Chương XII: Đụng độ lần hai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Vua chó, loài mèo có năng lực mở ra cánh cổng kết nối tới bên trong cây phả hệ và lôi kéo mọi linh hồn xung quanh trở về với cái cây đó. Các sinh vật trong phạm vi bị ảnh hưởng sẽ dần rơi vào trạng thái mê man mà không nhận thức được điều đang diễn ra. Rồi linh hồn chúng sẽ bị rút ra khỏi cơ thể và bị hút vào cánh cổng dẫn đến bên trong cây phả hệ. Đó là đường một chiều, một khi đã đi qua cánh cổng thì linh hồn sẽ không quay về, trừ khi có sự can thiệp từ năng lực huyền thoại của loài chó. Theo lý thuyết là như vậy.

Loài chó có năng lực bắt giữ, dẫn dắt các linh hồn lang thang bên ngoài thể xác. Có giả thuyết cho rằng năng lực đó có tác dụng mà không phân biệt linh hồn còn ở bên ngoài hay bên trong cây phả hệ. Về cơ bản, năng lực huyền thoại của loài chó không đáng sợ bằng của loài mèo. Tuy nhiên, chỉ có năng lực huyền thoại đó mới được cho là khắc tinh với năng lực của loài mèo. Nếu hai năng lực này phối hợp với nhau thì sẽ tạo ra một tổng thể hoàn chỉnh và đáng sợ nhất.

“Cậu nhớ không, tại phiên luận tội, quân lính của Hội đồng đã muốn ép linh hồn cậu ra ngoài.” – Vua chó nhắc lại.

“Tôi có nhớ ạ.” – Khoa.

“Họ đã thất bại. Điều đó chứng minh cậu sở hữu một nguồn sinh lượng rất lớn.” – Vua chó tiếp tục.

Khi đó, Hội đồng đã định yêu cầu Vua mèo lôi linh hồn Khoa ra ngoài. Nếu không vì sự an toàn chung và vì phải giữ bí mật về năng lực huyền thoại thì chắc chắn Hội đồng đã ra quyết định như vậy.

“Nhưng Li an đã từng đẩy được một chút linh hồn tôi ra bên ngoài mà không cần sử dụng năng lực huyền thoại ạ.” – Khoa thắc mắc.

“Có thể nguồn sinh lượng của cậu đã tăng lên so với lúc trước.” – Vua chó phỏng đoán.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một linh hồn bị lôi vào trong cây phả hệ ạ?” – Khoa chợt hỏi.

Đó là một câu hỏi có vẻ ngốc ngếch. Ai ở thế giới gốc cũng biết, một khi linh hồn đã đi vào trong cây phả hệ thì không thể quay trở về thể xác được nữa. Lớp sinh lượng bao bọc ý thức sẽ bị hoà tan, ý thức và những ký ức sẽ mất dần, rồi linh hồn sẽ hoàn toàn tan biến và trở thành một phần của cây phả hệ. Hoặc có thể, linh hồn đó sẽ được cây phả hệ gửi đến một thể xác mới được sinh ra, cả hai sẽ hợp thành một sinh vật sống mới. Không ai biết chắc về điều đó nhưng ý thức, ký ức cũ của linh hồn được cho là sẽ bị cây phả hệ tước đoạt.

“Sẽ mất dần ý thức và ký ức sao? Chuyện đó diễn ra trong bao lâu khi linh hồn ở bên trong cây phả hệ ạ?” – Khoa thắc mắc.

“Không nói chính xác được, việc này tùy thuộc vào sức mạnh ý chí và lượng sinh lượng của linh hồn. Tôi cho là vậy.” – Vua chó.

“Liệu một linh hồn có thể quyết định hoặc sẽ biết được thời điểm nó được gửi tới thể xác mới không ạ?” – Khoa.

Vua chó cần suy nghĩ một lúc để trả lời Khoa.

“Tôi không biết. Mà cậu sợ linh hồn bị hút vào đó à? Cậu yên tâm đi, miễn là có tôi ở đó thì linh hồn cậu sẽ không bị hút vào cây phả hệ đâu.” – Vua chó cười đầy tự tin.

"Ngài chắc đấy chứ." - Khoa cười lại.

Trong thoáng chốc, Vua chó chợt lộ rõ vẻ đăm chiêu, suy tư. Ông ta cười gượng nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được nét vui vẻ tự nhiên. Khoa không biết câu hỏi vu vơ đó có vấn đề gì.

“Ngài có thấy quyển phả hệ loài người phát ra thứ ánh sáng khác thường trong lúc ngài và Li an chiến đấu không ạ?” Khoa chợt nhớ ra và hỏi Vua chó.

“Tôi không để ý.” – Vua chó hơi nhíu mày.

“Nó đã sáng rực rỡ hơn. Ánh sáng của nó gần giống với thứ ánh sáng của cánh cổng bên trong miệng Li an ạ.” – Khoa mô tả lại.

“Có thể bằng cách nào đó, chẳng hạn như thông qua cánh cổng trong miệng Li an, quyển phệ loài người đã kết nối lại với cây phả hệ và có được thứ ánh sáng đó. Nó vốn là một phần của cây phả hệ mà.” – Vua chó đưa ra giả thuyết.

“Nếu lúc đó linh hồn tôi ở gần quyển phả hệ loài người thì có bị nó hút vào bên trong không ạ?” Khoa lại đặt thêm một câu hỏi khiến Vua chó phải suy nghĩ.

“Linh hồn của những kẻ lấy cắp quyển phả hệ loài người đã không bị quyển phả hệ hút mất. Nhưng đó là khi linh hồn của bọn chúng đang ở trong thể xác, còn nếu nó đang ở bên ngoài thì rất có thể cũng sẽ bị hút vào.”– Vua chó.

“Như vậy thì thật nguy hiểm.” Khoa kết luận, rồi cậu đổi chủ đề: “Những đội trưởng bị ngất đi trong trận chiến ra sao rồi ạ?” 

“Họ bị trúng độc của bọn chuột chù. Loài này có độc từ miệng gây tê liệt toàn thân. Hiện họ đã được giải độc.” – Vua chó. 

Buổi trò chuyện kết thúc ở đây. Tất cả cùng đi nghỉ. Sau đó, bọn họ sẽ phải bàn bạc về những bước hành động tiếp theo.

Tuy nhiên, nhóm của Khoa không nghỉ ngay, họ tìm đến nhau để lập kế hoạch mới.

Về tình hình chung, Cà tím vẫn chưa liên lạc được với In ca, phía Vương quốc loài mèo vẫn không có tin tức gì quan trọng. Do không điều tra được gì tại căn cứ mà tổ chức đánh cắp quyển phả hệ để lại nên Vua mèo đã lệnh cho quân lính canh gác ở đó quay về tăng cường lực lượng tại Lục tháp. Hoạt động của chợ ngầm tại Vương quốc loài mèo đã bị can thiệp, những hoạt động phi pháp bị kiểm soát, đây được xem như một động thái cứng rắn của nhà vua trong việc điều tra tung tích của quyển phả hệ loài mèo. Song, những hành động đó chưa đem lại kết quả khả quan. Khoa thực sự mong rằng Ti át sẽ thu thập được những tin tức hữu ích và sớm báo lại cho cậu. Hiện lễ thành hôn của Lan đã bị dừng lại nên Vua mèo chưa có cơ hội thích hợp để công bố việc quyển phả hệ loài mèo đã bị đánh cắp cho cư dân của vương quốc.

“Này, tiện đây cũng nên lấy cho Khoa một cái xác ngon nghẻ chứ nhỉ? Nhìn cậu ta mặc bộ đồ kia hơi vướng víu.” Cà tím quay sang hỏi Lan.

“Chịu thôi. Vua mèo không chấp thuận.” – Lan lắc đầu.

“Công chúa mà cũng phải đi xin sao? Chả có uy quyền gì nhỉ?” Cà tím giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Lan bực mình đập cho cậu ta một cái.

“Chợ ngầm thì sao?” Lan hất hàm về phía Cà tím.

“Các chợ ngầm đang im lặng, họ đang chờ xem Vua mèo và Hội đồng định làm gì? Nhưng kể cả lúc bình thường, các xác sống cũng đều được đặt hết.” Cà tím tỏ vẻ đìu hiu.

Cả ba bạn trẻ cùng rơi vào trầm tư, họ chưa nghĩ ra giải pháp mới.

Cà tím lại mở lời trước: “Này, các cậu biết không, các hầm ngục của Hội đồng đều thông với nhau đấy!”.

“Thật ấy à?” Khoa tỏ ra nghi ngờ.

“Cậu ta nói đúng đấy.” Lan xác nhận lại lời nói của Cà tím.

“Chúng không thông với nhau theo kiểu nối liền từ vương quốc này tới vương quốc khác. Có một nơi đặc biệt trong các hầm ngục có thể mở ra vết nứt không gian chỉ để đi đến hầm ngục khác.” Cà tím nói tiếp.

“Đúng. Gần như toàn bộ tường ngoài cùng của hầm ngục làm bằng loại đá dày đặc biệt và có chứa sinh lượng giống như Lục tháp để ngăn cản sinh lượng từ bên trong thoát ra và từ bên ngoài xâm nhập vào. Tất nhiên, các hầm ngục chỉ thông thoáng với những ai có một cái đầu thông minh.” Lan liếc xéo về phía Cà tím với thái độ coi thường. 

Không ai biết nên nói gì tiếp.

“Hội đồng cũng có nhiều bí mật như thế giới ngầm ấy nhỉ?” Khuôn mặt Khoa cau có nhìn xa xăm. Khoa đang cảm thấy bế tắc, tinh thần mệt mỏi, thể xác uể oải. Cậu cố vươn cao cánh tay và duỗi người cho thoải mái. Dù cậu đã quen với cái lốt mèo mới nhưng nó vẫn có chút vướng víu, không đủ đã.

“Này, sự khác nhau khi điều khiển một cái xác mèo và một cái xác người là gì nhỉ?” Khoa đột nhiên hỏi.

Lan thở dài rồi trả lời: “Cơ thể con người khá khó điều khiển để trông tự nhiên, có quá nhiều loại cơ biểu đạt cảm xúc và vận động. Cơ thể con người còn có nhiều hạn chế như khá nặng, kém nhạy cảm với môi trường, tốn nhiều năng lượng. Ngoài ra, nó còn luôn muốn vắt kiệt sinh lượng của linh hồn và rất háu đói.”

“Nhưng…” Cà tím muốn bổ sung thêm vào câu trả lời của Lan. Cậu ta cho rằng cơ thể con người cũng có nhiều tác dụng, như khỏe hơn đa số các loài khác, thích hợp để làm những việc cần sự khéo léo hoặc làm những động tác khó. Nhiều hành động hữu ích và rất đơn giản với con người lại bất khả thi với loài khác. Con người còn có thể bài tiết được mồ hôi qua da, thân nhiệt mát mẻ và còn nhiều ưu điểm khác nữa. Tuy ngốn nhiều năng lượng nhưng cơ thể con người hấp thụ lại cũng nhanh, đặc biệt thông qua hoạt động ăn uống. Cách đó rất hiệu quả với họ và gần như họ luôn có cách để ăn mọi thứ. 

“Về sinh lượng thì đúng là rất tốn sinh lượng. Họ sống ở trái đất mà. Mọi thứ hoạt động rất khác. Còn ở đây thì tôi không biết.” – Cà tím.

“Vậy mà con người vẫn luôn rất ổn với cơ thể của mình. Có lẽ điều đó đã biến họ trở thành một bộ máy sinh học đáng sợ.” – Lan.

Ba bạn trẻ quay trở lại với việc lập kế hoạch tìm kiếm tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ và giải cứu Kỳ. Sau một lúc suy nghĩ, Khoa cũng nảy ra một ý tưởng. Ngay lập tức, cậu thảo luận với hai bạn của mình, rồi cả ba cùng lên kế hoạch thực hiện. Cà tím sẽ chịu trách nhiệm điều tra chính, Khoa cử khối đa diện đi theo cậu ta. Lan và Khoa sẽ ở lại hầm ngục với niềm tin rằng tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ sẽ sớm có hành động nhằm vào hầm ngục.
____________________

Tại căn cứ của tổ chức đánh cắp các quyển phạ hệ

Ti át đã tỉnh. Cậu ta cởi bỏ bộ lốt mèo được dùng để ngụy trang cho đỡ vướng víu. Mọi chuyện đã diễn ra gần giống với kế hoạch của Ti át và Khoa, ngoại trừ việc vượt ngục. Nhà ngục của tổ chức đánh cắp quyển phả hệ được thiết kế nhằm hấp thụ hết sinh lượng của tù nhân, nhưng không đến mức cạn kiệt. Vì thế, Ti át không thể vận dụng sinh lượng để tìm cách thoát ra ngoài mà chỉ có thể tùy cơ ứng biến. 

Nơi này còn đáng sợ hơn cả hầm ngục của Hội đồng.” Ti át kết luận.

Sau khi kết quả của trận chiến được báo cáo, Ma gu và Ai ha cùng đi tới nhà ngục để xác nhận danh tính của tù nhân. Ai ha khẳng định kẻ mà Ma gu bắt được không phải Khoa. Tất nhiên, Ma gu không chấp nhận. Hắn ta cho rằng mình đã bắt đúng kẻ được miêu tả. Để giải quyết tranh cãi, tên thủ lĩnh đã yêu cầu cấp dưới dẫn giải Ti át đến gặp hắn ta. Trước khi đi, lính gác đã đeo một chiếc vòng đá to vào cổ Ti át. Nó khóa chặt ngăn không cho linh hồn Ti át trốn ra ngoài, đồng thời hạn chế việc cậu ta sử dụng sinh lượng.

Sau khi được dẫn qua một hành lang tối đầy song sắt hai bên, Ti át cảm thấy sinh lượng trong cơ thể không còn bị tiêu hao nhiều. Tiếp đến là một hành lang sáng hơn, một bên là tường và một bên là các phòng giam. Phần này của nhà ngục nén sinh lượng của Ti át vào trong cơ thể và ngăn không cho linh hồn cậu ta thoát ra ngoài.

Đang đi, Ti át đột nhiên bị chú ý bởi một sinh vật nằm trong phòng giam. Nó mang một bộ xác mèo nhưng chắc chắn linh hồn bên trong không thuộc về loài mèo. Linh hồn đó có màu trắng thuần khiết, sáng sủa. Nó toát ra vẻ điềm tĩnh, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, tưởng như không gì có thể làm nó biến chất. Ti át không nhìn ra tù nhân đó thuộc loài nào. Cậu ta lướt qua nhanh chóng và không ngoái đầu lại.

Thật kỳ lạ, sao một sinh vật mạnh mẽ hơn mình lại được giam ở khu vực dễ chịu hơn!” - Ti át thoáng thắc mắc. Nhưng cậu ta cũng quên ngay.

Đi thêm một đoạn thì đến khu vực nhà tù thông thường. Ở đây có một vài tù nhân mà hình dạng và hành vi của họ đều rất kỳ quái. Có tên thì liên tục cắm đầu xuống đất, quay tấm lưng đầy lông lá ra ngoài, linh hồn của hắn ta méo mó không rõ hình dạng. Có tên lại liên tục đập đầu vào tường, đuôi quật liên tục xuống sàn. Có tên khác lại la lối những âm thanh vô nghĩa, inh tai. Có rất nhiều sự khác lạ, nhưng điểm chung lại là sự bất thường về ngoại hình và linh hồn của những kẻ bị giam tại đây.

Phải chăng nhà ngục đã khiến bọn họ trở thành như vậy?” – Ti át suy đoán.

Trước khi ra khỏi nơi giam giữ, cơ thể Ti át bị trùm kín bởi một tấm vải chứa sinh lượng. Nó ngăn không cho cậu ta nhìn đường. Sau đó, Ti át bị những kẻ dẫn giải xoay vài vòng rồi mới cho đi tiếp. Bước chân cậu ta siêu vẹo vì chóng mặt. Cứ đi một đoạn, Ti át lại bị xoay vài vòng. Chúng làm vậy để cậu ta mất phương hướng. Thủ tục đó diễn ra liên tục cho đến khi Ti át bước vào trong một căn phòng lớn, mỗi bước chân của cậu ta đều gây ra tiếng vang. 

Đi tiếp chừng mấy chục mét, Ti át được lệnh dừng lại. Tất cả đều im lặng như chờ đợi điều gì đó. Có tiếng bước chân đi vào căn phòng, rồi dừng lại. Ngay lập tức, xung quanh Ti át đồng thanh cất lời chào, không thể ngờ, phải có đến mấy trăm quân lính đang ở đây. Thủ lĩnh của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ đã xuất hiện. Hắn ta vẫn mặc bộ đồ giấu kín người và đứng ở vị trí cao nhất trong căn phòng.

Ti át thầm mong có thể bảo toàn được tính mạng sau khi bọn chúng phát hiện ra cậu ta chỉ là một con mèo bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro