Chương XI: Luận tội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tiên sau bữa tiệc, Vua mèo cho phép các chuyên đội được nghỉ ngơi trừ một vài quân lính phải trực để thực hiện những nhiệm vụ cần thiết. Tận dụng cơ hội này, Cà tím, Lan và Khoa cùng quay về hang động bí mật để tra khảo Ai ha.

Tới nơi, Khoa ra lệnh cho khối đa diện đưa Ai ha ra giữa bãi cát. Sức nóng của khối đa diện khiến cơ thể cậu ta vã đầy mồ hôi và lộ rõ vẻ mệt nhọc. Cà tím khuyên Khoa nên dừng việc phạt lại để Ai ha có sức trả lời. Nhưng sau đó, Ai ha vẫn kiên quyết không chịu khai khiến Lan mất kiên nhẫn. Cô bạn vả vào cơ thể Ai ha liên tục.

"Dừng lại, như vậy là đủ rồi!"

Cà tím kéo Lan đi khi Ai ha đã ngất. Khoa ra lệnh cho khối đa diện tách hai bọn họ ra.

"Dừng lại? Hắn ta chỉ có giá trị khi hắn ta khai ra sự thật mà thôi, bằng không thì việc hắn ta sống hay chết, tôi đều không quan tâm!" - Lan nổi nóng với Cà tím.

"Sao tự dưng cậu lại bị kích động như vậy?" - Cà tím.

"Không phải tự dưng, mà tôi vẫn luôn cáu tiết. Kể cả khi bị phạt, hắn ta vẫn ngoan cố không khai ra thông tin. Trong lúc đó, cả chủng tộc của tôi vẫn đang bị đe dọa bởi nguy cơ có thể bị tận diệt. Còn Kỳ thì bị bắt đã bao lâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Cậu còn nhớ cách chúng đối xử với chúng ta khi ở Quỳnh Viên không? Chúng coi thường cái chết và chẳng quan tâm đến sinh mệnh của ai. Nếu hắn ta đã quyết tâm không nói gì thì sự tồn tại của hắn có nghĩa lý gì chứ? Chẳng phải chúng ta nên trừng trị một tên như hắn hay sao?" Lan thật sự đang mất bình tĩnh. Đôi mắt cô bạn trợn to, lồng ngực căng phồng. Sức kiềm chế của cô bạn như quả bóng bay liên tục được bơm đầy bởi những cảm xúc tiêu cực. Khi đến điểm cực hạn, quả bóng liền vỡ tung và cơn giận dữ được giải phóng.

"Bình tĩnh, cậu phải bình tĩnh. Ít nhất cũng nên giao hắn ta cho Vua mèo hoặc Hội đồng xử lý. Hơn nữa, hắn ta cũng đang là thủ lĩnh của một chuyên đội." - Khoa khuyên can.

"Giao hắn ra rồi sao? Cậu có từng nghĩ đến việc mối quan hệ giữa ba chúng ta có thể bị nghi vấn, thân phận và mục đích cậu xuất hiện ở đây cũng sẽ bị nghi vấn? Cậu có từng nghĩ đến chuyện đó hay không? Tôi để mất Kỳ là quá đủ rồi!" - Lan quát lại Khoa.

Tất cả cùng im lặng nhìn Khoa. Cậu chợt nhận ra các bạn vẫn luôn cố gắng bảo vệ cậu trong khi họ cũng đang phải làm những việc khác.

"Vậy, tiếp theo cần làm gì?" - Cà tím.

"Tôi nghĩ có một kẻ có thể giúp chúng ta." - Khoa.

"Là ai?" - Lan.

"Ti át." - Khoa.

Câu trả lời của Khoa gợi mở một tia hi vọng. Cậu khẳng định rằng giữa Ti át và Ai ha phải từng có một mối quan hệ tốt đẹp. Nếu không, Ti át đã không chia sẻ về khu vườn bí mật cho Ai ha biết.

Lan không định tham khảo thêm ý kiến của Cà tím. Cô bạn lập tức quay đầu, mở một vết nứt không gian quay trở về Lục tháp. Ti át đang chuẩn bị đồ ăn cho đám quân lính thì bị Lan gọi lôi đi. Thấy cô bạn có vẻ vội vàng, dứt khoát, Ti át cũng không phản kháng. Đến một góc khuất, Lan quay ngoắt lại, áp sát cậu ta. Cô bạn dùng ánh nhìn nghiêm nghị tra hỏi: "Tôi có việc phải nhờ cậy đến cậu. Cậu sẽ giúp tôi chứ?"

Thái độ của Lan quá quyết liệt, có phần uy hiếp, Ti át không thể từ chối. Phải khi nghe được lời đồng ý của Ti át, Lan mới lùi ra xa một chút.

"Là chuyện của Ai ha. Cậu ta chắc chắn có liên quan đến những kẻ lấy trộm quyển phả hệ loài mèo. Nhưng cậu ta nhất quyết không khai ra tung tích của bọn chúng. Tôi cần cậu khuyên nhủ cậu ta. Hình như cậu và cậu ta có một mối liên hệ nào đó?" - Lan.

Ti át ngập ngừng một chút mới trả lời: "Chúng tôi cùng lớn lên trong tầng lớp thấp kém nhất của xã hội. Trong lúc cha tôi biến mất, tôi đã gặp cậu ta lúc sắp chết đói. Tôi đã cứu giúp cậu ta. Hai chúng tôi đã sống nương tựa vào nhau".

"Tính khí cậu ta thế nào?" - Lan.

"Hơi cứng đầu,... thích cợt nhả,... thích trồng hoa,... thích nằm dài trên bãi cỏ dưới những gốc cây của tôi để phơi nắng và suy tư. Vì đã từng cận kề với cái chết nên cậu ta không còn sợ nó... Tôi không thể nói rằng cậu ta tốt hay xấu. Cậu ta có ham muốn mạnh mẽ với sức mạnh và quyền lực... Cậu ta theo đuổi lý tưởng và hệ quy chiếu của riêng mình. Chúng tôi có vài chuyện bất đồng nên cậu ta đã rời bỏ tôi từ lâu." - Ti át.

"Tôi không quan tâm cái lý tưởng của cậu ta là gì. Nếu đã có hành động xâm phạm đến lợi ích của vương quốc này thì không cần suy xét đến lý do của cậu ta. Cho tôi biết, điều gì khiến cậu ta sợ nhất?" - Lan.

"Tôi không biết, cậu ta sống như thể cái thế giới này chẳng có gì thật sự đáng sợ cũng như... đáng tiếc... Điều gì đến với cậu ta luôn là điều không tránh khỏi, là điều sẽ phải xảy ra. Cậu ta đón nhận chúng như vậy." - Ti át.

"Theo cậu, điều gì có thể khiến cậu ta muốn tham gia vào việc chiếm đoạt quyển phả hệ loài mèo?" - Lan.

"Trong suốt những tháng năm khổ cực sống chung với tôi, điều cậu ta mong mỏi nhất là xóa bỏ hệ thống giai cấp của vương quốc này hoặc ít nhất là có thể khiến cho các tầng lớp phía trên biết chăm lo cho tầng lớp phía dưới. Cậu ta muốn xây dựng một xã hội giàu tình nghĩa hơn..."

"À,... một ngày nọ, cậu ta hỏi tôi liệu có muốn tham gia vào một tổ chức bí ẩn, cậu ta nói biết đâu tôi sẽ cảm thấy phù hợp. Tổ chức đó là câu trả lời cho sự mong mỏi của cậu ta. Tôi không đồng ý nên cậu ta đã bỏ đi." - Ti át.

"Hệ thống phân cấp ở Vương quốc có vấn đề gì sao?" - Lan.

"Hiển nhiên là cậu không biết được những kẻ sống ở tầng đáy như chúng tôi phải sống ra sao... Không được giáo dục, không được vương quốc quan tâm, đời sống chỉ luẩn quẩn quanh việc làm sao để được no bụng qua ngày, bị tầng lớp bên trên coi thường, chèn ép, không có tiếng nói, chịu sai khiến để mưu sinh, không biết thế nào là ước mơ, tư duy bị nghèo nàn, rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, giữa cả đống khó khăn đó, Ai ha lại luôn có mong muốn giải thoát cho chúng tôi." - Ti át giải thích với một nỗ lực cứu gỡ cho Ai ha.

"Nhưng lấy đi quyển phả hệ loài mèo là việc không thể chấp nhận được. Tôi dám chắc cậu ta không phải kẻ có khả năng tự mình tạo ra thay đổi. Quyển phả hệ loài mèo không có ở chỗ cậu ta, tức là có kẻ khác đang tiếp quản nó. Liệu rằng kẻ mà cậu ta tin tưởng có hành động vì một mục đích chân chính hay không?" - Lan.

"Tôi không biết. Những chí ít tổ chức đó đã khiến các cậu và hoàng gia phải chú ý, điều mà nhiều thế hệ dân chúng ở tầng lớp chúng tôi không làm được." - Ti át.

"Nếu cần được lắng nghe thì bọn họ đã thành công rồi. Giờ tôi cần quyển phả hệ về đúng chỗ của nó." - Lan sốt ruột.

"Tôi đồng tình với ý kiến của cậu. Cách làm của cậu ta chứa nhiều nguy cơ và rủi ro. Tôi sẽ giúp các cậu." - Ti át.

"Về tổ chức mà cậu ta đã kể, bọn chúng là ai?" - Lan.

"Cậu ta không nói rõ, tôi chỉ biết bọn họ đang hoạt động nhằm thay đổi nhận thức xã hội. Họ chủ yếu hoạt động trong thế giới ngầm. Vì vậy, tôi mới không tham gia." - Ti át.

Ti át đã đồng ý, Lan liền dẫn cậu ta đến hang động bí mật. Lan cũng áp dụng những biện pháp để đảm bảo rằng Ti át sẽ khó có thể xác định được vị trí của nơi đến. Tại đây, Khoa và Cà tím đang đợi bọn họ.

Khoa ra lệnh cho khối đa diện giữ chặt đầu Ai ha quay về một hướng. Trước khi Ti át lột bỏ tấm vải chùm đầu của Ai ha thì bộ ba đã lui ra gần mặt hồ để Ai ha không nhìn thấy.

"Ồ,.. bất ngờ chưa!" - Ai ha mỉa mai.

"Có đúng là cậu đã lấy quyển phả hệ loài mèo không?" - Ti át thẳng thắn hỏi.

"Đúng... thì sao? Mà không thì sao?" - Ai ha cố cười.

"Trả lời tử tế đi, tôi đã mất công giải thích lý tưởng của cậu cho bọn họ rồi đấy." - Ti át cau mày.

"Để tôi yên. Cậu về được rồi. Cảm ơn sự hữu ích của cậu." Đôi mắt Ai ha rủ xuống, sau đó là đầu cậu ta.

"Sau từng đó thời gian, mọi thứ cậu làm đã đi đến đâu chưa? Giờ dừng lại vẫn còn kịp. Hãy hợp tác với bọn họ." - Ti át.

"Làm gì thì cũng phải từ từ đã bạn tôi, muốn ăn canh nóng thì phải chờ cho nguội, nếu không sẽ bị bỏng lưỡi đấy." - Ai ha.

"Cậu lấy quyển phả hệ để làm gì?" - Ti át hỏi trực tiếp.

"Như một con tin, nếu ai đó không đồng ý với lý tưởng của chúng tôi. Hoặc có thể là vì lý do khác, ai biết được?" - Ai ha cười.

"Ý cậu là nhóm của cậu sẽ sử dụng vũ lực nếu cần?" - Ti át.

"Cũng có thể nói như vậy, nhưng đó là khi có kẻ không hiểu ra. Hoặc cũng có thể không phải vậy." - Ai ha trả lời vòng vo.

"Đừng lập lờ nữa. Nghe không thiện chí gì cả." - Ti át.

"Trong cái xã hội này, chẳng có kẻ bình thường nào lại dành nhiều thiện chí cho kẻ khác. Tôi sẽ dùng đúng cách mà xã hội này vận hành để thay đổi nó." - Ai ha.

"Việc đó nói sau. Cậu giao quyển phả hệ cho ai rồi?" - Ti át.

"Một kẻ tôi tin tưởng." - Ai ha.

"Cậu đâu có tin tưởng ai ngoài cậu đâu?" - Ti át.

"Ngài ấy thì khác. Ngài ấy có đủ khả năng. Chắc chắn đế chế mới do ngài ấy xây dựng sẽ không có những tầng tầng giai cấp như hiện tại. Nơi đó có hy vọng, mọi thứ sẽ bình đẳng, giàu tình nghĩa." - Ai ha.

"Nếu tốt đẹp như vậy, sao không thử dùng cách đàng hoàng hơn?" - Ti át.

"Vì đó không phải cách mà vương quốc này được vận hành. Nếu họ tốt đẹp thì đã không áp đặt các giai cấp lên chúng ta. Họ là kẻ mạnh hơn nên tôi chơi theo luật của họ thôi." - Ai ha.

"Để chống lại một điều tệ hại, cậu phải dùng những cách tốt đẹp hơn mới đúng, sao lại dùng cách tệ hại hơn?" - Ti át cố khuyên ngăn.

"Vậy theo cậu sẽ phải như thế nào? Ngồi vào một cái vị trí nào đó, phục dịch cho chúng để tạo ra thay đổi à? Cậu thành công chưa?" - Ai ha cười nhếch mép.

"Chẳng phải cậu nói phải từ từ uống canh nóng nếu không muốn bị bỏng lưỡi hay sao? Hành động của tôi và của cậu đều chưa có thành quả nhưng hành động của cậu sắp để lại hậu quả rồi đấy. Tôi đã tìm được những bạn bè mới, họ là tương lai mới của vương quốc này. Tôi tin bọn họ sẽ ủng hộ tôi!" Ti át thể hiện một chút bức xúc vượt ra sự điềm tĩnh thường ngày.

"Bạn tôi à, chúng tôi sắp đạt được lý tưởng của mình rồi. Kết quả hay hậu quả chỉ là tương đối. Điều cậu chê là tệ, biết đâu sau này lại được tung hô. Cậu nên vứt bỏ cái lối suy nghĩ cũ rích của mình đi. Hãy gia nhập với chúng tôi. Trong khi dân chúng của cái vương quốc này lựa chọn ngủ vùi, hãy tỉnh dậy để cho tư tưởng của cậu được tiến hóa. Rồi một ngày, chúng ta sẽ buộc tất cả bọn họ phải tỉnh giấc và tiếp nhận sự tiến hóa của chúng ta." Ai ha cười lớn khoái chí.

Ti át định đáp lại nhưng Ai ha đã chặn lời: "Còn nữa, cậu thực sự tin có cái tình bạn giữa một kẻ có xuất thân từ địa vị thấp với một kẻ có xuất thân từ địa vị cao sao? Bọn chúng không hiểu được những gì cậu phải trải qua đâu, cũng như cậu không thể hiểu bọn chúng. Về cơ bản, cậu và bọn chúng không thể thấu hiểu nhau, không thể cùng chia sẻ niềm vui và nỗi khổ như nhau." - Ai ha.

"Thứ nhất, giữa những phương thức tốt đẹp mà cậu lại ưu tiên sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn thì đó đã là một sự tiến hóa lùi. Tôi từ chối tiếp nhận sự tiến hóa đó và mong rằng cậu có thể tiến lên theo tôi. Thứ hai, nếu xuất thân tạo ra khoảng cách giữa tôi và bạn bè thì tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để rút ngắn khoảng cách đó." - Ti át.

"Cái gì mà lùi hay tiến, chỉ có tương lai là vương quốc này phải thay đổi. Tương lai này phải được kết tinh từ hành động của ai đó, như tôi và cậu chẳng hạn. Có thể kế hoạch của cậu hoặc của tôi sẽ thành công hoặc kế hoạch của kẻ khác sẽ thành công, nên sự tiến hóa thực sự được thể hiện ở kết quả cuối cùng. Kẻ tạo ra kết quả đó mới là kẻ có kế hoạch đúng đắn, mới là tiến lên." - Ai ha.

"Cậu nói như thể kế hoạch của cậu chắc chắn sẽ xảy ra vậy?" - Ti át.

"Kế hoạch của cậu thì chắc chắn sẽ thành công à?" - Ai ha.

"Tôi phải nói lại, tính đến hiện tại, cả cậu và tôi đều chưa thành công. Cách làm của cậu chắc chắn sẽ không được đại đa số dân chúng ủng hộ, nó không đàng hoàng. Quyển phả hệ loài mèo rơi vào tay những kẻ có tư tưởng như cậu sẽ trở thành mối nguy hại đối với vương quốc. Còn cách làm của tôi đã có sự ủng hộ từ những kẻ có địa vị nhất định và rất đàng hoàng, không gây hại cho ai." - Ti át.

"Vậy thì hãy chờ xem kế hoạch của ai sẽ thành công." Ai ha từ chối tranh luận tiếp với Ti át.

Đây là lần đầu tiên Ti át nỗ lực khuyên bảo ai đó nhiều như vậy, nhưng rốt cuộc chẳng đem lại kết quả gì. Cậu ta tỏ rõ sự thất vọng. Ai ha đã khác xa so với những gì Ti át từng biết.

Ti át chùm lại tấm vải lên đầu Ai ha rồi quay ra thông báo kết quả cho nhóm của Khoa. Ba bạn trẻ lại rơi vào bế tắc. Họ không biết phải làm sao để Ai ha hợp tác với họ. Thời gian buổi sáng sắp hết và các chuyên đội cần có chỉ huy. Lan quyết định để Ti át quay về Lục tháp trước.

Ba bạn trẻ loay hoay trong hang động cùng với sự đắn đo. Họ không biết liệu có nên tăng hình phạt với Ai ha? Nhưng quả thực, họ cảm thấy bản thân không thể làm hơn được nữa. Trong thâm tâm bọn họ đều tồn tại một giới hạn đạo đức. Trước mắt, cả nhóm thống nhất cần giải quyết sớm vấn đề của Ai ha. Họ không thể giao cậu ta cho Vua mèo, Ai ha đã biết kha khá chuyện riêng của họ. Vua mèo sẽ để ý và xa hơn là Hội đồng, nhất định bọn họ sẽ sôi sục lên nếu biết Khoa là con người.

Đang lúc bế tắc, đột nhiên Thầy của Lan và Cà tím trở về. Theo chỉ dẫn trong thư của Cà tím, ông ta tìm đến hang động bí mật.
_____________________

Chú thích hệ thống nhân vật:

Những nhân vật có hai tên:

1. Khoa = Ki oa
2. Cà tím = Ca im
3. Lan = Li an
4. Kỳ = Ky

Nhân vật có vai trò trong truyện:

1. Ti át
2. Y xen
3. Ma gu - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
4. Ta ri - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
5. Thủ lĩnh tổ chức bí mật
6. Vua mèo
7. Khang
8. Tường
9. Tiên
10. Bà Quỳnh
11. Hoàng
12. Ai ha
13. Thầy của Cà tím, Lan.

Nhân vật khác:
1. Diên
2. Miên
3. Khối đa diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro