gian tại nơi không có điểm gấp khúc không gian và biết rằng sẽ đến đúng vị trí cần đến?” – Cà tím hỏi ngay Ti át.

Ti át cười nhạt rồi trả lời. Phương pháp này vốn do vị lữ khách lạ mặt mà Ti át đã kể hôm qua truyền dạy cho cậu ta. Việc cưỡng ép mở ra một vết nứt không gian là điều không quá khó với bất kỳ ai, miễn là họ có nguồn sinh lượng đủ lớn, nhưng đa số thường không điều hướng được điểm đến vì họ không có cách nào tìm ra khu vực không gian mà họ muốn đến. Loài mèo thì khác. Họ có thể cảm nhận được mạng điện – từ trường. Đó vốn là thứ phủ trên bề mặt hành tinh giống như một tấm thảm hoặc một tấm bản đồ. 

Tại một vị trí nhất định loài mèo sẽ thấy được những hoa văn đặc thù trên tấm thảm hay những đặc điểm trên tấm bản đồ đặc biệt. Sau khi mở ra vết nứt không gian ở nơi mà họ đứng, dòng sinh lượng sẽ xâm nhập vào chiều thứ tư của không gian. Việc cần làm lúc này là phải điểu khiển tiếp dòng sinh lượng dò dẫm đến điểm không gian có “hoa văn đặc thù”, mở vết nứt không gian tại đó rồi kéo hai vết nứt chập lại làm một để đi qua. Còn làm sao mà dò được đến đúng điểm thì chỉ có thể dựa vào trực giác mà thôi. Vị lữ khách đã nói với Ti át thế này: 

“Phương pháp đó giống như khi chúng ta khâu hai điểm trên một tấm vải, cậu phải đâm chiếc kim xuống phía dưới, rồi khéo léo dò đến vị trí ngón chân trước bên ngoài, nơi mà cậu biết khi chiếc kim đâm ra sẽ chạm vào ngón chân cậu. Có lúc cậu đâm trúng, có lúc cậu đâm trượt hoặc gần trúng. Tất cả đều là trực giác và cậu chẳng thể giải thích được rằng tại sao mình lại biết chiếc kim sẽ đâm ra ở điểm đó. Và cần chú ý, cách này sẽ tốn nhiều sinh lượng vì cậu phải mở vết nứt những hai lần và ép chúng lại gần nhau. Nếu không có đủ sinh lượng thì cậu không nên thử.” - Ti át cười vui vẻ. Câu trả lời của cậu ta đã hoàn toàn thỏa mãn sự hiếu kỳ của Cà tím.  

Điểm đến ở bên kia vết nứt không gian gần với chân của Lục tháp. Khi nhóm Khoa đến nơi, các chuyên đội đã tập hợp đầy đủ. Ba bạn trẻ liền vội vàng bước vào trong tòa tháp trước khi lễ trình diện của các đội trưởng bắt đầu. Một nhóm lính đã giúp bọn họ vận chuyển đồ và chuẩn bị cho buổi lễ.

Bên trong Lục tháp, Lan, Ai ha và Y xen đã có mặt. Tại gian phòng đầu tiên ở tầng một, các chuyên đội đã bước vào để nghe Lan công bố tất cả các đội trưởng và giao nhiệm vụ chính thức cho từng đội. Các đội trưởng đều sẽ được giao cho một chiếc vòng đá quý để đeo vào chân trước, đó là tín vật thống lĩnh quân của bọn họ. Mỗi quân lính trong chuyên đội cũng được đeo một chiếc vòng đá quý có màu giống với chiếc vòng của đội trưởng. Những chiếc vòng đá đó có sinh lượng chứa ý thức chảy bên trong. Nó có tác dụng để cưỡng ép các quân lính phải hành động theo mệnh lệnh của đội trưởng. 

Y xen được giao chiếc vòng màu xanh nước biển, Khoa được giao một chiếc vòng xanh lá, Ti át được giao chiếc vòng màu vàng nhạt, Ai ha được giao chiếc vòng màu xám, Cà tím được giao chiếc vòng đen.

Đội xanh nước biển hay đội cảnh vệ có nhiệm vụ chính là bảo vệ nhà vua và được quyền can thiệp vào tất cả các lĩnh vực nếu có mệnh lệnh. Một phần của đội chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực mà nhà vua hoạt động bên trong Lục tháp, phần còn lại sẽ thường trực đóng quân ở bên ngoài Lục tháp. Đây cũng là một trong ba cánh quân chiến đấu chính khi xảy ra chiến tranh.

Đội vàng nhạt có nhiệm vụ canh gác bên trong Lục tháp, là cánh quân phòng thủ chính tại Lục tháp. Đội vàng nhạt có quyền quản lý tất cả các lĩnh vực nội bộ trong tòa tháp trừ khu vực thuộc thẩm quyền của đội khác.

Đội xanh lá có nhiệm vụ bảo vệ Lan và khu vực của Lan. Ngoài ra, một phần của đội sẽ phải phối hợp với đội vàng nhạt bảo vệ nội bộ Lục tháp theo khu vực, phần còn lại đóng quân bên ngoài Lục tháp tại căn cứ riêng của đội.

Đội đen là một trong ba cánh quân chủ lực tham gia tác chiến khi có chiến tranh. Nhiệm vụ của đội đen là tuần tra hàng ngày toàn bộ khu vực thành phố bên dưới lòng đất, nhận diện những bất ổn và báo cáo lại nhà vua hoặc xử lý ngay nếu thấy cần thiết.

Đội xám chịu trách nhiệm bảo vệ và tuần tra khu vực bên trên mặt đất xung quanh hai tòa tháp. Hàng tuần sẽ có hai đợt đi tuần tra diện rộng. Kết quả sẽ được báo cáo về nhà vua. Đội xám có quyển xử lý tất cả vấn đề bằng bạo lực bên trên mặt đất mà không cần báo cáo lại nhà vua, trừ một số trường hợp cụ thể. Đây cũng là một trong ba cánh quân chiến đấu chính khi xảy ra chiến tranh.

Thông thường, đội xám, đội xanh nước biển và đội đen sẽ nhận lệnh từ nhà vua thông qua Y xen – đội trưởng đội xanh nước biển, đội vàng sẽ nhận mệnh lệnh từ nhà vua thông qua Ti át – đội trưởng đội vàng. Sau đó, các chuyên đội này sẽ phải tự lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. 

Hàng ngày, các chuyên đội sẽ phải báo cáo lại kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Đội xanh nước biển, đội đen, đội xám phải báo cáo với Y xen. Sau đó, Ti át cùng Y xen sẽ trực tiếp báo cáo với nhà vua. Đội xanh lá chỉ phải nhận nhiệm vụ và báo cáo với Lan.

Quân lính của các chuyên đội đều do nhà vua sắp xếp và phê chuẩn trên cơ sở tiêu chí tuyển chọn của các đội. Với những nhiệm vụ bất thường mà một chuyên đội không đủ nhân lực để thực hiện thì nhà vua có thể phân bổ lại lực lượng.

Đối với những nhiệm vụ cần sự phối hợp giữa các chuyên đội thuộc thẩm quyền quản lý của nhà vua và của Lan thì các chuyên đội phải phối hợp với nhau, Lan sẽ trực tiếp điều hành trên cơ sở có sự thảo thuận với nhà vua. Nếu có mâu thuẫn, vướng mắc thì nhà vua có quyền giải quyết, bên nào sai sẽ chịu phạt. Đối với những nhiệm vụ cần sự phối hợp của các chuyên đội trong thẩm quyền quản lý của nhà vua thì Y xen sẽ trực tiếp điều hành nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro