Chương XI: Luận tội (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai có ý kiến nào khác, Hội đồng bắt đầu thảo luận. Họ tranh luận khá ồn ào. Khoa có thể nghe thấy có ý kiến bênh vực cậu và đề nghị Lan phải tới phiên họp, nhưng đa số các ý kiến khác đều đề nghị chấp nhận yêu cầu của Vua mèo. Họ muốn kết tội Khoa, muốn buộc cậu phải giao trả thứ mà cậu không có.

Sau cuộc thảo luận nảy lửa ấy, Hội đồng đã biểu quyết và quyết định theo đa số. Vua chuột đại diện cho Hội đồng thông báo kết quả.

"Các căn cứ mà Vua mèo đưa ra đã được Hội đồng chấp nhận là xác đáng. Yêu cầu Ki oa thành thật khai ra nơi cất giữ quyển phả hệ loài mèo, nếu không Hội đồng sẽ có biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc." - Vua chuột.

Đứng trước tình thế này, Khoa muốn đưa ra một đề nghị. Khi cậu vừa cất lời, tiếng đập cửa lớn phát ra từ phía sau đã ngăn cậu lại. Tất cả cùng hướng ánh mắt về phía cửa căn phòng. Cuối cùng thì Lan cũng chịu xuất hiện, Cà tím mừng rỡ. Không đợi ai hỏi, Lan đã tuyên bố phản đối quyết định của Hội đồng. Với tư cách là bạn của Khoa và Cà tím, cô bạn biết rằng bọn họ bị oan.

"Đề nghị cô đi ra ngoài. Cô không được phép tham dự phiên họp này." - Vua chuột yêu cầu.

"Tôi không tham dự mà tôi tham gia vào phiên họp này. Tôi lấy tư cách công chúa của Vương quốc loài mèo, người kế thừa hợp pháp của vương quốc để bảo lãnh cho hai kẻ bị luận tội ở đây. Đề nghị Hội đồng xem xét ý kiến của tôi." Lan ngẩng cao đầu trình bày một cách dứt khoát.

Trước sự bảo lãnh của Lan - một thành viên của hoàng tộc loài mèo, Hội đồng buộc phải xem xét lại quyết định của họ. Lan đi thẳng vào vấn đề mà không cần ai cho phép, cô bạn đề nghị Y xen cho Hội đồng biết cậu ta đã nhìn thấy gì tại hang ổ của những kẻ lấy trộm quyển phả hệ loài mèo. Y xen thuật lại đúng những gì đã thấy. Lan hỏi Y xen kỹ hơn về vật phát sáng mà Cà tím đã ôm chặt tại đó và căn cứ để Y xen cho rằng vật đó là quyển phả hệ loài mèo.

"Đó là một vật giống quyển sách, hai mặt bìa đều có hình mắt mèo, nếu mở sách hết cỡ thì có khi hai mặt bìa sẽ hợp thành một khuôn mặt mèo hoàn chỉnh. Tôi khẳng định đó là quyển phả hệ loài mèo theo như những gì Vua mèo đã mô tả cho tôi."

"Tôi chắc chắn đó không phải quyển phả hệ loài mèo" - Lan phản bác.

"Nhưng Vua mèo cũng chấp nhận ý kiến của Y xen." - Vua chuột đưa ra ý kiến.

Lan đáp lại ngay: "Rất đơn giản, với những kẻ chưa từng nhìn thấy quyển phả hệ nào thì không thể nhìn ra quyển phả hệ loài mèo dễ dàng như vậy. Ngay cả tôi cũng phải nhiều lần tiếp xúc mới có thể nhìn ra nó."

Cả Hội đồng bắt đầu xì xào.

"Nhưng biết đâu Y xen có thể nhìn thấy được?" - Vua chuột.

"Vậy tôi sẽ chứng minh là Y xen không thể nhìn thấy nếu đó là một quyển phả hệ " - Lan.

Lan ghé sát mặt vào Khoa. Cô bạn đề nghị cậu giúp chứng minh quan điểm của mình, bằng cách đem quyển phả hệ loài người ra trước mặt Y xen và Hội đồng. Tuy nhiên, Khoa đã gạt bỏ ngay ý kiến của Lan. Vì đề nghị này sẽ đẩy cậu vào thêm một hoàn cảnh đầy bối rối nữa, vì cậu đang không biết còn có thể tin ai và tin đến mức nào? Quyển phả hệ của một loài liên quan đến sự tồn vong của cả loài đó, nếu Khoa sơ suất, toàn thể loài người sẽ phải gánh chịu hậu quả. Hơn hết tất cả các lý do, ngay lúc này, Khoa muốn làm rõ những câu hỏi đang rối rắm trong đầu.

"Tại sao tôi đã báo tin cho cậu mà Vua mèo vẫn cho rằng tôi và Cà tím là đồng bọn của những kẻ lấy trộm quyển phả hệ loài mèo? Tại sao cả In ca và Ai ha đều biến mất? Tại sao bây giờ cậu mới xuất hiện? Những ngày qua cậu ở đâu? Tại sao lại lợi dụng tình thế này để yêu cầu tôi giao ra quyển phả hệ loài người?" Khoa hỏi dồn dập trong cơn bực tức, pha một chút giận dỗi cháy bùng trong đôi mắt.

Lan lặng đi và tỏ ra bất ngờ. Cô bạn cứng đờ người, chăm chú nhìn Khoa, đôi mắt chan chứ sự oan ức. Cô bạn không hiểu nổi sự giận giữ trong lời nói của Khoa. Đôi mắt Lan chợt ngấn lệ, cô bạn dùng hết sự chân thành mà ôm lấy Khoa.

Lan thuyết phục: "Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu chuyện gì đang khiến cậu tức tối, nhưng hãy dùng lý trí để suy nghĩ cho thấu đáo. Đây là cách duy nhất để cứu cậu và Cà tím ra khỏi tình thế này. Xin hãy nghe tôi. Xin đừng để tôi mất thêm bạn bè."

Bây giờ đến lượt Khoa đứng ngây người, tâm trí cậu trống rỗng. Sâu bên trong bộ lốt mèo, đôi mắt Khoa rưng rưng nước nhưng cậu quyết không cho chúng rơi xuống. Cà tím cũng quay sang ôm lấy Khoa. Cậu ta thì thầm: "Xin hãy tin chúng tôi."

Cả phòng luận tội đều im lặng quan sát ba bạn trẻ.

Khoa hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Cuối cùng, cậu cũng chịu nới lỏng hàng phòng thủ lý trí. Cậu lấy ra quyển phả hệ loài người từ chiếc vòng trong cổ, cậu bí mật biến nó thành một quyển sách. Tất cả các thành viên của Hội đồng đều tỏ ra kinh ngạc. Họ đều lờ mờ nhìn thấy một quyển phả hệ trên tay Khoa.

"Cậu ta có nó!" - Ai đó thốt lên.

Khoa đưa cả hai tay ra trước để Lan yêu cầu Y xen nhìn xem quyển phả hệ loài người nằm ở tay bên nào, nó có hình dạng như thế nào.

Đúng như suy luận của Lan, Y xen không thể nhìn ra và chắc chắn thứ mà cậu ta nhìn thấy trong hang động kia không thể là một quyển phả hệ. Lan đề nghị Hội đồng xem xét lại việc kết tội đối với Khoa và Cà tím.

Hội đồng lại thảo luận. Sau khi cân nhắc tới tất cả các ý kiến, Vua chuột hỏi lại xem liệu Vua mèo còn giữ quan điểm luận tội hay không? Vua mèo vẫn nhất quyết tin tưởng vào trực giác của mình và giữ nguyên quan điểm.

Quyết định cuối cùng của Hội đồng là không đủ căn cứ khẳng định hay phủ định việc Khoa và Cà tím đã lấy quyển phả hệ loài mèo, tạm thời cả hai sẽ được thả nhưng phải bị quản lý chặt chẽ trong thời gian chờ kết quả điều tra của Hội đồng.

Phán quyết được công bố, Vua mèo không nói được lời nào, còn Lan liền kiến nghị Hội đồng giao trực tiếp trách nhiệm điều tra sự việc cho Lan, Khoa và Cà tím. Tất nhiên, Hội đồng không đồng ý, trừ khi Khoa lấy quyển phả hệ loài người làm tin, Vua chuột hứa nhất định sẽ bảo vệ nó.

Cà tím và Lan quay sang nhìn Khoa khẩn thiết, như muốn xin cậu chấp nhận đề nghị đó.

Khoa thở dài lần nữa. Cậu kín đáo thu quyển phả hệ loài người về hình dạng một khúc gỗ nhỏ rồi mới giao nó ra. Cậu đặt nó vào một chiếc hộp đặc biệt của Hội đồng. Vì thiện chí đó, Hội đồng cũng chấp thuận cho ba bạn trẻ được thực hiện điều tra để chứng minh sự trong sạch của Khoa và Cà tím. Đồng thời, Hội đồng cũng cho phép Vua mèo tiếp tục thu thập những bằng chứng chứng minh lý lẽ của mình. Các vương quốc khác phải hợp tác với Khoa, Lan, Cà tím và Vương quốc loài mèo để làm rõ sự việc, trừ trường hợp liên quan đến bí mật của vương quốc họ.

Khoa và Cà tím được trả tự do ngay tại phiên luận tội nhưng bị áp đặt lệnh giám sát đặc biệt. Hội đồng cũng trả lại những thứ đã tịch thu của Khoa. Khi sự trong sạch của cậu thực sự được chứng minh thì họ sẽ trả lại quyển phả hệ loài người. Còn nếu Vua mèo chứng minh được rằng Khoa có tội thì cậu sẽ bị tịch thu tất cả và sẽ bị xử lý theo quyết định của Hội đồng.

Sau phiên họp, Khoa, Cà tím và Lan quay trở về chuyên đội xanh lá để cùng dùng bữa với nhau. Không khí ngượng ngùng vẫn còn vây quanh bọn họ. Như tường lệ, Cà tím mở lời trước. Cậu ta huých nhẹ vào vai Lan và trêu: "Này, lúc nãy cậu suýt khóc đấy nhỉ?"

Lan tỏ ra xấu hổ khi bị nhắc lại chuyện ở phiên luận tội. Cô bạn cau mày khó chịu rồi đập cho Cà tím một phát. Khoa vẫn giữ im lặng, tập trung ăn uống. Cậu không quan tâm đến việc trò chuyện nên Cà tím không đùa nữa. Cậu ta quay ra hỏi Lan về những gì đã diễn ra sau khi cả nhóm chia tay nhau ở hang động bí mật.

Lúc này, Lan mới có cơ hội giải thích: "Khi quay về Lục tháp, tôi phải làm đi vài việc. Tôi không biết các cậu có để lại lời nhắn. Khi thấy thì tôi đã đi báo ngay cho cha. Nhưng cha tôi đã biết tin từ trước và đã cử Y xen dẫn quân tới đó. Còn nguồn tin từ đâu thì tôi chưa kịp hỏi. Sau đó như thế nào thì tôi không được thông báo. Tôi phải dò hỏi mãi mới biết tin hai cậu đang bị Vương quốc loài mèo luận tội trước Hội đồng. Về việc Thầy và Ai ha biến mất, tôi khẳng định Thầy không phải kẻ phản bội. Chính Ai ha và đồng bọn đã gài bẫy tất cả chúng ta."

"Chẳng có gì làm chứng! Vẫn có khả năng chính In ca là kẻ phản bội." Khoa vẫn cúi đầu, khuôn mặt lạnh lùng nhìn đồ ăn trên bàn.

Lan và Cà tím không cãi được lời nào.

"Hiện tại, tôi có những băn khoăn thế này, một là In ca đã phản bội chúng ta. Hai là tất cả chúng ta đã bị Ai ha và đồng bọn lừa. Ba là In ca, Ai ha và những kẻ lấy trộm quyển phả hệ là đồng bọn. Bốn là... tôi bị tất cả các cậu lừa để lấy cho được quyển phả hệ loài người. Càng ngày tôi càng nghi ngờ việc có kẻ phản bội trong nội bộ các thành viên của Hội đồng." Khoa thở dài. Cậu thẳng thắn, chậm rãi nêu ra suy nghĩ của mình.

"Nhưng giờ thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tin vào các cậu." Khoa dừng lại để ngoạn một miếng thật to và nhai ngấu nghiến.

"Vậy nên, tôi sẽ vờ như Ai ha đã lừa hết tất cả chúng ta và chỉ còn băn khoăn về việc ai là kẻ phản bội trong số các thành viên của Hội đồng." - Khoa kết luận.

"Đúng! Nhưng... Lừa bằng cách nào? Tất cả lời nói đều là sự thật. Thứ hai, việc lừa cậu đến căn cứ đâu có lợi cho bọn chúng. Cậu sẽ bị Y xen bắt và chúng sẽ bỏ lỡ quyển phả hệ loài người. Ý đồ ở đây là gì?" - Cà tím nêu quan điểm.

"Chẳng có manh mối gì về thủ đoạn của chúng..." - Lan thở dài.

"Tôi có chút thắc mắc. Thông thường, Hội đồng có can thiệp vào những chuyện nội bộ của các vương quốc không? Theo lý lẽ mà nói, tôi nghĩ Vương quốc loài mèo mới có quyền phán xét tội lỗi của tôi chứ không phải Hội đồng. Vương quốc loài mèo đã bắt được tôi mà?" Khoa quay sang nhìn Lan.

"Bình thường, đúng là Vương quốc loài mèo sẽ tự quyết định, nhưng nếu sự việc có thể gây nguy hại cho các vương quốc khác, đặc biệt là liên quan trực tiếp đến thành viên của Hội đồng, thì Hội đồng phải biết và có quyền xem xét." - Lan.

"Nếu như Hội đồng không biết về việc này thì tôi sẽ bị phán xét dưới quyền của Vương quốc loài mèo. Vậy, có lẽ tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ đã muốn lợi dụng Vương quốc loài mèo để xử lý tôi, thay vì tự chúng ra tay. Lý do ở đây là gì?" - Khoa đặt câu hỏi.

"Có thể chúng biết chắc chắn rằng Vua mèo sẽ cho quân lính tới. Chúng muốn tận dụng cơ hội đó để xử lý cậu và đẩy tội cho cậu. Còn bọn chúng sẽ ung dung quan sát trong bóng tối." - Lan nêu quan điểm.

"Tôi hiểu rồi! Vậy tức là khi Vua mèo bắt được Khoa thì chắc chắn sẽ biết Khoa là con người và ngay lập tức đổ tội cho cậu ta là đã lấy trộm quyển phả hệ loài mèo. Vì có nội gián trong Hội đồng nên chúng hoàn toàn có thể tiếp cận Khoa thông qua Vương quốc loài mèo, có thể bắt cóc hoặc bằng cách nào đó ép Khoa giao ra quyển phả hệ loài người. Vậy là bọn chúng vừa thoát tội vừa có thêm một quyển phả hệ. Cuối cùng, chúng sẽ tìm cách báo cáo việc Khoa lấy trộm quyển phả hệ loài mèo để Hội đồng xử lý. Hội đồng chắc chắn sẽ chuyển mối nghi ngờ sang loài người và trái đất. Với bọn chúng, một mũi tên đã trúng hai đích." Cà tím hào hứng phát biểu như vừa mới phát hiện ra một điều vĩ đại.

"Tức là, đáng lẽ quyển phả hệ loài người phải bị đánh cắp trước khi Khoa bị Hội đồng luận tội?" - Lan.

"Tôi bị giam giữ ở hầm ngục phía sau Lục tháp, dưới lòng đất. Ai có quyền quản lý chỗ đó, Lan?" - Khoa hỏi Lan.

"Đó là hầm ngục của Vương quốc loài mèo." - Lan.

"Vậy đúng như Cà tím nói, ban đầu Hội đồng không biết toàn bộ việc này nên tôi không bị giam ở hầm ngục của Hội đồng và Vua mèo sẽ được quyền giải quyết theo thủ tục nội bộ. Đến đây có thể tạm kết luận rằng rất có thể nội gián nằm trong chính Vương quốc loài mèo chứ không phải các vương quốc khác. Hắn định lợi dụng Vua mèo để kết tội tôi, bọn chúng sẽ thoát tội, rồi chúng sẽ tự do xử lý tôi. Hắn ta hẳn phải là kẻ có thể ra vào Lục tháp hoặc có thể tiếp cận hoàng tộc hoặc khu giam giữ. Tất nhiên, kẻ đó không phải là Ai ha. Chúng ta phải nghĩ cách để buộc hắn ta lộ diện." - Khoa phán đoán.

"Suýt nữa thì đã trúng kế của chúng. Cũng may là cha tôi đã báo cáo ngay sự việc ra Hội đồng chứ không tự ý xử lý." - Lan thở phào nhẹ nhõm.

"Tức là tạm thời sự việc đã vượt ra ngoài dự tính của bọn chúng." - Khoa.

"Và miễn là chúng ta còn giữ quyển phả hệ loài người thì chúng sẽ tự tìm đến chúng ta!" - Lan.

"Lan, cậu có thể thuyết phục Vua mèo tin vào Khoa không?" - Cà tím.

"Với tính khí của cha tôi thì không thể. Thậm chí nếu không có phán quyết của Hội đồng thì chắc chắn tôi sẽ không được đi cùng các cậu." - Lan.

"Vậy là trước mắt chúng ta phải canh giữ thật nghiêm ngặt quyển phả hệ loài người và đợi những kẻ lấy trộm xuất hiện?" - Cà tím.

"Không được! Như vậy bọn chúng sẽ càng cẩn trọng và càng ít xuất hiện. Chúng ta phải tạo ra sơ hở để thúc giục chúng hành động!" - Khoa.

"Nhưng từ bây giờ Hội đồng sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ quyển phả hệ loài người. Chúng ta đâu làm được gì?" - Cà tím.

"Chúng ta phải tách quyển phả hệ và Hội đồng ra." - Lan.

"Hội đồng chắc chắn phải chọn một nơi để cất giữ quyển phả hệ loài người. Có thể sẽ là lãnh thổ của Hội đồng trên Vương quốc loài mèo. Chúng ta phải đề xuất đưa quyển phả hệ đến nơi khác và đây là cơ hội cho những kẻ muốn chiếm đoạt quyển phả hệ hành động." - Khoa nêu ý tưởng.

"Tôi sẽ nhận nhiệm vụ đề xuất với Hội đồng, chắc chắn họ sẽ cân nhắc ý kiến của tôi. Việc còn lại là tìm nơi để đến!" - Lan.

"Tôi nghĩ Hội đồng sẽ chấp nhận thôi vì quyển phả hệ loài mèo đã bị mất ở đây, nếu tiếp tục để quyển phả hệ loài người ở lại thì sẽ rất rủi ro." - Khoa.

"Vậy chúng ta nên đề xuất chuyển quyển phả hệ đến đâu?" - Cà tím.

"Chắc chắn chỉ có thể là một trong các vương quốc thành viên của Hội đồng. Tôi không biết rõ về các vị vua nhưng tôi có thiện cảm với Vua chuột và Vua chó. Họ đã lắng nghe một kẻ khác biệt như tôi. Cất giữ quyển phả hệ loài người tại một trong hai vương quốc đó đều được." - Khoa.

"Tôi nghĩ nên ưu tiên Vương quốc loài chó. Vì nếu chúng ta tới đó thì Vua chó sẽ đi cùng, trông ngài ấy có vẻ đáng tin và khỏe mạnh." - Cà tím.

"Ở trái đất, loài chó vẫn luôn là bạn tốt của con người nên tôi cũng có thiện cảm với họ hơn. Vậy chúng ta sẽ đề xuất chuyển quyển phả hệ loài người đến Vương quốc loài chó." - Khoa.

"Loài mèo cũng là bạn tốt của con người đấy, hehe" - Cà tím bỡn cợt.

"Cậu thôi đi! Còn Khoa, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Loài chuột đang là Chủ Hội đồng mười hai lãnh vật, xung quanh Vua chuột sẽ có nhiều quân lính tinh nhuệ hơn." - Lan nêu ý kiến.

"Còn những tin đồn về việc Vương quốc loài chuột đã đánh cắp quyển phả hệ loài mèo thì sao?" - Cà tím.

"Vua chuột đã xác nhận là không thực hiện âm mưu đó tại phiên luận tội rồi. Mà đó cũng chỉ là tin đồn thôi." - Khoa.

"Đấy là ngài ấy nói vậy, còn hoàng gia thì sao?" - Cà tím.

"Thôi được rồi. Cứ quyết theo ý hai cậu đi." - Lan thở dài. Cô bạn không muốn tranh luận thêm.

"Vậy chúng ta sẽ tham gia đoàn áp tải. Đúng rồi, chúng ta còn phải liên hệ lại với In ca, phải khám xét kỹ căn cứ mà tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ đã bỏ lại để xem có tìm được dấu vết gì không." - Khoa.

Cà tím và Lan đều nhất trí. Cuộc thảo luận kết thúc vào giữa trưa. Họ thống nhất phân công Cà tím lo việc tìm cách liên lạc với In ca. Lan sẽ lo việc đề xuất ý kiến với Hội đồng. Khoa tạm thời không hành động.

Trong khi Cà tím và Lan rời đi, Ti át xuất hiện để thông báo vài chuyện. 

Đầu tiên, Khoa đã bị tước quyền quản lý chuyên đội, Ti át sẽ tạm thời ngồi vào thay vị trí của cậu. Cậu ta đã được Vua mèo giao cho nhiệm vụ theo sát hành động của Khoa và được quyền xử lý khi thấy cần thiết. Đặc biệt, Ti át phải đảm bảo sự an toàn cho Lan.

Thông báo xong, Ti át nghỉ ngơi luôn tại chuyên đội của Khoa. Câu ta cho phép Khoa ở lại để dễ bề theo dõi.

“Tôi nghe nói công chúa đã suýt khóc tại phiên họp?” – Ti át ngồi xuống.

“Chắc là vậy.” – Khoa vẫn đứng.

“Chưa từng có chuyện đó, kể cả khi cô ấy còn nhỏ hay là tại lễ tang của mẹ cô ấy.” – Ti át hướng ánh nhìn xa xăm.

“Ý cậu là gì?” – Khoa.

“Công chúa rất quý mến và tin tưởng cậu. Mong rằng cậu sẽ không làm chúng tôi thất vọng.” – Ti át nói chầm chậm.

“Cậu có tin tôi không?” – Khoa.

“Tôi tin Li an, và tôi tin cậu.” – Ti át.

Khoa im lặng. Cậu ngồi bệt xuống, úp mặt vào hai cánh tay đang đặt trên hai đầu gối mà không nói gì.

Hai cậu bạn cứ ngồi như vậy. Lát sau, Khoa nhờ Ti át tìm cho cậu một cái lốt mèo mới và nhờ cậu ta vài chuyện khác. Ti át nhận lời. Cậu ta lệnh cho quân lính mang trả lại những đồ vật của Khoa, gồm quần áo, túi, khối đa diện và giao nhiệm vụ cho quân lính theo dõi Khoa cho đến khi Ti át quay trở về. 

Đến cuối chiều, Ti át có mặt đầu tiên cùng một bộ lốt mèo mới, tiếp đó là Lan và Cà tím. Tất cả đều đã thực hiện xong công việc của mình. Hội đồng đã nhất trí với đề xuất của Lan, họ giao cho Vua chó cùng quân lính của Hội đồng, Khoa, Lan, quân lính của Vương quốc loài mèo áp tải quyển phả hệ loài người về hầm ngục của Hội đồng tại Vương quốc loài chó, sáng mai phải xuất phát ngay. Vua mèo không những không cấm cản việc Ti át và Lan đi theo Khoa mà còn giao cho họ nhiệm vụ phải theo dõi kỹ hành động của Khoa.

Buổi tối đó, Khoa, Cà tím, Lan và Ti át cùng quay lại khu vực căn cứ của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ để khám xét. Khu vực này có vẻ đã được xây dựng từ lâu. Những vết khứa, đào trên đá không còn sắc lẹm mà đã bị bào mòn bởi thời gian. Sau một hồi, không ai thấy có dấu vết nào còn sót lại hay khu mật thất nào của kẻ địch, không ai tìm được dấu hiệu nào của một điểm gấp khúc không gian bên trong hang động. Nơi kẻ canh giữ quyển phả hệ loài mèo giả trốn đến vẫn là điều bí ấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro