Chương XI: Luận tội (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn cứ của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ

Tên thủ lĩnh đang nổi giận sôi sục trong cuộc họp khẩn với các chỉ huy cấp cao.

"Chết tiệt! Suýt chút nữa ta đã có cơ hội xử lý xong tên nhãi đó và đoạt lấy quyển phả hệ loài người. Chết tiệt! Chết tiệt!" Tên thủ lĩnh cau có mặt mày. Hắn đi lại vòng quanh cái ghế của mình.

"Là lỗi của tôi thưa ngài, lẽ ra lúc đó tôi nên tóm thằng nhãi loài người đi theo và phải làm quyển phả hệ giả tốt hơn. Nếu tôi nhanh trí, chúng ta đã có được hai quyển phả hệ và đổ lỗi được cho bọn chúng." Ta ri quỳ xuống, cúi đầu nhận lỗi.

"Nếu là ta thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi." Ma gu cười khẩy.

"Thôi đủ rồi! Kế hoạch đó khá vội vàng. Các người đã phải tự thực hiện, tự chuyển cả căn cứ của tổ chức từ bên đó sang đây, cũng coi như đã thành công một phần, mọi sự chú ý đã hướng vào tên nhãi loài người đó. Nhưng hắn ta ngày càng nguy hiểm với kế hoạch của chúng ta, phải xử lý hắn ngay khi có cơ hội và phải nhanh chóng chiếm được quyển phả hệ loài người." - Tên thủ lĩnh.

"Thật may vì ngài đã cho lính đến giải cứu tôi kịp thời." Ai ha cúi đầu mỉm cười.

"Cũng nhờ ngươi đã bí mật để lại tọa độ ẩn trong những vết lem luốc trên tờ giấy đó nên chúng ta mới tránh được một trận chiến." Tên thủ lĩnh khen ngợi.

"Khi cầm tờ giấy bẩn thỉu đó, ta đã thấy có điều bất thường. Ngươi quả là lanh lợi, thả nào thủ lĩnh lại quý ngươi như vậy!" - Ma gu.

"Cũng phải nhờ sự phán đoán xuất sắc của thủ lĩnh và các ngài." - Ai ha cười.

"Thôi đủ rồi!" - Tên thủ lĩnh.

"Thưa thủ lĩnh, xin lỗi vì tôi thể hiện sự hoài nghi với kế hoạch của ngài, nhưng tại sao ngài lại dẫn bọn chúng về căn cứ của chúng ta trong khi có thể dẫn chúng đến một nơi khác?" - Ta ri thắc mắc.

" Ta muốn Hội đồng nghi ngờ loài người. Nhưng bọn Hội đồng là lũ ranh ma. Ngươi cần phải hy sinh bản thân một chút về thì mới có thể đánh lừa được bọn chúng. Nếu chỉ đơn giản là trốn tránh và tạo ra một căn cứ giả thì không

thể khiến chúng nghi ngờ thằng nhãi đó và cả loài người được. Việc xây dựng căn cứ giả cũng không kịp." - Tên thủ lĩnh.

"Vâng thưa ngài." - Ta ri không hỏi thêm.

"Thôi được rồi. Việc tên loài người được thả ra cũng không phải chuyện không tốt. Chúng ta sẽ tiếp tục đánh cắp các quyển phả hệ khác và đổ lỗi cho chúng!" - Tên thủ lĩnh.

Ma gu định nói chêm vào điều gì đó nhưng tên thủ lĩnh đã chặn lại.

"Không còn thời gian nữa!" - Tên thủ lĩnh hô lớn. Hắn ta gấp gáp thông báo kế hoạch áp tải quyển phả hệ loài người sang Vương quốc loài chó vào sáng ngày mai. Hắn ta đã có thông tin về đường đi. Lần này, hắn giao cho Ma gu trực tiếp đi bắt Khoa và cướp lấy quyển phả hệ loài người. Tên thủ lĩnh cũng cảnh báo Ma gu phải cẩn trọng vì đoàn áp tải có một đội quân tinh nhuệ tham gia. Ai ha được giao ở lại giúp Ta ri sắp xếp lại căn cứ và tranh thủ do thám tình hình tại Vương quốc loài mèo.
_____________________

Sáng hôm sau, tại Lục tháp

Khoa, Cà tím, Lan, Ti át, Vua chó và binh đoàn của Hội đồng đã sẵn sàng áp tải quyển phả hệ loài người về hầm ngục tại Vương quốc loài chó. Vua chó không thắc mắc gì về việc Ti át được cử đi theo. Ông ta thông cảm với cảm giác bất an của Vua mèo khi phải có trách nhiệm đưa ra những quyết định nhằm giám sát một cá thể thuộc giống loài nguy hiểm như loài người.

Khi thời gian xuất phát đã điểm, binh đoàn bắt đầu di chuyển lên phía trên mặt đất, họ phải tập trung thành hàng lối phía trước Lục tháp. Vua chó dẫn đầu đoàn, một vài đội trưởng giỏi giang do Hội đồng lựa chọn được giao nhiệm vụ theo sát chiếc hòm chứa quyển phả hệ loài người.

"Tất cả sẵn sàng!"

Vua chó ra lệnh trước khi chuẩn bị di chuyển. Từ trong cơ thể Vua chó, nguồn sinh lượng to lớn của ông ta bắt đầu được nén tụ lại, Khoa có thể cảm nhận được áp lực từ nguồn sinh lượng đó đang tỏa ra xung quanh. Tiếp theo, Vua chó biểu diễn một kỹ thuật mà Khoa chưa từng được thấy. Hai dòng sinh lượng vươn ra từ cơ thể ông ta đâm vào không gian, chúng mò mẫm trong đó một lúc rồi tách đôi không gian ra tạo thành một khe nứt nhỏ. Vua chó đẩy một phần sinh lượng đã nén sẵn trong cơ thể ông ta vào khe nứt đó. Quả cầu sinh lượng nổ tung tức thì, xé rộng khe nứt, tạo ra một cánh cổng không gian lớn dẫn thẳng sang lãnh thổ của Vương quốc loài chó.

"Di chuyển!" - Vua chó hô lớn.

Toàn bộ binh đoàn đồng loạt đứng thẳng lên bằng hai chân sau khoe ra sức vóc oai dũng. Họ hiên ngang, bước đi nghiêm trang qua cánh cổng. Vậy là một đoạn đường dài đã được rút ngắn. Vua chó không thể mở cổng không gian tới đúng vị trí của hầm ngục vì môi trường sinh lượng xung quanh nơi đó rất loãng, sẽ rất khó để dò tìm chính xác. Và nếu muốn mở được vết nứt không gian lớn như vừa rồi, Vua chó phải truyền rất nhiều sinh lượng đến hầm ngục để tạo ra liên kết không gian. Dù có là một vị vua thì việc này vẫn sẽ khiến ông ta bị suy yếu và sẽ gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo vệ quyển phả hệ loài người.

Sau khi tất cả các quân lính đã bước qua cánh cổng, Vua chó tiếp tục dẫn đường cho họ. Khác với tưởng tượng của Khoa. Cậu nghĩ rằng hầm ngục phải được đặt ở một nơi vô cùng đìu hiu, cô quạnh nhưng phong cảnh trên đường đi lại trái ngược với tưởng tượng của cậu.

Bắt gặp đầu tiên là một khu rừng rộng, rợp bóng của loài cây thân gỗ thô ráp và cao lớn cả chục mét. Lá cây lại mềm mại, mỏng manh, loe cong như quạt giấy. Chúng rải khắp mặt đất và rát vàng lên bầu trời màu khảm trai óng ánh. Sắc vàng tươi từ tán cây bừng sáng dưới ánh nắng đầu Đông trong trẻo, chúng nhuộm màu cả không gian. Cảnh rừng đóng băng trong sự tĩnh lặng dịu dàng, được ôm lấy bời tiết trời se lạnh. Khoa trầm tư, cậu không biết còn ai có thể thưởng thức được vẻ đẹp này hay không?

Vì muốn biết tên của loài cây trong rừng, Khoa đã hỏi Lan và Cà tím.

"Chúng là những cây Ngân Hạnh. Cậu hỏi làm gì?" - Lan trả lời ngay.

"Tôi muốn trồng một cây khi trở về nhà." - Khoa bộc bạch.

Khoa bới tìm một vài quả và hạt cây Ngân Hạnh đã khô dưới đất rồi cất vào túi.

"Đó không phải là một ý tưởng hay đâu chàng trai." - Cà tím cười.

"Tại sao?" - Khoa cao giọng phản đối.

"Nếu cậu đến khu rừng vào đợt ra quả nhiều nhất thì cậu sẽ biết lý do thôi." - Cà tím.

"Quả của chúng hơi nặng mùi." - Lan giải thích.

"Như mùi hoa sữa không?" - Khoa nói với chất giọng hơi thách thức.

"Có thể hơn, hoặc có thể không." - Lan nhún vai.

"Nếu thế thì tôi vẫn sẽ trồng một cây thật đẹp trước cửa nhà." - Khoa thể hiện sự quyết tâm.

"Ha ha. Và chúng tôi sẽ không phải hỏi đường nếu muốn đến thăm cậu vào mỗi mùa Hè." - Cà tím cười sảng khoái.

"Không sao. Như vậy các cậu sẽ không bị lạc." Khoa lơ đãng trả lời khi đang ngước nhìn những tán cây. Bầu không khí căng thẳng và sự cảnh giác đã tạm thời được giảm bớt.

Ba bạn trẻ bắt đầu huyên thiên đủ thứ về những việc muốn làm sau khi rắc rối này qua đi. Vua chó và Ti át cũng tỏ ra rất hợp chuyện, họ đang dần tán gẫu cởi mở hơn. Những tiếng cười nói theo chân đoàn quân văng vẳng, len lỏi tới từng ngóc ngách của khu rừng. Chẳng mấy chốc, năng lượng tươi vui đã lây lan ra khắp mọi nơi.

Băng qua rừng cây Ngân Hạnh, đoàn quân của Vua chó tiến vào một con kênh rộng. Sương chưa tan, vẫn còn lờ mờ trôi trên mặt nước, che giấu những cái bóng ẩn hiện và một phần của con kênh. Khoa ngạc nhiên, và cũng hào hứng, khi thấy những bông hoa súng đậm sắc vẫn còn nở rộ. Chúng tươi tắn dưới nắng sớm và e thẹn, lấp ló trong màn sương.

Vua chó chỉ đạo đoàn quân sử dụng những con thuyền đã đợi sẵn ở bờ nước để rẽ lối đi dọc theo con kênh. Trên đường, thỉnh thoảng họ sẽ phải đâm xuyên qua tán của những cây liễu rủ. Khu rừng liễu trong sự mờ ảo tạo ra một vẻ đẹp bí ẩn, kích thích sự hiếu kỳ của Khoa. Nhưng điều khiến cậu thích thú nhất là được ngắm nhìn ánh bạc lấp lánh khi ánh nắng chạm vào những sóng nước.

Giữa trưa, đoàn quân của Vua chó mới đến được bờ cuối bên kia. Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ, chưa có điều gì khiến họ phải dừng chân đột ngột.

Đoạn đường tiếp theo hiểm trở hơn, đoàn quân phải leo hết một đoạn đường núi dẫn đến một thảo nguyên trên cao. Cỏ ở đó xanh tốt, mọc cao đến ngực, mềm mại. Những cơn gió lướt qua dễ dàng lay động chúng và biến cả cánh đồng cỏ trở thành một mặt biển xanh tươi, dậy sóng.

Băng qua thảo nguyên, đoàn quân đến trước một ngọn núi đá trơ trọi. Từ chân núi, Khoa có thể nhìn thấy hầm ngục nằm ở trên đỉnh, đó là đích đến của cậu.

Đoàn quân leo núi được vài giờ thì trời chuyển tối. Vua chó quyết định dừng chân ở một mảnh đất bằng phẳng, vách núi phía trong có hang động để cả đoàn có thể trú nghỉ. Tuy vậy, vẫn phải có quân lính dựng trại canh gác ở bên ngoài.

Đến giờ ăn tối, quân lính phân phát lương thực cho từng thành viên và cả đoàn ăn trong im lặng. Chỉ có ánh lửa lập lòe trở thành điểm nhấn của màn đêm. Ngày hôm nay an toàn kỳ lạ nên Khoa nghĩ thời điểm này có thể là lúc thích hợp cho bọn xấu tấn công, cậu phải đề cao cảnh giác.

Sau bữa ăn, Vua chó phân công việc trực và nghỉ ngơi của các thành viên trong đoàn, những ai trực sau phải đi nghỉ ngay. Vua chó, Khoa, Lan, Cà tím và Ti át không phải thực hiện nhiệm vụ này. Họ cần giữ sức khỏe để bảo vệ quyển phả hệ trong trường hợp khẩn cấp. Dẫu vậy, Khoa vẫn không thể ngủ được, cậu ra vách đá đối diện cửa hang ngồi và ngắm nhìn phong cảnh. Bầu trời trên cao vẫn lộng lẫy, tuyệt đẹp. Nếu chẳng may Khoa bị mắc kẹt ở đây trong nốt phần đời còn lại thì có lẽ vẻ đẹp kia sẽ là niềm an ủi rất lớn mà thế giới gốc dành cho cậu.

Chợt một cơn gió lướt qua đầu mũi mang tới hương thơm của nhựa cỏ. Khoa bất giác nhìn xuống thảo nguyên bên dưới, biển cỏ vẫn đang nổi loạn cuồn cuộn. Mùi hương quen thuộc kia khiến Khoa bỗng nhớ nhà một chút.

Bốppp!

Một cái vỗ vai. Ti át bất chợt ngồi xuống cạnh Khoa.

"Định nhảy xuống à?" - Ti át.

"Yên tâm, tôi vẫn còn yêu quý cái cuộc đời này lắm." - Khoa cười đáp lại.

"Ai mà biết được." - Ti át nhún vai.

"Hôm nay yên bình, lạ nhỉ?" - Khoa nghiêm túc hỏi.

"Ờ. Cũng mong sẽ không xuất hiện kẻ cướp." - Ti át.

"Hay bọn chúng đã từ bỏ?" - Khoa.

"Cuộc đời đâu dễ mà suy liệu như vậy." - Ti át.

"Cậu và Vua chó khá hợp nhau đó nhỉ?" - Khoa.

"Ngài ấy luôn thân thiện, đầy năng lượng và tò mò, không giống như Vua mèo." - Ti át.

"Cảm giác về ngài ấy thế nào?" - Khoa.

"Lúc xa lạ, lúc thân quen, như một cha vậy." - Ti át.

Im lặng

"Cậu có hay nhớ cha không?" - Khoa ngập ngừng.

"Có đôi lúc..." - Ti át.

"Cậu định tìm ông ấy chứ?" - Khoa.

"Có." - Ti át.

"Sau đó thì sao?" - Khoa.

"Không biết. Có thể tôi sẽ hỏi lý do mà ông ấy bỏ rơi tôi hoặc có khi tôi chỉ muốn xem ông ấy đang sống như thế nào, có đang phải trả giá cho những gì ông ấy đã làm?" - Ti át.

"Sau đó nữa thì sao?" - Khoa.

"Không biết nốt." - Ti át.

"Nhạt nhẽo thật." - Khoa.

"Ờ. Đời tôi vốn chán như vậy đó." Ti át nhìn xa xăm xuống đồng cỏ.

Im lặng

Khoa trầm tư một lát rồi chia sẻ: "Có lúc tôi cảm thấy cuộc đời đã đối xử với tôi thật tốt và còn cho tôi nhiều tiềm năng để trở nên tốt đẹp. Nhưng bỗng lúc khác, tôi lại cảm thấy cuộc đời đã chán tôi rồi. Nó trở nên tùy tiện, không quan tâm và còn đối xử với tôi theo cách nó muốn. Vậy nên, tôi đã nghĩ, chẳng nên quan tâm đến cuộc đời nữa. Tôi có nhiều tiềm năng để trở nên tốt đẹp đúng không, vậy phải tập trung nuôi dưỡng chúng chứ? Rồi cuộc đời sẽ phải quý mến tôi thôi. Vì nó chẳng thể cưỡng lại cái đẹp."

"Ờ... Đôi lúc cuộc đời muốn thu lại những ưu ái mà nó đã dành cho ta. Để thử thách và để xem ta có xứng đáng với món quà mà nó đã ban tặng hay không. Vậy nên cậu cũng đừng yếu đuối." - Ti át.

"Gặp được các cậu thật là may mắn. Tôi được thấy những kẻ luôn mạnh mẽ và luôn là chính mình, bất chấp những gì cuộc đời thử thách. Các cậu có một điều để theo đuổi, một cái đích muốn đến, một con đường đang đi. Điều đó làm cậu luôn thật tuyệt." Khoa quay sang cười với Ti át.

Cuộc trò chuyện vu vơ của họ chợt trở nên nghiêm túc.

Khoa tiếp tục: "Tôi hy vọng, mặc dù ai cũng có con đường riêng, nhưng chúng sẽ giao nhau ở đâu đó, để chúng ta có thể hội ngộ và giúp đỡ lẫn nhau. Nếu vậy thì sẽ vui biết nhường nào, và mong rằng các cậu sẽ luôn tin tưởng tôi."

"Tôi tin tưởng cậu sao... Giống như cậu đang trăn trối thế... Chưa đến lúc đó đâu." - Ti át.

"Haha. Cảm ơn. Còn cậu, có lời trăn trối nào không?" - Khoa.

"Chưa phải hôm nay." - Ti át.

"Vậy hãy cứ bình an." - Khoa.

Khoa nói xong liền quay về chỗ Lan và Cà tím. Ba bạn trẻ lại bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo.

Về tổng thể, kế hoạch của bọn họ đang không có tiến triển. Hôm nay có lẽ sẽ không có cuộc giao tranh nào. Cả nhóm cũng chưa có thông tin gì từ In ca. Còn về Kỳ, ba bạn trẻ đều lo lắng cho sự an nguy của Kỳ. Những kẻ bắt cóc cô bạn không để lại lời nhắn và cũng không lấy cô bạn ra làm con tin, họ không biết bọn chúng đang âm mưu điều gì. Cả nhóm tiếp tục trao đổi cho đến khi đã muộn. Cuối cùng, họ thống nhất nên đi ngủ trước. Hiện giờ, việc bảo toàn các quyển phả hệ nên được ưu tiên hàng đầu.
_______________________

Khoa khẽ mở mắt, cậu tỉnh dậy trên lưng một con vật to lớn có bộ lông thơm mềm. Một cách vô thức, Khoa ý thức được rằng cậu đang ở trong một giấc mơ không có thật. Cơ thể cậu ướt đẫm, đổ rạp vào tấm lưng rắn chắc đang phi như bay. Trên tay cậu nắm chặt một quyển phả hệ. Cảnh vật xung quanh là một khu vườn kỳ lạ, những cây cỏ sáng loáng óng ánh, cảm giác như sẽ không tồn tại màn đêm ở nơi đây.

Một vết nứt không gian vừa hiện ra trước mặt, Khoa và con vật cõng cậu lao nhanh về phía đó. Nhưng trong thoáng chớp mắt, linh hồn Khoa bị bật ra khỏi cơ thể, có thứ gì đó đã kéo nó ra ngoài. Cậu nhìn thể xác mình và sinh vật to lớn như con gấu kia lần cuối trước khi vết nứt không gian đóng lại. Khoa cười lớn và nói lời tạm biệt: "Tất cả nhờ vào cậu. Giữ gìn quyển phả hệ thay tôi, một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại tìm nó".

Linh hồn Khoa rơi xuống bãi cỏ, nó dần tách ra thành từng mảnh, ánh sáng trong mắt cậu dần lóa đi, mùi cỏ thơm thoang thoảng trong gió làm dịu tâm trí cậu. Bên kia vết nứt không gian, một sinh vật không ngừng gọi tên Khoa.
_____________________

"Ki oa, Ki oa, ...... KI OA!"

Khoa nhận ra tên mình. Cậu bật dậy sau một cú tát đau nhói. Ti át đã đánh thức cậu kịp thời.

Ngoài trời, giông bão đang ùn ùn kéo đến, gió thổi cuồn cuộn. Khoa có một cảm giác gai người rất quen thuộc, giống như khi Kỳ bị bắt đi. Bên trong đám mây trên cao có một đàn sinh vật đang ẩn nấp. Chúng kêu rít lên tạo ra những âm thanh hỗn độn. Những cột sét bắt đầu đánh xuống thảo nguyên cỏ tạo ra một biển lửa hun nóng bầu không khí. Tiếng sấm vang ầm ĩ, khó mà nghe được âm thanh nào khác.

Sét bắt đầu lan tới sườn núi, đánh tung đất đá. Những cánh quân của Vua chó thủ thế tại bãi đất trống phía trước cửa hang. Cà tím, Ti át và vài đội trưởng của Hội đồng được yêu cầu tiến lên hỗ trợ. Họ đã sẵn sàng chống trả kẻ địch. Lan và Khoa được lệnh đứng về phía sau cánh quân. Vài đội trưởng khác phải đứng phía trong cùng bảo vệ quyển phả hệ loài người. Khoa lệnh cho khối đa diện theo sát quyển phả hệ, đồng thời, cậu gỡ chiếc vòng trên cổ để biến nó thành một sợi roi gai góc.

Vua chó đứng đầu quan sát. Dường như ông ta đã nhận thấy có điều bất thường. Đám mây đen đã dừng lại, nó không có ý định tiến đến gần hơn với cánh quân của Vua chó.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Bà Quỳnh dừng kể truyện khi trời đã khuya. Nhiều bạn trẻ đã ngủ thiếp đi trên chiếc chiếu trải trong mùa Thu dịu mát. Khang chưa có ý định đi ngủ, cậu háo hức muốn nghe phần tiếp theo.

"Bà kể tiếp được không ạ?" - Khang đề nghị.

"Thôi, để cho người khác còn ngủ!" - Tường cau có, khẽ nói.

"Tôi có làm gì ai đâu?" - Khang cãi lại.

"Nếu không gọi họ dậy thì ngày mai bà sẽ phải kể lại cho mọi người nghe." - Tường ngáp dài.

Bà Quỳnh chỉ lặng lẽ nhìn Tường và cười. Khang liền tỏ ra hiểu chuyện. Cậu đánh thức những người khác đậy để bảo họ vào trong nhà ngủ. Sau đó, Khang dọn dẹp cửa hàng và tranh thủ nghĩ lại phần truyện vừa rồi. Những câu chữ tiếp sức cho cậu tung hoành trong thế giới tưởng tượng, tâm trí cậu như được đem đến một thế giới mới, đầy tính phiêu lưu. Khang vẫn không thể dừng những suy nghĩ bay bổng, kể cả khi cậu đã chìm vào giấc ngủ.
____________________

Ngày hôm sau

Sáng sớm, Khang sực tỉnh. Cậu vừa được trải nghiệm một giấc mơ sáng suốt về cuộc phiêu lưu của nhân vật Khoa. Khang đã có thể thấu hiểu sự hồi hộp, sự lo lắng của Khoa trong lần đầu tiên cậu ta đột nhập vào căn cứ của những kẻ lấy trộm quyển phả hệ loài mèo. Cậu hiểu sự náo loạn trí óc khi án tử gần như đã được tuyên bố tại phiên luận tội. Cậu hiểu cảm giác thất vọng khi phải nghi ngờ chính những người bạn của mình, sự xúc động và niềm tin khi tình bạn được nối lại, sự thỏa mãn không nói nên lời trước vẻ đẹp của phong cảnh trên đường đi tới hầm ngục và tiếp theo là sự hỗn độn của những cảm xúc gồm sẵn sàng, phấn khích, lo sợ, quyết liệt khi đối đầu với cuộc tấn công của những kẻ muốn đánh cắp quyển phả hệ loài người.

Giấc mơ sẽ vẫn tiếp diễn nếu bàn tay lạnh của Hoàng không đặt lên cổ Khang khiến cậu khó chịu. Điều cuối cùng Khang nhớ được trong giấc mơ là


sự hỗn loạn và hơi lạnh từ một bàn tay âm thầm xuất hiện phía sau lưng, rồi chạm vào cổ cậu.

Khang ngồi dậy, cậu không ngủ được nữa. Có tiếng lục đục dưới bếp nên cậu đi xuống xem. Bà Quỳnh đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Khang tiến tới chào bà lão và cùng phụ giúp một tay.

"Cháu dậy sớm thế?" - Bà Quỳnh hỏi.

"Cháu tỉnh dậy khi đang mơ, rồi không ngủ lại được ạ." - Khang.

"Cháu gặp ác mộng sao?" - Bà Quỳnh.

"Cháu không biết ạ. Gần đây cháu hay mơ về cuộc phiêu lưu của Khoa,

cảm giác rất thật ạ. Giấc mơ vừa nãy kết thúc trong khi đội quân của Vua chó


đang bảo vệ quyển phả hệ loài người ạ." - Khang kể một cách tự nhiên.

"Vậy sao. Theo cháu có nên để Vua chó bảo vệ được quyển phả hệ loài người không?" - Bà Quỳnh ướm hỏi.

"Để họ bảo vệ được quyển phả hệ là hợp lý ạ. Vua chó đã nhận ra điều gì đó nên cháu nghĩ họ sẽ ứng phó được thôi ạ." - Khang góp ý.

Hai bà cháu vừa nấu ăn vừa bàn luận về vài tình tiết trong truyện cho đến khi trời sáng hẳn.

Ngủ dậy, nhóm tập kịch đều vui vẻ dùng bữa sáng. Họ cười nói, quây quần trong phòng ăn của căn nhà hai tầng. Hôm nay là ngày nghỉ ở cửa hàng, cả nhóm sẽ được tập luyện thoải mái. Chủ Nhật tuần sau sẽ diễn ra buổi giao lưu văn hóa nên họ phải gấp rút chuẩn bị để còn kịp ghép thử sân khấu


vào thứ Năm trước đó.

Phân cảnh thứ hai kể về chuyện chàng Orpheus gặp và yêu say đắm nàng Eurydice, tai họa dẫn đến cái chết của nàng Eurydice, rồi đến việc chàng Orpheus dùng giọng hát của mình thuyết phục người lái đò địa ngục và con chó ba đầu Cerberus cho chàng đến gặp vợ chồng thần Hades. Các đạo cụ đều đã được chuẩn bị đầy đủ nên buổi tập cũng diễn ra suôn sẻ, đến gần cuối

chiều thì kết thúc.

Trước khi giải tán, cả nhóm nuốn nán lại để nghe bà Quỳnh kể tiếp phần truyện hôm qua. Bà Quỳnh cũng đồng ý. Bà lão của Bông Thủy Tiên Nhỏ vẫn luôn sẵn lòng chiều theo những mong muốn của mọi người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro