Chương X: Thất bại hay chiến thắng (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng phía sau cánh cửa chỉ lớn vừa đủ cho vài người đứng. Ở chính giữa của nó là một cầu thang xoắn chạy vòng quanh một cột trụ cao, dẫn thẳng xuống căn phòng khác. Căn phòng đó có hai tượng mèo to lớn đứng thẳng bằng hai chân sau, ở hai bên cầu thang. Chúng ngửa mặt lên, chân trước của hai bức tượng dơ cao chống lấy trần.

Để hạn chế tác động tiêu cực của trạng thái chiến đấu, Khoa hạ mức sử dụng sinh lượng xuống trạng thái bình thường rồi ngồi nghỉ ở giữa cầu thang. Cậu cảm nhận được cơ thể mình đã thấm mệt vì cuộc vui đêm hôm trước và vì cơn đói ở hiện tại. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Khoa lơ là cảnh giác. Cậu chẳng thể mong đợi một khoảng lặng giữa một trận cuồng phong. Và đúng như thế, chưa đầy hai phút sau, thử thách của căn phòng đã bắt đầu.

Những bậc thang bất ngờ bị gập xuống, bậc thang trên nối liền bậc thang dưới, biến chiếc cầu thang thành cầu trượt. Cơ thể Khoa tăng tốc đột ngột, trôi xuống phía dưới. Chân cậu giống như đang bị một sợi dây vô hình buộc lấy, lôi đi. Khoa trợn tròn mắt, chỉ kịp kêu "hứ" một tiếng nhỏ, tay cậu vô thức ôm lấy cột trụ ở giữa, phổi cậu như bị rút mất không khí, nó không kịp hít vào. Mấy giây sau Khoa mới ý thức được rằng cậu phải làm gì đó.

Tay Khoa vẫn bám chặt lấy cột trụ để không bị văng ra ngoài. Thế nhưng, tốc độ của Khoa vẫn không giảm được là bao. Da tay cậu quá trơn để có thể đóng vai trò như một cái má phanh. Đúng lúc đó, Khoa bỗng nhớ ra bàn chân đá của con mèo hộ vệ. Cậu liền dùng hai chân giữ chặt nó rồi ấn mạnh xuống mặt sàn. Tiếng hai mặt đá ma sát với nhau kêu rít, ghê răng, nhưng cơ thể Khoa đã trượt chậm dần, rồi dừng hẳn trước khi bị văng xuống hồ nước bên dưới.

Khoa thở phào nhẹ nhõm.

Ở cuối cầu thang là một trụ đá nhỏ, nhô lên cao, xung quanh mênh mông nước. Khoa bò đến rìa trụ đá, ngó xuống, khuôn mặt thất thần của cậu in mờ trên mặt hồ. Từ dưới đáy của nó, một chiếc cốc chứa đầy nước được một trụ đá khác đẩy lên trước mặt Khoa. Cùng lúc đó, bên dưới đáy hồ xuất hiện một cánh cửa. Khoa đoán rằng thử thách lần này là uống nước hoặc bơi lội. Khả năng lặn và uống nước của Khoa đều rất tốt, nhưng cậu không biết nước ở đây có vấn đề gì không. Trước hết, Khoa phải tìm cách kiểm định. Cậu phải xem hướng dẫn của căn phòng, nhưng lại không thấy nó.

Khoa liếc nhìn chiếc cốc và cánh cửa bên dưới đáy hồ. Cậu đoán rằng cánh cửa đó là đường ra duy nhất. Khoa rón rén chạm nhẹ vào mặt nước. Không có chuyện gì xảy ra nên có thể tạm suy đoán rằng nước trong hồ an toàn, tức là Khoa có thể lặn xuống và mở cánh cửa. Khoa liền cởi bỏ bộ lốt mèo, đặt nó trên trụ đá rồi từ từ bước xuống. Khi nước ngập đến giữa ngực thì Khoa gặp phải một lực đẩy mạnh, hướng lên làm cả cơ thể cậu nổi trên mặt nước. Mặc cho Khoa có nỗ lực đến đâu thì cơ thể cậu cũng chỉ chìm được đến cổ.

Cảm thấy không ổn, Khoa đổi phương pháp, cậu chuyển sang tư thế cắm đầu lặn xuống. Nhưng ngay khi vừa chạm môi vào nước, Khoa đã giật ngược đầu lại và từ bỏ ý định đó. Khoa nhanh chóng trèo về chỗ cũ. Miệng Khoa mặn đắng, nồng độ muối trong nước quá cao. Nồng độ muối cao làm cho trọng lượng riêng của nước hồ lớn hơn trọng lượng riêng của cơ thể. Kết quả là Khoa bị lực đẩy Ác-si-mét đẩy lên.

Đến đây, Khoa chỉ còn lại một giả thuyết, cậu phải uống hết cốc nước mặn chát, được đẩy lên từ đáy hồ thì mới có thể thoát khỏi căn phòng này. Nhưng với độ mặn chết người đó, đừng nói là một cốc, mà có khi chỉ một ngụm nhỏ thôi cũng không uống được. Khoa loay hoay thử cách khác.

"Phải có cơ chế nào đó để xác định liệu mình đã uống hết cốc nước hay chưa!" - Khoa suy đoán.

Sau khi suy nghĩ, Khoa thử đổ hết nước trong cốc xuống hồ rồi lại đặt nó vào vị trí cũ. Chiếc cốc liền thụt xuống rồi lại nhô lên với đầy nước bên trong. Có lẽ hồ nước có khả năng nhận ra những kẻ gian lận như Khoa.

Cách này không được thì Khoa nghĩ cách khác. Cậu thử đổ hết nước trong chiếc cốc vào bên trong bộ lốt mèo, rồi lại để cốc về vị trí cũ. Tuy nhiên, chiếc cốc vẫn tự làm đầy nó như lần trước. Khoa không thể suy luận ra cơ chế của việc này.

"Chẳng lẽ phải uống hết thứ nước đắng ngắt đó?" - Khoa lẩm bẩm. Cậu mệt mỏi và chẳng buồn suy nghĩ thêm, cậu nhăn mặt cố uống một ngụm. Nhưng vừa đổ nước vào mồm thì Khoa đã phụt ra ngay.

"Chết tiệt, còn không ngậm được" - Khoa than phiền.

Nếu nước chỉ đắng thôi thì không quá đáng ngại, thứ khiến Khoa lo sợ hơn là tác hại của nước mặn đối với cơ thể. Khoa tiếp tục suy nghĩ về các thử thách mà cậu đã vượt qua để xem điểm chung giữa chúng. Rồi cậu chợt nhớ ra, loài mèo vốn có một năng lực chống lại nước muối xuất phát từ quả thận siêu tốt của chúng. Khoa chuyển sang trạng thái sinh lượng chiến đấu rồi triệu hiệu ngay năng lực của loài mèo. Cậu cầm cốc nước lên uống hết. Khi cậu đặt nó về vị trí cũ, chiếc cốc vẫn tự làm đầy nó. Khoa chẳng ngần ngại mà uống liền cốc thứ hai. Chiếc cốc tiếp tục được làm đầy và Khoa lại uống hết. Đang chuẩn bị uống đến cốc thứ tư thì Khoa do dự.

Bây giờ, cậu có thể uống nhiều nước nhưng trong vòng mười lăm phút nữa, cơ thể cậu sẽ không thể lọc hết ba cốc nước đã uống. Nếu không có năng lực của loài mèo thì sợ rằng cơ thể Khoa sẽ không trụ được lâu, thận và tim cậu sẽ không ổn. Khoa quyết định dừng lại. Cậu thở dài và ngồi thừ người nhìn xuống đáy hồ. Ánh nhìn của cậu tập trung vào cánh cửa phía dưới.

Và rồi, một ý tưởng mới lóe lên. Khoa gỡ chiếc vòng trên cổ ra và điều khiển nó biến thành một nhánh cây vươn xuống đáy hồ. Đầu của nhánh cây quấn chặt lấy khóa cửa. Khoa cố gắng điều khiển nhánh cây kéo hoặc đẩy hết sức nhưng cửa vẫn không nhúc nhích. Giá mà cậu mang theo khối đa diện thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn.

Mở cửa không được, Khoa chuyển sang phá cửa, song cũng không có tác dụng.

Đã mười phút trôi qua kể từ khi Khoa triệu hiệu năng lực của loài mèo. Cậu thử giải trừ lệnh triệu hiệu để xem phản ứng của cơ thể. Lúc đầu không có gì khác thường. Sau đó vài phút, nhịp tim bắt đầu dồn dập, cảm giác khát nước dần tăng lên. Cơ thể Khoa có biểu hiện nóng hơn và run rẩy, cảm giác trong miệng và lưỡi khô rang. Khoa buộc phải triệu hiệu lại năng lực của loài mèo thì cơ thể mới dịu đi. Khoảng nghỉ vừa xong đã giúp Khoa giảm bớt các triệu chứng chóng mặt do ở trong trạng thái có mức sử dụng sinh lượng cao. Tuy nhiên, sau đây, cậu không thể ước lượng được liệu bản thân còn có thể trụ được trong bao lâu. Nếu tiếp tục để lượng nước muối đó trong người thì rất nguy hiểm. Hàm lượng muối cao làm loạn nhịp tim, bủn rủn cơ thể, đau bụng và đau đầu, giống như khi uống rượu, nhưng không bị say hay buồn nôn.

Hai chữ "buồn nôn" dừng lại trong tâm trí Khoa. Cậu vội thò tay vào trong miệng và làm cái việc mà dân uống rượu hay nói - 'móc họng'. Khoa nôn ra một chút nước muối trong bụng, cậu ngồi ngẩn người, thở dốc.

Trong khi nghĩ cách thoát thân tiếp theo và đợi cơ thể lọc hết lượng muối, có một sự éo le chợt tìm đến Khoa. Đã đến giờ cậu phải đi tiểu. Giữa chốn mênh mông nước không có gì khác, cậu chỉ có thể đi vào hai chỗ, một là bên trong bộ lốt mèo, hai là vào hồ nước. Vì có thể sẽ còn phải uống thêm nên Khoa đành bất đắc dĩ giải tỏa vào trong bộ lốt mèo.

Xong việc, Khoa tiếp tục đợi. Cậu luân phiên 'bật - tắt' năng lực của loài mèo. Nhờ có việc này, Khoa phát hiện ra nếu không liên tục sử dụng sinh lượng ở trạng thái chiến đấu trong mười lăm phút mà có sự ngắt quãng trước khi đến giới hạn, thì thời gian nghỉ phục hồi giữa các đợt sẽ được rút ngắn một chút. Bằng cách này, Khoa nạp thêm vài cốc nước nữa mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân.

Không biết sau bao nhiêu lần uống, cuối cùng cái cốc cũng dừng việc tự làm đầy nó và chìm hẳn xuống. Thế nhưng, vẫn chẳng có điều gì xảy ra, cánh cửa vẫn im lìm. Bụng Khoa bắt đầu sót. Một cơn giận sôi lên trong người Khoa. Tức mình, cậu ném mạnh bộ đồ mèo khai mù xuống nước, cậu còn tiểu thêm một bãi. Vài giây sau, căn phòng bất chợt rung chuyển. Từ trong vách tường sát mặt hồ, sàn nhà dần di chuyển ra bên ngoài, đóng kín mặt nước. Khoa vội vàng vớt bộ lốt mèo lên. Sau đó, một cánh cửa bí mật mở ra ở phía đối diện Khoa. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu khá chắc chắn cánh cửa kia chính là lối thoát.

Khoa thận trọng đặt chân xuống sàn nhà, đi tới chỗ cánh cửa đang mở. Khi cả người cậu đã ở phía bên kia, cánh cửa liền đóng sập lại. Khoa tiếp tục bước đi trong một hành lang dài, hút đầy gió nóng. Lần này, Khoa không phải đi sâu xuống lòng đất như ba lần trước.

Đi hết hành lang, bộ lốt mèo cũng khô cong. Khoa liền mặc nó lại. Căn phòng thứ tư vô cùng lộng lẫy bởi nó chất đầy những kim loại, châu báu và đá quý sáng loáng. Màu vàng của kim loại hòa với màu xanh ngọc của tường đá tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa bí ẩn. Đôi mắt Khoa mở to, đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến một kho báu lớn như vậy. Cảm tưởng như... chỉ cần một góc của căn phòng này thôi thì cũng đã đủ để cậu hưởng thụ được hết mọi vinh hoa phú quý trên đời.

Đến đây, Khoa đoán rằng cậu đã vô tình lạc vào phòng chứa kho báu của hoàng gia. Cánh cửa đi tới kho báu đã được mở sẵn nên hẳn là đã có ai đó vào đây từ trước. Khoa chẳng mong sẽ bắt gặp hay bị ai đó bắt gặp, cậu tiếp tục lặng lẽ tìm cửa ra và cố gắng không để lại dấu vết.

Cuối cùng, một cánh cửa cũng xuất hiện. Khoa tiến ngay về phía đó và bắt gặp một viên đá ruby ngoại cỡ, màu đỏ. Viện đá có sức hút mạnh mẽ, giống như một hố đen vũ trụ không ngừng lôi kéo bất kỳ ai đến gần. Khoa đã không cưỡng lại được, cậu đưa tay ra cầm lấy nó. Đôi tay Khoa run lên bần bật, khuôn mặt cậu đờ đẫn, khoé miệng khẽ cười, đôi mắt cậu dán chặt vào các góc cạnh của viên đá, cơn đói tuyệt nhiên bị lu mờ trước cái đẹp, linh hồn cậu chẳng còn cảm nhận được điều gì khác ngoài hạnh phúc.

Chỉ trong tích tắc, Khoa đã khao khát muốn chiếm đoạt viên đá quý, nhưng cậu biết rằng không thể dễ dàng đem nó ra khỏi căn hầm. Linh hồn cậu bị giằng xé giữa hai ý tưởng. Một là cậu sẽ đánh cắp viên ruby và có thể sẽ bị phát hiện. Hai là cậu sẽ nghiền nát nó trong đôi tay run rủi của mình, để không còn ai được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Sau cậu, viên đá sẽ chẳng thuộc về ai.

Khi Khoa đang đau khổ giữa hai lựa chọn, cánh cửa của căn phòng đột nhiên mở ra. Khoa giật mình, khuôn mặt có chút hoảng hốt. Cậu khom người, ôm viên ruby đỏ vào lòng rồi quay về phía cánh cửa. Không thấy điều bất thường, Khoa dần lấy lại tự tin. Cậu cảm thấy đó là một điềm báo, một lời chấp thuận của định mệnh, rằng cậu có thể trót lọt giấu viên đá ở thế giới ngoài kia. Khoa nở một nụ cười ngây ngô, đầy sung sướng. Cậu chậm rãi đi về phía cánh cửa, khuôn mặt, đôi mắt cậu ngập tràn màu đỏ mê hoặc của viên ruby.

"Anh bạn à, chơi đá như vậy là đủ rồi. Nếu là cậu thì tôi sẽ không mang viên đá đó qua cánh cửa này đâu." - Một giọng nói trầm, pha chút khinh thường phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

"Ông là ai? Có phải ông cũng muốn độc chiếm viên đá này hay không?" - Khoa lớn tiếng đáp lại.

"Đừng mê muội như vậy chứ anh bạn trẻ. Cậu đã chiến thắng ở những thử thách khó khăn hơn. Đừng thua cuộc ở thử thách cuối cùng! Viên đá đó chỉ thuộc về căn phòng kia, cậu không nên mang nó qua đây!"- Kẻ chưa rõ danh tính thuyết phục Khoa.

Lời nói của kẻ đó như một liều thuốc bỗng chốc đánh thức Khoa khỏi sự mê muội. Cậu đã hoàn toàn không nhận ra điều bất thường trong hành động của mình và không biết rằng mình đang gặp phải một thử thách khác. Khoa nhanh chóng đặt lại viên đá ruby về chỗ cũ rồi chạy tót qua cánh cửa đã mở sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro