Chương X: Thất bại hay chiến thắng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa đã cảm thấy có chút khó chịu vì thẩm quyền quản lý của Y xen và Ai ha khá rộng. Nhóm Khoa đã dự định sẽ cùng nhau đi điều tra, nên khi ở trên mặt đất, có khả năng bọn họ sẽ phải chạm trán với Ai ha, còn hàng ngày thì Cà tím đều phải gặp và báo cáo với Y xen. Mặt khác, nếu việc lật tẩy Ai ha không được thực hiện nhanh chóng thì vị trí của cậu ta trong chuyên đội sẽ càng lúc càng ổn định, nhóm của Khoa cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Bởi lý do đó, Khoa đã đề nghị phải bắt Ai ha ngay trong đêm nay.

Sau khi trình diện và nhận nhiệm vụ, các chuyên đội sẽ tạm thời quay về căn cứ của mình để làm quen với các đội trưởng và để nghe phổ biến về phương thức làm việc. Các đội trưởng được hẹn đúng chính trưa quay lại Lục tháp để dùng bữa cùng Vua mèo. Sau bữa này, Khoa và Lan sẽ tiến hành chuẩn bị cho buổi lễ thông cáo giao kết hôn thú của họ, nói cách khác là lễ thành hôn. Còn các đội trưởng khác sẽ tạm thời làm quen với công việc của chuyên đội, chuẩn bị trình diện chính thức trước toàn Vương quốc theo lịch trình và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên. Theo dự kiến của Vua mèo, ngay sau hôn lễ, hoàng gia sẽ công bố tình hình của Vương quốc và các chuyên đội sẽ tiến hành chiêu mộ bổ sung quân lính.
_____________________

Tại bữa trưa hôm đó

“Sao ạ! Con sẽ ở cùng công chúa từ bây giờ ạ?” Khoa phản ứng ngay khi nghe Vua mèo tuyên bố rằng từ sau bữa trưa, cậu và Lan sẽ bắt đầu ở cùng với nhau.

“Đúng. Có vấn đề gì sao?” – Vua mèo.

“Dạ… vâng. Chuyện đó có chút đột ngột nên con chưa kịp chuẩn bị tâm lý ạ.” – Khoa có chút lúng túng.

Khi lên kế hoạch tham gia cuộc tranh tài, Khoa chỉ nghĩ đến việc cậu và các bạn có thể đường đường chính chính cùng nhau đi cứu Kỳ mà chưa nghĩ cặn kẽ đến cả việc sẽ phải sống chung với Lan. Khoa vẫn có chút ngại ngùng đối với việc này. Nhưng trước mắt, cậu cần phải chấp hành mệnh lệnh từ nhà vua.

Vua mèo giao thêm nhiệm vụ đột xuất cho các chuyên đội. Về cơ bản, các đội trưởng được giao nghiệm vụ chuẩn bị cho lễ thông cáo giao kết hôn thú của Lan, riêng Y xen được giao nhiệm vụ đi thông báo lịch trình cho Hội đồng mười hai lãnh vật. Ba ngày nữa sẽ tổ chức chính thức, tiệc sẽ được bày ra trên toàn vương quốc. Những kẻ ở tầng lớp trên có trách nhiệm lo tiệc cho những kẻ ở tầng lớp dưới trong địa phận của mình. Dân chúng toàn vương quốc sẽ được ăn uống no nê, thỏa thích. 

Nhân sự có mặt đầy đủ của các đội trưởng, Vua mèo công bố luôn việc quyển phả hệ loài mèo đã bị đánh cắp. Vua mèo tỏ ra lo lắng vì ông ta sợ rằng sắp tới sẽ xảy ra chiến tranh. Vua mèo muốn các chuyên đội tổ chức tuyển quân ngay sau lễ giao kết hôn thú để củng cố lực lượng dưới quyền. Vua mèo ra lệnh phải đặt sự phát triển tinh nhuệ của đội xám, đội xanh nước biển lên hàng đầu và các đội trưởng đều phải gấp rút thực hiện các nhiệm vụ ngay từ chiều nay.

Chẳng ai tỏ ra quá ngạc nhiên khi nghe đến chuyện quyển phả hệ loài mèo đã bị mất. Tất cả chỉ im lặng hoặc lặng lẽ gật đầu. Y xen sốt sắng đề nghị Vua mèo giao cho cậu ta nhiệm vụ điều tra vụ việc quyển phả hệ loài mèo bị đánh cắp nhưng Vua mèo chưa đồng ý. Mặc cho Y xen nài nỉ, Vua mèo vẫn chỉ tin tưởng giao nhiệm vụ này cho một mình Lan, các chuyên đội được yêu cầu phải phối hợp với Lan khi cần thiết.

Dùng bữa xong, Vua mèo rời đi để Lan và các đội trưởng tiếp tục thảo luận về những công việc cần làm tiếp theo. Giúp đỡ cho họ là cố vấn nghi thức của hoàng gia. Đến giữa chiều thì kết thúc. Các đội trưởng quay về ngay căn cứ của chuyên đội để triển khai thực hiện. Và ở đó, một việc khác không kém phần quan trọng đang chờ bọn họ xem xét.

Đó là về bữa tiệc liên hoan chào đón các đội trưởng mới vào buổi tối. Ngay từ trưa, các chuyên đội đã tự chuẩn bị đồ ăn thức uống và bày biện cho đẹp đẽ. Các chuyên đội còn sắp xếp để tổ chức vài cuộc thi nhỏ và vài trò truyền thống để tăng sự gắn kết giữa các đội. Các đội trưởng chỉ cần xét duyệt qua một lần trước khi tổ chức chính thức.

Trên đường về chuyên đội do mình quản lý, Khoa có ghé vào phòng riêng để bàn với Lan về cách bắt Ai ha. Khoa dự tính sẽ chuốc say toàn bộ quân lính và Ai ha. Sau đó, bọn họ sẽ dẫn cậu ta sang khu vực quản lý của đội xanh lá và tra hỏi. Khi được Khoa thông báo lại, Cà tím cũng không phản đối kế hoạch này.

Nhưng ở đời, có nhiều việc càng có vẻ dễ dàng thì càng không dễ thực hiện. Vì nóng vội, cả ba bạn trẻ đều quên mất một điều cực kỳ quan trọng - Tửu lượng của cả Khoa và Cà tím đều kém. Đêm đó, khi vào tiệc, Cà tím bị hạ gục đầu tiên. Cơn buồn ngủ xâm chiếm bộ não của cậu ta một cách từ từ và êm ái. Sau đó là Ti át và Y xen. Nguyên nhân dẫn đến cơn say của bọn họ có một phần trách nhiệm từ Khoa.

Thường thì loài mèo uống rượu khá nhã nhặn. Họ chỉ nâng ly khoảng vài lần trong bữa và việc uống rượu như một cách để giúp họ thưởng thức trọn vẹn đồ ăn. Còn với loài người, uống rượu đôi lúc giống như một trận đấu, mặc dù chỉ có một bên nhưng các đấu thủ đều cố gắng hạ gục đồng đội của mình.

Khoa đã phổ cập thứ 'văn hóa' đó cho quân lính loài mèo. Vừa nhập tiệc, cậu đã tỏ ra mình là một kẻ sành sỏi, cậu đi mời rượu tất cả các đội trưởng rồi đến các quân lính. Khi đã xem các tiết mục giải trí đến phát chán, Khoa lại hô hào chúc rượu nhau cho thêm khí thế. 

Các quân lính đều thấy chuyện uống rượu như vậy có gì đó không bình thường nhưng mặt khác, đây cũng là lần đầu tiên họ được uống theo kiểu này. Nó thật sự khá vui. Trong men say, bản thân họ được giải thoát khỏi sự tự kiềm chế. 

Các quân lính bắt đầu hát hò, nhảy múa tưng bừng, mọi loại cảm xúc đều dâng trào và bột phát mạnh mẽ. Lần đầu tiên, những quân lính loài mèo được trải nghiệm một bữa tiệc kiểu mới, tràn đầy cảm xúc và năng lượng như vậy.

Tưởng rằng bữa tiệc sẽ làm cho Ai ha say nhòe nhưng cậu ta vốn có chút không ưa Khoa nên không uống theo. Khi các chuyên đội đã ngà ngà say thì Ai ha mới bắt đầu đến mời rượu và trò chuyện cùng Khoa. Lúc này, Khoa đã có chút bay bổng trong người.

“Này Ki oa, cậu nói xem, uống rượu có ngon không?” – Ai ha.

“Uống rượu đâu phải để biết có ngon…hay không?” – Khoa trả lời.

“Thế tại sao rượu được dùng trong bữa ăn, nếu không phải để thưởng thức chứ?” – Ai ha.

“Ơ … Thế cậu có mời tôi uống rượu không đấy. Hỏi tôi xong lại không uống là không được đâu nhé, như vậy là không có khí phách. Đúng không các anh em!” – Khoa hỏi lớn.

Chỉ còn vài kẻ đủ sức đáp lại lời Khoa. Hầu như các quân lính đều đã gục hết. Những bãi nôn mửa bốc mùi chua loét khắp nơi.

“Kiểu uống như cậu không hợp với tôi.” Ai ha thẳng thắn đáp lại. Cậu ta chẳng buồn mỉa mai một kẻ đã say.

“Thôi nào, cậu không dám uống đúng không? Có mỗi cốc rượu còn không uống được mà muốn làm đội trưởng cái gì?” – Khoa kích bác Ai ha.

“Cậu có biết tôi gọi kiểu uống rượu của cậu là gì không?” – Ai ha tỏ ra khó chịu.

“Là gì nào? Mà uống đi đã.” – Khoa cằn nhằn.

“Tôi gọi kiểu uống rượu của cậu là phân mèo.” – Ai ha.

“Tại sao lại nói thế? Cậu chẳng lịch sự gì cả.” – Khoa lè nhè.

“Vì ai uống xong cũng chua loét.” Ai ha nói và chỉ về những bãi nôn trên nền gạch sáng loáng.

Khoa thừ người ra ngẫm nghĩ rồi lè nhè đáp lại: “Không được,… không được! Nói thế là không đúng,…. cậu thử uống xem có bị chua loét không?”

Vừa nói dứt lời, một tay Khoa đã nhanh như chớp tóm lấy cốc rượu của Ai ha, tay còn lại bóp miệng Ai ha ra rồi đổ rượu vào. Cơ thể Khoa vốn đã to lớn hơn, động tác của cậu lại bất ngờ nên Ai ha không kịp phản ứng. Cậu ta bị ép uống trọn một cốc đầy.

Rượu sộc lên đầu ngay sau đó khiến Ai ha ho sặc sụa, hơi choáng váng. Khoa dơ cao cốc rượu đã cạn lên như khoe chiến tích, các quân lính còn tỉnh táo liền hò reo như thắng trận. Một vài cậu lính bắt đầu hào hứng chạy ra mời rượu Ai ha. Cậu ta chưa kịp định thần, còn mấy cậu lính thì nhiệt tình nên Ai ha bị ép uống liên tiếp mấy cốc nữa.

Cuối cùng, bằng một sự tình cờ, Ai ha vẫn bị chuốc say và nhóm của Khoa vẫn đạt được mục đích. Tiếng hò reo của toàn quân vẫn vang lên kể cả sau khi Ai ha đã gục xuống nền gạch chua loét. Khoa còn quậy phá được trong vài phút tiếp theo. Cậu giống như linh hồn của bữa tiệc, liên tục khuấy động niềm hân hoan trong lòng các quân lính.

“Anh em ơi, uống thế nào!” – Khoa hô lớn.

“Uống hết sạch!” – Toàn quân đồng thanh đáp lại.

“Sạch thế nào!” – Khoa hô tiếp.

“Sạch sành sanh!”

Lan hô lên, toàn bộ quân lính chợt im lặng. Rất nhiều ánh mắt lập lòe như bão lửa trong đêm đổ dồn về phía Lan. Các quân lính đều tỏ ra nghiêm trang bất cứ khi nào có sự hiện diện của hoàng gia. Ý thức chấp hành của họ vẫn luôn in hằn trong tâm trí ngay cả khi đã không còn tỉnh táo.

Nhận thấy sự xuất hiện của mình đã làm cuộc vui chùng xuống, Lan bèn cầm lấy một chén rượu, đứng lên bằng hai chân sau, cô bạn giơ cao chiếc chén và hô lớn: “Sạch sành sanh!” 

Hành động đó của Lan như một chiếc thang nối liền các tầng lớp giai cấp trong xã hội loài mèo, như chiếc chìa khóa giải thoát những con thú hoang khỏi chiếc lồng bí bách. Toàn bộ quân lính trở nên thoải mái và phấn khích. Họ cùng đứng lên, ưỡn ngực đầy kiêu hãnh và hô lớn để đáp lại Lan: “Sạch sành sanh!”.

Các quân lính cùng nhau uống hết rượu. Nhưng không phải chỉ uống hết cốc của họ mà còn uống hết sạch các chum, không để sót giọt nào. Khoa ngây người nhìn đám lính ngô nghê lần đầu được uống rượu say sưa thỏa thích. Dường như bấy lâu nay, bọn họ đều khao khát được vẫy vùng thoát khỏi một sự kìm nén vô hình, và hôm nay, họ đã được thỏa mãn. 

Một thứ cảm xúc chợt đến với Khoa, một niềm xúc động trộn lẫn vui sướng. Bất giác, cậu quay ra nhìn Lan. Cô bạn đang mỉm cười, quan sát toàn bộ quang cảnh từ xa và vẫn giữ nguyên phong thái nghiêm trang. Khi Lan quay sang nhìn Khoa, cậu liền luống cuống với lấy bát rượu bên cạnh rồi tu một hơi hết sạch. Bát rượu đó khiến tâm trí cậu chìm sâu hơn vào thế giới mê man. Cậu cứ nhìn Lan cười hềnh hệch một cách ngu ngôc. Cậu tưởng rằng như thế là rất ngầu nhưng với một kẻ tỉnh táo thì bộ dạng đó trông thật ngu si. 

Vì tửu lượng chỉ ở mức trung bình nên Khoa chỉ trụ được thêm một lúc. Cậu là một trong số những kẻ gục xuống cuối cùng đêm nay. Nhờ có Khoa, Lục tháp đã bị nhấn chìm trong hơi men cùng mùi hương chua chát, ngầy ngậy. Tuy nhiên, đó cũng là lần đầu tiên Lục tháp được trở nên rộn ràng đến thế.

Lan ngao ngán nhìn “vị bạn đời tương lai” của mình. Cô bạn là kẻ tỉnh nhất trong bộ ba. Tiếp tục kế hoạch, Lan đi tìm một vài cậu lính của chuyên đội xanh lá đang canh gác trong Lục tháp, ra lệnh cho họ lôi Khoa, Cà tím và Ai ha về phòng riêng. Những kẻ khác thì mặc kệ. Chắc chắn bọn họ sẽ không tỉnh dậy được trước trưa ngày mai.

Trên đường đi, mùi rượu quện với mùi thức ăn bị nôn ra làm Lan khó chịu. Nó xuất phát từ bên trong bộ lốt mèo của Khoa. Tại phòng riêng, một mình Lan phải trói chặt và trùm vải kín đầu Ai ha. Lan đặt Cà tím ở một chỗ, rồi lấy nước vào trong bồn tắm, lôi Khoa đến bên cạnh. Suýt chút nữa thì Lan đã bị nôn khi mở bộ lốt mèo của Khoa. Nhưng có một chuyện khác đã khiến cô bạn tạm thời quên đi thứ mùi khó chịu đó. 

Sinh lượng trong cơ thể Khoa đang trào ra. Nó bọc kín cơ thể cậu như một lớp nhầy đặc quánh, một phần đã thấm vào trong bộ lốt mèo. Đây là một điều bất thường, trừ khi Khoa có quá nhiều sinh lượng và cậu chưa có đủ kỹ năng để kiểm soát chúng. Điều Lan thực sự lo lắng hơn là có thể Khoa đang vô thức rút sinh lượng từ quyển phả hệ loài người. Không thể lường trước những hậu quả có thể xảy ra nếu quyển phả hệ đó bị rút cạn sinh lượng.

Mùi chua càng lúc càng nồng đã kéo suy nghĩ của Lan quay trở lại với việc phải làm sạch cơ thể Khoa. Cô bạn cũng nhanh chóng bỏ qua nỗi lo sợ vừa rồi. Bởi việc quyển phả hệ loài người bị cạn kiệt sinh lượng là chuyện gần như không thể.

Được tiếp xúc với môi trường bên ngoài, lớp sinh lượng xung quanh cơ thể Khoa dần bị hòa tan. Lan khéo léo lôi thân trên của khoa ra ngoài bộ lốt mèo, cô bạn lột bỏ chiếc áo trong dính bê bết chất nôn rồi túm lấy gáy Khoa dúi đầu cậu xuống nước trong bồn tắm. Sau vài lần làm như vậy, đầu và miệng Khoa cũng sạch sẽ. Lan lại thay nước, bóp miệng Khoa để đổ nước vào. Đến khi bụng cậu có vẻ căng lên, Lan liền móc họng để Khoa nôn hết số rượu trong bụng ra ngoài. Lan tiếp tục dúi đầu Khoa vào trong bồn tắm vài lần nữa. Hành động này chẳng vì mục đích gì ngoài việc cho bõ tức.

Xong chuyện với Khoa, Lan quay sang Cà tím, cô bạn làm lại quy trình móc họng như đã làm với Khoa. Còn với Ai ha, Lan lấy thêm rượu đổ vào mồm cậu ta.

Đến gần nửa đêm, Cà tím tỉnh lại. Lan cho cậu ta uống thêm nước và nghỉ một lúc trước khi bắt cậu ta thay phiên Lan đi vào phòng tắm chăm sóc cho Khoa. Vì không muốn lãng phí thời gian, Cà tím cởi hết đồ trên người Khoa ra và nhấc cậu vào trong bồn tắm để vệ sinh sạch sẽ. Sau đó, cậu ta đặt Khoa nằm úp xuống nền đất, cậu ta lấy miếng thảm chùi chân che đi mông và một phần lưng của Khoa. 

Thời gian còn lại, Cà tím giặt hết những bộ đồ bị bẩn. Cà tím vừa dùng chân dẫm lên đồ của Khoa vừa nhăn mặt kinh tởm. Thi thoảng Cà tím cũng kiểm tra Ai ha, nếu cậu ta có dấu hiệu tỉnh táo hơn thì Cà tím sẽ đổ thêm rượu vào mồm Ai ha.

Sau khi đã hoàn thành những công việc cần làm, Cà tím nằm cuộn tròn bên cạnh Khoa. Cậu ta cũng cần nghỉ ngơi để lấy lại sức, việc này còn có tác dụng giữ ấm cho Khoa. Tất nhiên, Cà tím không quên nhiệm nhiệm vụ phải duy trì cơn say cho Ai ha. Linh hồn cậu ta vẫn bị cuốn theo cơn mê man của thể xác mà không hề ý thức được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro