Chương X: Thất bại hay chiến thắng (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia cánh cửa là một đoạn cầu thang tối tăm khác, chạy xoắn dẫn xuống căn hầm thứ hai. Nhưng đó không phải vấn đề khó khăn vì Khoa đã có đôi mắt mèo và càng đi thì căn hầm càng phả ra nhiều ánh sáng xanh từ tường của Lục tháp.

Khoa đi xuống từ trần căn hầm. Bậc thang cuối cùng được đặt trên đỉnh của một cột trụ cao khoảng ba - bốn mét, đường kính chừng hơn hai mét. Xung quanh là các cột trụ nhỏ hơn với độ cao khác nhau, đường kính đều khoảng chừng sáu mươi xen-ti-mét. Phía dưới sàn căn hầm có những mũi chông đá nhấp nhô mọc ngược lên, mật độ tương đối dày. Khoảng cách giữa các mũi chông chỉ đủ cho một con mèo nhỏ lách qua.

Khoa vừa bước xuống bề mặt cột trụ dưới chân cầu thang thì trần phía trên liền đóng lại. Khoa bất giác nhăn mặt, cậu có linh cảm rằng mình sắp phải đi tìm chìa khóa một lần nữa. Cậu đứng thừ người, nhìn chăm chăm vào khoảng không mờ tối.

"Có lẽ đây là kho lương thực."

Khoa kết luận vì không ngửi thấy mùi hôi thối đặc trưng của những nơi đổ chất thải.

"Mà kho lương thực thì có cần cẩn trọng tới mức này không? Thế này thì đến chuột còn không mò vào được!" - Khoa cau có, cằn nhằn.

Đột nhiên, có một phiến đá nhô lên từ đỉnh cột trụ nơi Khoa đang đứng. Trên đó có hướng dẫn cách đi qua căn hầm.

Đối diện với Khoa có một cánh cửa, trên cánh cửa có một mặt cầu lõm. Nhiệm vụ của Khoa là tìm ra khối cầu chìa khoá và xếp vào đó để mở được cửa, sẽ có một hộ vệ ngăn cản cậu làm việc này. Trước khi ra khỏi căn hầm, Khoa phải để lại khối cầu. Toàn bộ thời gian để cậu hoàn thành nhiệm vụ là hai mươi tiếng đá kể từ khi phiến đá này nhô lên. Sau thời gian đó, cánh cửa sẽ không mở ra trừ khi có kẻ khác đi xuống và hoàn thành nhiệm vụ tương tự.

"Hai mươi tiếng đá?" - Khoa lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên cậu được biết đến đơn vị đo thời gian này. Tại dòng cuối cùng, phiến đá lưu ý, hộ vệ sẽ xuất hiện khi Khoa di chuyển ra khỏi cột trụ đầu tiên.

"Có ai ở đây không?" - Khoa hỏi lớn. Cậu định tìm hộ vệ của căn phòng để nhờ giúp đỡ nhưng không có ai xuất hiện, hay trả lời. Có lẽ kẻ đó đang ẩn nấp để sẵn sàng gây khó dễ cho bất kỳ kẻ nào tiến lên.

Khoa định đọc lại một lượt hướng dẫn nhưng phiến đá đã ẩn xuống. Sau đó, một tiếng động lớn vang lên giống như hai phiến đá cứng vừa va vào nhau.

"Vậy ra đó là tiếng đá?" - Khoa lẩm bẩm.

Chỉ còn mười chín tiếng đá nữa. Khoa đã liếc nhìn thấy cánh cửa đối diện câụ nhưng không thấy khối cầu chìa khoá. Bên cạnh cánh cửa có một bức tượng mèo lớn làm bằng loại đá quý đặc biệt có thể chứa được sinh lượng. Nó cũng có màu xanh ngọc lục bảo trùng với màu của những khối đá trong căn hầm.

ĐANH!!!

Tiếng đá thứ hai đá vang lên. Mọi thứ vẫn không có tiến triển mới. Khoa ước chừng thời gian giữa hai tiếng đá là một phút, tức cậu chỉ còn mười tám phút. Nếu cứ đứng mãi một chỗ thì sẽ sớm hết thời gian. Vì vậy, Khoa quyết định phải bước ra khỏi cột trụ. Và mỗi bước chân cậu đi, bức tượng mèo đằng xa cũng di chuyển theo. Nó đứng lên bằng hai chân sau, đôi "tay" để lộ bộ móng vuốt sắc nhọn. Nó khiến Khoa có một ý nghĩ vô lý.

"Bức tượng chính là hộ vệ của căn hầm."

Khoa mặc kệ, cậu tiếp tục di chuyển. Ngược lại, con mèo đá không thể làm ngơ hành động của Khoa, càng lúc nó càng tiến đến gần cậu hơn. Nó co hai cẳng "tay" lên, hai bàn "tay" ngửa ra trước như đang trực chộp lấy con mồi. Xem ra, Khoa sẽ không tránh được một cuộc chạm trán, cậu chuyển ngay trạng thái sinh lượng sang mức chiến đấu. Cậu tự tin nhập cuộc bằng việc nhảy từ cột trụ này qua cột trụ khác, tránh những đòn tấn công và những cú chộp của con mèo đá. Khoa tấn công lại nó bằng một ngọn giáo sinh lượng. Con mèo không thèm né tránh. Ngọn giáo đã vỡ tan trong không khí ngay khi đập vào thân mình con mèo, còn con mèo thì chẳng xi nhê gì cả. Khoa nhận ra không thể dùng sinh lượng để chống lại hộ vệ.

Trong một thoáng Khoa không để ý, con mèo đá tăng vụt tốc độ và tung ra đòn đánh thứ hai. Móng vuốt của nó lao tới xé rách một đường nhỏ, mảnh trên tai trái của bộ lốt mèo. Sau khi né được đòn đó, Khoa mất cân bằng và ngã khỏi cột trụ đang đứng. Những ngọn chông nhọn hoắt phía dưới vẫn luôn chờ đợi cơ hội này để đâm thủng cơ thể Khoa. Cũng may, cậu đã nhanh trí dang rộng tay chân và ghì chặt lên các cột trụ xung quanh để không bị rơi xuống. Sự linh hoạt và phản xạ nhanh nhạy của loài mèo quả thực rất hữu ích trong những tình huống nguy hiểm như thế này.

Ánh sáng bên dưới các cột trụ yếu hơn so với bên trên. Chính vì vậy, một đốm sáng vàng, lập lòe yếu ớt vẫn có thể thu hút sự chú ý của Khoa. Tranh thủ lúc chưa bị phát hiện, Khoa liền sử dụng tay chân ghì chặt vào thân các cột trụ để di chuyển nhanh về phía có nguồn sáng. Tới nơi, cậu tỏ rõ sự vui mừng vì đã tìm thấy một quả cầu gắn trên một cột trụ, kích thước của nó có vẻ sẽ vừa với mặt lõm trên cánh cửa thoát khỏi căn hầm. Khoa cố gắng chỉ dùng hai chân và một tay cố định cơ thể lơ lửng tại chỗ. Cậu bung ra móng vuốt trên một tay còn lại, bộ móng đó vừa khít với bộ móng của cái lốt mèo, rồi cậu bắt đầu dùng hết sức cạy quả cầu.

Việc làm này khiến con mèo đá bên trên phát hiện ra vị trí của Khoa. Nó lao ngay xuống phía cậu. Với cơ thể cứng cáp, con mèo dễ dàng di chuyển trên những mũi chông. Khi nó sắp đến nơi, Khoa đã kịp cạy khối cầu ra và trèo tót lên trên. Vị trí lúc này của cậu gần sát với cánh cửa căn hầm. Không chần chừ, Khoa định đặt luôn khối cầu vào trong mặt lõm của cánh cửa. Khi Khoa gần như đã thành công thì con mèo đá bất ngờ lao lên vả một cú ngang người khiến Khoa không kịp phản ứng. Cậu và khối cầu đều bị đánh bay đến hai nơi khác nhau.

Cơ thể Khoa lại lao xuống phía bãi chông và đập vào một cột trụ. May mắn thay, cậu đã kịp ôm lấy chiếc cột để không bị rơi tiếp. Cú đánh khá mạnh khiến Khoa cảm thấy hơi tê mạn sườn. Hơi thở của cậu như bị nén lại, không thoát ra đuợc ngoài. Khoa cố chịu đau, leo vội lên trên. Cậu khó khăn lết xác về lại chiếc cột trụ dưới chân cầu thang và nằm nghỉ trên đó cho đến khi thở được như bình thường. Con mèo đá không coi Khoa là mối nguy ngại nếu cậu cứ ở yên chỗ này. Nó đã quay trở về canh giữ cánh cửa ra vào căn hầm.

Tranh thủ thời gian, Khoa chuyển mức sinh lượng về trạng thái thông thường. Đã có mười tiếng đá vang lên, tức cậu chỉ còn khoảng hơn chín phút để thoát khỏi đây. Khoa phải nghỉ ngơi trong ba phút tiếp theo và còn lại hơn sáu phút để hành động. Nếu phải đấu tay đôi thì cậu không thể thắng được con mèo đá, cậu gặp bất lợi trong việc di chuyển trên địa hình của căn phòng.

"Giá mà có thể di chuyển linh hoạt hơn." - Khoa thầm nghĩ.

Ý nghĩ vu vơ đó không phải là không thể thực hiện. Khoa nhớ ra rằng bản thân còn một lựa chọn khác ngoài việc sử dụng năng lực của loài mèo, đó là sử dụng năng lực của loài rắn. Cơ thể loài rắn vốn linh hoạt hơn, có thể lách qua những mũi chông và leo lên những chiếc cột đá một cách dễ dàng. Bằng cách đó, Khoa sẽ tránh được con mèo đá và có thể tiếp cận được cánh cửa ra vào.

Khi đã hồi sức, Khoa chuyển ngay mức sinh lượng sang trạng thái chiến đấu, ở mức cao nhất mà cậu từng tiếp cận được, rồi cậu cởi bỏ bộ lốt mèo, buộc nó quanh hông và triệu hiệu năng lực của loài rắn. Cơ thể cậu dần có những biến đổi, nhưng khác so với mọi khi, lần này Khoa nhận được nhiều năng lực hơn. Cột sống của cậu được gia cố dẻo dai hơn, bề ngang hẹp lại, những thớ cơ xung quanh cột sống và xương sườn tăng lên, răng nanh phát triển, cấu trúc hàm thay đổi để phù hợp với khả năng sử dụng độc và mở rộng hàm, lưỡi có độ nhạy cao và có xu hướng muốn lè ra khỏi miệng, đôi mắt trở nên nhạy cảm hơn với nhiệt độ. Đặc biệt, bộ da bên ngoài xuất hiện một lớp vảy cứng, chắc như đá.

Kết thúc quá trình biến đổi, Khoa nhận thấy rõ sự linh hoạt và uyển chuyển của toàn bộ cơ thể mình. Điều khiến cậu thích thú nhất là bộ vảy ngoài da. Nó tương đối cứng, như một bộ giáp nhưng vẫn có độ đàn hồi.

Việc triệu hiệu đã thành công, Khoa tự thả người rơi xuống sàn nhà mà không để bị thương. Cơ thể cậu khéo léo lách vào khoảng trống giữa những mũi chông, rồi trườn đi đến vị trí của khối cầu chìa khoá. Thị giác hồng ngoại giúp Khoa dễ dàng nhận biết mọi thứ vật chất mang nhiệt lượng, bao gồm môi trường xung quanh, các cột trụ, khối cầu và cả con mèo đá. Nó đang tiến nhanh về phía Khoa, nhưng lần này cậu có lợi thế hơn khi di chuyển ở phía dưới.

Rất nhanh, Khoa đã cầm được khối cầu chìa khoá trên tay, cậu trườn ngay về phía cánh cửa. Phía trước có năm hàng cột và không có điều gì bất thường. Khoa quyết định sẽ leo dần lên phía trên, leo từ sườn cột này sang sườn cột khác.

Khi trườn qua hàng cột trụ thứ hai, Khoa cảm nhận được có những xung động phát ra từ phía dưới mặt sàn. Chúng khiến Khoa phải khựng lại. Cậu nhìn xuống cẩn thận. Tầm nhìn hồng ngoại cho cậu biết rằng ẩn khuất sâu bên dưới mặt sàn là một khối nhiệt, nó đang lao lên. Rồi bất ngờ, một mảng sàn nhà gập lên, những mũi chông nhọn trên mặt sàn hướng thẳng vào cơ thể Khoa. Cảnh tượng đó giống như một bộ hàm lởm chởm răng nhọn đang đớp lấy con mồi.

Phản xạ duy nhất mà Khoa có thể làm được lúc đó là đổ người sang một bên. Toàn bộ cơ thể cậu ngã ngửa trên những mũi chông và tránh được "cú đớp" của sàn nhà. Nhưng rõ ràng đó không phải nguồn nhiệt mạnh mẽ đang lao về phía Khoa. Ngay lập tức, cậu lấy lại cảnh giác. Ở vị trí sàn nhà vừa gập lên lộ ra một miệng hố. Con mèo đá lao vọt ra từ đó. Nó giương vuốt, vả một cú mạnh hướng về phía mặt Khoa.

Theo phản xạ, Khoa giơ tay lên đỡ. Cú vả đó khiến tay cậu bật mạnh ra. Từ trong không trung, Khoa nhìn thấy vài điểm nhiệt nhỏ bị văng đi. Cậu cũng cảm thấy đau rát ở cánh tay, cảm giác như có một mảng da đã bị lột bỏ. Khoa co người lại ngay để chuẩn bị đỡ đòn tiếp theo. Nhưng không hiểu sao, hộ vệ của căn hầm lại bị bất động sau cú tấn công.

Tận dụng cơ hội, Khoa trườn đến ẩn nấp sau một cột trụ. Cậu thấp thỏm quan sát, bộ ngực cậu phập phồng còn quả tim thì đập loạn. Nhân lúc con mèo đá đang gặp vấn đề, Khoa kiểm tra lại cánh tay của mình. Nó có vẻ vẫn lành lặn nhưng nhiều mảnh vảy đã bị đánh bay. Khoa thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã đúng khi chuyển sang sử dụng năng lực của loài rắn. Cú đánh của con mèo đá mạnh đến nỗi ngay cả lớp vảy chắc chắn, có thể hấp thụ lực và chống lại những mũi chông đá cũng không thể chịu được. Nếu Khoa đỡ đòn bằng cánh tay thông thường thì có lẽ nó đã bị gãy làm đôi hoặc nặng hơn là bị cắt lìa.

Khoa cảm thấy rợn người, chắc chắn con mèo đá không có ý định giữ lại mạng sống cho bất kỳ kẻ nào muốn đi qua cánh cửa. Ngẫm lại, Khoa không còn tin nơi này là một cái kho chứa lương thực. Cuối căn hầm này ắt hẳn phải chứa một kho báu khổng lồ hoặc một thứ rất quan trọng, như quyển phả hệ hoặc là nơi yên nghỉ của các vị vua.

ĐANH!!!

Một tiếng đá nữa chợt vang lên. Khoa nhận ra chỉ còn lại bốn phút. Cậu quay ra kiểm tra tình trạng của con mèo đá, nhưng nó đã biến mất. Khoa không muốn gặp thêm nguy hiểm hay bị mắc kẹt ở đây, cậu mau chóng hành động.

Tầm nhìn phía dưới các cột trụ khá rối rắm. Khoa muốn có tầm nhìn đủ bao quát và có không gian để né các đòn đánh của con mèo đá. Vậy nên cậu leo hẳn lên phía trên. Nhưng cho dù đã làm vậy, Khoa cũng không phát hiện ra vị trí của con mèo. Cậu cần ép nó lộ diện để tránh những đòn tấn công bất ngờ không thể lường trước.

Khoa bắt đầu suy tính, nếu cậu chạy nhanh về hướng cánh cửa thì chắc chắn nó sẽ xuất hiện. Lúc đó, Khoa sẽ phải né ít nhất một đòn đánh của con mèo, phải nhân cơ hộ sau đó để đặt khối cầu vào cánh cửa, rồi đi sang căn phòng khác. Đó là phương án khả thi nhất mà Khoa có thể nghĩ ra lúc này.

Với kế hoạch rõ ràng, Khoa hành động ngay. Cậu trườn lao về phía trước. Cánh cửa đang ở rất gần, Khoa căng mắt tìm kiếm sự hiện diện của hộ vệ đá. Đồng thời, cậu vươn dài cánh tay, dơ sẵn quả cầu đang nắm chặt hướng về phía mặt lõm trên cánh cửa. Tuy nhiên, ngay khi gần đến nơi, Khoa lại bị bất ngờ một phen. Cánh cửa của căn hầm được kéo lên đột ngột mà không cần chìa khóa. Ánh sáng từ phía bên kia tạc nên hình dáng của con mèo hộ vệ. Nó nhảy ra khỏi khung cửa và lao thẳng đến chính diện Khoa. Móng vuốt của nó đã giương sẵn thể hiện quyết tâm không cho bất kỳ kẻ nào đi qua.

Thật may, vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên Khoa cũng kịp phản ứng. Cậu thu cánh tay cầm khối cầu lại và tránh được cú vồ của con mèo đá. Nó đã đi một nước đi thật bất ngờ nhưng cũng chính điều đó lại trở thành cơ hội tốt cho Khoa. Cậu nhanh trí dùng cơ thể mềm mại lách mượt xuống phía dưới con mèo đá rồi dùng chân đạp mạnh vào một cột trụ. Lực đẩy giúp cơ thể cậu lao qua con mèo và bay về phía cánh cửa đang dần đóng lại.

Vì bị mất đà, con mèo đá nhảy chồm ra phía sau lưng Khoa nhưng nó vẫn kịp vặn mình quay lại định túm lấy quả cầu đá mà Khoa đang cầm. Suýt chút nữa nó đã thành công nếu Khoa không kịp rụt tay về và đặt khối cầu vào vết lõm trên cửa căn hầm. Cánh cửa liền dừng lại và từ từ di chuyển lên trên. Cú nhảy giúp Khoa chui được nửa thân mình sang căn phòng bên kia, nhưng không may chân cậu đã đập vào thành cửa khiến cho khối cầu bị rơi ra. Cửa hầm lại di chuyển xuống dưới.

Khoa trườn vội hết người sang. Tưởng rằng cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm, vậy mà con mèo đá đã quay trở lại. Sau cú vặn mình, nó cũng đạp chân vào các cột trụ để bật trở về chỗ cũ. Một bàn chân trước của nó thò qua cửa, túm lấy một chân Khoa. Trong lúc hai bên giằng co, cửa hầm vẫn tiếp tục hạ xuống. Nó kẹt lại một lúc do vướng phải chân trước của con mèo đá, cho đến khi cái chân bị chèn qua đứt lìa. Đó là cái giá phải trả cho sự tận tâm của nó. Khoa không biết có linh hồn nào bên trong con mèo đá hay không nhưng chắc chắn nó đã là một con mèo vô cùng trách nhiệm.

Khoa giữ lại bàn chân bị đứt của con mèo để làm kỷ niệm. Thật tiếc, bộ móng vuốt của nó đã bị gãy hết từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro