Chương XI: Luận tội (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua chuột yêu cầu Vua mèo nêu lý do đề nghị Hội đồng mở phiên họp.

Vua mèo giao cho Y xen đại diện Vương quốc loài mèo công bố tóm tắt bản lập luận.

“Đề nghị Hội đồng xem xét và kết luận hai kẻ này đã lấy trộm quyển phả hệ loài mèo!” Y xen chỉ vào Khoa và Càm tím. Sau đó, cậu ta tiếp tục: “Đồng thời có biện pháp buộc chúng trả lại quyển phả hệ và tịch thu những công cụ mà chúng đã sử dụng để thực hiện hành vi sai trái đó”.

Y xen liệt kê các căn cứ gồm: “Thứ nhất, động cơ tiếp cận hoàng tộc không chính đáng, giả dối.”

Cụ thể, theo tin báo của một kẻ thuộc Vương quốc loài mèo, Khoa có thể là con người nhưng lại giả dạng làm loài mèo để tham gia cuộc thi kén rể cho công chúa của Vương quốc loài mèo.

“Từ những bài học kinh nghiệm mà lịch sử đã kể cho chúng ta, chỉ riêng việc con người rời khỏi trái đất đã là một hành vi đầy nguy hại và đáng ngờ.”

Sau khi nghe căn cứ thứ nhất, cả Hội đồng đều xôn xao, có những âm thanh cảm thán vang lên tỏ vẻ rất ngạc nhiên. 

Y xen tiếp tục: “Vương quốc loài mèo đề nghị Hội đồng cho kiểm chứng tại phiên luận tội ngày hôm nay. Thứ hai, Ki oa (tức Khoa) đã bị Vua mèo bắt gặp khi đang ở trong phòng thử thách bảo vệ quyển phả hệ loài mèo.”

Y xen nhắc lại chuyện Khoa đã làm đứt một bàn chân khiến cho con mèo hộ vệ đá không thể hồi phục, sau đó Khoa còn “giấu” bàn chân đó. Vương quốc loài mèo chưa tìm hiểu được động cơ của Khoa là gì, phỏng đoán ban đầu là nhằm xóa dấu vết mà Khoa đã để lại khi cậu “đột nhập” vào căn phòng thử thách.

“Các vị đều đã biết vị trí của phòng thử thách là bí mật, không thể dễ dàng bị phát hiện. Đặc biệt, nếu không phải vì muốn xóa dấu vết đã để lại thì động cơ của hắn là gì? Đề nghị Hội đồng phải tra xét tại phiên luận tội ngày hôm nay.”

Đã có vài tiếng thì thầm đồng thuận.

“Thứ ba, Ki oa đã xuất hiện tại hang ổ của tổ chức đánh cắp quyển phả hệ loài mèo!”

Vương quốc loài mèo cho rằng, khi thấy Y xen, Khoa đã giao ngay quyển phả hệ loài mèo cho đồng bọn để hắn kịp trốn thoát. Nếu không bị đồng bọn bỏ rơi thì có lẽ cả Khoa và Cà tím đều đã biến mất.

“Thứ tư, Ca im (tức Cà tím) đã bị bắt gặp đi cùng Ki oa tại hang ổ của những kẻ đánh cắp quyển phả hệ loài mèo. Đồng bọn của chúng đã gọi đúng tên của cả hai trước khi tẩu thoát một mình nên có thể kết luận hắn ta – Ca im cũng là đồng bọn của Ki oa. Đề nghị Hội đồng chấp thuận những yêu cầu và lập luận của Vương quốc loài mèo.” – Y xen kết thúc.

Hội đồng bắt đầu thảo luận về các căn cứ và kiến nghị của Vương quốc loài mèo. Cuối cùng, họ quyết định cần phải làm rõ một vài điểm. Vua chuột đại diện cho Hội đồng hỏi Khoa. Khác hẳn với các thành viên khác, ông ta không mang vẻ mặt bất ngờ hay tiêu cực. Điều này mang lại chút niềm tin cho Khoa.

“Cậu có đồng ý với quan điểm và yêu cầu của Vương quốc loài mèo không?” – Vua chuột.

“Tôi không lấy quyển phả hệ loài mèo.” – Khoa trả lời dứt khoát. 

“Vua mèo, cậu ta đã trả lời thẳng vào chính ngờ vực của ngài. Ngài còn thắc mắc gì nữa không?” – Vua chuột.

Quả là không quá tệ khi thế giới gốc có một quy luật bất biến là các linh hồn đều không thể nói dối.

“Nếu có thể dựa vào lời cậu ta nói thì quá đơn giản rồi. Nếu cậu ta là con người thì liệu quy luật của thế giới gốc có còn hiệu quả với cậu ta nữa hay không? Chưa ai ở đây biết được, đề nghị Hội đồng không dựa hoàn toàn vào những lời nói đó.” – Vua mèo kiến nghị.

Hội đồng thảo luận và chấp nhận.

“Cậu là thành viên của loài người?” – Vua chuột tiếp tục.

“Đúng!” – Khoa không thể chối bỏ. Quy luật kia lại trở mặt với cậu. Nhưng quả thực, vào lúc này vẫn nên trả lời thành thật.

“Cậu chứng minh điều đó như thế nào?” – Vua chuột.

Khoa xin được cởi bỏ bộ lốt mèo, để lộ ra cơ thể và linh hồn. Tất cả những ai có mặt trong căn phòng đều nhận thấy Khoa mang thể xác và linh hồn của một con người. Khi toàn bộ Hội đồng đã tin, Khoa mới mặc lại bộ lốt mèo. Vua chuột đang chuẩn bị chuyển sang câu hỏi khác thì Vua mèo lại kiến nghị Hội đồng phải trích linh hồn Khoa ra khỏi thể xác để kiểm tra. Vua chuột đồng ý và yêu cầu Khoa thực hiện. Tuy nhiên, cậu chưa học được kỹ năng này, Vua chuột phải đề nghị quân lính của Hội đồng ép linh hồn Khoa ra. 

Nhận lệnh, quân lính liền bước tới từ phía sau. Họ cưỡng chế, giữ chặt hai cánh tay Khoa và ghì lưng cậu xuống thấp. Sau đó, hai binh lính khác đặt chân trước lên lưng Khoa. Họ dùng hết khả năng đẩy linh hồn cậu ra ngoài nhưng không thành công. Hội đồng bắt đầu xôn xao, đâu đó có ý kiến cho rằng đích thân các vị vua nên ra tay.

Vua chuột trấn tĩnh các thành viên khác của Hội đồng. Xét thấy việc trích linh hồn Khoa ra bên ngoài là không thật sự cần thiết, vì cậu đã thừa nhận và có căn cứ để chấp thuận nên có thể bỏ qua yêu cầu của Vương quốc loài mèo.

Vua mèo có vẻ không bằng lòng với quyết định của Hội đồng nhưng cũng không thể làm khác được.

“Mục đích cậu tiếp cận Vương quốc loài mèo là gì?” – Vua chuột hỏi Khoa.

“Để cứu bạn tôi và để giúp Vương quốc loài mèo tìm lại quyển phả hệ của họ”. Câu trả lời này khiến Vua mèo tức cười thành tiếng.

“Tại sao cậu phải làm vậy?” – Vua chuột.

“Các ngài làm việc tốt đều cần phải có lý do hay sao?” – Khoa buột miệng.

“Cậu lưu ý, có rất nhiều bằng chứng chống lại lời cậu nói, cậu cần có thái độ hợp tác nếu không muốn tình cảnh của cậu và bạn cậu gặp thêm bất lợi.” – Vua chuột.

“Tôi có vài căn cứ để nghi ngờ bạn tôi bị những kẻ lấy trộm quyển phả hệ loài mèo bắt giữ. Hơn nữa, tôi và Li an (tức Lan) – Công chúa loài mèo là bạn” – Khoa.

Vua chuột quay sang phía Vua mèo: “Ngài đã từng nghe đến chuyện này bao giờ chưa, thưa Vua mèo?”.

Vua mèo cười trả lời: “Tôi chưa từng nghe nói con gái tôi và cậu ta có quan hệ bạn bè”.

Khoa đề nghị Hội động yêu cầu Lan có mặt tại phiên họp để chứng minh nhưng không được chấp thuận. Về nguyên tắc, Vua mèo phải chịu trách nhiệm với những vấn đề thuộc quyền quản lý của vương quốc mình và đây là phiên luận tội quan trọng, có thể liên quan đến bí mật của các vương quốc nên phải hạn chế việc thông tin bị lộ ra ngoài. 

Nghe đến đây, Khoa chợt buồn. Cậu cảm thấy không còn hy vọng được cứu.

“Còn chuyện cứu bạn cậu ta, tại sao lại liên quan đến việc kén rể cho công chúa loài mèo? Thật vô lý!” - Vua mèo.

Khoa im lặng, bối rối. Vua mèo không đợi Khoa giải thích. Ông ta một mực khẳng định, dù là vì lý do gì đi chăng nữa, việc Khoa và Cà tím tiếp cận Vương quốc loài mèo với phương thức như vậy là rất mờ ám. Vua mèo vẫn tiếp tục đề nghị Hội đồng chấp thuận lập luận kết tội đối với Khoa.

Hội đồng thảo luận tiếp, họ vốn đã định chấp nhận ý kiến của Vua mèo, nhưng Vua chó lại muốn nghe lời phân trần của Khoa. Ông ta cho rằng nếu lý do cậu đưa ra là chính đáng thì Hội đồng cũng nên xem xét để kết luận thật chính xác và tìm cho đúng kẻ đang nắm giữ quyển phả hệ loài mèo. Nếu không, không những Vương quốc loài mèo không tìm lại được quyển phả hệ mà các vương quốc khác cũng sẽ bị đặt vào tình thế nguy hiểm.

Vua chuột đồng tình với ý kiến của Vua chó.

Khoa cúi đầu, suy tư, đôi mắt mở to không chớp. Cậu không biết bản thân nên nói ra những bí mật gì và liệu rằng những điều cậu nói có ảnh hưởng đến ai hay không?

Vua mèo cười khinh thường trước khoảng lặng mà Khoa tạo ra. Tất cả các con mắt đều đổ về phía cậu.

“Khi ở trái đất, tôi có nhận một công việc làm thêm. Ở đó, tôi đã tình cờ bị cuốn vào một cuộc tranh đấu. Chủ cửa hàng,… chủ của Quỳnh Viên đã bị bắt cóc, cậu ấy là bạn của tôi và Li an.”

Khoa bắt đầu kể như vậy. Khoa kể từ việc những kẻ bắt cóc Kỳ nghĩ rằng cậu có quyển phả hệ loài người nhưng lúc đó cậu không có, chúng đã bắt nhầm Kỳ thay vì Khoa, quyển phả hệ loài người đã mở ra vết nứt không gian đến Vương quốc loài mèo, nhóm của Khoa phát hiện ra những kẻ đã bắt cóc Kỳ và những kẻ lấy trộm quyển phả hệ loài mèo là một.

“Tham vọng thực sự của chúng là chiếm đoạt tất cả các quyển phả hệ.” – Khoa nhấn mạnh.

Nhóm của Khoa đã bắt được một trong số những kẻ đánh cắp quyển phả hệ loài mèo, đó chính là Ai ha – Đội trưởng của chuyên đội xám. Ai ha đã thừa nhận việc đó, có Lan làm chứng. 

“Khi chúng tôi thực hiện kế hoạch truy tìm căn cứ của bọn chúng thì bị Y xen hiểu nhầm và bắt giữ. Có lẽ... Ai ha đã gài bẫy chúng tôi. Chính tôi đã để lại lời nhắn cho Lan biết căn cứ của bọn xấu ở đâu. Nếu không dựa vào đó thì làm sao Vua mèo biết và điều động Y xen tới? Nếu tôi là đồng bọn của chúng thì tại sao tôi phải làm như vậy? Đề nghị Hội đồng làm rõ việc này”.

Khoa kết thúc câu trả lời dài. Vua chuột quay sang hỏi Vua mèo về việc làm sao ông ta biết được căn cứ của những kẻ đánh cắp quyển phả hệ loài mèo. Câu hỏi này được Y xen trả lời.

Buổi chiều hôm trước khi bắt giữ Khoa, Y xen đã nhận được lời báo bằng giấy của Ai ha rằng cậu ta đã bị bắt giữ bởi Khoa và Cà tím. Lời nhắn còn viết rõ hai bọn họ là đồng bọn của những kẻ lấy trộm quyển phả hệ loài mèo. Ai ha đã ghi lại thời gian, địa điểm Khoa và Cà tím gặp gỡ tổ chức. 

Ngay khi nhận được tin, Y xen đã báo cáo Vua mèo, cậu ta được lệnh bí mật dẫn quân đi xác thực. Chờ thời cơ đến, Y xen phải bắt giữ toàn bộ những kẻ lấy trộm quyển phả hệ loài mèo và đoạt lại quyển phả hệ.

“Nếu đã là căn cứ của một tổ chức thì tại sao lại chỉ có vài tên lính như vậy? Ngài không thắc mắc sao?” – Khoa bột miệng hỏi Vua mèo.

Vua chuột ngắt lời Khoa và đề nghị cậu phải tuân thủ sự điều hành của ông ta, cậu không được tự ý hỏi các vị vua.

Vua chuột hỏi tiếp: “Tại sao cậu lại đi vào phòng thử thách bảo vệ quyển phả hệ loài mèo? Có phải có dấu vết cậu muốn xóa bỏ không?”

“Tôi đói nên đi tìm thức ăn. Tình cờ tôi thấy cửa phòng đó mở nên tôi đi vào. Tôi không biết đó là căn phòng thử thách.” – Khoa.

“Vậy tại sao cậu lại lấy một bàn chân trước của hộ vệ đá?” – Vua chuột.

“Khi đến căn phòng có hộ vệ mèo đá thì tôi đã chắc chắn rằng đó không phải là nơi chứa lương thực. Tôi giấu đi vì sợ bị phát hiện và để làm kỷ niệm.” – Khoa.

“Tại sao cậu có thể vượt qua các thử thách ở ngay lần thử đầu tiên? Có ai nói cho cậu biết bí mật của căn phòng không?” – Vua chuột.

“Có lẽ là do tôi may mắn.” – Khoa.

“Vậy cậu cũng cho rằng Ai ha vượt qua được các thử thách là do may mắn?” – Vua chuột.

“Không. Hắn ta nói rằng thủ lĩnh của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ đã cho hắn biết cách vượt qua các thử thách. Vì thế tôi cho rằng có ai đó trong nội bộ Vương quốc loài mèo hoặc nội bộ Hội đồng đã phản bội lại các ngài.” – Khoa.

Trong thoáng chốc, các thành viên của Hội đồng chợt im lặng nhìn nhau thăm dò. Vua chuột phải lên tiếng để chấm dứt bầu không khí nghi kỵ: “Có ai trong số những thành viên của Hội đồng có ý định chiếm đoạt các quyển phả hệ hay không?” 

Đa phần các vị vua đều trả lời là không, một số thừa nhận đã từng có ý nghĩ đó vì họ đồng ý với chính sách trước đây của Hội đồng là tập hợp các quyển phả hệ lại tại một nơi để bảo vệ. Tuy nhiên, không ai trong số họ thừa nhận việc đã thực hiện hoặc sai quân lính thực hiện việc đó, giả thuyết của Khoa bị bác bỏ. Các vị vua cau mày và bắt đầu giảm bớt thiện cảm với Khoa. 

“Theo Y xen, cậu đã giao lại quyển phả hệ loài mèo cho những kẻ mà cậu cho rằng đã tấn công và bắt cóc bạn cậu?” – Vua chuột tiếp tục phiên luận tội.

“Tôi không giao ra mà bị cướp lấy, bọn chúng,… Ai ha,… đã gài bẫy chúng tôi để toàn bộ sự việc giống như chúng tôi đang hợp tác với bọn xấu. Tại căn cứ của chúng, một kẻ đã gọi tên tôi và Ca im nên chúng tôi đã quay đầu lại. Việc đó là phản xạ hết sức bình thường. Sau khi tên đó cướp lấy quyển phả hệ loài mèo, chúng tôi buộc phải đuổi theo để lấy lại, đó cũng là lẽ thường tình.” – Khoa.

“Nếu các cậu đã bắt được Ai ha thì giờ cậu ta đang ở đâu? Tại sao cậu ta lại cấu kết được với kẻ khác trong khi đang bị bắt?” – Vua chuột.

“Tôi không biết cậu ta đang ở đâu…” – Khoa ngập ngừng.

Ai đó vừa buột miệng cười một tiếng.

“Khi tôi quay lại nơi nhốt Ai ha thì cậu ta đã biến mất. Trước đó, chúng tôi có yêu cầu Ai ha viết lại lời nhắn cho một tên trong tổ chức của cậu ta để hẹn gặp. Chúng tôi muốn ép hắn ta nói ra vị trí căn cứ của bọn chúng. Có lẽ Ai ha đã giở trò khi đó.” – Khoa.

“Các cậu giữ Ai ha ở đâu? Có ai canh giữ không?” – Vua chuột.

“Chúng tôi có cử một thành viên khác canh giữ Ai ha. Khi chúng tôi quay lại thì cả hai đã biến mất.” – Khoa.

“Ta không thể chấp nhận lô-gíc trong lời cậu khai. Cậu có căn cứ gì để chứng minh hay không?” – Vua chuột hơi cau mày.

“Kh… không….” Khoa cố gắng nói ra câu trả lời bị nghẹn lại trong cổ.

“Kế hoạch của các cậu khi bắt giữ Ai ha là gì?” – Vua chuột.

Khoa kể lại toàn bộ kế hoạch từ việc bắt giữ Ai ha, sắp xếp gặp mặt kẻ truyền tin, báo tin cho Lan, đến căn cứ của những kẻ lấy trộm quyển phả hệ loài mèo, đợi quân lính đến để bắt giữ bọn bọn xấu, tìm Kỳ và quay trở về trái đất. Nếu nhóm của Khoa không sơ xuất dẫn đến để lộ kế hoạch thì mọi chuyện đã diễn ra đúng như dự định.

Khai đến đây, Khoa chợt nhớ ra kẻ truyền tin vẫn đang bị bắt giữ ở vườn cây của Ti át. Nhưng cậu chẳng hy vọng hắn ta vẫn còn ở đó hoặc nếu có thì cũng không chắc hắn ta sẽ khai ra những thông tin hữu ích. Việc kẻ truyền tin có mặt ở vườn cây chắc chắn là do Ai ha sắp đặt.

Vua chuột quay sang hỏi Cà tím vài câu tương tự như đã hỏi với Khoa, cậu ta cũng không trả lời khác. Cả hai bọn họ đều mong muốn có mặt Lan tại phiên họp để làm rõ sự việc. Lời khai của Lan ắt hẳn phải có giá trị hơn lời khai của bọn họ. Cuối cùng, Vua mèo vẫn đề nghị Hội đồng chấp nhận lý lẽ của Vương quốc loài mèo
_____________________

Chú thích hệ thống nhân vật

Những nhân vật có hai tên:
1. Khoa = Ki oa
2. Cà tím = Ca im
3. Lan = Li an
4. Kỳ = Ky
5. Thầy = In ca

Nhân vật có vai trò trong truyện:
1. Ti át 
2. Y xen - Cậu mèo xiêm 
3. Ma gu - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
4. Ta ri - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
5. Thủ lĩnh tổ chức bí mật
6. Vua mèo
7. Khang
8. Tường
9. Tiên
10. Bà Quỳnh
11. Hoàng
12. Ai ha
13. Vua chuột
14. Vua chó

Nhân vật khác:
1. Diên
2. Miên
3. Khối đa diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro