Chương XII: Đụng độ lần hai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua chó quay về phía Khoa hô lớn nhưng cậu không nghe rõ, không gian xung quanh quá ồn ào và mịt mù như trong bão cát. Vua chó cũng nhận ra điều đó nên đã lao nhanh về phía Khoa trước sự ngỡ ngàng của cậu. Ông ta nhảy vọt lên, hai chân trước dang rộng như sải cánh, lôi cả Khoa và Lan theo. Lúc này, cả hai mới đế ý thấy có một toán quân địch đã bí mật tấn công phía sau họ, chúng chui lên từ dưới lòng đất. Bằng cách nào đó, chúng đã làm tê liệt các đội trưởng bảo vệ quyển phả hệ loài người. Khối đa diện hoàn toàn không có phản ứng cho đến khi chiếc hộp chứa quyển phả hệ rơi xuống đúng chiếc hố đã được kẻ địch đào sẵn. Khối đa diện đã không kịp giữ lấy chiếc hộp vì kẻ địch không tác động trực tiếp vào quyển phả hệ. Bọn chúng đã cố tình sử dụng tiếng ồn, gió, bụi và đám mây sét để đánh lạc hướng cả đoàn quân của Vua chó.

Khi quyển phả hệ biến mất cũng là lúc mây đen tan hết nhưng khung cảnh vẫn còn rối rắm. Trên bầu trời lộ ra một đàn dơi đen. Kích thước cơ thể chúng lớn tương đương với một binh lính bên phía Vua chó. Đôi mắt chúng mở to, tròn, có màu đen kỳ quái, rợn người, khuôn mặt chúng như mặt ngựa. Chúng chĩa ánh nhìn thù hằn về phía đội quân của Vua chó rồi đồng loạt lao xuống.

Vua chó lệnh ngay cho nhóm bảo vệ bên ngoài chặn lũ dơi lại. Từng cánh quân bắt đầu xếp thành hình vòng cung từ ngoài vào trong và phi những ngọn giáo sinh lượng về phía trước. Vòng cung ở trong cùng do Ti át chỉ huy dựng lên một màn chắn sinh lượng che chở cho những binh lính bị thương đang nằm trong hang động. Vua chó yêu cầu Khoa ra lệnh cho khối đa diện hỗ trợ nhóm phòng thủ bên ngoài. Cậu thực hiện ngay lập tức, rồi điều khiển cành cây gai trên tay đâm sâu xuống lòng đất, tỏa ra nhiều nhánh và đan thành một chiếc lưới rộng nhất có thể để lùa bắt kẻ địch đang bỏ trốn dưới đó. Khoa cũng điều khiển vài nhánh tách ra, lần theo kẻ địch từ miệng hố chúng để lại trên mặt đất.

Vua chó nói nhanh với Ti át về kế hoạch ứng phó tiếp theo. Cậu ta và các binh lính liền truyền ngay sinh lượng ra môi trường xung quanh. Họ muốn làm dày sinh lượng có trong không gian và kết nối các vùng sinh lượng rời rạc lại với nhau. Khoa được lệnh tiếp tục xới tung đất đá dưới chân. Những nhánh cây trong chiếc lưới dần phân thêm những nhánh mới và đâm ngược lên mặt đất. Thật may, đá trên núi khá cứng khiến kẻ địch không thể tẩu thoát nhanh chóng. Bọn chúng bị Khoa ép quay trở về mặt đất, chúng hiện nguyên hình là những con chuột chù có kích thước to lớn.

Bị rơi vào đường cùng, vài tên chuột bắt đầu lao đến tấn công Khoa, vài tên to con khác thì vây quanh tên chuột đang cầm chiếc hộp chứa quyển phả hệ loài người, một vài tên lại cố gắng cắn đứt các nhánh cây và tiếp tục đào sâu xuống dưới đất. Để đối phó, Khoa chọn cách triệu hiệu năng lực của loài rắn. Một lớp vảy cứng chắc xuất hiện, bao bọc khắp cơ thể cậu, tầm nhìn hồng ngoại giúp cậu thấy rõ kẻ địch trước mắt.

Những tên đầu tiên tiếp cận Khoa, chúng cắn chân và tay cậu nhưng vô ích trước lớp vảy chắc chắn. Khoa dùng tuyến độc trong miệng phun nọc lên vài tên khiến cơ thể chúng bị phỏng, chúng lăn lộn trên mặt đất được một lúc thì tê dại. Khoa liếc nhìn nhanh qua nhóm ở ngoài cùng, có vẻ như bọn họ vẫn ổn, khối đa diện đang làm tốt vai trò của nó.

Phía bên trong, kẻ địch bắt đầu truyền sinh lượng vào chính những nhánh cây đã bị cắn đứt và phóng chúng về phía Khoa như một thứ vũ khí. Một vài quân lính phe Khoa không né kịp đã bị nhánh cây đâm trúng, toàn bộ thể xác và linh hồn họ đều bị tổn thương.

Đang lúc gay cấn, Vua chó lại gọi Lan đến trao đổi riêng. Trong khi đó, việc quân số bên địch đang dần áp đảo bên Khoa khiến cậu bực mình, gắt lên. Cậu không hiểu được Vua chó đang toan tính điều gì. Tiếng gắt gỏng của Khoa đã thu hút sự chú ý của Lan. Cô bạn nhìn về phía cậu, nở nụ cười rồi hít một hơi thật sâu, sau đó, cất lên những âm thanh kỳ quái. Đó là một lệnh triệu hiệu, chắc chắn Khoa chưa từng được nghe nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại ấn tượng theo một cách rất quen thuộc, giống như một viễn cảnh mà cậu đã thấy ở đâu đó.

Linh hồn Lan bắt đầu lộ dần ra bên ngoài nhưng không tách rời khỏi thể xác. Cơ thể Lan trở nên to lớn bất thường. Bả vai trước gồ cao như một con bò tót. Bộ lông dày dựng lên bồng bềnh như đám cỏ thủy sinh trong hồ nước, nó tối hơn và lấp lánh như bầu trời đầy sao. Đôi mắt đen như vực thẳm và vằn lên những vòng tròn màu đỏ méo mó kỳ dị. Khuôn mặt gồ ghề thô kệch. Bộ vuốt cũng chuyển màu đỏ ngầu, rỉ máu. Bốn chân Lan đứng vững chãi, bộ hàm đầy răng sắc nhọn, lởm chởm, cái miệng ngoác rộng như thể xương hàm dưới đã tách khỏi khớp xương sọ, những chiếc lưỡi dài mọc thêm và vươn ra ngoài. Một hố sáng vàng, chói lóa lộ ra phía cuối cổ họng Lan. Chỉ trong giây lát, cô bạn Khoa đã hóa thành một con bạo thú ghê rợn.

Khoảng thời gian tiếp theo như bị đóng băng, ý thức Khoa dần trở nên mụ mị, giống như đang mơ. Cành cây gai bị tuột khỏi tay cậu từ lúc nào và rồi, lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, linh hồn Khoa bị lôi hoàn toàn ra ngoài. Cả cơ thể cậu đổ rạp xuống đất. Cũng như Khoa, bất kỳ linh hồn nào xung quanh Lan cũng đều bị lôi ra khỏi thể xác. Chúng bị kéo vào nguồn sáng bên trong chiếc miệng lớn của Lan. Rõ ràng, cô bạn đang nuốt chửng các linh hồn.

Vua chó đã đứng sẵn bên cạnh Lan từ lúc nào không ai hay. Ông ta cũng hô gọi thêm một lệnh triệu hiệu kỳ quái khác. Cơ thể Vua chó cũng trở nên to lớn, cơ bả vai gồ lên, ông ta đứng dậy bằng hai chân sau trông như một con quái vật thực thụ, bộ lông trên người chuyển hoàn toàn sang màu đen tuyền, chúng bùng lên dữ dội như ngọn lửa không chịu khuất phục trước gió bão và lấp lánh sắc màu như đá quý. Đôi mắt Vua chó hóa thành hai viên sapphire sao đen, móng vuốt bốn chân được bao bọc bởi một lớp sinh lượng màu vàng, bộ móng chân sau đồ sộ cắm chặt xuống nền đất. Dù miệng Vua chó đã ngậm chặt nhưng cũng không giấu được bộ răng sắc nhọn, lởm chởm bên trong đâm ra ngoài.

Kết thúc quá trình biến đổi cơ thể, linh hồn Vua chó được thu nhỏ lại và nhảy ra ngoài. Nó có hình dáng như một chú chó bình thường và vẫn giữ kết nối với thể xác bằng một sợi dây sinh lượng nối từ đuôi linh hồn tới đuôi thể xác. Linh hồn Vua chó chạy khắp nơi, nó có thể đi xuyên qua các linh hồn bị Lan kéo ra ngoài. Mỗi lần như vậy, sợi dây sinh lượng nối linh hồn với thể xác Vua chó sẽ phân thêm nhánh để trói chặt lấy linh hồn bị xuyên qua. Các linh hồn bị Lan hút ra khỏi cơ thể cũng sẽ hết mơ màng sau khi được buộc vào sợi dây sinh lượng đó của Vua chó. Bằng cách này, Vua chó ngăn không cho linh hồn của các binh lính cùng phe bị Lan nuốt chửng.

Sau khi linh hồn Khoa được linh hồn Vua chó trói lại, cậu tỉnh táo và chợt bị thu hút bởi quyển phả hệ loài người. Nó đang rực sáng bất thường và bị cố định trong không gian. Ánh sáng của quyển phả hệ xuyên qua cả chiếc hộp chứa nó. Một vài kẻ địch vẫn đang cố gắng nhưng không tài nào lay chuyển nổi chiếc hộp.

Vài phút sau, năng lực của Lan hết tác dụng, cô bạn bị ngất, cơ thể cũng trở về trạng thái bình thường. Những linh hồn đang ở bên ngoài hoặc linh hồn đã được Vua chó thả ra sẽ bị hút về thể xác ngay lập tức. Sau đó, tất cả bọn họ đều đổ gục xuống đất, kể cả Khoa. Ti át và những binh lính khác được lệnh dừng việc truyền sinh lượng ra môi trường xung quanh. Bấy giờ, họ mới an tâm thiếp đi.

Ánh sáng dị thường từ quyển phả hệ loài người cũng biến mất. Chiếc hộp đựng nó rơi xuống, cơ thể Vua chó liền chạy đến chộp lấy, rồi linh hồn ông ta quay trở về thể xác và chấm dứt lệnh triệu hiệu đặc biệt. Trước khi bị ngất đi hoàn toàn, Khoa thấy Vua chó đang mỉm cười nhìn cậu mặc dù đội phòng thủ bên ngoài đang dần bị chọc thủng. Những âm thanh cuối cùng mà Khoa có thể nghe thấy là tiếng rung lên bần bật của mặt đất.

Khi Khoa tỉnh lại, cậu đang ở trong một căn phòng đá tối mịt, không có ai xung quanh, sinh lượng trong môi trường rất loãng nên căn phòng cũng không được sáng sủa. Khoa đoán rằng cậu đang ở trong hầm ngục của Hội đồng, nhưng cũng không loại trừ khả năng cậu đang ở trong nhà giam của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ.

Đầu Khoa đã bớt quanh cuồng, cậu ngồi dậy tiến lại gần những song cửa để gọi lính gác. Không có ai trả lời. Khoa lại quay về nằm trên chiếc giường đá suy nghĩ linh tinh một hồi lâu. Cậu cảm thấy tò mò về tình hình bên ngoài. Rồi cậu nghĩ về tình hình gần đây. Càng ngày, những tình huống nguy hiểm đến tính mạng càng xuất hiện nhiều hơn. Chúng thường khiến đầu óc Khoa suy nghĩ luẩn quẩn. Rồi Khoa chuyển sang nghĩ về những sự việc mà cậu đã trải qua kể từ khi bước sang thế giới này, về cảm giác khi linh hồn bước hoàn toàn ra ngoài thể xác, về thứ năng lực bất thường của Lan và Vua chó, về tất cả những giấc mộng kỳ lạ mà cậu đã từng mơ thấy kể từ khi đến Quỳnh Viên, dường như chúng đang mang theo một điềm báo.

"Hay là cứ mặc kệ mọi thứ mà quay về trái đất?" Khoa thầm nghĩ mà cảm thấy bất an. Với khả năng hiện tại, Khoa hoàn toàn có thể mở một vết nứt không gian để trở về, chỉ cần cậu hỏi Lan và Cà tím cách thức.

"Nhưng liệu bọn chúng có để yên cho mình?" - Khoa băn khoăn. Những kẻ lấy trộm quyển phả hệ loài người chắc chắn muốn biết cách mở nó.

"Hay cứ mở quyển phả hệ loài người ra rồi giao lại cho Hội đồng?"

"Không được, tên nội gián vẫn còn ở đó".

Khoa vò đầu bứt tai vì không tìm được cách giải quyết thỏa đáng. Cậu đã đi quá sâu vào con đường này. Cậu tự trách bản thân vì đã không cương quyết trở về trái đất ngay từ đầu.

Mà thực sự, cậu đâu có lựa chọn khác.

Cứ vậy, Khoa tự đắm chìm trong mớ suy tư của mình, ý thức về thời gian cũng dần biến mất. Một tiếng, hai tiếng hay mười mấy tiếng rồi, tất cả đều mơ hồ. Khoa chỉ có thể dựa vào dạ dày của mình để ước lượng. Nó chưa cảm thấy cồn cào tức là cậu ở đây vẫn chưa lâu. Khoa trấn tĩnh bản thân rồi ngủ tiếp cho đến khi có tiếng gọi dậy.

Từ trong bóng tối có hai chiếc sừng lộ ra, một sinh vật có dáng đứng cao lớn xuất hiện, nó kiệm lời và có khuôn mặt thô lông lá với vài vết sẹo kéo dài, những đặc điểm này khiến Khoa cảm thấy lo lắng. Sinh vật đó mở cửa cho Khoa ra ngoài, cậu phải đi theo nó. Cả hai cùng hướng về phía một điểm sáng đang lớn dần theo số bước chân tăng lên.

Chỉ trong chốc lát, Khoa đã đứng trước một cửa hầm, ánh sáng đột ngột làm cậu nhòe mắt. Khi đã thích ứng được, Khoa mừng rỡ vì Lan, Cà tím và Vua chó đang đứng trước mặt cậu. Tất cả đều đã an toàn. Kẻ vừa mở cửa là một lính gác của hầm ngục, cậu ta thuộc loài dê. Hầm ngục của Hội đồng được đặt trên đỉnh núi, có các binh lính, đội trưởng và quản ngục bảo vệ. Vào lúc Khoa ngất đi, những binh lính loài dê đã kịp thời đến tiếp viện theo yêu cầu của Vua chó.

Từ trước khi kẻ địch tấn công, Vua chó đã sớm ngửi thấy mùi nhựa cỏ thơm dịu trong không khí và đoán rằng có kẻ đã bí mật đi vào thảo nguyên. Chắc hẳn, số lượng của chúng phải tương đối đông thì mới làm dậy lên mùi cỏ bị dập nát. Tuy nhiên, từ trên cao, Vua chó không thể thấy ai, chúng đều đã ẩn mình. Biết chắc phải có điều bất thường, Vua chó đã cử ngay binh lính đến hầm ngục xin viện binh, ông ta sợ rằng đội quân của mình sẽ không đủ sức chiến đấu sau một ngày hành quân. Rất may, chi viện đã tới kịp lúc. Trên sườn núi dựng đứng, binh lính loài dê gần như bất bại bởi họ sở hữu khả năng di chuyển điêu luyện trên các vách đá, và quả nhiên, họ đã nhanh chóng đẩy lùi kẻ địch.

Sau trận chiến, những ai bị ngất đi đều đã được đưa vào phòng nghỉ đặc biệt của hầm ngục, còn quyển phả hệ loài người đã được đích thân Vua chó cất giấu. Khoa rất mừng, cho đến khi cậu biết tin Ti át đã bị bắt. Tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ thực sự đã hành động. Chúng vẫn luôn muốn bắt Khoa và chiếm đoạt quyển phả hệ loài người, nhưng kế hoạch đó đã thất bại. Hiện giờ, quyển phả hệ đang nằm trong hầm ngục, và sớm thôi, những kẻ cướp sẽ phát hiện ra chúng đã bắt nhầm Ti át.

Điều này không quá nghiêm trọng, vì tất cả đã nằm trong dự tính của Khoa. Cậu đã sớm đoán được việc mình sẽ rơi vào tầm ngắm của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ. Thế nên, trước lúc khởi hành, cậu đã cùng Ti át bàn cách đối phó.

Quay trở lại lúc Ti át đến gặp Khoa sau phiên luận tội, Khoa đã nhờ Ti át tìm kiếm một chiếc lốt mèo mới để cậu thay bỏ chiếc cũ đang mặc. Khoa đoán khả năng cao những kẻ được sai đi bắt cậu đều chưa từng nhìn thấy linh hồn của cậu trước đó, vì Khoa mới lộ linh hồn gần đây. Mà nếu kẻ đó đã nhìn thấy linh hồn Khoa thì chắc chắn cậu sẽ nhận ra và báo cho Vua chó, rồi chúng sẽ bị lần ra. Cho nên, thứ duy nhất và dễ dàng nhất mà chúng có thể dựa vào để phát hiện ra Khoa chính là những đặc điểm của chiếc lốt mèo cũ. Ti át đã tình nguyện mặc lại bộ lốt mèo đó, sinh lượng trong bộ đồ đã che giấu linh hồn cậu ta. Kế hoạch này vừa giữ được an toàn cho Khoa vừa tạo cơ hội cho Ti át điều tra sâu hơn về tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ. Đó thật sự là một quyết định táo bạo và nguy hiểm, nhưng Ti át vẫn nhất quyết muốn vào "hang cọp".

Khoa kể lại kế hoạch cho Lan, Cà tím và Vua chó. Họ đều cảm thấy yên tâm phần nào. Nếu Ti át thành công thì Khoa sẽ có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình.

Xong chuyện của Ti át, Khoa liền hỏi về thứ năng lực kỳ quái mà Lan và Vua chó đã sử dụng.

Giống như năng lực điều khiển giông bão của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ, Lan và Vua chó cũng có thể triệu hiệu năng lực huyền thoại. Đó là món quà mà chỉ một số loài mới được Đấng tuyệt đối ban cho. Năng lực này chỉ được phép sử dụng khi cấp bách, đó là giao ước mà Hội đồng đã ban bố. Tối qua, Vua chó đã đề nghị Lan triệu hiệu năng lực huyền thoại của loài mèo, thứ năng lực mà chỉ có kẻ sẽ kế vị ngôi vua mới biết cách thực hiện. Dù vẫn chưa thành thục nhưng dưới sự giúp sức của Vua chó, Lan đã triệu hiệu thành công và duy trì năng lực huyền thoại trong vài phút trước khi lịm đi. Lý do là vì việc triệu hiệu năng lực huyền thoại tiêu hao rất nhiều sinh lượng của bản thân. Vua chó có nguồn sinh lượng dồi dào hơn Lan nên thời gian ông ta sử dụng năng lực này cũng dài hơn.
_____________________

Chú thích hệ thống nhân vật

Những nhân vật có hai tên:
1. Khoa = Ki oa
2. Cà tím = Ca im
3. Lan = Li an
4. Kỳ = Ky
5. Thầy = In ca

Nhân vật có vai trò trong truyện:
1. Ti át
2. Y xen - Cậu mèo xiêm
3. Ma gu - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
4. Ta ri - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
5. Thủ lĩnh tổ chức bí mật
6. Vua mèo
7. Khang
8. Tường
9. Tiên
10. Bà Quỳnh
11. Hoàng
12. Ai ha
13. Vua chuột
14. Vua chó

Nhân vật khác:
1. Diên
2. Miên
3. Khối đa diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro