Chương X: Thất bại hay chiến thắng (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia cánh cửa lại là một đoạn hành lang hẹp khác. Băng qua đó, Khoa đi đến một gian phòng đơn giản. Tường và sàn nhà vẫn được làm bằng những khối đá quý đặc biệt của Vương quốc loài mèo. Nội thất bên trong sử dụng những chất liệu giản dị, tạo cảm giác bình thường, trái ngược với sự sang trọng của căn phòng vừa rồi. Tại đây có bàn ghế như được dùng để tiếp khách. Mọi thứ cơ bản tương đối đầy đủ, duy chỉ không thấy đường ra.

Có một cái bóng lớn ngồi khuất sau chiếc ghế quay lưng về phía lối vào. Khoa tin chắc đó là kẻ mà cậu đã nói chuyện cùng. Cậu thận trọng tiến sâu hơn vào trong, cậu không giấu được sự bất ngờ trước bộ dạng nghiêm nghị của kẻ đó. Không ai khác, đích thân Vua mèo đã ở đây và chỉ dẫn cho Khoa. Ánh nhìn sắc lẹm của ông ta găm thẳng vào linh hồn cậu con rể. Khoa rơi vào tình thế bị nghi ngờ, cậu thật sự giống như một kẻ đang làm việc khuất tất. Cậu cảm thấy tinh thần bị đè nén bởi một thứ áp lực mơ hồ. Một áp lực to lớn, sôi trào, chỉ trực đợi cậu hé lộ sơ hở để nó đè nát linh hồn cậu. 

Miệng Khoa ngậm chặt. Mất một lúc thì cậu mới ý thức được việc cần phải làm tiếp theo.

“Con chào đức vua.” Khoa không quên cúi đầu hành lễ.

Vua mèo đáp lại thẳng thừng bằng một câu hỏi: “Sao cậu lại vào đây?” 

“Con đi tìm, tìm… đồ ăn.” – Khoa tỏ ra lúng túng. Câu trả lời đó thực sự khiến cậu cảm thấy xấu hổ và không dám nhìn thẳng vào mặt Vua mèo.

“Cậu biết đây là đâu không?” – Vua mèo.

“Từ đầu con vốn nghĩ rằng đây là kho lương thực nhưng không ngờ rằng đây lại là kho báu của hoàng gia. Con thực sự không có ý định gì khác ngoài việc đi tìm đồ ăn đâu ạ.” – Khoa vội vàng giải thích.

“Rất may đó là câu trả lời của cậu.” – Vua mèo thở dài. Ông ta bớt dữ dằn hơn và giải thoát cho Khoa khỏi ánh nhìn ngờ vực.

“Nếu chẳng may có gì thất kính, con mong ngài bỏ qua cho.” – Khoa.

“Đây vốn là nơi cất giữ quyển phả hệ loài mèo. Cậu đã vượt qua được gần như tất cả các thử thách trong lần đầu tiên, thật tài giỏi, rất phù hợp với công chúa của ta. Nhưng lòng tham là thứ cậu chưa làm chủ được. Nếu khi nãy cậu mang viên đá ruby sang căn phòng này thì cánh cửa chắc chắn sẽ nghiền nát cậu.” Vua mèo nói với giọng điệu thoải mái hơn nhưng vẫn pha chút châm biếm và hoài nghi.

“Con xin lỗi vì đã tự tiện vào đây.” – Khoa cúi đầu nhận lỗi.

“Tại sao cậu có thể tìm được đường vào đây?” – Vua mèo.

“Con thấy có cánh cửa mở ở lưng cầu thang tầng một.” – Khoa.

“Li an, con gái ta đâu rồi? Sao cậu không đi cùng công chúa?” – Vua mèo.

“Dạ. Cũng tại con nữa.” – Khoa lúng túng. 

“Lại sao nữa?” – Vua mèo.

“Nàng ấy đang nghỉ ngơi ở phòng ạ.” – Khoa. 

“Thôi được rồi. Cậu theo ta về, chuyện này không cần phải nói với công chúa.” – Vua mèo.

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, Vua mèo đi tìm một vết loang thẫm màu trên tường rồi ấn vào đó. Cánh cửa thoát khỏi căn phòng liền mở ra, nó dẫn tới một cầu thang hẹp đi ngược lên trên tầng hầm đầu tiên. Sau đó, cả hai ra khỏi căn hầm từ lối vào sau lưng cầu thang. Vua mèo dẫn Khoa lên nơi chế biến đồ ăn trên tầng hai. Cậu vô tư tìm lấy những thứ quả chín ngọt mà ăn ngấu nghiến, lòng cậu như được lấp đầy bởi niềm vui. Khi đã cảm thấy no bụng, Khoa quay lại căn phòng của Lan. Cậu không quên mang theo vài thứ quả ngon cho cô bạn. Còn Vua mèo đã sớm trở về phòng làm việc của mình. Khoa không kịp, mà thực ra là không dám hỏi, nhưng cậu đoán rằng chính vì chuyện của quyển phả hệ mà Vua mèo phải đích thân xuống đó điều tra.

Đứng bên ngoài phòng Lan, Khoa gõ cửa nhưng không thấy ai phản hồi. Nghĩ rằng Lan đang ngủ nên cậu tự đi vào. Cô bạn không có trong đó. Khoa cũng không định ở lại. Cậu để trái cây lên kệ trong phòng, rồi đi luôn đến căn cứ của chuyên đội xanh lá, cậu muốn xem quân lính của mình đã tỉnh rượu hay chưa. Trên đường, Khoa bắt gặp Ti át đang đi lang thang. 

“Ê này! Cậu dậy sớm thế, đang đi đâu vậy?” – Khoa gọi chào mà chẳng thèm giữ ý.

“Tôi đói.” – Ti át nói cụt lụt. Chữ “đói” được phát ra yếu ớt, kèm theo tiếng dạ dày sôi lên ùng ục khiến cậu ta trông như một kẻ đầu đường xó chợ đã lâu chưa có một bữa ăn tử tế. Khoa cười lớn trước tình cảnh của Ti át. Nhớ lại hành trình đi tìm thức ăn của mình, Khoa định trêu Ti át bằng cách dụ cậu ta bước vào thử thách bảo vệ quyển phả hệ loài mèo.

“Ê, có chỗ này hay lắm, đi không?” – Khoa nói đầy hứng khởi.

“Nhưng có thức ăn không?” – Ti át ủ rũ.

“Tôi tìm được thức ăn cũng là nhờ đi đến đó đấy”. Vừa nói, Khoa vừa lôi Ti át đến trước cầu thang ở tầng một của Lục tháp. Cậu chỉ tay về phía sau nó và bảo Ti át tìm lấy cánh cửa để đi vào bên trong. Ti át liền thở dài, từ chối.

“Tôi không rảnh để làm mấy việc tốn thời gian.” Ti át nói rồi quay đi. 

“Sao thế? Sao phải đi nhanh thế?” Khoa hí hửng đuổi theo Ti át.

“Chỉ cần liếc qua là đã biết cậu có vẻ mờ ám rồi. Cậu đừng quên, trước đây tôi đã từng ở trong Lục tháp! Đừng làm phiền một kẻ đang đói như tôi!” – Ti át càu nhàu.

“Thôi đành chịu, cái đồ chẳng biết vui vẻ là gì. Tôi sẽ dẫn cậu đi tìm đồ ăn.” – Khoa thở dài.

Khoa dẫn Ti át lên trên tầng hai, tới phòng chế biến đồ ăn. Ti át lấy nhanh vài quả chín rồi quay trở về chuyên đội của cậu ta. Khi bước ra ngoài cổng của Lục tháp, cả hai bắt gặp Lan. Cô bạn đã tìm Khoa từ sớm, chắc hẳn là về chuyện của Ai ha. Ti át đưa cho Lan mấy quả chín nhưng cô bạn không nhận mà chỉ cảm ơn rồi dẫn Khoa đi.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Đã rất muộn kể từ lúc bà Quỳnh kể truyện. Đa số những người bạn trong nhóm giao lưu văn hóa đã ngủ quên. Hôm sau, mọi người đều biết rõ Khang đã thắng cược. Hoàng buộc phải xóa hết những bức ảnh xấu hổ của Khang trong điện thoại cậu ta.

“Tại sao sau khi con mèo đá đánh trúng Khoa thì nó lại bị bất động ạ?” – Khang hỏi bà Quỳnh như thường lệ.

“Ở bàn chân trước bị đứt của chú mèo đá, móng vuốt đã bị gãy hết, cháu nhớ chứ?” – Bà Quỳnh.

“Vâng ạ.” – Khang đáp.

“Do chú mèo đá đã đánh trúng Khoa khi Khoa đang triệu hiệu năng lực của loài rắn, bộ vảy của cậu ta chắc chắn đến nỗi móng vuốt của chú mèo đá đã bị vỡ. Bộ móng bị vỡ khiến chú mèo mất đi một chút sinh lượng và một phần cơ thể. Vì thế, chú ta cần tái cấu trúc ở bên trong và việc điều khiển cơ thể bằng đá cũng bị gián đoạn.” – Bà Quỳnh lý giải cho Khang hiểu.

“Ra là thế. Sinh lượng thực sự có thể làm được những chuyện như vậy sao ạ?” – Khang.

“Bản thân sinh lượng thì không thể, nhưng sinh lượng chứa đựng ý thức thì có thể. Đúng không bà?” – Hoàng chen vào lời giải thích của bà Quỳnh.

Bà Quỳnh chỉ “ừ” một tiếng.

“Còn về thử thách bảo vệ quyển phả hệ loài mèo, tại sao Khoa có thể vượt qua thử thách ở hồ nước, trong tầng hầm thứ ba ạ?” – Khang.

“Là do Khoa đã ném bộ lốt mèo chứa nước tiểu xuống hồ nước. Chỉ những ai chịu được độ mặn của từng ấy cốc nước mới có thể vượt qua thử thách. Uống nhiều nước thì ắt phải đi tiểu. Nước tiểu thêm vào trong nước hồ làm thay đổi nồng độ muối. Hồ nước được thiết kể để có thể phát hiện ra điều đó. Nói cách khác, thử thách đó buộc ta phải uống nước mặn và đi tiểu vào cái hồ.” – Bà Quỳnh cười sau khi trả lời.

“Nếu cậu định thắc mắc vì sao nước hồ lại mặn thì cũng đã có câu trả lời rồi nhé.” – Hoàng nháy mắt và cười với Khang.

“Không thể nào!” – Khang thốt lên.

“Nói linh tinh. Không ai trong truyện biết lý do đâu.” – Tường càu nhàu.

“Làm như hai cậu phải uống hết chỗ nước đó không bằng, phản ứng cái gì chứ.” – Hoàng cười.

“Còn cậu, tại sao cậu lại quả quyết rằng Ai ha sẽ giành chiến thắng nếu như cậu đã nghe kết quả của trận đấu?” – Khang thắc mắc. 

“Trêu cậu vui mà. Nếu tôi may mắn thì cậu sẽ rút lui, như vậy vẫn có lợi cho tôi hơn. Nhưng Ai ha sẽ thắng vào lúc khác thôi, cược tiếp không?” – Hoàng cười rộ lên.

“Thôi. Tôi có thứ tôi muốn rồi.” – Khang thở dài. Cậu buông tha cho bà Quỳnh để cùng các bạn khác đi ngủ. Vì đông người nên một số bạn phải ngủ ở cửa hàng hoa, số khác ngủ ở bếp, một số thì lên phòng Tiên và Tường.

Hôm sau, nhóm của Khang dậy sớm để giúp dọn dẹp cửa hàng và chụp vài tấm hình với cây ngân hạnh theo ý nguyện của mọi người. Bọn họ sẽ phải tranh thủ hoàn thành nốt số đạo cụ còn thiếu trong buổi sáng. Một số phục trang thông thường sẽ được cả nhóm đi thuê nên không tốn nhiều thời gian chuẩn bị.

Buổi chiều, Khang, Hoàng và Tường sẽ tiếp tục công việc ở cửa hàng hoa trong khi các bạn khác sẽ được đội biên kịch giao kịch bản và hướng dẫn diễn xuất. Mọi việc cứ luân phiên, xen kẽ như vậy trong những ngày tiếp theo. Thi thoảng, nếu cảm thấy chán việc tập kịch, các bạn sẽ giúp cửa hàng làm vài việc như dọn dẹp, giao hàng, học cắm hoa và cắt tỉa cây cối. Con ngõ vắng vẻ bỗng trở nên thường xuyên đông vui, huyên náo. Tiên, Miên, Diên và bà Quỳnh càng vui hơn vì có nhiều người quấn quít bên cạnh và có cả những khách hàng mới ghé qua. Bọn họ thường là bạn bè cùng lớp, cùng trường với Khang hoặc bạn của những người đó. Lý do họ tìm đến cửa hàng đa phần là vì bị ấn tượng bởi vẻ đẹp rực rỡ của cây ngân hạnh vào mùa Thu. Họ sẽ đều nhân tiện chụp vài tấm hình, nhiều người sẽ mua thêm hoa để tạo điểm nhấn nên cửa hàng cũng có thêm thu nhập. Khang tỏ ra rất nhiệt tình với việc dẫn đường cho những vị khách mới tới Bông Thủy Tiên Nhỏ.

Kể từ khi tham gia nhóm giao lưu văn hóa, Khang, Tường và Hoàng đều bận tối mặt, họ không còn thời gian để nghe tiếp câu chuyện của bà Quỳnh. Nhưng tranh thủ thời gian này, bà Quỳnh đã đọc lại bản thảo truyện từ đầu cho nhiều người khác. Họ tỏ ra hứng thú với câu chuyện giả tưởng mà một bà lão già nua có thể viết ra. Cùng với cây ngân hạnh, câu chuyện về bà Quỳnh đã trở thành những điểm cuốn hút của Bông Thủy Tiên Nhỏ. Ai đến đây cũng muốn nghe thử truyện và chụp hình lưu niệm với bà lão.

Bẵng đi hơn một tuần, hầu hết bạn bè trong nhóm đã bắt kịp tiến độ nghe truyện của Khang. Bà Quỳnh khá vất vả với bọn họ vì phải trả lời nhiều câu hỏi và đôi khi phải kể lại nhiều lần một đoạn nào đó. Về việc tập kịch, cả nhóm cũng có tiến bộ. Những người phải diễn xuất dần nhớ hết lời thoại và vai diễn của mình. Hoàng đã chọn được những bài hát phù hợp để diễn vai chàng nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Cậu ta luyện hát bất kể lúc nào, ngay cả khi đang làm việc.

Vào buổi tối thứ bảy, tuần thứ hai kể từ khi bắt đầu tập, cả nhóm quyết định phải diễn hoàn thiện phân cảnh thứ nhất của vở kịch, bao gồm cả phục trang, âm thanh, ánh sáng và đạo cụ. Phân cảnh này sẽ kể về sự ra đời của chàng Orpheus, người con trai của vua Oeagrus xứ Thrace với nữ thần thi ca Calliope. Sau đó là về tài năng của chàng nhạc sĩ. Ngay từ nhỏ, cậu nhóc Orpheus đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, đặc biệt là khả năng chơi đàn lia. Những ngọn gió, cây cối, muông thú lúc này do các bạn trong nhóm đóng phải ngừng “thổi”, ngừng đung đưa, ngừng bàn tán để lắng nghe bài ca của Orpheus, tức bài ca của Hoàng. Âm thanh nền trong cảnh đầu tiên phải hoành tráng và đầy kiêu hãnh, thậm chí còn có cả một chút tính sử thi trong đó, màu sắc tổng thể phải tươi tắn. Nhóm chuẩn bị đạo cụ, phục trang và âm thanh đã rất vất vả để có thể diễn tả được tinh thần của từng phân đoạn. Do đã luyện tập chăm chỉ nên chỉ cần ba lần diễn là cả nhóm đã ưng ý.

Cuối cùng, sau nhiều ngày hối hả, tối hôm đó Khang cũng có một chút thời gian thong thả. Nhưng cậu không quên nhiệm vụ khác của mình, cậu tiếp tục nghe bà Quỳnh kể truyện. Những bạn bè của Khang cũng muốn tham gia. Bọn họ trải chiếu bên trên sân mái của Bông Thủy Tiên Nhỏ và ngồi quây quần quanh bà Quỳnh. Dưới ánh đèn vàng, dưới tán cây xào xạc, trong tiết trời dịu mát của mùa Thu, trên khoảng sân lốm đốm lá cây ngân hạnh, một bà lão bắt đầu kể tiếp câu chuyện giả tưởng do chính mình sáng tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro