Chương XI: Luận tội (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tối, Cà tím mới xong việc và mò đến chỗ Khoa.

“Hai cậu sướng thật, đã có thể ngồi nghỉ rồi đấy.” Cà tím ngồi phịch xuống, thở thều thào.

“Tác phong nhanh nhẹn lên. Chúng tôi đang đợi cậu đi ăn tối đây.” – Lan.

“Ui dồi, quý hóa quá. Cứ như một gia đình ấy nhể, hay tôi thử đóng vai con còn hai cậu là bố mẹ nhé, haha.” – Cà tím cười bỡn cợt. Lan lại nổi cơn tam bành đập cho cậu ta mấy phát.

“Lại bắt đầu rồi đấy, thôi đi, tôi đói rồi đây.” Lời phàn nàn của Khoa chấm dứt cuộc cãi vã.

Bộ ba cùng nhau đi tới hang động bí mật. Tại đó, ánh trăng và giải ngân hà trên cao sáng rọi không gian trống trải bên dưới. In ca và Ai ha đã biến mất. Bộ ba thất thần nhìn đống tro tàn mới tắt, chúng vẫn còn ấm. Có lẽ In ca vừa dẫn Ai ha đi đâu đó. Nhưng nhóm Khoa cứ ngồi đợi mãi mà không thấy ông ta quay về. Họ lo lắng trong sự im lặng. 

Cuối cùng, mặc dù có linh cảm không tốt, song bộ ba vẫn quyết định sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch đã định, kể cả khi không có Ai ha. Cà tím và Khoa sẽ đợi tên truyền tin đến rồi bí mật theo hắn ta về căn cứ của tổ chức lấy cắp quyển phả hệ. Lan sẽ ở Lục tháp kéo dài thời gian và chờ tin của hai cậu bạn. Giờ hẹn là vào khoảng ba rưỡi sáng ngày mai nên Khoa và Cà tím sẽ ở lại hang động, vừa là để nghỉ ngơi, vừa là để đợi In ca.
____________________
Tại căn cứ của tổ chức lấy cắp các quyển phả hệ 

“Nhanh cái chân lên!”

“Để cái này chỗ này, cái kia chỗ kia!”

“Đừng có để nhầm lẫn!”

“Đừng quên đồ tên kia!”

“Sắp đến thời điểm quan trọng, các người mà để thủ lĩnh thất vọng thì đừng mong sẽ giữ được mạng sống!”

“Nhanh lên!”

Ma gu đang gấp rút chỉ đạo quân lính thực hiện những nhiệm vụ cuối cùng của một kế hoạch bí mật. Còn Ta ri đã hoàn thành nhiệm vụ được giao nên hắn ta được phép quay trở lại với thí nghiệm của mình. Khi nào chưa tìm ra lời giải cho những thất bại đã gặp, Ta ri sẽ không dừng thí nghiệm.
___________________
Tại hang động bí mật của Lan

Khoảng chừng hai rưỡi sáng, Cà tím đánh thức Khoa. Họ lặng lẽ tới vườn cây của Ti át để theo dõi kẻ truyền tin. Đến khoảng hơn ba rưỡi sáng thì hắn ta xuất hiện. Từ trong chỗ ẩn nấp, Khoa và Cà tím lặng lẽ bước ra ngoài ánh sáng, áp sát rồi khống chế hoàn toàn hắn ta. Khoa lấy ra một miếng vải để chụp đầu tên đó. 

Nhân lúc kẻ truyền tin đang hốt hoảng, Cà tím liền hỏi hắn về căn cứ của tổ chức đã lấy cắp quyển phả hệ loài mèo. Theo như mô tả của hắn ta, căn cứ đó nằm trong một hang động, được rừng cây che chắn, ở giữa lưng chừng ngọn núi ngay phía sau hang động bí mật của ba bạn trẻ. Quả là một địa điểm tốt, có thể dễ dàng quan sát toàn bộ bề mặt khu vực trung tâm của Vương quốc loài mèo. 

Khi bị hỏi thêm về tổ chức của hắn, kẻ truyền tin chỉ cung cấp được một vài thông tin nghèo nàn, không mấy hữu ích. Hắn ta chỉ mới được chiêu mộ vài ngày và đây là nhiệm vụ đầu tiên mà hắn được giao.

Không khai thác thêm được gì, Cà tím đánh gục kẻ truyền tin, trói hắn, bịt miệng, trùm đầu và nhốt vào một chỗ kín đáo. Sau đó, cả hai quay trở về Lục tháp ngay để báo tin cho Lan, nhưng họ không còn thời gian để tìm cô bạn. Khoa đã để lại lời nhắn trong phòng riêng rồi rời đi cho kịp.

Đường đi đến căn cứ bí mật của những kẻ đánh cắp quyển phả hệ loài mèo không quá thuận lợi, có đoạn đường có thể dùng vết nứt không gian để đi nhưng có đoạn lại phải đi bộ. Khoảng hơn bốn giờ sáng, Khoa và Cà tím mới tới nơi. Không gian ở đây yên tĩnh, heo hút, cảm tưởng như có thể nghe thấy cả hơi thở và nhịp tim của bất kỳ kẻ nào đang lấp ló xung quanh.

Căn cứ của tổ chức kia nằm bên trong hang động. Cửa hang khuất sau một tảng đá lớn nằm trên sườn núi, xung quanh có cây cối bao phủ. Khoa có thể dễ dàng tìm thấy cửa hang là do kẻ truyền tin đã nói cho cậu biết. Trước cửa hang có một cái cây lá màu vàng giữa những cái cây khác có lá màu xanh và không có lính gác đứng ở đó. 

Theo kế hoạch, Khoa và Cà tím sẽ phải đợi quân lính của Vương quốc loài mèo có mặt rồi mới được tiến vào trong lục soát. Tuy nhiên, đến khoảng hơn năm giờ sáng vẫn không thấy bóng dáng của một binh lính nào, điều đó khiến Khoa sốt ruột. Để tránh mất thời gian, hai cậu bạn đã tự vào trong dò xét trước.

Càng vào sâu trong hang, ánh sáng càng mờ yếu. Tuy vậy, Cà tím vẫn có thể nhìn được và dẫn đường cho Khoa. Qua một đoạn hầm hẹp, bọn họ đến một không gian vô cùng rộng lớn, dường như có thể chứa được cả một bộ lạc nhưng lại vắng vẻ bất thường. Phía trên hang động là một khoảng giếng trời, bên dưới là một tảng đá lớn nằm trên một cái hồ nhỏ hình bán nguyệt có mạch nước ngầm chảy qua. Chạy xung quanh bờ hồ là đường đi đến bảy căn hầm phụ khác nằm trong vách hang. Theo lời kể của kẻ truyền tin, cửa hầm phụ đầu tiên bên trái là nơi tập trung của binh lính, còn các hầm phụ khác thì hắn chưa đi tới. Hắn ta cũng không biết liệu rằng quyển phả hệ loài mèo có nằm trong các căn hầm phụ đó hay không, nên hai cậu bạn phải tự tìm kiếm.

“Cứ tìm lần lượt vậy.” – Khoa đề xuất. 

Họ cẩn trọng dò xét từ phải qua trái. Về cơ bản toàn bộ hang động khá yên tĩnh nhưng thi thoảng cũng sẽ có những âm thanh lạ phát ra như tiếng loảng xoảng, tiếng ù ù kéo dài, những tiếng rít lạ lùng. Khoa đoán rằng tổ chức này đang tiến hành thí nghiệm hoặc sửa chữa gì đó.

Khi trời dần sáng hơn, có vài quân lính xuất hiện, chúng đem theo những cái xác tới căn hầm phụ thứ ba, bên phải. Khoa và Cà tím đoán rằng đó là nơi chứa lương thực nên không thể để quyển phả hệ ở đó. Như vậy, đã loại trừ được hai trong số bảy căn hầm phụ. 

“Nếu chúng đang làm thí nghiệm thì khả năng cao sẽ liên quan đến quyển phả hệ loài mèo. Vậy, một là quyển phả hệ đang được cất ở căn phòng ồn ào, hai là ở cùng với tên thủ lĩnh.” – Khoa đưa ra suy luận.

“Ừ.” – Cà tím.

Cả hai dự định sẽ chia nhau ra tìm. Đợi quân lính của Vương quốc loài mèo đến, họ sẽ đoạt lấy quyển phả hệ rồi trở về. Và hai cậu bạn còn một nhiệm vụ khác không kém phần quan trọng là tìm Kỳ. Kẻ truyền tin không biết liệu có ai bị nhốt ở căn cứ hay không. Khoa định bắt lấy một tên lính để tra hỏi. Nhưng Cà tím không muốn làm như vậy để tránh gặp phải sơ suất hay nguy hiểm.

Khi đang bàn bạc, Cà tím chợt bị thu hút bởi một luồng ánh sáng đẹp đẽ, le lói thoát ra từ phía căn hầm đối diện, đó có thể là ánh sáng của quyển phả hệ. Hai câu bạn quyết định sẽ thám thính trong căn hầm có ánh sáng. 

Từ cửa vào, họ phải đi qua một đường hầm tối rồi mới đến được gian phòng chính. Ở đó không có lính gác mà chỉ có một kẻ đang trùm chăn kín mít, hắn nằm ngủ ngon lành. Bên cạnh hắn là một quyển sách phát sáng.

“Chắc hẳn đó là một quyển phả hệ, có lẽ là quyển phả hệ loài mèo.” – Cà tím thì thầm.

Khoa ra hiệu cho Cà tím từ từ tiến đến lấy quyển sách. Khi Cà tím cầm nó lên và cả hai đã đi ra đến gần cửa thì bên ngoài chợt có tiếng hò hét, kẻ đang ngủ liền bị đánh thức, hắn ta bật dậy. Khoa vội chộp lấy chân trước của Cà tím rồi lôi cậu ta chạy đi, quyển phả hệ vẫn được Cà tím ôm chặt.

Ra đến cửa căn hầm phụ, Khoa vui mừng vì đội quân của Y xen đã đợi sẵn ở bên ngoài. Cậu ta đã tới kịp. Y xen đang đứng ở miệng hang phía trên còn quân lính đã tràn vào các căn hầm phụ. Ánh mắt Y xen nhìn thẳng, đầy quyết liệt vào vật mà Cà tím đang cầm trên tay. Khoa toan nói điều gì đó với Y xen thì kẻ canh gác quyển phả hệ chợt chạy ra từ trong căn hầm phụ khi nãy, ở ngay phía sau Cà tím. Hắn ta gọi lớn: “Ki oa, Ca im, mau đưa quyển phả hệ loài mèo cho ta”.

Theo phản xạ, khi nghe thấy tên mình, cả Khoa và Cà tím đều quay lại nhìn. Từ trong căn hầm tối, kẻ canh giữ quăng ra một sợi roi, quấn vào quyển phả hệ trên tay Cà tím rồi giật mạnh về phía hắn ta. Hai cậu bạn hoàn toàn không kịp phản ứng. Tiếp theo kẻ canh giữ hô lớn: “Chạy theo ta”.

Cả Khoa và Cà tím đều vội vàng đuổi theo vào bên trong căn hầm phụ, nhưng khi tới nơi thì hắn ta đã biến mất. Họ chẳng thể làm được gì, đành bỏ cuộc. Khi họ ra ngoài, Y xen cùng quân lính đã đứng chặn trong hang. Cậu ta không đợi nghe lời giải thích mà ra lệnh ngay cho quân lính dùng một loại vải đặc biệt chụp kín cơ thể Khoa và Cà tím rồi bắt họ trở về Lục tháp. Y xen đã lệnh cho quân lính giật lấy chiếc túi chứa khối đa diện khiến Khoa không kịp ra lệnh cho nó. Hai cậu bạn vô cùng ngỡ ngàng, họ không biết nguyên nhân mà mình bị bắt, còn Y xen lại cách quá xa để họ có thể hỏi cho rõ.

Về tới Lục tháp, Khoa và Cà tím bị giam vào từng căn phòng riêng biệt. Hóa ra, phía sau tòa tháp còn có các phòng giam giữ nằm ẩn mình bên dưới lòng đất, ánh sáng gần như không thể chiếu được tới nơi. Các phòng đều được cách âm tối đa, không gian tĩnh lặng, đáng sợ. Khoa dần không biết, liệu rằng những âm thanh cậu nghe được là những suy nghĩ trong đầu, hay là những lời nói được cậu phát ra thành tiếng, hay là những âm thanh từ bên ngoài. Hơn hết, Khoa lo lắng về việc thân phận của cậu đã bị bại lộ và cậu sẽ bị kết tội đã lấy cắp quyển phả hệ loài mèo.

Những ngày sau, không có ai ghé thăm khu giam giữ, chỉ có lính gác tới giao đồ ăn theo nhiệm vụ. 

Tâm trí Khoa lại bắt đầu luẩn quẩn quanh những câu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra khi cậu và Cà tím không có mặt tại Lục tháp? In ca, Lan và Ai ha đã ở đâu? Tại sao không một ai tới thăm cậu? Hôn lễ đã ra sao? Rồi sau đây cuộc sống của cậu sẽ ra sao? Liệu cậu có phải chết? 

Khoa nằm bất động, suy tư, đôi mắt cậu không thể nhắm. Cậu tranh thủ khi còn có thể để hoài niệm về những khoảng thời gian đã cũ, là những năm tháng khi còn đi học cấp ba, những lần cậu quậy phá khiến mẹ bị gọi lên trường, những bãi cỏ buổi chiều cậu nằm ườn mình đón gió và có cả những hình ảnh khác ở Quỳnh Viên. 

Khoa thở dài, từ chán nản, cảm xúc của cậu dần chuyển thành bực tức. Những suy tư của cậu như vại xăng thổi bùng lên cơn giận dữ với những kẻ đã đẩy cậu và Cà tím tới đây. Rồi Khoa giận sang Lan và In ca, sao không ai đến thăm cậu? Hay chính bọn họ cũng đã toan tính để đẩy cậu vào đây? Có phải ngay từ đầu bọn họ đã chỉ nhắm tới cậu và quyển phả hệ loài người? Liệu cậu có phải nhận lấy sự phản bội?

Sự tức giận của Khoa dần chuyển biến thành động lực. Cậu không can tâm bỏ cuộc. Với chút sức lực yếu ớt, Khoa đẩy người ngồi dậy. Cậu phải lập kế hoạch ra khỏi đây. Nếu tất cả đều muốn có được quyển phả hệ loài người thì lúc này Khoa đã sẵn sàng giao ra, miễn là cậu và Cà tím được tự do. Khoa sẽ dẫn Cà tím quay trở về trái đất, nơi mà có khi lại an toàn nhất.

Khoa tiến gần về phía chiếc xà lim trong không gian đen kịt, cậu lấy hết sức hét lớn: “Ta sẽ khai hết tất cả những gì ta biết về quyển phả hệ loài mèo, hãy cho chúng ta gặp nhà vua”.

Vừa dứt lời, một đôi mắt chợt bừng sáng lên trong bóng tối, tên lính gác vẫn luôn đứng trước song sắt như một kẻ vô hình. Sau khi làm gì đó để thắp sáng khu vực xung quanh hắn, tên lính gác xác nhận lại những điều Khoa vừa nói, rồi hắn ta biến mất lặng lẽ. Khoa thực sự bị bất ngờ. Khoa không hiểu vì sao cậu lại không nhìn thấy tên lính gác đó. 

Mọi chuyện chỉ sáng tỏ khi cậu nhận ra sinh lượng trong không gian rất loãng. Rất ít sinh lượng trong môi trường đồng nghĩa với việc rất khó để nghe hay nhìn được linh hồn khác. Tên lính gác đã giấu kín linh hồn mình và, bằng cách nào đó, hắn ngăn không cho sinh lượng của linh hồn thoát ra ngoài. Khoa đã không nhìn thấy linh hồn hắn ta, còn thân xác hắn thì đã bị bóng tối nuốt chửng. Để giao tiếp hay quan sát, Khoa phải đưa thêm sinh lượng của cậu vào môi trường. Cách này quá lãng phí và phóng túng.

Phải rất lâu sau, tên lính gác mới quay lại thông báo kết quả. Ngay bây giờ, Khoa phải ghi lại báo cáo sự việc để Hội đồng mười hai lãnh vật xem trước. Tuy nhiên, Khoa cương quyết không viết, cậu hứa sẽ khai hết tất cả tại phiên họp.

Sáng mai, trực tiếp Hội đồng mười hai lãnh vật sẽ xem xét việc đại diện Vương quốc loài mèo luận tội Khoa. Phiên luận tội phải có sự tham gia của đại diện cao nhất của từng vương quốc trong Hội đồng. Vương quốc loài chuột đang là Chủ Hội nên Vua chuột sẽ làm chủ trì phiên họp. Kể từ lúc này, quân lính của Hội đồng sẽ trực tiếp quản lý Khoa và Cà tím. Cả hai sẽ bị giam giữ tại hầm ngục của Hội đồng được đặt tại các vương quốc, các hầm ngục này được cho là rất khó chịu.

Khoa cảm thấy có một chút hi vọng. Dù sao, sự việc của cậu vẫn sẽ được xem xét theo một thủ tục nhất định chứ không phải chỉ bằng những kết luận nhanh chóng.
____________________
Sáng hôm sau

Khoa và Cà tím được áp giải sang một căn phòng đặc biệt tại Lục tháp. Hai cậu bạn được dẫn vào đứng trước một cái bàn, đối diện là Hội đồng mới chỉ có mười thành viên. Hội đồng ngồi sau một chiếc bàn khác hình vòng cung có tâm là nơi Khoa đang đứng. Chiếc bàn đó cao hơn hẳn so với chiếc bàn chỗ Khoa. 

Từ phía trên, Hội đồng nhìn xuống những kẻ bị luận tội, nét mặt họ đều mang một vẻ uy nghiêm. Một thứ áp lực tâm lý được hình thành và nén xuống tâm trí Khoa khi các ánh mắt chạm nhau. Chỗ ngồi của Vua mèo được đặt tách riêng so với Hội đồng, ngang bằng, ở bên trái của Khoa. Không rõ Vua mèo có cảm nhận được thứ áp lực mà Khoa đang cảm thấy hay không, trông ông ta vẫn rất bình thản và điềm tĩnh.

Lan không có mặt tại phiên luận tội Khoa.

Do Hội đồng thiếu một thành viên nên thời gian khai mạc bị lùi lại, mười một đại diện của mười một vương quốc trong Hội đồng phải có mặt đầy đủ. Khoa tranh thủ liếc nhìn sang Cà tím. Cả hai đều đang bị cấm khẩu, không được nói chuyện với nhau. Trông Cà tím không giống một kẻ đã bị tra tấn. Khoa gật đầu như muốn hỏi xem cậu ta có ổn không. Cà tím vừa cười vừa gật đầu lại. Tín hiệu của Cà tím giúp Khoa cảm thấy yên tâm. Sự việc tới nước này, cả hai chỉ còn cách phân bua mà thôi. Khoa mong rằng sự thật sẽ được tôn trọng.

Không lâu sau, đại diện cuối cùng trong Hội đồng cũng có mặt. Vị vua đó bước qua nhanh, liếc nhìn hai cậu bạn và cười nhẹ. Không rõ nụ cười đó là mỉa mai, là cười khẩy hay nó có ý nghĩa gì khác.

Có khi… cùng đường thật rồi…” – Khoa thầm nghĩ. Giá mà có khối đa diện ở đây, Khoa sẽ tự tin quậy tưng bừng cả phiên họp nếu cậu bị kết tội.  

Những dòng suy nghĩ của Khoa chợt bị gián đoạn bởi tiếng gõ bàn. Vua chuột đã tuyên bố chính thức khai mạc phiên họp luận tội với Khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro