Chương X: Thất bại hay chiến thắng (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng sau, Khoa tỉnh lại. Một cơn gió lùa vào đã giúp cậu cảm nhận được tình trạng “trống không” của mình. Khoa giật nảy lên. Cậu túm lấy Cà tím mà quát lớn. Tiếng ồn ào đó đã đánh thức cả Lan.

“Cà tím! Cậu lại để quần áo của tôi ở đâu rồi?” – Khoa.

Bị lôi dậy bất thình lình, Cà tím giật mình, cậu ta trả lời gấp gáp: “Sao? Sao? Cái gì? Quần áo à? À, tôi giặt rồi!”

“Đừng giở trò nữa, mau trả cho tôi!” – Khoa.

“Cậu tự nhìn đi, tôi có nói dối đâu?” – Cà tím vội giải thích.

“Cậu ta nói đúng đấy.” – Lan đứng ở cửa phòng tắm.

Nghe thấy tiếng Lan, Khoa liền vội vàng nấp ra sau lưng Cà tím. Cậu đuổi Lan ra ngoài, sau đó là Cà tím. Ngăn giữa phòng tắm và bên ngoài chỉ là một ô cửa không có cánh nên Khoa vẫn giữ khư khư tấm thảm bên mình.

“Không ai được nhìn vào đâu đấy!” Tiếng Khoa vọng ra.

“Tôi với Lan vào ngay đây!” Cà tím trêu lại Khoa.

Lan vả một phát vào vai và nhắc nhở Cà tím bớt cợt nhả.

Đồ của Khoa vẫn còn ướt và hơi bốc mùi, mặc dù đã được giặt kỹ. Khoa lấy chiếc vòng cổ ra, điều khiển nó tạo thành một sợi dây phơi quần áo để treo các bộ đồ lên. Sau đó, Khoa gọi khối đa diện vào. Cậu lệnh cho nó tự làm nóng rồi tạo hình thành các cánh quạt xoay với tốc độ cao. Luồng gió được tạo ra thổi thẳng về phía mấy bộ đồ ẩm. Khoảng hai mươi phút sau, quần áo mặc bên trong và bộ lốt mèo đều khô cong. Khoa ra lệnh cho khối đa diện dừng lại, tự làm nguội rồi bay trở về bên trong chiếc túi đeo chéo. Khoa thu lại chiếc vòng cổ, mặc hết đồ lên người. Cậu lững thững đi ra.

Lúc này đã quá nhiều giờ so với nửa đêm. Lan, Cà tím và Khoa đều đã tỉnh táo. Bọn họ ngồi lại để bàn bạc cách xử lý Ai ha.

“Nhỡ không phải cậu ta thì sao? Một người nữa lại biết sự việc à?” – Khoa.

“Ai ha đã biết chuyện quyển phả hệ loài mèo bị lấy trộm rồi mà?” – Cà tím.

“Khoa không chỉ có ý đó.” – Lan.

“Quan hệ giữa ba chúng ta sẽ bị tiết lộ!” – Khoa nhấn mạnh.

“Cũng không phải vấn đề gì lớn lắm, như Ti át thôi!” – Cà tím.

“Ai ha đâu có lối suy nghĩ chín chắn như Ti át. Tôi sợ rằng cậu ta sẽ rêu rao chuyện của chúng ta khắp nơi, mà tôi thì chẳng muốn bị ai chú ý.” – Khoa.

“Thế chúng ta thả cậu ta ra nhá!” – Cà tím.

“Tất nhiên là không.” – Khoa.

“Thế cậu muốn gì bây giờ?” – Cà tím.

“Hay chúng ta bịt mắt cậu ta lại, nhốt vào bao rồi đem đến chỗ khác tra khảo. Như vậy sẽ trông giống như một cuộc bắt cóc và cậu ta cũng không biết chúng ta là ai.” – Khoa đề xuất.

“Tôi đồng ý với cậu. Còn về địa điểm thì sao?” – Lan.

“Tôi nghĩ nên quay về cái hang của chúng ta. Nó vốn rất kín đáo.” – Khoa.

“Ờ. Từ đây có cách nào đi nhanh nhất đến đó không?” – Cà tím.

“Cậu không phải lo. Trong số chúng ta có một kẻ ngày nào cũng tới đó hóng hớt mà.” – Khoa mỉm cười và nhìn về phía Lan. 

Sau khi đã thống nhất với nhau, Lan tìm lấy một chiếc bị lớn đủ để nhét Ai ha vào trong. Từ trong Lục tháp không thể cưỡng ép mở một vết nứt không gian thông ra bên ngoài, sinh lượng trong tường Lục tháp được thiết kế để chặn đứng các liên kết sinh lượng giữa bên trong và bên ngoài. Cả ba phải lôi Ai ha ra bằng cách thủ công rồi mới có thể đi tới hang động bí mật. 

Để tránh bị lính gác phát hiện, nhóm của Khoa không được ngang nhiên mang cái bị đi qua cổng chính. Khoa đề xuất giải pháp sử dụng khối đa diện để vận chuyển Ai ha từ trên không. Khối đa diện có thể dễ dàng nhấc chiếc bị chứa Ai ha bay qua cửa sổ của Lục tháp, nhưng Lan phản đối phương án đó. Từ sau khi quyển phả hệ loài mèo bị mất, vương quốc đã tăng cường cảnh vệ trên không. Nếu một vật thể lạ bay quanh Lục tháp thì sẽ rất dễ bị phát hiện và có thể bị đánh hạ.

Cuối cùng, phương án được cả nhóm lựa chọn là Cà tím sẽ lôi cái xác Ai ha ra ngoài, Khoa và Lan sẽ giả bộ đi kiểm tra tình hình quân lính rồi lẻn đi cùng Cà tím. Dù sao Cà tím cũng là đội trưởng đội đen, chuyên đội có nhiệm vụ quản lý khu vực thành phố dưới lòng đất, việc cậu ta đi ra ngoài là hết sức bình thường, không ai được cản hay có quyền chất vấn câu ta.

Khi cả nhóm đã ra khỏi khu vực các chuyên đội liên hoan, Khoa ra lệnh cho khối đa diện phụ trách việc vận chuyển Ai ha, còn Lan phụ trách việc dẫn đường. Tới một địa điểm thích hợp, Lan mở ra một vết nứt không gian để cả nhóm di chuyển đến hang động bí mật. Tại đó, Cà tím và Khoa phối hợp với nhau đổ nước vào bụng Ai ha cho cậu ta mau tỉnh rượu. Cà tím còn thực hiện các biện pháp khác như đối với Khoa, bao gồm tát và nhúng đầu xuống nước. 

Với một nỗ lực không ngừng nghỉ, nửa tiếng sau, Ai ha cũng lờ mờ tỉnh lại. Cậu ta hoảng loạn, vùng vẫy vì không nhìn thấy gì và cả cơ thể lẫn linh hồn đều đang bị trói buộc. Những tiếng hô hoán của Ai ha bị không gian tĩnh lặng nuốt chửng. Phải đến khi Cà tím lên tiếng thì Ai ha mới bình tĩnh một chút. 

“Ngươi có một cái mạng, muốn giữ thì phải trả lời hết câu hỏi của ta!” – Cà tím cố gằn giọng để nghe thật dữ tợn.

“Các ngươi biết ta là ai không?” – Ai ha hét lên.

“Người là cái thá gì, chỉ là một tên đội trưởng quèn của hoàng gia. Có mỗi thế thì ngươi định lên mặt cái gì?” Quát xong, Cà tím đạp cho Ai ha một cái ngã sõng soài. Lan liền ra hiệu cho cậu ta không cần thiết phải diễn quá lên như vậy.

“Ngươi có giỏi thì thả ta ra, chúng ta cùng đấu với nhau.” – Ai ha.

“Tại sao ta phải làm như vậy?” – Cà tím.

“Ngươi sợ à? Nếu thế thì ngoan ngoãn thả ta ra, ta sẽ tha cho ngươi.” – Ai ha .

“Không nói nhiều. Ngươi có định trả lời câu hỏi của ta không?” – Cà tím.

“Ngươi nghĩ ta….” Ai ha chưa kịp nói hết câu thì Khoa đã khẽ ra lệnh cho khối đa diện nhấc cậu ta lên, dìm xuống hồ cho cậu ta uống nước. Dù bị dìm nhiều lần nhưng Ai ha vẫn nhất quyết không trả lời Cà tím.

“Ta hỏi nốt lần cuối thôi. Ngươi có trả lời câu hỏi của ta không? Nếu ngươi không trả lời thì ta sẽ cho thân xác ngươi nằm vĩnh viễn dưới đáy hồ, linh hồn ngươi sẽ tan biến mãi mãi.” - Cà tím dọa nạt và đá cho Ai ha vài cái nữa.

“Ta đang tìm quyền phả hệ loài mèo. Là bọn ngươi lấy phải không? Ta muốn gặp thủ lĩnh của bọn ngươi để nói chuyện” – Cà tím đặt luôn câu hỏi.

Nghe đến đây, Ai ha chợt im lặng. Cả ba bạn trẻ nhìn nhau. Họ khẽ gật đầu và tin rằng lần này họ đã tìm đến đúng kẻ phải chịu trách nhiệm. 

“Bọn ta chắc chắn là ngươi có tham gia vào vụ việc, có phải … ngươi là kẻ đã trực tiếp đi lấy quyển phả hệ?” – Cà tím tiếp tục dò xét.

“Thủ lĩnh của các ngươi là ai? Mục đích của bọn ngươi là gì? Nếu ngươi khai rõ và chấp nhận giúp đỡ bọn ta thì bọn ta sẽ thả ngươi ra.” – Lan không giữ được bình tĩnh mà đặt tiếp câu hỏi cho Ai ha. 

“Siết chặt!” – Khoa ra lệnh cho khối đa diện. Khi đã tìm ra kẻ đáng ngờ, Khoa không còn cảm thấy cần phải nhân nhượng, một chút hình phạt là điều cần thiết lúc này.

“Cho ngươi suy nghĩ thêm một chút. Nếu ngươi nhất quyết không khai ra những gì bọn ta cần thì linh hồn ngươi sẽ sớm được siêu thoát.” Sau khi dọa nạt, Khoa ra lệnh cho khối đa diện siết chặt hơn nữa và tăng thêm nhiệt độ. Khối đa diện thực hiện đúng theo lời Khoa. Khi nhiệt độ đã tăng đến mức phù hợp, Khoa lệnh cho nó giữ nguyên. Ai ha bị chịu phạt như vậy cho tới khi mặt trời ló rạng bên ngoài hang động. 

Khoa đề nghị để Ai ha ở lại, cả nhóm nên quay về Lục tháp trước khi tất cả quân lính tỉnh dậy, hình phạt đối với Ai ha sẽ vẫn được duy trì.

Tại Lục tháp, tàn dư của bữa tiệc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Các binh lính trong cùng chuyên đội được đưa về một chỗ. Cà tím là kẻ đầu tiên bước vào khu vực mở tiệc tối qua. Cậu ta để cho các binh lính của mình nghỉ ngơi thêm chút nữa. Tranh thủ thời gian, Cà tím cũng nằm xuống bên cạnh bọn họ để thư giãn cơ thể.

Lan và Khoa về Lục tháp sau Cà tím. Khi thấy các quân lính vẫn đang ngủ say, Lan liền lẻn quay về phòng riêng, còn Khoa tìm đến các binh lính trong chuyên đội của mình, cậu nằm xuống cạnh họ giống như Cà tím. Được một lúc thì bụng Khoa kêu lên như tiếng hổ gầm. Cơn đói làm phiền Khoa sớm hơn mọi ngày. Chắc vì đêm qua cậu không ăn được nhiều và cơn say đã ép cậu nôn ra hết những thứ có trong bụng. Khoa định cố nhịn cho đến giờ ăn sáng nhưng càng để lâu, dạ dày Khoa càng bị hành hạ dữ dội. Nó gào thét vì bị cơn đói xâu xé khiến Khoa không thể lờ đi. 

Nhân lúc Lục tháp còn vắng vẻ, Khoa quyết định vào đó tìm đồ ăn. Không khí bên trong toà tháp khá yên tĩnh. Nếu nhiệt độ hạ thấp hơn thì bầu không khí sẽ mang lại cảm giác của một ngôi đền trang nghiêm. Ai cũng cố gắng hoạt động nhẹ nhàng nhất có thể để không làm phiền đến giấc ngủ của nhà vua. Những tùy tùng trong Lục tháp đều tỏ ra vội vàng nên Khoa ngại ngùng, không dám hỏi đường đi tới bếp hay khu vực cất đồ ăn. Khoa đoán chắc Lục tháp phải có một nơi như vậy và sẽ có một nơi dùng để lưu trữ nguyên liệu tươi, như một cái kho chẳng hạn. Cậu lặng lẽ đi tìm nơi đó.

Qua sảnh chính bên ngoài, Khoa đi sang gian phòng thứ hai ở tầng một, tiến về hướng chiếc cầu thang chữ “Y” dẫn lên tầng hai. Khi cậu đặt chân lên bậc thang thứ nhất thì có tiếng va đập của đá phát ra từ mặt sau của cầu thang. Sự tò mò thôi thúc Khoa đi kiểm tra. Cậu phát hiện ra có một cánh cửa dày đang mở. Nó được đặt ở mặt lưng cầu thang và dẫn thẳng xuống lòng đất. Lối đi bên trong có ánh sáng lập lòe. Khoa đoán rằng đó là đường dẫn tới kho chứa thực phẩm vì sắp đến giờ ăn sáng, những tùy tùng trong Lục tháp sẽ phải đi lấy nguyên liệu để chuẩn bị đồ ăn. 

Ý nghĩ đó và cơn đói thôi thúc Khoa nhiều hơn. Cậu bước xuống. Đi hết một đoạn bậc thang dốc, Khoa bước vào một căn phòng đá rộng lớn. Trần căn phòng giống như sàn nhà của Lục tháp, trên đó có những cái bóng di chuyển nhẹ nhàng. Những cột ánh sáng le lói xuyên qua đó đi xuống phía dưới tạo ra cảm giác như đang đứng bên trong lòng một hồ nước. Không gian ở căn phòng này hoàn toàn trống trải. Khoa thử đi loanh quanh tìm kiếm đồ ăn nhưng không có gì, và rồi, cậu chợt nhớ ra một chuyện. Thông thường, phía dưới sàn của các tòa nhà sẽ là nơi chứa chất thải chứ không phải nhà kho. Khoa thà nhịn đói chứ cậu không muốn đụng phải một cái hố thối hoắc. 

Khoa liền quay lại ngay nhưng lối đi đã bị bịt kín bởi một bức tường nhô lên từ dưới nền nhà. Bức tường vững chãi đến mức Khoa không thể làm nó suy chuyển. Ở tình thế này, điều mà ai cũng nghĩ tới đầu tiên là phải nhanh chóng tìm ra lối thoát.

Khoa đi loanh quanh. Cậu tìm được một cánh cửa có thiết kế đặc biệt ở cuối căn phòng. Trên đó có ba rãnh hình chữ nhật với màu sắc từ trái qua phải lần lượt là vàng nhạt, xanh lá đậm và tím nhạt. Bên cạnh cửa có treo rất nhiều thỏi đá hình chữ nhật với đủ màu sắc. Kích cỡ của các thỏi đá vừa khít với các rãnh. 

Theo hướng dẫn ghi bên ngoài, để mở cửa thì Khoa phải xếp các thỏi đá vào rãnh có màu giống nó, thứ tự xếp vào là từ trái qua phải. Khoa có năm lần thử, bốn lần thử đầu không có điều kiện trao đổi, ở lần thử thứ năm thì kẻ muốn mở cửa phải bị lấy đi một lượng sinh lượng. Nếu không mở được cửa để đi tiếp thì Khoa sẽ bị nhốt lại cho đến khi có kẻ đi xuống và lối đi lên trên xuất hiện.

Khoa không suy nghĩ lâu, cậu lấy ngay các thỏi đá có màu vàng và xanh lá đậm đặt lần lượt vào các rãnh trên cửa theo thứ tự từ trái qua phải. Khi đến rãnh màu tím nhạt thì Khoa sững người vì không có thỏi đá màu tím nào cả. Cậu cho rằng ai đó đã sơn nhầm, có lẽ họ nhầm màu tím với màu đỏ vì hai màu này nhìn khá giống nhau nếu ở trong không gian tối.

Khoa bèn đặt thử thỏi đá màu đỏ vào rãnh màu tím. Tuy nhiên, cánh cửa không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Suy nghĩ một lát, Khoa chợt nhớ ra màu tím có thể được tạo ra nhờ việc trộn màu đỏ với màu xanh dương và cậu để ý thấy quả thực mỗi rãnh trên cửa có thể chứa được hai thỏi đá cùng một lúc. Vậy tức là trong rãnh màu tím có thể phải để hai thỏi đá vào cùng một lúc. Đã có giải pháp mới, Khoa hí hửng đặt lại thỏi đá màu vàng rồi đến màu xanh lá đậm vào hai rãnh đầu. Tiếp theo, cậu để màu đỏ vào rãnh màu tím rồi đến màu xanh dương. 

Tuy nhiên, lời giải của Khoa vẫn không chính xác. Khoa bực mình, cậu lấy lần lượt từng thỏi đá màu đen, màu xám đặt vào rãnh màu tím nhưng cánh cửa vẫn im lìm. Khoa đã sử dụng hết bốn lần thử không có điều kiện mà vẫn không mở được cửa. Bây giờ cậu phải trao đổi sinh lượng để có thêm lượt mở khóa, đây cũng là lượt cuối cùng của cậu. Cánh cửa đẩy ra một khay đá trước mặt Khoa, bên trên có một vòng tròn. Cậu đặt tay lên đó theo chỉ dẫn để cánh cửa rút sinh lượng. Thực ra, Khoa không sợ chuyện không mở được cánh cửa, cậu cho rằng sẽ luôn có kẻ ra vào đây hàng ngày. Khoa chỉ ngại có ai đó phát hiện ra nguyên nhân cậu mắc kẹt trong căn phòng là do đi ăn vụng, như thế thì thật xấu hổ.

Đã là lần thử cuối, Khoa vò đầu bứt tai suy nghĩ. Cậu cứ tưởng lũ mèo không thông minh cho lắm cho đến khi gặp phải cái cửa khó nhằn này. 

“Không đúng! Bọn mèo không thể thông minh hơn con người!”
...

“Liệu có khi nào, với một con mèo thì việc mở khóa sẽ chẳng khó khăn gì, còn với một con người thì khác, giống như bọn mèo có thể nhận ra mạng điện – từ trường còn con người thì không”

“Mình phải mở cửa với tư cách là một con mèo!”

Khoa cố gắng lục lại những thông tin mà cậu biết về loài mèo để suy luận, rồi cậu chợt nhớ đến một kiến thức mà cậu đã từng đọc được khi còn ở trái đất. Đó là đôi mắt mèo chỉ nhận ra được một số màu trên dải màu cơ bản, một số màu mà chúng nhìn thấy sẽ chuyển thành màu khác. Đến đây, Khoa kết luận được rằng lũ mèo nhìn thấy cái rãnh máu tím và một trong số các thỏi đá bên ngoài có màu giống nhau. Chẳng còn cách nào khác, Khoa buộc phải học cách triệu hiệu năng lực loài mèo để tìm ra thỏi đá phù hợp. Sẵn đây, cậu muốn thử nghiệm một giả thuyết mà cậu đã đặt ra.

Trong cuộc nói chuyện giữa Cà tím và Khoa sau khi kết thúc vòng một của cuộc tranh tài, Khoa chợt nhận ra việc triệu hiệu hai năng lực cùng một lúc là điều rất khó. Trước đây, cậu đã nhanh chóng học được cách triệu hiệu năng lực của loài rắn bằng cách đọc nhẩm theo hướng dẫn trong quyển phả hệ loài người, nhưng cậu không thể làm điều tương tự khi học cách triệu hiệu năng lực loài mèo ở lần mở quyển phả hệ tiếp theo. Giả thuyết Khoa đưa ra là khi đọc các trang của quyển phả hệ, Khoa đã vô tình nhẩm theo và sẽ đang triệu hiệu năng lực của loài rắn trước, sau đó cậu chủ động đọc lệnh triệu hiệu năng lực của loài mèo. Do cậu không có đủ kỹ năng nên không thể đồng thời triệu hiệu hai năng lực cùng một lúc. Hai lệnh triệu hiệu sẽ mâu thuẫn nhau khiến cho không cái nào thực hiện được.

Để kiểm chứng suy luận của mình, Khoa mở thẳng đến trang ghi chép năng lực của loài mèo trong quyển phả hệ loài người mà không mở các trang trước ra. Cậu nhìn chăm chú vào đó, toàn bộ cách thức triệu hiệu đã được ghi lại rõ ràng và đang chuyển thành những suy tưởng bên trong đầu cậu. Sau nhiều lần thử hô gọi theo hướng dẫn và nhờ có quãng thời gian từng luyện tập trước đó, cuối cùng, Khoa cũng thực sự triệu hiệu được năng lực của loài mèo. Cơ thể cậu có những biến đổi cho phù hợp với đặc điểm của chúng, từ đôi mắt, miệng, tay, chân, khuôn mặt, thân thể. Khoa hướng mắt nhìn về phía các thỏi đá và rãnh trên cửa, cậu nhận ra ngay đáp án chính xác. Màu tím nhạt nhìn gần giống với màu xanh dương. Khoa liền lấy ba thỏi đá màu vàng, màu xanh lá và màu xanh dương đặt lên các rãnh có màu tương ứng theo thứ tự từ trái qua phải. Quả nhiên cánh cửa đã mở ra ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro